Hơn một ngàn năm trước, tại kinh thành Hoài An. Nơi phồn hoa nhất nước Ngọc Thuỵ. Có một tửu lầu cực kỳ nổi tiếng với tên gọi là Tinh Thực Yến. Không ai biết tửu lầu này được xây dựng từ khi nào, cũng không ai biết đã qua bao nhiêu đời. Chỉ biết rằng khi nhắc đến kinh thành Hoài An thì đứng nhất là hoàng cung, đứng nhì chính là Tinh Thực Yến.
Tinh Thực Yến nổi tiếng với những món ăn thơm ngon, đặc sắc. Trước kia, khi Tiên Hoàng cải trang vi hành đã dùng bữa ở đây. Vì cảm khái ẩm thực tại Tinh Thực Yến, tiên hoàng đã để lại năm chữ “ Mỹ thực khuynh thiên hạ ”. Đến nay năm chữ vàng đó vẫn được treo trong sảnh chính và là niềm vinh hạnh, kiêu ngạo lớn của Tinh Thực Yến. Mỗi ngày Tinh Thực Yến đón tiếp không phải vương tôn công tử, quan nhân, phu nhân thì cũng là thiếu gia tiểu thư, thương gia quyền quý. Người dân bình thường cũng chỉ dám mơ đến mà thôi.
Tinh Thực Yến được xây dựng và phát triển từ gia tộc Tinh Thực. Tuy không phải hoàng tộc nhưng mỗi khi nhắc đến gia tộc Tinh Thực, thì ai cũng phải nể trọng vài phần. Gia tộc Tinh Thực có truyền thống lâu đời về ẩm thực. Ngay cả trù thực trong cung cũng thường xuyên đến tìm gặp nhờ chỉ điểm. Có thể nói đây chính là thời kỳ hưng thịnh bậc nhất của gia tộc Tinh Thực.
Đêm khuya tại Tinh Thực gia trang. Một tì nữ hớt hải chạy xồng xộc trên hành lang. Nàng chạy tới căn phòng cuối dãy, vừa mở cửa vừa gọi lớn: “Tiểu thư, tiểu thư ơi, nguy rồi…”
Nhưng đáp lại là một căn phòng tối đen, tĩnh mịch.
Tì nữ lo đến phát khóc, hai tay bấu vào nhau: “Tiểu thư ơi, cô lại đi đâu rồi chứ?”
Từ đằng sau cô, một tên quan binh cường tráng, tay cầm kiếm dài bước tới. Hắn quát lớn: “Tì nữ to gan! Không tập trung ở đại sảnh, lén lút ở đây làm gì?”
Tì nữ hoảng sợ, vừa run rẩy vừa lắp bắp đáp: “Bẩm đại nhân. Nô tì… nô tì… Lão phu nhân sai… sai nô tì lấy trà mời Phúc Đại Nhân, nô tì đang… đang…”
“Được rồi!” Tên quan binh bực dọc cắt lời, “Còn không mau cút ra đại sảnh!”
“Dạ!”
Tì nữ vội vã bước đi. Tên quan binh đi ngay sau lưng khiến nàng lo sợ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Toàn bộ người nhà Tinh Thực gia đều đang tập trung ở đại sảnh, kể cả các tì nữ và gia đinh.
Tì nữ khi nãy bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng. Nàng căng thẳng hành lễ rồi bước vội về phía lão phu nhân. Đợi lúc mọi người không còn để ý đến nữa mới nói khẽ: “Bẩm, nô tì không thấy đại tiểu thư ở đâu ạ!”
Lão phu nhân nhíu mày, hỏi nhỏ: “Cả phòng bếp cũng không thấy sao?”
“Vâng!”
Lão phu nhân khẽ thở dài lo lắng. “Con bé này, không biết lại đi đâu rồi”.
Tên quan binh khi nãy cũng bước vào. Hắn chẳng thèm nhìn đến mọi người mà bước nhanh đến chính điện. Một vị đại nhân dáng người cao gầy, khuôn mặt khôi ngô đang ngồi gác chân trên ghế. Hắn nhắm mắt, ngón tay thon dài gõ từng nhịp vào trán. Dương Chí kính cẩn hành lễ rồi tâu: “Bẩm Phúc đại nhân, thần đã kiểm tra một lượt. Không còn ai nữa!”
Phúc Minh Viễn khẽ gật.
“Cái gì mà không còn ai, Đại tiểu thư đâu có ở đây?”
Giọng Nhị phu nhân chanh chua lanh lảnh cất lên. Bà ta hướng về phía lão phu nhân mà nói: “Liễu Nhi, không phải vừa rồi ngươi đi tìm tiểu thư nhà ngươi sao? Người đâu?”
Liễu Nhi sợ hãi lắp bắp: “Nô tì… vừa rồi nô tì đi pha trà cho Phúc đại nhân. Nhị phu nhân hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?” Bà ta lại hất hàm: “Lão phu nhân, bình thường không phải rất yêu chiều Đại tiểu thư sao? Người có ý bao che cho nó thì thiếp thân đây cũng hiểu được.”
Phúc Minh Viễn từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía Dương Chí. Dương Chí toát mồ hôi lạnh, hắn quát ầm lên: “Chuyện này là sao hả? Còn không mau nói rõ?”
Liễu Nhi run rẩy quỳ bệt xuống đất. Đầu cúi gằm, nước mắt rưng rưng. Giọng Nhị phu nhân vẫn cất lên lanh lảnh: “Đại tiểu thư lầm lì ít nói của nhà ta, bình thường ban ngày thì nhốt mình trong phòng, không ngờ nửa đêm nửa hôm lại không ở trong phủ, lão phu nhân thì bao che không nói. Phúc đại nhân nói xem, đây còn là chuyện tốt gì chứ?”
“Đủ rồi, bà còn không mau im miệng lại cho ta!” Tinh Thực Tường gắt lên, mặt đỏ tía tai, tay nắm thành quyền, lừ mắt nhìn Nhị phu nhân.
Bà ta biết mình sơ suất, liền im bặt.
Tinh Thực Tường chắp tay hành lễ với Phúc Minh Viễn rồi ôn hoà nói: “ Phúc đại nhân, tiểu nữ nhà ta mất mẹ từ nhỏ nên hành xử có hơi tuỳ hứng, mong Phúc đại nhân đừng chấp nó. Chỉ là không biết Phúc đại nhân đích thân đến đây, còn muốn tập trung toàn bộ người Tinh Thực gia là vì chuyện gì?”
Ngón tay của Phúc Minh Viễn vẫn không ngừng gõ lên trán, hắn cất tiếng hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm: “Đại tiểu thư nhà ông tên gì?”
“Là Tinh Thực Thanh Y.” Tinh Thực Tường đáp.
Phúc Minh Viễn nhìn về phía Dương Chí, gằn một tiếng: “Tìm!”. Dương Chí không dám chậm trễ vội điều binh lính lục soát khắp nơi. Còn đích thân mang theo một tốp người ra ngoài phủ tìm.
Một màn này đã khiến cho trên dưới Tinh Thực gia hoang mang. Các tì nữ, gia đinh xì xào bàn tán. Liễu Nhi vẫn quỳ trên đất, không dám thở mạnh. Cô cũng không dám ngẩng mặt lên vì sợ chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Phúc Minh Viễn.
Phúc Minh Viễn liếc về phía Liễu Nhi, hắn nhẹ giọng: “Lôi tì nữ này ra ngoài. Đánh ba mươi trượng.”
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, thanh âm tuy mềm mỏng nhưng sắc mặt lại lạnh băng như thể hắn quen việc này đến mức không còn cảm giác.
Chỉ có người Tinh Thực gia là mặt mày tái xanh. Nhị phu nhân vừa thẳng lưng đanh đá trước mặt Phúc Minh Viễn giờ đây cũng chẳng dám nhìn mặt hắn. Hai tay bụm miệng vừa co ro vừa run rẩy.
Thân thể Liễu Nhi gầy gò yếu ớt, đánh ba mươi trượng chẳng khác nào lấy mạng của nàng. Liễu Nhi dập đầu lia lịa, vừa dập đầu vừa khóc: “Phúc đại nhân xin tha mạng, Phúc đại nhân xin tha mạng cho nô tì.”
Liễu Nhi cầu xin thê thảm nhưng chẳng động nổi lòng thương của Phúc Minh Viễn. Hai tên lính liền bước vào định kéo Liễu Nhi đi thì lão phu nhân đã chắn ngang phía trước.
Bà chống chiếc gậy xuống đất. Nghiêm giọng nói: “Dám hỏi Phúc đại nhân, người định tội gì mà xử phạt Liễu Nhi?”
“Cô ta dối gạt quan viên triều đình, bao che phạm nhân. Lão phu nhân, bà nói xem ba mươi trượng có phải là hơi nhẹ rồi không?” Phúc Minh Viễn khẽ nghiêng đầu đáp.
“Cái gì mà phạm nhân chứ? Thanh Y nó đã gây hoạ gì rồi? Lại còn liên luỵ đến chúng ta, đúng là tai tinh mà.” Nhị phu nhân gào lên.
Phúc Minh Viễn chán ghét đến độ chẳng thèm liếc đến bà ta.
“Con tai tinh đó, khắc chết mẹ nó đã đành, giờ còn muốn khắc chết chúng ta. Tinh Thực Tường, tôi đã sớm nói với ông rồi, ông nên đuổi nó ra khỏi Tinh Thực gia đi, ông lại không nghe, giờ ông đã sáng mắt ra chưa.” Nhị phu nhân oán trách đánh vào bả vai Tinh Thực Tường.
“Phúc đại nhân, cô ta phạm tội gì thì để một mình cô ta gánh, Tinh Thực gia chúng ta không có liên quan gì đến cô ta.”
“Câm miệng!” Lão phu nhân hét lớn, sắc mặt bà càng lúc càng khó coi.
Phúc Minh Viễn đứng dậy, cười nhạt: “Các người giữ chút sức lực đi. Không phải chỉ có một mình Thanh Y là phạm nhân đâu. Toàn bộ trên dưới Tinh Thực gia đều là phạm nhân.”
“Cái gì?”
“Phúc đại nhân, ngài đang nói gì vậy?” Tinh Thực Tường ngơ ngác hỏi.
Ánh mắt Phúc Minh Viễn sắc lẹm, hắn nghiêm giọng: “Thái Tử Gia bị đầu độc khi đang dùng bữa tại Tinh Thực Yến. Tình trạng đang vô cùng nguy kịch. Hoàng thượng lệnh cho Võ Đức Ti ta điều tra chân tướng. Lão gia nhà các người đang bị áp giải đến hình bộ. Đừng nói là một nô tì thấp hèn đến mạng của lão gia các người cũng chưa chắc giữ được đâu.”
“À không đúng!” Phúc Minh Viễn tặc lưỡi, “Phải là trên dưới Tinh Thực Gia chưa chắc giữ nổi một mạng.”
Lão phu nhân nghe xong thì choáng váng, chân đứng không vững, may có Tinh Thực Tường nhanh tay đỡ lấy. Nhị phu nhân sợ hãi ngã quỵ ra đất. Đám nô tì gia đinh khóc lóc ầm ĩ, tạo nên một khung cảnh vô cùng bát nháo.
Phúc Minh Viễn liếc Liễu Nhi: “Lôi cô ta đi!”. Liễu Nhi giãy giụa, nước mắt đầm đìa, nàng gào lên: “Phúc đại nhân xin tha mạng. Lão phu nhân cứu nô tì với. Lão phu nhân.”
Một tên quan binh nắm tóc nàng lôi đi. Liễu Nhi vừa khóc vừa nhìn về phía lão phu nhân. Tiếng Liễu Nhi gào thét thê lương. Lão phu nhân rơi nước mắt nhưng cũng đành bất lực nhìn theo.
Phúc Minh Viễn hạ lệnh: “Áp giải toàn bộ đến đại lao.”
Toàn bộ quan binh “Dạ!” một tiếng, rồi lao vào trói người. Kẻ nào giãy giụa đều bị bọn chúng đánh không thương tiếc. Từng tốp người bị dẫn ra khỏi cổng, ánh đèn trong Tinh Thực gia trang dần dần phụt tắt.
Cách phía ngoài Tinh Thực Yến hai con đường, một cô nương mặc y phục màu xanh thanh thiên đang tung tăng bước đi. Thanh Y vui vẻ ôm lồng thức ăn trước ngực. Mất gần một tháng mới nghiên cứu ra món ăn mới, nàng nóng lòng muốn tổ phụ nếm thử nên lén lút trốn ra ngoài tìm người.
Vừa thoáng tới cửa Tinh Thực Yến, nàng sững sờ khi thấy toàn là quan binh tay cầm đao đang bao vây xung quanh.
Tinh Thực Quan cổ đeo gông, tay mang xích sắt bị một tên quan binh lôi ra ngoài. Thanh Y vừa muốn gọi lớn một tiếng: “Tổ phụ” đã bị Tinh Thực Quan nhìn thấy. Ông lừ mắt ra hiệu. Thanh Y hiểu ý vội trốn sau vách tường.
Nàng mù mờ không hiểu chuyện gì nhưng cũng đoán được là đại hoạ.
Thanh Y vòng ra cửa sau. Phía sau cũng có một tốp quan binh đang canh giữ. Toàn bộ gia nhân tại Tinh Thực Yến đều đã đưa đi hết.
Nàng nhìn thấy bên hông có chiếc xe ngựa lớn không ai canh gác thì liền lẻn chui vào trong gầm, vừa khéo đủ chỗ cho nàng trốn.
Qua một lúc lâu, người phu xe đến đánh chiếc xe vòng ra cửa trước, một viên quan đầu đội mão, tay xách rương bước lên xe. Xe ngựa chạy lóc cóc trên đường một lúc rồi dừng lại trước phủ Thái Tử.
Viên quan vừa xuống xe liền đi thẳng vào trong. Thanh Y nhân lúc không ai để ý liền lẻn ra cửa sau mà theo vào. May thay gia nhân, quan binh trong phủ đều vì chuyện của Thái Tử mà chạy ngược chạy xuôi, chẳng ai để ý đến ai.
Nàng trộm lấy một bộ y phục tỳ nữ, thay vào rồi đi tìm vị viên quan kia.
Phủ đệ rộng lớn, Thanh Y như con kiến lạc đàn, loay hoay đi lòng vòng một hồi thì đụng trúng một vị ma ma. Bà ta ôm đầu, gắt lên: “Tiện tì, ngươi không có mắt à?”.
Thanh Y vội quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng bà ta vẫn cứ giận dữ vừa tát vừa đá nàng, miệng chửi rủa không dứt. Mãi đến khi nghe thấy một tiếng gọi “Từ ma ma!”, bà ta mới ngừng tay lại.
Từ ma ma thu lại nét mặt doạ người ban nãy, cười đon đả nịnh bợ: “Châu thái y, gọi nô gia có chuyện chi sai bảo?”
“Bổn quan đang có chuyện muốn bà làm đây.”Châu thái y vừa định nói tiếp thì lại liếc đến Thanh Y đang đau đớn nằm dưới đất.
Từ ma ma hiểu ý, nhấc chân đá lên người Thanh Y: “Còn không mau cút đi!”.
Thanh Y ôm người “Dạ!” rồi khập khiễng rời đi.
Vừa qua khuất sau vách, nàng liền dựa sát người vào tường nín thở lắng nghe.
Không biết Châu thái y đã nói gì, chỉ thấy nét mặt Từ ma ma kinh sợ. Bà ta vừa hét lên: “Cái gì?” thì đã bị Châu thái y dùng sức bịt chặt miệng lại. Biết chắc bà ta sẽ không hét nữa, Châu thái y mới buông tay ra.
Vừa buông tay, bà ta liền bụm miệng ho sặc sụa. Cơn ho chưa dứt, bà ta đã đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Châu thái y, miệng lắp bắp: “Chuyện này… chuyện này nô gia thực sự không dám làm.”
“Đây là mệnh lệnh! Ai thèm quan tâm bà dám hay không dám.”
“Nhưng mà Châu thái y, không phải lúc đầu nói Thái Tử gia sẽ chết tại Tinh Thực Yến sao, sao bây giờ lại…”
“Ai mà biết hắn mệnh lớn như thế. Độc đến mức vậy rồi còn chưa chịu chết. Ta không tin thêm một liều độc dược này nữa mà hắn vẫn còn có thể sống được.” Châu thái y nhếch mép cười lộ vẻ đắc ý.
Thanh Y kinh hãi đưa tay bịt miệng, trống ngực đập liên hồi. Nàng hiểu rồi, lợi dụng Thái Tử dùng bữa tại Tinh Thực Yến đã bỏ độc ngài ấy rồi đổ hết tội lên người tổ phụ nàng. Bọn họ tính kế lẫn nhau lại đem Tinh Thực gia nàng ra chết thay. Oan ức, đúng là oan ức mà.
Châu thái y lấy ra một túi giấy nhỏ, đặt nó vào đôi tay đang run rẩy của Từ ma ma, nói khẽ : “ Tìm cơ hội cho Thái Tử gia uống cái này. Nhớ lấy, phải làm cho nhanh, trước khi Thái tử gia có cơ hội tỉnh lại.”
Từ ma ma lập cập cầm lấy, hít thật sâu mấy hơi rồi đáp: “Được!”.
“Ai đó! Lén lén lút lút đứng trong góc tường là muốn làm gì hả!”
Thanh Y hốt hoảng nhìn lại.
Một nha hoàn bê trà đứng ở dãy hành lang bên kia đang nói vọng sang: “Này! Nói ngươi đó có nghe thấy không?”
Thanh Y vội vã bỏ chạy. Từ ma ma chạy ra, cố sức hét lớn: “Thích khách! Có thích khách! Người đâu! Mau bắt ả ta lại!”
Nha hoàn kia hoang mang lùi lại đứng chắn trước một cô gái mặc y phục tơ lụa màu hồng trắng, phục sức trên đầu lấp lánh tinh xảo.
“Thái Tử phi nương nương, có thích khách người cẩn thận chút. Hay là chúng ta về Trúc viện đợi tin đi.” Nha hoàn lo lắng nói.
“Không! Đến chỗ Thái Tử.”
“Nhưng mà…”
Nói rồi, Thái Tử Phi nhanh chân đi trước, nha hoàn bên cạnh dù không muốn cũng đành kiễng chân mà chạy với theo.
Quan binh xung quanh nghe động liền đốt đuốc, tuốt gươm xông đến. Hàng nối hàng đi vòng khắp nơi. Thanh Y vừa chạy vừa nấp, không biết đường nào mới thoát.
Thoáng thấy một tốp quan binh phía trước, Thanh Y quay đầu, lại thấy hàng đuốc sáng rực phía sau. Trước sau đều bị vây không biết đi đâu. Thanh Y liều mạng trốn sau một bụi cỏ rậm rạp.
Nàng co ro, hai tay ôm gối, người run lẩy bẩy. Không ngừng cầu xin cho họ không nhìn thấy nàng. Mồ hôi trên người nàng vã ra như tắm, nóng bức khó chịu. Nhưng lúc này tâm trí nàng bị nỗi sợ hãi lấn át nên nàng chẳng còn cảm thấy gì.
Chợt Thanh Y nhìn thấy phía góc tường có một lỗ trống nhỏ. Là một cái lỗ chó bị cỏ rậm che khuất. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, nàng liền bò qua đó.
Lỗ chó khá nhỏ khiến Thanh Y chui qua có phần khó khăn.
“Ả ta ở kia! Nhanh bắt ả lại!”.
Biết đã bị phát hiện, Thanh Y cuống quýt dồn lực trường về phía trước. Hai bên hông và chân nàng vì cọ xát mạnh mà trầy từng mảnh lớn, máu tuôn ra thấm ướt y phục của nàng.
Một tên quan binh vì muốn chặn nàng lại liền gấp gáp rút kiếm chém xuống chân Thanh Y. Vừa hay chân nàng kịp rút ra khỏi lỗ chó. Tiếng kiếm chém xuống đá sỏi dưới đất kêu lên một tiếng “keng!” chói tai.
Thanh Y mặt cắt không còn chút máu. Mấy tên quan binh này muốn lập công đến điên rồi, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Thiếu chút nữa là đôi chân nàng đã bị hắn chặt đứt.
“Ả ta bên này, người đâu!”.
Còn chưa hết kinh sợ thì đã bị quan binh gác cổng trông thấy mà đuổi đến. Thanh Y nén đau, lồm cồm bò dậy. Nàng gắng sức mà chạy. Mặc kệ vết thương hai bên chân đang tứa máu đầm đìa, nàng vẫn cứ chạy. Tiếng hò hét đuổi người, từng hàng đuốc chạy trong đêm thắp sáng cả một góc kinh thành.
Cổng thành lúc này đã đóng. Thanh Y không ra ngoài được, nàng chạy về Tinh Thực gia trang nhưng nhìn từ xa Tinh Thực gia đã không còn ánh đèn, quan binh vây kín xung quanh. Tinh Thực gia trang đã bị niêm phong, người của Tinh Thực gia cũng chẳng thấy đâu.
Dương Chí đứng trước cửa hỏi xuống đám thuộc hạ bên dưới: “Vẫn chưa tìm thấy Tinh Thực Thanh Y à?”
“Bẩm, chúng thần vẫn đang tìm.”
“Vô dụng!”
Đám quan binh sợ hãi liền quỳ xuống nhận tội.
Dương Chí gắt lên: “Cổng thành đã đóng, bây giờ cô ta như cá nằm trong lưới, không lý nào lại không tìm được. Nếu còn không nhanh chóng tìm thấy cô ta, trời sáng mở cổng thành, cô ta mà thoát được ra ngoài thì phiền phức to. Bổn quan cho các ngươi hai canh giờ, sau hai canh giờ vẫn không bắt được cô ta, tất cả đều phải chịu tội.”
“Rõ!”
Thanh Y vội quay người trốn đi. Người của phủ Thái Tử và Võ Đức Ti đều đang truy lùng nàng. Kinh thành rộng lớn nhưng lại chẳng có chỗ cho nàng trốn. Vừa đi thêm một đoạn đã thấy ánh đuốc lập loè hướng đến phía nàng.
Đôi chân nàng tê dại, không thể chạy được nữa. Nàng cố lết từng bước, từng bước lùi về phía sau. Mồ hôi trên người nàng chạm đến vết thương khiến nàng xót không chịu được. Tóc nàng bết cả lại, nước mắt long lanh, nhếch nhác vô cùng.
Nàng nghĩ đến tổ phụ, tổ mẫu và nỗi oan khuất mà Tinh Thực gia đang gánh. Nàng khao khát được sống. Chỉ có sống nàng mới có thể cứu được tổ phụ, mới có cơ hội giải được nỗi oan này.
Thế nhưng ông trời tuyệt tình. Mặc cho nàng giãy giụa, mặc cho nàng đau đớn, ông trời vẫn cứ đẩy nàng đến đường cùng.
Từng hàng từng hàng nước mắt bi thương của nàng nối nhau rơi xuống. Nàng ôm ngực, đau đớn thở dốc.
Bất chợt lưng nàng đụng phải bánh xe. Nàng ngước lên nhìn, nơi này vừa khéo là cửa hậu của Phương gia. Phương gia là thương nhân về tơ lụa nổi tiếng của kinh thành. Phương lão gia và Phương lão phu nhân cũng thường xuyên đến Tinh Thực Yến dùng bữa, họ cũng có chút giao tình với Tinh Thực Tường.
Chiếc xe Thanh Y đụng phải chất đầy rương vải mà Phương gia chuẩn bị để sáng mai xuất thành.
Thanh Y mừng rỡ vội trèo lên xe. Nàng muốn mở rương ra nhưng rương nào cũng đã bị khoá chặt. Nàng lại xuống xe nhặt lấy một tảng đá to, ra sức đập vào ổ khoá.
Tiếng quan binh càng lúc càng gần. Thanh Y như quên đi nỗi đau, nàng dùng hết sức bình sinh mà đập, đập đến nổi đầu ngón tay nàng đều rướm máu.
“Cạch!”
Ổ khoá cứng đầu cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Thanh Y vui mừng vứt đi hòn đá. Nàng mở rương mang hết lụa bên trong ra ngoài, cầm theo ổ khoá mà chui vào trong. Nàng với tay lấy vài cuộn lụa đắp kín người, chỉ chừa một chỗ nhỏ để thở rồi từ từ kéo rương đóng lại.
Tốp quan binh đi qua có hơi dò xét nhưng rồi cũng bỏ qua mà đi thẳng.
Thanh Y nghe bên ngoài không còn tiếng động nào nữa mới yên tâm thở phào một hơi, từ từ thả lỏng người, từng cơn đau trên cơ thể nàng lần lượt truyền đến. Thanh Y kiệt sức, nàng gục xuống. Mí mắt nàng nặng dần, nặng dần rồi nhắm chặt lại.
Quan binh người nối người, ánh đuốc sáng rực, không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Trời gần sáng, phủ Thái Tử truyền đến tiếng khóc thương thảm thiết. Một quan binh cưỡi ngựa vừa chạy về hướng hoàng cung vừa hét lớn: “ Thái tử gia chết rồi! Thái Tử gia chết rồi!”.
Kinh thành Hoài An đón bình minh trong hung tin. Âm thanh vang lên đều đều trong ánh trời mờ sáng, thê lương và não nề tột cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play