[ Ngôn Tình ] Sự Chiếm Hữu Của Kẻ Điên
Chương 1
Vân Khê
Các anh , chị trật tự nghiêm túc học bài .
Tiết học ngữ văn vẫn tiếp tục diễn ra với lời giảng dạy không ngừng nghỉ của giáo viên , bên dưới lớp học một lúc lại có tiếng thì thầm to nhỏ vang lên như thể không để tâm đến lời của cô giáo .
Tuyết Ngân
Lịch Nhi ! cậu nhìn xem , thế mà nó vẫn còn dám đi học .
Lịch Nhi
/ nhìn / Sao tôi biết được..ha , thế mà nó lại dám đi học thật .
Lịch Nhi
Chờ hết tiết đi , giờ mà kiếm chuyện không may bị bà cô này phát hiện thì không xong đâu .
Reng reng , hết giờ học tiết đầu . Học sinh ai ai cũng nhốn nháo tụm lại chơi đùa
Trong lớp học ồn áo , cuối bàn học dãy ngoài lại có một bạn nữ vẫn chăm chỉ miệt mài viết viết , học bài
Tuyết Ngân
/ Đá vào chân bàn /
Tuyết Ngân
/ Nói to / hôm qua bọn tao nói những gì mày không tiếp thu được à ?
Cô gái dật mình ngước lên nhìn , chiếc bút đã không giữ được mà rơi khỏi bàn tay nhỏ bé .
Lịch Nhi
Điếc à , nói chuyện !
Sở Nghi Hạ
M..mình mình xin lỗi / cúi đầu ,lí nhí /
Lịch Nhi
Nói gì cơ ? tao đã dặn không nộp đủ tiền thì đừng có đến trường nữa cơ mà .
Lịch Nhi
A , hay nay mày mang ?
Tuyết Ngân
Mau đưa cho bọn tao , nhanh lên .
Sở Nghi Hạ
/run rẩy / Mình không có tiền .
Tuyết Ngân
/ Tức giận / mẹ nó ! mày không có tiền mà còn dám đến
Lớp học giường như trở nên im ắng không tiếng động , đồng loạt đều nhìn về phía phát ra tiếng vừa rồi . Nhưng không một ai đứng lên ngăn cản hành động của họ .
Tuyết Ngân
/ dựt tóc / Nghe cho rõ đây , hôm sau mà không có tiền thì không xong với bọn tao đâu .
Lịch Nhi
/ lườm / Đi thôi .
khi họ đi , lớp học lại trở nên nháo động tiếng thì thào , ánh nhìn vẫn hướng vào cô gái . Họ bình thản như đã quen thuộc với hành động vừa rồi của hai nữ sinh đó .
Sở Nghi Hạ
/ ôm má / đau quá..nếu mà để lại vết thì mẹ sẽ nghi ngờ mất , phải làm sao đây .
Cô cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống , những vết đỏ rất nhanh xuất hiện lên làn da của cô càng thêm nổi bật trên nước da trắng ngần đó .
Những tiết học tiếp theo tiếp tục được diễn ra , đến khi hết giờ .Cô chờ các bạn ra về hết thì mới cất sách vở đứng dậy trở về .
Trên đường về đến nhà cô không khỏi lo lắng , trấn an bản thân mình rằng mẹ sẽ không để ý đến mình đâu .
Liễu Nghi An
/ vọng ra / Hạ Hạ về rồi đấy à ? con cất cặp rồi xuống ăn cơm nha .
Sở Nghi Hạ
d..dạ vâng mẹ .
Cô chạy một mạch lên tầng như sợ mẹ nhìn ra điều bất thường .
Sở Nghi Hạ
/ Đóng cửa /phù..không sao đâu , bình tĩnh nào không tí nữa sẽ bị mẹ nhìn ra mất .
Sở Nghi Hạ
/ xuống tầng / h..hôm nay mẹ về sớm ạ ?
Liễu Nghi An
ừm , công ty ít việc mẹ về sớm hơn con mau ngồi xuống đi .
Liễu Nghi An
Hôm nay học../ ngước lên / mà con sao lại đỏ như vậy .
Liễu Nghi An
/ nhíu mày / mẹ sờ một chút .
Sở Nghi Hạ
/chánh / a..con..là do bị ngứa nên mới vậy mẹ à , con không sao đâu .
Sở Nghi Hạ
Dạ thật mẹ ạ ,ch..chút nữa bôi thuốc là hết ấy mà .
Liễu Nghi An
Ăn cơm đi không muội , à đúng rồi mẹ có chuyện muốn nói với con.
Sở Nghi Hạ
Dạ ? chuyện gì ạ mẹ .
Liễu Nghi An
Ngày mai mẹ phải đi công tác chưa biết khi nào sẽ về , con ở nhà ngoan ngoãn học tập , ăn uống đầy đủ chờ mẹ về nha .
Sở Nghi Hạ
/ buồn / dạ vâng..
Liễu Nghi An
/ xoa đầu / Nhanh thôi , đừng buồn..haizz lớn rồi con cũng nên học cách tự lập thôi cạnh mẹ mãi sau này mẹ lo lắm .
Sở Nghi Hạ
/ chu môi / con trưởng thành rùi nha cũng rất tự lập , mẹ phải tin con .
Liễu Nghi An
haha..rồi rồi ăn cơm thôi con .
Bữa cơm kết thúc , cô giúp mẹ rửa bát dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa học bài .
Cô sinh ra đã được thừa hưởng nét đẹp của mẹ , mái tóc đén bóng mượt mà được chăm sóc cẩn thận thường được buộc hờ cùng với làn da trắng sáng mịn màng , đôi môi hồng nhuận đặc biệt là đôi mắt ấy to tròn hút hồn nhưng ẩn sau trong lại như hiện lên bao nỗi niềm sâu thẳm . Sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và nội tâm khiến cô càng trở nên khó đoán .
Là con gái của một gia đình trung lưu , cha bận bịu công việc nơi xa hiếm khi mới về nhà . Mẹ làm trong một công ty bình thường , cô rất yêu thương gia đình của mình vì cha,mẹ luôn kỳ vọng phải sống một cuộc đời an toàn và ổn định.Khiên cô suy nghĩ phải học tập thật giỏi và không gây ra nhiều điều phiền toái để cha,mẹ an tâm làm việc . Vì vậy khi ở trường học phải đối mặt với các hành vi không đúng của một số học sinh , cô vẫn không oán giận mà nói với cha mẹ...
Chương 2
Sở Nghi Hạ
/ lim dim / ưm...
Cô bất ngờ bật dậy , vội vàng chạy xuống nhà.
Sở Nghi Hạ
/ gọi to / Mẹ..mẹ ơi
Ngôi nhà yên ắng không một khẽ động chỉ để lại tiếng vang vọng của cô gái.
Sở Nghi Hạ
/buồn/ Mình còn chưa chào tạm biệt mẹ mà.
Cô buồn rầu, lủi thủi sửa soạn đồ để chuẩn bị đi học .
Sở Nghi Hạ
Haizz..mình có nên dùng tiền này để mua đồ ăn không nhỉ ?
Sở Nghi Hạ
/suy nghĩ / Nhưng nếu không đưa họ..sẽ bị đánh nữa mất .
Sở Nghi Hạ
/ngước nhìn/ Ơ ?
Cô đột nhiên nhìn về khoảng không phát ra tiếng phía trước , hình như có điều gì đó thôi thúc cô bước đến .
Sở Nghi Hạ
Tiếng trẻ em sao ?
Cô chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng -một ngõ nhỏ vắng người .
Sở Nghi Hạ
/bước đến,nhìn quanh/
Sở Nghi Hạ
/mỉm cười/ đúng là tiếng của trẻ em rồi , em ấy bị lạc sao ?
Sở Nghi Hạ
/đến gần, cúi xuống/ Em ơi ?
Hắc Huệ Nhi
/ngước lên/huhu..
Sở Nghi Hạ
/nghĩ/ đẹp quá !
Hắc Huệ Nhi
hức..chị là ai ?
Sở Nghi Hạ
/bối rối / A..c.chị đi ngang qua nghe thấy tiếng trẻ em vì tò mò nên chị mới đến gần đây .
Sở Nghi Hạ
Em gái ,sao lại ngồi ở đây khóc ? bố,mẹ của em đâu .
Hắc Huệ Nhi
hu..em không biết
Sở Nghi Hạ
K..không biết sao ? em bị lạc à .
Hắc Huệ Nhi
/ sụt sịt, gật /
Sở Nghi Hạ
không sao hết , ngoan chị giúp em tìm bố mẹ nha .
Cô mỉm cười dịu dàng nói với em gái nhỏ.
Hắc Huệ Nhi
Cha,mẹ nói không được đi theo người lạ .
Hắc Huệ Nhi
/nghi ngờ/ Nhỡ chị lừa em thì sao ?
Sở Nghi Hạ
không..chị không lừa em đâu , chị sẽ giúp em đi tìm lại cha , mẹ .Chẳng phải em bị lạc sao đúng không ?
Hắc Huệ Nhi
Em không tinn , nhỡ chị lừa bán em đi thì sao .
Vừa dứt lời , em gái nhỏ đã chạy ra khỏi ngõ . không để ý đã có một chiếc xe máy cũng đang lao nhanh về phía trước .
Sở Nghi Hạ
Ức..ưm , em có..sao không ?
Khi chiếc xe máy gần chạm đến em gái nhỏ thì bỗng cô phản ứng nhanh , chạy nhanh như lao mình về phía trước ôm gọn em gái vào vòng tay . nhưng lực đã không vững mà ngã lăn mấy vòng rồi mới dừng lại .
Sở Nghi Hạ
/đỡ dậy,nhìn / c.chị..chị xin lỗi , em có sao không để chị nhìn xem có bị thương không nhé .
Sở Nghi Hạ
Phù..may quá chỉ bị trầy nhẹ thôi .
Sở Nghi Hạ
/mỉm cười/ Ừm , chị đây .
Hắc Huệ Nhi
em..em cảm ơn chị .
Sở Nghi Hạ
ừm được rồi. Ngoan , nín nào bi giờ nghe chị , chị dẫn đến cửa hàng gần đây mua băng cá nhân nhé . được không ?
Hắc Huệ Nhi
/cười/ Dạ được ạ .
Sở Nghi Hạ
hì , nắm nay chị nhé .
Hắc Huệ Nhi
Nhưng..chị ơi..hức , chị bị chảy máu rồi kìa.
Giờ cô mới để ý đến bản thân , lúc ôm em gái cả tay và cơ thể đều gắng gượng bao chọn em khiến bản thân va chạm với mặt đường để lại không ít vết thương lớn, nhỏ .
Sở Nghi Hạ
Chị không sao đâu , đi nhanh thôi em.
Hắc Huệ Nhi
/buồn/ Thật ạ ..em xin lỗi
Sở Nghi Hạ
Ừm , chị không sao đâu mấy vết thương này..thì nhằm nhò gì chứ . không xin lỗi nhé , giờ đi thôi nào .
Thật ra cô đã cảm thấy rất đau từ bàn tay run rẩy và đôi lông mày nhíu nhẹ đã nói lên , nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình ổn lo lắng và an ủi em gái nhỏ .
Cô và em nhỏ dừng chân tại một tiệm tạp hóa nhỏ bên ven đường .
Sở Nghi Hạ
Em đã ăn gì chưa ? có đói không
Hắc Huệ Nhi
/cúi đầu / em không đói ạ..
Sở Nghi Hạ
Em ngồi xuồng ghế đây, đợi chị vào mua nhé .
cô xuay người vào mua , chỉ một chút sau cô đã quay lại với một túi đồ .
Hắc Huệ Nhi
/ngước , suy nghĩ / chị ấy quay lại rồi .
Sở Nghi Hạ
/bỏ ra / Bánh và sữa của em đây .
Hắc Huệ Nhi
E..em nói không đói..mà ạ ?
Sở Nghi Hạ
/cười,đưa/ trẻ nhỏ phải ăn uống đầy đủ ,nghe chị. Ăn xong mình đi tìm cha,mẹ nhé .
Cô vừa nói vừa xử lý vết thương nhẹ trên người em gái .
Hắc Huệ Nhi
/cầm,cười/ vâng ạ , em cảm ơn chị .
Sở Nghi Hạ
ừm , A..đúng rồi em tên là gì nhỉ ? chị tên Sơ Nghi Hạ .
Hắc Huệ Nhi
Chị Hạ,em tên Hắc Huệ Nhi ạ .
Sở Nghi Hạ
/cười/ Cả tên cũng đẹp nữa , em có nhớ nhà mình ở đâu không ?
Hắc Huệ Nhi
/uống sữa/...dạ không ạ .
Sở Nghi Hạ
vậy tại sao em lại bị lạc ? em có nhớ không .
Hắc Huệ Nhi
/buồn/ em đi chơi công viên với mẹ vì không nghe lời , nhân lúc mẹ gọi điện đã chạy đi lung tung chơi..lạc mất đến đây .
Sở Nghi Hạ
Là vậy sao..ừm , vậy một chút nữa chị dẫn em quay lại công viên đó để tìm cha,mẹ nha .
Sở Nghi Hạ
/nghĩ/ Haizz..gần đây đúng thật là có một công viên lớn , nhưng mình lại không nhớ vị trí cho lắm..a , mấy giờ rồi nhỉ ?
Cô vừa nghĩ vừa sờ xoạng người mình tìm điện thoại..nhưng chợt nhận ra hôm nay rời khỏi nhà đã quên mang theo mà balo cũng đã để ở nhà xe.
Hắc Huệ Nhi
/ăn bánh/ chị..sao vậy ạ ?
Sở Nghi Hạ
Chị không sao..chỉ là , ừm em ngồi chờ chị một chút để chị vào hỏi xem gần đây có công viên nào không nhé .
Sở Nghi Hạ
Cô nhanh chân bước lại vào cửa hàng vừa rồi đến chỗ nhân viên.
Nhân Viên
/cúi/ Kính chào quý khách .
Sở Nghi Hạ
/cười/ Chào chị ạ,có thể cho em hỏi ở gần đây có công viên lớn , nhỏ nào không ạ ?
Nhân Viên
/gật/ Hình như là có một công viên lớn dành cho trẻ em .
Sở Nghi Hạ
Em cảm ơn , chị có biết rõ vị trí của công viên đó nằm ở đâu không ạ ?
Nhân Viên
Ừm,cũng gần đây thôi em cứ đi thẳng theo con đường dẫn đến phố mới rồi sẽ có vài biển lớn giới thiệu công viên mới thành lập không lâu cách đây .
Sở Nghi Hạ
Dạ vâng , em cảm ơn chị nhiều ạ .
Nhân Viên
/mỉm/ không có gì .
Cô cúi chào nhân viên rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa hàng, cũng không quên ngước nhìn thời gian được treo trên mặt tường .
Sở Nghi Hạ
/ Nghĩ/ đã hơn 7 rưỡi rồi..
Sở Nghi Hạ
/cúi/ Em ăn xong rồi sao , chúng ta đi nhé .
Hắc Huệ Nhi
/đứng lên/ vâng ạ .
Chương 3
Theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên , cô và em Huệ Nhi đã bắt đầu đi .Con đường không quá ngắn cũng không quá dài , vì cô không thể quay lại trường lấy xe đạp nên cả hai chỉ có thể đi bộ .
Hắc Huệ Nhi
hộc..hộc , chị ơi .
Sở Nghi Hạ
/ vuốt chán/..ừm ,chị đây .
Sở Nghi Hạ
/gượng cười/ Chị cũng vậy , chúng ta cùng cố gắng nhé sắp đến nơi rồi .
Hắc Huệ Nhi
/rũ rượi/ vâng chị .
Sở Nghi Hạ
/nghĩ/ phải mất một đoạn nữa mới đến phố mới..em ấy cũng đã mệt lắm rồi..
Cô nghĩ nghĩ liền dừng lại xoay sang
Sở Nghi Hạ
Chị bế em nhé .
Hắc Huệ Nhi
/ngơ ngác/ Ơ ?
Huệ Nhi chưa kịp trả lời lại thì đã bị cô đã ôm lấy bế lên .
Sở Nghi Hạ
Hì, ngoan nhé . Tựa đầu vào vai chị nghỉ ngơi , chị sẽ đi nhanh hơn
Hắc Huệ Nhi
A..? / cười / vâng .
Hắc Huệ Nhi
/ ngửi , nghĩ / chị ấy thơm quá..
Cô tiếp tục đi , nhưng lần này tốc độ nhanh hơn .
Sở Nghi Hạ
/ nghĩ / mệt quá..
Sau một quãng đường cô cũng đã đặt chân lên đến phố mới , nơi xe cộ đi lại đông đúc , ồn ào . Đúng thật theo lời chị nhân viên có một biển lớn giới thiệu một công viên dành cho trẻ em ,hướng chỉ dẫn cũng chỉ cách đây mấy tòa nhà cao tầng dọc trời .
Sở Nghi Hạ
/nghĩ/ A..hình như em ấy ngủ rồi , mình cũng không nên đánh thức . Thôi thì cứ đến công viên đó trước vậy .
Cô đi một đoạn ngắn cũng đã đến nơi .
Sở Nghi Hạ
/ nghĩ / Oa..đúng là lớn thật , đẹp quá .
Cô bước đến cửa ngoài công viên . Hỏi bảo vệ về chuyện trong khoảng thời gian gần đây có hộ gia đình nào báo bị lạc mất con nhỏ không .Vừa dứt lời đã thấy bảo vệ bất ngờ rút điện thoại trong túi rồi bấm số gọi điện .
Bảo vệ
Mời cháu đi theo chú.
Sở Nghi Hạ
A ? dạ vâng ạ .
Bảo vệ
Cô bé cháu đang bế bị lạc đúng không .
Sở Nghi Hạ
Dạ , đúng ạ . Cháu phát hiện em bị lạc nên dẫn em ấy đi tìm người nhà ạ .
Bảo vệ
Ừm , vừa rồi cũng có một gia đình thông báo lạc mất con . Chú vừa báo lại rồi .
Sở Nghi Hạ
Vâng ạ . / nghĩ / may quá..
Họ vừa đi vừa nói chuyện , cô phát hiện đằng xa xa phía trước có một người phụ nữ chông rất trẻ đang chạy nhanh về phía họ .
Yên Tịch Thanh
/ chạy đến/ Hộc..hộc , Nhi Nhi !?
Sở Nghi Hạ
A..em ấy bị lạc..
Cô chưa nói xong người phụ nữ ấy đã nhanh tay bế lấy Huệ Nhi từ tay cô .
Yên Tịch Thanh
/ lo lắng , bế / Nhi Nhi..
Sở Nghi Hạ
Dạ..chào cô ạ , ngại quá..em ấy bị lạc cháu giúp em ấy đi tìm cha,mẹ . Cô là người nhà của em ấy ạ ?
Yên Tịch Thanh
/ ngước lên / Ừm , cô là mẹ của Huệ Nhi .
Yên Tịch Thanh
/ cười / cô cảm ơn cháu nhiều nhé , con bé nghịch ngợm chạy lung tung cũng là lỗi do cô không chông non kĩ để bị lạc .
Sở Nghi Hạ
/mỉm/ Dạ vâng ạ , em rất ngoan . Trên đường đi em ấy ngủ quên, chắc em cũng đã rất mệt rồi đấy ạ .
Sở Nghi Hạ
/ đỡ chán / phù..nếu em đã gặp được người nhà , thì cháu cũng yên tâm rồi ạ . Cháu còn phải quay lại trường học , chào cô ạ.
Yên Tịch Thanh
/ kéo / Đợi đã..cháu tên là gì ? nhà ở đâu ? khi nào dảnh cô sẽ báo đáp .
Sở Nghi Hạ
/ bối rối / A..không cần đâu ạ , việc nhỏ thôi mà cô không cần báo đáp cháu đâu ạ .
Sở Nghi Hạ
Cháu thật sự phải đi rồi ạ , chắc mọi người trong gia đình cô cũng lo lắng lắm nên cô hãy quay lại trước đi ạ .
Yên Tịch Thanh
/ cười , thả tay/ Con bé này , được rồi . Cô cảm ơn cháu đã giúp cô tìm lại được Nhi Nhi .
Sở Nghi Hạ
Không có gì ạ , vậy cháu đi đây . Chào cô ạ .
Yên Tịch Thanh
Ừm , chào cháu .
Yên Tịch Thanh
/ nhỏ dọng / Có duyên gặp lại .
Cô chạy nhanh ra khỏi công viên lớn đi được một đoạn đã không con sức mà ngồi sụp xuống lề đường .
Sở Nghi Hạ
Thật sự mệt quá .
Sở Nghi Hạ
/ cúi/ Không được , nếu cứ ngồi đây sẽ muộn mất..a , chắc giờ cũng đã muộn lắm rồi ...
Sở Nghi Hạ
Nhưng mình vẫn phải đến trường...nếu không nhanh nói với giáo viên thì sẽ bị gia đình phát hiện mất .
Cô vội vàng đứng dậy , lo lắng quay lại trường học với cơ thể mệt nhoài và vài vết thương chưa được xử lý .
Khi đến trường cũng đã muộn , trường học đã đóng cửa . Cô chỉ có thể đợi đến lúc ra chơi trường học mở cửa mới có thể vào .
Sở Nghi Hạ
/ ngồi , dựa tường / Haizzz..
Chưa ngồi được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng động phát ra ở đằng sau .
Lịch Nhi
/đứng dậy, phủi/ ?
Lịch Nhi
/nhếch/ Ha..không ngờ chốn ra ngoài cũng gặp được điều thú vị.
Tuyết Ngân
/ phủi / Có gì à, Lịch Nhi ?
Lịch Nhi
Nhìn kìa , tửng nó sợ không dám đi học rồi cơ .
Tuyết Ngân
/ nhìn , đi đến/ Hơ , là mày à .
Sở Nghi Hạ
/sợ / M..mình..mình..Aaa
Tuyết Ngân
/ tát , nói to/ Mau lôi tiền ra đây cho bọn tao rồi biến.
Sở Nghi Hạ
/ ôm má / Hức..mình không có .
Tuyết Ngân
/ quát/ Cái gì mà không có ? muốn chet à , mau đưa đây .
Lịch Nhi
/ đi đến / Thôi , để tao lục .
Lịch Nhi đi đến gần cô cúi người lục lọi túi áo..mọi nơi trên cơ thể cô , nhưng thật sự không có một đồng nào .
Sở Nghi Hạ
Ức..a , mình thật sự không có .
Lịch Nhi
Mẹ nó , không có thật .
Tuyết Ngân
/ Kéo tóc / Tiền mày để đâu rồi , tại sao hôm nay lại không có ?
Tuyết Ngân
/ quát , đánh / Nói ! mày điếc à ?
Cô không trả lời lại mà mặc kệ họ nói và đánh.
Lịch Nhi
Thôi chúng ta mau đi thôi , hôm nay tha nó..không biết nó lê lết ở đâu mà cơ thể trước đó cũng đầy vết thương . Nếu mà đánh tiếp sợ nó ngất ở đây mất .
Tuyết Ngân
/ thả tay / Ừm , hôm nay tao tha . Lần sau mà vẫn không có thì mày không xong với bọn tao đâu .
Lịch Nhi
/ đi / Cấm nói bọn tao chốn học .
Bọn họ đi xong cô mới ngước lên nhìn, cơn đau dữ dội lan truyền trên khắp cơ thể .
Sở Nghi Hạ
/ nghĩ / phải vào lấy xe đạp và balo đi về thôi..những vết thương này không thể xuất hiện ở trên lớp học được..
Cô cố gắng chống tay trên mặt đất để đứng dậy , lê bước vào nhà để xe lấy xe rồi ra về .
Về đến nhà cô đã không còn sức mà nằm ngay trên mặt sàn .
Sở Nghi Hạ
Phải...phải gọi cho giáo viên.
Sau khi gọi cho giáo viên nói rằng cô sức khỏe không tốt xin phép nghỉ ,thì mới yên tâm ngủ thiếp đi . Không để ý điện thoại bên cạnh cũng đã bắt đầu kêu và suất hiện vài cuộc gọi nhỡ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play