[Đ/N Tokyo Revengers] Căn Nhà Không Chủ
chương 1: Khởi đầu
•Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa•
-•Truyện không hề giống nguyên tác 100%•-!
-Cốt truyện của tớ, không liên quan đến nguyên tác!•
Đóm
-Không vòng vo tam quốc nữa-
-Có lẽ ma vương nên rời đi trước khi bị các cậu thủ tiêu..-
//___\\ Âm thanh
[____] Suy nghĩ
“____” lời nói
*____* Nhấn mạnh
//____// Hành động
~ Trêu chọc, tán tỉnh
Hayojura Uri
“..Ra là có thật sao.?”
Nàng chăm chú nhìn vào tòa biệt thự cổ đằng xa
Dù ngồi trong chiếc xe mềm mại và ấm áp
Nhưng nàng vẫn cảm nhận được cơn lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng
Sano Manjiro
“..Em nhìn gì vậy?”
Hayojura Uri
“Mì cay biết dinh thự kia không”
Hayojura Uri
“Nhìn nó như tòa lâu đài ý!”
Nàng nháy mắt ra hiệu để anh thấy qua cửa sổ
Nhưng thay vì nhận lại một câu nói nào đó đến từ anh
Thứ nàng nhận lại là cái gõ vào đầu
Hayojura Uri
“Cái gì vậy?? muốn thành mì xào xả ớt à-”
Sano Manjiro
“Tin không anh cắt hết tiền tiêu vặt?”
Sano Manjiro
“Kk..biết ngay chiêu này luôn có tác dụng mà”
Hayojura Uri
[ Cứ đợi đến khi về nhà tôi sẽ nấu lẩu anh.!! ]
Thấy nàng giận dỗi anh chỉ biết cười trừ mà cưng chiều
//Nhẹ nhàng xoa đầu tiểu tổ tông//
Sano Manjiro
“Đừng giận...”
Sano Manjiro
“Muốn nghe truyền thuyết về nó không?”
Cơn giận như tan biết, thay thế bằng sự tò mò vô tận
Hayojura Uri
“Nó không chỉ đơn giản là một căn nhà bỏ hoang sao?”
Sano Manjiro
“Yeah..đúng là như vậy, hẳn em đã cảm nhận hàn khí tỏa ra bất chấp hoàn cảnh nhỉ”
Sano Manjiro
“Ba con báo kia cũng không phải ngoại lệ”
//Đôi mắt anh khẽ động liếc qua ba người Ran,Rindou,Sanzu//
Haruchiyo Sanzu
“Ahaha..sao trong mắt sếp tao lại biến thành báo rồi”
Haitani Rindou
“Vì mày ngu”
Rindou vừa dứt câu, Sanzu liền nổi máu
Haruchiyo Sanzu
“Thằng này mày thích kiếm chuyện không?”
Haruchiyo Sanzu
“Thần đằng đầu sứa chỉ được cái mõm!”
Hai người cãi nhau chí chóe
Bầu không khí vừa tĩnh lặng giờ sôi nổi hẳn
Xua tan cái lạnh trong thoáng chốc
Sano Manjiro
“Cần tao bịt miệng?”
Manjiro cản cuộc tranh chấp vô nghĩa, nó khiến anh đau đầu
*Tất cả đã chìm vào im lặng*
Hayojura Uri
“Ahahahaha!!!”
Haitani Rindou
“Tao muốn vận động xương cốt rồi..mày làm bao cát cho tao nhé?”
Haruchiyo Sanzu
“Đợi anh đặt cho mày cái vé vào trại”
Haruchiyo Sanzu
“Cười xong là vừa kịp để xe đón mày đấy”
Hayojura Uri
“Èo, tiểu nương đây không thèm nói chuyện hai anh”
Hayojura Uri
“Mì cay...nhầm, Mikey anh kể đi”
Sano Manjiro
“Đôi khi anh chỉ muốn cắt cái lưỡi ngoan xinh yêu đấy thôi”
Hayojura Uri
//Ực// “Hehe..em xin lỗi”
Sano Manjiro
“Được rồi, không dọa em nữa~”
Sano Manjiro
“Cách đây vài trăm năm, đã xảy ra một vụ thảm sát”
Sano Manjiro
“Cả một gia đình lớn bỏ mạng”
Sano Manjiro
“Ch•ết không toàn thây”
Sano Manjiro
“Nhiều cảnh sát hay thám tử vào cuộc phá án, nhưng thực tế thì không thu hoạch được thông tin”
Sano Manjiro
“Khi bước vào biệt thự cổ, họ chỉ nhìn thấy sự ra đi thê thảm của bảy người”
Sano Manjiro
“Người phu tử bị b•ẻ cổ m•óc mắt”
Sano Manjiro
“Phu nhân bị m•oi tim..x•ác trở thành món ăn thịnh soạn trên bàn”
Sano Manjiro
“Đại thiếu gia của nhà lại tre•o cổ, miệng rạch một nụ cười đẫm máu”
Sano Manjiro
“Nhị thiếu bị ch•ặt đ•ầu”
Sano Manjiro
“Tam thiếu bị c•ắt nửa người”
Sano Manjiro
“Tứ thiếu ngũ mã phanh thây”
Sano Manjiro
“Khủng khiếp nhất phải ngũ muội họ”
Sano Manjiro
“Em sẽ không muốn nghe đâu”
Sano Manjiro
“...Dẫu điều thêm người cũng không tra được chút manh mối rõ ràng”
Sano Manjiro
“Quái dị hơn, những người dù chỉ lướt qua hay từng đặt chân vào căn nhà”
Sano Manjiro
“Đều chung số phận tai nạn khốc liệt”
Hayojura Uri
“Th-thôi thôi stop stop..!”
Haruchiyo Sanzu
“Thế mà đã sợ.?"
Haitani Rindou
“Chậc chậc”
Ba người bọn họ kẻ tung người hứng
Khiến nỗi sợ trong nàng chuyển thành tức giận
Hayojura Uri
“Im đi..! Em không có-”
Sano Manjiro
“Căn cứ vào đó dần lưu truyền lời đồn đại rằng nơi đây là chỗ trú ngụ của những oan hồn chưa được siêu thoát”
Sano Manjiro
“Chỉ cần lại gần,lời nguyền rủa liền giáng xuống”
Sano Manjiro
“Một kẻ từng tiên phong khám phá, muốn làm sáng tỏ khúc mắc”
Sano Manjiro
“Cuối cùng một đi không trở lại”
Sano Manjiro
“Không ai đủ can đảm để bước vào sau chuyến hành trình của hắn ta”
Khi anh hoàn thành câu chuyện, nàng chợt nhận ra
Hayojura Uri
“L-lẽ nào..!”
Ý tưởng vừa lóe lên trong nàng, liền bị cắt ngang
Ran dừng xe lại, mọi người giờ chuyển hướng sang anh
Haitani Rindou
“Anh dừng xe chi?”
Sano Manjiro
“Chập mạch à?”
Haitani Ran
“Tao đi mãi..viễn lại không thể rời khỏi đây”
Haitani Rindou
“Càng lúc càng gần...-”
Haruchiyo Sanzu
“Cố tình à?”
Haitani Ran
“Mày nghĩ tao điên chắc!”
Haitani Ran
“Tình trạng lòng vòng này xảy ra khi Mikey kể cái truyền thuyết tào lao-”
Haitani Ran
“Không để ý thì chấp nhận đi!”
Hayojura Uri
“M-Mikey, liệu đi qua trước cổng có tính là lại gần biệt thự không?”
Manjiro khắc đã sáng suốt
Sano Manjiro
“Bỏ m•ẹ..dính rồi đấy-”
Hayojura Uri
“What the..-”
Chuyến đi chơi đêm này đã mang lại tai họa lớn
-Liệu rằng họ có thể toàn mạng bước ra khỏi biệt thự?-
Chương 2: Lời mời từ địa ngục
//___\\ Âm thanh
[____] Suy nghĩ
“____” lời nói
*____* Nhấn mạnh
//____// Hành động
~ Trêu chọc, tán tỉnh
Sanzu quyết định lên tiếng phá vỡ khoảng không tĩnh mịch
Haruchiyo Sanzu
“Tao không chấp nhận được..”
Haruchiyo Sanzu
“Là ảo giác thì sao?”
Haruchiyo Sanzu
“Trên đời làm đếch gì có yêu ma quỷ quái”
Miệng lưỡi là thế nhưng trong lòng anh đã nổi lên chút lo lắng
Dường như muốn đi kiểm tra
Ran nhận ra ý định của Sanzu
Đôi mắt sắc lạnh quét qua
Haitani Ran
“Tạm thời chưa thể”
Haitani Ran
“Muốn ch•ết thì cút xuống”
Hành động kế tiếp của Sanzu ngừng lại
Thân không kinh nghiệm đối phó
Chưa xác định mối nguy hiểm bên ngoài
Tốt nhất vẫn nên không xuống
Haruchiyo Sanzu
“Tsk......chỉ lần này tao nghe lọt tai”
Ran nhếch mép đầy chế giễu
Haitani Ran
“..Coi như vẫn có não”
Ngăn quả bom bùng nổ giữa họ
Haitani Rindou
“Anh ơi, ở đây mãi đâu phải cách?”
Haitani Ran
“...Tiến lần nữa cũng không phải ý hay”
Manjiro hướng mắt sang Ran
Sano Manjiro
“Mày nhớ lại quá trình đi tuyến đường ấy ngoài việc quay về chỗ cũ..”
Sano Manjiro
“Cảnh quan bên ngoài thay đổi chứ?”
Con đường đầy sao tuyệt mỹ trong kí ức Ran hiện lên
Mang theo thanh âm quỷ quyệt
Một giọng nói cơ hồ xâm lấn tâm trí
Gián đoạn hồi ức mảnh vỡ của anh
'_{ ĐẾN CHƠI VỚI NINI }_'
Thần sắc xanh xao, chẳng nào dương khí
Làn da tái nhợt như sáp, lốm đốm vết bầm tím loang lổ
Nhưng lại nở nụ cười u ám kì lạ
Ánh mắt vô hồn sâu thẳm như vực tối
Mái tóc đen rũ rượi, bết dính như chưa được chải, che khuất một phần gương mặt
Tổng thể khiến tạo hình của thiếu nữ vô cùng đáng sợ
Rùng mình thấu tận xương tủy
-?-
'_{ THẤY CĂN NHÀ ĐÓ KHÔNG? }_'
-?-
'_{ ĐẾN CHƠI VỚI NINI. }_'
Bóng hình huyền ảo gửi lời mời anh đến địa ngục
Áp lực khủng khiếp đè nặng
Phút chốc Ran nhuốm phép thôi miên
Không thể kiểm soát chính mình
//Vô thức đưa tay mở cửa xe,trôi theo tiếng gọi mơ hồ//
Bàn tay Rindou hạ xuống không chút do dự, vang lên tiếng //Bốp\\ đanh thép
Haitani Rindou
“Ran..Ran! Tỉnh lại đi!”
Haitani Rindou
//Lay mạnh//
Rindou bên cạnh không ngừng tạo ra tiếng tát xé gió chói tai cùng những cú lắc dịu dàng
Cố gắng đánh thức Ran từ cơn phê, mặc cho khóe môi anh máu giỏ giọt
Haitani Rindou
“Dậy đi cha nội! Con Uri san bằng cái lò gạch của anh kìa!!”
Hayojura Uri
“Vu oan giá ho-”
Uri chưa kịp nói hết Ran nhanh chóng tỉnh lại
Ném cho nàng một ánh nhìn chết chóc
Hayojura Uri
“Ran..! Rindou chém gió mà!!”
Haitani Rindou
“Hehe, cách này hiệu quả phết”
Sano Manjiro
“Đánh mất nhận thức à..”
Manjiro chấm dứt chuyện ngoài lề
Haitani Ran
“Ừ....tao không biết sao nữa”
Ran kể lại trọn vẹn cảnh tượng
Không bỏ sót bất cứ tình tiết
Manjiro đã xác định suy đoán
Sano Manjiro
“Chúng ta sớm muộn cũng nhận lời mời”
Sano Manjiro
“...Đó chỉ là vấn đề thời gian”
Sano Manjiro
“Không thoát được”
Hayojura Uri
“V-vậy là ngồi chờ chết?!”
Sano Manjiro
“Bi quan ít thôi cô nương”
Hayojura Uri
“Giống như chơi đùa với tử thần..”
Hayojura Uri
“Không phải ta đang vào hang cọp ư!?”
Sano Manjiro
“Anh sẽ chẳng ý kiến nếu em đề xuất lựa chọn tốt hơn”
Sano Manjiro
“Liều thì ăn nhiều”
Tìm được cốt lõi tại biệt thự cổ
Chắc chắn sẽ tồn tại hi vọng của sự sống
Sano Manjiro
“Khởi nguồn của lời nguyền”
Sano Manjiro
“Chỉ cần giải được nó”
Hayojura Uri
“Ánh sáng sẽ xuất hiện.!”
Năm người quyết đoán xuống xe.
Tất thảy đều trở nên thú vị
Có những hiểm nguy gì đang chực chờ đón đợi họ trong chuyến du hành đầy mê hoặc này?
Nơi bóng tối và ác mộng chập chờn đằng sau từng bước đi
Chương 3: Rượt đuổi
//___\\ Âm thanh
[____] Suy nghĩ
“____” lời nói
*____* Nhấn mạnh
//____// Hành động
~ Trêu chọc, tán tỉnh
Bonten nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới thực và không gian nơi đây
Mọi thứ như ấn nút tạm dừng tại khoảnh khắc này
Biệt thự nằm lặng lẽ giữa hoa viên hoang tàn
Từng đóa hồng héo mòn như có sinh mệnh
Khao khát đắm mình trong làn sương máu dày đặc
Những bức tường đá rêu phong nứt nẻ
*Hằn sâu dấu vết của thời gian*
Thỉnh thoảng có những dây leo bò kín
*Như bàn tay vô hình nuốt chửng cả tòa nhà*
Cửa sổ phân bố cao thấp cấu tạo hẹp
Với các tấm kính vỡ lỗ chỗ
Tựa như nhiều con mắt tối tăm
Dinh thự đổ nát như một bóng ma
*Giữa thực tại và cõi âm*
Dẫu rằng đích đến rất gần
Nhưng đối với họ lại xa vạn dặm
Từng bước chân dè dặt, cố ý giảm tốc độ thăm dò
Uri đi cuối kiểm tra, bởi lẽ nàng có một linh cảm đặc biệt
Sắc đẹp u mị vượt bất quy tắc của vườn hoa
Mỗi bông lung linh trong gió lạnh
Khoác trên mình sự yếu đuối nhưng kiên cường
Nhìn càng lâu, đầu cô càng choáng
Bỗng vụt qua một bóng đen mờ ảo giữa dòng tâm hoa
//Nàng ôm đầu khuỵu xuống//
Điểm khác thường của nàng không thể vuột khỏi tầm mắt của bốn người
Chưa kịp để những người khác kịp hỏi han
//Nàng nắm chặt lấy tay Manjiro//
Hayojura Uri
“Đứng đó làm gì?”
Chưa hiểu chuyện gì, nhưng chẳng ai chần chờ nữa mà lao theo Uri
Nàng không bao giờ kích động vậy, nên lẽ thật sự có chuyện kinh hoàng
Thứ sinh vật đen tuyền hiện hình, bám đuổi dồn dập
Cả năm người chạy bạt mạng
Tốc độ rất nhanh, không để con mồi nhân cơ trốn thoát
//Uri dùng sức kéo mạnh anh về phía trước//
Đồng thời hai người tách ra
Đổi lại sự an toàn của anh
Lại chính nàng là người bị thương
Lòng cuộn trào cảm xúc khó tả...
Rindou, Sanzu lao vào ngay sau đó
Chỉ còn lại Manjiro và Uri bị đuổi sát phía sau
Haitani Rindou
“Mikey, Uri!!”
Haruchiyo Sanzu
“Nhanh chân lên!!”
Sano Manjiro
“Cô nương ngốc..”
Hayojura Uri
“Anh mau chạy đi..!”
Lúc này Manjiro đang nắm chặt tay nàng, nhất quyết không buông
Tiếp tục lao đến với cường độ cao!
Nó không muốn buông bỏ miếng bánh ngọt béo bở dâng tận miệng
Lần này Manjiro phản ứng nhạy bén
//Giật mạnh nàng sang một bên//
Tránh đòn chí tử hiểm độc
//Đẩy nàng về phía trước//
//Rindou hiểu ý đưa nàng tới trong//
Nàng hoảng loạn muốn lập tức thoát khỏi tay Rindou
Haitani Rindou
“Đừng quậy!”
Anh vội giữ chặt nàng, Sanzu cũng góp công
Haruchiyo Sanzu
“Mày muốn gây thêm rắc rối cho Mikey à!?!”
Nàng chỉ biết dùng đôi mắt đỏ hoe dõi theo, thầm mong anh không sao
-_{ !!!!!Grừ..HAHAHAHAHA!!!!! }_-
*Thông báo án t•ử dành cho anh*
-_{ //Vươn cánh tay gớm ghiếc // }_-
*Dường như sẽ kết l•iễu anh chỉ trong một đòn!*
Tình trạng của Manjiro hiện tại cực kì nguy hiểm
Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của họ
Bỏ rơi-để Manjiro rơi thẳng vực sâu vạn trượng
Hay đánh cược cả sinh mệnh để níu giữ?
*Hồi kết sắp được định đoạt!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play