Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tầm Thần Ký

Chương 1: Người Dưới Hố

Mặt đất trải dài cát vàng, bầu trời mênh mông mây trắng, ánh nắng chói chang khắc nghiệt chiếu xuống nơi vốn đã hầm hập như lò thiêu này càng làm cho không khí trở nên cay rát bứt rứt. Không chỉ cái nắng, mà gió ở nơi này cũng độc không thua kém gì, mang hương vị cháy khét đặc trưng của vùng sa mạc. Cát vàng bị gió mạnh thổi lấp tứ tung, chỗ thì gồ ghề lởm chởm, chỗ lại bị bới móc thành những cái động với nhiều hình dáng khác nhau như một tác phẩm nghệ thuật mà thiên nhiên ban tặng. Thực hiển nhiên, những chỗ khuất lấp đó lại kỳ dị mà trở thành nơi ẩn náu của các sinh vật nơi sa mạc này. Nơi này, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rỉ rả thì cũng chỉ có tiếng một số loài vật cạnh tranh thức ăn, địa bàn, hoặc là thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cát vàng va đập thật mạnh vào vách đá.

Hoàn cảnh khó khăn như thế, ấy vậy mà lại có một đoàn đội chịu hành tẩu giữa trưa nóng bức như thế này.

Từ xa nhìn lại, đoàn đội khoảng chừng mười mấy người, mỗi người đều được trang bị một cách kĩ lưỡng. Đầu đội mũ trùm, mặc áo chống nhiệt, chân mang một đôi giày buốt cao màu đen, đế giày dày cộm in hằn những dấu chân lên cát đất của sa mạc. Dáng người lực lưỡng hùng tráng, thắt lưng giắt vũ khí rất đa dạng. Có người dùng kiếm, có người dùng dao găm. Nhưng có một điều quan trọng là, khí thế của ai cũng đều rất nội liễm.

Đoàn đội băng qua vài tòa ốc đảo trên sa mạc, rà soát thật kĩ từng ngóc ngách hòng tìm kiếm được mục tiêu.

Người đi đầu của đoàn là một thanh niên lớn tuổi có râu quai nón, hắn đưa bàn tay thô ráp lên giữa trán, che phản xạ của ánh nắng để tránh chiếu vào mắt. Hắn cứ thế dõi theo xa xa, nhưng lại chỉ thấy cát đá mù mịt và một khoảng không vô định, bèn xoay người hỏi một thiếu niên trẻ tuổi gầy yếu bên cạnh:

“Văn Thư, đệ nói cái hầm khoáng sản kia rốt cuộc nằm ở đâu? Chúng ta đã tìm rất nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy một chút tung tích. Ta có chút hoài nghi tin tức này căn bản là không tồn tại đó!”

Thiếu niên tên Văn Thư ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt và nói:

“Chu đại ca, đệ cũng không xác định lắm. Nhưng đệ nghe Trình Mặc nói, tin này là từ Lâm gia truyền ra, phát thư mời nhiệm vụ cho lính đánh thuê chúng ta giúp bọn họ tìm ra khoáng sản. Trong thư có nói, nếu chúng ta tìm được, lợi ích thuộc về chúng ta ba phần, bọn họ lấy bảy phần. Ta thấy nhiệm vụ này khả quan, nên mới nhờ đại ca hỗ trợ”.

Chu Bằng nghe thế, liền sảng khoái giải thích:

“Văn Thư, đệ đừng hiểu lầm ý của ta nha. Chỉ là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ xa lạ từ bên ngoài mà không phải xuất phát từ Liên Minh nên ta theo bản năng mà hoài nghi thôi. Ta nhớ đệ có giữ một tờ bản đồ, lộ trình trên đó có chính xác không?”

Kỳ Văn Thư móc từ ngực áo ra một tờ bản đồ bằng da dê trình cho Chu Bằng, rồi nói:

“Lúc đệ đi nhận nhiệm vụ, thấy cũng có vài đoàn đội khác tham gia. Trong tay bọn họ hình như cũng có một phần bản đồ kèm theo. Chỉ là không biết lộ trình có giống hay khác với chúng ta?”

Chu Bằng nghe thế, nhướn mày suy tư, dùng ánh mắt nhìn kĩ Kỳ Văn Thư, thấy trong mắt hắn toàn là chân thành và bộc trực, tìm không ra một chút sai lầm hay né tránh nào. Hắn tạm đem nghi ngờ lắng xuống đáy lòng. Có lẽ… là hắn nghĩ nhiều.

Kỳ Văn Thư… thằng nhóc này là hắn nhìn nó lớn lên, bản tánh thế nào hắn còn không biết sao?

Chợt nhớ tới mùa đông sắp đến, mà Kỳ Tiểu Nhã thường phát bệnh vào giai đoạn này. Chu Bằng khẽ thở dài.

Thằng nhóc này… cũng coi như là bị bức ép mới miễn cưỡng bước trên con đường đầy cam go hung hiểm này.

Nghĩ vu vơ vài chuyện, sau đó quay đầu nhìn sang những người khác, thấy ai cũng có dáng vẻ mỏi mệt rã rời, Chu Bằng day day cái trán, nói:

“Thôi, nhiệm vụ cũng đã nhận, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao? Ta thấy ai cũng mệt rồi, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi!”

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều sáng mắt lên và gật đầu phụ họa.

“Được đó, Chu đại ca!”

“Đúng vậy! Nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không phải là ngày một ngày hai được, chúng ta cứ giữ sức để ứng phó với những tình huống bất ngờ trước đã!”

“Tính ra thì nhiệm vụ lần này độ khó cũng quá cao rồi. Chúng ta chỉ là một liên đoàn nhỏ, nhận loại nhiệm vụ cam này, có phải quá mạo hiểm hay không?”

Chu Bằng nhìn người thiếu niên vẻ mặt lo lắng vừa nói ra câu nghi vấn trên, đón ánh mắt từ những người khác, hắn bật cười sang sảng, khuôn mặt ánh lên một vẻ kiên định:

“Phú quý hiểm trung cầu! Có thành quả nào mà không cần trả giá đâu?”

Nghe hắn nói vậy, mọi người lại lần nữa phụ họa. Bởi lẽ, ai cũng là một lính đánh thuê quèn, ngày làm vài ba nhiệm vụ cỏn con, khi nào thì mới phát triển bằng được người ta. Nay có cơ hội ở trước mắt, ai lại chịu bỏ qua chuyện tốt này…

Mặc dù phía trước có thể là một cái bẫy rập lớn, nhưng không ngại bọn họ - những lính đánh thuê nghèo hèn gian nan cầu sinh tự mình chạy vào trong bẫy đó.

Chết vì tiền, chết vì danh lợi, cũng không có gì đáng để hối tiếc.

Thống nhất ý kiến, đoàn người lại tiếp tục băng qua gió cát vù vù, hơn nửa canh giờ sau rốt cuộc tìm được một cái động trú ẩn nằm bên rìa của sa mạc, cách không xa với vài tòa ốc đảo khác.

Có một người từ trong đoàn bước ra, quan sát cái động phía dưới, bởi vì là động tạm thời do thiên nhiên và gió cát phủ lấp, nên độ cao cũng không sâu, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ toàn cảnh. Bởi vậy, người đó chợt bật thốt lên đầy vẻ kinh ngạc:

“Đại ca, phía dưới hình như có người?”

Ban đầu, một vài người còn không tin, dè bỉu nói:

“A Tam, chứng nói quá của ngươi lại phát tác rồi! Giữa sa mạc hoang vu thế này, sao lại có người, hơn nữa còn nằm dưới động, người đó bị ngu à? Một trận gió cát ập tới, phủ lấp động là đi đời nhà ma ngay. Ngươi chớ có đùa!”

“Đúng thật! Ai lại chui vào động sa mạc mà nằm, chưa kể dưới đó còn có thể là tổ của một sinh vật kì dị quái ác nào đó! Không có kẻ nào ngu thế đâu?”

Khuôn mặt của A Tam dưới lớp mặt nạ ngay lập tức đỏ lên vì bị mọi người nghi ngờ nghiệp vụ của mình, nhưng vì tính hắn xưa nay ít nói, nên nhanh chóng bí từ ngữ, dùng ánh mắt thông qua kính đen thấu thị cầu cứu Chu Bằng, ngữ điệu lắp bắp:

“Chu đại ca… ta… ta nói… thật mà! Phía dưới thật sự… có người đó! Hơn nữa… hình như là bị hôn mê rồi!”

Kỳ Văn Thư nghe thế, khuôn mặt trẻ tuổi hơi chau lại, xắn tay áo lên cao, nói với A Tam:

“Để ta xuống dưới xem thử sao!”

Chu Bằng kịp thời kéo tay của hắn lại, ánh mắt nghiêm nghị, lắc đầu răn dạy:

“Từ từ! Đệ lúc nào cũng hấp tấp như thế hết. Lỡ phía dưới là một cái bẫy thì sao? Đệ cứ lỗ mãng đi xuống như vậy, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn có thể liên lụy đến người khác đó! Đừng nhìn hiện tại trời trong mây trắng, nhưng không chừng một phút sau sẽ thổi tới một cơn bão cát kinh hoàng chôn vùi chúng ta luôn đấy!”

Kỳ Văn Thư đưa tay sờ mũi, xấu hổ nói:

“Đệ lại làm đại ca lo lắng rồi. Nhưng phía dưới dù sao cũng là một mạng người, chúng ta có thể nào lấy mắt làm ngơ được đây? Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đến mức, lấy mạng người ra đùa giỡn chứ?”

Đón ánh mắt nghi hoặc từ Kỳ Văn Thư, Chu Bằng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ biết thở dài phiền muộn, người đệ đệ nuôi này của hắn quá ngây thơ thiện lương rồi, hoàn toàn không biết giang hồ hiểm ác là gì cả.

Một lần nữa nghiêm mặt, Chu Bằng lại răn dạy:

“Văn Thư, đệ nên nhớ kỹ những lời nói của đại ca. Sau này nếu có một ngày đại ca không thể bảo bọc cho đệ nữa, đệ phải gắng gượng đứng lên, bảo vệ tốt cho bản thân và muội muội của đệ. Đệ phải học được tàn nhẫn đúng thời điểm, thiện lương đúng lúc, đừng lúc nào cũng ban phát từ bi cho kẻ không đáng tin cậy. Nhìn cuộc sống bằng ánh mắt bao dung là tốt, nhưng đừng bao giờ và tuyệt đối không đem phía sau lưng và cả trái tim chân thành giao trọn vẹn cho người khác. Nên giữ lại một chút tín ngưỡng và đường lui cho bản thân mình.”

Chu Bằng nói xong, nhưng ngay sau đó lại đón nhận ánh mắt bướng bỉnh và không đồng tình từ Kỳ Văn Thư, làm cho hắn phải hắng giọng nói thêm:

“Đương nhiên, gặp người trong lúc nguy nan, chúng ta có thể cứu được thì cứu. Nhưng trước khi cứu, phải ngó trước ngó sau, tự nhẩm lại năng lực của mình có bao nhiêu? Việc cứu người đó sẽ gây ra hậu quả gì? Tất thảy - đều phải được chuẩn bị chu đáo!”

Biểu cảm bướng bỉnh của Kỳ Văn Thư nhanh chóng dịu xuống, hắn bật cười, giơ nắm đấm đấm vào ngực của Chu Bằng, cười đùa:

“Vậy mà đại ca không chịu nói sớm, còn nói lung tung vài lời tưởng chừng như từ biệt nữa. Đệ hiểu rồi, sẽ không lỗ mãng nữa. Giờ thì chúng ta cứu người đi!”

Chu Bằng cũng bật cười, nhưng đáy mắt lại giấu diếm một sợi lo âu phiền muộn không cách nào tan đi được, hắn đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng không mây, trong lòng đột nhiên bỗng thấy bị đè nặng bởi một cơn bất an vô cớ.

Chẳng lẽ… sắp có chuyện gì xảy ra sao?

Mang theo sự bất an nặng nề, Chu Bằng nhờ những người trong đoàn đội hỗ trợ nhảy xuống hố cứu người. Mà Kỳ Văn Thư rất xông xáo trong việc này, hắn là người đầu tiên đi xuống, rọi đèn tìm kiếm dưới hố, sau đó phát hiện quả thật có một người nằm bất tỉnh nhân sự ở đáy hố.

Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên trên và hô to:

“A Tam, thả giúp ta sợi dây thừng!”

“Được! Chờ chút!” A Tam nhanh chóng đáp lại, sau đó nhanh nhẹn cùng người khác bàn bạc, phân công sự vụ.

Đoàn đội có tầm mười lăm người, năm người phụ trách chạy ra xung quanh cái hố hơn mười mét để canh gác, kịp thời ứng phó với những trận bão cát dấy lên bất ngờ.

Năm người còn lại thì cầm dụng cụ đào bới đất xung quanh hố cho to ra thêm một ít, tiện cho việc người ở dưới hành động, và tránh xảy ra sụp hố nửa chừng.

Có hai người, là thiếu niên A Tam và A Tứ, nhanh nhẹn lôi ra những sợi dây thừng ngắn, sau đó bện lại rồi siết chặt, chuẩn bị thả xuống cho Kỳ Văn Thư.

Ngoài ra, có ba người khác cùng nhảy xuống với Kỳ Văn Thư, hỗ trợ hắn tìm kiếm. Chu Bằng thì ở phía trên mặt hố, dõi ánh mắt nhìn xuống, vừa quan sát động tác của mọi người.

Dưới hố lúc này, bốn người tính cả Kỳ Văn Thư trong đó, quan sát người bị thương mà không khỏi hít hà.

Một thiếu niên kinh hô, giọng điệu đầy giật mình:

“Trời ơi! Là một người thiếu nữ, nàng vì sao ra nông nổi thế này!”

Bởi vì ánh sáng tối tăm, bốn người cũng không nhìn rõ được diện mạo của người bị thương, nhưng từ dáng vóc đi chuẩn đoán, bọn họ có thể xác định, người này là một thiếu nữ trẻ tuổi.

Thảm trạng của nàng rất kinh hoàng, khuôn mặt đập vào vật gì đó mà bị trầy xước thê thảm, máu bầm ụ lại khắp nơi. Tóc tai thì rối bời, có chỗ còn bị cắt xén không ra hình dáng gì cả. Y phục rách tung tóe, từ đầu đến chân không có chỗ hoàn chỉnh, vì vậy mà bốn người có thể thấy rõ ràng từng dòng suối máu ồ ạt chảy ra từ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể nạn nhân.

Kỳ Văn Thư hít sâu một hơi, có chút không nỡ nhìn thẳng, hắn quay mặt đi, hướng lên trên thúc giục:

“A Tam, xong chưa?”

“Đến rồi đây! Đừng hối!” Giọng của A Tam vừa dứt, một sợi dây thừng dài đã được ném xuống.

Kỳ Văn Thư chụp lấy đầu dây, sau đó chủ động nâng lấy người bị thương lên trên lưng mình, sau đó dùng dây thừng cột chắc cho bản thân hắn và người sau lưng.

Làm xong, khuôn mặt hắn có chút đỏ lên và chảy mồ hôi ròng ròng, hắn quay sang nói với ba người phía sau:

“Ta cõng người lên trên trước, A Lục, A Thất, A Cửu, ba người hỗ trợ ta nhé!”

“Không thành vấn đề!” Cả ba người đều hào sảng đáp, cánh tay vận lên nội khí truyền cho Kỳ Văn Thư, giúp đỡ hắn giảm nhẹ sức nặng trên người.

Kỳ Văn Thư bấu chặt lấy dây thừng, lấy đà đạp ngược dưới chân, mượn lực lượng từ ba người truyền cho hắn, làm một tư thế bật cao, phóng lên trên mặt hố.

Vù!

Luồng gió nóng bay sượt qua mặt của hắn, ù ù thổi vào tai, cho nên hắn thuận lợi mà bỏ qua một tiếng thở nhẹ và một cái cử động nhỏ từ người phía sau lưng.

Chu Bằng thấy hắn bình an trở lên, thở ra một hơi, hỗ trợ hắn đỡ người từ phía sau lưng đặt đến một tấm bạt đã được trải sẵn trên mặt đất.

Chu Bằng dùng ánh mắt xem kĩ người bị thương, thấy người bị cứu lên là nữ nhân thì kinh ngạc vô cùng:

“Ở sa mạc hoang vu này, làm sao lại có nữ nhân thế? Rốt cuộc là tên xấu xa nào, làm người thành ra thế này?”

Kỳ Văn Thư vừa lau mồ hôi, vừa nói:

“Đệ cũng không biết, nhưng đệ có xem qua, hẳn là mới rơi xuống hố không lâu, mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng người còn chưa chết được?”

Chu Bằng nghe vậy thì gật gật đầu, nói:

“Ở chỗ của ta còn mấy viên đan dược trị thương này, nếu đã cứu rồi thì cứu cho đến nơi đến chốn, Văn Thư, đệ cho nàng ăn đan dược đi!”

“Cảm ơn đại ca!” Kỳ Văn Thư nhận lấy bình đan dược, rối rít cảm ơn.

Chu Bằng có dịp phì cười, nhướn mắt:

“Giữa ta và đệ mà còn khách sáo vậy sao? Hay là, cứu trúng tiểu tình nhân của đệ rồi?”

Khuôn mặt của Kỳ Văn Thư nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua, hắn loay hoay, xấu hổ phản bác:

“Đại ca đừng trêu đệ như thế, đệ và nàng vốn không quen biết!”

“À à biết rồi!” Chu Bằng gật gù đồng tình, nhưng biểu cảm lại ái muội, dẫn đến những người khác cũng đem ánh mắt ngờ vực nhìn Kỳ Văn Thư.

Kỳ Văn Thư cầm bình đan dược, quả thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

Tức mình, hắn xoay người đổ dược cho người bị thương, động thái này lại đem đến một trận phì cười cho những người phía sau.

Trong đội, có một người bẽn lẽn lại gần Chu Bằng, thập thò nói:

“Chu đoàn trưởng, chẳng lẽ người định mang theo của nợ này du tẩu trong sa mạc sao?”

Chu Bằng nhìn tên kia bằng ánh mắt không vui, trách cứ:

“Đào Trung, ngươi nói bậy bạ gì thế? Người thì cũng đã vớt từ hố lên, chẳng lẽ bỏ mặc lại đây?”

Đào Trung bĩu môi phản bác:

“Nhưng… vật tư của đội chúng ta vốn đã khan hiếm, nếu còn mang theo nàng, e sẽ là một gánh nặng lớn. Càng chưa tính đến việc gặp phải yêu thú, nàng nhất định sẽ kéo chân sau!”

Chu Bằng giơ tay làm động tác ngừng, nghiêm nghị nói:

“Đào Trung… ngươi không cần phải nói gì nữa! Ta là trưởng đoàn này, ta tự có chủ trương!”

Đào Trung nghe thế thì cụp xuống ánh mắt, nói với giọng mỉa mai:

“Nếu Chu đoàn đã nói thế, thì tại hạ cũng không thể mặt dày ở lại tại đây, ta đi trước một bước!”

Chu Bằng cũng đáp trả một cách lạnh lùng:

“Các hạ không tiễn!”

Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, người này ban đầu vì nhiệm vụ của Lâm gia mà xin đồng hành cùng đoàn của hắn. Trong quá trình hành tẩu, người này thường làm theo ý mình, phản bác ý kiến của mọi người, tình cảm thì ít mà gây hấn thì nhiều.

Hắn tự giác đi, Chu Bằng cầu còn không được.

Những người khác thấy vậy, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chương 2: Sống lại

“Ông trời ngự ở trên cao, chư thần chứng giám cho ta, ta không cố ý vi phạm rào cản nam nữ. Chỉ là vì bất đắc dĩ cứu người, nên phải dùng đến hạ sách này. Tiểu cô nương, thứ lỗi cho tại hạ! Là tại ngươi không chịu há miệng ăn đan dược đó nha!”

Ngồi xổm bên người bị thương, Kỳ Văn Thư tìm cách một hồi, nhưng mặc cho hắn làm cái gì, miệng của người này cứ bấu chặt và không chịu mở ra, làm cho hắn luống cuống, bó tay không biện pháp.

Cuối cùng, hắn nghĩ đến một hạ sách, bèn rụt rè nhìn bầu trời, tự lảm nhảm một hồi, sau đó bóc một viên đan dược bỏ vào miệng mình, khẽ cúi người xuống, dự định dùng miệng mớm cho người bị thương.

Ngay khi khoảng cách của hai đôi môi sắp gần nhau, thì bất chợt. Người nằm dưới mở bừng đôi mắt.

Kỳ Văn Thư khựng lại giữa chừng, nhìn đôi mắt ấy, sửng sốt!

Đó là một đôi mắt như thế nào?

Kỳ Văn Thư không thể hiểu hết cảm xúc chứa đựng trong đó, nhưng hắn cảm nhận được, một sự cô độc và tĩnh mịch đến cùng cực.

Lúc này, đôi mắt kia trực diện nhìn hắn, làm cho hắn có một cảm giác nghẹt thở dâng lên từ đáy lòng, vội vã ngồi thẳng người, chấn chỉnh tư thế đàng hoàng, đan dược trong miệng nhanh chóng bị hắn nuốt xuống bụng, hắn cười hề hề, lắp bắp nói:

“Ách! Ngươi tỉnh từ khi nào thế? Ta thật sự… không phải cố ý…”

“Ta biết!” Biết hắn định nói đến chuyện gì, Tịch Thần mặc dù cảm giác miệng khô lưỡi khô, nhưng nàng vẫn dùng chất giọng khàn khàn để thừa nhận rằng nàng hoàn toàn biết ý đồ của hắn.

Kỳ thật, nàng đã sớm tỉnh lại, từ lúc còn ở trong hố kia kìa. Nhưng vì xương cốt rã rời đau nhức không thể hoạt động. Hơn nữa nàng còn phải sửa sang lại ký ức của hai đời người, cho nên thấy Kỳ Văn Thư nhảy xuống cõng nàng ra khỏi hố, nàng cũng không phản ứng, cho đến khi… hắn định mớm thuốc cho nàng…

Nếu nàng còn không tỉnh lại thì…

Tịch Thần nhắm mắt, không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Trong lòng lại thở dài.

Tên ngốc này! Thiếu gì cách, sao cứ phải chọn dùng cách kia?

Kỳ Văn Thư xấu hổ đỏ mặt khi bị người bắt tại trận ý đồ của mình, gãi gãi đầu để xua tan đi không khí ám muội này, hắn mới cất tiếng hỏi han:

“Hiện tại ngươi thấy trong người sao rồi?”

Nói thật, Tịch Thần mệt mỏi đến không muốn trả lời, nhưng vì hắn là ân nhân cứu mạng của mình, nên nàng cố gắng nặn ra một cái nhếch môi, khàn khàn nói:

“Tình hình không mấy khả quan, xương sống chặt đứt, không thể đi lại được, lại phải phiền ngươi một thời gian rồi, cảm ơn!”

Kỳ Văn Thư xua xua tay, sau đó móc ra vài viên đan dược, xấu hổ nói:

“Cũng không có gì, đoàn đội chúng ta nhiều người, thay phiên chiếu cố ngươi không thành vấn đề. À! Lúc nãy ta định cho ngươi ăn cái này, có thể trị nội ngoại thương đấy!”

Ánh mắt dâng lên tò mò nhìn cái bình mà Kỳ Văn Thư đang quơ quơ trước mặt, Tịch Thần hỏi:

“Đây là cái gì?”

Mặc dù cảm thấy nghi hoặc vì nàng tại sao lại hỏi một câu thường thức như thế, nhưng Kỳ Văn Thư cũng không nghĩ nhiều, tự hào nói:

“Đây là Tục Cốt Đan có phẩm chất bậc hai, do Liên Minh Lính Đánh Thuê chế tạo, giá trị liên thành và không được sản xuất rộng rãi. Đội trưởng của đội chúng ta cực khổ khó khăn lắm mới được thưởng có mỗi ba viên, để dành cho trường hợp khẩn cấp. Tên như ý nghĩa, Tục Cốt Đan có thể tái tạo gân cốt, phục hồi thương tổn trong thời gian ngắn. Một viên Tục Cốt Đan bậc hai, không đến thời gian nửa tháng, tất thảy vết thương đều sẽ lành hẳn và trở về như ban đầu.”

Tịch Thần nhìn viên đan dược có màu nâu sẫm mang hình dáng tròn trịa, trong lòng kinh ngạc đến không nói nên lời. Rốt cuộc, nàng trọng sinh đến một thế giới gì đây?

Thần Hành đại lục chỉ có dược tề, nước thuốc, nhưng không có thứ thần kỳ này…

Thấy ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên đối diện, Tịch Thần tạm thời che dấu kinh ngạc và nghi hoặc. Mím môi rồi nói, ánh mắt đắn đo:

“Thứ quý giá thế này, ta không nhận đâu. Ngươi hãy để dành lại cho đoàn đội lúc nguy cấp đi. Bản thân ta cũng có đan dược, chờ ta cử động được ta sẽ tự dùng!”

Ánh mắt hiện lên vẻ không tin, Kỳ Văn Thư chau mày trách cứ:

“Ngươi đừng vì ngại mà từ chối, đây là tấm lòng của đội trưởng, ngươi hãy nhận đi. Huống chi, sớm ngày hồi phục thì càng tốt chứ sao!”

Nghe hắn nói thế, lời từ chối đành bị Tịch Thần nuốt xuống, biểu cảm thoáng qua một tia cười khổ, nàng nói:

“Thịnh tình không thể chối từ, vậy coi như ta nợ các ngươi một ơn cứu mạng. Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ gọi ta”.

Vừa nói thế, nàng không khỏi nghĩ trong lòng, cũng không biết nàng còn cơ hội lại tu luyện hay không?

Còn có một chuyện, kiếp trước nàng rốt cuộc là vì sao mà chết? Tại sao nàng nghĩ mãi mà không ra?

Kỳ Văn Thư trong lòng không cho là đúng, không phải hắn khinh thường nữ giới, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Tịch Thần, hắn căn bản không nghĩ đến sự trả ơn từ nàng.

Nàng hồi phục bình thường là hắn đã vui mừng rồi.

Tịch Thần không biết Kỳ Văn Thư nghĩ gì trong lòng, sau khi nói xong thì nàng nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể tìm tòi một chút ký ức của khối thân thể này.

Quái lạ… sao một chút ký ức cũng không có?

Nàng chỉ có thể mơ hồ chẩn đoán, khối thân thể này tầm mười bốn, mười lăm tuổi.

Cha mẹ, tên họ, quê quán, những việc trải qua, nguyên nhân dẫn đến cái chết… đều trở thành một chấm hỏi lớn…

Về việc này, Tịch Thần lại cảm thấy không thể lý giải được, trong thư tịch ở Thần Hành đại lục - quê hương kiếp trước của nàng có ghi: “Con người để tồn tại cần có hai thứ, linh hồn và thể xác. Linh hồn chịu tải ký ức và điều khiển tư duy, suy nghĩ, thế giới quan của con người. Còn thể xác chịu trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu bên ngoài, cung cấp và duy trì sự sống cho thân thể. Cho dù mất đi linh hồn, thể xác cũng sẽ lưu trữ lại một bộ phận ký ức, cùng người đó chôn sâu dưới ba tấc đất…”

Rốt cuộc là lý do gì? Dẫn đến khối thân thể này không có một chút ký ức nào?

Còn linh hồn của nguyên chủ nữa? Thậm chí là tàn niệm? Tất cả đều đi nơi nào?

Bằng trực giác, Tịch Thần cảm thấy, đây sẽ là một chuyện bí ẩn và phiền phức hơn cả việc nàng đi tìm chân lý của ma pháp.

Nhưng nếu không đi tìm… nàng cũng cảm thấy mắc nợ khối thể xác này!

Tịch Thần mãi suy nghĩ miên man, không biết mình thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Thời điểm Tịch Thần tỉnh lại lần nữa, đã là ban đêm.

Nàng nằm trong một cái lều nhỏ, bốn phía treo mấy viên tròn tròn phát ra ánh sáng, nàng đều không biết chúng kêu bằng cái gì.

Loáng thoáng nghe từ bên ngoài tiếng bước chân đi lại cùng với tiếng chuyện trò rôm rả, nàng vốn muốn dụng tâm đi nghe, nhưng tinh thần lực không biết sao lại thế này, một mực không nghe sai sử.

Đau đớn đã bớt nhiều, nhưng khoảng cách nàng có thể tự do cử động chắc phải trải qua vài ngày nữa. Trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt và khó chịu.

Lúc này, một góc lều bị vén lên, Kỳ Văn Thư khom người chui vào, trong tay cầm một bát cháo nghi ngút khói, hắn cười hòa nhã đặt cháo đến bên cạnh nàng, tiện thể hỏi han:

“Ngươi khá hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi!” Tịch Thần gượng người ngồi lên, dựa vào một góc lều, tuy rằng chỉ là lều hoang dã dựng tạm bợ, nhưng còn tính rắn chắc. Giọng đã bớt khàn, Tịch Thần trả lời.

Kỳ Văn Thư trên mặt lóe qua một tia thở phào nhẹ nhõm, cứ việc khuôn mặt của người trước mắt bị quấn thành bánh chưng, nhưng toàn bộ vết thương ngoài da, đều đã được xử lý tốt, nhìn nàng ngồi một cách đoan chính, hắn cũng không câu nệ nhiều, bèn nói:

“Đoàn chúng ta hôm nay khá may mắn, buổi chiều bắt gặp một cái ốc đảo nhỏ, trên đó cư nhiên có trái cây, rau dưa, còn bắt được vài con thỏ rừng. Bởi vậy, đồ ăn tối nay cũng phong phú nhiều. Ngươi có thể cử động không? Hay để ta bón cho ngươi đi!”

Nói ra lời này, sắc mặt của Kỳ Văn Thư theo bản năng mà đỏ một chút. Kỳ thật hắn cũng không có ý đồ gì, chỉ là nhìn nàng đáng thương, tuổi cũng xấp xỉ muội muội nhà hắn, nên hắn quan tâm nhiều chút.

Tịch Thần có chút giật mình nhìn bát cháo bên cạnh, đôi mắt lóe qua một tia phức tạp biểu tình, nhưng sau đó lại trở về như cũ, nhanh đến nỗi Kỳ Văn Thư cũng không phát hiện.

Cứ việc cánh tay còn mỏi nhừ, Tịch Thần vẫn run rẩy cầm lên bát cháo, tay còn lại cầm cái muỗng, từng ngụm từng ngụm đưa vào trong miệng, nàng bình tĩnh nói:

“Không cần! Ta có thể tự ăn được, cảm ơn!”

Kỳ Văn Thư nhìn cánh tay run rẩy, bát cháo đi theo run rẩy nhưng không có đổ ra ngoài, hắn cũng liền không nói gì. Trong lòng cảm thán cô nương này lạnh lùng tự lập, không nũng nịu như muội muội nhà hắn.

“Vậy ta ra ngoài trước, có việc cứ gọi ta!” Kỳ Văn Thư nói, thấy Tịch Thần nhẹ gật đầu, hắn mới xoay người đi ra ngoài.

Trong lều chỉ còn một mình, Tịch Thần nhìn bát cháo đã cạn, thất thần!

Đã thật lâu, nàng đều không nhớ rõ là bao nhiêu năm, nàng đã không ăn qua báo cháo nóng từ người khác nấu.

Đường xá chập chùng, cam go hung hiểm, từ khi chuyện kia xảy ra, nàng không có một ngày là không đi trên băng mỏng, mỗi bước thực gian nan.

Nghĩ tới kiếp trước, Tịch Thần nhịn không được thở dài một hơi. Sau đó lại lắc đầu tự nhủ.

Thôi thôi, quá khứ dù gì cũng đã qua, mặc dù hiện tại nàng nương nhờ thân thể người khác mà sống, nhưng nàng vẫn phải sống vì chính mình.

Cái chết bí ẩn của kiếp trước, nguyên nhân tuyệt mệnh của kiếp này, nàng đều phải đi tìm kiếm. Không thể cứ mơ hồ mà chết như vậy, đúng không?

Hơn nữa, Cầu Cầu cùng nàng tách ra, cũng không biết còn sống hay đã chết, có đến thế giới này hay không? Ít nhiều là khế ước thú đi theo nàng nhiều năm như vậy, cho dù là chết thành tro, nàng cũng phải đi hốt trở về an táng đàng hoàng.

Chân lý của ma pháp khẳng định là mục tiêu lâu dài, kiếp trước ước nguyện dở dang, kiếp này nói thế nào cũng phải có một câu trả lời đi?

Nghĩ kĩ hết thảy, Tịch Thần bất tri bất giác cảm thấy mình nhiều việc, đầu óc không đủ dùng làm sao bây giờ.

Mà muốn hoàn thành những mục tiêu kia, trước tiên nàng vẫn phải cùng khối thân thể này hợp nhất làm một cái đã. Không điều khiển được thân thể của mình, còn nói gì đến làm chuyện đại sự?

Đính chính sắc mặt, Tịch Thần ngồi xếp bằng lại, thử một lần nữa điều động tinh thần lực của mình.

Tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là cao cấp Đại Ma Pháp Sư, mặc dù tu vi hủy diệt, ma lực tiêu tán, nhưng tinh thần lực gắn với thức hải và linh hồn, sao có thể dễ dàng hủy hoại.

Chỉ cần tinh thần lực còn tồn tại, nàng vẫn có thể tu luyện lại từ đầu.

Ai biết, ý thức vừa mới chạm đến thức hải, đầu óc đột nhiên ầm vang một tiếng nổ tung. Tịch Thần sắc mặt thống khổ, hai tay ôm đầu, ý thức mơ hồ nhìn đến một làn sóng biển màu đỏ tươi từ trên cao ập xuống, phủ lấy thức hải của nàng.

Trong lòng kinh đào hãi lãng, Tịch Thần giật mình, thức hải của nàng, làm sao lại có thứ quái quỷ này?

Tinh thần lực của nàng đâu?

Đáng tiếc sự đau đớn đến từ linh hồn làm cho nàng không có năng lực tự hỏi, hai mắt mạo hàng ngàn vì sao, sau đó hoa hoa lệ lệ ngất đi.

Trước khi ngất đi, ý tưởng của Tịch Thần là:

Xong rồi! Ông trời cũng muốn diệt nàng!

Chương 3: Thực Nghĩ Thú

“Có yêu thú!”

“Mọi người mau tỉnh lại, yêu thú đột nhập!”

Một tiếng thét tràn đầy hoảng sợ vang lên, phá vỡ đêm đen an tĩnh. Từng cái lều bị xốc lên, Chu Bằng từ một cái lều bước ra, râu ria có chút xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt ánh lên tia máu nhìn A Tứ, gằn giọng:

“Có chuyện gì thế A Tứ?”

A Tứ trong lòng kêu khổ, hắn biết Chu Bằng lão đại là không thích bị ai làm phiền khi ngủ, nhưng hiện tại tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đương đầu họng súng:

“Chu đại ca! Chúng ta bị yêu thú vây quanh!”

Chu Bằng nghe thế, rốt cuộc nghiêm túc lên, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, bởi vì là võ giả, thính giác nhanh nhẹn, nên hắn rất nhanh phát hiện cách đó không xa năm mươi mét đổ lại đang di chuyển một đoàn bóng đen, trong đó tản ra hàng hàng vạn vạn đôi mắt xanh lục hung bạo. Chu Bằng nhíu mày, thần sắc căng chặt.

Lúc này, tất cả người trong lều đều đã tỉnh giấc, xách theo vũ khí lục tục ra tới. Kỳ Văn Thư dựa gần Chu Bằng, hỏi A Tứ:

“Có tra được là yêu thú gì sao? Vì sao muộn như vậy mới phát hiện bị vây quanh?”

A Tứ khổ không nói nổi, cắn răng giải thích:

“Ta cũng không biết vì sao thế này, từ đầu hôm đến giờ thỉnh thoảng lại có vài cơn gió mạnh, sa mạc gió cát thổi là chuyện bình thường, ta cũng không nghĩ nhiều. Đến khi phát hiện đã bị vây quanh!”

Trong lúc hắn nói, thì A Ngũ từ xa đi trở về, sắc mặt khó coi, nói với Chu Bằng:

“Chu đại ca, là Thực Nghĩ Thú!”

Mọi người nghe thấy thế, sắc mặt đồng thời ngưng trọng lên, không nghĩ tới, là Thực Nghĩ Thú.

Kỳ Văn Thư càng nghĩ càng quái dị, tranh thủ thời gian hỏi:

“Thực Nghĩ Thú không phải sống ở nơi bí ẩn sao, tự nhiên đêm khuya lại tập kích chúng ta?”

Chu Bằng phất tay, nhăn mày trả lời:

“Hiện tại cũng không nghĩ nhiều được như thế. Thực Nghĩ Thú là sinh vật lợi hại và khó diệt nhất của sa mạc này. Chúng nó số lượng đông đảo, thân mang kịch độc, chỉ cần bị phun trúng, chắc chắn sẽ bị rớt một tầng da. Hiện tại chúng nó đang vây quanh, chúng ta lui lại đi, chỉ có mặt sau là ít Thực Nghĩ Thú nhất!”

Khuôn mặt của mọi người bất giác dâng lên hoảng sợ, Kỳ Văn Thư không đồng tình phản bác:

“Đại ca! Phía sau là rừng Hắc Thạch! Vào đó chỉ có con đường chết!”

Mắt thấy Thực Nghĩ Thú càng kéo càng gần, số lượng đen nghìn nghịt, không thấy một kẽ hở có thể chui lọt. Chúng nó mỗi con to bằng bắp chân, đôi mắt như hai hạt điều lớn, bụng béo phình ra, dưới bụng có một cây tơ phun ra kịch độc, kịch độc đi đến đâu, cát nóng nháy mắt bị phân thực thành một bãi nước lỏng, bay hơi vào không khí.

Chu Bằng cắn răng, nói với mọi người:

“Chúng ta không có khả năng là đối thủ của nó. So với bị chúng nó phân thực gặm nhấm, ta thà bỏ mạng ở rừng Hắc Thạch. Nếu ta nhớ không lầm, ở dải phân cách giữa sa mạc và rừng Hắc Thạch có một con sông đen. Con sông kia là khắc tinh của Thực Nghĩ Thú!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chung quy là có chút không cam lòng, có vài người hỏi:

“Nhưng như thế, chúng ta sẽ đi ngược hướng với bản đồ, nhiệm vụ lần này e là sẽ thất bại!”

“Mắt thấy mục tiêu nhiệm vụ đang gần ngay trước mắt, ta có chút không cam lòng từ bỏ như vậy!”

“Chu đại ca, không còn cách nào khác sao?”

Nhìn thấy ánh mắt trông mong của mọi người, Chu Bằng bất đắc dĩ phải nói đến nghiêm trọng một chút, hắn cũng không cam lòng, nhưng Thực Nghĩ Thú…

“Mọi người nghe ta lần này đi, Thực Nghĩ Thú không phải là cấp bậc như chúng ta có thể đối phó được. Các ngươi đó là chưa chứng kiến được sự đáng sợ của nó mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Ở nhiều năm trước, ta đã từng chứng kiến, một đại đoàn năm mươi võ giả dưới ngũ cấp, đều bị Thực Nghĩ Thú gặm chết, không có một người sống sót!”

Nghe Chu Bằng trần thuật, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Đại đoàn năm mươi người? Ngũ cấp võ giả đều không đối phó được? Thực Nghĩ Thú rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại.

Có vài người nghe thế hoảng sợ, dự định vào trong lều thu thập đồ vật cá nhân.

Nhưng, Chu Bằng đã nói:

“Không còn kịp rồi, tất thảy vật ngoài thân không quan trọng đều bỏ lại đi, chúng ta chạy!”

Nói rồi, hắn dẫn đầu chạy ngược về phía sau, còn kéo tay Kỳ Văn Thư:

“Đi mau!”

Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhưng Kỳ Văn Thư vẫn kịp nhớ tới trong một cái lều nọ còn trụ bệnh nhân, vì vậy liền nói với Chu Bằng:

“Đại ca! Trong lều còn có người! Chúng ta không thể bỏ nàng lại!”

Chu Bằng nhìn Kỳ Văn Thư ánh mắt bướng bỉnh, cuối cùng thở dài phất tay:

“Động tác mau chút! Mang nàng theo đi!”

Có sự đồng ý, Kỳ Văn Thư vọt vào lều, tình thế cấp bách, hắn cũng không kịp quan tâm trạng huống lúc này của Tịch Thần không bình thường.

Hắn thì thầm một tiếng: “Đắc tội rồi!”, sau đó đỡ nàng lên vai, cõng người chạy vọt ra.

Mười mấy người đã chạy phía trước không thấy tăm hơi, chỉ còn Chu Bằng bộ dáng nôn nóng đợi hắn. Thấy hắn ra liền hét lớn:

“Văn Thư, nhanh một chút, chúng nó tới rồi!”

Kỳ Văn Thư cảm nhận phía sau lưng từng trận sởn tóc gáy, biết ngay Thực Nghĩ Thú đã đến gần, hắn không dám quay đầu lại nhìn, sợ số lượng và đôi mắt hung ác của chúng nó làm cho hắn khiếp đảm mà run rẩy tay chân.

Hắn lúc này không phải một người, mà là chịu tải hai mạng người.

Một cái là trên lưng, còn có Chu Bằng đại ca.

Nếu làm không tốt, Chu Bằng sẽ bị hắn liên lụy.

Kỳ Văn Thư cắn răng mà chạy, nội khí bùng nổ mà ra, thừa dịp mấy con Thực Nghĩ Thú lỗ mãng xông lên chưa kịp phóng ra kịch độc, hắn liền đem nội khí văng đến chỗ chúng nó, chấn đến vài con nổ tung, phơi thây hoang dã.

Nhưng cũng không vì vậy mà làm cho những con phía sau khiếp đảm, ngược lại mùi máu tươi của đồng loại càng khiến cho chúng nó như bị tiêm máu gà, tốc độ càng nhanh hơn.

Kỳ Văn Thư cuối cùng là đuổi kịp bước chân của Chu Bằng, hai người nâng đỡ nhau, đào vong.

Vũ khí của Chu Bằng là một cây trường đao, cộng thêm hắn nay đã là tứ cấp võ giả, cho nên đối phó với tép riu Thực Nghĩ Thú còn tính thuận lợi. Mà Kỳ Văn Thư là nhị cấp võ giả, nhưng kinh nghiệm thực chiến chưa phong phú, có vài lần suýt chút bị kịch độc phun trúng. May nhờ có Chu Bằng mà hiểm hiểm tránh thoát.

Những người khác đã chạy trước một bước, trước đó thì đều được Chu Bằng dặn dò một câu:

“Mọi người tự bảo vệ chính mình, tập hợp ở sông đen của rừng Hắc Thạch!”

Cho nên, ai nấy phân tán mà chạy, Thực Nghĩ Thú cũng chia đường đuổi theo, nên Kỳ Văn Thư cùng Chu Bằng, áp lực cũng không phải rất lớn.

Một đường đào vong trong đêm, hai người Chu Bằng, Kỳ Văn Thư cũng chưa phát hiện Tịch Thần dị thường.

Nhưng, Thực Nghĩ Thú phía sau, lại bất thình lình mà chết đi một đám lớn, giảm tải gánh nặng cho hai người đang chạy.

Thực Nghĩ Thú đồng loại cũng không biết nguyên do, chỉ cảm thấy có một luồng lực vô hình xẹt qua, đồng loại liền ở trước mắt chúng nó phân liệt hoặc là nổ tung, rã ra thành một đống máu. Hoàn toàn là không thể hiểu được.

Thực Nghĩ Thú chưa sinh ra linh trí, nên tự động quy tội cho hai nhân loại phía trước.

Chính là bọn hắn làm!

Cần thiết cắn chết hai người kia!

Trong vòng Thực Nghĩ Thú, đều truyền ra hai điều mệnh lệnh này.

Chu Bằng nhíu mày nhìn chúng nó điên cuồng sát sao đuổi theo, trong lòng chậm rãi sinh ra hoài nghi.

Thực Nghĩ Thú xuất hiện quá bất ngờ và trùng hợp, có lẽ nào là… người làm ra?

Nhưng rốt cuộc là ai? Dẫn động Thực Nghĩ Thú đuổi giết bọn họ, là có mục đích gì?

Hắn cũng không biết, ở một tòa ốc đảo cao cao nọ, có hai người đứng ở sườn cát, nhìn hết thảy phát sinh.

“Tổng cộng có bao nhiêu đoàn đội nhận nhiệm vụ này?” Một người trong đó cất tiếng hỏi, giọng điệu ồm ồm.

“Mười sáu đoàn.” Tên bên cạnh cung kính trả lời.

“Chướng ngại vật bị bọn họ dọn sạch?”

“Mười sáu đoàn dựa theo lộ tuyến trên bản đồ đi, nên chướng ngại cơ hồ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tiểu nhân đã cho người vào bắt đầu khai thác!”

“Tốt lắm! Đến nỗi những người này, đã không cần thiết tồn tại! Mỗi một đoàn phóng một viên Dụ Yêu Đan, cũng đủ để cho bọn họ đoàn diệt! Ta về trước, ngươi ở lại quan sát tình hình, tùy thời báo cáo!”

“Đã rõ, trưởng lão!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play