[Sprunki] Lạc Vào Sprunki Á!? Nhưng Sao Lại Là Tôi!? (OC Story)
Chap 1: Sai một ly, đi một dặm
"Suy nghĩ"
//Hành động//
BẤT NGỜ
*Đây có thể là bất cứ thứ gì*
Ít Icon
🚨Cảnh báo🚨:
Đây là tác phẩm đầu tay nên rất thiếu muối, có ý kiến gì xin hãy để tác giả biết để tác giả sửa sai ạ
Ngôn ngữ tục tữu và có thể không phù hợp với một số cá nhân
___________________________
Tôi tên là Vũ Mai Anh, một học sinh cấp ba bình thường, rất bình thường. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn giữa việc ăn, học, ngủ, ăn hại và đắm chìm trong những mơ tưởng viển vông. Xác vẫn còn nhưng hồn lại ở trên chín tầng mây.
Tôi bình thường, không tài lẻ gì, kết quả học tập loại khá, hạnh kiểm tốt, vẫn còn phải ăn bám bố mẹ nhiều lắm, bạn bè không nhiều, không có nhăn sắc ngất trời, chỉ số IQ cũng tầm tầm và còn rất hay báo.
Dạo này, tôi dường như đã tìm được thú vui mới để thêm vào cuộc sống tẻ nhạt của mình. Tôi đã tìm được một Website dẫn đến một trò chơi âm nhạc cuốn hút có tên gọi là Sprunki. Với dàn nhân vật độc đáo cùng những âm thanh vui nhộn có thể tạo nên những bản Mix siêu bánh cuốn mặc dù tôi chả có tí tài năng âm nhạc nào, Sprunki đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thậm chí, tôi còn tự tạo ra một nhân vật cho riêng mình cơ. Có thể thấy rằng Sprunki đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Đương nhiên là tôi chưa khám phá hết mọi ngóc ngách của trò chơi này, phải từ từ đã thì ăn mới ngon chứ nhỉ? Tôi còn mong ước mình có thể xuyên không đến thế giới ấy và bắt đầu một cuộc sống mới cùng các nhân vật mình yêu thích, đó thực sự một ước vọng viển vông. Và tôi luôn biết điều ấy...
Nhưng cho đến một ngày....
Ichiro! Sprunki
Haiz..... Mệt quá đi mất thôi. //Vừa đi vừa than thở//
Đó là buổi chiều thứ năm như bao buổi chiều khác. Tôi trở về sau tiết học đầy mệt mỏi ở trường. Ánh nắng yếu ớt của giây phút cuối ngày phản chiếu mọi ngóc ngách ở mặt đường và nhảy múa trên lọn tóc của tôi, xe cộ chạy ngang chạy dọc tất bật không ngừng, tiếng rao hàng và thoang thoảng tiếng chửi nhau của mấy bà hàng xóm phiền phức đâu quanh đây. Mọi vật vẫn như thế không có gì đổi thay. Tôi mệt mỏi bước từng bước trên con đường quen thuộc vừa than thở một mình. Cốt là để cho sướng miệng tôi thôi chứ thực chất tôi chỉ quan tâm đến mấy "pé iu" (Sprunki) đang ở nhà đợi tôi mở lên chơi. Nghĩ đến Sprunki, tôi tự nhiên Phấn chấn hẳn ra và bước thật nhanh để có thể đến với thế giới mộng tưởng ấy.
Đang đi, một cái bóng nhỏ nhỏ đen đen bỗng nhiên chạy đến và dụi dụi vào chân tôi khiến tôi giật mình và tỉnh lại.
Cúi xuống thì tôi thấy đó là một con mèo màu đen mắt vàng kim đang dụi dụi vào chân tôi như làm nũng. Là một người yêu những thứ dễ thương, trái tim tôi lập tức tan chảy trước cảnh tượng đáng yêu này. Tôi cúi xuống và vuốt ve còn mèo đen với vẻ mặt khoái chí.
Ichiro! Sprunki
//Vuốt lông + Gãi cằm mèo//
Chọi oi~ Bé iu ở đâu ra mà đáng yêu vậy nè~ Lại đây mị cưng cái nào~
Ichiro! Sprunki
//Bế mèo lên//
Hãy là về nhà với mị nhá? Mị nuôi cưng, được hông?
Vừa dứt lời, đuôi con mèo dựng đứng lên và lập tức nhảy ra khỏi vòng tay tôi khiến tôi giật mình. Con mèo ba chân bốn cẳng chạy vào một con hẻm gần đó. Còn tôi không biết bị ma xui quỷ khiến như thế nào mà bất giác chạy theo con mèo đó. Miệng còn ú ớ gọi nó như một con bị chơi bùa ngải.
Ichiro! Sprunki
//Đuổi theo + Miệng gọi//
Em ơi! Chạy đi đâu thế! Quay lại đây với mị!!
Ichiro! Sprunki
Má nó! Mèo ơi! Đừng bỏ mị mà!
Và chúng ta đã có cảnh tượng người rượt mèo trông hài v.ãi ra.
Con mèo nhanh quá mà sức tôi thì có hạn. Nói ra là tôi đã rượt nó hơn 30 phút rồi đấy, còn đi về đâu thì tôi không biết, tôi ng.u đến nỗi khiến tôi không nhận ra rằng mình bị lạc từ lúc nào. Con mèo đã "lùa" tôi đoạn khiến tôi mệt bở hơi tai.
Ichiro! Sprunki
//Thở dốc + Lấy tay lau mồ hội + gọi//
CỦ LẠC GIÒN TAN CON MÈO!! CÓ CHỊU ĐẾN ĐÂY VỚI MỊ KHÔNG HẢ?!!?!
Nó chạy đến một cái hố bí ẩn đằng đó rồi đột nhiên nhảy xuống khiến tôi hoảng hốt không kịp trở tay. Nhưng tôi không có ý định nhảy xuống, nhảy làm gì? Để chết à? Thế là tôi từ bỏ ý định ban đầu và quay ra đi tìm đường về nhà.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Lúc tôi quay đi chuẩn bị đi về thì tự nhiên tôi vấp phải một vỏ chuối gần đó (má thằng cha nào vô phép thế) và ngã xuống cái hố đấy. Tôi thề tôi bị tai nạn,TÔI XIN THỀ với các bạn là như vậy.
Ichiro! Sprunki
//Hét toáng lên//
Nhưng bây giờ thì hết cứu rồi, chả còn ai cứu được nữa. Tất cả là do cái tội ngu của tôi. Cơ thể tôi cứ thể mà rơi xuống và tôi cũng sẵn sàng đón nhận kết cục của mình.
Ichiro! Sprunki
Bố mẹ ơi... Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều...
Ichiro! Sprunki
Con xin lỗi vì con không thể báo hiếu được công ơn sinh thành của bố mẹ..... Con là đứa con gái ăn hại bất hiếu....
Ichiro! Sprunki
Nhưng bây giờ...bố mẹ không cần phải lo cơm áo gạo tiền cho con rồi.... Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm
Ichiro! Sprunki
Tạm biệt....
//Nhắm mắt chờ chết//
Không. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nó không thể kết thúc ngay lúc này được
Tôi vẫn còn sống và lành lặn sau cú ngã ấy
Nhưng bây giờ... Tôi không còn ở nơi tôi thuộc về nữa
Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi đã sốc tinh thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Không còn những tòa nhà, dãy phố, con hẻm, xe cộ, người đi đường. Trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ. Đồng cỏ xanh mềm mại, bầu trời trong xanh cùng những đám mây hờ hững, ông mặt trời tỏa ánh nắng chan hòa. Sốc hơn nữa là ông mặt trời có mắt mũi đầy đủ mà còn nở một nụ cười rạng rỡ.
Khoan! Cái này trông quen quen....
Không thể nào.... Mình... Mình đã...
MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?!
Chap 2: Cuộc sống mới
"Suy nghĩ"
//Hành động//
BẤT NGỜ
*Đây có thể là bất cứ thứ gì*
Ít Icon
Thế là tôi xuyên không vào Sprunki thật rồi
Mọi thứ trước mắt tôi thật lạ lẫm. Tôi không tin những gì vào mắt mình. Đây có phải là một giấc mơ không?
Ichiro! Sprunki
//Ngồi dậy + dụi mắt nhìn quanh//
Ui da...đau đầu quá.... Mình đang ở đâu thế này?
Ichiro! Sprunki
//Ngộ ra + Hoảng hốt//
Đợi đã.... Chỗ này quen quen ta.... CHẲNG CÓ NHẼ!
Ichiro! Sprunki
Vãi chưởng thật! Mình... Đã thực sự xuyên không rồi!
//Hoảng horse-ing//
Ichiro! Sprunki
//Nắm chặt tay + Nghiến răng//
Tất cả là tại con mồm lèo đó! Cay vãi....
Nhưng thời gian đâu mà phàn nàn, bây giờ nghĩ cách sinh tồn đã.
Tôi bây giờ đang vừa bối rối vừa háo hức. Bối rối vì không biết số phận của tôi sẽ đi về đâu và gia đình của tôi đang mòn mỏi chờ tôi. Háo hức vì những mơ mộng tưởng chừng như viển vông đó của tôi lại trở thành hiện thực. Cảm xúc của tôi bây giờ đang rất hỗn loạn, thế là tôi cứ ngồi đơ ra đó như một con ngố rừng.
???
Ờm.... Cậu gì đó ơi, ngồi lâu như vậy sẽ không tốt đâu.
Ichiro! Sprunki
//Giật mình + Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ//
Trời ơi, cái tui tỉnh liền này! Gì vậy bà nội?!
???
//Giật mình theo//
Ối! Tớ xin lỗi! Tớ không có ý làm cậu giật mình đâu!
Giọng nói của một ai đó đã đưa tôi quay trở lại thực tại, tôi giật bắn mình và nhảy dựng đứng lên như một con mèo khiến cho người ấy cũng giật mình theo. Cái tội hay mất tập trung không sửa được :(
Sau khi đã lấy được bình tĩnh trở lại, tôi mới nhận ra hành động vừa nãy của mình kém duyên đến mức nào. Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ, tôi liên tục cúi đầu xin lỗi trong khi người kia thì cứ xua tay giảng hòa.
Ichiro! Sprunki
//Cúi đầu liên tục + Xin lỗi//
Tôi xin lỗi x3.14
???
//Xua tay + Cười gượng //
Không sao đâu mà, không phải lỗi của cậu đâu. Cậu không cần phải lễ nghi như vậy.
Sau khi chuyện vừa nãy đã được giải quyết, tôi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi chính là Simon. Nhân vật yêu thích số 1 của tôi. Trông anh ta từ trong game đến ngoài đời thực chả khác nhau là mấy. Cũng là làn da vàng óng như quả chanh, hai tai hình kim tự tháp, hai cái ăng ten ngộ nghĩnh trên đầu và nguồn năng lượng tích cực. Đây đích thị là Simon rồi, lòng tôi cảm thấy háo hức không thôi.
Simon nhìn tôi một cách tò mò như muốn hỏi rõ lai lịch của tôi. Thì đúng rồi, tôi đâu có tồn tại trong thế giới của họ, nên đây là chuyện bình thường.
Simon Sprunki
Hừm... Tớ chưa từng thấy cậu bao giờ, lạ thật nhỉ? Nhân tiện thì tên của tớ là Simon! Rất vui được gặp cậu!
//Vui vẻ//
Ichiro! Sprunki
//Háo hức + Tươi cười niềm nở//
Tên của tới là Ichiro(Tên Oc của Mai Anh) ! Rất vui được gặp cậu!
Tôi bắt tay Simon rất chi là tự nhiên, không hiểu sao lúc ấy tôi hướng ngoại hơn hẳn. Chắc là do lúc đó tôi vui quá nên không làm chủ được hành động của mình. Simon cũng chủ động lắc tay tôi như một lẽ thường tình, bầu không khí lúc đó thật tự nhiên và chan hòa làm sao
Simon Sprunki
Vậy... Chắc là cậu là người mới rồi! Ban nhạc của chúng tớ luôn luôn Chào đón những thành viên mới. Đừng lo, mọi người ở đây rất thân thiện và mến khách, đừng căng thẳng quá nhé.
Ichiro! Sprunki
//Bất ngờ//
T-thật sao? Như vậy có phiền các cậu quá không? Tớ không muốn làm phiền mọi người đâu.
Simon Sprunki
//Xua tay//
Không sao đâu, ban nhạc Sprunki của chúng tớ sẽ rất vui nếu có thêm một thành viên mới gia nhập đấy. Mọi người ở đây rất thân thiện và thoải mái. Đừng lo, tớ sẽ ở bên hỗ trợ cậu nếu cậu cần. Nhé?
Không muốn làm Simon thất vọng, tôi miễn cưỡng đồng ý. Thế là Simon vui vẻ ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy. Tất nhiên là tôi đi theo Simon rồi, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. 🙂
Trên đường đi, tôi và Simon đã buôn dưa lê với nhau rất nhiều. Sự ảnh hưởng của Simon đã khiến tôi trở nên hướng ngoại hơn bao giờ hết. Simon thì kể cho tôi đủ thứ chuyện về bạn bè, cuộc sống hằng ngày của anh ta. Còn tôi thì kể về đời tư của tôi và thi thoảng còn thêm mấy chuyện Drama trên Netizen nữa. Trông vẻ mặt Simon lúc ấy như thể sốc văn hóa luôn, hài v.ãi cả chưởng. (Đoán xem tui kể với ổng cái j nào :)
Tôi còn nhận ra rằng ngoại của mình không như trước đây nữa. Thay vì làn da hơi rám nắng của tôi thì bây giờ nó đã được thay thế bằng một bộ lông xù màu trắng xám. Trên đầu tôi là hai tai chuột nhỏ và tôi còn đeo hai chiếc vòng hoa linh lan màu xanh dương và hồng nhạt. Mỗi lần nghiêng đầu thì hai cái vòng hoa ấy sẽ tạo ra âm thanh nghe na ná như lục lạc kết hợp cùng tiếng rắc kim tuyến vậy. Tôi đã biến thành con OC mà chính tay tôi tạo ra - một con chuột Hamster lông xù màu xám có tên là Ichiro. Chắc là tôi thuộc dàn âm thanh Beat, âm thanh của tôi nghe na ná của Vineria vậy, nhưng tất nhiên là tôi không thể thay thế được vai trò của cô ấy.
(T/g chưa vẽ Oc, mong các quý độc giả thông cảm)
Đi một hồi thì chúng tôi đã đến nơi, trước mặt tôi cũng là đồng cỏ xanh bát ngát ấy nhưng bây giờ mỗi chỗ một người. Ở đây có đầy đủ tất cả các nhân vật trong Sprunki không xót một thành viên nào. Mỗi người đều đang làm việc riêng của bản thân mình mà chưa để ý đến xự hiện diện xa lạ của tôi.
Simon Sprunki
//Vẫy tay + Gọi//
Này các cậu, chúng ta có thành viên mới trong ban nhạc này!
Nghe được giọng nói của Simon, hầu hết sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn về phía tôi và Simon. Khiến tôi có chút căng thẳng nên vẫn đứng núp đằng sau lưng của anh ta. Thấy vậy, Simon đã nở một nụ cười trấn an tôi rồi kéo tay tôi về đằng trước để giới thiệu tôi với tất cả mọi người ở đây.
Ichiro! Sprunki
//Bị kéo ra đằng trước//
Ấy! Từ từ cái nào!
Simon Sprunki
Không sao đâu! Tự tin lên Ichiro!
//Giới thiệu với giọng đầy thích thú//
Xin giới thiệu với mọi người, đây là Ichiro - Thành viên mới trong ban nhạc của chúng ta. Hãy giúp đỡ cậu ấy nhé!
Ichiro! Sprunki
//Gãi đầu + Cười gượng + Vẫy tay chào//
Hì hì... Xin chào các cậu nha, tớ là Ichiro. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới.
"Đụ mẹ sao mà nghe cứ như học sinh mới trong mấy bộ ngôn lù vậy ta!"
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tôi khiến tôi căng thẳng nay lại căng thẳng x2. Một số người nhìn tôi với vẻ tò mò xen lẫn thích thú, một số người thì như muốn đào hết thông tin lai lịch của tôi ra, còn một phần trong số đó chỉ liếc một cái rồi lại tập trung vào công việc của mình. Tôi đổ mồ hôi hột, tay tôi run lên vì sợ hãi, huyết áp trong mạch máu của tôi dường như càng thăng lên. Simon thấy vậy mới nắm tay tôi rồi mỉm cười trấn an tinh thần tôi.
Simon Sprunki
//Nắm tay + Vỗ lưng + Mỉm cười//
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Ichiro! Mọi người ở đây đều rất thân thiện và chào đón. Cậu không cần phải quá lo lắng đâu, tớ sẽ luôn ở đây khi cậu cần.
Lời nói của Simon như một liều thuốc an thần đối với tôi, nó khiến tôi bình tâm trở lại và bớt căng thẳng hơn. Tay tôi vẫn nắm chặt tay cậu bạn chanh vàng như thể níu lấy một hy vọng sống cuối cùng mặc dù người tôi vẫn hơi run run vì stress.
Pinki Sprunki
//Chạy đến bắt chuyện//
Chào cậu Ichiro! Tên của tớ là Pinki, chào mừng đến ban nhạc Sprunki này nhé! Trang sức của cậu đẹp quá! Nó rất hợp với cậu đấy!
Ichiro! Sprunki
//Mỉm cười lại//
Cảm ơn Pinki nhiều, cậu cũng hợp với cái nơ đấy lắm.
Ichiro! Sprunki
"Chộ ôi Pinki từ trong game đến ngoài đời đều cute hết sức. Đúng là người yêu Oren"
Thái độ tích cực của Pinki cũng phần nào khiến tôi an tâm, có lẽ mình chỉ có thể hòa hợp với một số thành phần như cô ấy mà thôi. Nhưng cũng không sao đâu, tôi ổn với đều ấy mà.
Pinki Sprunki
//Khoác tay + Cười vui vẻ//
Chúng ta làm bạn nhé! Bây giờ thì đi làm quen với tất cả mọi người nào!
Ichiro! Sprunki
//Bất ngờ//
Đ-được thôi, mà từ từ thôi cậu ơi. Tớ hơi sợ!
Pinki Sprunki
Không sao đâu mà, tớ sẽ giúp cậu. Nào đi thôi!
Nói rồi cô ấy kéo tôi đi khiến tay tôi còn đang nắm tay Simon bị thả ra và làm cho Simon xuýt nữa thì hôn đất mẹ. Tôi nhìn cậu ta mà vừa thương vừa buồn cười. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Nhưng nó mắc cười mà tôi không cười được. Gửi cậu ngàn lời xin lỗi.
Pinki kéo tôi đến trước mặt một cô gái màu xanh lá. Cô ấy đeo một bộ tóc giả làm từ dây leo và hoa, vẻ mặt mang một vẻ chill guy chính hiệu và cũng xinh đẹp chẳng kém gì Pinki. Là Vineria đây mà, một nhân vật phải nói là cực kỳ chill và điềm tĩnh, cô ấy cũng rất yêu thiên nhiên và hoa cỏ. Có đều là cổ trọc nên phải đeo tóc giả thôi, mà tôi lấy gì để phán xét Vineria? Chẳng có gì cả. Tôi còn không xinh đẹp và giỏi giang như cô ấy thì lấy gì mà xoi mói.( Overlinhtinh)
Vineria Sprunki
//Mỉm cười thân thiện//
Cậu là Ichiro phải không? Rất vui được gặp cậu, tớ là Vineria - bạn thân của Pinki. Mà cái vòng hoa trên đầu cậu xinh xắn lắm đó, là hoa linh lan phải không? Lựa chọn không tồi, nó rất hợp với cậu.
Ichiro! Sprunki
//Cười lại//
Chào Vineria nhé. Cảm ơn vì lời khen, cậu cũng xinh đẹp lắm.
Không đợi lâu, Pinki lại kéo tôi đến chỗ một Sprunki khác và Vineria cũng đi cùng chúng tôi luôn. Lần này là một Sprunki có màu cam, anh ta đeo một cái tai nghe cùng màu và trên đầu cậu ta cũng có hai cái ăng ten y hệt như của Simon khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng Simon và cậu ta có phải anh em cùng cha khác ông nội với nhau không. Cậu ta mang một dáng vẻ "hot boy" mà thường thấy trong mấy bộ phim Hàn xưởng. Là Oren, người yêu Pinki đây mà.
Pinki Sprunki
//Tươi cười tự hào//
Xin giới thiệu cho cậu, đây là Oren - bạn trai đáng yêu, cool ngầu của tớ!
//Mặt đỏ hồng các thứ các kiểu con đà điểu//
Ichiro! Sprunki
Hì, là người yêu cậu à. Hai người hợp nhau đấy. Đáng yêu dễ sợ :)
Oren Sprunki
//Gãi đầu//
Cảm ơn cậu Ichiro
Oren Sprunki
//Khó xử-ING//
Cái biểu cảm đấy là sao vậy...
Ichiro! Sprunki
Hì, không có gì đâu. Chúc hai người sớm về chung một nhà :>
//Xưa tay//
Tôi còn làm quen được nhiều bạn mới nữa. Chàng cảnh sát trưởng Tunner đáng mến và tốt bụng, Brud ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng, Clukr và Garnold ít nói nhưng rất thông minh và chu đáo, anh rồng Durple với vẻ ngoài ngầu lòi (dù không biết bay hay thở ra lửa) nhưng tôi cứ có cảm giác như bị anh ta nhìn chằm chằm. Owakcx hoặc là Lime thì cứ cư xử như một thằng trốn trại khiến tôi xịt keo tại chỗ. Mr Sun và Mr Tree là hai người lớn tuổi nhất và thông suốt nhất ở đây, ngưỡng mộ thật đó.
Sky thì rất dễ thương và trong sáng (mặc dù em ấy chỉ kém tôi 3 tuổi), Fun Bot và Mr. Fun Computer đều là hai sản phẩm nhân tạo mà tôi thấy ấn tượng nhất. Raddy thì tính nóng như kem nên chúng tôi có tác động nhau bằng mồm một chút khiến cho Oren phải chạy ra can ngăn. Còn Wenda thì.... Tôi hơi sợ cổ, không biết tại sao luôn nhưng dường như cô ta còn đang dấu một bí mật nào đó khủng khiếp vậy khiến tôi nổi da bò.
Đặc biệt là hai người này : Gray và Jevin. Họ không mấy thân thiện khi gặp tôi mà đáp lại tôi bằng con mắt đầy nghi ngờ như muốn hỏi tôi rất nhiều điều. Gray hầu như chẳng nói gì với tôi cả nhưng anh ta làm tôi hơi bất an, còn về phía Jevin thì cũng như vậy nhưng anh ta chủ động hơn Gray và trực tiếp bắt chuyện với tôi chứ không xuy sét lâu như cậu ta.
Jevin Sprunki
//Đi đến + Chạm vào vai//
Chúng ta cần nói chuyện
Ichiro! Sprunki
//Giật mình + Quay lưng lại//
H-hả, sao cơ?
Jevin Sprunki
//Nét mặt nghiêm nghị//
Ichiro, phiền cô ra chỗ này. Chúng ta cần phải nói chuyện.
Hai các quý độc giả thân yêu
Xin lỗi vì đã ra chap muộn, vì gia đình t/g 3 ngày tết đều về quê chơi nên bây giờ mới có thời gian để viết. Gửi các quý độc giả hàng nghìn lời xin lỗi chân thành.
Và sau đây là một số điều các độc giả cần lưu ý về Fic này:
1. Tác giả sẽ không thêm nhiều yếu tố lãng mạn vào trong Fic vì chưa lên tay, t/g cần phải học hỏi nhiều về mảng này.
2. KHÔNG CÓ Gray x Wenda. Nyanko RẤT GHÉT cặp này, mong các quý độc giả thông cảm cho.
3. Sẽ có một số tình tiết không Canon, nhân vật bị OCC hay này nọ.
4. Tính cách của Ichiro là dựa theo hình mẫu tính cách của t/g ngoài đời (tửng tửng, ngố ngố và hơi yếu tim)
5. Sẽ có một chút Ichiro x Simon nhưng nó sẽ không đi quá xa đâu. Vì OTP t/g vẫn Simon x Durple
6. Nguy cơ vài ngày mới ra 1 chương, mong các bạn có thể hiểu cho.
Đó là các điều các bạn cần phải lưu ý. Giờ thì t/g sủi đây. 😘👍
Chap 3: Cuộc nói chuyện với Jevin và bí ẩn không lời giải
"Suy nghĩ"
//Hành động//
BẤT NGỜ
*Đây có thể là bất cứ thứ gì*
Ít Icon
Tự nhiên cái ông đội mũ trùm như theo giáo phái tà đạo lân la đến muốn nói chuyện riêng. (Không có ý gì đâu nhưng trông như người theo một giáo phái nào đó)
Má nó làm người ta hết hồn à. Mà anh ta muốn gì từ tôi cơ chứ?
Vẻ mặt nghiêm nghị cùng với cái aura lạnh như băng của Jevin khiến tôi rùng mình sắp nổi da khủng long. 😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏
Ichiro! Sprunki
À... Có gì mình từ từ nói chuyện nhe anh giai... Làm người ta hết hồn à.
//Lùi lại về phía sau + Đưa tay lau mồ hôi//
Jevin Sprunki
//Giọng dịu lại một chút//
Cô không cần phải quá lo lắng đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Tôi đảm bảo là tôi sẽ không làm gì cô cả.
Ichiro! Sprunki
"Tin được không đây"
À ừ thì....cũng được thôi. Nhưng anh hứa đấy nhé
Thế là tôi đi theo ổng thật😭🙏. Cảm giác nó lâng lâng lạ lạ kiểu gì ấy. Nhìn Jevin từ trong game đến trực diện khiến tôi hoài nghi nhân sinh, Jevin là một nhân vật rất bí ẩn. Không có quá nhiều thông tin về anh ta và cũng một phần là do tôi chưa đọc Wiki của Jevin. (Ngu lần 2)
Jevin dẫn tôi đến một nơi khá vắng vẻ, cũng là đồng cỏ thôi nhưng xa chỗ mọi người. Ở đây chỉ thấy một màu xanh bát ngát và có thể đảm bảo rằng là không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. May là không phải con hẻm hay căn phòng khép kín nào, không thì tôi đã lăn ra xỉu từ lâu rồi. (Fun fact: Ichiro bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp)
Sau khi đưa tôi đến nơi này, đã có một khoảng thời gian im ắng giữa hai chúng tôi một cách gượng gạo. Như thể không biết đối phương có ý đồ gì. Tôi lại trở về trạng thái stress như ban đầu, trong đầu tôi hiện lên hàng nghìn câu hỏi vì sao và những viễn cảnh kinh khủng có thể xảy ra khiến tôi khiếp đảm. Nhưng sau một hồi thì Jevin cũng lên tiếng.
Jevin Sprunki
Trước tiên, tôi muốn biết tại sao cô lại đến được nơi này?
//Ánh mắt nghi ngờ//
Ichiro! Sprunki
//Giật mình + Mở to mắt//
H-hả, ý anh là sao...?
Jevin Sprunki
....
//Ánh mắt vẫn dán lên Ichiro với vẻ nghi ngờ//
Cô không thực sự tồn tại ở nơi này, Ichiro. Cô không thuộc về thế giới này, tôi muốn biết tại sao cô lại đến được đây.
Ichiro! Sprunki
À... Ừ.... Thì....
//Càng căng thẳng hơn + Ánh mắt trốn tránh//
Trước ánh nhìn đầy nghi ngờ của Jevin và những câu hỏi dồn của anh ta. Tôi bắt buộc phải nói ra sự thật một cách miễn cưỡng. Nếu không nói ra, tôi không chắc anh ta sẽ làm gì tôi nữa 😢
Ichiro! Sprunki
À ừ... Thì sự việc là như thế này
Ichiro! Sprunki
Thì là như vậy đó....
//Gãi đầu + Cười cho có//
Jevin Sprunki
......
//Đập trán bất lực//
Cô thực sự ngố đến vậy luôn hả....?
Ichiro! Sprunki
Ê🙂 ý là tôi chỉ trượt vỏ chuối nên mới bị vậy thôi ó chứ tôi đâu có muốn nhảy xuống hố làm gì đâu. Tại con mồn lèo với thằng cha vứt vỏ chuối bừa bãi mà. 💀
Black /Blackhat
Hắt xì! Có ai nói đến ta vậy nhỉ?
//Hoang mang-ing//
Jevin Sprunki
Vậy.... Ý cô là do một con mèo đen đã dụ cô vào một con hẻm rồi nhảy xuống một cái hố lại rồi cô trượt vỏ chuối mà ngã xuống hả?
Ichiro! Sprunki
Ừ, là vậy đó. Nhưng giờ tôi không biết con mồn lèo đấy đang ở chỗ nào.
"Đụ má mày con mèo loz, tao mà gặp lại mày chắc tao lăng trì mày 10 lần 🥰"
Jevin Sprunki
//Trống cằm xuy nghĩ//
Hừm.... Mèo đen với cái hố à....
//Ánh mắt thoáng lên điều gì đó trong chốc lát rồi lại hạ xuống//
Jevin Sprunki
"Liệu.... Có phải là do 'hắn ta' làm hay không?"
Ichiro! Sprunki
Này, anh ổn không vậy Jevin?
//Lắc vài nhẹ//
Jevin Sprunki
//Giật mình + Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ//
À... Tôi không sao, cô bỏ tay khỏi vai tôi đi.
Chúng tôi lại im lặng một lúc nữa, Jevin lại lên tiếng hỏi tôi.
Jevin Sprunki
Này Ichiro, cô đã bao giờ biết đến khái niệm về thế giới song song không?
Ichiro! Sprunki
Thế giới song song...?
//Hoang mang tột độ//
Jevin Sprunki
//Gật đầu//
Đúng vậy, thế giới song song. Chắc hẳn, cô đã nghe qua về khái niệm này rồi.
Câu hỏi này của Jevin khiến tôi hoang mang. Khái niệm này tôi chỉ được nghe qua và biết đến qua những bộ phim khoa học viễn tưởng và những bộ manga xuyên không ở trên mạng. Tôi khá là thích thú với chủ đề đó.
Đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế".
Vũ trụ song song và du hành thời gian cũng từng là chủ đề chính được nhắc tới nhiều trong khoa học viễn tưởng từ cuối thế kỉ XIX.
Thế giới song song từ khi được công bố luôn là đề tài nhận được rất nhiều sự hứng thú và quan tâm của tất cả mọi người. Một thế giới bí ẩn, tồn tại bên cạnh chúng ta mà chúng ta mà chúng ta không thể nhận ra luôn là đối tượng có sức kích thích sự tò mò lớn nhất. Thế giới song song bí ẩn và huyền bí đã được khai thác rất nhiều trong cả phim ảnh và tiểu thuyết.
Theo lý giải của nhiều tiểu thuyết gia hoặc đạo diễn phim ảnh thì mỗi khi một người được sinh ra trên thế giới gốc thì “người đó” cũng sẽ được sinh ra tại thế giới song song.
Những bản thể khác nhau ở các thế giới giới song song của mỗi người tồn tại độc lập với nhau, tuy nhiên lại có mối liên hệ nhất định với nhau. Chẳng hạn như nếu một người ở thế giới gốc chết đi thì “người đó” trong thế giới song song vẫn sẽ tồn tại.
Một số người còn cho rằng linh hồn của một người chính là một bản thể của người đó tại thế giới song song. Điều này khá tương đồng với thuyết thế giới bên kia của người phương Đông khi cho rằng con người sau khi chết sẽ quay về với thế giới bên kia và tiếp tục sống ở đó.
Có nhiều giả thuyết về sự tồn tại của thế giới song song, hay vũ trụ song song, đã được đưa ra bởi các nhà khoa học. Có giả thuyết cho rằng trong vũ trụ của chúng ta tồn tại vô vàn các vũ trụ khác và những vũ trụ này không nằm trong phạm vi quan sát hay tìm kiếm của nhân loại.
Cũng có giả thuyết về bong bóng vũ trụ cho rằng vũ trụ của chúng ta giống như một quả bong bóng khổng lồ. Các vũ trụ khác cũng tồn tại trong những quả bong bóng khổng lồ giống như chúng ta. Những quản bong bóng khổng lồ này nằm cạnh nhau tạo thành dải “đa vũ trụ” kéo dài vô tận.
Thậm chí có những nhà khoa học còn đưa ra cả thuyết “vũ trụ con”, trong đó cho rằng một thực tại có nhiều ngã rẽ và mỗi quyết định của chúng ta sẽ tương ứng với một ngã rẽ, mỗi quyết định sẽ tạo ra một “vũ trụ con” tương ứng. Những “vũ trụ con” này tồn tại độc lập như những thế giới song song và phát triển theo cách riêng của chúng dựa trên quyết định đầu tiên tạo ra ngã rẽ.
Nhưng... Liệu chúng có thực sự tồn tại...?
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi nhìn Jevin với vẻ mơ hồ
Ichiro! Sprunki
Có... Tôi biết về thế giới song song. Nhưng tôi không chắc là chúng có thực sự tồn tại hay không...
Jevin Sprunki
.....
//Ánh mắt lóe lên một thứ gì đó//
Jevin Sprunki
Ichiro, phiền cô đi theo tôi một lúc, chúng ta có rất nhiều điều cần phải bàn tán đấy.
//Giọng đầy sự nghiêm túc //
Ichiro! Sprunki
Sao cơ...?
Rốt cuộc thì... Anh ta muốn gì từ tôi đây...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play