— Gửi em, Machiko Sayuri —
Gửi cô vợ bé nhỏ của anh ơi (´∀`)
Nếu bức thư này đến tay em, có lẽ anh đã không giữ được lời hứa rồi, phải không?
Anh xin lỗi nhé.
Anh đã hứa với em rất nhiều, vậy mà cuối cùng, anh lại để em một mình. Anh thật tệ phải không?
Anh có vài điều muốn dặn dò em đây. Sau này, khi không có anh, em phải tự chăm sóc mình thật tốt, nhớ chưa?
Không được thức khuya, không được ăn đồ ngọt thay cơm, càng không được bỏ bữa. Nhớ mặc áo ấm mỗi khi trời chuyển lạnh, và nếu thấy đau đầu, nhất định phải đến gặp bác sĩ. Khi em nằm, đừng vội ngồi dậy, anh biết em hay bị choáng.
Và, Sayuri này, sau này hãy quên anh đi.
…
Không, nói thật thì, anh không muốn em quên anh đâu. Chỉ là, anh không muốn em phải sống mãi trong nỗi đau này. Anh muốn em hạnh phúc, muốn em có thể mỉm cười mà không cảm thấy gánh nặng của ký ức. Nhưng nếu được, một đến hai năm nữa rồi hãy quên anh, được không? Nếu anh có thể giữ lại một góc nhỏ trong trái tim em, dù chỉ là một chút, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh muốn ở bên em lâu hơn một chút.
Thật ra, không phải chỉ là một chút.
Thương em.
— Gojo Satoru —