[001x456] Young-il X Gihun
Bản nháp
Đã ba năm kể từ ngày anh chiến thắng trò chơi đấy
Số tiền mặt được dùng vào việc tìm kiếm ngọn nguồn trò chơi
Một phần của nó được anh ấy đem cho người bà nhà bên, mẹ của bạn anh
Và phần còn lại là khoản nuôi dưỡng và học phí cho đứa con mà anh vừa nhận nuôi
Đứa nhỏ thực sự có ánh mắt giống mẹ nó, điều khiến anh nghẹn lòng mỗi lần nhìn
Và giờ đây, khi đang đứng trên vách đá, gió lùa qua mặt anh, có vị lạnh như lúc cuộc trò chuyện cuối cùng của anh với cô ấy
Seong Gi-hun
Ôi, chết tiệt...
Gi-hun vò đầu, điếu thuốc trong tay anh không bắt lửa dù anh có cố gắng châm nó
Seong Gi-hun
'Thật xui xẻo làm sao'
Seong Gi-hun
'Giá như mình biết rằng gói giấy hãng này hút ẩm nhiều chết tiệt'
Seong Gi-hun
Giàu rồi mà xem ra tôi có khá khẩm gì hơn đâu...
Anh lẩm bẩm, phun điếu thuốc xuống nền đá, giẫm lên nó
Seong Gi-hun
(đột ngột cảm thấy bực mình)
Anh hét toáng lên trước khoảng không trước mặt
Seong Gi-hun
ĐỒ KHỐN KIẾP VÔ DỤNG!!!!
Chỉ để cuối cùng anh mệt nhọc ngã người ra xuống
Cơn sóng giống như anh, chậm chạp vỗ bùng vào vách đá, rồi lại quay lại sự im lặng đều đều đầy vẻ chế giễu của nó
Seong Gi-hun
'Đúng rồi, Ga-yeong. Không biết hiện tại con bé như nào rồi'
Anh lật đật mò mẫm túi áo khoác, tìm kiếm chiếc điện thoại mới
Seong Gi-hun
'Mới mua mà...Hầy...Lại vỡ màn hình rồi, xem ra mình vẫn quen dùng loại đặt bàn hơn'
Nhìn chiếc điện thoại sứt một góc, anh thở dài, ngón tay di chuyển lên để chuẩn bị ấn số
Seong Gi-hun
'Nhưng liệu giờ này con bé còn thức không nhỉ?'
Seong Gi-hun
'Không đâu, mình chắc chắn đã kiểm tra giờ trước khi đến đây'
Seong Gi-hun
'Vẫn còn khá sớm. Hi vọng con bé chưa ngủ'
Mặt trời đang dần đi lên khỏi vách đá. Vì chênh lệch múi giờ giữa hai đất nước, Gi-hun mỗi lần gọi đến đầu dây bên kia đều rất cẩn thận
Seong Gi-hun
'Không biết mình có làm phiền con bé không. Còn Eun-ji nữa, nếu cô ấy lại cúp máy con bé trước khi mình kịp làm gì...'
Anh ấy đã ấn xong số cuộc gọi đến
Seong Gi-hun
(hít sâu, làm tư thế như vừa nãy mới hét lên, quyết tâm nhấn nút cuộc gọi)
Nhạc chuông điện thoại reo lên, bắt đầu chạy bài hát con gái anh yêu thích
"Và để tôi vui chơi giữa các vì sao"
"Hãy cho tôi thấy mùa xuân..."
"Nói cách khác, nắm lấy tay tôi..."
Seong Gi-hun
'Cố lên nào Gi-hun, mình nên nói gì trước với con bé đây...À, không hoảng, không hoảng loạn'
Seong Gi-hun
'Gi-hun, mày làm được mà!'
Âm nhạc xoa dịu anh bằng giai điệu nhẹ nhàng của nó, củng cố sự quyết tâm của anh
Rồi tắt ngúm đi với ánh sáng bật ra trên màn hình điện thoại
Seong Gi-hun
(Xẹp xuống như một quả bóng xì hơi)
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của đứa trẻ, vội vã hơn bình thường
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Xin chào?
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Ai ở đầu dây bên kia ấy ạ?
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Xin chào?
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Appa...?
Dáng vẻ tự tin của anh ấy nhanh chóng biến mất ngay lập tức, thoáng qua như cơn gió
Loay hoay một hồi, anh nghe thấy môi mình bật ra một câu
Seong Gi-hun
Ừm...dạo này con ổn chứ?
Seong Gi-hun
'Nghe thật vô tâm làm sao'
Seong Gi-hun
'Ôi, con bé sẽ không cho rằng mình chỉ hỏi cho có chứ...'
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Pa, con vẫn sống tốt lắm
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Bên đây mọi người rất nồng nhiệt chào đón khi con vừa chuyển tới
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Con đã nhận nuôi một con cún rất dễ thương
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Và cô bạn mới chuyển tới lớp con...
Cô bé tiếp tục kể về cuộc sống của mình
Giọng nói non nớt để lộ sự hấp tấp trong đó
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
'Mình nhớ pa lắm'
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
'Thật muốn kể pa nghe những gì mình thấy ở nơi này'
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
'Nếu như pa có thể đến gặp mình thì tốt biết mấy'
Cuộc gọi kéo dài thật lâu
Từ phong cảnh châu Âu thơ mộng đến những người hàng xóm tốt bụng
Chỉ không có về tình hình mẹ cô và cha dượng
Cô bé đủ lớn để biết điều đó sẽ gây tổn thương đến người đàn ông
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
...Pa, khi nào pa tới gặp con?
Seong Gi-hun
Yeong... Được rồi, khi pa sắp xếp xong mọi việc ở đây
Seong Gi-hun
Pa sẽ sớm tới gặp con thôi, Yeong ngoan. Pa yêu con rất nhiều
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
Con cũng yêu pa! Vậy nhé, con sẽ chờ pa
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
(luyến tiếc)
Ga-yeong [Con gái Gi-hun]
'Pa, một mình phải tự lo thật tốt nhé!'
Ở phía bên kia, bàn tay anh buông thõng xuống dưới
Ngón tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, rồi lại thả lỏng
Màn hình cuộc gọi thông báo kết thúc. Cùng lúc đó, một đợt chuông khác reo lên
Seong Gi-hun
Alo tôi nghe!
Seong Gi-hun
Được rồi, tôi biết rồi, tôi đến ngay đây
Thông báo tin tức về kẻ tuyển dụng kỳ lạ được tìm thấy ở ga tàu điện ngầm đã được gửi đến
Gi-hun đứng thẳng dậy. Bóng lưng anh đối diện với khoảng không đằng sau
Anh ấy rời đi, không quay lại nhìn
Bản nháp
Nhân viên giao báo
Quý ngài thân mến, đây là số báo mới tháng này~
Nhân viên giao báo
Chúc quý ngài một ngày tốt lành~
Tiếng chuông xe đạp lách cách ở ngoài cửa đánh thức người đàn ông trên ghế sô pha dựng dậy
Seong Gi-hun
'Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì vậy...'
Chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ trên tường vang lên tiếng lách cách kỳ cục điểm 11 giờ trưa khi anh ngước lên nhìn
Seong Gi-hun
'Báo...ơ hơ!'
Seong Gi-hun
Tôi tới ngay đây...
Seong Gi-hun
(mơ mơ màng màng lảo đảo vơ vội cái áo khoác trên sàn)
Seong Gi-hun
(mở cửa phòng khách)
Seong Gi-hun
(đột ngột nhận ra gì)
Seong Gi-hun
'Nơi này làm quái gì có ai giao báo nhỉ?!'
Seong Gi-hun
'Chắc mình quá chén'
Trước bậc cửa khu nhà trọ tạm bợ anh vừa tìm được xuất hiện một gói đồ thần bí
Seong Gi-hun
(nhặt lên, cẩn trọng ngó nghía xung quanh rồi khép cửa lại)
Seong Gi-hun
(trượt xuống trên cánh cửa gỗ)
Anh cầm nắm gói đồ nhận được, sờ nắn xung quanh nó. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, Gi-hun mới từ từ đánh giá
Seong Gi-hun
'Thứ đồ xấu quắc'
Seong Gi-hun
'Ai gửi cho mình đây'
Seong Gi-hun
'Trông chúng như trò chơi khăm của lũ bạn nhậu mình vậy'
Seong Gi-hun
'Hoặc thư đe doạ của bọn đòi nợ-'
Seong Gi-hun
'À quên, mình trả hết rồi còn đâu'
Seong Gi-hun
Này! Người anh em gì đó ơi, anh có giao nhầm đơn không thế!
Tiếng rít của chuông xe đạp còn líu ríu kết thúc bằng khoảng không im lặng
Seong Gi-hun
'Số báo đặc biệt...'
Chuyên mục tin nhỏ thú vị: Người ta truy tìm dấu vết bằng những gì!? Góc khuất ngành nghề thám tử kinh điển
Thật không tin được, đúng là chó đói ngáp phải ruồi
Tờ báo ngay lập tức khơi dậy sự hứng thú của anh ấy
Hàng xóm mới của tôi là một tên kỳ quặc
Người qua đường A
À, đây mới là tôi-
Người qua đường A
Các người nhìn đi, đó là tên hàng xóm mới của tôi
Người qua đường A
Một người giàu giản dị trong căn hộ tồi tàn
Seong Gi-hun
(Người 'giàu' đứng trước cửa căn hộ tồi tàn đọc báo)
Người qua đường A
Anh ta đã đứng đó được gần ba tiếng đồng hồ nhưng chưa ngưng
Người qua đường A
Tôi cho rằng tôi cũng thật rảnh rỗi khi đứng đây để nhìn anh ta như này
Người qua đường A
Nhưng dù sao ông chú trung niên đó cũng rất dễ nhìn
Người qua đường A
Với đống tiền anh ta đập vào mặt cậu chàng pha chế hôm trước mà không nhìn lại
Người qua đường A
Thì điều đó càng chứng tỏ sự cuốn hút của đàn ông trung niên
Seong Gi-hun
Xin chào, hôm nay của anh như nào?
Chính xác, tôi cảm thấy tuyệt
Young-il (Player 001)
Chào anh, anh cũng thích đọc tờ báo đó sao?
Seong Gi-hun
À, cái này là của anh? Chắc hẳn người giao báo đã gửi nhầm từ anh sang cho tôi.
Người đàn ông đó nở một nụ cười tươi tắn
Young-il (Player 001)
(Chế độ mặt trời nhỏ ấm áp cuốn hút của một con cún-*on*)
Young-il (Player 001)
Tôi thấy anh có vẻ thích chúng
Young-il (Player 001)
Hơn nữa-hôm nay tôi cũng không đặt báo
Young-il (Player 001)
Dù quả thật, anh Seong, tờ báo đó viết rất thú vị-
Người đàn ông trẻ khúc khích, nháy mắt một cái
Young-il (Player 001)
'Tôi đã tìm được một người bạn chung sở thích với mình'
Seong Gi-hun
Tôi có thể đồng tình với anh
Seong Gi-hun
Anh biết tên tôi?
Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên
Người trẻ còn lại hơi cúi xuống, có chút ngượng nghịu vuốt tóc
Young-il (Player 001)
Phải à...tôi thuê chung một toà với anh. Và bà lão cho thuê nhà đó có nhắc rất nhiều đến anh
Young-il (Player 001)
Tuy có chút đường đột-Tôi gọi tên anh mà không xin phép. Anh sẽ không để ý chứ?
Seong Gi-hun
Không-không sao. Tôi không cứng nhắc vậy
Người đàn ông cười xoà, chợt nhận ra anh có phần cứng nhắc
Có lẽ các di chứng của tai nạn trong một tuần đó luôn để lại dấu vết không bao giờ phai nhạt
Lòng tốt nhắc nhở anh rằng anh không được phép quên nó, dù cho anh đã quá tin tưởng vào nó
Young-il (Player 001)
Nhân tiện, vậy anh Gi-hun. Tôi là Oh Young-il, rất vui được gặp anh
Young-il (Player 001)
Tôi có thể mời anh một bữa trưa chứ? Hôm nay tôi nấu hơi nhiều
Young-il (Player 001)
Coi như là-tiếp đãi hàng xóm mới. Mời anh qua ăn cùng tôi, nếu anh không ngại
Người trẻ lén lút đánh một cái nhìn nhiệt tình lên cho Gi-hun
Tất nhiên, anh ấy hơi chớp mắt, khựng lại một hồi, rồi đáp lại với cái mỉm cười nhẹ
Seong Gi-hun
Vậy tôi không ngại, anh Oh, chỉ cần cho tôi một chút thời gian. Nhà tôi còn một ít soju chưa mở
Young-il (Player 001)
Cứ gọi tôi là Young-il, anh Gi-hun
Young-il (Player 001)
Tôi rất vui khi đón tiếp anh, hẹn anh 10 phút nữa
Cả hai người nhìn nhau, cùng chào tạm biệt và quay lại vào nhà
Vậy thì, đó là buổi gặp mặt mà tôi dày công sắp xếp. Cuối cùng thì, tôi vẫn còn rất trẻ so với anh ta
Người đàn ông cuốn hút đã chịu đi hẹn hò với tôi ngay buổi đầu
(Tự sự ngày thứ nhất giả dạng Oh Young-il của anh cả nhà Hwang kết thúc)
Người qua đường A
Người qua đường A cho biết, anh ta chính là giọng nói của Oh Young-il
Bản nháp
Những chỗ da trần lộ ra trong không khí và được chúng vuốt ve luôn đem lại cảm nhận kỳ lạ
Những chỗ da trên ngón tay và ngón chân chưa được cắt tỉa
Gi-hun đã nói thể với chính anh trong tấm gương phòng tắm
Seong Gi-hun
'Thật mệt mỏi, thật khó chịu'
Chúng vẫn luôn lộ ra mỗi ngày
Để được người an ủi và vuốt ve từ từ
Những đụng chạm giữa hai tâm hồn tổn thương an ủi cho nhau
Young-il (Player 001)
Anh Gi-hun, anh không phiền nếu tôi giúp anh cắt tỉa lại chúng chứ?
Người đàn ông đó hỏi trong một tối khi họ quyết định sang nhà nhau chơi như những người bạn tâm giao
Lúc đó anh cảm thấy rất lạ lẫm
Seong Gi-hun
Cũng có thể, làm ơn.
Anh ấy đã đồng ý chuyện kỳ quặc này
Giờ thì anh nhớ nhung những cái chạm đó
Làn da ở móng tay với vết xước nhỏ run lên trong đầu ngón tay khác
Và hiện tại cũng có cảm giác như vậy
Khác biệt ở chỗ, Gi-hun thấy thiếu vắng một bóng dáng cần thiết
Nhưng rồi thì việc nó không được cắt tỉa vì thiếu hụt dụng cụ cần thiết lại trở thành cái cớ hợp lý để chúng có thể được vuốt ve trần trụi,
Seong Gi-hun
'Tôi nghĩ mình cần một nụ hôn'
Seong Gi-hun
'Có lẽ nếu anh ta không đề nghị, mình vẫn làm được'
Seong Gi-hun
'Nhưng anh chàng Oh đó đã đề nghị được giúp mình'
Seong Gi-hun
'Và giờ thì tâm trí mình ỉ lại anh ta'
Seong Gi-hun
'Và tất cả lỗi thuộc về mình'
Seong Gi-hun
'Thật tệ hại làm sao'
Seong Gi-hun
'Nhưng ai trách mình được chứ'
Seong Gi-hun
'Chính mình là người đồng ý để anh ta chạm vào mình'
Seong Gi-hun
'Và anh ta bỏ lại mình sau khi làm tất cả chúng'
Cổ họng anh ấy có vị như cà phê đen và chất nôn vô hình bên trong
Như thể một loại say xe sau khi lắc lư trên ghế cả một đêm dài
Seong Gi-hun
'Mình cần một nụ hôn'
Gi-hun đau đớn nghĩ, và anh ấy nhìn xuống
Seong Gi-hun
'Thôi thì một chiếc bàn chải cùng kem đánh răng vào buổi sáng cũng không hề tệ'
Khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều thứ
Rằng Gi-hun đã tìm được bến đỗ cho tâm hồn của anh ấy
Để hoà nhập lại như một người bình thường bên cạnh bạn bè
Young-il (Player 001)
Anh Gi-hun, anh có rảnh vào cuối tuần này chứ?
Ở ban công bên cạnh, người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười chào đón đang hướng về phía anh
Seong Gi-hun
Anh biết mà, tôi luôn rảnh vào cuối tuần
Young-il (Player 001)
Đúng rồi nhỉ, anh là chủ mà
Young-il (Player 001)
Anh luôn có thể nghỉ bất cứ lúc nào
Young-il làm như thể vô ý bất ngờ, nhớ lại chuyện người đàn ông này đã mở một cửa hàng cà phê
Chỉ có điều, anh ấy thường xuyên ở lại quán, như thể một nhân viên bán hàng qua lại từ sáng đến chiều
Cho đến gần đây mới có thêm những gương mặt mới trong quán
Và những con vật lông dày lười nhác
Young-il (Player 001)
'Một người đàn ông tốt bụng đủ thời gian rảnh rỗi dành cho tôi'
Young-il (Player 001)
'Mềm lòng để thu nhận tất cả những kẻ khốn khổ. Trong đó bao gồm tôi'
Young-il (Player 001)
Tôi mua thừa ra mất một vé xem phim, chà, một bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn anh thích đấy
Anh chàng rút ra hai tấm vé, phe phẩy trong lòng bàn tay, úp mở về phía Gi-hun
Young-il (Player 001)
Vậy, anh có thể đi cùng tôi chứ?
Seong Gi-hun
Được thôi, Young-il, tôi rất vui lòng
Anh ấy gần như không thể từ chối lời mời khi nhận ra bộ phim sắp chiếu là gì
Young-il quá hiểu anh ấy, quá hoàn hảo như một người bạn trong mơ của anh
Một người kéo anh dậy khỏi chấn thương trò chơi gây ra
Khác biệt với Sang-woo, không giống như Jung-Bae
Anh ấy mang lại cảm giác như thể Eun-ji, vợ cũ của anh, hồi hai người mới bắt đầu hẹn hò
Seong Gi-hun
'Nếu anh ấy là phụ nữ, mình khả năng sẽ chẳng còn sống độc thân tới giờ'
Tuổi tác không còn là vấn đề đáng quan tâm nhiều đến vậy trước những cảm xúc đã quên lãng từ lâu
Gi-hun đã lâu chưa từng nếm trải lại chúng
Tình bạn sâu sắc như tuổi trẻ nhiệt huyết, lại nhẹ nhàng, đậm nét mệt mỏi hồi chiều buông
Seong Gi-hun
Tối tôi có thể qua nhà anh không?
Young-il (Player 001)
Tất nhiên, chúng ta là bạn bè mà, anh có thể qua nhà tôi
Young-il (Player 001)
Chúng ta có thể uống một chút đồ có cồn. Anh vẫn muốn vị đào chứ?
Seong Gi-hun
Không cần đâu, tôi sẽ đem qua
Người đàn ông trẻ mỉm cười từ ban công bên kia, môi mấp máy điều gì đó mà Gi-hun sớm không nghe được
Seong Gi-hun
'Giá như mình có thể hôn anh ta một cái'
Seong Gi-hun
'Miệng mình khô quá'
Young-il (Player 001)
Tôi đợi anh giờ cũ nhé
Đó là một trong những ngày đáng nhớ trong chuỗi ngày khó quên được của Oh Young-il
Người qua đường A
Người đàn ông cuốn hút đó đã đi xem phim cùng tôi
Người qua đường A
Anh ấy cười rất vui vẻ
Người qua đường A
Bộ phim đó tôi đã xem khá lâu rồi
Người qua đường A
Nhưng chưa bao giờ nó trở nên hấp dẫn như hôm đó
Người qua đường A
Có lẽ vì xem anh ấy phân tích từng lời thoại thật thú vị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play