[DooGem] Chú… Hoa Nhỏ Sợ!
Gặp gỡ
Đỗ Hải Đăng- Doo
📲 Làm từ thiện?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
📲 Đúng vậy, có lẽ tao sẽ không kịp về nước, nên có gì nhờ cả vào mày nhé
Đỗ Hải Đăng- Doo
📲 Từ từ đã, tao có biết phải làm gì đâu?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
📲 Mọi công việc tao đều sẽ gửi cho mày, không khó đâu, chỉ cần đừng mang cái mặt lạnh lẽo của mày nhìn bọn trẻ là được
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
📲 Tút tút~
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cái thằng này
Vừa nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, anh vừa nhăn mặt
Để giải thích về cuộc đối thoại, trước hết phải nói về “pro5” của 2 chàng trai này
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đại thiếu gia của một tập đoàn hàng không tư nhân nổi tiếng- BEDAR
Đỗ Hải Đăng- Doo
Từ khi chào đời đã được định sẵn sẽ thay ông nội và cha nối nghiệp cơ ngơi đồ sộ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn một người em trai kém 3 tuổi nhưng bị bệnh , lớn lên gắn liền với giường bệnh
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
22 tuổi
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Bạn thân Hải Đăng
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Đại thiếu gia tập đoàn DG
Vì đang phải giải quyết công việc ở nước ngoài, Quang Anh buộc phải giao lại dự án thiện nguyện mà mình dày công chuẩn bị hơn 2 tháng cho bạn thân của mình- Hải Đăng
Nói là giao lại cũng không đúng, vì từ trước tới giờ Hải Đăng chưa từng đi làm thiện nguyện. Tập đoàn nhà anh thì có, nhưng anh chưa bao giờ góp mặt, đơn giản là vì không thích sự ồn ào. Nhưng bất khả kháng lần này Quang Anh phải nhờ cậy anh, giúp cậu hoàn thành dự án.
Theo lẽ đương nhiên, Quang Anh từng không ít lần giúp đỡ anh, nên lần này anh buộc phải hoàn thành giúp cậu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Haizz, sao lại đi nước ngoài vào đúng lúc này chứ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn nhiều việc chưa xong đã phải lo cho chuyện của nó
Nói rồi cậu rút điện thoại, gọi cho ai đó
Đỗ Hải Đăng- Doo
📲 Này, sang nhà tao đi, lại có việc rồi
Trần Đăng Dương
📲 Nữa, lần thứ 3 trong ngày rồi đấy
Trần Đăng Dương
📲 Mày có để cho tao nghỉ trưa không?
Đỗ Hải Đăng- Doo
📲 Đừng nghỉ nữa, không có thời gian đâu
Đỗ Hải Đăng- Doo
📲 Cho mày 3 phút
Trần Đăng Dương
📲 Đến nơi chuyện không đủ quan trọng tao vặn đầu mày
Đăng Dương tắt điện thoại, đứng dậy khoác tạm cái áo khoác đen rồi phóng xe đến nhà anh
Đến nhà Hải Đăng, cậu không ngần ngại nhập mật khẩu mở cửa đi thẳng vào trong
Trước mặt cậu hiện ra khung cảnh một người con trai nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, xung quanh bày la liệt những tờ tài liệu, tập hồ sơ, có cả mấy cục giấy bị vo tròn dưới đất
Trên tay anh đang cầm xấp tài liệu về dự án thiện nguyện, lật qua lật lại, đọc tới đọc lui, mặt nhăn lại, ai nhìn vào cũng biết anh đang khó chịu
Đăng Dương tiến lại gần, nhặt bớt mấy tờ giấy trên ghế để có chỗ cho mình ngồi
Trần Đăng Dương
Lại làm sao, việc gì mà mày nhăn như khỉ vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Thiện nguyện
Đỗ Hải Đăng- Doo
Quang Anh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nước ngoài
Trần Đăng Dương
??? Mày cho tao chơi đoán từ bằng keyword à?
Trần Đăng Dương
Nói rõ ra xem nào
Ngồi bất động 2s, Hải Đăng liền ngồi thẳng dậy, mắt nhìn vào màn hình máy tính đang đặt trên bàn. Tay cậu dịch máy tính quay về phía Đăng Dương rồi lại ngả lưng nhìn tờ tài liệu
Hiểu ý bạn, Đăng Dương cúi người nhìn xuống máy tính
“Dự án thiện nguyện vùng nông thôn- Tập đoàn DG”
“Trạng thái: Đã hoàn thành”
“Trạng thái: Đã hoàn thành”
“Trạng thái: Chưa hoàn thành”
Bên dưới là thông tin về những buổi đã tổ chức thiện nguyện thành công, cùng tư liệu và cả kế hoạch cho buổi thiện nguyện cuối cùng: Làng XXX
Đỗ Hải Đăng- Doo
Thằng Quang Anh bận việc ở nước ngoài chưa xong, nhờ tao thay nó đi thiện nguyện ở làng cuối cùng này
Trần Đăng Dương
Rồi mắc gì mày lôi tao vào làm cùng?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Một mình tao sao làm được
Trần Đăng Dương
Có thật sự là mày đang nhờ tao không vậy?
Trần Đăng Dương
Haizz, hết nói nổi
Hiểu được tính cách của Hải Đăng nên Đăng Dương không thèm đôi co với anh
Hai người dành cả buổi chiều, đến tận đêm muộn để vạch ra kế hoạch và những việc phải làm ngày đi từ thiện
Đỗ Hải Đăng- Doo
Xong chưa?
Đăng Dương vừa phủi tay, vừa nhìn về 2 chiếc xe tải đang đỗ trước mặt 2 người
Phải, đó là xe chở quà từ thiện Quang Anh đã gửi gắm
Đi cùng 2 anh còn có 7 nhân viên ( Tất nhiên là nhân viên của Quang Anh) phụ họ phát quà
Đỗ Hải Đăng- Doo
Vậy xuất phát
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đi nhanh còn về
Đỗ Hải Đăng- Doo
Lâu thật , xa vậy cơ à?
Trần Đăng Dương
Vùng quê hẻo lánh, đường gồ ghề nên khó đi, chắc sắp đến rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Haizz, đau lưng chết bổn thiếu gia rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mau lùi xe gần vào đây
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi sẽ đi vào nói chuyện với trưởng làng trước
Hải Đăng nói chuyện với bác tài xế rồi nhanh chân rảo bước vào nhà văn hoá, nơi trưởng làng và bọn trẻ con trong làng đã chờ từ trước
Đăng Dương cũng nhanh chóng đi theo
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cháu chào ông ạ
Hải Đăng cúi người lịch sự chào ông cụ đang đứng trước cửa nhà văn hoá, dường như đang đợi mấy người các anh
Trưởng làng XXX
Ông là trưởng làng ở đây
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cháu chào ông
Trần Đăng Dương
Cháu chào ông ạ
Trưởng làng XXX
Ông nhận được tin có công ty đến làng tặng quà cho các cháu nhỏ hôm nay, nên từ sớm đã tập họp mọi người
Đỗ Hải Đăng- Doo
À vậy tốt quá ạ
Trưởng làng XXX
Ông đã viết danh sách những đứa trẻ trong làng rồi, tổng tất cả có 27 cháu
Đỗ Hải Đăng- Doo
( Đi từ thiện cũng có danh sách người nhận đồ từ thiện hả)
Trần Đăng Dương
Vâng ạ, vậy bây giờ chúng cháu ra giao lưu với các bé, sau đó chúng cháu xin phép phát quà từ thiện cho các bé ông nhé
Trưởng làng XXX
Được, cảm ơn các cháu, có vấn đề gì cứ gọi ông
Nói rồi ông đi vào trong một căn phòng trong góc, cặm cụi pha ấm trà
Trần Đăng Dương
/vỗ tay/ Các bé ngoan, mau đứng xếp hàng, các cô chú sẽ phát quà và đồ ăn cho các cháu nhé
Bọn trẻ con nghe thấy vậy lập tức chạy vào gần Đăng Dương, đứa nào cũng lấm lem vì chạy nhảy, quả nhiên là ngôi làng cần đến từ thiện, quần áo của chúng đứa nào cũng rách không to thì nhỏ, không dài quá thì ngắn quá, hiếm thấy đứa bé mặc quần áo vừa vặn với người mình
Ồn ào một lúc bọn trẻ cũng ổn định hàng lối, xếp thành 3 hàng hướng ánh mắt mong chờ về những người đang đứng trước mặt chúng
Trần Đăng Dương
Được rồi các cháu, nghe chú nói một chút nhé
Đăng Dương mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía lũ trẻ
Trần Đăng Dương
Cô chú đến từ tập đoàn DG ( làm hộ nên phải PR hộ) và tập đoàn BEDAR, hôm nay tới đây vì có một chút món quà muốn gửi tặng các cháu. Có bạn nhỏ nào thích bim bim không nhỉ?
Cả bọn nhao nhao hô lên “có ạ”, “cháu ạ”
Trần Đăng Dương
Ừm, vậy bây giờ cô chú sẽ phát quà cho các cháu nhé, nhớ là một bạn một bịch và không được tranh nhau nhé. Xếp hàng và cô chú sẽ lần lượt phát cho từng bạn
Nói rồi Đăng Dương quay lại, ra lệnh cho nhân viên phát quà cho bọn trẻ
Hải Đăng cùng Đăng Dương đứng nhìn nhân viên phát quà, bất giác thấy ấm áp, có lẽ là tia nắng từ nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mấy nhóc bé nhỏ.
Đứa nào cũng cười tít mắt khi ôm trong tay bịch bánh kẹo và một vài đồ dùng khác, hồn nhiên, đáng yêu và thuần khiết
Bất chợt Hải Đăng cảm giác có gì đó đang nhìn về phía mình. Anh rời tầm mắt về phía cửa nhà văn hoá và bắt gặp một gương mặt đang lấp ló nhìn vào trong
Nhìn kĩ lại Hải Đăng phát hiện là một cậu bé, trông rất nhỏ, đưa ánh mắt rụt rè nhìn vào đám trẻ đang hạnh phúc trong kia
Tò mò nên anh tiến lại gần cậu bé, hơi cúi người nhìn vào cậu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ơ… D-dạ
Cậu bé ngước mặt lên, trước mặt cậu là một chàng trai cao, khuôn mặt điển trai và giọng nói có chút đanh thép
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sao em lại đứng ở đây?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em… em
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tại sao không vào trong nhận quà với các bạn?
Ngập ngừng một lúc, cậu thành thật trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Tại… tại vì em không có trong danh sách nhận quà
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Nên em không dám vào
Đỗ Hải Đăng- Doo
Vậy em có thích bịch quà đó không?
Vẫn bằng giọng rụt rè ấy cậu bé trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ… có ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em có thể vào và xin cô chú nếu em không có tên trong danh sách mà
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Nhưng em sợ nếu em xin rồi sẽ có bạn không có phần
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Như vậy không phải người tốt
Đỗ Hải Đăng- Doo
( Thành thật vậy)
Nghĩ ngợi một lúc, cậu liền nắm tay cậu bé dắt vào trong
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đi theo tôi
Anh dắt cậu đi thẳng vào chỗ Đăng Dương đứng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Này, lấy cho nhóc này một phần
Anh nhìn về phía Đăng Dương vừa nói vừa chỉ vào cậu bé đang nắm tay anh
Trần Đăng Dương
Nhóc này đâu ra vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngoài kia
Trần Đăng Dương
Nhóc con, của cháu đây
Đăng Dương lấy một bịch quà nhẹ nhàng đưa cho cậu bé
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
D-dạ… Cháu cảm ơn ạ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Cháu cảm ơn cô chú ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
/xoa đầu cậu bé/
Thấy cậu bé định chạy đi, Hải Đăng lên tiếng gọi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
C-chú nghĩ lại rồi… không cho em nữa ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc con tôi không có nhỏ nhen vậy
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mau lại đây, tôi hỏi chút
Trần Đăng Dương
( Hả? Mình nhìn nhầm à, tên này vừa cười?)
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ sao vậy ạ? /lon ton chạy vào/
Hải Đăng cúi người thấp xuống bế cậu ngồi lên ghế rồi ngồi sang ghế bên cạnh hỏi cậu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em tên là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em là Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ngày trước ba mẹ gọi em là Gem
Đỗ Hải Đăng- Doo
Gem à /anh nhắc lại cái tên gật gù/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhưng sao lại ngày trước? Vậy bây giờ ba mẹ gọi em là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ… bây giờ ba mẹ em không còn nữa ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em sống với ông bà à?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Không ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Hay là sống với anh chị?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Cũng không ạ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em sống một mình
Đỗ Hải Đăng- Doo
Một mình? Em bao nhiêu tuổi rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em cũng không nhớ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em sống một mình… vậy làm gì để có tiền mua thức ăn?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Hồi trước là bằng tiền bảo hiểm của ba mẹ, nhưng bây giờ hết rồi, em đi nhặt ve chai bán lấy tiền
Trước giờ Hải Đăng chưa từng quan tâm đến hoàn cảnh của một người xa lạ nào. Có điều không hiểu sao lần này anh lại chăm chú hỏi chuyện cậu bé
Và cũng không hiểu sao khi nghe cậu bé ngây thơ này trả lời câu hỏi của mình, trái tim anh như thắt lại. Là thương cảm cho hoàn cảnh của cậu à?
Phải rồi, có gì lạ đâu khi đau buồn cho một đứa bé phải chịu cảnh ba mẹ mất và không nơi nương tựa
Nhưng sẽ lạ khi đó là Hải Đăng.
Một người lạnh lẽo vô tâm như anh ta sao có thể nhẹ nhàng mà để tâm đến người khác như vậy
Phải chăng… cậu bé này là ngoại lệ?
Thấy Hải Đăng trầm tư một lúc lâu, Hoàng Hùng nghiêng đầu hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú, chú ơi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú sao thế ạ?
Cậu ngước đôi mắt to tròn, tựa như hàng ngàn ngôi sao trong đó, ngây thơ, vô tư mà hỏi anh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em có muốn có nhà mới không?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em không ước mơ xa tới vậy đâu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Vậy tôi cho em nhà
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi gọi em là Gem nhé
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi sẽ cho em nhà
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cho em một mái ấm
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Là… là sao ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em về nhà tôi đi, tôi nuôi em
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Thật ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Nhưng tại sao chú lại muốn nuôi em?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chẳng vì sao cả, thích vậy thôi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em có muốn không?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
( Các cô chú là công ty từ thiện, chắc sẽ không có ý xấu gì đâu…)
Ngập ngừng một lúc, Gem ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ muốn ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
/ cười nhẹ/ Ngoan
Nói rồi anh đưa tay xoa đầu cậu
Trần Đăng Dương
Mày muốn nhận nuôi nhóc này?
Trần Đăng Dương
Ông cố ơi mày đừng thản nhiên như vậy được không?
Trần Đăng Dương
Nhận nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ đâu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không phải chỉ cần cho ăn và đi học thôi sao
Trần Đăng Dương
Nhận nuôi nó thì mày phải cho nó tình yêu của một gia đình mà nó đang thiếu thốn
Trần Đăng Dương
Chưa kể còn phải quan tâm mọi hoạt động để bảo vệ nó nữa
Trần Đăng Dương
Mày đã nuôi ai bao giờ đâu
Trần Đăng Dương
Đến con chó con mèo còn chưa nuôi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tao nuôi mấy trăm nhân viên rồi đó thôi
Trần Đăng Dương
Thế giờ nuôi nhóc này mỗi tháng mày đưa nó tiền để nó tự sống à?
Trần Đăng Dương
Nó là trẻ con mà
Đỗ Hải Đăng- Doo
Aizz nhức đầu quá
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tao thích là tao phải có được
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tao sẽ nuôi nhóc này
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn nữa, không được gọi nhóc là “nó”
Trần Đăng Dương
Chứ gọi là gì
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc này có tên, gọi là Hùng
Trần Đăng Dương
Rồi rồi nhóc Hùng
Trần Đăng Dương
Mày phải Hải Đăng không???
Trần Đăng Dương
Sao mày lại có lòng nhận nuôi vì hoàn cảnh của nó… à của nhóc Hùng được
Một cái đánh phi thẳng xuống lưng Đăng Dương đến từ vị trí tay phải của Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhiều chuyện quá
Đỗ Hải Đăng- Doo
Xong chưa? Đưa nhóc con này về thôi
Nhà mới của nhóc con
Không cản được Hải Đăng, Đăng Dương liền thu xếp và ra xe trở về thành phố
Trên đường trong khi Đăng Dương tập trung lái xe, Hải Đăng lại chỉ chăm chú vào nhóc con đang ngủ cuộn tròn trong lòng mình
Vì quá mệt mà cậu thiếp đi, tựa đầu vào người anh
Và không biết tại sao cậu lúc này lại đang nằm trong lòng Hải Đăng
Hơn 1 tiếng sau xe dừng lại trước cổng nhà Hải Đăng
Trần Đăng Dương
Đến nơi rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mở cửa giúp tao, tao bế nhóc con vào nhà
Trần Đăng Dương
Còn ngủ hả
Đăng Dương nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho anh. Cũng không biết vì sao Đăng Dương dường như cũng thích cậu bé này, năng lượng mà cậu mang đến vừa vô tư, vừa ấm áp, làm con người ta nhẹ lòng lạ kì
Hải Đăng bế theo Hoàng Hùng bước vào trong nhà
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhặt được
Quản gia
Dạ, cậu bé còn ngủ ạ?
Quản gia
Tôi giúp thiếu gia bế cậu bé lên phòng
Trên đường về nhà, Hải Đăng đã chu đáo gọi điện thông báo với quản gia về sự xuất hiện của thành viên mới, vì vậy giúp việc nhà anh đã chuẩn bị một căn phòng riêng cho cậu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không cần
Đỗ Hải Đăng- Doo
Bảo người chuẩn bị chút đồ ăn, nhóc con tỉnh dậy sẽ đói
Quản gia
Vâng đại thiếu gia
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chuẩn bị thêm một phòng để đồ, mai tôi đưa nhóc con đi mua đồ
Nói rồi anh rảo bước đi thẳng lên phòng, đặt cậu xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ơ… ưm
Hoàng Hùng hơi giật mình, lật người nằm quay mặt về phía Hải Đăng đứng
Đỗ Hải Đăng- Doo
( May quá nhóc chưa tỉnh)
Anh đứng một lúc, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Bé nhỏ, trắng như sữa, hơi thở đều đều trông rất ngoan
Anh cúi xuống xoa đầu cậu nhẹ nhàng rồi ra khỏi phòng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Điều tra thân phận cậu bé tôi vừa mang về
Đỗ Hải Đăng- Doo
Từ lúc sinh ra tới hiện tại
Trần Đăng Dương
Vẫn ngủ à?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sao mày chưa về nữa?
Trần Đăng Dương
Về sao được, lát nữa Pháp Kiều sang đây mà
Đỗ Hải Đăng- Doo
Kiều sang đây bàn công việc với tao, mày có nói được câu nào đâu mà chờ
Trần Đăng Dương
Đừng phũ phàng thế chứ
Hải Đăng và Đăng Dương làm cùng tập đoàn, nhưng anh và cậu không cùng lĩnh vực. Anh quản lý tổng quan về công việc của mọi phòng, còn Đăng Dương là Tổng giám đốc mảng đối ngoại
Trần Đăng Dương
Úi Kiều đến
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngồi xuống
Đỗ Hải Đăng- Doo
Có người ra mở
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em chào anh Đăng
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Ơ, em chào anh Dương
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
20 tuổi
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Là rapper đang nổi trong giới trẻ
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Quen Hải Đăng và Đăng Dương từ Đại học
Hải Đăng chưa kịp đáp lại Đăng Dương đã nhanh nhảu chen vào
Đỗ Hải Đăng- Doo
( Cái thằng này, giữ giá chút đi )
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Dạ chào anh, anh Đăng Dương cũng ở đây bàn chuyện cùng em ạ?
Trần Đăng Dương
Ừm Hải Đăng gọi anh đến cùng nó bàn việc
Cậu vừa nói vừa đá chân mình vào chân anh, ra hiệu anh phối hợp cùng mình
Đỗ Hải Đăng- Doo
( Chậc, phiền phức)
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ừm cũng có chút liên quan nên anh gọi đến
Trần Đăng Dương
Em không phiền chứ?
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
À dạ không, em thấy ổn ạ
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Vậy mình bắt đầu nhé ạ, khoảng hơn 1 tiếng nữa em có show
Đỗ Hải Đăng- Doo
Lần này nhờ em là anh muốn mời em làm mẫu quảng cáo cho BEDAR
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sắp tới BEDAR dự định cho ra mắt một bộ sưu tập quà lưu niệm bán trên máy bay và dưới sân bay luôn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh muốn mời em làm mẫu quảng cáo, em thấy sao?
Trần Đăng Dương
( Ôi quảng cáo á, thần linh ơi mình sẽ được thấy hình của ẻm mỗi ngày khi đến công ty sao)
Trần Đăng Dương
(Tuyệt vời Doo ơi)
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Nghe hay nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em sẽ được quyền lợi gì?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh đã soạn sẵn cho em rồi
Anh đẩy tờ hợp đồng về phía Kiều
Trong khi chờ Kiều đọc và xem xét quyền lợi, Đăng Dương đẩy người Hải Đăng hỏi nhỏ
Trần Đăng Dương
Sao tao không thấy thông báo gì về quảng cáo này vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Báo rồi, nhưng báo với bộ phận marketing
Đỗ Hải Đăng- Doo
Khi nào chốt được người đóng quảng cáo và vài vấn đề khác thì mới thông báo tới các trưởng phòng và giám đốc
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em đọc xong chưa? Thấy thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em thấy các khoản trong hợp đồng khá ok, có điều em muốn bổ sung một điều khoản
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em cứ nói đi
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em muốn đi ăn một bữa với Tổng giám đốc bên anh
Trần Đăng Dương
( ? Thật hả?)
Trần Đăng Dương
( Ẻm muốn đi với Tổng giám đốc nào… mình hả)
Đỗ Hải Đăng- Doo
Có 6-7 người lận
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em muốn đi ăn với tất cả?
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Vâng^^
Trần Đăng Dương
( Vậy là muốn đi với ai?)
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh sẽ bổ sung vào hợp đồng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngày mai cho người mang tới em nhé
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn buổi ăn, anh sẽ sắp xếp sớm nhất có thể
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Dạ được
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Cảm ơn anh nhiều
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ừm, cảm ơn em
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em về đây ạ
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em chào anh
Nguyễn Thanh Pháp- Pháp Kiều
Chào anh Dương
Trần Đăng Dương
Ờ…ờm chào em
Đỗ Hải Đăng- Doo
Về được chưa?
Trần Đăng Dương
Haizz, mày giấu vàng trong nhà hay gì mà muốn đuổi tao về sớm vậy
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tao trưng trước mặt mày đây chứ giấu diếm cái gì
Đỗ Hải Đăng- Doo
Xong rồi thì mau về đi, tao phải lên xem nhóc con dậy chưa
Trần Đăng Dương
Vai, từ bao giờ mày biết quan tâm người khác vậy
Hải Đăng vừa đứng dậy định bước lên tầng, liền quay đầu ném ánh mắt sắc lạnh lên người cậu
Như có dòng điện chạy qua người, Đăng Dương liền đứng lên bước ra phía cửa nhà
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, không nói nữa, tao về
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đi đi đi đi
Trần Đăng Dương
Bạn với chả bè
Nói rồi Đăng Dương đóng sầm cửa lại đi về
Chỉ chờ có thế, anh đi nhanh lên tầng, tiến thẳng vào phòng cậu nhóc đang say giấc
Anh đi lên mang theo một cốc sữa, đặt nhẹ lên bàn nhỏ gần giường rồi ngồi xuống cạnh giường
Anh đưa tay sờ nhẹ vào má em, rồi bất giác cảm thấy gì đó, lại sờ vào trán em
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nóng? Sốt rồi?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Bé con, bé con
Anh lay lay người Hoàng Hùng dậy
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ư-ưm… Chú
Cậu bé vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi gọi nhỏ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em sao rồi?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sốt rồi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú… em đau đầu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chóng mặt lắm
Đỗ Hải Đăng- Doo
Quản gia mau lên đây
Quản gia
Dạ thiếu gia, có tôi ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc con sốt rồi, gọi người đến chăm sóc
Cậu đứng lên cúi người đỡ Hoàng Hùng ngồi dậy
Đỗ Hải Đăng- Doo
Bé con, dậy ăn chút gì đã
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em sốt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ưm… không đâu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em mệt lắm
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em không ngồi được
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngồi dậy ăn sẽ đỡ mệt hơn
Anh cố gắng dùng giọng trìu mến nhất có thể để thuyết phục cậu ngồi dậy
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nào, bé con, tôi đỡ em ngồi dậy
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Vâng
???
Thiếu gia, tôi mang khăn và nước tới ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Bảo người nấu cháo đi
Anh vắt khăn cho ráo nước, nhẹ nhàng đắp khăn lên trán Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
A… lạnh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chờ chút nữa quen nhiệt độ sẽ hết lạnh
???
Thiếu gia, cháo đã nấu xong rồi ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ừm, đưa tôi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không cần
Anh đón lấy bát cháo từ người giúp việc, múc lấy một thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ cho đỡ nóng rồi đưa ra trước mặt Hoàng Hùng
???
( Thiếu gia vừa thổi cháo cho cậu chủ?? Nói ra ngoài người ta thà tin mình ế 28 năm chứ không tin được chuyện này)
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nào, bé con, há miệng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ưm… Đắng miệng quá, em không ăn được
???
( Xong đời cậu chủ rồi, thiếu gia lần đầu chăm người khác tới mức đó mà không chịu ăn)
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngoan, ăn một vài miếng thôi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
/há miệng/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngon không?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ông ấy ị ( không thấy vị)
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ắng ắm ( đắng lắm)
Đỗ Hải Đăng- Doo
/xoa đầu/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cố ăn thêm mấy miếng
???
( Thiếu gia giả mạo hả trời?)
Sau một hồi động viên thuyết phục, Hoàng Hùng cũng chịu ăn hết 2/3 bát cháo
Không thể tiếp tục ăn nữa, Hải Đăng đặt bát cháo lên bàn, ân cần cúi người hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
/gật đầu/ Vâng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Hiện tại cảm thấy sao?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn đau đầu không?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ còn
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Mà hết chóng mặt rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ừm, tiến triển tốt
Đỗ Hải Đăng- Doo
Này, uống sữa đi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Woa sữa tươi ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Lâu lắm rồi em không được uống sữa
Đỗ Hải Đăng- Doo
/ xoa đầu/ Sau này nếu thích mỗi ngày đều có thể uống
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em cảm ơnnn
Hai tay cầm cốc sữa, Hoàng Hùng đưa gương mặt rạng rỡ về phía Hải Đăng, tựa như ánh sáng mặt trời.
Thấy hạnh phúc của bé con chỉ đơn giản là một cốc sữa, trái tim anh dường như có chút đau nhói
Rốt cuộc Hoàng Hùng đã phải trải qua những gì, để giờ đây niềm vui đối với cậu lại dễ dàng đến vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Uống sữa xong thì mau đi ngủ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nếu mai em khoẻ tôi sẽ đưa em đi mua chút đồ dùng và quần áo
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ vâng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em cảm ơn chú
Đỗ Hải Đăng- Doo
/cười nhẹ/
Chờ Hoàng Hùng ngủ say, anh bước ra ngoài đóng cửa phòng rồi xuống tầng
Dưới sofa đã có một người con trai đang lướt điện thoại chờ anh
???
Thiếu gia, cậu Quang Anh đang chờ anh ở bên đó
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mang nước hoa quả ra
Đỗ Hải Đăng- Doo
Về sớm vậy, còn tưởng rạng sáng mới hạ cánh?
Anh vừa nói vừa rảo bước về phía Quang Anh đang ngồi
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
À, chờ không được máy bay, tao bay trực thăng về luôn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không phải bảo đi máy bay để chờ “ấy” sao?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Tch
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Cậu ta có việc, ở lại 2 ngày nữa
Muốn biết “ấy” là ai thì chờ chap sau nhó
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Sao rồi, công việc thiện nguyện tao nhờ ổn chứ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn thu về được “chiến lợi phẩm”
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
???
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Tao bảo mày đi từ thiện chứ có phải đào vàng đâu
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Thu về cái gì?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Một nhóc con
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
???
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Mày bắt cóc người à?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Từ bao giờ có hứng thú với trẻ con vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Lại cả mày nữa
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không bắt cóc, là nhận nuôi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Có hứng từ bây giờ
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Hả? Mày nhận nuôi bố mẹ nó có đồng ý không?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc đó không có bố mẹ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tao cứ thế dắt về thôi
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
=))? Giờ nhận nuôi dễ dàng vậy hả
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Rồi mặt mũi thằng nhóc sao?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
???
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Ý tao là thông tin thằng bé
Đỗ Hải Đăng- Doo
Huỳnh Hoàng Hùng, 12 tuổi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mồ côi cha mẹ, sống một mình
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cân nặng: 35
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chiều cao: 1m30
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Nhỏ quá vậy
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đang nuôi lớn
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Mà sao tự nhiên mày nhận nuôi nó?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
=)))
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Thôi không hỏi nữa, hỏi mày cũng như không
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Tao đến lấy tài liệu buổi thiện nguyện thôi, lấy được rồi giờ về đây
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Nuôi trẻ con mệt lắm đấy, tao đang nuôi nên tao biết
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Chúc may mắn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Biến nhanh
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Chậc, phũ phàng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
C-chú ơi…
Đỗ Hải Đăng- Doo
Bé con sao vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đang ngủ sao lại xuống đây?
Từ trên tầng Hoàng Hùng đi chậm từng bước xuống cầu thang và lại gần Hải Đăng
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Uầyy
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Nhóc con mày nói đây à?
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Chào nhóc, chú là Quang Anh, bạn của bố cháu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không phải bố
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
C-con chào chú ạ
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Ngoan ghê
Hoàng Hùng khoanh tay chào Quang Anh xong liền quay về phía Hải Đăng kéo áo anh
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú ơi, em gặp ác mộng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sợ lắm à?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Sợ lắm
Đỗ Hải Đăng- Doo
Có muốn kể cho tôi nghe không?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không muốn kể cũng không sao
Hải Đăng gọi Hoàng Hùng lại gần, ra hiệu cho cậu ngồi lên chân anh
Hoàng Hùng chạy lại, ngoan ngoãn ngồi lên chân tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt
Hải Đăng ôm cậu như em bé, vỗ nhẹ vào lưng ru cậu ngủ
Toàn cảnh từ nãy tới giờ đều được Quang Anh thu vào tầm mắt
Cậu hoài nghi nhân sinh mà quay qua hỏi Hải Đăng bằng con mắt không thể mở to hơn
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Mày là Hải Đăng?
Nếu không phải vì đang ôm nhóc con trong lòng thì Quang Anh đã dính chưởng của anh rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đừng hỏi thừa
Đỗ Hải Đăng- Doo
Xong việc thì về đi
Nguyễn Quang Anh- Rhyder
Rồi, đuổi thì về
Chờ Quang Anh quay ngoắt bước ra khỏi cửa, Hải Đăng liền đúng lên bế theo Hoàng Hùng trở lên phòng
Đặt cậu nằm xuống giường, Hải Đăng bỗng tự hỏi từ khi nào bản thân lại lo lắng cho nhóc con này đến vậy
Ngắm nghía hồi lâu, anh buột miệng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sống cùng tôi không cho phép em được ốm yếu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ư-ưm
Hoàng Hùng mở mắt tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt miệng nhẹ gọi anh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tỉnh rồi hả
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc con dậy thay đồ đi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
E-em không có đồ thay…
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi mua cho em rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Để tôi gọi người mang quần áo tới
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi ra ngoài chờ, em thay xong thì gọi tôi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
V-Vâng ạ
???
Tiểu thiếu gia, đây là quần áo của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Cảm ơn chị ạ
???
Vậy tiểu thiếu gia thay đồ nhé, tôi ra ngoài trước
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ vâng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú, chú ơi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em thay xong rồi
Từ ngoài cửa Hải Đăng nghe thấy tiếng gọi trong veo của nhóc con, liền mở cửa tiến vào
Bất giác trong phút chốc Hải Đăng không nói nên lời
Cậu nhóc mặc trên mình bộ đồ liền hình gấu nâu, trên mũ còn có đôi tai nhỏ. Bộ lông của áo bông xù cùng với nước da trắng ngần của cậu làm cậu như biến thành một cục bông gòn
Bất động 2s, Hải Đăng tiến lại gần cậu, đặt tay áp lên trán đo nhiệt độ
Trán cậu đã đỡ nóng hơn trước đó, có vẻ đã giảm sốt rồi
Anh ân cần bế nhóc con ngồi lên giường, mình ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, rồi hơi cúi người về phía cậu bé
Đỗ Hải Đăng- Doo
Còn mệt không?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chỉ một chút thôi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em đỡ nhiều rồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
( Sao tai chú lại đỏ lên nhỉ?)
Đỗ Hải Đăng- Doo
/ mỉm cười/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ừm, có đói chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ chưa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em muốn…
Đỗ Hải Đăng- Doo
Em muốn gì?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
…sữa ạ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Cho em uống sữa được không ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
/xoa đầu/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngoan ngồi chờ chút
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi bảo người mang sữa đến cho em
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Vâng ạaa
Uống hết cốc sữa, Hoàng Hùng lại như một chú mèo con cuộn tròn trong chăn ấm
Có lẽ cũng đã quên đi ác mộng trước đó đã gặp phải
Một đêm yên bình lại trôi qua…
Nhà em
Sáng hôm sau, Hải Đăng đang xử lý tài liệu dưới phòng khách, một giọng nói nhỏ nhẹ vang từ trên tầng gọi anh
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú ơiii
Đỗ Hải Đăng- Doo
Bé con dậy rồi hả?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đi từ từ thôi cẩn thận ngã
Hoàng Hùng từ trên tầng chạy xuống đi gần tới chỗ anh
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Đêm qua chú ngủ ngon không ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Gem thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ em cũng ngủ ngon ạ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Giường thoải mái lắm
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Tỉnh dậy thấy không còn mệt nữa
Đỗ Hải Đăng- Doo
/xoa đầu/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Vậy thì tốt
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đi thôi, chúng ta vào ăn sáng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sau đó sẽ đưa em đi mua chút đồ dùng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Mua gì cơ ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Quần áo, đồ chơi, và đồ dùng cần thiết
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Thế thì nhiều quá ạ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em chỉ xin chú mua quần áo thôi, không cần đồ khác đâu ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tại sao? Em còn thiếu nhiều mà
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Tốn tiền lắm ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
/mỉm cười/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc còn, tiền của tôi có thể nuôi em ăn không ngồi rồi ở nhà cả đời chưa hết
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đừng lo thừa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Vậy…vậy lớn lên em sẽ đi làm kiếm tiền và mua đồ lại cho chú nhé
Đỗ Hải Đăng- Doo
/phì cười/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi chờ em lớn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đi , vào ăn sáng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạaa
Rồi Hoàng Hùng lon ton chạy theo cậu vào phòng ăn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhóc con, em từng đi học chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Ạ ồi (Dạ rồi)
Đỗ Hải Đăng- Doo
Học tới lớp mấy?
Hoàng Hùng cố nhai nhanh hơn nuốt hết thức ăn trong miệng rồi trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em học tới lớp 3
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Sau đó không còn tiền nên em phải nghỉ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhà trường không có chính sách giúp đỡ học sinh khó khăn à?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Dạ có
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Nhưng mà họ không đủ khả năng chi trả cho học phí cả năm của em
Đỗ Hải Đăng- Doo
Vậy Gem có muốn đi học lại không?
Nghe tới đây Hoàng Hùng dừng ăn, hướng ánh mắt long lanh to tròn về phía Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Có ạ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em muốn lắm
Đỗ Hải Đăng- Doo
Được, vậy tôi cho em đi học
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Nhưng… nhưng em nghỉ lâu thế rồi, học không theo kịp các bạn đâu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đang là thời gian nghỉ hè, tôi mời gia sư bổ sung kiến thức cho em
Đỗ Hải Đăng- Doo
Qua hè là có thể học bằng các bạn
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Woaa thật ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Chú cho em đi học thật ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi cho em đi học
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhưng nhớ phải chăm chỉ và không được bỏ cuộc giữa chừng
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhắc trước là lên lớp cao kiến thức sẽ khó lắm đó
Từ sau cái gật đầu đồng ý của Hải Đăng thì Hoàng Hùng không nghe lọt thêm chữ nào của anh nữa. Đầu cậu đang mải nghĩ ngợi tưởng tượng đến lớp học, thầy cô và bạn bè mới. Cảm giác chỉ cần có vở và bút ở đây cậu có thể ngồi tập viết cả ngày
Thật ra Hải Đăng tham vọng hơn vậy. Anh không những muốn Hoàng Hùng đi học và học thật giỏi, anh còn muốn Hoàng Hùng xuất chúng hơn thế, biết thêm thứ tiếng và một vài tài lẻ khác, có như vậy mới sống được trong giới tài phiệt đầy cạm bẫy
Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, anh cần để cậu thích nghi với cuộc sống này, sau đó sẽ tuỳ vào tính cách của cậu mà tính tiếp
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chuẩn bị xe đến trung tâm thương mại
— Trung tâm thương mại (TTTM) —
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Woaaa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Rộng quá
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mau vào đi nhóc
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nắm chặt tay tôi, cẩn thận bị lạc
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
/gật đầu/ Vâng ạ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chọn cho tôi một vài ( nhiều) bộ đồ cho nhóc con này
Nhân viên
Cậu bé, mau lại đây chị giúp em chọn quần áo
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Vâng ạ
Nhân viên
Ừm… Đây, em thử bộ này đi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Vâng ạ
Nhân viên
Thiếu gia, anh thấy thế nào ạ?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ờm… khá hợp
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cứ chọn tiếp đi
Nhân viên
Vậy cậu bé em thích phong cách gì
Huỳnh Hoàng Hùng- Gem
Em không biết ạ…
Nhân viên
Không sao, chị chọn giúp em
Điện thoại đổ chuông, Hải Đăng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Để lại Hoàng Hùng chăm chú chọn quần áo
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Lạnh lùng vậy?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nói nhanh
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Ờm… Quang Anh về nước chưa?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sao mày không nhắn trực tiếp với nó
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Tao có việc đột xuất phải ở lại 2 ngày, không cùng về với nó được.
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Hình như nó giận tao rồi
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Nhắn tin gọi điện đều không thấy trả lời
Đỗ Hải Đăng- Doo
Từ đêm qua
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Vậy thì tốt
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Nó có nhắc gì tới tao không
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Ò vậy cảm ơn nha
Kết thúc cuộc gọi, Hải Đăng tắt máy trở lại vào cửa hàng
Bấy ngờ anh nghe thấy tiếng quát tháo của một người phụ nữ
Phu nhân Ngô gia
MÀY CÒN DÁM CHỐI?
Phu nhân Ngô gia
KHÔNG LẼ TIỀN TỪ TRONG TÚI TAO TỰ NHẢY RA NGOÀI
Dưới chân người phụ nữ là Hoàng Hùng đang run rẩy, tay nắm chặt bên cạnh người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play