[Myung Gi X Thanos] Tuyệt Vọng...
người ghét người yêu
thanos một rapper nổi tiếng có số lượng người hâm mộ lớn mỗi bản nhạc đều mang một màu sắc tuyệt đẹp khiến cho người hâm mộ mê mẫn lấy nó và em cũng có một anh người nữa
tên là Myung Gi hai người là một cặp đôi vô cùng đẹp những người hâm mộ đều ủng hộ tình yêu này rất nhiệt tình nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được nó đẹp hay không thôi
hai người đến với nhau là do gia đình ép họ bên nhau Myung Gi thì không hề thích thanos một chút nào có khi là ghét còn thanos hình như lại có tình cảm với Myung Gi nhưng mà toàn là nhận được sự phủ phàng lạnh nhạt từ hắn
hôm nay cũng như bao mọi ngày thanos đã kết thúc buổi biểu diễn của mình và trở về nhà mở cửa ra thì trong nhà tối om nó mang một cảm giác cô độc lạnh giá em chỉ thở dài bước vào trong hôm nay hắn lại không về nhà nữa rồi
em không dám nhắn tin hay gọi cho hắn vì em biết chỉ nhận lại một câu thôi "không thấy tôi đang bận à mà gọi để làm gì?" em sợ bị mắng sợ làm phiền hắn nên cũng đành lên phòng mà ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc đó rốt cuộc em đã làm gì sai để hắn lại ghét em như vậy?
tình cảm em dành cho hắn là thật lòng không hề giả dối nhưng hắn không tin còn nói em biện minh tiếng tích tắc của đồng hồ phát ra trong đêm giờ là 12:00 khuya em vẫn chưa ngủ mà chỉ nằm đó suy nghĩ em yêu hắn mà em thương hắn mà thương hắn rất nhiều luôn ấy
dù sao hai người cũng đã ở bên nhau được 3 năm rồi nhưng chẳng có gì là tiếng triển về mặt tình cảm cả của khi hắn còn ghét em nhiều hơn ấy tại em mà hắn không thể đến bên người hắn yêu tại em cướp đi quyền tự do mà hắn vốn có để ở bên người hắn yêu tất cả là tại em hết tại em tại em!!!!
lúc em chuẩn bị thiếp đi thì nghe tiếng mở cửa thì em liền chạy xuống nhà là hắn,hắn về rồi nhưng có vẻ giờ hắn đang rất mệt rồi nhìn người hắn tàn tạ như vậy cơ mà
°myung gi-hắn°
ko cần tôi chỉ muốn ngủ thôi đừng có mà làm phiền tôi
nói xong hắn đi lên lầu lướt qua người em còn liếc nhìn em bằng một ánh mắt ghét cay ghét đắng nữa em biết chứ nhưng chỉ biết cúi mặt xuống mà lẳng lặng đi về phòng hôm nay cũng như những ngày kia thôi chẳng có gì thay đổi cả
mưa rồi
hôm nay là một ngày mưa từng giọt mưa rơi xuống nhưng những giọt nước mắt em đang làn dài xuống gò má bầu trời xám xịt như tâm trạng của em bây giờ vậy
trống rỗng cô đơn lạnh lẽo không một ai hay một hơi ấm nào bên cạnh tự mình chính mình an ủi tự chính mình vượt qua nỗi buồn này nhưng làm sao có thể dễ dàng được như vậy chứ
vì vốn dĩ trái tim của em đã tan nát ra thành trăm mảnh và giấu nó tận sâu trong đáy lòng mình rồi em cũng muốn nó được giải thoát nó ra lắm nhưng em không biết nên nói với ai đây?hắn thù chắc chắn sẽ không bao giờ nghe đâu vì hắn ghét em mà
đôi mắt long lanh ấy lại tiếp tục rơi lệ nữa rồi dù cố gắng ngang cản nó như thế nào thì nó cứ rơi mãi không ngừng em không muốn mình là một con người yếu đuối như vậy đâu nhưng con người mà phải có lúc mạnh mẽ phải có lúc yếu đuối chứ sao có thể giữ nguyên cái sự mạnh mẽ đó mãi được đúng không?
em ngồi trong một góc phòng tối của mình mà ôm lấy cơ thể của mình mà nghe bản nhạc mà em yêu thích nhất chỉ có thể làm vậy thì em mới cảm thấy mình được an ủi phần nào trong cuộc sống này có lẽ ông trời lại không cho em được một tình yêu đẹp như bao cặp đôi khác mà lại luôn thiếu thốn nhưng thứ tình cảm đó từ người mình yêu nhưng mà hắn có yêu em đâu chứ!?
vậy lí do gì mà em cứ nuôi cái hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ quan tâm em vậy?thật khó khi em mơ mộng đến ngày đó vì trái tim hắn đâu có hướng về em đâu mà sao em cứ trao trái tim mình cho hắn vậy?vì mong được một chút quan tâm từ hắn sao hay chỉ muốn hắn thương hại mình đây
thật sự cái thứ tình cảm này có đôi lúc em cũng không hiểu được sao nó có thể tồn tại bên trong trái tim mình được chứ giữa việc một sự căm ghét đến không thể xóa nhào đi và một sự yêu thương đến khờ dại thì mãi mãi nó không thể ở bên nhau được mãi mãi chỉ bằng một con số không thôi
em rời khỏi phòng mình mà đi đi dưới nhà mà thấy hắn đang ngồi ở dưới đó em chỉ nhìn hắn bằng một đôi mắt đượm buồn rồi lại cố gắng nở một nụ cười nhẹ mà nói
°thanos-em°
anh đang làm gì vậy?
°myung gi-hắn°
làm gì kệ tôi liên quan đến cậu à?
°thanos-em°
lại nhắn với cô gái đó nữa sao?
°myung gi-hắn°
cần cậu quan tâm đến chuyện của tôi và em ấy à?
giọng nói trầm của hắn nói lên như một sự xa cách và ghét bỏ nói với em còn em chỉ cười với hắn một cái rồi lại quay trở về phòng tránh lại làm phiền hắn và người mà hắn yêu thương nhất
bên ngoài trời vẫn còn mưa mà mưa cũng đã lớn hơn hồi nãy nữa chắc đó là cảm xúc của em bây giờ một nỗi buồn sâu thẫm không một ai biết mà tự mình cố gắng che dấu nó đi và lấp đầy nó bằng những lời nói nức nghẹn của mình
[ngoại truyện] chiếm hữu giam cầm
°tác giả lol°
tự nhiên giờ tui thèm thể loại chiếm hữu giam cầm và H+ ghê á 🙃
°tác giả lol°
mà H+ nặng mới vừa cái nết của tui:)
°tác giả lol°
cũng muốn vt lắm
°tác giả lol°
mà mỗi lần tui vt thể loại H+ đó thì đều bị ăn gậy rất đau từ app nên hơi rén khi vt nó:')
°tác giả lol°
mà giờ thèm quá thì chắc tui sẽ vt ngoại truyện liên quan đến nó cho đỡ thèm vậy:)
°tác giả lol°
rồi vô luôn nè chứ tui thèm quá òi:)
trong một khu rừng tối nọ có một cậu thanh niên đang chạy trốn khỏi thứ gì đó mà đó có phải là thanos không vậy?lúc này đã là nửa đêm trong khu rừng đó chỉ toàn là những tiếng gió nhè nhẹ thổi qua và những tiếng cành cây xào xạc bay theo lần gió đó em vẫn chạy chạy thật nhanh em thật sự đang rất sợ hãi mà em sợ hãi về thứ gì thì chỉ có mình một em biết thôi cứ chạy như vậy cho tới khi em đã vô tình vấp phải một cành cây khổ ở gần đó mà ngã xuống nên đất lạnh lẽo toàn là đá em cố gắng đứng dậy bằng sức lực yếu ớt của mình mà muốn chạy đi tiếp nhưng không thể làm vậy được vì hình như em bị một cái gai sát nhọn đâm vào chân rồi thì phải
em ngồi dậy mà gỡ cái gai đó ra dù đau nhưng em cũng đành cắn răng chịu đựng cơn đau đó khi rút được cái gai đó ra thì một dòng máu đỏ tươi chảy ra nó chảy xuống làm nhúng màu nhưng ngọn cỏ non ở đó giờ trước mắt là em phải tiếp tục chạy thôi chứ mà dừng lại thì chắc chắn cái thứ đó nó sẽ lại mang em đi mất nhưng mới vừa đứng dậy thôi thì em nghe được một giọng nói trầm ấm phát ra một cơn ớn lạnh chảy dài xuống sống lưng của em là nó,nó tới rồi sao mà nhanh quá vậy!?
"bé con à~em chạy đi đâu vậy?"
trái tim em lỡ một nhịp cơ thể em run lẩy bẩy giờ phải làm sao đây em không nhúc nhích được đôi đồng tử mở to hết cỡ ra sắc mặt tái méc lại sự sợ hãi bao quanh lấy lý trí em tiếng bước chân từ xa ngày càng gần hơn mỗi tiếng bước chân là từng hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập dữ dội theo khi em đang cứng đờ người ra đó thì một vòng tay ấm áp đã ôm lấy em mà từ từ siết chặt lấy cái eo thon gọn đó giọng nói đó lại phát ra thêm một lần nữa ngay bên tay em luôn nó khiến trái tim em như ngừng đập ngay tại thời điểm đó vậy
°myung gi-hắn°
bé con trò chơi của em không vui đâu đấy~~
°myung gi-hắn°
em muốn chơi nữa à?
°myung gi-hắn°
nhưng em thua rồi giờ đến lượt tôi~~/vác em lên vai/
°myung gi-hắn°
khi nãy là trò chơi của em giờ là trò chơi của tôi
°thanos-em°
k..hông...đừ...ng...x..i...n...a..nh..đ..ấy..đau lắm
°myung gi-hắn°
đau?tôi đã làm gì em chưa hửm~~?
°thanos-em°
đ..ừ..ng...mà..th..ả..tôi..xuố...ng..k..hô....ng...m..uốn
°myung gi-hắn°
giờ chúng ta về nhà để chơi trò chơi của tôi nhé~~~
nói rồi hắn vác em về lại cái nơi đó cái nơi chả khác gì địa ngục trần gian nơi mà đã mang đến cho em nhiều sự đau đớn sự tủi nhục và sự hận thù căm ghét đều chất chứa trong đó em lại phải ở trong cái tầng hầm toàn là bóng tối và sự cô đơn lạnh lẽo trong đó cái nơi mà không một tia ánh sáng nhỏ nào có thể chiếu sáng vào bên trong và cũng có thể nói là nó cũng chả có một chút hy vọng sống gì bên trong ngày ngày làm bạn với bốn bức tường với sự yên tĩnh đến đáng sợ đó ở đó em chả khác gì một con vật cả ngày nào cũng dựa dẫm vào hắn khiến em phải phát lên còn hắn thì cứ nói những thứ kinh tởm đó vào tai em như tra tấn tinh thần và tâm trí của em vậy
hắn thì rất thích thú với những biểu cảm của việc sợ hãi đó của em nhìn mèo con nhỏ của hắn đang phải vật lộn với cái đống suy nghĩ và lời nói ma mị của hắn kìa dễ thương quá đi mất thôi hắn cũng sẽ phát điên lên vì cái sự dễ thương đó của em dễ thương tới mức hắn không nỡ cho ai dám nhìn thấy được nó chỉ mình hắn được thấy thôi nếu ai thấy thì lỡ lại cướp đi mèo con của hắn thì sao đây hắn sợ em rời xa hắn lắm chứ em phải là của hắn mãi mãi là của hắn,hắn chỉ muốn giam giữ em vào bên trong cái lồng giam đặc biệt mà hắn đã làm dành tặng riêng cho em nó thật đẹp khi em ở bên trong đó mà
lúc hắn đã mang em về lại nơi đó hắn mạnh bạo ném em lên cái giường trắng quen thuộc đó quen thuộc đến rợn người lúc em chưa kịp định thần lại thì hắn đã nhanh chóng đè lên người em tay hắn với tay em đan vào nhau đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt em đôi mắt đó ánh lên một sự chiếm hữu đến khó tả em cố gắng né tránh ánh mắt đó nhưng mà dễ gì mà làm được vậy một khi hắn đã muốn làm gì thì phải làm cho tới cùng giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống gò má cơ thể em đã run rồi bây giờ nó còn run mãnh liệt hơn hồi nãy nữa rồi đôi bàn tay đó lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy gì má của em từng ngón tay hắn lướt qua làn trắng nỏn trên khuôn mặt em từng cử chỉ của hắn chỉ khiến nỗi sợ em dâng trào lên hơn thôi em biết giờ mình phản kháng chống đối đều chỉ là vô ích thôi nên em cũng đành phải cam chịu hết sự đau đớn đó đến với mình thật sự ngay bây giờ em đã quá tuyệt vọng rồi không còn muốn gì nữa cơ thể đã dần thả lỏng như chấp nhận sự thật phủ phàng này
°myung gi-hắn°
hôm nay em có vẻ nghe lời nhỉ?không còn phản kháng nữa à~?
°thanos-em°
dù có làm vậy anh...có tha cho tôi không?
°myung gi-hắn°
/cười ma mị/em nói cũng đúng giờ chúng ta bắt đầu luôn nhỉ~?
°tác giả lol°
xog rồi đừng hỏi tôi gì cả
°tác giả lol°
tôi ko bt gì đâu à nhen
°tác giả lol°
phần sau thì ai cướp mất rồi tui vô tội nhen
°tác giả lol°
đừng có ý kiến gì hết tui ko co bt gì đâu
°tác giả lol°
đc 1200 chữ rồi và tui cx lười nx đến đây đc rồi bye nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play