(Domicpad) Night
1.
H.trangg
chào mừng các cô đến với truyện của tôi;))
H.trangg
ờm thì như cái giới thiệu sơ sơ thì tôi có bảo là bộ này có seg
H.trangg
Chap đầu mặn trước điiii seg như nào thì tới đấy tínhhh
H.trangg
Clm tôi nhớ hai bố quáaaa😭
H.trangg
mà thôi vào đi rồi tính sau chứ nói nhiều quá mốt ồn giống anh diệu🥰
___________________________
Trần Đăng Dương là một thằng nghiện
nói ra một cách thẳng tánh luôn thì là nó nghiện em bồ của mình, gọi là em bồ vậy cho dễ thương thôi chứ ẻm già hơn nó tận tám nồi bánh chưng,cơ mà nhìn em trẻ lắm, thú thật nhìn thấy còn trẻ hơn cả nó nữa cơ
mắt đẹp,lông mi dài,mũi cao,môi cong,da trắng mịn sáng, vóc dáng cao ráo nhưng thấp hơn nó,chân dài,eo thon,thơm... nói chung là đẹp,ngon
Cơ mà em hay dỗi lắm còn hỗn nữa.Dương chỉ trêu tí thôi là em dỗi,mắng tí là em lại dỗi mà mắng nhiều quá thì bị em chửi ngược lại luôn..nói thật nó cũng mệt lắm mà chẳng biết phải làm gì..
Đăng Dương đang say giấc nồng thì chợt bị một vật gì đó bay thẳng vào mặt
Nó đau điếng ôm mặt mà tỉnh dậy
Trần Đăng Dương
ây da- cái gì vậy bé? //ôm mặt ngồi dậy//
Phạm Anh Duy
Bé cái cục gạch nhà mày,mày dậy chưa?//cầm dép chỉ vào mặt Dương//
Trần Đăng Dương
ơ..ủa còn sớm mà...
Phạm Anh Duy
Sớm cái quần què,10 giờ rồi mày biết không?//leo lên giường chỉa dép sát mặt Dương//
Trần Đăng Dương
e-em biết rồi..anh bỏ dép xuống đi đã..
Phạm Anh Duy
Rồi đấy//bỏ dép xuống//nhanh hộ tao đi thằng ông cố ,đồ ăn tao nấu cho mày nó sắp thiu hết cả rồi,không nhanh tí nữa tao phang mày bây giờ!
Trần Đăng Dương
vâng ạ em biết rồi,em đi ngay ạ...//sợ//
Nói rồi nó liền chạy ngay vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt
Duy nhìn nó đi mà thở dài ngao ngán
Em thầm nghĩ,chẳng biết bao giờ nó mới lớn được đây..đến từng tuổi này rồi mà vẫn không bỏ được cái tính ngủ ngày
không biết sau này cưới về có lo cho vợ con được không nữa...
đang suy nghĩ nhập tâm thì bỗng bị lời nói của Đăng Dương cắt ngang
Trần Đăng Dương
Anh Duy này! //khều nhẹ vai duy//
Phạm Anh Duy
ĐỤ MÁ CÁI GÌ VẬY...//giật mình buộc miệng nói ra//
Trần Đăng Dương
Trời ơi-...
Trần Đăng Dương
Mấy cái này bé học ở đâu ra vậy?
Trần Đăng Dương
Dạo này em thấy bé nói hoài luôn ấy
Phạm Anh Duy
anh xin lỗi...
Phạm Anh Duy
Tại anh quen mồm..
Trần Đăng Dương
Trời ơi...mốt cố tập bỏ mấy cái từ đấy đi,em mua bánh kem cho bé ăn
Phạm Anh Duy
thật á? //mắt sáng//
Trần Đăng Dương
//gật gật đầu// đúng òi
Phạm Anh Duy
yayy //vui mừng+nhảy cẩn lên//thế anh sẽ cố gắng, nhưng mà dương mua bánh cho anh trước đi nhaa
Phạm Anh Duy
Thế anh mới có động lực cố gắng,nhaaa//dùng mắt long lanh năn nỉ dương//
Trần Đăng Dương
bé gọi em là Bống đi rồi em mua choo
Phạm Anh Duy
Nha Bống owii //mắt long lanh//
Trần Đăng Dương
Hì hì được ròii
Trần Đăng Dương
Bây giờ thì bọn mình ăn sáng đã, rồi đi mua bánh kem nhé //véo má em//
Phạm Anh Duy
Vâng ạa//vui mừng//
Và sau đó hai người đã có một buổi ăn sáng cùng nhau rất vui vẻ,ăn xong nó cũng dẫn Anh Duy của nó đi mua bánh kem nữa
Eo ôi Dương thầm cảm ơn cái bánh kem nhiều lắm, vì nó mà cả ngày hôm nay (trừ lúc nó bị gọi thức dậy và mấy lúc cần trừ) toàn nghe được lời ngon tiếng ngọt từ miệng xinh của em bé nhà nó thôi.
H.trangg
ổn khôm ổn khôm mấy sốp ơi😭
H.trangg
Cho tôi xin góp ý và nhận xét vớiiii
H.trangg
Bị ngu zăn nên cũm khôm biết nhềuuu😭
H.trangg
còn giờ thì bái bai mí sốp nhâ tôi đi ngụ đây,sốp nào coi vào giờ này thì ngủ ngon nhớ
H.trangg
Bài baiii nhớ like cho tôi nhớ
H.trangg
Tết dui dẻ tết dui dẻee
2.
H.trangg
đkm sắp vào học nữa rồi mấy sốp ơi...
H.trangg
ựa..cô tôi bảo tầm thứ hai tuần sau là đi học cmn rồi😭😭
H.trangg
ờm thì hôm nay giao thừa nên tặng thêm cho mấy sốp chap này nhớ👁️👄👁️ để chap sau seg😔💅
H.trangg
Giờ vào thôi nào😔💅💅💅
hôm nay là một ngày mới đầy nhàm chán và tẻ nhạt của Đăng Dương
lí do là vì hôm nay Anh Duy - xinh yêu của nó có việc đột xuất ở công ty nên không ở nhà với nó được..
chợt nghĩ đến việc ngắm cảnh có thể phai đi phần nào sự nhàm chán và tẻ nhạt này,nó liền xách chiếc ghế cao cùng một chiếc bàn để ra ngoài vườn mà hưởng thụ
__________________________
Đăng Dương đang ngồi nhâm nhi tách trà vẫn còn nóng hổi được pha không lâu trước đó
Nó nhìn lên bầu trời kia mà than thở
Trần Đăng Dương
Hôm nay trời đẹp thật,cơ mà em diệu đẹp hơn..
Trần Đăng Dương
Huhu nhớ em diệu quáa
Người nghiện bồ là vậy đấy
Xa em có chút xíu mà nó đã bảo nhớ nhung như thế rồi,không biết mốt em đi công tác xa dài hạn nó sẽ như nào nữa
cơ mà hôm nay em có bảo là sẽ về nhà nhưng rất trễ, nó tranh thủ lúc không có em ở nhà thì chơi vài trận game để giết thời gian vậy
Vì lúc em ở nhà thì chắc rằng em sẽ không cho nó chơi trận nào cả, nhìn em vậy thôi chứ em cũng nghiêm khắc lắm.
Em sợ nó chơi game rồi nạp tiền này nọ,...,hay bị lừa,hay chơi game quên luôn mình có bồ hay vâng vâng và mây mây những vấn đề có thể xảy ra em đều nghĩ đến hết
Và vâng cũng vì vậy mà nó bị em cấm chơi game
Cho nên bây giờ có chán nó cũng phải chơi, chơi để quên cái chán nản đi chứ đâu thể đợi em về được.
Và thế là nó cũng ngồi đấy chơi game từ trận này qua trận khác
nó thì chơi game còn thời gian thì cứ trôi
vừa nãy Đăng Dương nhìn đồng hồ chỉ mới có 12 giờ trưa và đó cũng là lúc nó bắt đầu chơi được mấy trận game,phút chốc nó đã chơi được cả chục trận rồi,đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ tối
Trần Đăng Dương
trời ơi...chết rồi
Trần Đăng Dương
Quên mất còn đống đồ chưa giặt
Trần Đăng Dương
Huhu không có em diệu đúng là mệt thật....
than thở rồi nó cũng lê cái thân to xác của mình mà đi giặt đồ
Bây giờ Đăng Dương đã hiểu cảm giác của mấy đứa ế chỏng chơ,một ngày chỉ lập lại theo chu kì của nó mà thôi
Cũng làm việc ,ăn,sinh hoạt, học (nếu còn là học sinh)rồi chơi bời xong thì ngủ
đối với nó mà nói điều đấy thật sự rất nhạt nhẽo
Nhưng mà điều quan trọng nhất hiện giờ là nó phải giặt xong cái đống đồ dơ này cho dù có chán nản hay sao đi nữa
Vì đã lỡ hứa với em diệu nhà nó mất rồi... biết làm sao giờ...
Trần Đăng Dương
"cầu cho anh ấy về sớm sớm đi, nhớ quá rồi huhu"//gào thét trong lòng//
_________________________
sau khi giặt xong đống đồ kia nó liền đi kiếm cái điện thoại dấu yêu của mình để đặt đồ ăn tối
Trước giờ chỉ toàn là em yêu nó nấu cho ăn thôi,không thì mẹ nó nấu cho chưa bao giờ nó đụng vào việc bếp nên một chút kĩ năng nấu nướng nó cũng không có
Trần Đăng Dương
ừm...ăn gì bây giờ nhỉ
đang suy nghĩ nên đặt món gì để ăn tối thì chợt nó nghe thấy tiếng mở cửa
Trần Đăng Dương
ai vậy? //nói vọng ra//
nghe thấy tiếng đáp lại,nó ngoái đầu ra xem thì thấy Duy đang được phong Hào đỡ vào nhà,quần áo sộc sệch còn trễ xuống một bên vai lộ ra phần cổ trắng không tùy vết cùng bờ vai mảnh khảnh trắng muốt khiến nó mê mẩn mà nhìn không rời mắt
Trần Phong Hào
anh duy say quá rồi,mày ra giúp anh đỡ ảnh vào nhà với
Trần Đăng Dương
ah..dạ để em ra giúp anh
Nó chạy đến dìu em vào nhà, miệng thì cảm ơn Phong Hào rồi đóng cửa lại.
Trần Đăng Dương
anh ngồi đây chờ em nhé
Đặt em ngồi trên một chiếc sofa,nó định bụng sẽ đi làm nước giải rượu cho em uống
Nhưng khi vừa mới đặt Duy xuống nó đã bị em chồm lên và kéo vào một nụ hôn sâu
Dương có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo em
Tối nay đột nhiên nó không muốn ăn đồ ăn trên mạng nữa
H.trangg
Thông kủm đi mấy sốp ơi
H.trangg
bí ai đia ngay khúc này luôn ấy trời😭
H.trangg
Chap này viết hồi giao thừa tới giờ đó😔
H.trangg
Thôi bái bai mấy sốp nhớ like cho tôi nhớ:))))
H.trangg
Tôi drop đây🖤👄🖤😭🥰🥳🥳☺️☺️🤩🖤😋😍😍😍👄😌😔😌😭🤡😏🥳😏🤏☺️🤩☹️
3.
H.trangg
Xem chap này thì làm ơn đừng chùa nựaaaa😭
H.trangg
Cho tôi xin nhẹ cái nhận xét ạa.....
__________________________
đặt em ngồi trên một chiếc sofa,nó định bụng sẽ đi pha nước giải rượu cho em uống
Nhưng khi vừa đặt Duy ngồi xuống, nó đã bị em chồm lên và kéo vào một nụ hôn sâu
Đăng Dương có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo em
Tối nay đột nhiên nó không muốn ăn đồ ăn trên mạng nữa
Môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau một cách đê mê và say đắm,mùi hương của rượu chẳng thể làm phai đi được phần nào vị ngọt trên đôi môi của em.
Duy chồm lên hai tay câu lấy cổ nó,miệng xinh mở khẽ để lưỡi Dương có thể dễ dàng mà luồng vào bên trong
Đăng Dương dường như hiểu được ý của người nhỏ, hai tay bắt lấy chiếc eo của Duy ôm chặt
miệng nó hé mở,đưa chiếc lưỡi to lớn của mình vào khoang miệng be bé kia, lưỡi của nó điên cuồng càng quét bên trong khoang miệng ấm nóng của em hòng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia mà trêu đùa, nó tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em rồi nuốt ừng ực vào cổ họng
Duy thấy thế thì ngại đỏ chót cả mặt,đẩy đầu nó ra. em quay đầu ra hướng khác né tránh nó
Nụ hôn của cả hai cũng vì thế mà dở dang..
Phạm Anh Duy
ưm.. kh-không...không muốn hôn nữa đâu..//đẩy đầu dương ra//
Trần Đăng Dương
ơ...bé hết thương em hả...//bày ra vẻ mặt cún con//
Phạm Anh Duy
Kh-không có,anh không có...
Trần Đăng Dương
Thế sao bé lại không muốn hôn emm?
Phạm Anh Duy
Chỉ là...anh hơi n-ngại.//ngại ngùng+quay mặt sang chỗ khác//
nó thấy em ngại thế thì có hơi buồn cười, người gì đâu mà đáng yêu hết sức còn hay ngại nữa cơ,mặc dù chính em là người chủ động chứ đâu phải nó...
Duy khiến nó muốn trêu ghẹo em, trêu đến khi em bật khóc rồi vừa trách móc vừa đánh vào người nó
Dương muốn trêu em,thật sự nó rất muốn trêu em nhưng là trêu hơn thế nữa, muốn em nằm dưới thân mình mà khóc lóc cầu xin mình tha
Nó muốn nghe những tiếng rên ngọt ngào từ miệng em,những tiếng gọi tên khi em bị dụ.c vọng nhấn chìm
Nhưng mà lúc này đây, lí trí của nó lại không cho phép nó làm như thế
Vì nó sợ em đau,sợ sau khi việc ấy xảy ra em và nó sẽ không còn như trước nữa
sợ em bỏ nó đi theo một thằng đàn ông ất ơ nào đó,nó sợ em bỏ nó, không còn duy nhất một mình nó ở trong tim nữa, sợ rất rất sợ
Đăng Dương đang đấu tranh tư tưởng rất nhập tâm thì chợt một giọng nói ngọt ngào cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn ấy của nó
Phạm Anh Duy
D-Dương ơi...
Phạm Anh Duy
ưm..hức.. dương ơi hức..
thấy em bật khóc nó luống cuống hết cả lên,ai mà biết được lúc say đàn anh của nó lại nhõng nhẽo thế này đâu
chẳng biết dỗ làm sao,nó áp tay mình lên má người đẹp.quệt đi giọt nước mắt đang sắp rơi xuống,nhẹ nhàng hỏi thăm dò xét
Trần Đăng Dương
Sao,bé bị gì nói em nghe
Phạm Anh Duy
Anh..hức..khó chịu..anh nóng..
Người Duy nóng ran đến mức khó chịu
Bây giờ đây em chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ Sinh, lột sạch quần áo trên người ra rồi nhảy vào bồn tắm mà ngâm mình trong ấy
tuy em biết nhiệt độ của nước lạnh cũng chẳng làm hạ cơn nóng trên cơ thể mình bao nhiêu nhưng em vẫn muốn thử nó,bây giờ em chẳng còn nghĩ được gì nữa,đầu óc cũng quay cuồng như sắp ngã đến nơi rồi
nhấc chân chuẩn bị bước đi thì tay bị tên bé tuổi hơn kéo lại
Trần Đăng Dương
biết rồii,em biết bé bị gì rồi nàa,để em giúp bé nha~
Không kịp để em định hình, nó liền bế xốc em lên rồi nhanh chân tiến đến phòng của cả hai,Duy ngớ người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra sau một lúc mới vùng vẫy kịch liệt đòi nó thả mình xuống nhưng tiếc cho Duy quá...chẳng kịp nữa rồi,hiện giờ nó đã đứng trước cửa phòng của cả hai.
đóng cửa phòng lại,đặt em lên giường một cách nhẹ nhàng
nó tiến đến nơi cái tủ đặt ở đầu giường của cả hai,lấy từ trong ấy ra vài cái bao ca.o s.u và một lọ gel bôi trơn còn mới toanh
sau đó để nó qua một chỗ nào đó gần tay để tiện thì lấy luôn
_______________________________
H.trangg
Hhfdcvbnkilkbbvdsh
H.trangg
viết chap này dài dòng để chap sau vào thẳng vấn đề:)))
H.trangg
clm nói chứ tôi cũng thèm vít sếc lắm rồi đmmmm
H.trangg
Vhefhhh xong chap này nốt chap H r hẳn nàm gì nàm:^^^
H.trangg
Like and comment cho meee
H.trangg
Sắp hai giờ sáng rồi đkm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play