Nuôi Vợ Từ Bé
Chapter 1
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, mưa mãi không dứt. Đường xá xe cộ cũng ít hơn hẳn so với bình thường.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Alo! Honey ah~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Tâm Tương bị bệnh mất rồi~ honey qua chăm sóc Tâm Tương đi mà~
Tử Nam
Em bị bệnh rồi sao Tâm Tương?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Uhm~ người ta bị bệnh nặng lắm rồi~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Muốn honey qua chăm sóc cho người ta cơ~~~
Tử Nam
Anh đang đi công tác ở thành phố S, không có quay về thành phố A liền được đâu.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Nhưng mà Tâm Tương bệnh nặng lắm rồi~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Tâm Tương cần honey cơ~
Tại căn nhà của Tử Nam và Xan Xan...
Đây là căn nhà cưới của Tử Nam và Xan Xan, là của ba mẹ Tử Nam cho hai người làm quà cưới.
Dù thế nhưng Tử Nam chưa bao giờ ở lại đây cả. Đối với anh ngôi nhà này chẳng khác gì cái lồng nhốt anh cả.
Năm năm trước, vì sự hợp tác giữa hai tập đoàn Tử thị và Lí thị nên anh bị ba mẹ bắt ép cưới Xan Xan- một cô gái mà anh không yêu thương gì cả.
Đối với anh, đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không có tình yêu.
Nên anh cũng không muốn ở lại cái căn nhà đó làm gì.
Trên giường, Xan Xan đang nằm mê mệt, trán túa mồ hồi liên tục.
Vì do nhiều ngày trực ca đêm trong bệnh viện lại cộng thêm việc trời nay đổi gió nên cô đã đổ bệnh nặng rồi.
Xan Xan cố sức ngồi dậy để nghe điện thoại.
Vừa nhìn thấy tên người gọi tới là Tử Nam, cô vui mừng ra mặt.
Đúng là cuộc hôn nhân của cô và Tử Nam là cuộc hôn nhân chính trị nhưng cô chưa bao giờ coi nó như vậy.
Xan Xan yêu Tử Nam, yêu rất nhiều. Cô đã vì Tử Nam mà làm rất nhiều thứ. Từ việc học nấu ăn nội trợ cho đến việc từ bỏ ngành Y để qua làm trợ lí cho Tử Nam.
Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn cố sức vun vén tình yêu của mình, mong rằng sẽ có ngày Tử Nam nhận ra được tấm lòng chân tình của cô.
Hôm nay, Tử Nam lại chủ động gọi điện thoại đến cho cô. Cô thật sự rất vui.
Xan Xan
Tử Nam, anh gọi em có chuyện gì vậy?
Tử Nam
Xan Xan cô là bác sĩ đúng không?
Tử Nam
Tâm Tương đang bệnh, phiền cô qua chăm sóc cho cô ấy giúp tôi.
Tử Nam
Tôi đang đi công tác ở thành phố S không thể quay về liền được.
Tử Nam
Bao nhiêu tiền thì cô cứ nói, tôi sẽ chuyển khoản qua cho cô.
Vậy ra... vậy ra nãy giờ là cô tưởng bở ư?
Cô cứ nghĩ rằng Tử Nam đã nhận ra được tấm chân tình của mình đã vun vén suốt bao nhiêu năm nay.
Vậy mà... anh gọi điện tới cho cô chỉ là muốn cô qua chăm sóc cho Tâm Tương-bồ nhí của anh ư?
Nước mắt của Xan Xan khẽ lăn xuống, rớt ướt đẫm trên chiếc chăn bông còn mới tinh.
Xan Xan
“Đã bao nhiêu năm rồi Xan Xan?”
Xan Xan
“Màu vẫn cứ tin rằng anh ấy sẽ yêu thương mày, sẽ nhìn thấy được tình cảm của mày dành cho anh ấy ư?”
Xan Xan
“Lí Xan Xan, mày thật là ngu muội!”
Xan Xan tự cười chính bản thân mình đã ảo tưởng quá nhiều, chỉ vì một cuộc điện thoại mà đã vẽ ra biết bao nhiêu là cảnh tượng đẹp đẽ.
Ha... ra là tất cả chỉ là công dã tràng thôi ư?
Xan Xan
Được, em sẽ qua đó ngay.
Sau khi nghe được câu đồng ý của Xan Xan, Tử Nam liền cúp máy.
Xan Xan khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại. Cô đi lấy giấy bút, viết đơn li dị.
Đã qua bao nhiêu năm rồi, cô không thể nào lừa dối chính bản thân mình được nữa.
Tử Nam anh ấy cũng muốn thoát khỏi cô. Được hôm nay, cô sẽ thành toàn cho anh ấy, cũng như... giải thoát cho chính bản thân cô.
Sau khi viết đơn li dị xong, Xan Xan liền đi tới nhà của Cố Tâm Tương.
Khi bước vào, cô thấy nhà không có khoá cửa liền lên tiếng một cái rồi bước vào nhà.
Xan Xan
Tôi là Lí Xan Xan, cô Cố! Tôi đến đây để chăm sóc cô.
Vào bên trong, Xan Xan thấy Tâm Tương đang nằm trên giường bệnh.
Thấy có bóng người, Cố Tâm Tương liền quay lại. Thấy Xan Xan, cô ả liền thể hiện thái độ khiêu khích ra mặt.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Ra là “phượng” đến nhà, “gà” không kịp ra đón tiếp.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Thật ngại quá!
Biết là Cố Tâm Tương đang khiêu khích mình, nhưng Xan Xan đã hạ quyết tâm là sẽ cắt đứt với Tử Nam nên cô liền giả bộ như không nghe thấy lời của cô ả nói.
Xan Xan
Nghe nói cô bị bệnh, tôi đến đây để chăm sóc cô.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Là honey kêu cô đến sao? Honey thật là chu đáo quá đi mà~
Xan Xan không nói gì, liền khám đo huyết áp cho Cố Tâm Tương.
Cố Tâm Tương thấy mặt của Xan Xan hơi đỏ với lại cũng hơi nóng nữa liền ngờ ngợ.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Này, cô bị bệnh sao?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Hahaha!!!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Đường đường là vợ chính của Tử Nam- giám đốc tập đoàn Tử thị. Vậy mà giờ mang bệnh cũng phải đến chăm sóc cho bồ nhí của chồng mình!!!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Haha, Lí Xan Xan à Lí Xan Xan!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cô nhìn xem cô thật là đáng thương hại biết bao nhiêu...
Xan Xan
Cô đang bị bệnh nên nghỉ ngơi nhiều, đừng nói nữa tốn sức!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Haha...
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cô xem cô kìa, còn ra vẻ không quan tâm nữa chứ!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cô nói xem, có bao giờ Tử Nam “ngủ” với cô chưa?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Chưa bao giờ đúng không?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Haha... hai người đã kết hôn với nhau năm năm rồi mà vẫn chưa “ngủ” với nhau lần nào.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cô xem cô kìa, còn chẳng bằng một bồ nhí như tôi nữa.
Phải, dù đã kết hôn với nhau năm năm rồi nhưng Tử Nam chưa bao giờ đụng đến Xan Xan cả. Cố Tâm Tương đang cố tình chọc khoét vào cái vết thương ở tim này của cô.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Tử Nam ấy à~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Mãnh liệt lắm~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Đêm nào cũng không cho tôi ngủ cả~
Lời nói của Cố Tâm Tương ám muội hơn hẳn.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Anh ấy ôm tôi vào lòng, hít lấy muốn hương của tôi.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Anh ấy bảo rằng tôi rất thơm.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Còn bảo tôi là “Hàm Hương” của anh ấy. Chỉ yêu mỗi mình tôi thôi.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Tử Nam còn hay tặng cho tôi mấy chai nước hoa cao cấp của Pháp nữa~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cô có thấy mấy cái túi xách ở kia không?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cũng đều là của anh ấy tặng hết đấy~
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Tử Nam thật là chu đáo quá đi mà~
Xan Xan
Tôi nói là đủ rồi. Xin cô đừng nói thêm gì nữa...
Mặc dù Xan Xan đã cố dứt tình với Tử Nam nhưng... cô khi nghe được những lời nói này cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Ha... Xan Xan à!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Bữa trước Tử Nam còn mua tặng tôi một chiếc nhẫn trên đó có khắc chữ “My love- Tâm Tương” nữa đó.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Cô nói xem, anh ấy yêu thương tôi nhiều bao nhiêu thế?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Liệu có nhiều hơn người vợ chính là cô không?
Xan Xan
Thôi đủ rồi mà... tôi không muốn nghe nữa...
Nói rồi, Xan Xan liền bỏ chạy ra ngoài cơn mưa. Cô thật sự không thể nào chịu nổi những tổn thương này nữa rồi.
Khi thấy Xan Xan bỏ chạy, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, Cố Tâm Tương thoả mãn hơn hẳn.
Cô ả liền hả dạ nằm xuống giường mà nghỉ ngơi, bỏ mặc Xan Xan bị bệnh mà chạy ra ngoài trời mưa to.
Mưa càng lúc càng to hơn nhưng Xan Xan không cảm nhận thấy. Cô cứ thế chạy mãi chạy mãi trong vô vọng.
Sau khi cúp máy với Xan Xan, Tử Nam bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không tốt sắp xảy ra.
Nó cứ thôi thúc anh rằng nếu không mau trở về thành phố A, anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời.
Tử Nam liền nhanh chóng lái xe về trong trời mưa gió to lớn.
Lúc này, Xan Xan vẫn cứ chạy, chạy trong vô vọng. Bây giờ cô như một ngọn cỏ lau, chỉ biết đứng đấy đón hết mưa to bão lớn, không có ai ở bên cạnh cả.
Bỗng nhiên Xan Xan ngã huỵch xuống, cả người cô lạnh cóng, mắt cô ngày càng mờ hơn. Là do nước mưa hay là... nước mắt đã làm cho mắt cô mờ hơn?
Xan Xan
... mình mệt quá rồi...
Xan Xan
Mình muốn ngủ... không muốn tỉnh dậy nữa...
Lúc này, Tử Nam vừa hối hả lái xe về, vừa cố gắng gọi điện thoại lại cho Xan Xan. Càng ngày tim anh càng đập mạnh hơn, cứ như anh sắp đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh vậy.
Tử Nam
Bắt máy đi Xan Xan!
Tử Nam
Anh xin em đó Xan Xan... làm ơn hãy bắt máy đi. Anh xin em, Xan Xan...
Đó là lần đầu tiên mà Tử Nam xưng anh- em với Xan Xan. Và có lẽ... Xan Xan không có vinh hạnh để nghe được những từ mà đến nằm mơ cô cũng không dám mơ đến nữa rồi.
Xan Xan
Nếu năm đó anh không cứu em, thì có lẽ giờ đây hai ta đã không đau khổ như vậy...
Xan Xan
Em đã quá mệt mỏi rồi...
Xan Xan
Em... sẽ buông tha... cho anh...
4h30 ngày X tháng XX, Lí Xan Xan qua đời.
5h ngày X tháng XX, Tử Nam mới về tới thành phố A.
Anh đã đến trễ rồi... Xan Xan...
Chapter 2
Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng le lói qua khung cửa sổ.
Nhờ có một chút ánh sáng đó có thể thấy được một làn khói mờ mờ bay trong không trung.
Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của một ai đó và tiếng uống nước ừng ực.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đấy.
(Tử Tiết-ba của Tử Nam): Tử Nam!!! Công ty Diệp thị lại rút đi dự án làm ăn rồi. Mày lại làm mất đi một cộng sự hợp tác nữa rồi!!!
Tử Nam
... hức... thì có sao đâu ba... hức... ợ...
(Tử Tiết-ba của Tử Nam): Mày lại uống rượu nữa rồi phải không?
Tử Nam
Con chỉ uống... hức... một chút thôi...
(Tử Tiết- ba của Tử Nam): Mày làm mất đối tác làm ăn rồi mà còn uống rượu!!!
Tử Nam
Con làm mất đối tác làm ăn thì... hức... có sao đâu chứ...
Tử Nam
Điều mà con hối hận nhất... hức... là làm mất Xan Xan kìa... hức...
(Tử Tiết- ba của Tử Nam): Tử Nam!!! Thằng con trời đánh!!! Con bé Xan Xan nó đối xử tốt với mày bao nhiêu mà mày lại không biết còn đối xử tệ bạc với nó. Đến lúc mày mất nó rồi thì mới biết hối hận.
(Tử Tiết- ba của Tử Nam): Bây giờ còn nói câu hối hận. Ba năm nay mày đã đổ đốn ra, suốt ngày hút thuốc, uống rượu. Mày muốn đi theo Xan Xan sao?
Tử Nam
Con chính là... hức... muốn đi theo Xan Xan đó...
Tử Nam
Nhưng tại sao... đã ba năm rồi... hức...
Tử Nam
Tại sao... con vẫn chưa có thể đi cùng Xan Xan chứ?
(Tử Tiết- ba của Tử Nam): Thằng trời đánh như mày không xứng đáng để được đi theo con bé! Tao cũng già rồi, không quản nổi mày nữa. Mày muốn sống sao tuỳ mày.
Nói rồi Tử Tiết liền cúp máy, cả không gian lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng một lần nữa.
Tử Nam
Hức... rượu của mình... hức... đâu rồi?
Tử Nam vơ tay vớ lấy chai rượu ngửa cổ ra tu rượu như tu nước lã.
Ba năm nay, anh cứ tìm đến rượu và thuốc lá để quên đi sự dằn vặt nhớ nhung Xan Xan.
Nhưng càng uống rượu, anh lại càng tỉnh táo hơn. Anh lại càng nhớ nhiều những cảnh tệ bạc của anh đối với Xan Xan.
Nước mắt của Tử Nam khẽ rơi xuống tấm hình mà anh đang cầm trên tay.
Đó là tấm hình chụp Xan Xan mà anh có được, chỉ có mỗi một tấm này.
Tử Nam coi tấm hình này như là báu vật của mình, không bao giờ anh buông bỏ ra.
Tử Nam cứ khẽ thì thào tên của Xan Xan, cứ như thể gọi như vậy sẽ giúp anh bớt đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung hơn.
Ba năm trước, vào ngày Xan Xan mất...
5h ngày X tháng XX, Tử Nam đã về tới thành phố A.
Anh cứ lái xe đi trong vô vọng tìm cô.
Anh tới nhà của Tâm Tương để xem thử Xan Xan có ở đó không.
Khi vừa bước vào nhà, Tử Nam đã thấy túi xách của cô. Anh liền lên tiếng kêu:
Nghe thấy tiếng của Tử Nam, Cố Tâm Tương liền chạy nhanh ra ngoài ôm chầm lấy Tử Nam.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
A~ honey!
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Anh về rồi ah? Tâm Tương nhớ anh muốn chết~
Không biết tại sao, Tử Nam lại cảm thấy hành động ôm ôm ấp ấp, nũng na nũng nịu của Tâm Tương làm anh thấy khó chịu
Anh liền lấy tay gỡ hai tay của Tâm Tương ra. Hành động này của Tử Nam làm cho Tâm Tương rất bỡ ngỡ.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
A~ honey...
Tử Nam
Tâm Tương, Xan Xan đâu rồi?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Xan Xan... cô ta chạy đi ra ngoài rồi!
Tử Nam
Sao cô ấy lại chạy ra ngoài?
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Em chỉ nói chuyện với cô ấy vài câu thôi mà cô ấy đã bỏ đi rồi.
Cố Tâm Tương- bồ nhí
Thật là kênh kiệu quá~
Cố Tâm Tương thể hiện vẻ mặt đáng thương. Cô bẽn lẽn đứng gần lại muốn ôm Tử Nam thêm một lần nữa liền bị Tử Nam đẩy ra.
Tử Nam đẩy Tâm Tương ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm Xan Xan.
Anh lái xe đi tìm trong vô vọng, không biết Xan Xan đã đi đâu.
Cách nhà của Tâm Tương một khoảng, Tử Nam đã thấy có một người nằm trên vệ cỏ.
Tử Nam
Xan Xan... là em đúng không?
Khi nhìn thấy Xan Xan, Tử Nam vui mừng ra mặt nhưng niềm vui chưa bao lâu, anh đã không thể nào cười nổi nữa rồi.
Anh sờ lấy người Xan Xan thì phát hiện người cô đã lạnh ngắt, mặt mày tái nhợt không có sức sống.
Tử Nam
Đừng dọa anh mà Xan Xan...
Tử Nam liền vội vàng bế Xan Xan lên xe muốn đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi tới bệnh viện, anh cứ mãi gọi tên Xan Xan, gọi mãi gần như khản cả giọng.
Tử Nam
Xan Xan, hãy trả lời anh đi mà.
Tử Nam
Xan Xan, coi như anh xin em...
Tử Nam
Làm ơn, hãy trả lời anh đi mà...
Tử Nam
Hãy để anh nghe giọng của em đi Xan Xan...
Tử Nam
Xan Xan, anh xin em... hãy trả lời anh đi mà...
Cứ thế Tử Nam gọi khản cả cổ họng mà Xan Xan không đáp trả lại.
Anh biết... anh biết là anh đã làm mất cô thật rồi...
Nhưng anh vẫn muốn níu kéo một tia hy vọng nào đó... anh cũng không rõ nữa nhưng cảm giác tuyệt vọng này, anh không muốn!!!
Đến lúc bác sĩ xác nhận Xan Xan đã mất thật rồi, Tử Nam như chết lặng đi.
Anh dựa đầu vào tường, tim anh cứ thốn thức như thể đang hấp hối và đi theo cô.
Ngày đám tang của Xan Xan, Tử Nam cũng có đến nhưng anh không dám vào trong.
Anh biết, anh không còn cái tư cách để mà gặp mặt Xan Xan nữa rồi.
Tử Nam chỉ có thể đứng ở đằng xa xa, nhìn vào trong di ảnh của cô.
Nghe nói bức di ảnh đó là được cắt ra từ tấm hình cưới của anh và Xan Xan.
Bức hình đó cô ấy cười rất tươi, rất tươi...
Khuôn mặt của cô ấy rất hạnh phúc, có lẽ đối với cô ấy đó là ngày vui nhất của cuộc đời.
Nhưng... từ sau ngày đó, anh đã làm những gì chứ?
Anh đã làm cho cô ấy đau khổ, anh đã chà đạp tình yêu của cô ấy.
Nước mắt của Tử Nam khẽ lăn xuống, đó là lần đầu tiên mà anh rơi nước mắt vì ai đó.
Sau khi rời khỏi đám tang của Xan Xan, Tử Nam cũng tự tay đập nát con xe Ferrari màu đen mà mình thích nhất.
Con xe này đúng đẹp đó nhưng nó chưa bao giờ chở Xan Xan cả thì cho dù có đẹp cũng chỉ là phế thải.
Con xe đó chỉ có chở Cố Tâm Tương, anh không muốn. Anh phải đập nó, phải đập nát nó ra.
Từ sau khi Xan Xan mất, Tử Nam mới tìm hiểu về cô.
Anh biết được cô rất yêu vẽ, anh biết được cô rất yêu động vật và anh cũng biết được... cô yêu anh nhiều đến nhường nào...
Tử Nam cứ tìm kiếm những thứ vụn vặt còn sót lại của Xan Xan, chả biết từ khi nào, trong đầu anh giờ chỉ còn lại là hình bóng của Xan Xan mà thôi...
Bao nhiêu năm nay, anh đã tự giày vò chính bản thân của mình bằng rượu và thuốc lá, nhưng anh vẫn không thể quên được hình bóng của cô...
Nhiều lúc tưởng chừng như Tử Nam đã phát điên lên vì Xan Xan nhưng cuối cùng cứ nhìn thấy được tấm ảnh chụp của cô, tâm trí của anh lại dịu xuống.
Tử Nam
... hãy cho anh đi theo em đi...
Tử Nam
... đây là lời thỉnh cầu cuối cùng đến từ anh...
Tử Nam
Xin em.. hãy dẫn anh đi theo với...
Mắt của Tử Nam từ từ nhắm lại, miệng anh vẫn thều thào gọi tên Xan Xan, tay vẫn nắm chặt lấy bức ảnh chụp của cô.
Ngày X tháng XXX( ba năm sau khi Lí Xan Xan mất), Tử Nam- giám đốc tập đoàn Tử thị cũng đã mất theo...
Kết thúc ba năm dằn vặt trong đau khổ, cuối cùng thì...
Anh cũng đã được đi theo em rồi...
Chapter 3
Tử Nam bật tỉnh người dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Anh lại mơ về cái ngày mà Xan Xan mất. Giấc mơ đó ám ảnh anh rất lâu rồi. Nay lại tiếp tục tái diễn.
Tử Nam quan sát xung quanh một hồi, phát hiện ra đây không phải là căn nhà của anh và Xan Xan nữa mà là căn nhà của ba mẹ anh.
Tử Nam lúc nhỏ
Sao mình lại ở đây?
Tử Nam không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra.
Anh còn nhớ là anh đang uống rượu trong căn nhà kia của anh mà. Sao tự nhiên bây giờ lại ở đây?
Ngồi một chút, Tử Nam phát hiện ra trong tay không còn bức hình của Xan Xan nữa liền hoảng loạn đi tìm.
Tử Nam lúc nhỏ
Đâu rồi? Đâu mất rồi?
Tử Nam lúc nhỏ
Bức hình... bức hình của mình... Xan Xan của mình...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Tử Nam, con sao vậy?
Không biết từ lúc nào, ở chỗ cửa đã xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với gu ăn mặc thời trang sành điệu.
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Sao vậy con trai?
Tử Nam thật không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Mẹ của anh... mẹ của anh vẫn còn sống sao?
Rõ ràng là mẹ của anh đã mất vì căn bệnh nan y rồi mà...
Tử Nam chạy lại chỗ cái gương.
Quả nhiên, quả nhiên là như vậy...
Anh đã trở về lúc anh 5 tuổi rồi...
Nhìn thấy hành động kì quái của con trai mình, Tử phu nhân- Vi Diệp liền bắt đầu tò mò.
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Hôm nay con kì lạ thật đấy Tử Nam!!!
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Nhìn thấy mẹ mà vẻ mặt ngạc nhiên như vậy là sao?
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Ban nãy mẹ còn nghe con gọi lớn tiếng tên gì mà Xan... Xan...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
À là tên Xan Xan ấy...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Xan Xan là ai vậy?
Nếu như mẹ của anh vẫn còn sống...
Xan Xan, cô ấy liệu có còn sống không?
Trái tim của Tử Nam căng lên như dây đàn. Anh không dám kì vọng nhiều để rồi tuyệt vọng thật nhiều như cái ngày hôm ấy...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Xan Xan là ai vậy?
Tử Nam lúc nhỏ
Xan Xan, cô ấy...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Ồ, là con gái sao...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Đừng nói với mẹ là...
Nét mặt của Tử phu nhân trở nên vô cùng hóng hớt và nhiều chuyện...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Con thích con bé đó nha!
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Ui chao, thế là mẹ sắp có con dâu rồi à?
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Khá lắm con trai của mẹ:>
Tử Nam lúc nhỏ
Con dâu sao...
Tử Nam lí nhí trong miệng. Con dâu sao... Liệu còn có thể là con dâu của mẹ được không?
Tử Nam lúc nhỏ
“Kiếp trước là con ngu ngốc... đã để mất đi một người con dâu tốt của mẹ.”
Tử Nam lúc nhỏ
“Kiếp này... liệu con còn có đủ tư cách để mà đưa cô ấy về làm con dâu của mẹ được không?”
Ánh mắt của Tử Nam cụp xuống, trở nên vô cùng buồn bã. Xan Xan nếu vẫn còn sống thì cô ấy... không còn là người phụ nữ của anh nữa rồi...
Anh đã không còn là người mà cô ấy yêu thương nhất nữa... kiếp trước, anh cứu cô ấy nên cô ấy mới có tình cảm và yêu anh một cách nồng nhiệt như vậy. Còn kiếp này... anh chỉ là... một kẻ qua đường mà thôi...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Hửm? Cô bé Xan Xan đó khó theo đuổi lắm à?
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Con đừng lo. Cứ theo đuổi con dâu tới tận cùng cho mẹ. Mẹ sẽ là hậu phương vững chãi cho con.
Tử Nam lúc nhỏ
Theo đuổi sao...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Phải! Là đàn ông, con phải theo đuổi người con gái mà con yêu thương nhất chứ!
Phải rồi... nếu ông trời đã cho anh một cơ hội làm lại một lần nữa thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ...
Kiếp trước, Xan Xan đã làm tất cả mọi thứ vì anh. Cô ấy theo đuổi anh tới cuồng nhiệt... vậy thì kiếp này... tới lượt anh...
Tử Nam anh sẽ yêu thương cô ấy, nuông chiều cô ấy ngay từ bé.
Tử Nam lúc nhỏ
Phải... con sẽ không từ bỏ đâu!
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Phải vậy chứ con trai!
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Nhưng mà có thể cho mẹ biết mặt của con dâu không nào?
Bây giờ Xan Xan đang ở đâu anh cũng không biết nữa... sao mà cho mẹ gặp mặt con dâu tương lai được.
Tử Nam lúc nhỏ
Con cũng không biết nữa...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Hửm... vậy thì để khi nào có dịp thì cho mẹ coi mặt con dâu tương lai nha
Sau khi tâm sự với mẹ xong, Tử Nam buộc phải đến trường để học.
Vấn đề là trường mà anh học lại là trường mẫu giáo.
Nghĩ thử coi anh rõ ràng đã là một người đàn ông thành đạt 33 tuổi rồi.
Giờ lại đi học mẫu giáo. Tử Nam thật sự chán nản với kiểu đi học này.
Trường mẫu giáo Hoa Đào Nhỏ...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Tử Nam, con vào lớp đi.
Tử Nam lúc nhỏ
Vâng ạ...(haizzz)
Xan Xan lúc nhỏ
Huhu... mẹ của con... con muốn mẹ của con à...
Ở một góc sân trường, có một cô bé cột hai bím tóc nhỏ xinh xinh đang khóc lóc một cách thảm thiết.
Xan Xan lúc nhỏ
Con không chịu đâu... con muốn mẹ của con à~
Tử Nam lúc nhỏ
“Là Xan Xan...”
Đó là Xan Xan, quả thật là Xan Xan của anh rồi...
Tử Nam cứ đứng đó nhìn mãi nhìn mãi hình bóng nhỏ bé đó. Anh cứ sợ nếu mình quay đi thì hình bóng ấy sẽ rời xa anh một lần nữa, mãi mãi không bao giờ trở lại.
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Tử Nam con sao vậy? Sao lại nhìn cô bé đó chăm chăm vậy?
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Xan Xan... cô bé ấy là Xan Xan ư?
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Ui chao, xinh gái quá. Con đúng là có mắt thẩm mĩ đó con trai.
Không để tâm tới những lời nói đó của mẹ, Tử Nam liền quay qua, thái độ vô cùng nghiêm túc nói:
Tử Nam lúc nhỏ
Mẹ, con muốn xuống lớp Chồi A1 để học.
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Hả nhưng mà con đã lên lớp Lá rồi mà, sao lại muốn xuống lớp Chồi?
Đương nhiên là anh vì Xan Xan rồi. Cô ấy nhỏ hơn anh một tuổi nên là đang học ở lớp Chồi A1. Kiếp trước, cô ấy đã từ bỏ ngành Y để đi làm thư kí cho anh.
Kiếp này anh học cùng cô ấy có sao chứ... dù gì thì những thứ kiến thức đó, anh có đủ rồi... bây giờ, anh chỉ muốn nuôi cô vợ bé nhỏ này của anh mà thôi.
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Là vì sao?
Tử Nam lúc nhỏ
Tại con không thích học lớp Lá nữa, cho con học lại lớp Chồi đi mà mẹ.
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Haizzz, mẹ biết rồi...
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Con là vì cô bé Xan Xan kia đúng không?
Vi Diệp- mẹ Tử Nam
Được rồi để mẹ đi làm thủ tục chuyển lớp cho con.
Vậy là được rồi. Bước đầu tiên để nuôi cô vợ bé nhỏ của mình đã thành công.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play