[Kiệt Thuỵ] MƯỜI NĂM SAU KHI TÔI CHẾT
Chương 1
Trương Hàm Thuỵ chưa từng nghĩ mình cứ thế này mà chết.
Trương Hàm Thuỵ chết ở tuổi hai mươi.
Tuổi hoa rực rỡ rạng ngời còn chưa lấp lánh trên người Trương Hàm Thuỵ mà lại như sao băng lao vút xuống rồi bị đốt cháy tắt lụi theo sinh mạng cậu.
Trương Hàm Thuỵ từng tưởng tượng, khi mạng sống cậu tới tuổi chiều tà thì nên khắc tên mình lên mộ thế nào, tro cốt nên rải ra biển lớn hay nên chôn ở vùng núi có hoa hướng dương.
Nhưng mà cái chết đến một cách đột ngột không kịp chuẩn bị, thậm chí Trương Hàm Thuỵ còn không nhận biết được nguy hiểm đang đến, tiếng va chạm dữ dội của kim loại bỗng vang lên, trời đất quay cuồng.
Rất nhanh sau đó, Trương Hàm Thuỵ ngã vào vũng máu, đầu vỡ toang, máu me dính đầy mặt.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát, tiếng hô hào hoảng hốt liên tục, dần dần phá hỏng con đường vốn nên yên ả vào buổi sáng thứ tư.
Người qua đường bạo dạn tò mò nhìn Trương Hàm Thuỵ, nắm cổ tay nói:
"Đáng tiếc, trông rất trẻ”
"Trời, trong xe còn bánh kem kìa”
Bây giờ Trương Hàm Thuỵ mới nhớ ra, cậu muốn đi tổ chức sinh nhật cho Vương Lỗ Kiệt.
Tối hôm qua, Trương Hàm Thuỵ và Vương Lỗ Kiệt cãi vã một trận.
Hai người bọn họ từng cãi nhau rất nhiều lần, quá nửa là Trương Hàm Thuỵ chủ động gây sự, hắn ngoan ngoãn xin lỗi.
Dù cho Vương Lỗ Kiệt tức muốn bốc khói luôn nhưng hắn vẫn dịu dàng, làm người kèo dưới xin tha thứ, dỗ Trương Hàm Thuỵ xong mới dám nhẹ nhàng kêu ca đôi câu:
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ, anh hơi bị ngang ngược rồi đấy nhá.
Trương Hàm Thuỵ
*Nhướn mày* Có ý kiến?
Vương Lỗ Kiệt
Hoàn toàn không có.
Vương Lỗ Kiệt giơ tay phải lên thề, dáng vẻ thong dong như ai kia chưa tán đã tự đổ, bất đắc dĩ thở dài.
Vương Lỗ Kiệt
Ai bảo em thích anh kia chứ.
Nguyên nhân là vì khi tiệc sinh nhật của Vương Lỗ Kiệt kết thúc thì quá muộn rồi, không đuổi kịp chuyến tàu điệm ngầm cuối cùng, thuê xe lại quá đắt.
Trương Hàm Thuỵ muốn tiết kiệm tiền nên ở tạm một buổi tối ở bên ngoài trường của hắn.
Vương Lỗ Kiệt muốn bắt taxi đưa Trương Hàm Thuỵ về trường rồi hắn tự quay về sau.
Trương Hàm Thuỵ thực sự không hiểu đối phương mất công đi đi lại lại như thế làm gì, cãi nhau đến cuối cùng cậu lôi đòn sát thủ ra, hỏi Vương Lỗ Kiệt:
Trương Hàm Thuỵ
Có phải em hết yêu anh rồi không?
Vốn dĩ vào lúc này, Vương Lỗ Kiệt sẽ chịu thua ngay lập tức, nhưng lần này Trương Hàm Thuỵ đợi ba giây mà điện thoại lại bị dập máy!
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn điện thoại* Vương Lỗ Kiệt, em quá đáng rồi đấy.
Nhưng người lớn không chấp trẻ con, hôm nay Trương Hàm Thuỵ vẫn dậy từ rất sớm, quần áo tươm tất, sau đó chen chúc trong khung giờ cao điểm ban sáng vào nội thành lấy bánh kem đã đặt trước cho Vương Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thuỵ
*Cầm hộp bánh trong tay* “Giờ sao đây…”
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn quanh* “Chắc gọi xe không sao đâu ha”
Sợ tàu điện ngầm đông người bánh kem bị ép biến dạng, cũng sợ chiếc áo sơ mi được ủi thẳng thớm bị nhàu đi mất, Trương Hàm Thuỵ đành bỏ ra một khoản lớn gọi xe đi tìm hắn.
Trương Hàm Thuỵ
“Kệ đi tốn một chút, ngày mai mình lại tiết kiệm, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Tiểu Kiệt mà”
Bình thường Trương Hàm Thuỵ không để ý hình tượng thế đâu nhưng người cậu đi gặp là Vương Lỗ Kiệt cơ mà.
Trương Hàm Thuỵ
*Cười nhẹ* Ai bảo anh thích em cơ chứ.
Nhưng lần này thì hay, trên đường đi xảy ra tại nạn giao thông, Trương Hàm Thuỵ không thoát khỏi vận mệnh.
Không hiểu sao lại trở thành một du hồn.
Không nghĩ tới lúc sống đã dây dưa không rõ điều gì, đến khi chết còn muốn dằn vặt nhau không ngừng.
Nếu có thì chắc là Vương Lỗ Kiệt, là nợ một tấm chân tình chưa đủ lớn.
Cuộc đời của người kia còn rất dài.
Còn nhân sinh Trương Hàm Thuỵ, đã kết thúc.
Trương Hàm Thuỵ
*Lởn vởn trong không khí* Tiểu Kiệt sẽ không bao giờ gặp được mình nữa.
Trương Hàm Thuỵ
*Bĩu môi* Ai bảo tối hôm qua em ấy cúp ngang cuộc gọi của mình chứ.
Trương Hàm Thuỵ
Hừ, đáng đời!
Nhưng mà rất nhanh sau đó, Trương Hàm Thuỵ không nghĩ thế nữa.
Phòng xác lạnh ngắt, một ngày chết bao nhiêu người mà cậu lại là đứa xấu nhất.
Nửa gương mặt bị đụng hỏng, nhiều chỗ trên thân thể nát bươm, xương và thịt bị nghiền thành một đống bùn.
Trương Hàm Thuỵ thực sự không dám nhìn bản thân.
Nhưng cậu không dám rời khỏi phòng xác.
Vì bên ngoài là tiếng khóc xé lòng.
Mẹ Trương Hàm Thuỵ, Chu Thừa Phong, bà Chu, giáo viên dạy Toán ở trường cấp ba tuyệt vời, bà ấy đeo kính mắt gọng mỏng, mím chặt miệng thành một đường thẳng, thành tích môn toán của lớp bà ấy đứng đầu trong nhiều lần thi cử.
Một người giỏi như thế lúc này lại khóc cong cả người, quỳ trên mặt đất không dậy nổi, bà ấy khóc vỡ cả giọng, giọng vừa thô vừa khàn, cứ như khóc ra máu luôn rồi vậy.
Nước mắt rơi làm nhòe lớp trang điểm của bà ấy, cái chết của Trương Hàm Thuỵ khiến những vết nhăn của năm tháng càng sâu thêm, tăng thêm cả vẻ buồn khổ.
Tóc rối bù xù, sợi nào cũng không nghe lời, đều là dáng vẻ bi thương.
Khi còn sống, Trương Hàm Thuỵ chỉ nghĩ bà Chu là một người phụ nữ trung niên khỏe như vâm, giờ chết rồi mới thấy hình như bà ấy đã già rồi.
Tài xế gây ra chuyện đứng thẳng tắp ở bên cạnh, cúi đầu xưng tội:
“Chị gái, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin chị nén bi thương...”
Chu Thừa Phong
Bồi thường?
Bà Chu giương nanh múa vuốt nhào tới.
Chu Thừa Phong
Ông lấy cái gì để bồi thường, Thuỵ Thuỵ mới hai mươi tuổi, tôi vất vả nuôi nó lớn, cuộc đời nó vừa mới bắt đầu.
Lời lên án khiến tài xế gây chuyện cúi đầu thật thấp.
Bố Trương Hàm Thuỵ, ông Trương Tử Phúc vẫn giữ được hai phần lý trí, bước lên ôm bà Chu vào lòng, nhỏ giọng an ủi bà ấy:
“Bà Chu, bình tĩnh, chúng ta bình tĩnh lại.”
Thấy ông ấy không đứng về phía mình, bà Chu giận đùng đùng quay đầu lại, thấy nước mắt lóe lên trong đối mắt mờ đục của ông Trương lại mềm lòng. Im lặng một lúc lâu, chỉ nói một câu:
Chu Thừa Phong
Nhưng Thuỵ Thuỵ của chúng ta không còn nữa.
Môi ông Trương giần giật, không lên tiếng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi ròng ròng.
Ba tiếng sau, Trương Quế Nguyên đến.
Anh là bạn thân từ nhỏ của Trương Hàm Thuỵ, đứng trước thi thể đậy kín vải trắng của cậu, nước mắt không kìm được rơi lã chã.
Giọng Trương Quế Nguyên khàn khàn, khóc mà như đập bừa lên cái chiêng vỡ vậy, Trươmg Hàm Thuỵ bịt tai lại, không quên nói móc đôi câu:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên, ông vừa vừa phải phải thôi, tôi nhìn thấy cả amidan của ông rồi kìa.
Trương Hàm Thuỵ
Không, nếu nhìn thấy mặt của ông, giống hệt như mấy đứa trẻ đầu xóm bị người khác giựt đồ chơi ấy.
Trương Hàm Thuỵ quấn lấy anh châm chọc cười cợt một lúc lâu, anh không để ý gì tới cậu hết.
Đương nhiên anh không để ý đến, vì Trương Hàm Thuỵ chết rồi, chỉ còn hồn bay lung tung ở nhân gian, trở thành ma trong truyền thuyết.
Anh khóc xong thì đi an ủi bố mẹ Trương Hàm Thuỵ.
Trong nhà xác bỗng quạnh quẽ.
Trương Hàm Thuỵ bay một lúc thì thấy chán, bèn ngồi xổm ngây người trước thi thể của mình.
Phòng bên cạnh có một bác gái nói chuyện với cậu:
Trương Hàm Thuỵ không thừa nhận:
Trương Hàm Thuỵ
Cháu không chờ Tiểu Kiệt đâu.
Trương Hàm Thuỵ
*Do dự* …Phải ạ.
“Aiya, giới trẻ bây giờ đều thích nói dối như vậy sao?”
Trương Hàm Thuỵ thắc mắc không hiểu ý đối phương, cậu ngơ ngác hỏi lại:
Trương Hàm Thuỵ
Ý của bác là sao ạ?
“Bác sống cũng hơn 2/3 đời người rồi, đôi khi nhìn qua ánh mắt hay biểu hiện liền biết”
“Cái cậu được cháu gọi là Tiểu Kiệt, có phải người yêu không?”
Trương Hàm Thuỵ
*Bĩu môi cúi đầu* Là một tên đại ngốc.
"Cậu bé à, đừng ôm ấp hi vọng người kia sẽ chung thuỷ”
Rất dễ thấy, bác gái nghĩ thông suốt rồi, bi quan khuyên cậu:
"Bọn họ chỉ đau khổ mấy ngày, thất đầu của chúng ta còn chưa qua mà bọn họ đã có thể tìm người mới thắm thiết rồi, bây giờ có khóc tan nát cõi lòng cũng có là gì đâu”
Trương Hàm Thuỵ không nói gì.
Bác gái chết vì bệnh tật, sau khi chết bác ấy ở nhà xác ba ngày liền vì không thể liên lạc với chồng của bác ấy.
Chồng bác ấy tìm người tình ở bên ngoài từ lâu rồi, người tình đang gây chuyện đòi có danh phận, bác ấy qua đời, đúng lúc tác thành cho đôi nam nữ đó.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt không biết.
Vương Lỗ Kiệt nghe lời cậu nhất, thích cậu nhất.
Hồi tự học buổi tối năm lớp mười hai, Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ xem hướng dẫn chọn trường các năm vừa qua, xem điểm của Trương Hàm Thuỵ để chọn trường cho mình. Không biết từ lúc nào, một đàn anh là cậu lại ỷ lại vào hậu bối như thế. Có lẽ hắn nghĩ cậu nhập học trễ một năm đã quá thiệt thòi nên nuông chiều cậu chăng?
Sau đó bọn họ vất vả mãi mới đỗ cùng một thành phố, nhưng Trương Hàm Thuỵ bị chuyển tới chuyên ngành ít được chú ý, mới chớp mắt một cái khuôn viên trường biến từ khu đại học thành ngoại thành vắng hơn chùa.
Rõ ràng hai người ở cùng một thành phố mà lại cách nửa tiếng đi tàu điện ngầm.
Mỗi khi Vương Lỗ Kiệt không có tiết đều tới trường tìm Trương Hàm Thuỵ, qua hơn một năm, hắn biết món gì ở cửa nào, ở nhà ăn nào trong trường cậu mới ngon, còn rõ hơn cả cậu.
Tất cả ảnh đại diện các tài khoản mạng xã hội của Vương Lỗ Kiệt đều là Trương Hàm Thuỵ, mỗi ngày báo cáo sinh hoạt đúng giờ.
Trương Hàm Thuỵ
“Tiểu Kiệt yêu mình như thế, mình chết rồi, em ấy sẽ không yêu đương ngay khi thất đầu của mình còn chưa qua”
Trương Hàm Thuỵ
*Khoanh tay* “Ít nhất phải một năm, không, ba năm!”
Trương Hàm Thuỵ
“Tiểu Kiệt phải chờ mình chết ít nhất ba năm mới được yêu đương”
Trương Hàm Thuỵ tin tưởng Vương Lỗ Kiệt, tin tưởng tình yêu của bọn họ, niềm tin vững chắc như Mặt Trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây vậy.
Nhưng mãi hắn không đến gặp cậu, Trương Hàm Thuỵ giận rồi.
Trương Hàm Thuỵ
“Liệu có phải hôm nay Tiểu Kiệt không hề gọi điện cho mình, sinh nhật không có mình cũng rất vui vẻ hay không?”
Trương Hàm Thuỵ
“Thậm chí em ấy còn không biết mình đã chết”
Trương Hàm Thuỵ nằm nhoài lên thi thể mình suy nghĩ lung tung.
Bên ngoài tối mịt, cửa phòng xác dày nặng chậm rãi mở ra.
Trương Hàm Thuỵ
Tên nhóc nhà em còn biết đến đấy à!
Trương Hàm Thuỵ lập tức xông lên đấm đá Vương Lỗ Kiệt, đấm móc lên, đấm móc dưới, đấm móc ngang, đấm vung cả hai tay, đấm ba phát liên tiếp, thêm cả xoay chân vô ảnh cước.
Nhưng mà bây giờ cậu chỉ là một hồn phách, tất thảy quyền cước đều không có tác dụng trên người hắn, rõ ràng ở gần nhau trong gang tấc nhưng Trương Hàm Thuỵ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Lỗ Kiệt xuyên qua mình đi về phía thi thể.
Hắn cao như thế, còn kiên trì luyện tập, là một tay cừ khôi trên sân bóng rổ.
Đi đứng eo lưng thẳng tắp, không hề cúi chút xíu nào, cũng không lắc lư gì cả.
Trương Hàm Thuỵ tức giận đi sát theo, chóp mũi chạm chóp mũi, chất vấn Vương Lỗ Kiệt:
Trương Hàm Thuỵ
Sao giờ em mới đến, hoàn toàn không quan tâm anh chứ gì?
Hắn không nghe thấy lời cậu nói, cũng không nói gì, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vải trắng trên người cậu, không động đậy.
Trương Hàm Thuỵ
*Nhướn mày* Biết mình đuối lý rồi hả?
Trương Hàm Thuỵ
Anh chết rồi, nhóc ạ, cho em đau lòng chết luôn.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt không khóc, ngay cả vành mắt cũng không đỏ, tay đặt lên tấm vải trắng như muốn vén lên.
Trương Hàm Thuỵ vội vàng ngăn hắn lại.
...Vì nhân viên ở đấy cũng khuyên hắn như thế.
Trương Hàm Thuỵ
Đừng nhìn anh, dáng vẻ anh chết thê thảm lắm, rất đáng sợ, bà Chu, ông Trương và Trương Quế Nguyên còn không nhìn, em cũng không cần nhìn đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Anh chỉ muốn em đau buồn, không muốn em sợ.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt rất cứng đầu, cánh tay dùng lực, lật vải trắng lên một đoạn.
Nửa gương mặt máu thịt be bét của Trương Hàm Thuỵ lộ ra.
Cậu không dám nhìn bản thân, nhanh chóng giơ tay lên che mắt, lại có chút chờ mong, hơi hé tay ra, nhìn Vương Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thuỵ muốn xem Vương Lỗ Kiệt sẽ có phản ứng thế nào, tiếc là chẳng có phản ứng gì hết.
Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như trước, y như bức tranh sơn dầu treo trên tường, không biến đổi chút xíu nào nhưng lại rất đẹp.
Một lúc lâu sau, ngón tay Vương Lỗ Kiệt dán sát vào gương mặt hoàn toàn biến dạng của Trương Hàm Thuỵ, tìm đúng vị trí môi cậu.
Nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại vuốt tiếp.
Trương Hàm Thuỵ cảm nhận được Vương Lỗ Kiệt có chút đau khổ, nhưng chỉ có một chút thôi.
Quả nhiên, giọng hắn vẫn bình tĩnh thong dong, nói một câu chẳng liên quan gì tới đau khổ.
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ, anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ.
Chương 2
Trương Hàm Thuỵ được bố mẹ mang về quê, chôn ở nghĩa địa mà hai người họ lựa chọn kỹ càng cho bản thân từ trước.
Nơi này không có hoa hướng dương nhưng thầy nói phong thủy chỗ này không tệ, quan trọng nhất là ở gần bố mẹ, cậu cũng rất hài lòng.
Ngày chôn cất, bà Chu và ông Trương đều không gào khóc.
Dù sao cũng khóc nhiều ngày thế rồi, không còn sức nữa.
Nhưng Trương Quế Nguyên vẫn dùng giọng của lực sĩ kim cang khóc thật to, khiến ma của cả nghĩa địa đều tới hóng chuyện.
Trương Hàm Thuỵ
Quế Quế à, cậu mà không chịu ngừng khóc, tôi sẽ tới bắt cậu cho xem.
Mà thực tế, đến chạm vào người đối phương, Trương Hàm Thuỵ còn chẳng làm được, mỗi lần ngộ ra điều ấy, cậu chỉ đành ngậm ngùi quay đi lau khoé mắt ướt nước.
Có rất nhiều bạn bè người thân tới viếng Trương Hàm Thuỵ, điều này khiến cậu trở thành con ma vô cùng có máu mặt ở khu này.
Điều không được hoàn hảo chính là Vương Lỗ Kiệt không tới.
Hắn không những không tới thăm Trương Hàm Thuỵ mà sau khi chết, cậu lẳng lặng quay lại xem thì Vương Lỗ Kiệt vẫn lên lớp như bình thường, chơi bóng, đi thi đấu với giáo viên ở phòng thí nghiệm, cuối tuần thì ra ngoài liên hoan với bạn bè.
Có lẽ thỉnh thoảng cũng hơi buồn, nhưng cũng không vì thế mà đau thương.
Trương Hàm Thuỵ
*Cụp mắt* Có mình hay không, cuộc sống của em ấy hình như cũng không có gì quá khác biệt.
Dù lúc Trương Hàm Thuỵ còn sống, Vương Lỗ Kiệt đối xử với cậu rất tốt, nhưng chuyện đến nước này rồi, cậu không thừa nhận cũng không được, có lẽ hắn không yêu cậu nhiều đến thế.
Kết luận này khiến người...À không, khiến ma cảm thấy rất khó vượt qua.
Thật ra tất cả mọi thứ ra đi đều để lại dấu vết.
Trương Hàm Thuỵ và Vương Lỗ Kiệt là bạn cấp ba, mới đầu còn là bạn cùng bàn.
Giáo viên chủ nhiệm cấp ba sợ học sinh yêu sớm, cũng bởi học sinh nam, nữ trong lớp cậu đều là số chẵn nên xếp nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ hết với nhau không mấy khó khăn, ngoài ra đây còn là lớp chọn nên không làm "ghế độc đắc" bên cạnh bục giảng được.
Giáo viên chủ nhiệm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng xếp Vương Lỗ Kiệt an toàn nhất và Trương Hàm Thuỵ được tin tưởng nhất ngồi cùng nhau.
"Cảm giác an toàn" của Vương Lỗ Kiệt chủ yếu bắt nguồn từ hắn là học sinh xuất sắc.
Còn là học sinh xuất sắc lạnh lùng.
Không nói nhiều, càng ít nói chuyện với bạn khác giới, bình thường không học cũng ra sân thể dục chơi bóng rổ.
Vẻ ngoài đẹp trai nhưng chưa từng đón nhận sự lấy lòng của con gái, ở tuổi thanh xuân ngây ngốc, Vương Lỗ Kiệt sống y như hòa thượng.
Giáo viên chủ nhiệm rất yên tâm.
Nguyên nhân "tin tưởng" Trương Hàm Thuỵ thì càng đơn giản, mẹ cậu là giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh kiêm giáo viên dạy môn Toán của lớp này. Con trai giáo viên, thành tích học tập và "đạo đức" sẽ không có sai sót gì.
Thực tế thì ba tháng đầu Trương Hàm Thuỵ và Vương Lỗ Kiệt làm bạn cùng bàn đúng là thế thật.
Lên lớp không nói gì, tan học cũng không trao đổi gì mấy, dù không vẽ vĩ tuyến 38 trên bàn nhưng mỗi người đều sống trong lãnh địa của mình một cách nghiêm ngặt, hoàn toàn không dịch cánh tay vào phạm vi thế lực của đối phương dù chỉ một centimet.
Thỉnh thoảng nói chuyện có vào lúc hết giờ học, Trương Hàm Thuỵ muốn tới phòng nước lấy nước nên nói với Vương Lỗ Kiệt chuẩn bị ngủ bù một câu.
Trương Hàm Thuỵ
Làm phiền cho tớ ra ngoài một chút.
Vương Lỗ Kiệt sẽ im lặng đứng dậy, nhường ra một khoảng cách đủ để cậu đi, không nói lời nào.
Có một lần giao tiếp nhiều nhất là hồi cuối học kỳ một năm lớp mười.
Hôm đó bà Chu phải qua khu bên cạnh dự họp, chở cậu tới trường từ sáng sớm.
Trong phòng học trống không, Trương Hàm Thuỵ lại chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không có tâm trạng học bài, đúng lúc trong cặp có một chiếc đĩa nhạc cậu mua hôm chủ nhật ra ngoài chơi, cậu ngồi nghe công khai ngay giữa lớp học. Cửa sổ đặc biệt được mở ra, càng tăng thêm bầu không khí trong lành của mùa mưa đã qua một nửa.
Tóc cậu vừa vặn dài đến chân mày, mỗi khi gió thổi qua sẽ khe khẽ tung bay.
Trương Hàm Thuỵ vừa mới nghe đến đoạn điệp khúc thì Vương Lỗ Kiệt đeo cặp đi vào, trừng mắt nhìn cậu, không nói gì, ngồi xuống bắt đầu học thuộc từ đơn.
Trương Hàm Thuỵ cũng không để ý đến hắn, ngồi vắt chân lên đầu gối, nghe xong bài này lại chuyển sang đọc sách, chơi game, dáng vẻ hoàn toàn thoải mái, cậu tự cho rằng bản thân như vậy là tuyệt vời nhất.
Trương Hàm Thuỵ
*Đung đưa chân* “Đến sớm mà được thoải mái như vậy, chắc sau này mình dậy theo khung giờ giáo viên luôn quá!”
Trương Hàm Thuỵ có một đức tính không biết tốt hay xấu nhưng mỗi khi tập trung vào điều gì đó, mọi tạp âm lẫn vấn đề xảy ra xung quanh đều không liên quan đến cậu, như tự tạo cho bản thân bức tường lửa kiên cố.
Vì vậy, Trương Hàm Thuỵ cũng chẳng hề nhận ra luôn có ánh mắt lén nhìn mình từ nãy giờ.
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn dòng chữ trước mặt* “Con trai thật sự sẽ có người đẹp như thiên thần sao…?”
Trương Hàm Thuỵ rất trắng, ngón tay vừa thon vừa dài, là "tay đàn piano" trong lời người lớn, nhưng năng lực cảm thụ âm nhạc của cậu lại rất kém, không có hứng thú với bất cứ nhạc cụ nào, đôi tay này vẫn luôn dùng để cầm bút làm bài thi.
Có lẽ luồng không khí lạnh đối lưu vào mùa đông quá mạnh, hoặc là Trương Hàm Thuỵ quá ồn.
Đôi mắt của Vương Lỗ Kiệt từ "3500 từ thi đại học" dần chuyển sang mặt Trương Hàm Thuỵ, yết hầu nhô cao rõ ràng chậm rãi trượt lên trượt xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Rõ quá rồi đó, mấy hôm nay phòng giáo vụ hay đi kiểm tra cặp sách.
Gần như Trương Hàm Thuỵ phản ứng lại chỉ trong nháy mắt, Vương Lỗ Kiệt đang tỏ ý bất mãn với hành vi sử dụng điện thoại trong phòng học của cậu.
Vương Lỗ Kiệt là học sinh nam có đạo đức rất tốt, ngay cả thư tình của bạn nữ đưa cho cũng không ném xuống ngay trước mặt mọi người mà hắn sẽ xé nhỏ trước, đề phòng bạn nào xấu tính nhặt lên đi rêu rao khắp nơi, chắc là cái bước ấy được tiến hành lúc giờ tự học buổi tối kết thúc, trong phòng học không còn ai.
Trương Hàm Thuỵ tình cờ nhìn thấy một lần, vì bà Chu lề mề mãi, đến lúc bà ấy sửa soạn túi đồ xong, trong tòa nhà dạy học còn rất ít người.
Vương Lỗ Kiệt xé vụn giấy xong không vứt luôn vào thùng rác trong lớp, chắc là không muốn tạo gánh nặng cho bạn trực nhật, mà hắn sẽ để vào trong túi, mang ra ngoài, vứt vào thùng rác bên ngoài trường.
Cái này cũng do cậu tận mắt thấy.
Vương Lỗ Kiệt vứt đồ xong thì tiếp tục đi về một con ngõ vô cùng bình thường ở sau trường, cuối cùng ngồi lên chiếc Audi R8.
Vì thế, Vương Lỗ Kiệt bất mãn về hành vi sử dụng điện thoại của Trương Hàm Thuỵ cũng không nói thẳng mấy câu oán trách kiểu:
Trời lạnh thế này mà mở cửa sổ cậu có bị điên không hả.
Trương Hàm Thuỵ hiểu rõ, ngượng ngừng lè lưỡi một cái, nhỏ giọng nói:
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi nhé.
Nhưng Trương Hàm Thuỵ thực sự không thích ngồi buồn tẻ như vậy, dù biết lời Vương Lỗ Kiệt chỉ là cớ nhưng cậu cũng sợ bị chủ nhiệm giáo dục trừ điểm khi kiểm tra cặp, thầm âu sầu trong lòng ngắm cảnh ngoài cửa sổ một lúc.
Không quyết định chắc chắn được nên Trương Hàm Thuỵ đưa gương mặt trắng trẻo sáng ngời ra đối diện với đôi mắt sắc sảo của Vương Lỗ Kiệt, khẽ hỏi:
Trương Hàm Thuỵ
Dễ phát hiện lắm sao?
Ngay sau đó, cơ thể Vương Lỗ Kiệt như con bướm bay loạn trong không trung, nhỏ bé nhưng run rẩy mãnh liệt, sau đó lùi về sau một khoảng lớn.
Trương Hàm Thuỵ
*Bĩu môi* “Thật không có phong độ, không cho mình chút xíu mặt mũi nào”
Trương Hàm Thuỵ
“Tất cả các bạn học trong trường đều nhận được tôn trọng và thể diện từ chỗ Vương Lỗ Kiệt, tại sao chỉ có mình không được…?”
Một ngọn lửa xộc lên trong lòng Trương Hàm Thuỵ, cứ như không đạt được mục đích thì không từ bỏ, cậu dí khuôn hình điển trai tới trước mặt Vương Lỗ Kiệt, cơ thể cũng sáp tới gần, bắt hắn nhìn thẳng vào mình.
Dần dần, cơ thể Trương Hàm Thuỵ vượt qua sông Sở, đường Hàn, kề gần Vương Lỗ Kiệt từng chút một, càng ngày càng gần, gần đến mức đồng phục dán vào đồng phục, cậu giương mắt lên, nhìn thấy cái cằm đường nét rõ ràng của hắn, và cả vành tai đỏ ửng.
Vương Lỗ Kiệt mím môi, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào.
Đến bây giờ Trương Hàm Thuỵ cũng không biết tại sao Vương Lỗ Kiệt không muốn nói chuyện với cậu, cũng như cậu cũng không biết tại sao tai hắn lại ửng đỏ.
Nhưng Trương Hàm Thuỵ nghe thấy tiếng tim đập của mình, như con nai con chạy lung tung trong rừng cây buổi sớm.
Cậu ngồi thẳng người lại, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết.
Sau đó, bọn họ vẫn là bạn cùng bàn có quan hệ không quá tốt.
Nhưng một lần vào tiết thể dục, các bạn nam chơi bóng trên sân, có nhiều chuyện hỏi Vương Lỗ Kiệt thích kiểu người như thế nào, hắn không trả lời.
Lại có kẻ hỏi hắn ghét kiểu người nào.
Cầu lông lệch khỏi quỹ đạo, bay về phía sân bóng rổ, Trương Hàm Thuỵ chạy qua nhặt cầu, khóe mắt liếc qua rào chắn ngắm Vương Lỗ Kiệt.
Hắn cao gầy, sạch sẽ, trong nhóm con trai mười sáu, mười bảy tuổi mặt đầy mụn dậy thì, đối phương như hạc đứng giữa bầy gà.
Lúc đó Vương Lỗ Kiệt mím môi thật chặt, như ghét câu hỏi như thế, cau mày trả lời:
Vương Lỗ Kiệt
Ghét người tuỳ hứng.
Trương Hàm Thuỵ
“Chẳng thà nói thẳng tên mình ra luôn đi”
Trương Hàm Thuỵ
“Vậy là ngay từ đầu Vương Lỗ Kiệt đã ghét mình rồi”
Trương Hàm Thuỵ
“Hèn chi làm cái ôn gì cũng bị né xa tám thước :)”
Sau đó, không hiểu tại sao bọn họ lại ở bên nhau.
Trương Hàm Thuỵ ngẫm nghĩ có lẽ trong giai đoạn nở rộ của tuổi thanh xuân hormone xao động, làm gì có tình yêu đích thực cảm động trời đất, chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc mập mờ, tìm bừa một người cảm nhận "mùi tình yêu" mà thôi.
Vương Lỗ Kiệt cũng không ngoại lệ.
Trương Hàm Thuỵ không đi thăm Vương Lỗ Kiệt.
Nghe người phụ trách khu ma của Trương Hàm Thuỵ nói, ma bọn họ tồn tại dựa vào sự nhớ nhung của người còn sống.
Người nơi trần thế nhớ bọn họ càng lâu thì bọn họ tồn tại càng lâu, nhớ càng sâu đậm thì năng lực hoạt động của bọn họ càng mạnh; nếu không có ai nhớ tới bọn họ nữa, bọn họ sẽ biến mất vĩnh viễn.
Hiện tại Trương Hàm Thuỵ là con ma trẻ trung khỏe mạnh, ngày nào cũng có thể bay qua bay lại ở nhân thế.
Mặc dù không có ai nhìn thấy bọn họ. Trương Hàm Thuỵ vẫn luôn ở trong nhà mình, vì bà Chu cứ hay lén lau nước mắt.
Ông Trương thể hiện nỗi nhớ con trai rất ít nhưng tóc trắng hơn nửa, tới tiệm cắt tóc nhuộm thành màu đen, sợi mới mọc vẫn mang màu trắng.
Nhà Trương Hàm Thuỵ có ba người, không còn cậu càng thêm quạnh quẽ.
Phòng Trương Hàm Thuỵ vẫn còn đó, bà Chu sẽ quét dọn định kỳ, y như lúc cậu còn sống vậy.
Bà ấy vẫn gửi Wechat cho cậu như thường lệ, xem dự báo thời tiết của thành phố Trùng Khánh, dặn Trương Hàm Thuỵ trời mưa mang ô, trời lạnh mặc thêm quần áo.
Bà ấy còn bị mất ngủ một thời gian dài, mỗi lần không ngủ được đều gửi tin nhắn thoại cho cậu giữa nửa đêm.
Trương Hàm Thuỵ rất giỏi làm nũng, mỗi tin nhắn thoại đều ngọt ngào ngọt bà ấy mẹ ơi, còn dẩu môi kêu ca chuyện ở trường.
Bà Chu vừa nghe tin nhắn thoại đã bật cười, cứ nghe mãi lại khóc.
Chu Thừa Phong
Thuỵ Thuỵ…mẹ muốn nghe giọng con…
Sau đó Trương Hàm Thuỵ cũng khóc theo.
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* Mẹ à…con xin lỗi.
Cậu rất muốn nói cho bà ấy biết bây giờ tôi rất tốt, bà ấy phải giữ sức khoẻ, đừng đau buồn như thế.
Hoặc là, bây giờ sinh đứa nữa đi, mẹ và ông Trương vẫn chưa già, có thể nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa.
Nhưng Trương Hàm Thuỵ không có cách nào nói với bọn họ.
Vì ma và người không cùng một loại vật chất, cậu không thể báo mộng.
Mấy truyền thuyết liên quan tới ma đều là giả hết!
May là bà ấy chủ nhiệm lớp mười hai chuẩn bị tốt nghiệp, tới gần thời gian thi đại học càng sốt sắng hơn, không có nhiều thời gian nhớ cậu nữa.
Trương Hàm Thuỵ thở phào nhẹ nhõm, bay đi tìm Trương Quế Nguyên.
Anh rất thích gửi Wechat cho cậu, kêu ca bạn cùng bàn, oán thán về thầy cô, than phiền thi cử khó khăn...Ngày nào cũng có mười mấy tin nhắn liền, Trương Hàm Thuỵ nghe mà phiền.
Cậu muốn tận mắt thấy rốt cuộc anh thế nào.
Ai ngờ thằng nhóc này lại là một ông hoàng âm thầm nỗ lực, kêu ca thế thôi chứ lúc sắp thi học kỳ lại nghiêm túc hơn bất cứ ai.
Trương Hàm Thuỵ
Cậu như vậy, tớ cũng yên tâm rồi.
Thấy Trương Quế Nguyên không sao, Trương Hàm Thuỵ lại tới xem concert của thần tượng.
Lúc làm người không giành được vé, thành ma thì ngồi luôn ghế VIP.
Xem thần tượng xong, Trương Hàm Thuỵ tới quán ăn đêm xem anh trai đầy múi bụng, xem xong, cậu tới tàu điện ngầm nhoài sau lưng chị gái xinh đẹp xem chị ấy lướt video ngắm trai đẹp.
Trương Hàm Thuỵ cứ bay lượn ở nhân gian như thế.
Cứ bay mãi khiến Trương Hàm Thuỵ phát chán, mà cậu vẫn cứ tồn tại yên lành như trước.
Có lẽ bố mẹ và Trương Quế Nguyên nhớ cậu quá sâu đậm.
Trương Hàm Thuỵ
*Thở dài* Hết việc để làm rồi…
Trương Hàm Thuỵ
*Lơ lửng trên không* Mình còn gì muốn làm mà chưa thực hiện được không ta?
Trương Hàm Thuỵ thực sự chán lắm luôn rồi, nhớ tới anh bạn trai không đau lòng chút nào sau khi mình chết, qua nửa năm rồi, Vương Lỗ Kiệt không gửi cho cậu tin nhắn Wechat nào hết, không hết nhắc tới một từ đau buồn nào trên mạng.
Trương Hàm Thuỵ quyết định đi xem Vương Lỗ Kiệt có tìm người yêu mới xinh đẹp không ồn ào, dễ tính, không dễ tức giận hay không.
Thật ra cậu rất muốn xem, không có mình, hắn sẽ vui vẻ đến mức nào.
Chương 3
Trong mắt Trương Hàm Thuỵ, Vương Lỗ Kiệt tự giác rất tốt, nội tâm mạnh mẽ, có kế hoạch, có mục đích, là một người cực kỳ lý trí.
Thậm chí có những lúc, cậu cho rằng hắn lý trí đến mức gần như lạnh lùng.
Như một cây thông thẳng tắp không nhánh, phát triển khỏe mạnh theo phương hướng lúc trước, chưa từng ngó nhìn gió và chim qua được.
Trương Hàm Thuỵ từng hoài nghi, Vương Lỗ Kiệt chọn cậu là chuyện ngoài ý muốn chệch khỏi đường ray cuộc đời.
Có một lần Trương Hàm Thuỵ và Vương Lỗ Kiệt cãi nhau, cậu tranh luận khàn cả giọng cả buổi trời cũng không thắng, bèn khóc om sòm lên hỏi hắn:
Trương Hàm Thuỵ
Có phải em hết thích anh rồi không?
Trương Hàm Thuỵ đã hỏi Vương Lỗ Kiệt câu này mấy trăm lần rồi, nhưng câu hỏi kết thúc cuộc cãi vã này vẫn rất có hiệu quả.
Quả nhiên hắn không giận nữa, giơ tay muốn xoa đầu cậu.
Trương Hàm Thuỵ tránh sang một bên, cố gắng trình bày và phân tích cho mình:
Trương Hàm Thuỵ
Em chỉ thích học tập, nghĩ tới thi đấu, nghĩ tới học bổng, bản lý lịch cuộc đời em hoàn hảo, không chút tỳ vết, có thành tích học tập đứng đầu trường đại học hàng đầu, nhận được lời đề nghị của công ty hạng top trong giới, tốt nhất cần thêm một mối tình không tệ nữa.
Trương Hàm Thuỵ
Anh chính là công cụ làm đẹp lý lịch của em, NPC trên đường tình yêu của em.
Trương Hàm Thuỵ cố tình không nhắc tới chuyện hồi lớp mười hai, Vương Lỗ Kiệt cầm tờ thành tích chọn trường cho cậu, bướng bỉnh bước lên hai bậc thang, kéo dài khoảng cách với hắn.
Dù sao thì cuối cùng thành tích thi đại học của Trương Hàm Thuỵ không tệ, không hề khiến điểm của Vương Lỗ Kiệt phải hi sinh hay lãng phí.
Lần này, Vương Lỗ Kiệt không đi theo.
Đèn bên ngoài thư viện lờ mờ, trên mặt các học sinh đeo cặp sách đầy vẻ mệt mỏi, như âm hồn đi lướt qua bên cạnh bọn họ.
Đêm đông lạnh giá, hai người bọn họ đứng sững ở đó như tượng.
Trương Hàm Thuỵ lạnh đến mức chảy cả nước mũi, chân cũng tê, không nhịn được liếc nhìn Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt như đang ôm cây đợi thỏ, đột nhiên mỉm cười với Trương Hàm Thuỵ, con người hắn hơi lãnh đạm, nụ cười cũng nhạt, nhưng ở dưới ánh trăng lại rất đẹp.
Trương Hàm Thuỵ hơi ngây người, chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt bước lên, nắm tay cậu đút vào túi áo ấm áp của hắn.
Vương Lỗ Kiệt khẽ nói bên tai Trương Hàm Thuỵ:
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ, em quá khắt khe về hoàn hảo.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng anh là một mắt xích trong sự hoàn hảo đó.
Lời tâm tình êm tai như thế, có ai nghe xong lại không hết giận quay xe cơ chứ? Cậu lập tức quên mất chuyện cãi nhau với hắn, đồng thời cố gắng học tập như được tiêm máu gà.
Trương Hàm Thuỵ nhận được cổ vũ, muốn cùng Vương Lỗ Kiệt trở thành người tốt hơn.
Nói từ mặt này, Vương Lỗ Kiệt là một trong số động lực "bị ép" tự giác, cố gắng, không nằm ườn ra của Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
“Mình khi không có Tiểu Kiệt sẽ nhụt chí, nản lòng, nhưng em ấy không có mình vẫn sẽ tự giác thực thi mục tiêu vươn lên siêu mạnh trong cuộc đời mình”
Vương Lỗ Kiệt tự giác với hiệu suất cao vốn nên vứt bỏ rất nhiều sở thích không tốt.
Vương Lỗ Kiệt dọn ra khỏi ký túc xá, chuyển vào khu nhà đối diện trường ở một mình.
Căn nhà không tính là nhỏ, ánh trăng hắt vào một đống quần áo bẩn, trên mặt đất cứ cách mấy bước lại có lon bia rỗng, như những ngôi mộ hoang lẻ loi.
Vương Lỗ Kiệt dọn ra một cái bàn có thể gọi là sạch sẽ trong không gian lộn xộn ấy.
Trên bàn có máy tính để bàn giá không rẻ và một chồng sách giáo khoa và sách tài liệu hơi bám bụi.
Hắn đang chơi game, cả người đều chìm trong ánh điện tử u ám lạnh lẽo, ngón tay lướt trên bàn phím, chuột kêu liên tục.
Về mặt học tập thì Vương Lỗ Kiệt là một cao thủ, lúc này chơi game cũng không tầm thường.
Trương Hàm Thuỵ chưa từng thấy hắn thế này bao giờ, cậu vây quanh Vương Lỗ Kiệt như Columbo phát hiện ra lục địa mới, thấy mới mẻ cử quay trái quay phải.
Mãi đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, màn hình nhấp nháy "Victory", trên mặt Vương Lỗ Kiệt không có vẻ vui sướng gì hết, hắn cầm một lon bia lên, ngửa đầu uống cạn nửa lon.
Trương Hàm Thuỵ ngây người.
Vương Lỗ Kiệt là người nói không với rượu bia.
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong, bọn họ thuận lý thành chương bắt đầu yêu nhau, giống như hết thảy thiếu nam đều kết thúc cuộc sống cấp ba, ngày nào cũng tụ tập hết nhóm này tới nhóm khác với bạn bè.
Lần đó, Vương Lỗ Kiệt uống một ít rượu, ngà ngà say.
Trương Hàm Thuỵ
*Thở dài* Thiệt là, sao em không nói bản thân tửu lượng kém chứ.
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ uống một chút đã thành dạng gì rồi…
Trên đường đưa Trương Hàm Thuỵ về nhà, Vương Lỗ Kiệt đột nhiên dừng lại nhìn cậu.
Trương Hàm Thuỵ
Em sao thế…?!
Trương Hàm Thuỵ vừa quay đầu lại thì hắn cúi người xuống hôn cậu.
Trương Hàm Thuỵ
*Mở to mắt* Ưm…
Đó là nụ hôn đầu của bọn họ, rất đột ngột.
Trương Hàm Thuỵ
“Mình chưa kịp chuẩn bị gì cả”
Ban đầu Trương Hàm Thuỵ ngây ra, sau khi bình tĩnh lại thì vươn tay đánh Vương Lỗ Kiệt một cái.
Trương Hàm Thuỵ
Tên nhóc thúi nhà em…?!
Hắn như xe nhẹ chạy đường quen túm lấy hai tay cậu giữ ở đằng sau, hơi cương quyết ấn đầu người trong lòng.
Trương Hàm Thuỵ
“Lại nữa…”
Trương Hàm Thuỵ cắn Vương Lỗ Kiệt, hắn lại nhân lúc cậu hé miệng luồn lưỡi vào.
Trương Hàm Thuỵ
“Đồ lưu manh!!”
Trương Hàm Thuỵ tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Miệng thì chửi rủa Vương Lỗ Kiệt không có ý tứ nào hết nhưng trong lòng lại vui như đi trẩy hội.
Cậu vẫn nhớ cảm giác của nụ hôn hôm đó.
Trương Hàm Thuỵ
*Rờ lên môi mình* …
Như nếm được quả đào mật mình trông nom giữ gìn hàng ngày, cuối cùng cũng đợi được tới ngày nó chín.
Sợ làm hỏng nó nên dè dặt cẩn thận nhưng lại không kiềm chế được dục vọng thăm dò nên hơi gấp gáp.
Chuyện cũ rích liên quan tới mối tình đầu ấy mà, chẳng bao giờ chạy thoát hai từ ngây ngô và thăm dò.
Trương Hàm Thuỵ cũng không biết hai người bọn họ hôn nhau bao lâu, cuối cùng cậu cảm thấy não hơi thiếu oxi, thậm chí đầu lưỡi tê đau, Vương Lỗ Kiệt mới miễn cưỡng buông cậu ra.
Gió đêm lồng lộng, Trương Hàm Thuỵ vừa xấu hổ vừa giận, không để ý đến Vương Lỗ Kiệt nữa, tự đi lên trước.
Hắn bước từng bước rập khuôn theo sát cậu, thế giới ngựa xe như nước đèn điện rực rỡ, mà thế giới của hai người họ đều có đối phương.
Trương Hàm Thuỵ tức không chịu nổi, dừng lại nói với Vương Lỗ Kiệt:
Trương Hàm Thuỵ
Em xấu xa thật đấy, giờ uống xíu rượu đã dám hôn anh, lần sau uống nhiều thì sao nữa?
Vương Lỗ Kiệt
*Nhướn mày* Anh nghĩ gì thế?
Lẫn trong giọng điệu có chút hưng phấn.
Tai Trương Hàm Thuỵ đỏ chót, không thèm để ý tới Vương Lỗ Kiệt một cách triệt để.
Sau lần đó Vương Lỗ Kiệt không bao giờ uống rượu nữa.
Bây giờ cậu chết rồi, hắn tìm lại sở thích năm đó.
Tới đây Trương Hàm Thuỵ mới biết tửu lượng của Vương Lỗ Kiệt không cùi bắp chút nào, uống hết một lon bia rồi mà mặt không đỏ, tim không đập loạn.
Cậu hiểu ra cả rồi, đưa tay đập hắn một phát trong không khí, mắng:
Trương Hàm Thuỵ
Lúc đó em cố ý chứ gì? Có phải chỉ muốn hôn anh thôi không hả?
Đương nhiên Vương Lỗ Kiệt không trả lời cậu, hắn lại uống tiếp, lần này đổi thành rượu trắng.
Vương Lỗ Kiệt uống nhiều đến mức Trương Hàm Thuỵ sợ hắn sẽ ngộ độc rượu, hắn lảo đảo đi vào phòng ngủ lấy quần áo, dọc đường đi đá vào không ít lon bia chai rượu, tiếng thủy tinh va chạm vang lên trong đêm khuya như bị vỡ vụn ra vậy.
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn theo bóng dáng Vương Lỗ Kiệt* Tiểu Kiệt…
Trương Hàm Thuỵ
*Chua xót* Em đừng như vậy mà…
Qua nửa năm, Vương Lỗ Kiệt gầy đi không ít, tay áo rộng khoác lên da, bả vai nhô lên qua lớp vải bông một độ cong cô đơn.
Hắn lật qua lật lại trong tủ treo quần áo, chạm phải một cái áo thun, bỗng đờ người ra.
Trương Hàm Thuỵ nhanh chóng tới gần xem.
Trương Hàm Thuỵ
Là cái mình tặng em ấy.
Hồi đó Trương Hàm Thuỵ nhận được học bổng hạng nhất trong khoa, được một nghìn tệ, tiêu hết một nửa mua cho Vương Lỗ Kiệt cái áo này.
Đương nhiên, sau đó Vương Lỗ Kiệt nhận được thưởng, học bổng tám nghìn tệ thì chuyển cho Trương Hàm Thuỵ bảy nghìn chín trăm chín mươi, cậu tưởng hắn điên rồi, hơn nữa đó không phải con số nhỏ, cậu không dám nhận.
Trương Hàm Thuỵ
Số tiền này lớn quá.
Trương Hàm Thuỵ
Anh không nhận nổi.
Vương Lỗ Kiệt
Em kiếm tiền anh giữ có vấn đề gì đâu. Coi như tập trước cho sau này đỡ bỡ ngỡ.
Trương Hàm Thuỵ
*Đỏ mặt* Nói gì vậy chứ.
Khi ấy, Vương Lỗ Kiệt chỉ cười nhẹ, cúi đầu khẽ hôn lên trán Trương Hàm Thuỵ và nói:
Vương Lỗ Kiệt
Giữ lại mười tệ để em có cảm giác mình cũng có đóng góp.
Vì câu nói đó, Vương Lỗ Kiệt trở thành "Hai mươi tư bạn trai cưng người yêu" trong ký túc xá của cậu.
Mà bây giờ, hình như Vương Lỗ Kiệt cũng chỉ thở dài một hơi, không bi thương khi xuân qua thu tàn nhiều hơn chút nào, sau đó hắn xoay cổ tay, lấy một bộ quần áo sạch ở bên cạnh ra, đi về phía phòng vệ sinh.
Tiếng bước chân, tiếng chai lọ va chạm lại vang lên giữa căn nhà.
Điều này cũng đúng với chuyện bình thường trong cuộc đời, Vương Lỗ Kiệt không đau buồn, chỉ thỉnh thoảng có một vài việc nhỏ không đáng kể trong cuộc sống khiến hắn liên tưởng tới việc hắn có người yêu qua đời khi tuổi còn rất trẻ.
Trương Hàm Thuỵ có thể chấp nhận sự thật này nhưng không thể tin hắn sẽ buông thả bản thân.
Trương Hàm Thuỵ
“Ở một ngày nào đó trong cuộc đời như bị sét đánh trúng rồi quyết định thay đổi cuộc sống trước kia, bước lên con đường phản nghịch, hay là gặp được một người trở thành động lực của em ấy như mình?”
Trương Hàm Thuỵ
“Dù thế nào, cũng không thể được”
Trương Hàm Thuỵ
“Tiểu Kiệt có thể buông bỏ mình nhưng em ấy phải là ngôi sao sáng lấp lánh, là mặt trời không bao giờ rơi, nhất định phải xứng đáng với tất cả lời khen ngợi mới phải”
Trương Hàm Thuỵ ngồi trên giường Vương Lỗ Kiệt tiếp tục suy nghĩ lung tung, tranh thủ tóm lược lại các chi tiết nhỏ.
Một lát sau, bên người trũng xuống, chăm đệm lún xuống, Vương Lỗ Kiệt lên giường ngủ.
Hắn uống nhiều rượu lắm, đổi lại được tốc độ vào giấc cực nhanh.
Trương Hàm Thuỵ dè dặt nằm xuống cạnh Vương Lỗ Kiệt, nhìn hắn bằng ánh trăng.
Ánh trăng hòa dịu xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt hắn, càng khiến người kia trông gầy gò hơn, xương gò má nhô cao đáng sợ, rõ ràng hắn ngủ say rồi mà lông mày vẫn nhíu chặt lại.
Trương Hàm Thuỵ
“Mới từng này tuổi đầu mà có bao nhiêu chuyện không vui được chứ”
Trương Hàm Thuỵ thở dài, muốn vươn tay xoa lông mày nhíu chặt của đối phương ra nhưng trong lòng bỗng nảy thịch một cái.
Vì có nước mắt trong suốt chảy xuôi theo đuôi mắt của hắn, vuông góc rơi xuống tóc mai.
Ban đầu chỉ là một giọt, dần dần nối thành một đường, tranh nhau chen lấn chảy xuống khỏi vành mắt.
Vương Lỗ Kiệt trong mơ, ở một nơi im ắng, khóc cũng yên lặng.
Trong nháy mắt đó, đầu óc Trương Hàm Thuỵ rối loạn, hốt hoảng lúc có sự chờ mong không đúng lúc...
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* Anh chấp nhận rồi…
Trương Hàm Thuỵ
Anh vẫn rất hi vọng Tiểu Kiệt yêu anh, nhớ anh, đau khổ vì anh, nước mắt của em cũng vì anh mà rơi.
Trương Hàm Thuỵ
Anh ích kỷ quá phải không…?
Nhưng Vương Lỗ Kiệt đột nhiên tỉnh dậy, giữa đêm khuya tìm điện thoại, mở khung trò chuyện được ghim trên cùng ở Wechat.
Hắn ấn ghi tin nhắn thoại, giọng nói gần như cầu xin:
Vương Lỗ Kiệt
Em sai rồi, Thuỵ Thuỵ.
Thoắt cái, nước mắt cậu rơi như mưa.
Vương Lỗ Kiệt buông tay gửi tin nhắn ấy đi, quay hai vòng, trước tin nhắn là dấu chấm than đỏ.
Vương Lỗ Kiệt
Anh đừng ngó lơ em được không, em yêu anh, đương nhiên em yêu anh rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ, đương nhiên em yêu anh.
Mỗi lần lặp lại là một lần tuyệt vọng.
Trương Hàm Thuỵ dần dần biến thành gào khóc.
Trương Hàm Thuỵ luôn không hiểu, lúc cậu mới qua đời không để ý chút nào giờ lại đau đớn như không muốn sống nữa, rốt cuộc Vương Lỗ Kiệt đã trải qua chuyện gì.
Nhưng cậu biết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi của cậu vào tối hôm trước khi chết.
"Vương Lỗ Kiệt, có phải em hết yêu anh rồi không?"
Vương Lỗ Kiệt
Em yêu anh mà.
Đáp án kiên định, không thể nghi ngờ, xuyên suốt khoảng thời gian bọn họ yêu nhau.
Trương Hàm Thuỵ coi nó là công cụ giành chiến thắng khi cãi vã, nhưng câu hỏi trước khi chết của cậu lại là ám ảnh không thể tiêu tan của Vương Lỗ Kiệt, vây nhốt hắn trong những ngày đêm không có cậu.
Mà ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng mà Trương Hàm Thuỵ từng hãnh diện vì Vương Lỗ Kiệt, bây giờ đều biến thành con dao đâm hắn bị thương, thân dao tinh xảo mà mũi dao sắc bén. Hắn tưởng rằng cậu rời đi với tiếc nuối, cũng vì điều này mà cầm tù bản thân mình.
Trương Hàm Thuỵ trong bóng tối tan nát cõi lòng trả lời Vương Lỗ Kiệt:
Trương Hàm Thuỵ
Anh biết em yêu anh, giống như anh yêu em vậy.
Trương Hàm Thuỵ dang hai tay ra, cố gắng ôm lấy Vương Lỗ Kiệt, muốn làm vậy để xoa dịu toàn bộ nỗi bất an của hắn.
Nhưng cánh tay cậu tới gần hắn từng chút một mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình xuyên qua cơ thể đối phương.
Im lìm, không chút tiếng động, không gió, không chút lay động.
Câu "Anh cũng yêu em" chỉ có thể nói cho gió nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play