Tôi Có Bệnh Về Thần Kinh!
chương 1
tôi tên Mạc Tĩnh Nhiên- một kẻ có bệnh, gia đình không thích, gửi tôi vào viện tâm thần nhưng tôi trốn ra được
tôi đóng giả một kẻ bình thường trong đám người bình thường
tôi yêu một chàng trai, anh ta giàu có, anh ta rất thích chơi đùa tình cảm con gái
hơn thế nữa, anh ta còn có một bạch nguyệt quang
Lưu Nhược Y
chị Tĩnh Nhiên em xin lỗi, em sẽ không quấn lấy Niên ca nữa em sẽ rời xa anh ấy, xin chị...xin chị
tôi đang đứng trước tình cảnh éo le, hẳn là khi Hàn Tư Niên thấy cô ta ngã trên nền đất sẽ ngay lập tức đỡ cô ta dậy và tát tôi
điều này xảy ra rất nhiều
và hôm nay không ngoại lệ
Hàn Tư Niên
(đỡ Lưu Nhược Y dậy rồi tát cô)
mặt tôi lệch hẳn sang một bên, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt bình thản
Mạc Tĩnh Nhiên
cô ta tự ngã
Hàn Tư Niên
cô ấy có chút bệnh về đầu óc, cô không thể khoan dung cho cô ấy
Hàn Tư Niên
sao còn mắng chửi cô ấy
thật trùng hợp, tôi cũng có bệnh
Mạc Tĩnh Nhiên
tôi không mắng chửi
tôi không biết làm sao cho giống người bình thường nhất, trong hoàn cảnh này tôi chỉ biết thanh minh rằng mình không làm
tôi biết anh ta không tin, nhưng điều đó khiến tôi giống 1 người bình thường
Hàn Tư Niên
đồ phụ nữ độc ác, tôi thật sai lầm khi yêu cô
Lưu Nhược Y
anh Tư Niên, có thể chị ấy hiểu lầm em và anh
Hàn Tư Niên
có gì mà hiểu lầm
Hàn Tư Niên
tôi và em trong sáng mà
Hàn Tư Niên
(bế ngang Lưu Nhược Y lên)
Lưu Nhược Y
á Niên ca đừng vậy, chị Tĩnh Nhiên còn ở đây
Mạc Tĩnh Nhiên
các người cứ bình thường như lúc tôi không ở đây là được
Hàn Tư Niên
cô có thái độ gì đó
trông tôi không giống người bình thường nữa à
không thể nào tôi diễn rất giống mà
Hàn Tư Niên
tôi đưa cô ấy lên phòng, cô đứng đấy tự kiểm điểm đi
không ai biết tôi bị bệnh, thật tốt, họ nghĩ tôi là người bình thường
tôi cho rằng họ đối xử với tôi ra sao cũng được miễn coi tôi là người bình thường, đừng nhốt tôi lại như thú dữ
vì bệnh của tôi là bệnh điên, tôi sẽ mất khống chế khi có ai đó chạm đến giới hạn của tôi
tôi đã đánh nhập viện một người, nhưng vì chuẩn đoán có liên quan đến thần kinh nên tôi bị đưa vào viện tâm thần
tôi không nhớ tôi đánh người đó vì lí do gì. gia đình tôi sao lại ruồng bỏ tôi. tôi không biết tôi không muốn biết
chương 2
tối hôm đó, tôi vẫn đứng im dưới nhà, đứng lặng lẽ không làm gì cả
nhưng lại khiến Hàn Tư Niên không vui
vì sao nhỉ, tôi làm theo lời anh ta mà
Hàn Tư Niên
này, cô trả lời tôi đi
Hàn Tư Niên
sao cứ đứng sững như vậy chứ
Mạc Tĩnh Nhiên
anh bảo tôi đứng mà
Mạc Tĩnh Nhiên
tôi làm gì sai sao
tôi rất muốn biết tôi đã làm gì không đúng làm gì không giống một người bình thường
Hàn Tư Niên
bỏ đi, cô lên phòng đi
khi đang ở trong phòng tôi, anh ta bị một cuộc gọi gọi đi. tôi không rõ nguyên nhân nhưng tôi không quan tâm lắm
tôi mới yêu anh ta một tháng thôi mà
thực ra tôi cũng chẳng biết yêu là gì
nhưng có vẻ yêu rất vui nên tôi muốn thử
cũng khiên tôi giống người bình thường hơn vì họ cũng yêu
Hàn Tư Niên
Y Y sợ bóng tối, tôi sang với cô ấy một chút
Hàn Tư Niên
cô thái độ vậy là sao, tôi với cô ấy hoàn toàn trong sạch
Mạc Tĩnh Nhiên
tôi chưa nói gì, xin hỏi anh muốn nói đến điều gì
Hàn Tư Niên
không so đo với kẻ như cô
tôi thật sự thắc mắc, anh ta có vấn đề gì, tôi đồng ý để anh ta đi anh ta lại không vui, kẻ điên như chúng tôi cũng hiểu được mà sao anh ta không hiểu nhỉ
anh ta nói xong rồi vội chạy ra ngoài
tôi biết anh ta sẽ không quay lại, nhưng tôi không quan tâm. tôi chỉ muốn anh ta đừng quay lại
vì đến đêm....bệnh tôi sẽ trở nặng, cần có thuốc để áp chế
gần đây dường như cải thiện đi rất nhiều
có thể là do tâm trạng tốt
chán nản không thể ngủ sớm được. tôi cầm điện thoại lướt Face
tôi tim tất cả các bài viết trên đó mà không để tâm nội dung
nhưng giây sau, cánh cửa phòng lên bật mở
Lưu Nhược Y đứng núp sau lưng Hàn Tư Niên
anh ta nhìn tôi hằn giọng
Hàn Tư Niên
cô đang chế nhạo Y Y à. tại sao lại tim bài viết của cô ấy
tôi nhìn anh ta như thể kẻ điên
à quên mất, tôi cũng điên
người bình thường có suy nghĩ lạ lùng thật
Mạc Tĩnh Nhiên
tôi tim bài viết nào của Lưu Nhược Y
anh ta giơ điện thoại lên trước mặt tôi cho tôi xem bài viết của Lưu Nhược Y
tôi nhìn mà chẳng thể hiện nổi một biểu cảm nào trên mặt
Mạc Tĩnh Nhiên
để tôi xóa tim
Hàn Tư Niên
cô không thích cô ấy thì nói thẳng, hành động như vậy là có ý gì
là tôi nên vào viện hay là anh ta
lý lẽ như vậy, người điên như tôi không hiểu được
Chương 3
tôi tỉnh dậy trong một ngày vui, họ nói hôm nay là ngày lễ tình nhân
ngày lễ tình nhân nghĩa là ngày lễ của các cặp đôi
tôi và Hàn Tư Niên cũng là cặp đôi, tôi không biết nên làm gì với anh ta
anh ta bước từ trên tầng 2 xuống rồi đưa hộp quà cho tôi
Hàn Tư Niên
ngày lễ tình nhân
lúc sau tôi thấy Lưu Nhược Y cũng cầm một hộp quà
Mạc Tĩnh Nhiên
cô ta cũng là tình nhân của anh à
Hàn Tư Niên
tình nhân gì chứ, tôi tặng cô ấy vì lễ tình nhân cô ấy không có ai bên cạnh thôi
nhận được món quà này....tôi cảm thấy rất vui, nó làm tôi nhớ đến một người tôi rất thích đã tặng tôi quà vào ngày lễ này
tôi cũng không biết vì sao khi nghĩ đến người đó lại vui vẻ vậy
có lẽ liều thuốc ở bệnh viện tâm thần quá nặng khiến tôi mất trí nhớ nhưng cũng khiến tôi dần khôi phục một tinh thần của người bình thường
Lưu Nhược Y
chị....nếu chị không thích, em trả chị nhé
Lưu Nhược Y
em thật sự không muốn lấy nhưng anh ấy cứ nhất quyết đưa cho em
giọng nói của cô ta khiến tôi hoàn hồn lại. lời cô ta nói tôi chẳng quan tâm, nghe lọt chữ nào
Hàn Tư Niên
(chột dạ quát lớn) cô biểu hiện như vậy là ý gì
Mạc Tĩnh Nhiên
mặt tôi có biểu hiện cảm xúc gì lạ lắm sao
anh ta nhìn tôi với vẻ lúng túng
Hàn Tư Niên
tôi đưa cô ấy đi ăn cô ở nhà tự mình kiểm điểm đi, cô ấy có bệnh không thể để cô ấy một mình được tôi phải theo sát cô ấy
tôi hình như mới nhận ra..tôi không thích người con trai này
người con trai mà tôi nghĩ đến mới là người tôi thích thì phải
Hàn Tư Niên
(đưa Lưu Nhược Y rời đi)
sau khi anh ta đi, tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. mặc dù không thích anh ta nhưng tôi không chia tay được. vì yêu khiến tôi giống người bình thường
khi tôi hồi phục tôi sẽ rời xa anh ta
bây giờ tôi không còn vo cảm như 1 tháng trước nữa. mà vốn tôi đâu có vô cảm. tôi nhớ lúc tôi giận dữ đánh cái tên đó đến nhập viện
rõ ràng tôi có cảm xúc mà
cảm xúc buồn bực đan xen tức giận, tôi cũng không nhớ rõ tôi tức giận vì chuyện gì nữa
có vẻ hắn đã làm gì với món đồ quan trọng của tôi
---------.........----------
tối đó tôi vẫn ngồi trên ghế sofa chờ hai người đó về
khi bước vào cửa Lưu Nhược Y còn hôn Hàn Tư Niên rất thắm thiết như thể tôi không ở đây
nhìn thấy tôi, Hàn Tư Niên sững người hoảng loạn
cảm xúc của người bình thường đặc sắc thật
Hàn Tư Niên
Nhiên Nhiên, nghe anh giải thích, cô ấy chỉ là vui quá nên mới hôn anh thôi
chẳng hiểu sao anh ta lại khựng lại rồi sửa lời nói
Hàn Tư Niên
là cô ấy tâm trạng mới khá lên chút nên có hơi kích động
tôi cười nói vui vẻ bảo hai người vào nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play