[ ĐN Inazuma Eleven Ares+Orion ] Yên Lặng Nào! Tôi Muốn Đọc Thấu Tâm Tư Của Cậu
Chapter 1
Nghe bảo, con người được sinh ra đều có sứ mệnh riêng của mình...
Sứ mệnh của em...là để trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác
Từ khi sinh ra, vị công chúa ấy luôn bị bao bọc bởi một toà thành kiên cố, em khao khát sự tự do, luôn muốn được bước ra thế giới bên ngoài...
Thượng đế ban cho em một dung mạo như hoa, một năng lực đặc biệt, nhưng thứ năng lực ấy là thứ em luôn muốn vứt bỏ
Thứ năng lực đặc biệt mà em có, là thứ mà người khác luôn ao ước nhưng đối với em đó chẳng khác nào một lời nguyền mà thượng đế ban cho em
«Tôi có thể đọc được tiếng lòng của mọi người nhưng lại không thể đọc được tiếng lòng của cậu... »
Bên trong căn phòng là bóng dáng của một người con gái với dung mạo kiêu kì, mái tóc đen nung đỏ xoã dài, đôi mắt xanh biếc đẹp và mĩ lệ như ngọc lục bảo
Cơ thể bị trói hai tay ở phía sau, đôi chân đang quỳ xuống, đầu gối đã bắt đầu đỏ lên, em hơi cúi đầu xuống ánh mắt lờ đờ nhìn chăm chăm xuống mặt sàn
Đứng trước mặt em là vị hoàng đế ấy cùng với vị cận vệ đáng tin cậy của mình Nishikage đứng bên cạnh. Lấp trong bóng tối là các thành viên của đội bóng Outei Tsukinomiya
Azenkimarou Yoa
“ Trớ trêu thật mà... ”
Em trầm mặc rơi vào thứ cảm xúc tiêu cực, đây đâu phải lần đầu em thành ra thế này, những lần trước cũng vậy đều cùng một kết quả
Nghe được câu "Yoa_chan" ấy, em bật cười, ngước đôi mắt đầy sự thù hận lên nhìn vị hoàng đế đang đứng trước mặt mình
Azenkimarou Yoa
Yoa_chan? //khúc khích//
Azenkimarou Yoa
Làm ơn đi, bỏ cái bộ mặt đó đi có được không, đây đâu phải lần đầu...
Azenkimarou Yoa
Cái dáng vẻ đó của cậu, tôi nhìn tới phát ngán rồi! //chán ghét//
Nosaka không oán trách vì những lời lẽ đó của em, cậu ta hiểu rõ em của hiện tại, hiểu rõ từng suy nghĩ đến sự thay đổi trong em, thay vì oán trách cậu ta đã bao che cho em hết lần này đến lần khác cũng vì em mà chịu mọi lỗi lầm với huấn luyện viên...
Nhưng đối với em đó chẳng khác nào những hành động thương hại mà vị hoàng đế ấy dành cho dân chúng của mình
Nosaka Yuuma
Cậu chẳng hề thay đổi chút nào cả...!
Azenkimarou Yoa
//Chen ngang// Tôi biết, biết rất rõ những chuyện cậu định nói...
Azenkimarou Yoa
Tôi không phải trẻ con, dùng cùng một câu để nói đi nói lại tôi tới thuộc làu luôn rồi! //chán ghét//
Azenkimarou Yoa
Chà! Có vẻ dù nói với cậu bao nhiêu lần cậu cũng chẳng thể nào đáp ứng được tôi, đành vậy... tôi chỉ có thể tự giải thoát cho chính mình thôi...
Nosaka Yuuma
Cậu định làm gì? //cảnh giác//
Azenkimarou Yoa
Làm những việc tôi muốn làm, sống một cuộc sống tự do mà tôi mong muốn, tôi không giống cậu, một kẻ không có trái tim như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi...
Không có trái tim? Điều này liệu có đúng, tất cả những gì Nosaka làm cho em chỉ đơn giản là sự thương hại?
Trước câu nói của em, Nosaka đã bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Một sự im lặng bao bọc lấy bầu không khí lúc này, không chỉ có mình cậu những người khác cũng bắt đầu giấy lên nhiều luồng suy nghĩ khác nhau
Azenkimarou Yoa
//Khúc khích//
Azenkimarou Yoa
Đáng thương chưa kìa~ //mỉa mai//
Azenkimarou Yoa
Đúng thật phí lời với những người như các cậu...
Azenkimarou Yoa
Chà! Chắc chỉ có mình tôi là đủ tỉnh táo trong chuyện này nhỉ?
Azenkimarou Yoa
Thử nhìn lại bản thân các cậu thật sự không cảm nhận được chút gì hết sao? Cảm xúc của các cậu đâu hết cả rồi? Hãy hỏi con tim mình rằng phải lựa chọn thế nào mới phải...
Azenkimarou Yoa
Ai cũng có một sứ mệnh của riêng mình, chẳng lẽ các cậu định trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác suốt đời hay sao?
Azenkimarou dùng lời lẽ để lôi kéo những thành viên khác về phía mình, nhưng thủ đoạn lộ liễu kiểu này đã sớm bị Nosaka lật tẩy
Nosaka Yuuma
Trò chơi kết thúc rồi Azenkimarou_chan!
Azenkimarou nhìn Nosaka bằng ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào, em ghét cay ghét đắng cậu ta, ghét cái cách Nosaka định nghĩa hai từ "hoàn hảo"
Nosaka Yuuma
Và... Người chiến thắng sẽ là người quyết định tất cả...
Nosaka Yuuma
Đúng không Azenkimarou_chan~? //cười//
Điệu cười của Nosaka khiến em cảm thấy rùng mình. Một cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới Azenkimarou đã bắt đầu mất đi nhận thức từ từ rơi vào trạng thái hôn mê
Nosaka ôm lấy Azenkimarou đã ngất đi vì thuốc mê, cậu hơi khẽ cúi người xuống mái tóc em. Trong ánh mắt đó thoáng qua một nỗi buồn
Nosaka Yuuma
“ Chỉ lần này nữa thôi... ”
“ Chỉ lần này nữa thôi...”
Azenkimarou Yoa
!! //bật dậy//
Azenkimarou Yoa
Hở? Là mơ sao? //ngơ ngác//
Azenkimarou đảo mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc ấy. Em thở phào một hơi, bước xuống giường, đứng trước gương đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của mình
Azenkimarou Yoa
“ Một giấc mơ kì lạ... dù mình... chẳng nhớ gì hết... ”
Trong chiếc gương một gương mặt với đôi mắt vô hồn hiện lên, mái tóc để xõa ôm lấy gương mặt xinh đẹp của em, đứng nhìn bản thân mình trong gương... em chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì...
Chỉ là một ánh nhìn rỗng tuếch, cô đơn và lạnh lẽo...
Azenkimarou Yoa
Mình... vẫn vậy nhỉ?
Em khẽ rung rinh đôi mi, một cảm giác kì lạ cứ dồn dập chạm tới trái tim, em đưa tay lên ngực để cảm nhận được nhịp tim có phần hỗn hoạn này
Azenkimarou Yoa
“ Cảm giác này... ”
Azenkimarou Yoa
“ Giống kiểu cảm giác có trong giấc mơ ấy... ”
Azenkimarou giật nảy mình, em lắc đầu nhằm muốn quên đi thứ cảm giác vừa rồi mình vừa trải qua
Azenkimarou Yoa
“ Nếu để họ biết mình có 'cảm xúc' kiểu này... thì mình chết chắc! ”
Tự trấn an bản thân, cố giấu đi thứ "cảm xúc" vừa rồi, phải đợi khoảng vài phút em mới dám bước ra ngoài
Gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào như thể chưa từng có một sự "thay đổi" nào xảy ra...
Chapter 2
Sân bóng hôm nay vẫn vậy nhưng trong mắt em, nó hiện lên với một màu u tối tới đáng sợ...
Họ cũng vậy, chẳng có một chút cảm xúc nào trong ánh mắt của họ. Nhìn bóng lưng các thành viên trong đội đang luyện tập, trong lòng em cứ nặng chĩu một cảm xúc nâng nâng đến khó tả
Azenkimarou Yoa
“ Lại nữa rồi... ”
Yoshiya Tanizaki
Azenkimarou_chan! //bước tới//
Azenkimarou giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, vội quay sang, cảm giác ấy cũng cứ vậy mà biến đi đâu mất
Azenkimarou Yoa
Yoshiya_san! Có chuyện gì sao?
Yoshiya không trả lời ngay, nhìn em mà trầm ngâm điều gì đó, Azenkimarou nhìn người đối diện khó hiểu mà nghiêng đầu
Đột ngột chạm phải ánh mắt của em Yoshiya có chút rối bời, cố nở một cười gượng gạo để xua tan đi sự bối rối trong lòng
Yoshiya Tanizaki
T-Tóc cậu... rối rồi kìa!
Azenkimarou có vẻ nhận ra điều gì đó, em đưa tay lên chỉnh lại tóc nhưng càng làm tóc em lại càng làm nó rối hơn
Trong mắt Yoshiya em lúc này chẳng khác nào một bé mèo đang tự liếm lông mình cả, Yoshiya không kìm được lòng mà phì cười trước hành động vụng về này của em
Yoshiya Tanizaki
“ Thật là... ”
Không thể để bé mèo cứ liếm mãi bộ lông mà rối hết cả lên được, Yoshiya đưa tay chỉnh lại tóc cho em
Azenkimarou hiểu ý hạ tay của mình xuống, nhìn từ góc độ này gương mặt của Yoshiya hiện lên trong mắt em hệt như một nữ thần, ấm áp và dịu dàng...
Yoshiya nở một nụ cười dịu dàng, dù không nhìn thẳng vào mắt em nhưng Azenkimarou có thể cảm nhận được, ánh nhìn ấy của Yoshiya không phải là những ánh nhìn như mọi khi
Yoshiya Tanizaki
“ Thật tốt quá... ”
Azenkimarou Yoa
?? //khó hiểu//
Em dường như cảm nhận được điều gì đó, sau khi Yoshiya chỉnh tóc cho em xong, Azenkimarou có thể cảm nhận rõ được ai đó hoặc thứ gì đang tới gần
Theo phản xạ, Azenkimarou nhìn theo linh tính... chẳng thấy gì cả. Bỗng một cánh tay của ai đó đặt lên vai em khiến em giật nảy mình
Quay thoắt lại, em bắt gặp cậu bạn tóc hồng đã đứng phía sau từ bao giờ...
Azenkimarou Yoa
N-Nosaka?!
Nosaka Yuuma
Aha! Xin lỗi, tớ không cố ý khiến cậu giật mình như vậy... //cười trừ//
Nosaka Yuuma
Mà... cũng vui ha?
Azenkimarou Yoa
Vui gì chứ? Cậu cứ tiếp tục cái trò đó chắc tớ sẽ chết do bị cậu trêu đùa kiểu đấy đó!
Azenkimarou giận hờn cái cách cậu suốt ngày trêu chọc kiểu đó, em bước xuống sân tập mà chẳng nói thêm lời nào
Nosaka nhìn theo bóng lưng em, trong lòng không kìm nổi trước sự dễ thương này, cậu bình thản bước tới chỗ Yoshiya nói một vài lời
Nosaka Yuuma
Yoshiya_san! Luyện tập tiếp thôi nhỉ?
Yoshiya nhìn vị đội trưởng trước mặt, hơi nhướn mày...
Yoshiya Tanizaki
Cậu đây là đang ghen à?
Dường như đã đoán trước được cậu hỏi này, Nosaka vẫn rất thản nhiên mà đáp trả...
Nosaka Yuuma
Yoshiya_san suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là huấn luyện viên không muốn phí thêm thời gian trước khi thực hiện chiến thuật mới...
Nosaka Yuuma
Là một đội trưởng, việc đôn đốc các thành viên là điều hiển nhiên thôi!
Lời nói nửa thật nửa giả ấy đã xua tan đi toàn bộ suy nghĩ ban đầu của Yoshiya, dù sao thì việc luyện tập vẫn luôn đặt lên hàng đầu
Bước xuống sân tập, những thành viên khác nhìn em nhưng những ánh nhìn ấy cứ miễn cưỡng kiểu gì ấy
Họ cứ tránh né ánh mắt của em hết lần này đến lần khác, Azenkimarou bắt đầu cảm thấy hơi lạ, rốt cuộc em đã làm gì để họ không muốn tiếp xúc với em như thế?
Trầm ngâm suy nghĩ mãi mà chẳng thể tìm ra nổi câu trả lời, em buộc phải bắt chuyện với một thành viên trong đội
Azenkimarou Yoa
Okanao_san? Em đã làm gì để mọi người lại ghét em tới vậy?
Okanao nhìn các thành viên trong đội đang cố che đi cảm xúc thật sự của mình. Okanao xoa đầu em, an ủi vài câu rồi trở lại luyện tập
Okano Kouske
Không có chuyện gì đâu, sẽ ổn cả thôi, đừng bận tâm quá nhiều...
Thật lòng mà nói Azenkimarou không hề hài lòng với câu trả lời cho qua như vậy, dù sao thì em cũng giả vờ chấp nhận chẳng hỏi thêm bất kì câu hỏi nào tương tự vậy nữa
“ Cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được...”
Lời căn dặn của Nosaka trước mặt toàn thể thành viên trong đội Outei Tsukinomiya. Họ cứ vậy... im lặng mà làm theo chẳng dám kháng cự bởi họ biết kết cục sẽ giống em của bây giờ
Cả cảm xúc cũng vậy mà biến mất hết...
Em nằm dài trên giường mà chán như con gián, hết nghĩ những chuyện linh tinh đến nghĩ về thái độ của mọi người. Thật khó hiểu khi họ lại đối xử với em như vậy?
Cứ nghĩ tới đó thôi đầu em như muốn nổ tung rồi, trong cái lúc em đang vò đầu bứt tai về chuyện hồi sáng bỗng cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Azenkimarou bật ngồi dậy mà trả lời người đang ở ngoài cửa, phía bên ngoài người ấy cũng đáp lại em
Nishikage Seiya
Nosaka_san, bảo tôi tới chuyển lời... lát xuống phòng họp có tin tức quan trọng!
Azenkimarou Yoa
“ Tin tức quan trọng... có thể là gì được nhỉ? ”
Azenkimarou Yoa
“ Mong rằng nó khiến mình vui vẻ hơn... ”
Nishikage đợi khoảng một lúc chẳng có phản hồi, trong lòng có chút lo lắng, cậu mạo phạm mở cửa bước vào, đến bên giường thấy em đã say ngủ từ bao giờ, cậu thở phào nhẹ nhõm
Cậu đứng đó quan sát em một lúc, cũng tại cái dáng ngủ của em có chút kì cục...
Nishikage Seiya
“ Vẫn không đắp chăn như mọi lần nhỉ? ”
Kéo chăn nhẹ nhàng lên cho em, cậu ta chậm rãi sợ rằng em sẽ tỉnh dậy bất chợt rồi thấy bản thân ở trong phòng thì không hay cho lắm...
Bước ra khỏi phòng, cậu vẫn cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào, rồi lẳng lặng mà rời đi...
Chắc lúc này trong đầu cậu đã nghĩ cách đối đáp Nosaka kiểu gì rồi...
Chapter 3
Azenkimarou Yoa
!! //Bừng tỉnh//
Azenkimarou bần thần tỉnh dậy, bấy giờ em mới nhận ra là bản thân đã ngủ quên từ lúc nào
Nhớ đến lời hẹn với Nosaka, em phóng thật nhanh khỏi giường, Azenkimarou dùng hết sức để chạy ra ngoài, chạy nhanh quá nên em đã va phải một ai đó khiến em ngã bịch xuống đất một cái đau điếng
Dù vậy, nhưng Azenkimarou lại quan tâm tới người mà bị em tông trúng hơn
Azenkimarou Yoa
Gen_chan! Cậu ổn không?
Azenkimarou Yoa
Có bị thương không, chắc đau lắm, tớ xin lỗi...
Azenkimarou đỡ người bạn của mình dậy, em lo lắng mà hỏi hang tới tấp, đôi mắt em đã rưng rưng ngấn lệ...
Azenkimarou là kiểu người sợ làm người khác bị thương, tình huống này, em đang trở lên rối bời
Kusaka nhìn em như thể sắp khóc đến nơi rồi, bỗng cảm thấy chạnh lòng... Kusaka dỗ dành em như thể đang xoa dịu một cô bé mít ướt vậy
Kusaka Gen
Ổn rồi! Tớ không sao... //xoa đầu//
Azenkimarou cố gắng kiểm soát được cảm xúc của mình hiện tại, hơi thở bắt đầu trở lên gấp gáp, kìm nén cảm xúc... không phải là chuyện dễ dàng gì...
Azenkimarou Yoa
Tớ xin lỗi!
Kusaka Gen
Không sao đâu mà, lần sau đừng chạy trong hành lang là được...
Azenkimarou Yoa
Ừm! //gật đầu//
Kusaka Gen
Mà... nghe Nishikage nói cậu đang ngủ mà, sao giờ lại chạy ra đây?
Kusaka Gen
Đêm xuống trời trở lạnh, cậu ăn mặc kiểu này... kẻo bị cảm lạnh đấy...
Kusaka hơi đỏ mặt khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em, một người không rành phối đồ như em, bộ đồ trên người có thể kì lạ đến mức nào chứ...
Azenkimarou diện cho mình một bộ đầm ngắn hai dây ôm sát cơ thể, chất vải nhìn thoáng qua có thể xuyên suốt bên trong, bao nhiên đường nét cơ thể như thể bị soi ra sạch sẽ. Chiếc đầm không quá ngắn cũng không quá dài, vừa vặn với thân thể em
Đôi chân mảnh khảnh trắng nõn dưới lớp váy trên đầu gối, đôi chân trần là do em chưa kịp mang dép đã vội chạy ra. Mái tóc xõa che đi phần gáy đang dần đỏ lên vì lạnh, hơi thở hổn hển có phần gấp gái ấy khiến mặt em đỏ bừng cả lên
Kusaka che miệng, ánh mắt nhìn sang một hướng khác, dù vậy trái tim có chút loạn nhịp trước bộ dạng này của em...
Kusaka Gen
“ Muốn cho Nosaka_kun thấy được cảnh này ghê... ”
Azenkimarou Yoa
“ Nosaka_kun? ”
Azenkimarou Yoa
Ah! Xém quên mất, tớ có hẹn với Nosaka...
Ngay khi Azenkimarou chưa đi được nửa bước, Kusaka đã nắm lấy tay em, khiến em buộc phải dừng lại
Azenkimarou Yoa
Gen_chan? //quay đầu lại//
Hành động ngẫu hứng này đã khiến Kusaka phải trả giá rồi... Vành tai ấy vậy mà đỏ cả lên, cảm xúc bối rối, trái tim cứ liên tục đập thình thịch hoài...
Kusaka Gen
“ Vừa nhỏ vừa mềm nữa... ”
Kusaka Gen
“ Cứ như thể nếu không cẩn thận sẽ vỡ tan đi mất ấy... ”
Hơi thở cứ vậy mà nghẹn cứng lại nhường chỗ cho những dòng suy nghĩ vởn vơ trong đầu
Căng thẳng đến mức không thở nổi...
Kusaka Gen
“ Lỡ tiếp xúc trực tiếp mất rồi... mình nên làm gì đây? ” //bối rối//
Đọc được những dòng suy nghĩ rối bời này của Kusaka, em đã khó hiểu nay lại càng càng khó hiểu, trâm ngâm suy nghĩ mà chẳng tìm ra nổi câu trả lời...
Giữ nguyên cái tư thế ấy khoảng chừng vài phút, cho tới khi người kia phá vỡ bầu không khí im lặng này
Kusaka Gen
Y-Yoa_chan! Cẩn thận bị lạnh!
Lời nói của Kusaka có phần căng thẳng, em dường như nhận ra điều này, mỉm cười nắm lấy tay của Kusaka trao cho nàng một nụ cười ấm áp
Azenkimarou Yoa
Gen_chan! Thật tốt khi có một người bạn như cậu, tớ quý cậu nhất! //tươi cười//
Gương mặt của Kusaka lúc này đã đỏ hết cả lên rồi... ấy vậy mà Azenkimarou ngây thơ, hồn nhiên của chúng ta chẳng hề nhận ra điều khác lạ đó
Nói vậy rồi rời đi, lon ton đến chỗ vị hoàng đế chiến thuật kia... Theo bóng lưng em Kusaka đã trở lên rụng rời, cố gồng bản thân trước mặt em đúng là khó quá đi mà...
Kusaka Gen
“ Lần đầu tiên tiếp xúc... cũng coi như thành công rồi nhỉ? ” //mỉm cười//
Chuyện thật như đùa ấy vậy mà lại xảy ra, quen nhau lâu như vậy... đây là lần đầu tiên Kusaka chạm vào người bạn của mình...
Dù chỉ là cái nắm tay trong vô thức nhưng điều đó đã làm tăng thêm cái "thích" trong lòng Kusaka
Kusaka Gen
“ Nụ cười đó thật ấp áp... ”
Kusaka Gen
“ Nay Yoa_chan có kẹp tóc nữa... đã dễ thương nay lại dễ thương hơn! ” //tủm tỉm//
Kusaka Gen
“ Mà khoan...!! ” //nhận ra//
Kusaka Gen
Ah! Mình quên khoác áo lên cho Yoa_chan! //hốt hoảng//
Kusaka Gen
Lỡ tạo cơ hội cho Nosaka mất rồi!!
Azenkimarou lúc này đã đến phòng Nosaka, mở toang cánh cửa mà bước vào nào ngờ lại đúng lúc Nosaka đang thay đồ
Dù đã che những thứ cần che nhưng vẫn là một khung cảnh rất gượng gạo, Azenkimarou đỏ bừng mặt, nói với Nosaka với một câu chẳng liên quan rồi đóng sầm cửa lại
Azenkimarou Yoa
Nosaka_kun! Cẩn thận bị lạnh!
Nosaka hơi bất ngờ trước câu nói này của Azenkimarou, trong hoàn cảnh đó mà vẫn có thể nói được câu này, đúng là khó hiểu mà...
Azenkimarou ở bên ngoài đã hơi run lên vì lạnh rồi, tay em xoa xao vào nhau rồi đưa lên xoa xoa phần cánh tay. Lúc này đây cánh cửa mở ra, Nosaka khoác áo lên người em, cậu ta dịu dàng chỉnh lại tóc em, đôi mắt cậu nhìn em trông thật ấm áp biết bao
Azenkimarou Yoa
N-Nosaka...
Em quay người lại nhìn người đang đứng mặt mình, Nosaka mỉm cười, cậu đã đoán được Azenkimarou tới đây để làm gì rồi...
Nosaka Yuuma
Quan tâm bản thân trước mới đúng chứ, đừng để bị lạnh...
Nosaka Yuuma
Yoa_chan, tới đây là vì lời của Nishikage_kun nhỉ?
Azenkimarou Yoa
Có cuộc họp quan trọng vậy mà tớ lại ngủ quên mất... xin lỗi Nosaka_kun!
Nosaka Yuuma
Tớ nghe rồi, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, ngày mai diễn ra trận đấu giữa Raimon và Seishou, nếu cậu có nhã hứng-
Azenkimarou Yoa
Đi! Đương nhiên là phải tới xem rồi... //hớn hở//
Azenkimarou Yoa
Một trận bóng gay cấn như vậy tất nhiên là phải tới xem rồi! //háo hứng//
Nosaka Yuuma
Yoa_chan, rất quan tâm đến trận bóng này nhỉ, mong rằng nó không khiến cậu thất vọng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play