Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blue Lock - AllRin] Moon Disappears

chương 1

tác giả bhchfcfccvg
tác giả bhchfcfccvg
hiiii không biết có ai biết t hogg nhỉ:))
tác giả bhchfcfccvg
tác giả bhchfcfccvg
NovelToon
tác giả bhchfcfccvg
tác giả bhchfcfccvg
bộ truyện đầu tay cụa t ở acc cũ đayyy:)
tác giả bhchfcfccvg
tác giả bhchfcfccvg
lỡ cho đth đi tắm một đêm cái hư luôn cái đth rồi pay luôn cái acc nên bgio t sẽ viết truyện ở đây nheeee
tác giả bhchfcfccvg
tác giả bhchfcfccvg
eee mà đọc lại bình luận thấy mấy bồ có hú nói có một bộ allRin viết giống một số tình tiết truyện t viết thì ờm t cũm hogg biết nữa:)
⚠ occ nặng, không liên quan đến mạch truyện gốc ⚠
________________________________
_________________________
________________
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sae, anh có thực sự thương tôi không vậy?...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
hah... tất nhiên là có rồi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
vậy... tại sao lại nhốt tôi ở đây chứ, anh và bọn họ đều là lũ quái vật...!
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//tát mạnh vào mặt Rin// ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy?
Sae bóp chặt cằm Rin và trừng mắt nhìn em, ánh mắt sắt lạnh của hắn như muốn bóp chết em
Itoshi Sae
Itoshi Sae
lần trước tao chỉ mới bẻ một chân của mày nên mày vẫn chưa chừa sao?
Rin nghiến răng và mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại bị áp lực của hắn đe dọa như thể sẽ gi*t chết em nếu em nói gì đó mà hắn không hài lòng nên là em lại im lặng chẳng nói gì
Sae hơi cau mày rồi buông tay ra khỏi cằm Rin, hắn đứng lên với tư thế uy nghiêm áp đảo mọi sự tranh cãi của em về hắn rồi hắn quay lưng đi ra khỏi tầng hầm
Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng sầm lại, giọng nói lạnh lẽo của hắn lại vang lên
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ngủ đi và đừng có mà tìm đường thoát
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại và một tiếng 'cạch' vang lên khi Sae khóa chốt cửa lại
Itoshi Rin
Itoshi Rin
*không được... mình phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này...!*
Không phải Rin không cố gắng tìm cách trốn thoát mà là mọi nỗ lực của em để trốn thoát đều không thành công bởi trong cái tầng hầm này chứa rất nhiều camera ẩn được lắp khắp nơi mà em chẳng thể biết được chính xác chúng nằm ở đâu
Và còn có cả Mikage Reo, cái tên đó khi vừa nhắc đến là lại khiến em phải rùng mình bởi thông qua camera hắn quan sát những hành động của em dù có bình thường đến đâu hắn cũng có thể nhận ra em đang làm việc gì mờ ám hoặc đang lên kế hoạch bỏ trốn
Lúc này cánh cửa lại lần nữa mở ra, một anh chàng cao ráo với mái tóc màu tím nổi bật đi vào khiến em hơi cau mày
Reo mỉm cười nhìn em và nói bằng giọng quan tâm
Mikage Reo
Mikage Reo
Anh nấu cháo cho em ăn để bồi bổ đây... dạo này em lại gầy đi rồi //mỉm cười//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
tên điên... tôi không đói
Mikage Reo
Mikage Reo
nhưng nó chứa rất nhiều tình cảm và công sức mà anh dành tặng riêng cho em đó
Itoshi Rin
Itoshi Rin
cút ngay! tôi bảo tôi không đói
Reo tức giận hất bát cháo vào bức tường khiến chiếc bát vỡ tan tành, những mảnh vỡ và cháo đều rơi xuống sàn
Mikage Reo
Mikage Reo
M* nó! không ăn thì nhịn đói cho ch*t quách đi!
gân xanh nổi trên cổ và trán hắn khi hắn đang chẳng thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, hắn trừng mắt nhìn em rồi lại quay đi trong tiếng hậm hực bực bội
Rin thực sự quá mệt mỏi rồi, chẳng phải em muốn sống như vậy mà em đã nhiều lần tìm cách t.ự t.ử nhưng chẳng bao giờ thành công bởi hình như bọn hắn theo dõi em suốt 24/24h
Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra thì em chắc chắn sẽ chẳng đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn lúc trước...
___________________
_________________________
__________________________________
END

Chương 2

⚠ occ nặng, không liên quan đến mạch truyện gốc ⚠
___________________________________
___________________________
__________________
Một ngày nọ khi Rin lại thức dậy trong cái tầng hầm này dù nó chẳng quá tồi tàn nhưng lại chẳng có một tia sáng mặt trời nào chiếu vào mà chỉ có ánh sáng le lói từ một cái đèn nhỏ treo ở một góc trong căn phòng
Nhưng hôm nay có điều gì đó đặc biệt khác bởi chẳng ai đến làm phiền em như lúc trước
Em có thể nghe thoáng được tiếng cười đùa phát ra từ trên căn biệt thự và đâu đó em nghe được một giọng nói rất lạ hòa vào trong giọng nói của những người bọn họ mà hình như em chưa từng nghe qua giọng nói đó bao giờ
.
.
.
Lúc này trong phòng khách của căn biệt thự rộng lớn, một anh chàng với mái tóc xanh rêu pha lẫn màu đen giống hệt như Rin đang chạy tung tăng quanh nhà với ánh mắt đầy hào hứng
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
Ah các anh ơi căn phòng này là phòng gì vậy? hình như em chưa thấy bao giờ!
Hiroshi chỉ tay về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm nơi Rin bị nhốt mà thắc mắc hỏi
Michael Kaiser
Michael Kaiser
chỉ là phòng chứa một số đồ cũ thôi, em đừng quan tâm quá đến nó //cười khẩy và xoa nhẹ mái tóc Hiroshi//
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
ồ?
Alexis Ness
Alexis Ness
//mỉm cười// Kaiser nói đúng đấy em đừng để ý đến nó
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
À vâng... *tối mình sẽ lẻn vào đó xem thử một được!*
Mikage Reo
Mikage Reo
//mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Hiroshi//
.
.
.
Tối đến khi căn nhà đã hoàn toàn chìm trong bóng tối và chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng le lói của ánh trăng chiếu vào trong qua những tấm cửa sổ
Hiroshi rón rén đi đến trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và với tay lấy chiếc chìa khóa được treo ngay kế bên cánh cửa để mở khóa
khi đã mở cửa thành công, Hiroshi rón rén đi xuống từng bậc cầu thang, lúc này cậu nhìn thấy một bóng người nằm trên một chiếc giường còn khá mới khi Hiroshi nghĩ đó là ma...
Lúc này Rin bị đánh thức bởi tiếng bước chân, em nghĩ đó là bọn hắn nhưng khi chẳng nghe giọng nói lạnh lùng của bất kỳ ai trong số bọn hắn thì em mới quay lại nhìn
đập vào mắt Rin là một chàng trai giống hệt em nhưng chỉ khác là Rin cao hơn còn người kia gương mặt lại có những đường nét mềm mại hơn em nhiều
Rin và Hiroshi mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương
Lúc này bỗng một cánh tay nắm lấy cổ tay Hiroshi và nói bằng chất giọng lạnh như băng
Mikage Reo
Mikage Reo
ồ em làm gì ở đây vậy?
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
a-ah!? không có gì đâu, chỉ là em hơi tò mò nên...
Mikage Reo
Mikage Reo
thôi được rồi... về phòng đi tôi cần giải quyết một số chuyện ở đây
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
Umm yes...
Hiroshi rời đi nhưng cũng ngoảnh mặt lại để nhìn Rin một lúc và mắt cậu ta lóe lên một tia khó chịu
Mikage Reo
Mikage Reo
cậu đã nói gì với em ấy rồi, hửm?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
tao chẳng hề nói gì cả
Mikage Reo
Mikage Reo
//cau mày//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
và thằng đấy là ai chứ? tại sao lại giống tao như vậy?
Mikage Reo
Mikage Reo
hah... thực ra cậu chỉ là thế thân của em ấy để bọn tôi chơi đùa một lát trong lúc đợi em ấy chuyển lại về nước thôi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
cái-... //nghiến răng//
Cổ họng em khô khốc chẳng nói nên lời, vậy những hành động quan tâm, những lời nói ngọt ngào của bọn hắn đối với em tất cả đều là giả tạo sao?...
Thế mà trước kia em nghĩ đó là tình yêu mà bọn hắn dành cho em nên em đã cảm động mà đồng ý trước lời tỏ tình của bọn hắn, hóa ra bấy lâu nay đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ là do em ảo tưởng
Mikage Reo
Mikage Reo
//đốt một điếu thuốc và cười khẩy trước biểu cảm như nhận ra điều gì đó của Rin//
Reo rít một hơi thuốc lá và đi đến gần dụi đầu tàn thuốc còn đang cháy đỏ rực lên tay Rin khiến em hét lên đầy đau đớn
Mikage Reo
Mikage Reo
tốt nhất hãy cư xử như một con chó ngoan thì có thể tôi sẽ thả tự do cho cậu, còn không thì cẩn thận tôi rút hết xương trên người cậu...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ughh... đủ rồi, cút đi để tao yên!
Reo cũng chẳng nói thêm gì nữa mà lạnh lùng quay người bỏ đi
_______________
_____________________
__________________________________
END

chương 3

⚠ occ nặng, không liên quan đến mạch truyện gốc ⚠
___________________________________
________________________
__________________
Kể từ ngày đó em như chìm vào hố sâu tuyệt vọng dù bên ngoài em chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào
Sau khi bị bỏ đói 2 ngày thì em đã hơi kiệt sức, lúc này cánh cửa sau vài ngày mới được mở toang để lộ ánh sáng từ những bóng đèn rực rỡ chiếu vào khiến em không quen mà cau mày
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạo này bận nên anh quên em mất, em thông cảm cho anh nhé, Rin //mỉm cười//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Nghe cái giọng vừa trầm vừa dịu dàng đó khiến trong lòng em lại lân lân một cảm giác ấm áp nhưng vì bị bỏ đói khiến cổ họng em khô khốc chẳng nói được lời nào
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh đem một ít đồ ăn cho em đây
Thấy Rin chẳng nói gì thì Isagi hơi cau mày và giọng cũng khàn hơn khi nãy
Isagi đặt một dĩa bánh đến trước mặt em, anh nhanh chóng mở một lon nước cho em uống trước khi xé vỏ bánh và đút cho em một miếng bánh nhỏ
Rin khó khăn nuốt miếng bánh bông lan trước khi chậm rãi lên tiếng
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái thằng trông giống tao là ai?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Isagi dừng hẳn động tác đút bánh cho em, giọng nói anh đầy vẻ khó chịu và có chút lạnh lùng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em đã nhìn thấy cậu ấy khi nào?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vài hôm trước...
Isagi trừng mắt nhìn em rồi thẳng thừng đặt chiếc bánh còn đang dang dở xuống dĩa và đứng dậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em không có tư cách để hỏi về cậu ấy đâu, nếu còn nhắc đến cậu ấy một lần nữa anh đánh ch*t em
Isagi nghiến răng và tát mạnh vào mặt Rin, rồi anh lại bình tĩnh lại mà vuốt nhẹ chỗ vừa tát em
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em tự ăn đi anh có việc bận rồi //mỉm cười//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lần sau anh sẽ nấu món em thích cho em nhé
Isagi nói bằng giọng dịu dàng trước khi quay đi bước ra khỏi tầng hầm bỏ lại em ngồi đó
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Hah...
Isagi lúc nào cũng vậy, sẽ đâm cho em một nhát dao vào tim rồi lại dịu dàng sưởi ấm lại trái tim đã vụn vỡ của em khiến em mãi chỉ lo đến sự ấm áp trước mắt mà quên đi con dao đã đâm sâu vào tim mình
Khóe mắt lại cay cay, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống nhưng em vẫn không phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng cắn chặt môi đến bật máu
.
.
.
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
Ah cậu khỏe chứ? //mỉm cười//
Rin hé mở mắt trước tiếng gọi, chẳng biết em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cậu là ai?...
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi là tên của tôi, cậu là Itoshi Rin nhỉ?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
trông cậu đáng thương quá, thật giống chú chó ngày xưa tôi từng nhặt được //mỉm cười//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
mày-!?
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
Ah tôi chỉ nói sự thật thôi mà~
Rin tức giận đứng dậy định đưa tay ra tát Hiroshi nhưng bỗng một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay em mà siết chặt như muốn bóp nát nó
Bachira Meguru
Bachira Meguru
//siết chặt tay Rin hơn// cậu định làm gì vậy?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
mẹ kiếp... chính cậu ta đã xúc phạm tao tr-
Chưa đợi em nói xong tay còn lại của Bachira đã nắm tóc em mà kéo lại khi giọng của hắn mang theo sự đe dọa
Bachira Meguru
Bachira Meguru
im đi! Hiroshi đã kêu tôi cho phép cậu ra khỏi tầng hầm bởi vì thấy cậu tội nghiệp đấy
Bachira Meguru
Bachira Meguru
mau quỳ xuống cảm ơn cậu ấy đi chứ?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nằm mơ đi! tao sẽ chẳng bao giờ làm thế!
Bachira cau mày rồi đá mạnh vào đầu gối Rin, vì bất ngờ và đau đớn dữ dội khiến em mất thăng bằng mà quỳ xuống
Bachira Meguru
Bachira Meguru
mau nói cảm ơn đi chứ?
Jona Hiroshi
Jona Hiroshi
Anh không cần phải làm như vậy đâu~ dù sao thì cậu ấy cũng sẽ tự động cảm ơn em thôi...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hmmm? ồ được rồi...
Bachira mỉa mai vứt chiếc chìa khóa cửa tầng hầm xuống trước mặt Rin rồi nắm lấy bàn tay Hiroshi dắt cậu đi ra khỏi tầng hầm
Bachira bước đi không ngoảnh mặt lại để Rin ngồi thẩn thờ vì cơn đau ở đầu gối và sự đau đớn của cả trái tim mình trước sự vô tình của anh
khi ngẩng mặt lên nhìn về phía hai con người đang bước đi kia, ánh mắt Rin bắt gặp sự mỉa mai và khinh bỉ trong ánh mắt của Hiroshi khi cậu ta ngoảnh mặt lại nhìn em
Rin nghiến răng và cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay, trái tim em như bị bóp nghẹt đau đớn đến tột cùng
em khó khăn đứng dậy bước đi về phía cánh cửa tầng hầm và bước ra bên ngoài, em hít vào một hơi không khí khi nhìn thấy ánh trăng sáng trên bầu trời qua khung cửa kính
_______________
________________________
________________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play