Cám Dỗ Từ Hợp Đồng
Chương 1: Ràng Buộc Định Mệnh
Tại một quán café sang trọng, nơi thường xuyên tổ chức các buổi họp kinh doanh, Lâm Nhược Dao ngồi căng thẳng tại một góc bàn nhỏ. Trước mặt cô là một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng và quyền lực – Trần Hàn Dịch. Anh khoác bộ vest đen hoàn hảo, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, khiến cô không khỏi cảm thấy áp lực.
Lâm Nhược Dao
(giọng nhỏ) Tôi... Tôi đã cố gom tiền. Nhưng vẫn còn thiếu... Xin anh cho tôi thêm một ít thời gian
Trần Hàn Dịch
(đặt ly café xuống, giọng điềm tĩnh) Thêm thời gian? Cô nghĩ đây là trò đùa sao? Số tiền đó không nhỏ, và cô đã quá hạn ba tháng rồi
Lâm Nhược Dao
(khó khăn nuốt nước bọt) Tôi thật sự không muốn trốn tránh... Nhưng anh có thể nghĩ đến hoàn cảnh của tôi được không?
Trần Hàn Dịch
(khẽ cười nhạt) Tôi không làm từ thiện. Nhưng tôi là người hiểu lí lẽ nên tôi có một yêu cầu cho cô
Lâm Nhược Dao
(ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ) Yêu cầu gì?
Hàn Dịch dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén quét qua cô. Giọng anh trầm lạnh như đưa ra mệnh lệnh
Trần Hàn Dịch
Trở thành người phụ nữ của tôi. Trong vòng một năm. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ xóa toàn bộ khoản nợ.Thế nào !
Lâm Nhược Dao
(sững người, lùi lại) Anh nói gì cơ? Đây là cách anh giải quyết vấn đề sao?
Trần Hàn Dịch
(bình thản) Tôi không ép buộc. Cô có quyền từ chối. Nhưng nếu từ chối, hãy chuẩn bị để mẹ cô và em trai cô đối mặt với hậu quả
Lâm Nhược Dao
(trợn mắt, giọng run rẩy) A....anh điều tra tôi?
Trần Hàn Dịch
Cô nghĩ tôi sẽ làm ăn mà không nắm rõ về người vay tiền của mình sao? Cô nợ Trần Thị, và giờ cô không có khả năng trả. Chấp nhận điều kiện này hoặc gánh chịu hậu quả khi cô không trả nợ đúng hạn
Nhược Dao cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mẹ đang ốm yếu nằm trên giường và em trai nhỏ đang cần tiền học.
Lâm Nhược Dao
(giọng nghẹn ngào) Anh... thật sự không để lại chút đường lui nào cho tôi sao?
Trần Hàn Dịch
(gật đầu, không cảm xúc) Cô là người thông minh, mau quyết định đi
Sau vài phút im lặng, cô siết chặt tay, cố gắng ngăn nước mắt chực trào ra
Lâm Nhược Dao
Được. Tôi đồng ý. Nhưng anh phải giữ lời hứa.
Trần Hàn Dịch
(nở nụ cười lạnh) Tốt. Từ bây giờ, cô thuộc về tôi. Và nhớ kỹ, tôi ghét những ai vi phạm thỏa thuận mà tôi đề ra.
Trong khi đó, ở bàn gần đó, một người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo đang quan sát tất cả – Trần Thiên Lam, em gái của Hàn Dịch. Cô mỉm cười mỉa mai, lẩm bẩm
Trần Thiên Lam
Lại thêm một con mồi rơi vào tay anh. Nhưng lần này, hình như thú vị hơn rồi.
Cuộc gặp gỡ định mệnh khép lại với sự trói buộc đầy nguy hiểm, nhưng cả hai đều không ngờ rằng, thỏa thuận này sẽ khiến trái tim họ thay đổi mãi mãi.
Chương 2: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh
Trong căn hộ cao cấp của Trần Hàn Dịch, Lâm Nhược Dao ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa sang trọng. Trước mặt cô là bản hợp đồng, những dòng chữ như đang muốn trói buộc cuộc đời cô. Trần Hàn Dịch đứng gần cửa sổ, bộ vest đen chỉnh tề và ánh mắt lạnh băng nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.
Lâm Nhược Dao
(ngập ngừng) Tôi đã làm theo yêu cầu của anh, chuyển đến đây, và… cũng ký hợp đồng. Anh còn muốn gì nữa?
Trần Hàn Dịch
(không quay lại, giọng trầm) Cô nghĩ rằng chỉ cần ký tên là xong sao? Từ khoảnh khắc đó, cô đã là của tôi. Tất cả những gì tôi muốn, cô phải làm.
Nhược Dao siết chặt hai bàn tay để kìm nén sự run rẩy. Cô cảm thấy như đang lạc trong một trò chơi nguy hiểm mà luật chơi không bao giờ rõ ràng.
Lâm Nhược Dao
(đáp trả yếu ớt) Anh có thể nói cụ thể hơn về… những gì anh muốn không? Tôi không phải món đồ để anh muốn làm gì cũng được
Hàn Dịch quay người lại, bước chậm rãi về phía cô. Mỗi bước chân của anh khiến không gian như lạnh thêm vài phần. Anh dừng lại trước mặt cô, cúi xuống, gương mặt tuấn tú cách cô không đến một gang tay
Trần Hàn Dịch
(giọng trầm ấm nhưng đầy áp lực) Lâm Nhược Dao, đừng nhầm lẫn .Khi cô ký hợp đồng đó, cô đã đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi. Và giờ, tôi sẽ đảm bảo cho cô hiểu rõ điều đó.
Anh đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh sắc bén, như muốn đốt cháy mọi phòng bị cuối cùng của cô
Lâm Nhược Dao
(run rẩy) Anh… Anh đang ép buộc tôi sao?
Trần Hàn Dịch
(nhếch môi cười lạnh) Không, tôi chỉ đang nhắc nhở cô về vị trí của mình.
Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của cô. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, anh bất ngờ kéo cô đứng dậy, cơ thể cô áp sát vào anh. Mùi hương nam tính mạnh mẽ bao quanh, khiến cô không thể thở nổi
Lâm Nhược Dao
(vùng vẫy) Anh buông tôi ra!
Trần Hàn Dịch
(siết chặt hơn) Cô nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi sao? Nhớ kỹ, tôi là người nắm giữ mọi thứ. Kể cả cơ thể này.
Anh cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi cô. Nụ hôn đó không dịu dàng, mà đầy chiếm đoạt, khiến Nhược Dao choáng váng. Cô cố đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh hoàn toàn áp đảo.
Cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Là phẫn nộ, là tủi nhục, nhưng đâu đó trong cô lại trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, không thể gọi tên
Anh buông cô ra, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
Trần Hàn Dịch
Đừng quên, cô thuộc về tôi. Và đây chỉ mới bắt đầu.
Nói rồi, anh rời khỏi căn phòng, bỏ lại Nhược Dao với trái tim đập mạnh và những cảm xúc hỗn loạn. Cô ngồi sụp xuống ghế, bàn tay vô thức đưa lên môi. Đó là nụ hôn đầu của cô, và nó bị cướp đi một cách đầy tàn nhẫn. Nhưng điều khiến cô sợ hơn là bản thân cô… không hoàn toàn ghét bỏ nó
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cô. Nhược Dao nhìn xung quanh, cảm thấy căn hộ xa hoa này giống như một nhà tù mạ vàng. Cô đã bán rẻ tự do của mình để cứu lấy gia đình, nhưng giờ đây cô bắt đầu tự hỏi, liệu cô có thể chịu đựng được hết một năm trong địa ngục này không?
Lâm Nhược Dao
(thầm nghĩ) Mình sẽ không để anh ta kiểm soát mình hoàn toàn. Mình không phải là một con rối…
Và trong lòng cô, một tia phản kháng âm ỉ bắt đầu được thắp lên. Nhưng cô không biết rằng, chính tia phản kháng đó sẽ kéo cô ngày càng sâu hơn vào mối quan hệ nguy hiểm này
Chương 3: Quyền sở hữu của anh
Lâm Nhược Dao ngồi thất thần trong phòng làm việc nhỏ hẹp dành riêng cho cô tại Trần thị. Bản hợp đồng còn mới tinh trên bàn khiến cô không thể không cay đắng nhìn lại cuộc đời mình. Đêm qua, Trần Hàn Dịch đã tàn nhẫn nhắc nhở cô về cái giá mà cô phải trả khi dám thách thức quyền lực của anh.
Đôi môi cô vẫn còn cảm giác đau rát. Hôn ư? Không, đó không phải là một nụ hôn. Đó là sự trừng phạt. Sự chiếm đoạt đầy cay nghiệt của anh để khẳng định cô không có quyền phản kháng.
Tiếng gõ cửa vang lên. Trước khi cô kịp lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra. Hàn Dịch bước vào, đôi mắt lạnh lùng quét qua người cô.
Nhược Dao nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ bị kìm nén.
Lâm Nhược Dao
Tôi đang làm việc
Anh tiến đến gần, từng bước chân nặng nề như đè bẹp mọi sự phản kháng yếu ớt của cô. Bàn tay anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên.
Trần Hàn Dịch
Làm việc? Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?
Nhược Dao giật tay anh ra, ánh mắt lóe lên tia phản kháng.
Lâm Nhược Dao
Anh đã lấy đi mọi thứ của tôi. Đừng nghĩ rằng anh có thể điều khiển cả lòng tự trọng của tôi.
Hàn Dịch nhếch môi cười nhạt. Anh cúi xuống, gương mặt gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh giá của anh.
Trần Hàn Dịch
Tự trọng? Cô nghĩ tự trọng có thể trả nợ cho gia đình cô sao? Đừng quên, Lâm Nhược Dao, cô đã bán chính mình cho tôi. Tôi không cần sự chống đối từ cô. Tôi chỉ cần... sự phục tùng
Cô siết chặt tay, những lời anh nói như xé nát trái tim cô. Nhưng cô không thể làm gì khác. Cô buộc phải chịu đựng.
Trần Hàn Dịch
Buổi tối nay, tôi có một bữa tiệc. Cô sẽ đi cùng tôi.
Lâm Nhược Dao
Không! – Cô hét lên, ánh mắt đầy căm phẫn. – Tôi không phải món đồ trang trí của anh!
Anh bật cười, nhưng trong đôi mắt là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Trần Hàn Dịch
Cô nghĩ..cô có quyền từ chối sao?
Nói xong, anh nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình, cơ thể cô va vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.
Trần Hàn Dịch
Nhược Dao, đừng quên vị trí của cô. Cô là của tôi. Nếu cô không tuân theo, tôi sẽ khiến cô phải trả giá.
Nhược Dao cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm nén. Cô biết, trong tình cảnh này, cô không có lựa chọn nào khác.
Buổi tối, tại bữa tiệc xa hoa.
Nhược Dao khoác lên mình chiếc váy dạ hội đỏ rực do Hàn Dịch chuẩn bị. Chiếc váy bó sát cơ thể, để lộ bờ vai gầy và đôi chân thon dài. Nhưng cô không cảm thấy mình đẹp, chỉ cảm thấy bản thân giống như một con búp bê bị trưng bày trước ánh mắt của mọi người.
Hàn Dịch nắm lấy eo cô, dẫn cô bước vào giữa những ánh nhìn soi mói. Cô muốn gạt tay anh ra, nhưng không dám.
Trong đám đông, một người phụ nữ tiến đến. Lưu Tinh Vân – mối tình cũ của Hàn Dịch. Cô ta mỉm cười, ánh mắt sắc như dao nhìn Nhược Dao.
Lưu Tinh Vân
Đây là cô gái mới sao? Trông cũng... thú vị đấy.
Nhược Dao cúi mặt, cảm giác nhục nhã tràn ngập khi nghe cách cô ta nói. Nhưng Hàn Dịch vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không có ý định lên tiếng bảo vệ cô.
Trần Hàn Dịch
Cô không cần quan tâm.
Nói dứt lời, anh kéo Nhược Dao sát hơn, như một cách khẳng định cô là của anh.
Cả buổi tiệc, Nhược Dao chỉ im lặng, cảm giác như bị nuốt chửng bởi sự kiêu ngạo và quyền lực của Hàn Dịch. Cô chỉ là một món đồ trong tay anh, không hơn không kém.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play