[Truyện Ngắn]Boylove
[ABO] Khái niệm bạn bè
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường tràn ngập mùi tin tức tố của Alpha.
Tôi bất giác muốn nôn phải chạy gấp vào phòng vệ sinh.
Nhìn trước giương, bản thân tràn đầy dấu hôn mà đầu óc không thể nhớ gì.
Cảm giác đau từ thân dưới truyền đến, nhìn xuống thấy dòng chất lỏng đục chảy khiến tôi sợ hãi.
Là một Omega, thứ này có thể khiến tôi có thai.
Cố gắng lục lọi trong tâm trí về đêm qua.
Chỉ biết rằng bản thân đã uống rất say.
Nước mắt rơi lã chã,cố kìm nén nhưng không được.
Với tay lấy vòi nước, tôi cố gắng rửa sạch dù chảy máu rất nhiều.
Bỗng có một đôi bàn tay ngăn cản tôi làm điều đó.
"Mộc Phong?"tôi ngơ ngác nghĩ rằng sao cậu ấy lại ở đây.
"Mặc Dương, cậu làm cái trò ngu ngốc gì vậy!"giọng nói dường như mang theo chút tức giận.
Nỗi sợ trong lòng bất giác khiến tôi ôm chặt cậu ấy và thì thào.
"Tớ, tớ đã làm chuyện ấy với ai rồi.."
"Hức,.. sẽ.. có thai mất"tôi oà khóc.
Cậu ấy vỗ về lưng tôi,cho đến khi tôi dịu hẳn và ngất lịm đi.
Trước khi ngất , tôi thấy bàn tay cậu ấy hơi run nhưng sau đó càng ôm chặt lấy tôi.
"Mèo nhỏ, tại sao lại nói bản thân là Beta cơ chứ?"cậu ấy nói.
Đúng nhỉ.. Vì Mộc Phong là một người quá nổi bật.
Tôi sợ tình bạn sẽ khó giữ nếu cậu ấy biết tôi là một Omega.
Chỉ là giờ mọi chuyện đều đã lộ hết rồi.
Tôi dường như mất tất cả rồi, thật sự rất đau.
[ABO] Khái niệm bạn bè
Tôi cảm nhận có một chiếc khăn trên trán.
Hình như sáng nay tôi đã phát sốt.
Cố gắng gượng dậy, tôi thấy một thân ảnh đang tiến đến.
Cậu ấy không nói gì mà tiến tới sờ đầu tôi.
"Cảm giác không còn nóng nữa, để tớ hâm cháo lại cho cậu."
Tôi thấy biết ơn vì cậu ấy sẵn sàng chăm sóc khi tôi bệnh.
Muốn nói lời cảm ơn nhưng cơn rát họng làm tôi không thể nói.
Càng khiến tôi liên tưởng đến chuyện gì về đêm qua.
"Mộc Phong này,... cậu mua giúp tớ thuốc tránh thai được chứ.?"
Dường như khi nghe điều đó, cậu ấy có chút đau xót.
Tôi cũng không chắc nữa, có khi là sự thương hại.
Cậu ấy gật nhẹ đầu rồi rời đi.
Mặc Dương cao ngạo như cậu giờ chẳng khác gì con cá mắc cạn.
Muốn nhắm mắt quên đi nhưng không thể.
Cánh cửa lần nữa được mở ra.
Tôi thấy trên tay Mộc Phong là một tô cháo cùng cốc nước.
Tay cậu ấy thuần thục múc cháo rồi thổi.
Muốn từ chối nhưng chẳng còn sức.
Đành chấp nhận ý tốt này.
Mộc Phong đưa nước cho tôi uống.
Rồi từ trong túi áo lấy ra một bịch thuốc đưa tôi.
Cầm vội bịch thuốc lấy ra một viên mà uống.
Cuối cùng tôi cũng an tâm hơn một chút.
Nhưng lời nói của cậu ấy khiến tôi hơi chua xót.
"Mặc Dương tớ sẵn sàng để chịu trách nhiệm với cậu."
"Hả..!?"Tôi ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó.
"Người cùng cậu đêm qua là tớ."
End[ABO] Khái niệm bạn bè
Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần.
Chỉ là,.." Mộc Phong, cậu ra ngoài cho tớ suy nghĩ một chút được chứ?"
Nằm trên giường, tôi hơi xoa nhẹ bụng.
Vốn Omega trong kì phát tình tỉ lệ thụ thai rất cao.
Đã thế, thời gian uống thuốc của tôi rất trễ.
Việc có một đứa trẻ cũng không phải là sẽ không xảy ra.
Nếu có, có lẽ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận vì là của cậu ấy.
Nhưng,.. phải chăng tôi đã quá gượng ép.
Ngước nhìn qua khung cửa sổ,tinh thần bị chèn ép quá mức khiến tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Tôi thấy có ai kế bên đang ôm mình.
Xoay người, thấy mái tóc hơi dài màu đen bóng.
Tôi cố gắng giảm nhẹ tiếng động để không làm mất giấc ngủ cậu cậu ấy.
Đối phương hơi nhíu mi rồi bất giác tìm gì đó.
Chạm đến tối, cậu ấy bỗng ôm chặt khiến tôi hơi ngượng ngùng.
Rồi cứ thế đến mãi 19h cả hai mới ăn tối.
Cậu ấy vẫn ân cần khiến tôi phải tự hỏi tại sao bản thân lại may mắn như vậy.
Đêm đó, tôi ngủ lại nhà cậu ấy.
Sáng sớm cũng vội thức giấc.Vì hôm qua đã nghỉ nên hôm nay phải đi làm lại.
Tạm mượn quần áo cậu cậu ấy, tất nhiên đã xin phép từ trước.
Rồi cả ngày hôm nay tôi cũng không gặp Mộc Phong nữa.
Cơn buồn nôn ngày càng dồn dập.
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện.
Như những gì đã nghĩ, tôi nhìn trê này tờ kết quả là hai chữ có thai.
Bất giác che đi cảm xúc rối loạn.Tôi nhìn thấy Mộc Phong, cậu ấy dường như khá bất ngờ khi thấy tôi.
Dù sao xuất hiện trong bệnh viện thì chỉ có thể là có bệnh.
Cậu ấy dần đến gần và cầm lên tờ xét nghiệm.
Với tư cách là một bác sĩ, hiển nhiên cậu ấy rất nhanh đã hiểu rõ.
Nắm lấy tay tôi, cậu ấy đã dè dặt mà hỏi.
Tôi đã đồng ý điều đó, có lẽ khoảng thời gian sau khi kết hôn chúng tôi sẽ tìm hiểu nhau.
Gặp nhau với tư cách là bạn, lấy nhau là vì trách nhiệm, yêu nhau là cảm xúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play