Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sakamoto Days] Ánh Mắt Giữa Nòng Súng

Chương 1: Lần Đầu Gặp

Chương 1: Lần Đầu Gặp
Gaku là một trong những đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi Al-Kamar cùng với Uzuki, Kumanomi và một số trẻ mồ côi khác như Haruma. Sau khi Uzuki giải thoát được tất cả trẻ mồ côi khỏi trại trẻ mồ côi, Gaku cùng với một số người trong số họ đã trở thành một phần của Tổ chức X. Khi Gaku vẫn còn 13 tuổi, Asaki (lúc đó là người phụ trách trại trẻ mồ côi Al-Kamar) đã bắt cậu làm con tin để buộc Uzuki giết Kindaka
Tại đây, căn hầm tối. Thân thể nhỏ bất cần đời nằm trên chiếc giường chẳng mấy là thoải mái
Bị bắt cóc, làm con tin là từ mô tả cuộc sống anh hiện tại
Tiếng cửa sắt két két kêu lên. Kèm theo đó là tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của đàn ông và phụ nữ
Bước chân của Asaki vang vọng trong không gian chật hẹp, mỗi tiếng động như đang dội vào những bức tường ẩm mốc của tầng hầm dưới trại trẻ mồ côi Al-Kamar. Theo sau ông là Ren, cô sát thủ với mái tóc đen dài dài, đôi mắt vô cảm xanh đậm như màn đêm không trăng.
Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, bên trong là Gaku – cậu bé 13 tuổi với mái tóc bạch kim bù xù, hai tay bị còng vào chiếc ghế sắt lạnh buốt. Cậu ngước mắt lên nhìn hai người bước vào, ánh mắt không hề có chút sợ hãi, mà chỉ tràn đầy chán ghét.
Kei Asaki
Kei Asaki
Asaki nở một nụ cười lạnh nhạt, cúi xuống đối diện với Gaku. “Tao sẽ không phí lời với mày đâu, Gaku. Ở yên đây, và Uzuki sẽ biết phải làm gì.”
Gaku
Gaku
Gaku bĩu môi, giọng điệu bất cần: “anh ấy đó chẳng làm gì cả đâu, ông chỉ đang mơ tưởng thôi.”
Bốp!
Một cú tát giáng xuống khiến mặt cậu quay ngoắt sang một bên, khóe môi rớm máu. Asaki không giấu nổi sự bực bội, còn Gaku chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự thách thức.
Kei Asaki
Kei Asaki
Asaki hất cằm về phía Ren, ra lệnh: “Trông chừng thằng nhóc này. Nó mà có ý định chạy trốn, cứ thẳng tay.”
Kami gật đầu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát Gaku bằng ánh mắt lạnh lùng.
Khi Asaki rời khỏi, căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn Gaku và Ren. Cậu nhóc nhìn cô từ đầu đến chân, cười nhếch mép:
Gaku
Gaku
“Cô là ai thế? Đệ tử mới của lão Asaki à?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đáp lại bằng giọng vui vẻ: “Tôi ở đây để đảm bảo cậu không gây rắc rối”
Gaku
Gaku
“Ồ, vậy à?” Gaku nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái. “Vậy cô sẽ làm gì nếu tôi cố gắng chạy trốn?”
Kami không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm như thể đang cân nhắc xem có nên bẻ gãy tay cậu ngay bây giờ không
Gaku
Gaku
Gaku khẽ huýt sáo, ngả người ra sau, cười cợt nhả: “Chắc không đến nỗi giết tôi đâu nhỉ? Dù sao thì tôi cũng là ‘mồi nhử’ quý giá của lão Asaki mà.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không phản ứng trước lời khiêu khích của cậu. Cô bước đến gần, ánh mắt sắc như lưỡi dao: “Cậu có thể thử nếu muốn~ Tôi sẽ rất vui lòng xem cậu chạy được bao xa…”
Gaku
Gaku
Gaku nheo mắt, cơn phấn khích lóe lên trong đáy mắt cậu. “Nghe có vẻ hay ho đấy”
Kami không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng quay đi. Còn Gaku, dù bị trói chặt nhưng cậu đã bắt đầu tính toán. Cậu không thích bị giam cầm, và chắc chắn sẽ không để Asaki đạt được thứ hắn muốn. Cậu sẽ trốn thoát – chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Thôi, dừng tại đây thôi”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Nhóc tên gì?”
Gaku
Gaku
“Gaku”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Hm? Không có họ à?”
Gaku
Gaku
“Trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Có cái tên thôi là may mắn rồi chứ đừng nói họ”
Cô im lặng, không ngờ thằng nhóc 13 tuổi có thể thốt ra những lời như vậy…
Kami đòn cửa sắt lại, bật full đèn lên để thắp sáng tầng hầm. Nói thật, tầng hầm này kinh khủng. Mùi ẩm móc của nước, không có cửa sổ lưu thông nên trong đây có mùi khá khó chịu. Đã thế chỉ có cái 1 giường, 1 cái bàn…và hết
Cô đi tới chỗ anh, nhìn thằng nhóc bị xích ở chân. Sau đó lấy ra từ trong bịch một mẫu bánh mì nóng và đưa cho anh
Gaku
Gaku
Gaku nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ: “Cô nghiêm túc chứ? Tôi là con tin đấy.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami thở dài, đặt chiếc túi lên bàn, rồi lấy ra một chai sữa: “Con tin thì cũng phải ăn chứ. Không ăn sao mà trốn được, đúng không?”
Anh ngờ vực nhìn mẫu bánh mì và sữa. Anh đã chưa ăn gì 2 ngày rồi. Thấy đồ ăn đương nhiên sẽ thèm khát. Gaku khẽ nhíu mày, sau đó cầm lấy mẫu bánh mì và ăn. Nếu thấy nghẹn hoặc khô thì uống sữa
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Chậc, ăn như chết đói. Bộ ngài Asaki không cho em ăn đầy đủ à?”
Gaku
Gaku
“Không, đương nhiên rồi. Ông ta lâu lâu mới tới thôi. Có khi 3-4 ngày mới tới nên trong khoảng thời gian đó tôi chả có gì ăn”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Tội thế~ vậy chị phải tốn tiền mua đồ cho em ăn rồi nhể”
Từ tôi - cậu sang chị - em. Có vẻ Kami cởi mở khá nhanh…với một con tin
Gaku
Gaku
“Ờ, cái này do cô tự mình quyết định”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Mà nói trước nhé~ chị không tốt như này đâu. Đừng hiểu lầm, tương lai cơ thể nhóc sẽ có thêm 1 hoặc 2 vết sẹo đấy~”
Gaku sững người, anh không ngờ cô lại nói thẳng tới vậy. Sau đó anh nhìn cô, ném mẫu bánh mì còn một ít vào mặt cô
Gaku
Gaku
“Cút”

Chương 2: Giấc Mộng Ngọt Ngào

Chương 2: Giấc Mộng Ngọt Ngào
Những ngày sau đó, Gaku dần nhận ra Ren không giống bất kỳ ai cậu từng gặp trong cái trại trẻ mồ côi khốn nạn này. Cô chăm lo cho cậu thật sự—đủ ba bữa một ngày, món nào cũng ngon hơn hẳn mấy thứ cậu từng ăn trước đây. Cô không đánh cậu, cũng không hành hạ cậu như Asaki hay những kẻ khác. Thậm chí, sau một tuần, khi thấy cậu ngồi trong phòng ngáp dài vì chán, cô còn mang đến một cái máy chơi game
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Cho nhóc này, chơi cho đỡ chán~”
Gaku
Gaku
Gaku trừng mắt nhìn cô: “Cô đang thử lòng tôi à?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Không, chị chỉ thấy nhóc con rảnh quá thôi.”
Gaku
Gaku
“…”
Dù vẫn nghi ngờ, Gaku cũng không từ chối. Cậu bật máy lên, ánh mắt sáng lên đôi chút khi thấy danh sách game. Kami ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng chọc phá vài câu
Cậu không thích thừa nhận, nhưng cái tầng hầm này bớt chán hơn hẳn từ khi có Kami. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tin cô. Dù cô có cười nhiều đến đâu, dù cô có thân thiện thế nào, Gaku vẫn nhìn thấy trong mắt cô có gì đó—một sự tàn nhẫn ẩn sâu. Cậu không biết khi nào nó sẽ lộ ra, nhưng cậu chắc chắn một điều: Kami không hề đơn giản
_____Những ngày tiếp theo_____
Gaku nghiêng người trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ trong tầng hầm, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Cái máy chơi game mới nhận hôm qua vẫn đang để bên cạnh, nhưng cậu không chơi. Cậu đang nghĩ về Kami. Người phụ nữ kỳ lạ đó xuất hiện như một cơn gió lạ trong cuộc đời cậu. Cô đối xử tốt với cậu theo cái cách mà chưa ai từng làm. Không phải kiểu quan tâm của Uzuki—một thứ tình cảm dịu dàng nhưng chất chứa đau thương. Cũng không phải sự huấn luyện tàn nhẫn của trại trẻ mồ côi Al-Kamar
Kami đối xử với cậu như… một đứa trẻ bình thường. Thế quái nào mà một sát thủ như cô lại có thể hành xử như thế? Cạch. Cửa mở ra. Gaku nghiêng đầu nhìn, và dĩ nhiên, lại là Kami.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Nhóc con~ Hôm nay muốn ăn gì nào?”
Gaku ngáp dài, không thèm đáp.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami lắc đầu, bước đến ngồi xuống mép giường, tay huơ huơ trước mặt cậu. “Ê này, có nghe chị hỏi không đó?”
Gaku
Gaku
“Cái gì cũng được.” Gaku nhắm mắt
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Được rồi~ Hôm nay chị sẽ làm mì ramen cho nhóc!”
Gaku
Gaku
Gaku liếc mắt sang nhìn Ren, chán chường: “Tự nhiên như ở nhà nhỉ, bà chị?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cười tươi rói, tay chống hông: “Tất nhiên rồi, vì chị đang coi nơi này là nhà mà!”
Gaku
Gaku
“Cô bị điên à?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Ừ, có thể~”
Gaku
Gaku
Gaku cạn lời, phất tay như muốn đuổi Ren đi. “Nấu xong gọi tôi dậy”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên nụ cười trên môi dịu xuống. “Gaku này.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Cậu vẫn nhắm mắt, không thèm đáp lại. Nhưng Kami không để tâm, cô tiếp tục nói, giọng trầm xuống một chút: “Trước khi chị nhận nhiệm vụ này, chị có nghe kể về nhóc. Rằng nhóc là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại Al-Kamar, rằng nhóc rất mạnh, rằng nhóc tàn nhẫn.”
Gaku vẫn im lặng, nhưng môi mím lại
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cúi người xuống gần cậu hơn, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Nhưng những ngày qua, chị chỉ thấy một thằng nhóc lười biếng, cà khịa và cứng đầu…”
Gaku mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cười nhẹ, ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu. “Vậy, nhóc con—Gaku, nhóc thật sự là người mà người ta đồn đại à?”
Gaku
Gaku
Gaku bật cười khẩy, gạt tay cô ra. “Thế cô nghĩ sao?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami chống cằm, suy nghĩ một lát rồi bật cười. “Chị nghĩ nhóc vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi. Một thằng nhóc có thể mạnh, có thể giết người, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Gaku nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không biết phải gọi nó là gì—khó chịu? Hoang mang? Hay là… nhẹ nhõm? Không. Cậu lắc đầu, tự nhắc nhở mình không được mềm lòng. Cô ta cũng chỉ là một sát thủ, một kẻ làm theo lệnh. Cô ta có thể cười đùa, có thể quan tâm, nhưng cậu đã thấy quá nhiều người như vậy rồi. Đến cuối cùng, ai cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Vậy nên, dù Kami có mang đến cho cậu đồ ăn ngon, có để cậu chơi game cho đỡ chán, có nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng—cậu vẫn không tin cô. Không bao giờ.

Chương 3: Ác Quỷ Đội Lốt Thiên Thần

Chương 3: Ác Quỷ Đội Lốt Thiên Thần
Kami híp mắt nhìn Gaku, thấy cậu im lặng không phản ứng gì thì bật cười, vươn tay vò rối mái tóc bạch kim của cậu.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Thôi nào, đừng cau có thế chứ~ Chị chỉ đùa thôi mà.”
Gaku
Gaku
Gaku hất tay cô ra, lườm một cái sắc lẻm. “Cô phiền chết đi được.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami nhún vai, cười toe. “Chị biết~ Nhưng mà nhóc con à, nhóc ở đây với chị một tháng, đừng tỏ ra khó chịu thế chứ. Vui vẻ lên nào~”
Gaku
Gaku
“Vui cái đầu cô.” Gaku xoay người nằm quay lưng lại.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami chống cằm quan sát cậu một lát rồi đứng dậy, vỗ tay một cái rõ to.— “Được rồi, chị đi nấu mì đây. Lát nữa có ăn thì gọi một tiếng, không thì nhịn nha~”
Gaku không đáp, chỉ kéo tấm chăn mỏng trùm qua đầu, che đi ánh mắt của mình.
Mười lăm phút sau, mùi mì ramen nóng hổi lan khắp tầng hầm. Gaku khẽ động đậy, khịt mũi. Cậu vẫn chưa đói lắm, nhưng mùi thơm quá mức khiến cậu không thể không chú ý.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami bê tô mì đến, đặt xuống bàn gỗ trước mặt cậu, cười rạng rỡ. “Xong rồi nè~”
Gaku ngồi dậy, nhìn tô mì đầy ắp với miếng chashu dày cộp, trứng lòng đào bóng bẩy, nước dùng đậm đà bốc khói. Trông ngon đến phát bực.
Gaku
Gaku
Cậu liếc Kami đầy nghi hoặc. “Cô không bỏ độc đấy chứ?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami bĩu môi. “Nếu chị muốn giết nhóc thì đã giết từ lâu rồi, cần gì phải phí công nấu mì chứ?”
Gaku
Gaku
Gaku hừ nhẹ, cầm đũa lên. “Tôi mà thấy có gì lạ là cô chết chắc.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Biết rồi~ Giờ ăn đi, đừng có gắt nữa.”
Gaku chậm rãi ăn, từng miếng mì dai ngon trượt qua lưỡi khiến cậu bất giác chậm lại để tận hưởng.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami chống cằm ngồi nhìn cậu ăn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. “Nhóc con ăn đáng yêu ghê~”
Gaku
Gaku
Gaku trợn mắt nhìn cô, nuốt vội miếng mì rồi cáu kỉnh. “Cô im đi.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami bật cười, nhún vai. “Rồi rồi, ăn đi, chị không chọc nữa~”
Gaku tiếp tục ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc Kami. Cô ta thật sự không giống sát thủ chút nào. Quá ồn ào, quá vui vẻ, quá thân thiện. Nhưng có lẽ, chính điều đó khiến Gaku không thể hiểu nổi cô. Cô ta chỉ đang diễn kịch? Hay thật sự là người như vậy? Cậu không biết. Nhưng cậu biết một điều—cô ta là người duy nhất trong cái tổ chức chết tiệt này cho cậu ăn ngon, cho cậu chơi game, và nói chuyện với cậu như một con người. Điều đó… có hơi nguy hiểm
Gaku
Gaku
Gaku ăn xong, đẩy cái tô về phía Ren rồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. “Mì cũng không tệ lắm.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cười tít mắt, bê tô mì trống không lên ngắm nghía. “Ơ hay, nhóc con, không tệ lắm mà ăn sạch sẽ thế này hả?”
Gaku
Gaku
Gaku liếc cô, giọng nhạt nhẽo. “Tôi đâu có ngu mà bỏ đói bản thân.”
Gaku
Gaku
quẹt miệng bằng mu bàn tay rồi đẩy tô sang một bên. “Được rồi, cô có thể cút ra ngoài chưa?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami vẫn ngồi đó, cười cười. “Gì mà lạnh lùng thế~ Chị vừa cho nhóc ăn ngon đấy nha.”
Gaku
Gaku
Gaku khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững. “Cô làm vậy là có mục đích gì?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami nghiêng đầu. “Mục đích gì cơ?”
Gaku
Gaku
“Đừng giả ngu.” Cậu nheo mắt, giọng lạnh đi. “Một sát thủ như cô không tự nhiên lại đối xử tốt với một thằng nhóc bị bắt làm con tin. Cô muốn gì?”
Kami nhìn Gaku một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
Cô đứng dậy, bước tới gần cậu. Trước khi Gaku kịp phản ứng, BỐP!—một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu, mạnh đến mức đầu cậu lệch hẳn sang một bên. Gaku sững sờ. Cảm giác nóng rát lan khắp má, tai ù đi trong vài giây.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cúi xuống, giọng vẫn nhẹ nhàng như lúc nãy, nhưng ánh mắt tối sầm lại. —“Nghe này, nhóc con. Đừng có nghĩ chị hiền.”
Gaku
Gaku
Gaku chớp mắt, rồi bật cười khẩy. Cậu đưa tay quệt khóe môi, thấy có chút máu. —“À, cuối cùng cũng lộ bản chất rồi hả, bà chị?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami ngồi xuống ngang tầm với Gaku, chống tay lên đầu gối, ánh mắt sắc lạnh.—“Chị thích nhóc, thật đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhóc có quyền hỗn láo.”
Gaku
Gaku
Gaku liếm môi “Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ vô tư như lúc trước—. “Chị chỉ muốn nhóc ngoan ngoãn thôi. Ở yên đây, ăn ngủ đầy đủ, đừng có bày trò trốn thoát. Nếu nhóc nghe lời, chị sẽ đối xử tốt với nhóc.”
Gaku
Gaku
Gaku nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. “Còn nếu tôi không nghe lời?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami giơ tay lên, khẽ vỗ vào má bên kia của cậu, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. “Thì chị sẽ không nhẹ tay như nãy đâu.”
Không khí trong căn phòng chùng xuống.
Ren thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên má cậu—chính cái má cô vừa tát.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Bé cưng~ ngoan ngoãn yên phận ở đây đi, khi nào cậu bạn Uzuki gì đó hoàn thành xong nhiệm vụ thì chị sẽ thả nhóc đi…nhớ nhé? Nhóc chỉ cần bước ra khỏi nơi này thôi, chị không chắc chân nhóc còn nguyên vẹn đâu~”
Gaku nhìn cô không chớp mắt, cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt dù tầng hầm vốn đã đủ rét.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười nhẹ, tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ.— “Ngoan nào, đừng có nhìn chị như muốn giết chị vậy~ Chị sẽ buồn lắm đấy.”
Gaku
Gaku
Gaku hất tay cô ra, giọng khàn đi vì kiềm chế. “Cô đúng là đồ phiền phức.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren bật cười, đứng dậy, giọng điệu lại trở về vẻ tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.— “Rồi rồi~ Chị đi rửa bát đây. Nhóc con cứ ngồi suy nghĩ về cuộc đời đi nhé~”
Cô đứng dậy, cầm lấy cái tô và đôi đũa, muỗng rồi đi ra khỏi tầng hầm
Cạch—
Chỉ còn mình anh, anh nhăn mặt. Xoa xoa bên má vừa bị tát, rồi nằm phịch xuống giường lấy máy chơi game ra chơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play