Từ Mộ Phi Bạch
Chapter 1
Thượng Hải có một Từ Gia cả đời làm việc thiện buôn bán uy tín sản phẩm vô cùng tốt đứng đầu trong danh sách thương nhân Thượng Hải.
Nhưng vì một lần hợp tác sai người dẫn đến họa diệt vong.
Trong một buổi tối Từ Gia lại chìm trong lửa đạn quan binh của Mạc Gia.
Một người đàn ông trung niên bế một đứa trẻ 10 tuổi ra từ cửa sau.
Vừa bước ra liền có một chiếc xe đã sắp xếp từ trước đang đợi.
Trương Kỵ
Thiếu Gia! nghe lời ta đến Giang Châu đừng bao giờ quay về Thượng Hải??? // hấp tấp đẩy đứa trẻ vào trong xe//
Từ Mộ
Lão Trương ngươi định làm gì có đi thì cùng đi? // níu lại khóc nức nở //
Trương Kỵ
Không được! Thiếu gia bây giờ ta mà đi thì ngài sẽ bị lộ? Đi đi mauuu lái xe đến Giang Châu?Mauuu!!//Đóng cửa xe lại//
Người lái xe
Được! // chạy xe//
Trương Kỵ bế 1 đứa trẻ khác chạy vào. Để đứa trẻ kia làm người chớt thay Từ Mộ.
Từ Mộ
Đừng màaa!! đừng... // vùng vẫy khóc nấc //
~ Đoàng~ Đoàng ~// phát súng cuối cùng lấy mạng 2 người//
Từ Mộ
Cha mẹ? Lão Trương? Ta nhất định sẽ tìm Mạc gia báo thù!!!! // bấu chặt tay đến rỉ máu//
Không biết đi bao lâu cho đến tối muộn ngày hôm sau họ mới tới Giang Châu và tìm đến rạp hát kịch " Đổng gia".
Người lái xe bế đứa bé đag ngủ say xuống xe đến cửa gõ.
Người lái xe
Có ai Không? // liên tục gõ//
Bên trong có tiếng của một lão già nói vọng ra.
Đổng Triều Quân
Đến đây! Đến đây đừng gõ nữa?
Người lái xe
Chào ông? Đứa bé này là người của Từ gia ở bến Thượng Hải nhờ ông chăm sóc? // đưa Từ Mộ qua//
Đổng Triều Quân nhìn đứa trẻ lấm luốt, máu me đầy người không khỏi đau lòng bế đứa trẻ trên tay ôm vào lòng.
Đổng Triều Quân
Tiểu Mộ! Tiểu Mộ không sao tốt rồi? Tốt quá rồi!!// tuy có vẻ vui nhưng niềm vui này lại ẩn chứa nỗi đau sâu đậm//
Người lái xe
Tôi đi đây 2 người bảo trọng?
Đổng Triều Quân
Đa tạ! // cuối đầu //
Người lái xe
Không cần đâu dù sao tôi cũng nhận tiền của Từ Gia rồi? // đỡ đối phương lên//
Từ Mộ
Cha... mẹ...// ác mộng nói mớ //
Đổng Triều Quân ngồi bên cạnh vỗ vỗ gọi cậu dậy.
Đổng Triều Quân
Tiểu Mộ! Tiểu Mộ?
Từ Mộ đột nhiên giật mình ngồi dậy miệng còn hét lên.
Từ Mộ
ĐỪNG MÀAAA? // thở dốc//
Đổng Triều Quân
Tiểu Mộ? không sao rồi không sao rồi có Đổng gia gia ở đây rồi? // ôm lấy đứa trẻ vỗ vỗ an ủi //
Từ Mộ
Hức... hức Đổng gia gia con.. con không còn nhà nữa rồi? không còn cha mẹ nữa rồi... huhuhuu// òa lên khóc//
Đổng Triều Quân
Nào Tiểu Mộ ngoan đừng khóc sau này đây chính là nhà của con? // lau nước mắt cho cậu//
Đổng Triều Quân
Tiểu Mộ à! Sau này con không thể dùng cái tên Từ Mộ này được nữa? Sau này con sẽ là đệ tử của ta con tên là" Từ Mộc Sinh " được không?
Chapter 2
Cứ thế ngày qua ngày Đổng Triều Quân nuôi nấng dạy cậu trưởng thành dạy cho cậu tất cả võ và hát kịch cậu cũng xem ông ấy như cha không gọi ông ấy là sư phụ mà cứ luôn miệng gọi ông là cha nuôi nhưng sức già có hạn cuối cùng vẫn không thoát được sinh lão bệnh tử.
Đổng Triều Quân chết vào năm cậu 15 tuổi.
Truyền gia sản sư môn lại cho cô con gái duy nhất của ông Đổng Minh Tuyết.
Sau 3 năm để tang ông xong cậu vừa tròn 18 độ tuổi đẹp nhất cậu muốn quay về Thượng Hải nhưng...
Đổng Minh Tuyết
A Sinh! Em không được đi? // ngăn cản cậu//
Tiêu Bách Tế
Mộc Sinh! // nắm lấy tay cậu lắc đầu//
Từ Mộc Sinh
Vô dụng thôi thả ra huyết hải thâm thù đệ không thể không báo? // gỡ tay Tiêu Bách Tế xuống//
Đổng Minh Tuyết
A Sinh! Nếu em nhất quyết trả mối thù này chị sẽ đi cùng em?
Từ Mộc Sinh
Chị à! đây là thù riêng của em? Em không muốn liên lụy tới chị?
Tiêu Bách Tế
Sao lại gọi là liên lụy? Thù của em là thù của bọn ta chẳng phải chúng ta là người nhà sao? không thể nói là liên lụy?
Đổng Minh Tuyết
Bách Tế nói đúng! Bọn ta đi cùng em?
Thương lượng một hồi lâu.
Từ Mộc Sinh
Được rồi! // bất lực nhìn hai người họ //
Từ Mộc Sinh
Đi thì đi! Nhưng chị quyết định bán căn nhà này như vậy sao? Bao nhiêu năm bao nhiêu công sức của cha nuôi?
Đổng Minh Tuyết
Chị nói với cha rồi cha cũng đồng ý rồi? // nhìn về phía bàn thờ ánh mắt hơi cụp xuống//
Từ Mộc Sinh
Thật hết cách với hai người? //bất lực//
Đổng Minh Tuyết mau chóng tìm người bán căn nhà đó.
Sở dĩ cô quả quyết không cần suy nghĩ mà bán đi căn nhà mà cô từng sống từ nhỏ bãi bỏ đoàn kịch mà cha cô tâm đắc nhất là vì di nguyện của cha cô là phải bảo vệ Từ Mộc Sinh bằng mọi giá. Đổng gia nợ Từ gia rất nhiều không có Từ gia năm đó thì chẳng có Đổng gia bây giờ.
Sau vài ngày cũng tìm được người bán căn nhà với một giá tiền hợp lí đủ để họ tiêu sài khi đến Thượng Hải.
3 người mau chóng dọn đồ vào tay nải rồi mang đi lên tàu.
Khách trên tàu 1
Này ngươi nhìn xem vị tiên sinh kia thật đẹp ? // nói nhỏ với người bên cạnh và chỉ về phía cậu//
Khách trên tàu 1
Đúng vậy? Còn đẹp hơn cả cái cô tiểu thư bên cạnh nữa đấy không phải là một cô tiểu thư mà mặc nam trang chứ? // nói nhỏ//
Xung quanh xì xầm bàn tán dung mạo của cậu.
Chuyến tàu đang chuẩn bị chạy thì có một đám người lại gần cậu nói.
Gã đàn ông
Tiểu Mỹ nhân có muốn theo ông đây không? Ca Ca sẽ đối xử tốt với em? // sờ mó mặt cậu//
Từ Mộc Sinh
Bỏ ra? // ❄❄❄//
Đổng Minh Tuyết
Này ông làm gì vậy bỏ cái tay ra khỏi người em tôi? // che chắn cho cậu//
Gã tức tối ra tay đánh vào mặt Đổng Minh Tuyết.
Đổng Minh Tuyết
a.. // ôm mặt sưng đỏ//
Từ Mộc Sinh
Chị? // quay lại nhìn Đổng Minh Tuyết rồi trừng mắt ông ta //
Gã đàn ông
Yô! tiểu Mỹ nhân còn dám trừng tao à? Tụi bay nhìn xem? // nâng cằm cậu lên//
Đám người đi cùng gã
hahhaha đây là muốn khiêu gợi à?// cười lớn//
Tiêu Bách Tế
// chộp lấy tay gã//
Gã đàn ông
mày là ai? Thả tao ra? // nghênh ngang kiêu ngạo//
Tiêu Bách Tế
Tay này của ông vừa đánh Minh Tuyết sao? //❄❄❄//
Gã đàn ông
Đúng vậy? Thì sao nào? // thách thức//
Tiêu Bách Tế
// bẻ tay gã ta//
Gã đàn ông
aaaa aaaa... // đau đớn la lên//
Gã đàn ông
Tụi bay đứng đó làm gì? không thấy nó bẻ tay tao à đánh nó cho tao??? // ra lệnh //
Đám người đi cùng gã
// cùng nhào lên//
Từ Mộc Sinh
// không bận tâm vì biết đám người này không phải đối thủ của Tiêu Bách Tế//
Đổng Minh Tuyết
// xoa xoa mặt //
Từ Mộc Sinh
Chị à! mặt chị không sao chứ? // nhìn //
Đổng Minh Tuyết
Không sao đâu một lát là hết thôi!! // mỉm cười//
Từ Mộc Sinh
// nhìn vào cái má ửng đỏ kia thấy không nghiêm trọng cậu gật đầu//
Khách trên tàu 3
Sao đột nhiên lại đánh nhau rồi?
Những vị khách khác
// ồn ào ồn ào //
Có một người đi báo với trưởng tàu.
Tiêu Bách Tế
phù~// thổi vào tay+ phủi tay//
Trưởng tàu
Chuyện j vậy? // xuất hiện//
Đám người đi cùng gã
// nằm sả lai//
Gã đàn ông
// nằm sả lai //
Trưởng tàu
Vị tiên sinh này sao lại đánh người? //nghiêm túc//
Tiêu Bách Tế
Bọn họ gây rối trước ? //❄❄❄//
Đám đông trên xe bắt đầu ồn ào.
Những vị khách khác
Đúng đó! Đúng đó là bọn họ quấy rối trước trêu ghẹo vị tiên sinh xinh đẹpnày // chỉ vào cậu // còn ra tay đánh vị tiểu thư bên cạnh?
Trưởng tàu
// nhìn vào mặt bị sưng của Đổng Minh Tuyết//
Trưởng tàu
Haizz được rồi được rồi mau ổn định chỗ ngồi đi tàu sắp khởi hành? // quay người rời đi//
Tiêu Bách Tế
Minh Tuyết! Em không sao chứ? // lo lắng//
Từ Mộc Sinh
// đứng lên kéo tay Tiêu Bách Tế ngồi xuống ghế của mình còn cậu thì ra ghế sau ngồi //
Tàu khời hành đến Thượng Hải.
Chapter 3
3 người họ tìm kiếm rạp hát của người quen ở Thượng Hải cùng gia nhập.
Đổng Minh Tuyết
//Gõ cửa//
Đổng Miên
Ai vậy? // nói vọng ra từ bên trong//
Đổng Minh Tuyết
Miên Miên! Là chị Minh Tuyết?
Đổng Miên
A..chị họ? // vui mừng nắm tay nàng kéo vào//
Đổng Miên
Lâu rồi chị không lên Thượng Hải chơi với em? // buồn + nũng nịu //
Đổng Minh Tuyết
Chị xin lỗi! Giang Châu chị bận quản lý rạp hát chị thật sự không có thời gian? //an ủi//
Đổng Minh Tuyết
Miên Miên này! Chị có chuyện nhờ em?
Đổng Miên
Chị cứ nói đi giúp được em sẽ giúp mà?
Đổng Minh Tuyết
Chị... chị muốn tham gia vào nhà hát của em?
Đổng Miên
Hã? không phải chị đã có rạp hát ở Giang Châu rồi sao?? //🤔//
Đổng Minh Tuyết
Chị bán rồi? //thở dài💨//
Đột nhiên có một lão già đi ra.
Đổng Minh Tuyết
Nhị Thúc? // lễ phép chào hỏi//
Đổng Miên
Cha chị ấy muốn...
Đang nói thì bị ông ấy cắt ngang.
Cha Đổng Miên: tại sao lại bán? Bao nhiêu công sức của đại ca cứ như thế đổ sông đổ biển sao?
Đổng Minh Tuyết
Nhị thúc con có lí do của con mà? //🙁//
Cha Đổng Miên: Haizz // thở dài hiểu ý💨//
Cha Đổng Miên: Vào nhà đi? // quay lưng đi chậm chạp vào nhà //
Tiêu Bách Tế
//Đi theo sau//
Đổng Minh Tuyết
//Theo sau //
Đổng Miên
Nhà em chỉ còn 2 phòng thôi? //🤧//
Tiêu Bách Tế
..... // nhìn Minh Tuyết//
Đổng Minh Tuyết
Không sao đâu bọn ta chia phòng được mà? Cảm ơn em Miên Miên!// lấy chìa khóa//
Đổng Miên
Ừm. // mỉm cười quay người rời đi//
Tiêu Bách Tế
// chạy đến chỗ Minh Tuyết//
Tiêu Bách Tế
A Tuyết! Ta với em...
Từ Mộc Sinh
// cầm lấy 1 chiếc chìa khóa nắm cổ áo Tiêu Bách Tế kéo đi//
Tiêu Bách Tế
Mộc Sinh! Em làm gì vậy? // vùng vẫy//
Tiêu Bách Tế
A Tuyết! cứu... ta.? //dơ tay cầu cứu🥺//
Đổng Minh Tuyết
// phì cười//
Từ Mộc Sinh
// vào phòng thả Tiêu Bách Tế ra//
Tiêu Bách Tế
Sao lại kéo ta?
Từ Mộc Sinh
Nam nữ thụ thụ bất thân? //❄❄❄//
Tiêu Bách Tế
Vậy sao? Không có ý đồ gì hã?
Từ Mộc Sinh
//Đọc sách// Vô Tri!
Tiêu Bách Tế
💢💢💢// cố mỉm cười dù sao cũng đánh không lại//
Căn phòng chỉ có 1 chiếc giường 1 chiếc ghế dài.
Tiêu Bách Tế
// nằm lên giường//
Từ Mộc Sinh
Xuống đi! //❄❄❄//
Tiêu Bách Tế
Tại sao ta phải xuống? // quyết không nhường //
Từ Mộc Sinh
Chị... // hơi to tiếng//
Tiêu Bách Tế
// lập tức ngồi dậy //
Tiêu Bách Tế
💢💢💢 sư huynh nhường cho em ? // mỉm cười//
Từ Mộc Sinh
Phù ~// thổi nến//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play