Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JSOL NICKY ] Hạnh Phúc Cũ, Em Nhớ Anh Không?

#1 Chúc Mừng Sinh Nhật Anh

_______________________
Phong Hào
Phong Hào
Giám đốc
Phong Hào
Phong Hào
Cà phê cùng bữa sáng của anh đây ạ
Trần Phong Hào vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt ly cà phê cùng bữa sáng của gã xuống bàn, tất cả đều không có một động tác thừa
Thái Sơn
Thái Sơn
Cảm ơn em
Phong Hào
Phong Hào
Hôm nay giám đốc trống lịch buổi trưa
Phong Hào
Phong Hào
Anh muốn về nhà dùng bữa với chị nhà hay đi ăn ngoài ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ăn ngoài đi
Phong Hào
Phong Hào
Vẫn nhà hàng cũ chứ ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Tôi ghi vào lịch rồi
Phong Hào
Phong Hào
Giám đốc muốn gọi món như cũ chứ ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Em biết tôi thích ăn gì rồi đấy
Hào không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ tiện thể đem mini ipad ra đặt bàn ăn trưa cho gã
Phong Hào
Phong Hào
Vậy nếu không còn việc gì..
Phong Hào
Phong Hào
Thưa giám đốc tôi xin phép ra ngoài
Thái Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Em lui ra ngoài đi
Phong Hào khẽ nghiêng người cúi chào gã, sau đó lạnh nhạt quay người rời đi
Bàn tay vừa nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt đã có tiếng gọi tựa như còn lạnh hơn vang lên sau lưng
Thái Sơn
Thái Sơn
Tối nay tôi không muốn về nhà
Thái Sơn
Thái Sơn
Em đặt phòng khách sạn cho tôi đi
Phong Hào
Phong Hào
Dạ vâng thưa giám đốc
Cậu rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh mịch
Thái Sơn cầm lên ly cà phê còn nóng nhưng nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay tới tim đã sớm nguội lạnh
Cà phê ngọt ngào trôi xuống cuống họng từ khi nào cũng đã trở nên đắng ngắt
Gã chậm rãi uống hết ly cà phê, chậm rãi nuốt xuống từng miếng sandwich cá ngừ mềm mềm, chậm rãi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể nặng nề
Thái Sơn
Thái Sơn
Vẫn là cà phê em ấy pha
Thái Sơn
Thái Sơn
Vẫn là sandwich em ấy làm
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng tại sao thứ dư vị tan trong miệng mình lại khó nuốt đến như vậy?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cả gương mặt xinh đẹp kia nữa..
Cậu vẫn là Trần Phong Hào mà gã yêu, cậu vẫn là thư kí được việc và xinh đẹp mà gã luôn tin tưởng
Thế nhưng, đôi mắt lạnh nhạt, gương mặt vô tình ấy không phải thứ mà gã muốn
Một Phong Hào vẫn luôn cùng gã cười đến ngọt ngào, cùng gã ăn sáng và đi làm, cùng gã thưởng thức những ngày nghỉ phép an ổn, bây giờ đã lạnh nhạt như thể người dưng
Vì sao ấy à?
_______________________
Thái Sơn
Thái Sơn
VÌ TỤI TAO CHIA TAY RỒI
Thái Sơn
Thái Sơn
Mày hiểu chưa?
Thái Sơn nhăn mặt gầm lên, chai rượu vang trong tay đã bị bóp chặt đến mức sắp vỡ nát
Minh Hiếu bên cạnh không khỏi sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt muốn túm lấy cái thằng bạn say xỉn kia mà hỏi cho ra lẽ
Nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của gã, hắn lại chẳng buồn động tay
Thái Sơn
Thái Sơn
Em ấy..và tao..chia tay rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lý do?
Hiếu chờ đợi câu trả lời từ gã thật lâu, gió biển mặn chát tát vào mặt đến là buốt lạnh, mái tóc đen tuyền theo chiều gió thổi bay tới rối mù
Thái Sơn
Thái Sơn
Ba tao..ông ấy phản đối..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vờ cờ lờ..
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ tao..thì lên cơn đau tim
Thái Sơn
Thái Sơn
Trường Sinh..haha..anh ấy cũng chẳng thèm bênh vực hay nói giúp tao
Thái Sơn chật vật cười trong đau đớn, nước mặt lã chã rơi xuống gương mặt đẹp trai không có lấy một góc chết
Gã ngửa mặt lên trời cười đến điên dại, thế nhưng nước mắt cứ như vậy nóng hổi trào ra, nhìn gã trông đến là thảm hại
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ba mày dù sao cũng là người lớn tuổi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Việc có thể chấp nhận mày đồng tính cũng là quá..
Thái Sơn
Thái Sơn
Quá khó khăn
Thái Sơn
Thái Sơn
Quá sức
Thái Sơn
Thái Sơn
Quá thất bại
Thái Sơn
Thái Sơn
Quá kinh tởm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sơn..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ý mày là như vậy sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sơn à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao không..
Thái Sơn
Thái Sơn
Tao nhớ Phong Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Rất nhớ..Phong Hào..
Gã chậm rãi mở mắt, cái nhìn vô hồn dán lên trần nhà trắng bóc được khắc họa xa hoa
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh nhớ em quá
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào à..
Đóng lại cánh cửa gỗ lạnh ngắt, Hào khẽ thở dài
Mỗi lần đối diện với gã, trái tim cậu đều như muốn vỡ tung ra
Cũng phải thôi, người đàn ông mà cậu vẫn luôn yêu thương bây giờ lại phải xem như một người xa lạ
Gần gũi lắm cũng chỉ là mối quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, sao có thể không đau lòng?
Cậu và gã hẹn hò cũng đã được 2 năm, từ ngày cậu được làm thực tập sinh của tập đoàn và gã chỉ là một trưởng phòng bộ phận marketing
Những thứ cậu không hiểu hay không biết, đều do một tay Thái Sơn ân cần hướng dẫn
Không chỉ có vậy, gã còn rất gần gũi, hay quan tâm và giúp đỡ cậu
Một lần vô tình, căn hộ nhỏ của cậu bị trộm đột nhập, nếu ngày hôm ấy không có gã về cùng, còn giúp cậu bắt trộm thì quả thực một mình Hào không thể nào xoay sở được với tên ăn trộm đô con ấy
_______________________
Thái Sơn
Thái Sơn
Đau..
Phong Hào
Phong Hào
Aa..xin lỗi trưởng phòng Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Đau lắm sao?
Phong Hào
Phong Hào
Sắp xong rồi anh cố chịu chút nhé
Thái Sơn
Thái Sơn
Aaa aaa aaa aaa
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu tính giết tôi bằng cồn đó à
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhẹ tay chút xem nào
Phong Hào
Phong Hào
Trưởng phòng à
Phong Hào
Phong Hào
Sắp xong rồi mà
Thái Sơn
Thái Sơn
Aaaaaaaaaaaa
Phong Hào
Phong Hào
Rồi rồi rồi
Phong Hào
Phong Hào
Tôi dán băng keo vào bây giờ
Hào bĩu môi, nhẹ nhàng dán chiếc băng keo cá nhân lên cùi chỏ cho gã, miệng còn tiện thể càu nhàu thêm mấy câu
Phong Hào
Phong Hào
Rồi đó thưa anh
Phong Hào
Phong Hào
Thật là
Phong Hào
Phong Hào
Có sơ cứu vết thương thôi mà cũng..
Hào bất ngờ bị gã kéo ngã vào lòng, khoảng cách giữa cả hai bỗng trở về con số không tròn trĩnh
Đầu mũi cậu nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi của gã, bốn mắt chạm nhau bối rối vô cùng
Thái Sơn
Thái Sơn
Cũng cái gì?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu..lẩm bẩm mắng tôi sao?
Phong Hào
Phong Hào
Trưởng..trưởng phòng Sơn..tôi
Phong Hào
Phong Hào
Tôi nào dám nói gì anh
Phong Hào
Phong Hào
Anh buông tôi ra đi
Cậu ngượng ngùng nắm lấy cổ tay gã, muốn gỡ vòng tay đang siết lấy eo mình ra
Nhưng trớ trêu thay, gã siết càng thêm chặt, lúc này cơ thể cậu gần như sắp dán hẳn vào người gã đến nơi rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Trần Phong Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi thích cậu
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ngắn ngủi, cậu có chút ớn lạnh mà rùng mình
Thượng Long
Thượng Long
Tỉnh chưa?
Hào ngẩng đầu, nở một nụ cười mệt mỏi với người đàn ông trước mặt
Thượng Long
Thượng Long
Cho cậu này
Phong Hào
Phong Hào
Trưởng phòng Long..
Phong Hào
Phong Hào
Cảm ơn anh
Nhận lấy lon cà phê lạnh còn hơi ướt từ tay anh, cậu áp lon lên má, dùng cái lạnh ít ỏi kia thanh tỉnh chính mình
Long tựa người lên bàn làm việc của cậu, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ đăm chiêu
Thượng Long
Thượng Long
Hiếm khi thấy Sơn nhà ta đi họp mà thiếu cậu bên cạnh đấy
Phong Hào
Phong Hào
Dạ?
Hào giật mình nhìn đồng hồ. Cuộc họp cổ đông quan trọng của gã đã qua 30 phút và cậu chỉ mới tỉnh dậy có chưa đầy 5 phút
Cậu có chút hoảng loạn, bao nhiêu lo lắng đều biểu diễn hết lên mặt khiến Long ở bên cạnh không thể nhịn cười
Thượng Long
Thượng Long
Cậu đừng lo
Thượng Long
Thượng Long
Anh thay cậu theo giám đốc họp rồi
Thượng Long
Thượng Long
Yên tâm
Thấy cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Long khẽ tặc lưỡi, gõ gõ lên lon cà phê đã nguội
Thượng Long
Thượng Long
Gần tới giờ họp thì sếp gọi xuống kêu anh lên đi họp cùng
Thượng Long
Thượng Long
Chính tay sếp còn đưa tài liệu cho anh cơ mà
Thượng Long
Thượng Long
Hào đúng là xuất sắc đấy
Thượng Long
Thượng Long
Sổ sách nhiều dữ liệu như vậy mà một mình tổng hợp hết được
Áy náy trong lòng dâng lên như từng đợt sóng, cậu bặm môi khóa chặt lon cà phê trong tay, tiếng tám nhảm của trưởng phòng Long bên cạnh cũng mờ nhạt dần
Thật không thể tin được là cậu lại ngủ quên lâu như vậy
Bởi giấc mơ đau lòng kia chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, thực sự quá nhanh, khiến cậu tưởng rằng bản thân chỉ mới ngủ gục trong chưa đầy 30 phút
Đoạn tình cảm của gã với cậu, đã là chuyện quá khứ rồi, giấc mơ ấy hiện về chỉ khiến cậu thêm nặng lòng
Bây giờ lại thêm lỗi lầm trong công việc, tâm trạng hôm nay của thư kí Hào hoàn toàn trùng hẳn xuống
Thái Sơn
Thái Sơn
Tới giờ ăn trưa rồi
Hào giật mình
Sự thất thần của cậu cũng chẳng quá lâu nhưng đã đủ để Long biến mất khỏi bàn làm việc của mình và thay vào đó là vị thiếu gia họ Nguyễn mà cậu luôn muốn tránh né
Phong Hào
Phong Hào
Vâng thưa giám đốc
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Hào tự mình xốc lại tinh thần, theo sau lưng gã bước vào thang máy
Thang máy riêng dành cho giám đốc cùng thư kí quả thực như địa ngục
Nếu trước đây nó tựa như một địa điểm hẹn hò trong thời gian ngắn ngủi của gã với cậu thì bây giờ nó chính là chiếc lồng giam ngột ngạt giữa hai con người đã từng xem nhau là tất cả
Cậu nhẹ nhàng bấm vào ô số 1, cánh cửa thanh máy chầm chậm khép lại
Không khí trong thang máy hiện tại là quá bí bách cùng khó xử
Hào khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí trong lòng mà nhẹ nhàng thoát ra một câu xin lỗi
Phong Hào
Phong Hào
Xin lỗi giám đốc
Phong Hào
Phong Hào
Hôm nay tôi ngủ quên mất
Phong Hào
Phong Hào
Đã lỡ cuộc họp cổ đông của anh rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Trưởng phòng Long đã giúp tôi rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Số liệu trong báo cáo cũng là do em tổng hợp
Thái Sơn
Thái Sơn
Không cần phải nói vậy
Phong Hào
Phong Hào
Thực xin lỗi giám đốc
Phong Hào
Phong Hào
Tôi sẽ chú ý hơn trong công việc
Thái Sơn nhíu mày, đôi mắt khó chịu dán lên mái đầu đen nhánh bóng mượt bên cạnh
Thái Sơn
Thái Sơn
"Chúng ta chưa bao giờ khó khăn với nhau đến vậy"
Thái Sơn
Thái Sơn
"Cũng chưa bao giờ phải khúm núm"
Thái Sơn
Thái Sơn
"Lại nói chuyện dùng nhiều kính ngữ như thế này.."
Không những thế cái thái độ dè chừng ấy của cậu nó làm gã muốn phát điên
Gã đau lòng khi thấy cậu ngủ gục trên bàn làm việc, dưới bọng mắt cũng xuất hiện quầng thâm ngày một rõ hơn
Gã nhẹ nhàng lấy đi xấp báo cáo được xếp cẩn thận trên bàn rồi gọi người tới thay cậu tham gia cuộc họp là vì muốn cậu được nghỉ ngơi
Khối lượng công việc của tập đoàn không hề nhỏ, làm thư kí cho giám đốc cũng chẳng phải việc dễ dàng gì
Huống hồ bây giờ mối quan hệ của cả hai người lại khó xử đến như vậy, cậu đương nhiên sẽ rất mệt mỏi
Gã xót
Thái Sơn
Thái Sơn
"Những gì mình muốn nhận lại chỉ đơn giản là sắc mặt tươi tắn hơn"
Thái Sơn
Thái Sơn
"Có sức sống hơn"
Thái Sơn
Thái Sơn
"Chứ không phải cái thái độ khúm núm này"
Thái Sơn ghét sự lạnh nhạt cùng xa cách tới từ cậu, nó khiến trái tim gã nhói lên, rỉ máu
Thái Sơn
Thái Sơn
"Rốt cuộc phải đánh đổi những gì thì anh mới có thể thấy lại nụ cười của em"
Thái Sơn
Thái Sơn
"Phong Hào?"
Những đám mây lững lờ trôi trên nền trời đang tối dần, những giọt mưa li ti chầm chậm rơi, phố xá bắt đầu lên đèn, Sài Gòn chính thức hòa mình vào đêm tối
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhíu mày day nhẹ hai bên thái dương//
Đã là cuối năm, lượng công việc chồng chất lên nhau ngày một nhiều
Gần một tuần nay gã nhấn chìm mình trong công việc, cơ thể cùng tinh thần đều xuống dốc trầm trọng
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ ngày chia tay
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh chỉ biết đâm đầu cắm cổ vào công việc để mong bản thân quên đi em
Thái Sơn
Thái Sơn
Cuộc hôn nhân với người phụ nữ mà anh thậm chí chẳng nhớ tên kia cũng rất chán nản..
Một là công việc, hai là Phong Hào, cả hai thay phiên nhau đè nên tâm trí gã khiến gã không thể hít thở nhưng cũng chẳng thể ngừng hô hấp
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên
Nhật Hạ
Nhật Hạ
📱: alo Sơn à anh về chưa?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: hôm nay anh không về nhà
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: em ở nhà cẩn thận nhé
Nhật Hạ
Nhật Hạ
📱: nhưng mà..
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: anh có việc rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: anh tắt máy đây
Tắt máy chẳng được bao lâu thì ba gã gọi đến
Ba Sơn
Ba Sơn
📱: mày có chịu về nhà với vợ không?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: không
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: con còn nhiều việc phải làm lắm
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: ở nhà có người mà
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: đâu nhất thiết con phải về
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: con tắt máy đây
Ba Sơn
Ba Sơn
📱: mày..
Tút Tút
Thái Sơn không hay về nhà, cho dù bố mẹ có gọi cho cháy máy, hay người mang danh nghĩa là vợ kia nhắn tin đến trăm lần, gã cũng đều làm ngơ
Đôi ba lần nhấc máy để bị người già giảng đạo cũng chẳng khiến gã có tâm tình để về nhà
Nhà là nơi khiến ta thoải mái khi trở về, là nơi để ta nghỉ ngơi sau những mệt mỏi bên ngoài kia
Nhưng đối với gã, tòa biệt thự ấy chỉ đem lại ngột ngạt cùng bí bách, nó khiến những dây thần kinh của gã như căng ra, đứt gãy
Thái Sơn
Thái Sơn
Đấy không phải là nhà
Những bức ảnh cậu và gã cùng nhau chụp trong suốt 2 năm trời hẹn hò đều đã bị gỡ bỏ
Những bức tranh do chính tay cậu vẽ cũng chẳng còn được treo trên tường
Toàn bộ kí ức đẹp đẽ cùng những thứ liên quan đến cậu đều đã bị gỡ xuống, chất đống lại trong một căn phòng nhỏ nơi tầng hầm
Mọi thứ liên quan tới cậu biến mất, căn biệt thự đối với gã liền trở thành một cái nhà tù
Tưởng tượng khi phải bước vào cái nơi mà cậu với gã từng sống chung, nằm lên chiếc giường mà bao đêm cậu được gã ôm đi ngủ, với một người đàn bà khác
Gã quả thực không chấp nhận nổi
Phong Hào
Phong Hào
Giám đốc
Phong Hào
Phong Hào
Muộn rồi
Phong Hào
Phong Hào
Anh có muốn về khách sạn chưa ạ?
Tiếng gõ cửa khô khốc cùng tiếng hỏi khuôn khổ của cậu đánh gãy suy tư của gã, kéo gã quay trở lại với thực tại
Nhanh chóng tắt chiếc laptop đã gần cạn pin, gã tắt nguồn chiếc điện thoại đã lỡ hơn chục cuộc gọi, không nhanh không chậm rời khỏi văn phòng
Thái Sơn
Thái Sơn
//mở cửa//
Phong Hào
Phong Hào
//giật mình lùi về sau//
Ngay lập tức, sự né tránh ấy của cậu đã khiến trái tim Nguyễn thiếu gia đau đớn
Phong Hào
Phong Hào
Giám đốc muốn về khách sạn chưa ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừ về thôi
Cuộc đối thoại cứ vậy đi vào ngõ cụt, cậu và gã tiến xuống tiền sảnh rồi tới trước cửa tập đoàn, nhẹ nhàng bước lên chiếc xe Mercedes-Benz đen bóng lộn
Hào mới an vị vào ghế phụ lái, Sơn đã mệt mỏi từ ghế sau lên tiếng
Thái Sơn
Thái Sơn
Hùng
Thái Sơn
Thái Sơn
Hôm nay anh không cần lái xe đưa chúng tôi về đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng
Anh tài xế đẹp trai nghe vậy xong liền biết ý mở cửa xe rời đi, để lại trong xe một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở
Phong Hào có chút bất an mà túm lấy vạt áo vest, cả gương mặt xinh đẹp cúi gầm xuống
Tâm trạng cậu lúc này là thấp thỏm không yên, toàn bộ tim gan đều nóng như lửa đốt
Là vì phải ngồi một mình với gã trong một không gian hẹp nên mới vậy sao?
Cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ biết khi Thái Sơn cất tiếng nói chuyện, hơi thở của cậu từ đó cũng trở nên nặng nề hơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Cả em cũng vậy
Thái Sơn
Thái Sơn
Tan làm đi
Thái Sơn
Thái Sơn
Hôm nay tôi muốn tự về
Phong Hào
Phong Hào
Thực xin lỗi
Phong Hào
Phong Hào
Chị nhà dặn tôi tối nay phải đưa thứ này cho anh
Phong Hào
Phong Hào
Mong anh để tôi hoàn thành nốt công việc
Thái Sơn chẳng thể nói thêm gì, tâm tình đã tệ lại càng thêm tệ
Gã ngả người lên ghế, mắt nhắm nghiền lại, lạnh lùng buông ra một câu
Thái Sơn
Thái Sơn
Tùy em
Phong Hào cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi sang ghế lái, đưa Sơn trở về khách sạn
Trong suốt quãng thời gian xe lăn bánh, không khí trong xe đều là im lặng
Phong Hào vừa lái xe vừa tự cười nhạo chính mình
Phong Hào
Phong Hào
"Rõ ràng bản thân mình đã rất sợ"
Phong Hào
Phong Hào
"Rất hồi hộp khi anh ấy chuẩn bị lên tiếng"
Phong Hào
Phong Hào
"Thậm chí còn xen một chút vui khi nghĩ đến việc Sơn có thể sẽ cho mình tan làm để anh ấy tự lái xe về"
Phong Hào
Phong Hào
"Nhưng khi điều ấy thực sự xảy ra"
Phong Hào
Phong Hào
"Trái tim mình lại như bị dội cho một xô nước lạnh"
Hụt hẫng cùng với đau lòng
Tâm trạng trùng xuống, trái tim cũng thôi nhói đau, Hào như bị mất đi nhận thức, chỉ như một con rối nhàn nhạt hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao của mình
Đến nơi
Phong Hào
Phong Hào
Để tôi dẫn giám đốc lên phòng
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Vậy thì để tôi chuẩn bị luôn nước tắm cho anh
Thái Sơn cũng chẳng buồn quan tâm, cứ như vậy lạnh nhạt mà đi tắm
Ngâm mình trong bồn tắm tới khi nước đã nguội lạnh, gã mặc vào áo choàng bông rồi đi ra, trên đầu đội thêm chiếc khăn bông trắng cao cấp, lau mạnh mái tóc ướt
Thái Sơn
Thái Sơn
"Đã rời đi rồi sao?"
Thái Sơn
Thái Sơn
//đem bộ dạng đó tiến ra phòng khách//
Thật không ngờ, trên bàn đá thủy tinh là một chiếc bánh sinh nhật vị dâu được trang trí đẹp đẽ cùng một chai rượu vang đắt tiền, còn có mấy món ăn tối sang trọng
Và Trần Phong Hào đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa
Gã có chút bất ngờ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào dòng chữ trên dải ruy băng buộc trên bánh
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ 28 CỦA NGUYỄN THÁI SƠN
Thái Sơn
Thái Sơn
"Hoá ra hôm nay là sinh nhật của mình"
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhếch môi cười//
Cuộc sống hàng ngày đều chìm trong công việc khiến gã dường như quên đi mất ngày này
Mà cũng chẳng phải ngày gì quan trọng, gã già thêm một tuổi, chỉ có vậy thôi
Phong Hào
Phong Hào
//nhẹ nhàng đứng dậy cuối đầu chào gã//
Đôi mắt tròn long lanh không chút xúc cảm nhìn thẳng vào mắt gã
Phong Hào
Phong Hào
Chị nhà muốn tôi gửi bánh cùng bữa tối đến cho giám đốc
Phong Hào
Phong Hào
Công việc của tôi hôm nay đã hết rồi
Phong Hào
Phong Hào
Xin phép giám đốc tôi tan làm ạ
Chẳng đợi gã nói gì, cậu cứ vậy rời đi, rời khỏi căn phòng ngập màu vàng từ chiếc đèn chùm rực rỡ, với một trái tim vỡ nát, cùng một gương mặt lạnh tan
Thái Sơn
Thái Sơn
Ở lại..
Thái Sơn
Thái Sơn
Uống cùng tôi ly rượu
Như một lời cầu xin, gã tha thiết nhìn vào tấm lưng nhỏ cách mình chục bước chân, cả trái tim lẫn cơ thể đều run lên
Phong Hào
Phong Hào
Xin lỗi giám đốc
Phong Hào
Phong Hào
Tôi phải về rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Cả một câu chúc mừng
Thái Sơn
Thái Sơn
Em cũng không thể nói với tôi sao?
Cạch
Cậu rời đi. Gã đứng im lặng nhìn chết chân vào cánh cửa
Thái Sơn
Thái Sơn
Haha..
Thái Sơn chua xót bật cười, bản thân tự mình đem chai rượu vang cao cấp cầm lên ngắm nhìn
Rồi một lực thật mạnh, chai rượu vang vỡ tan trên nền gạch trắng muốt
Choang
Tiếng thủy tinh vỡ nát đanh như tiếng lòng cậu thư kí trẻ
Hào đứng sau cánh cửa phòng khách sạn mà đau đớn ngồi bệt xuống, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt mệt mỏi
Đôi môi khô khốc nhẹ vẽ lên một nụ cười chua xót, cậu tựa đầu lên cửa, khẽ thì thầm
Phong Hào
Phong Hào
Chúc mừng sinh nhật anh
Phong Hào
Phong Hào
Thái Sơn của em
HẾT CHAP 1
Tác Giả
Tác Giả
Phát súng đầu tiên 3k3 chữ =)) Đây là bộ truyện tiếp theo của tui, vẫn là ngược nên mong mấy bà hong chán ha Thui thì chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ nèee, iuu nhìuuu 🫂

#2 Chúc Mừng Năm Mới

_______________________
Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp cùng đỏ au, Hào mệt mỏi lê lết tấm thân vào nhà tắm
Ngắm nhìn gương mặt của mình, cậu thở dài dùng nước lạnh rửa qua mặt
Đêm qua, sau khi trở về từ khách sạn, cậu chẳng biết bản thân đã uống biết bao nhiêu là rượu, đã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo khóc bao nhiêu lâu
Chỉ nhớ rằng bản thân đã phải thật chật vật để rời khỏi khách sạn đêm qua gã ở
Phong Hào
Phong Hào
//nhìn đống vỏ chai rượu trên sàn//
Phong Hào
Phong Hào
Mình mệt quá..dọn nhanh thôi
30 phút sau
Phong Hào
Phong Hào
Hức..mệt quá
Phong Hào
Phong Hào
//nằm phịch xuống giường//
Đầu cứ quay quay như thể bản thân còn chưa tỉnh rượu khiến cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi
Thật may mắn sao vì hôm nay là ngày nghỉ, nếu phải vác cái cơ thể này đi làm, cậu sẽ chết gục ở dưới sảnh chính của tập đoàn mất
Cộc cộc cộc
Quang Hùng
Quang Hùng
Hào ơi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu dậy chưa?
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thứ hai thì cậu bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc
Cố gắng vực cơ thể mềm oặt của mình dậy, cậu lảo đảo tiến ra mở cửa, đôi mắt lờ đờ nhìn người đàn ông đối diện
Phong Hào
Phong Hào
Tài xế Hùng..
Quang Hùng mỉm cười, tay lắc lư chiếc túi nilon trắng của cửa hàng tiện lợi trước sự ngơ ngác của Phong Hào
Phong Hào
Phong Hào
//không phản ứng//
Quang Hùng
Quang Hùng
//cười trừ//
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu không phải là có thói quen tiếp khách ngoài cửa đó nha?
Phong Hào
Phong Hào
À..à
Phong Hào
Phong Hào
Mời anh vào
Đầu đau như búa bổ khiến cậu không tài nào phản ứng được trước những gì đang xảy ra, nhưng quả thực là không thể tiếp khách ngoài cửa được
Hào xoay người mở cửa ý mời Hùng vào nhà, hai tay cậu vịn chặt vào tay nắm cửa để ngăn bản thân không đổ ập xuống sàn, cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt
Thời điểm Quang Hùng bước qua ngưỡng cửa cũng là lúc cậu không chịu được nữa mà ngất lịm đi, cả cơ thể nóng ran đổ nhào vào lòng người đàn ông trước mặt
Quang Hùng
Quang Hùng
Thư kí Hào
Quang Hùng
Quang Hùng
Thư kí Hào..
Quang Hùng
Quang Hùng
Hào à
Quang Hùng
Quang Hùng
HÀO
Thái Sơn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả đầu nhói lên một cơn đau dữ dội
Có lẽ vì đêm qua gã đã để tóc ướt đi ngủ nên khả năng cao gã đã nhiễm cảm lạnh, cơn nhức đầu này cũng từ đó mà sinh ra
Như một thói quen, gã vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, thuần thục bấm gọi một số máy quen thuộc
Tiếng chuông reo ở đầu bên kia ngân dài một quãng, cuối cùng cũng ngừng
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: Hào..
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: có thể mua cho tôi một chút thuốc đau đầu chứ?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: tôi nghĩ bản thân nhiễm cảm mất rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: giám đốc
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: anh bị cảm sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: anh đang ở đâu?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi mua thuốc qua cho anh bây giờ
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: tài xế Hùng?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: sao anh lại nghe máy của em ấy?
Thái Sơn đem ngờ vực cùng kinh ngạc giấu vào trong giọng nói
Quang Hùng cũng chẳng phải kẻ ngốc, anh nghe rõ tư vị của thiếu gia họ Nguyễn kia nên nhẹ nhàng hạ giọng giải thích
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi qua nhà thư kí Hào chơi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: không may cậu ấy trúng gió bị ngất
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: nên giờ tôi đang chăm sóc cậu ấy
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: anh cũng bị trúng gió sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: anh đang ở đâu?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi lập tức mua thuốc qua
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: Hào trúng gió sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: em ấy thế nào rồi?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: có bị sao không?
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: có cần đi bệnh viện không?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: cậu ấy sốt khá cao
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: nhưng tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: anh đừng lo
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: nhưng mà anh thì sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: nói cho tôi địa chỉ của anh
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi mua thuốc cảm qua liền
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: tôi ổn
Thái Sơn
Thái Sơn
📱: anh cứ ở đó chăm sóc em ấy đi
Tút tút tút
Gã ngắt máy, tâm trạng lập tức bị đè nặng. Không phải vì nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Hùng mà là vì cậu đổ bệnh
Thái Sơn
Thái Sơn
Sức khoẻ vốn đã yếu rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Trái gió trở trời liền lập tức bị cảm
Thái Sơn
Thái Sơn
Mấy ngày cuối năm này lạnh nhưng lúc nào cũng mặc phong phanh
Thái Sơn
Thái Sơn
Một chiếc áo len cổ lọ đen cùng vest đi làm bên ngoài sao có thể đủ giữ ấm chứ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Đúng là không thể tự chăm sóc bản thân mà
Gã lo
Gã mặc kệ đầu mình mới hai phút trước còn nhức điên đảo, ngay bây giờ liền hùng hổ đứng dậy, trải chuốt lại bản thân, chuẩn bị phóng tới nhà cậu
Vừa vặn lúc gã chuẩn bị mở cửa rời đi, cánh cửa đã tự động được người bên ngoài kéo mở, khiến một loạt các chuỗi hành động của gã đều bị ngưng lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhật Hạ..
Cô gái tên Nhật Hạ kia nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt màu trà trong veo dịu dàng nhìn gã, hai tay lại nhu thuận chắp chéo đằng trước
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh chuẩn bị rời đi sao Thái Sơn?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừm
Thái Sơn
Thái Sơn
Tập đoàn có chút chuyện
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh phải đi ngay bây giờ
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Vào ngày nghỉ như này ư?
Nhật Hạ chỉ dịu dàng mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ấm áp giữa tiết trời buốt lạnh
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh xem này
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Vội đến mức cả cổ áo cũng..
Thái Sơn nhẹ nhàng tránh đi cánh tay đang đưa về phía mình của cô, bản thân thành thục sửa lại cổ áo sơ mi trắng muốt
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh cần phải đi
Thái Sơn
Thái Sơn
Em có thể..
Nhật Hạ
Nhật Hạ
À..em vô ý quá
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh mau đi đi
Nhật Hạ
Nhật Hạ
//thu tay về nhẹ nhàng tránh ra một bên//
Thái Sơn
Thái Sơn
//lướt nhanh qua//
Chai rượu vỡ nát, bánh và đồ ăn còn nguyên vẹn đã nguội lạnh, tất thảy đều đập vào mắt Nhật Hạ
Dội vào trái tim người con gái một gáo nước lạnh buốt
Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong căn phòng cao cấp, nhẹ nhàng tiến tới căn phòng ngủ mà gã mới rời khỏi, nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường gã đã ngủ
Gương mặt xinh đẹp áp nhẹ lên chiếc gối đã dần lạnh, tất thảy mọi hành động đều nhẹ nhàng, thanh thoát đến đau lòng
Bên này
Mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai, Hào nheo nheo mắt đỡ lấy chiếc khăn đã hơi ấm còn nằm trên trán mình, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc
Phong Hào
Phong Hào
//nhìn thật kĩ xung quanh//
Phong Hào
Phong Hào
Đúng rồi đây là nhà mình
Phong Hào
Phong Hào
Phòng mình..
Phong Hào
Phong Hào
//an ổn nhắm mắt lại//
Nhưng ngay ở giây tiếp theo, hai mắt đã lại mở to như đèn ô tô
Quang Hùng
Quang Hùng
Thư kí Hào
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu tỉnh rồi à?
Phong Hào
Phong Hào
Tài xế Hùng..
Quang Hùng
Quang Hùng
Dậy nào dậy nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi có nấu canh giải rượu cho cậu đây
Nhẹ nhàng đặt bát canh còn bốc hơi nghi ngút lên chiếc bàn ở gần đó, Quang Hùng nhanh chóng chạy lại gần giường, ân cần đỡ cậu dậy
Trong khi chủ nhà còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì anh đã tiếp tục sấn lại, đưa bát canh ra trước mặt cậu
Tay kia cầm sẵn một thìa canh nóng hổi, gương mặt rạng rỡ một nụ cười quan tâm
Quang Hùng
Quang Hùng
Há mồm ra nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi đút cậu ăn
Phong Hào
Phong Hào
Được rồi mà
Phong Hào
Phong Hào
Để tôi tự ăn được rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nào nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Há mồm ra đi thư kí Trần
Đùa giỡn một hồi cũng là cậu tự mình ăn hết bát canh giải rượu
Quang Hùng không nấu canh giải rượu cho cậu mà còn đem túi vỏ chai rượu đi vứt, giúp cậu gấp khăn lạnh trườn trán
Phong Hào
Phong Hào
//áy náy//
Phong Hào
Phong Hào
Cảm ơn tài xế Hùng nhiều lắm
Phong Hào
Phong Hào
Không có anh..
Phong Hào
Phong Hào
Có khi tôi sẽ nằm bẹp dí ở giường hết cả ngày thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Có gì đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Đêm qua đi dạo phố thì bắt gặp cậu đi ra từ cửa hàng tiện lợi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn túi rượu cậu mua tôi liền đoán cậu chắc hẳn sẽ có một đêm thật bùng cháy
Quang Hùng
Quang Hùng
Nên sáng nay mới mua đồ qua đây nấu canh giải rượu cho cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Ai dè lại bắt được một bệnh nhân vừa chưa tỉnh rượu vừa bị nhiễm cảm
Phong Hào
Phong Hào
Sao anh biết tôi sẽ đau đầu sau khi uống rượu vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Có mấy lần cậu cùng giám đốc đi sự kiện về
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu say khướt chẳng biết trời mây là gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Ảnh bảo tôi đưa hai người về biệt thự
Quang Hùng
Quang Hùng
Xong thì qua cửa hàng tiện lợi hay siêu thị mua đồ về nấu canh giải rượu cho cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi là vô tình nhớ được việc đó haha..
Phong Hào
Phong Hào
Ra là vậy..
Phong Hào
Phong Hào
//ngượng ngùng gãi tai//
Hai má cậu ửng lên phớt hồng trông đến là đáng yêu
Quang Hùng
Quang Hùng
//bật cười đưa tay xoa đầu cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Từ sau cứ gọi tôi Quang Hùng là được
Quang Hùng
Quang Hùng
Tài xế nghe nó lạ lạ
Phong Hào
Phong Hào
Vậy anh cũng đừng gọi tôi là thư kí nữa
Phong Hào
Phong Hào
Gọi tôi là Phong Hào đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Được
Cuộc trò chuyện vui vẻ cứ vậy tiếp diễn, mặc cho người đàn ông đứng bên ngoài cửa kia đã đau đớn đến quặn thắt cả trái tim
Thái Sơn
Thái Sơn
//gục đầu lên cửa nhà cậu//
Cả người gã trở nên nặng nề vô cùng, tựa như có cả tấn đá đang chèn ép lên lưng vậy
Hơi thở cũng vì vậy là chậm hẳn đi, đôi mắt gã vô hồn nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, gió thổi qua từng cơn buốt giá nhưng lại chẳng thể lạnh bằng lòng người đang gục đầu lên cửa
Chẳng biết bao nhiêu lâu sau thì gã rời đi, chỉ biết khi cậu tiễn Quang Hùng rời đi, một túi thuốc cảm được treo trên tay nắm cửa
Ba Sơn
Ba Sơn
Mày còn có mặt mũi để quay về cái nhà này à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Con bận
Ba Sơn
Ba Sơn
Bận?
Ba Sơn
Ba Sơn
Từ ngày mày cưới đến giờ
Ba Sơn
Ba Sơn
Cái mặt mày có bao giờ ở cái nhà này quá nửa ngày không?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cuối năm rồi nên công việc rất nhiều
Ba Sơn
Ba Sơn
Nhiều?
Ba Sơn
Ba Sơn
Bữa cơm trưa bữa cơm tối của cái nhà này tốn mất bao nhiêu thời gian của mày?
Thái Sơn bỏ ngoài tai lời ông bố của mình nói, cứ vậy đi thẳng lên tầng
Ông tức giận mặt đỏ tía tai, nếu không có vợ bên cạnh ngăn lại, có lẽ ông đã đuổi theo đánh cho gã một trận
Ba Sơn
Ba Sơn
Bà cứ nuông chiều nó
Ba Sơn
Ba Sơn
28 tuổi đầu rồi còn như trẻ con mãi à?
Ba Sơn
Ba Sơn
Có vợ có gia đình rồi còn như vậy
Ba Sơn
Ba Sơn
Thật chẳng ra làm sao
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Mình bình tĩnh
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Để em từ từ nói chuyện với con
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Thằng bé dù sao cũng công việc bề bộn
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Có lẽ là vì áp lực công việc thôi
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Đúng đấy ba mẹ ạ
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Cuối năm tập đoàn nhiều việc
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh Sơn hôm qua thức cả đêm ở văn phòng để làm việc
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Đến nỗi bản thân sinh nhật còn quên
Nhật Hạ từ bếp dịu dàng đi ra, trên tay còn bê theo khay trà chiều còn thơm nức
Ông thấy con dâu, trong mắt lập tức ánh lên vài tia xót xa cùng trách móc
Ba Sơn
Ba Sơn
Nhật Hạ
Ba Sơn
Ba Sơn
Đến cả con cũng bênh nó sao?
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Con không có bênh mà
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh ấy thực sự rất bận ba ạ
Ba Sơn
Ba Sơn
Thôi được rồi
Ba Sơn
Ba Sơn
Lần này vì con
Ba Sơn
Ba Sơn
Vì cả bà nữa
Ba Sơn
Ba Sơn
Tôi tạm tha cho nó
Ba Sơn
Ba Sơn
Nhưng không có lần sau đâu đấy
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Con cảm ơn ba
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Ba mẹ uống trà đi ạ
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Dì Dung đâu?
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Sao lại là con mang trà lên thế này?
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Con mới bảo dì chạy ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa tối rồi ạ
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Lâu lắm nhà mình mới đông đủ mà mẹ
Nhật Hạ mỉm cười, bản thân dịu dàng đem trà trong ấm sứ xa hoa rót ra đôi chén cùng bộ
Hôm nay là ngày cuối năm, là ngày cả gia đình ngồi lại bên nhau, quây quần hạnh phúc nên cô rất muốn bữa tối nay sẽ thật thịnh soạn và đặc biệt
Nhật Hạ
Nhật Hạ
"Đây là năm đầu tiên mình đón giao thừa ở Việt Nam"
Nhật Hạ
Nhật Hạ
"Lại còn là cùng với gia đình chồng"
Nhật Hạ thực sự rất hào hứng. Cô chủ động cho dì Dung phụ trách nấu nướng trong nhà sau khi mua thức ăn về xong có thể về nhà để bản thân có thể trổ tài vào bếp
Nghe nói hôm nay anh chồng về, không những thế ngay chính gã cũng về nên cô càng có thêm động lực để vào bếp, vừa nấu nướng trong đầu cô vừa hiện lên biết bao nhiêu là hình ảnh hạnh phúc
Nhưng ý trời mà, mọi thứ thực sự không như cô muốn
7 giờ tối
Trường Sinh
Trường Sinh
//bước vào nhà//
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Trường Sinh con về rồi
Trường Sinh
Trường Sinh
Vâng mẹ
Trường Sinh
Trường Sinh
Ba con đâu rồi
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Ba con trên lầu ấy
Trường Sinh
Trường Sinh
Ba mẹ dạo này khoẻ không?
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Ba mẹ ổn
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Còn con?
Trường Sinh
Trường Sinh
Con thì mạnh như trâu
Trường Sinh
Trường Sinh
Bệnh nào quật cho nổi
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
//bật cười//
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Nói chuyện với con vui hơn nói chuyện với thằng Sơn
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Nó như bị đứt dây thần kinh thoại hay sao ấy
Trường Sinh
Trường Sinh
Kệ nó đi mẹ
Trường Sinh
Trường Sinh
Bị khùng mà
Trường Sinh
Trường Sinh
Hết cách chữa
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Thôi con lên lầu tắm đi
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Rồi xuống ăn cơm
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Lâu lắm rồi mới thấy gia đình mình đông đủ như vậy
Trường Sinh
Trường Sinh
Dạ
Các món ăn được trang trí đẹp mắt dọn đầy ra bàn trong sự phấn khích của Nhật Hạ
Sau 30 phút, gia đình gã cuối cùng cũng có mặt đầy đủ trên bàn ăn, kể cả gã
Trường Sinh
Trường Sinh
Em càng ngày càng trưởng thành đấy Thái Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Cảm ơn anh
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Con xa nhà cũng mới có 2 năm thôi mà lớn quá Sinh à
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Mẹ suýt không nhận ra chim con của mẹ nữa rồi đấy
Trường Sinh
Trường Sinh
Kìa mẹ
Trường Sinh
Trường Sinh
Con lớn rồi mà
Trường Sinh
Trường Sinh
Còn có em dâu nữa..
Nguyễn Trường Sinh là một trong những nhà đầu tư máu mặt của thị trường bất động sản bên đất Mỹ, Nhật Hạ đã không ít lần nghe danh anh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt
Trong trí tưởng tượng, cô thực sự cứ ngỡ anh là một người rất nghiêm khắc cùng kiệm lời
Nhưng thật không ngờ người đàn ông 29 tuổi kia lại rất ấm áp, dễ gần, dường như còn có chút trẻ con hơn Nguyễn Thái Sơn
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Chào anh
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em là Phùng Nhật Hạ
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em là vợ của Thái Sơn
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Hân hạnh được gặp anh
Trường Sinh
Trường Sinh
Chào em
Trường Sinh
Trường Sinh
Anh là Nguyễn Trường Sinh
Trường Sinh
Trường Sinh
Anh ruột của Sơn
Trường Sinh
Trường Sinh
Thằng bé sau này phải nhờ em chăm sóc rồi
Trường Sinh
Trường Sinh
Em dâu
Cả nhà nói chuyện vui vẻ là vậy, nhưng gã lại chỉ ngồi im lặng, chậm rãi ăn từng miếng thịt bò cao cấp
Ông đương nhiên cảm thấy không thoải mái với thái độ này của con, liền lên giọng nhắc nhở
Ba Sơn
Ba Sơn
Là ăn cơm gia đình chứ không phải ăn cơm tù tra tấn
Ba Sơn
Ba Sơn
Con không cần làm ra cái vẻ mặt ấy
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Kìa mình..
Bà Nguyễn khẽ huých vào tay chồng, đôi mắt đã có chút nhòe liếc sang nhìn con
Bà cười một nụ cười gượng gạo, giọng nói còn có đôi ba phần miễn cưỡng
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Sơn à
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Nếu mệt quá thì ăn xong để Nhật Hạ massage cho nhé
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Con bé mát tay lắm
Trường Sinh
Trường Sinh
Em không khoẻ sao?
Trường Sinh
Trường Sinh
Có cần anh lấy xe đưa đi viện không?
Trường Sinh
Trường Sinh
Hay gọi bác sĩ Hiếu tới?
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Sơn à
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh mệt sao?
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em dìu anh lên phòng nhé?
Đáp lại hàng loạt những câu hỏi của mọi người chỉ là một cái đứng dậy trong im lặng
Gã nhẹ nhàng đẩy ghế rời khỏi bàn ăn, trước khi đi không quên để lại một câu nói cho gọi là có phép tắc
Thái Sơn
Thái Sơn
Con ăn xong rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Con xin phép
Ba Sơn
Ba Sơn
Đứng lại
Ba Sơn
Ba Sơn
Ai cho mày rời khỏi bàn?
Ba Sơn
Ba Sơn
Ngồi xuống ngay
Mặc cho ông đã lớn tiếng nhắc nhở, gã vẫn cứ xoay lưng rời đi, một mạch quay trở về phòng
Ba Sơn
Ba Sơn
Cái thằng trời đánh này
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Mình à
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Trời đánh tránh miếng ăn mà mình
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Sao mình lại căng thẳng với con thế?
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Lâu lâu Sơn nó mới về kia mà
Ba Sơn
Ba Sơn
Bà xem cái thái độ của nó đi?
Ba Sơn
Ba Sơn
Không coi ai ra gì
Ba Sơn
Ba Sơn
Không tài nào chấp nhận được
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Ba bớt giận đi ạ
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Chắc anh ấy còn mệt ba ạ
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Để con lên xem anh ấy như nào
Nhật Hạ gượng cười rồi xin phép rời bàn ăn, chạy lên phòng
Nhẹ nhàng gõ lên chiếc cửa gỗ bóng loáng, cô dịu dàng gọi vọng vào
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Thái Sơn
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em vào nhé?
Không có tiếng trả lời, cô nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng tối om khiến cô có chút dè chừng
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh à
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em bật điện nhé?
Không có tiếng đáp lại, cô với tay bật công tắc đèn, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm khắp cơn phòng ngủ rộng lớn
Nhật Hạ nhìn khắp phòng một lượt, Thái Sơn không có ở đây
Chiếc giường kingsize trống rỗng, sofa trống rỗng, nhà tắm trống rỗng, cả căn phòng không có chút tiếng động hay dấu hiệu nào của việc có người đang ở
Cô tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước thật chậm tiến về phía thư phòng
Thư phòng nằm ở phía bên kia dãy hành lang, nằm gần cuối cùng trong góc
Cô từng nghe mẹ chồng kể, từ khi chia tay với cậu thư kí tên Hào kia, Thái Sơn trừ phòng ngủ ra thì chỉ có ngồi ở trong thư phòng cả ngày
Cốc cốc cốc
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Sơn ơi
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em vào nhé?
Không có tiếng đáp lại, Nhật Hạ đứng nhìn cánh cửa thư phòng thật lâu
Định gõ cửa thêm lần nữa thì người đàn ông trong phòng kia lên tiếng đáp ứng cô vào
Thái Sơn
Thái Sơn
Vào đi
Nhật Hạ
Nhật Hạ
//vui mừng vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng bước vào thư phòng//
Căn phòng rộng lớn đầy những tủ sách được xếp ngay ngắn, giữa phòng là một chiếc bàn bằng gỗ bạch dương cao cấp cùng những chiếc ghế bông mềm xung quanh
Có một Thái Sơn đang ngồi trên ghế, tay đỡ lên trán, đôi mắt khẽ khàng nhắm lại
Đôi mày nhíu lại của gã khiến cô có chút đau lòng, có lẽ gã đang cảm thấy rất khó chịu
Từ khi về nhà đến giờ chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng, cũng chỉ có hai lần chạm mặt mà gã đã bị ông bố của mình mắng té tát vào mặt
Cô tiến lại gần gã, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Anh mệt ở đâu à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Có chút nhức đầu
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Em đi pha trà gừng ấm cho anh nhé?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không cần đâu
Thái Sơn
Thái Sơn
Nghỉ ngơi một lát là được rồi
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Nhưng..
Thái Sơn
Thái Sơn
Em ra ngoài đi
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh muốn nghỉ ngơi một chút
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Dạ..
Nhật Hạ khẽ cụp mắt, cô nhẹ nhàng lui ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Dựa lưng lên chiếc cửa gỗ lạnh ngắt, cô chầm chậm trượt người ngồi phịch xuống, hai chân co lên bó gối
Mái tóc đen dài sóng nhẹ rũ rượi rũ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp đang vùi vào hai đầu gối
Chẳng biết bản thân ngồi đó trong bao lâu, chỉ biết khi tiếng pháo hoa nổ rực rỡ ngoài bầu trời Sài Gòn
Cả người đàn ông trong thư phòng kia cùng người con gái ngồi bó gối ngoài cửa đều tự mình mỉm cười, thì thầm trong họng một câu nói
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Chúc mừng năm mới
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Thái Sơn..
Thái Sơn
Thái Sơn
Chúc mừng năm mới
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào..
HẾT CHAP 2
Tác Giả
Tác Giả
Nhìn vậy chứ hong phải vậy đâu nha.. Sẽ có síc rịt ở đằng sau nên mấy bà cứ thong thả mà đọc nha kkk Thui đọc truyện vui vẻ ạa, iuu lómmm 🫂

#3 Pháo Hoa

_______________________
Hùng quay về cũng là lúc Hào một lần nữa thả mình lên giường. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, cuối cùng ánh mắt vẫn là đặt lên túi thuốc nhỏ trên bàn
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao lại có túi thuốc ở đây nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi nhớ khi đến đâu có mua thuốc
Hùng cầm túi thuốc lên ngắm nghía rồi đưa cho cậu, Hào cũng chẳng kiêng nể gì mà nhận lấy, ngắm nghía theo
Phong Hào
Phong Hào
Tôi cũng chẳng rõ nữa
Phong Hào
Phong Hào
Hay anh mua cho tôi rồi để quên ngoài này?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi đâu có biết cậu bị cảm đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao có thể mua thuốc tới chứ
Thấy lời anh nói cũng có lí nên cậu được một phen tò mò ra trò. Ba mẹ cậu ở tận Hà Nội, chắc chắn sẽ không biết tình hình của cậu thế nào nếu cậu không gọi về báo cáo
Ở Sài Gòn này cậu cũng chẳng có ai là họ hàng thân thích, bạn bè thân thiết cũng chẳng có lấy một mống, người biết nhà cậu chỉ có gã cùng tài xế Lê
Không lẽ nào..
Quang Hùng
Quang Hùng
Là Nguyễn thiếu sao?
Phong Hào
Phong Hào
Hả?
Hào giật mình nhìn anh, Hùng thản nhiên kể lại cuộc gọi của gã khi cậu đang ngất lịm đi
Từng lời từng lời đều như lưỡi dao bén nhọn cứa vào lòng cậu khiến trái tim kia lập tức nhói đau
Thái Sơn rõ ràng đã ốm nhưng vẫn lo lắng cho cậu sao?
Thực sự là gã đã mua thuốc tới đây cho cậu sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao Nguyễn thiếu lại không vào đưa thuốc cho cậu nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hai người..
Nhận ra gương mặt thất thần của cậu, anh liếc mắt nhìn xuống bàn tay trái của cậu
Chiếc nhẫn bạc cậu vẫn thường đeo, biến mất rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi vô ý quá
Quang Hùng
Quang Hùng
Xin lỗi cậu nhé..Hào
Cậu chỉ im lặng, đôi mắt nhìn trân trân vào túi thuốc
Phong Hào
Phong Hào
Tại sao lại làm như thế..
Hào buồn phiền thở dài, bản thân không ngừng nhớ về người đàn ông nọ
Thái Sơn vốn dĩ có sức khỏe rất tốt nhưng một khi đã ốm sẽ ốm nặng ra trò
Cậu từng chăm sóc gã đôi ba lần khi gã cảm, thực sự là rất khó khăn mà
Gã cứ sốt rồi lại hạ nhiệt rồi lại sốt, hết ho rồi tới nghẹt mũi, cả cơ thể lúc nào cũng run lên bần bật, mồ hôi lạnh liên tục túa ra
Không chỉ có vậy, đầu gã còn đau nhức như búa bổ, gã lúc nào cũng kêu ca với cậu như thế
Nếu hôm nay gã thực sự mua thuốc tới cho cậu trong tình trạng ấy, cậu sẽ dằn vặt chết mất
Hào cắn môi suy nghĩ, tay cứ cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống, trong lòng day dứt không thôi
Cậu muốn gọi cho gã, hỏi thăm gã, muốn gã biết bản thân đang rất lo cho sức khỏe của gã
Phong Hào
Phong Hào
"Nhưng với tư cách gì đây?"
Nghĩ tới đây, lòng cậu lại trùng xuống một mảng, đôi mắt theo đó mà cụp xuống, hàng lông mi thướt tha rũ nhẹ
Trong một khắc, cậu dường như đã quên mất, cậu với gã đã chia tay rồi, mối quan hệ bây giờ của cậu và gã chỉ đơn giản là sếp và nhân viên, tổng giám đốc và thư kí
Chỉ vậy thôi
Chuông điện thoại reo lên phá tan tâm trạng của cậu, Hào xoay người bắt máy, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
Phong Hào
Phong Hào
📱: alo
Phong Hào
Phong Hào
📱: cho hỏi ai đấy ạ?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi đây
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tài xế Lê đẹp trai của cậu đây
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: cậu tối nay có rảnh không?
Phong Hào
Phong Hào
📱: à thì ra là anh sao?
Phong Hào
Phong Hào
📱: tôi có
Phong Hào
Phong Hào
📱: mà sao anh lại có số tôi?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tài xế riêng của Nguyễn thiếu thì phải có số điện thoại của cả thư kí của ngài ấy chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: mà bỏ qua chuyện đó đi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tối nay cậu rảnh đúng không?
Phong Hào
Phong Hào
📱: vâng đúng rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: vậy tới nhà tôi ăn tối đi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: ăn tất niên ấy
Phong Hào
Phong Hào
📱: hả?
Phong Hào
Phong Hào
📱: sao có thể như thế được?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: trời ơi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: mẹ tôi nói năm nào cũng chỉ có mỗi ba mẹ tôi cùng tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: chán chết đi được nên muốn tôi năm nay mời một vài người bạn tới cùng dùng bữa cho vui
Phong Hào
Phong Hào
📱: sao lại là tôi chứ..
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: cậu từ chối làm bạn tôi sao thư kí Trần?
Bỗng dưng Hùng trầm giọng khiến cậu có chút giật mình
Xem ra anh sẽ rất buồn nếu cậu không tới vì cậu từ khi nào đã nói chuyện điện thoại với anh được gần 10 phút rồi
Cuộc đối thoại chỉ xoay quay việc anh mời và cậu từ chối
Cuối cùng, Hào vẫn là chịu thua anh tài xế đẹp trai, đồng ý tối nay tới nhà anh ăn tối
Phong Hào
Phong Hào
📱: tôi có cần tới sớm để giúp anh chuẩn bị bữa tối không?
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: không cần đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: nhưng nếu cô đơn quá cậu có thể qua đây làm bạn với tôi cùng mấy con cún nhỏ ở nhà
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi nghĩ cậu sẽ rất hợp chơi với chúng nha
Phong Hào
Phong Hào
📱: anh gửi địa chỉ nhà cho tôi đi
Phong Hào
Phong Hào
📱: chiều nay chừng 5:30 tôi sẽ qua
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: lúc đó tôi cũng tiện đường đi chợ về
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: để tôi qua nhà đón cậu
Phong Hào
Phong Hào
📱: hả?
Phong Hào
Phong Hào
📱: có phiền..
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: vậy nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: tôi cúp máy đây
Quang Hùng
Quang Hùng
📱: hẹn Hào tối nay nha
Và thế là anh cúp máy cái rụp, chẳng để cậu kịp nói thêm một lời nào
Hào lắc đầu cười, từ đáy mắt ánh lên vài tia bất lực nhưng trong lòng len lói một vài tia mong chờ
Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên hình ảnh người đàn ông kia bỗng trở nên nhạt nhòa trong tâm trí cậu, trái tim khi nãy còn đang đập loạn vì gã bây giờ cũng đã trở nên bình ổn
Dọn dẹp nhà cửa rồi đọc sách hết cả một chiều, Hào tha mình vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, gần tới giờ hẹn thì thay một bộ đồ vừa ấm vừa trẻ trung hợp lứa tuổi của mình
Mới mặc xong chiếc áo khoác dạ, ngoài cửa đã truyền tới một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo một tiếng gọi cao vút
Quang Hùng
Quang Hùng
PHONG HÀO ƠI
Quang Hùng
Quang Hùng
TÔI ĐẾN ĐÓN CẬU ĐÂY
Phong Hào
Phong Hào
Đây đây đây
Phong Hào
Phong Hào
Anh làm cái gì mà ầm ĩ thế hả?
Phong Hào
Phong Hào
Sợ tôi điếc à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi sợ cậu ngủ quên nên mới cao giọng như vậy đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Cơ mà hôm nay thư kí Trần bảnh trai quá
Quang Hùng
Quang Hùng
Giống bạn trai của mấy em gái cấp ba ghê nha
Trêu qua trêu lại vài ba câu, cuối cùng cũng ngồi yên vị trong xe
Xe riêng của Quang Hùng tuy không phải xế hộp tiền tỉ nhưng cũng là một chiếc Hyundai Elantra tốt, chạy rất êm trên đường phố Sài Gòn
Trước khi về nhà anh, cậu muốn ghé qua cửa hàng hoa quả mua một giỏ về làm quà nhưng Hùng đương nhiên không cho
Tranh cãi mãi cậu cũng thắng, anh đành phải đưa cậu đi mua hoa quả như ý cậu muốn
6:00 tối, cả hai về đến nhà. Hùng ở trong một căn hộ thuộc khu khá đắt tiền trong thành phố
Điều này khiến cậu gần như có một cái nhìn khác về anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt ấy hả cậu Hào?
Phong Hào
Phong Hào
À..à..không có gì
Phong Hào
Phong Hào
Tôi đang nghĩ xem nên chào hỏi bố mẹ anh như nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Cứ ngoan ngoãn lễ phép như cậu thường ngày thôi
Thang máy dừng lại, anh và cậu bước ra ngoài. Hùng dẫn cậu đến trước cửa một căn hộ nhỏ, trên cửa ghi rõ ba số 710
Hào bỗng dưng cảm thấy hồi hộp vô cùng, lòng bàn tay lập tức túa ra đầy mồ hôi
Hùng đứng bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng như trấn an, tay kia nhẹ nhàng mở cửa
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ ơi con về rồi này
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cái thằng bé này
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có mỗi cái việc đi chợ thôi mà sao lâu thế hả?
Mẹ Hùng từ trong nhà chạy ra, càu nhàu với anh con trai lớn tướng
Bà bắt gặp một thiếu niên xinh đẹp đang đứng bên cạnh con mình, gương mặt mẹ dịu lại, trên môi lập tức nở một nụ cười tươi tắn
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cậu bé này là ai đây Hùng?
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Trông đẹp trai quá đi mất
Phong Hào
Phong Hào
Con chào bác
Phong Hào
Phong Hào
Con tên Trần Phong Hào
Phong Hào
Phong Hào
Con là đồng nghiệp của anh Hùng ạ
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu 90 độ, giọng nói trong trẻo như đánh vào tim người phụ nữ nó khiến bà càng thêm yêu thích đứa trẻ trước mắt
Phong Hào
Phong Hào
Cái này..
Cậu bẽn lẽn đem giỏ hoa quả ra, cận thẩn đưa cho mẹ Hùng bằng hai tay, gương mặt trắng trẻo nở một nụ cười thật xinh
Phong Hào
Phong Hào
Lần đầu tới nhà mình chơi
Phong Hào
Phong Hào
Con cũng không rõ hai bác thích cái gì nên chỉ biết mua một giỏ hoa quả làm quà
Phong Hào
Phong Hào
Mong bác..không chê ạ..
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Đứa trẻ này sao có thể lễ phép đến mức này hả?
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Mau mau vào nhà đi con
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Để giỏ hoa quả đó cho thằng Hùng đem vào
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con vào đây với bác
Bà ngay lập tức chạy tới kéo tay cậu mời vào nhà, mặc kệ thằng con trai ruột cười khổ tự xách mấy túi đồ cùng cả giỏ hoa quả kia vào bếp
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con cứ ngồi đây chơi nhé
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Để bác cùng Hùng vào bếp nấu bữa tối
Phong Hào
Phong Hào
Vậy sao được ạ?
Phong Hào
Phong Hào
Để con cùng làm ạ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cứ ngồi đây cho bác
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ấy có tay nghề rất được đấy mẹ ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Để cậu ấy trổ tài đi
Nhận được lời tán dương ấy của anh, Hào ngượng đỏ hai má. Mẹ Hùng lại càng thêm thích hơn nên nhận lời để cậu cùng vào bếp
Quả nhiên tay nghề của cậu rất tốt, nhìn cách cậu dùng dao, rồi cách cậu cẩn thận rửa rau củ, mẹ Hùng đã ưng lại càng thêm ưng hơn
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hào giỏi quá đi mất
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Chẳng bù cho thằng con của bác
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hậu đậu hết chỗ nói
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ à
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ chẳng giữ thể diện cho con gì cả
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Im lặng mà dọn dẹp tủ lạnh đi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con đó
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Học hỏi Hào đi
Mẹ Hùng mới mắng anh xong đã quay qua cậu cười hiền, khiến anh thực sự là ghen tị chết đi được
Nhân lúc mẹ đi qua nhà hàng xóm có chút công việc, anh lập tức sán lại gần cậu xì xèo
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Chiếm hơi bị nhiều tình cảm của mẹ tôi rồi nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
Nếu hôm nay tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thì tôi sẽ đến ăn vạ cậu
Phong Hào
Phong Hào
Sao lại là do tôi?
Phong Hào
Phong Hào
Anh xấu tính thật đó
Cậu vừa đảo nồi canh hải sản vừa cười khổ
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết vậy tôi chẳng nói với mẹ cậu nấu ăn giỏi như nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ mẹ tôi lại càng được đà khen cậu rồi mắng tôi
Phong Hào
Phong Hào
Sao anh biết tôi biết nấu ăn vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ở một mình thì đương nhiên phải biết nấu ăn rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu nhìn tôi giống tên ngốc lắm à?
Quang Hùng
Quang Hùng
"Tôi làm sao có thể nói là Nguyễn thiếu rất hay khen tay nghề của cậu đây?"
Quang Hùng
Quang Hùng
"Nhắc tới anh ấy sẽ khiến cậu đau lòng.."
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Giống lắm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Quang Hùng
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con dám nhân lúc mẹ đi vắng bắt nạt Hào sao?
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Ra ngoài phòng khách dọn dẹp ngay
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Ra ngoài ra ngoài
Chẳng biết mẹ về lúc nào, một mực nói anh bắt nạt cậu rồi đuổi anh ra phòng khách lau dọn. Cậu thì chỉ biết đứng cười, một nụ cười thật tươi, không một chút giả dối, không một chút gượng ép
Cả một buổi chiều tối trong bếp chỉ toàn tiếng cười, đôi khi còn có cả tiếng mẹ Hùng mắng Hùng hậu đậu nữa
Thức ăn được dọn ra bàn cũng là lúc ba Hùng đi làm về
Cả nhà 4 người vui vẻ ngồi vào mâm, bữa cơm ngon lành cùng không khí ấm áp thực sự trông đến là hạnh phúc
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Còn trẻ vậy đã được làm thư kí riêng cho tổng tài rồi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Tài nấu nướng còn khéo nữa
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con đúng là một đứa nhóc tài giỏi
Ba Hùng
Ba Hùng
Giá như thằng con trai bác được như con thì bác có phải được nhờ không
Phong Hào
Phong Hào
Không có đâu ạ
Phong Hào
Phong Hào
Anh Hùng cũng rất tốt và được việc mà bác
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con không phải nói đỡ cho nó làm cái gì cả
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Nào ăn đi ăn đi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Bác gắp cho con nhé
Hết mẹ rồi đến cả ba, Quang Hùng cứng họng nhìn đấng sinh thành của mình cưng phụng Phong Hào
Quang Hùng
Quang Hùng
"Có phải mình đã trở thành người thừa rồi hay không.."
Ngược lại với cái mặt bí xị của anh, cậu liên tục cười ngượng, bố mẹ Hùng rất quý cậu, cứ khen cậu mãi thôi, thậm chí còn gắp thức ăn cho cậu liên tục khiến cậu mấy lần liền phải gắp qua bát của anh cầu cứu
Giữa tiết trời cuối năm lạnh giá, có một căn hộ nhỏ, có bốn con người nọ, quây quần bên bàn ăn đầy ấm áp
_______________________
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Đưa Hào về cận thận đấy nhé
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Thằng bé mà bị làm sao thì con ngủ ngoài đường đi
Mẹ Hùng vừa dúi vào tay Hào một túi bánh quy bà tự làm vừa liếc xéo cậu con trai ruột của mình
Ba Hùng cũng dặn dò hai bạn trẻ đôi ba câu rồi cùng mẹ Hùng quay trở về căn hộ
Trên đường đưa cậu về, anh than ngắn thở dài kêu khổ khiến cậu ngồi bên cạnh không khỏi bật cười
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu có muốn đi ngắm cảnh một chút không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sắp tới lúc bắn pháo hoa năm mới rồi
Hào nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, anh lập tức chuyển hướng lái tới công viên bên bờ sông Sài Gòn
Dừng lại mua thêm hai ly cà phê ấm, cậu và anh đỗ xe tại một bãi cỏ trống gần bờ sông, nơi anh nói là có thể ngắm được pháo hoa rất đẹp
Hùng nhẹ nhàng ngồi lên nắp mui xe, đưa ly cà phê lên nhâm nhi rồi thở ra một hơi thật thỏa mãn
Hào cũng bắt chước làm theo, cả hai nhìn nhau cười, thật vui vẻ
Quang Hùng
Quang Hùng
Sắp rồi đó Hào à
Quang Hùng
Quang Hùng
Cùng tôi đếm ngược đi nào
Phong Hào
Phong Hào
Đếm ngược sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đúng rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn có 30 giây thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngay khi đếm xong pháo hoa bắn một cái là cậu phải ước ngay nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ tôi nói làm vậy thì ước muốn của cậu nhất định sẽ thành thật
Phong Hào
Phong Hào
Haha, được rồi tin anh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Quang Hùng
Quang Hùng
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Quang Hùng
Quang Hùng
Ước ước ước
Quang Hùng
Quang Hùng
Ước đi ước đi
Thấy anh thúc giục mình như vậy, cậu cũng chắp hai tay lại, nắm thật chặt, đôi mắt long lanh nhắm nghiền lại, trong lòng lập tức hiện lên thật nhiều dáng hình
Phong Hào
Phong Hào
"Chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, an yên. Chúc cho hai người luôn thật vui vẻ, Hào sẽ sớm về với hai người. Con sẽ không để ba mẹ phải chịu khổ nữa, con sẽ báo hiếu với ba mẹ. Chờ con, con yêu ba mẹ.."
Hào chậm rãi mở mắt, cùng anh ngắm nhìn pháo hoa đang nổ tung rực rỡ trên nền trời đen kịt, đôi môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười buồn đến đau lòng
Đôi mắt long lanh cùng đôi mi khẽ khàng rũ xuống, trong tận sâu trái tim đang đập từng nhịp thật chậm kia khẽ hiện lên một bóng hình mà cậu dường như chẳng thể quên
Phong Hào
Phong Hào
"Chúc anh..hạnh phúc.."
Phong Hào
Phong Hào
"Chúc mừng năm mới, Thái Sơn"
HẾT CHAP 3
Tác Giả
Tác Giả
Túi mù đêm 29 cho mấy bà đây Chú mấy bà sang năm mới thiệt nhiều may mắn nhaa Đọc truyện vui vẻ ạaa, iuu lómmm 🫂

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play