Hộp đêm Ám Nguyệt nằm lặng lẽ giữa những con phố xa hoa của thành phố Thượng Hải, nơi ánh đèn lấp lánh tạo nên một không gian đầy hư hỏng, náo nhiệt. Mùi nước hoa quý phái hòa quyện với hơi rượu ngọt ngào làm cho nơi đây được nổi tiếng với cái biệt danh là nơi tụ tập của các thiếu gia ăn chơi.
Giữa không gian huy hoàng đó, một người đàn ông ngồi yên lặng. Người đàn ông đó rất đẹp, khuôn mặt không góc chết, cơ thể săn chắc, vai rộng, chân dài, là mẫu hình mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Hắn là Vương Thần Uy, một trong sáu Lục Vương quyền lực nhất Thượng Hải. Sự hiện diện của hắn như một ngọn lửa không thể tắt, thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng lại lạnh lùng giống như một khối băng không thể xâm nhập. Đặt biệt là đôi mắt tối đen như vực thẳm, ánh lên vẻ tĩnh lặng không thể đoán trước.
Xung quanh hắn là những cô gái xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ, cố gắng lướt qua những bước đi mềm mại để thu hút sự chú ý. Nhưng tất cả sự nỗ lực của họ đều vô nghĩa, bởi dường như người đàn ông này không mảy may quan tâm. Đôi tay của hắn chỉ lặng lẽ nâng ly rượu đỏ sóng sánh lên, ánh sáng của ly rượu phản chiếu trong đôi mắt hắn khiến hắn thêm phần bí ẩn.
Khu vực trên lầu của Ám Nguyệt là nơi hội tụ của những kẻ đứng đầu, những gương mặt quen thuộc của Lục Vương. Bên cạnh là hai người đàn ông toả ra khí chất cũng không kém, cũng là một trong những người đứng đầu của Lục Vương. Tạ Kiên và Trương Hạo, họ cùng ngồi với Vương Thần Uy trong im lặng, mỗi người trong họ đều mang một sức hút không thể phủ nhận. Những lời nói của họ là những chỉ thị quyết định trong thế giới ngầm, có thể thay đổi vận mệnh của cả thành phố.
Vương Thần Uy nhắm mắt, thả mình trong cảm giác say mê của rượu, môi mím lại, không một âm thanh thoát ra. Hắn giống như một con sói cô độc, nơi quyền lực quyết định tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể mang đến sự thỏa mãn trọn vẹn. Ánh mắt hắn lướt qua những khuôn mặt xung quanh, không ai dám cất lời, bởi lẽ trong bóng tối của hắn, không ai có thể đứng vững.
Tạ Kiên mang dáng vẻ hào hoa, thoải mái ngả người vào ghế, mỗi tay ôm một cô gái trẻ xinh đẹp, vẻ mặt anh ta không che giấu nổi sự vui vẻ và lãng mạn. Khác với sự lạnh lùng của Thần Uy, Tạ Kiên là hình mẫu của một kẻ đào hoa, luôn thu hút sự của các cô gái xung quanh.
Ngồi cạnh Thần Uy là Trương Hạo. Anh ta im lặng ánh mắt sắc bén, chỉ thỉnh thoảng nói vài ba câu với Thần Uy. Không khí giữa họ là sự im lặng nặng nề, và mùi tiền bay phấp phới. Cuối cùng, Trương Hạo lên tiếng, giọng nói của anh trầm ấm nhưng mang theo một chút đùa cợt, vừa đủ để phá vỡ sự yên lặng.
_"Nghe nói buổi bán đấu giá sắp diễn ra trong hai ngày nữa, cậu tính làm gì, Thần Uy?"
Vương Thần Uy nhướng mày, nhìn hắn với một ánh mắt lạnh lẽo như thể không gì có thể làm hắn dao động. Hắn nhếch môi cười nhạt, âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian.
_"Riêng tôi thì muốn cướp hết."
Tạ Kiên, đang thưởng thức nụ hôn ngọt ngào từ hai cô gái, không thể không nhướng mày, một biểu cảm bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt hắn.
_"Cậu không tự đấu giá à?" Tạ Kiên hỏi, giọng đầy sự tò mò.
Vương Thần Uy khẽ nhíu mày. Hắn là kiểu người như vậy, không thích bàn về chuyện tiền bạc hay những thứ hời hợt. Nếu hắn muốn cái gì, thích cái gì hắn sẽ tự tay cướp lấy. Chỉ cần là thứ mà hắn hứng thú, thì có là trời cũng không cứu được
Trương Hạo, ngồi kế bên, nhấp một ngụm rượu, rồi cười khẽ. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, vừa nghiêm túc.
_"Vậy lần này tôi tham gia với cậu."
Cả ba người đàn ông đều có sự kiêu hãnh riêng biệt. Trương Hạo không bao giờ ngại tham gia vào những trò chơi nguy hiểm với Thần Uy, còn Tạ Kiên lại không quan tâm đến chuyện cướp giật này vì anh ta có tiền, lại thích sử dụng tiền của mình một cách hoan phí. Vừa hôn một cô gái, Tạ Kiên liền cười cợt rồi lên tiếng trêu chọc.
_"Thôi, tôi không tham gia đâu, kiểu gì các cậu lại chẳng giết người. Năm nay tôi ăn chay niệm phật rồi."
Tạ Kiên nói xong, khẽ liếc qua Thần Uy một chút rồi chuyển chủ đề.
_"Này Thần Uy, tôi thề là các cô gái trong căn phòng này sắp chảy nước miếng hết cả rồi! Cậu không thấy ánh mắt họ nhìn cậu kìa? Lạnh lùng quá cũng không tốt đâu."
_"Hay cậu là hoà thượng à?"
Vừa dứt câu, Trương Hạo vốn lạnh lùng điềm tĩnh cũng bị chọc cho bật cười thành tiếng. Anh che miệng lại cố gắng không cười. Còn Thần Uy nhàn nhạt liếc Tạ Kiên một cái, sau đó cầm lấy ly rượu lắc nhẹ. Tạ Kiên nói tiếp
_"Được rồi biết Vương Thần cậu thích phụ nữ eo nhỏ đúng không?"
_"Quản lý!"
_"Gọi cho tôi thật nhiều cô em eo nhỏ đến đây!"
Người quản lý ngay lập tức gật đầu sau đó ra ngoài, khoảng năm phút sau anh ta liền dẫn vào một vài cô gái xinh đẹp chân dài đến, họ khi thấy Vương Thần Uy sắc mặt liền rạng rỡ. Người quản lý giới thiệu.
_"Tạ Thiếu, Vương Thiếu, đây đều là những cô gái mới nhất ở đây, bảo đảm là hàng sạch sẽ. Các ngài cứ thoải mái vui vẻ, tôi xin phép"
Nói xong anh ta liền cẩn trọng ra ngoài.
Tạ Kiên huýt sáo nhìn Thần Uy.
_"Này, cậu thấy sao? Tôi thấy toàn là mỹ nhân không đấy, cậu không tính chọn một em à?"
_"..."
Mắt Vương Thần Uy liếc nhìn các cô gái sau đó không thèm đếm xỉa, rót rượu.
Tạ Kiên: "..."
Trương Hạo cười vui vẻ, Tạ Kiên như bị vả vào mặt, sau đó Vương Thần Uy mới lên tiếng.
_"Eo con voi"
Tạ Kiên thở hắt một hơi rồi nhún vai, sau đó lấy một ly rượu, uống một hơi rồi mới nói.
_"Nào mấy em, cậu ta không thích chơi thì để anh chơi với mấy em. Nào lại đây"
_"Này Trương Hạo, cậu muốn không".
_"Tôi từ chối"
_"..."
_"Hai cái tên hoà thượng này!"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Đọc tại Novel toon để tương tác với tác giả
Tại một quán cà phê nhỏ nhắn nằm khuất trong một góc phố ở Thượng Hải, không khí ấm áp của mùa thu như vây quanh từng góc nhỏ. Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều hắt qua cửa kính, phủ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ những vệt sáng mờ nhạt. Bên trong quán, Hạ Hải Lam ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ mềm mại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, với vẻ tò mò. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, làn da sáng mịn như ngọc, đôi mắt to tròn làm cho khuôn mặt thêm phần xinh đẹp
Hạ Hải Lam là con thứ hai của gia tộc Hạ, sinh ra Trung Quốc nhưng lại định cư ở Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Thời gian gần đây, vì một lý do đặt biệt nên cô muốn quay về Trung Quốc, cũng để tìm hiểu sâu hơn về gia tộc Hạ mà cô chưa từng hiểu hết.
Ngồi đối diện Hạ Hải Lam là Diêu Quang, người bạn thân của cô. Diêu Quang luôn là sống ở Trung Quốc nhưng khi rảnh lại thường sang Mỹ để thăm cô, khiến cả hai trở nên rất thân thiết. Cô nàng cao ráo, tóc ngắn và luôn mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất ấm áp với người thân.
Diêu Quang chăm chú nhìn Hải Lam, nụ cười của cô có chút trêu đùa, rồi bất ngờ lên tiếng.
_"Sao đột nhiên cậu lại muốn quay về Trung Quốc vậy?"
Hải Lam quay sang nhìn Diêu Quang, vừa khuấy ly trà sữa trên bàn vừa nói.
_"Không biết nói sao nữa. Chắc là vì trai Trung Quốc đẹp... Chắc vậy"
Diêu Quang không nhịn được phụt cười.
_"Trời đất, chỉ vì vậy mà cậu quay về sao?"
Hải Lam chớp mắt, nhìn Diêu Quang mím môi lộ vẽ rõ bất mãn
_"Chứ sao nữa. Tớ sinh ra ở đây mà ba mẹ lại quăng tớ sang bên Mỹ. Hừ, bên đó chán muốn chết!"
Diêu Quang thấy Hạ Hải Lam hừng hực lửa giần liền cho cô ăn một muỗng bánh, sau đó Diêu Quang dỗ cô.
_"Được rồi được rồi đừng giận nữa. Hay tớ đưa cậu đi ngăm trai đẹp chịu không?"
Hạ Hải Lam nhai nhai chiếc bánh, liếm môi rồi nói nhỏ
_"Ở đây cũng có trai đẹp mà"
Vừa nói Hạ Hải Lam vừa đưa mắt nhìn mấy anh bàn bên cạnh. Người thì nhuộm tóc bạc, người thì chẻ hai mái, người thì mặt đồ rất là phong cách. Diêu Quang xua tay nói
_"Đây thì đã là gì chứ. Trai ở Ám Nguyệt đẹp gấp mười lần họ"
Hạ Hải Lam ngậm ống hút nhướn mày, Diêu Quang liền kéo cô đứng dậy sau đó nói.
_"Đi, để người chị em này dẫn cậu đi mở mang tầm mắt"
Ánh nắng chiều ngã màu, tạo nên một bức tranh phong cảnh sinh động, Diêu Quang khoác lên mình chiếc áo khoát da ôm sát, tôn lên dáng người khỏe khoắn và cá tính còn Hạ Hải Lam theo sau, tay vẫn cầm cốc trà sữa.
Chiếc mô tô phân khối lớn của Diêu Quang đỗ ngay trước cửa, trông nó sang trọng và rất đắc tiền khiến mọi ánh mắt phải ngoái nhìn. Diêu Quang ngồi lên ghế trước, ngoắc tay gọi Hải Lam:
_"Lên đi, tiểu thư. Tối nay, tớ sẽ đưa cậu đến thiên đường của cái đẹp"
Hải Lam bật cười, bước tới ngồi sau, tay ôm lấy eo Diêu Quang. Cô đội mũ bảo hiểm rồi phấn khích nói.
_"Chạy nhanh lên, tớ không muốn bị tuột lại đâu đó"
Diêu Quang nổ máy, tiếng động cơ vang dội cả con phố. Cô quay đầu cười với Hải Lam rồi đáp
_"Yên tâm, tay lái của tớ không bao giờ khiến cậu thất vọng đâu."
Chiếc xe lao vút trên con đường rộng lớn, ánh đèn đường hai bên lấp lánh phản chiếu trên mặt kính. Gió lùa qua tóc, mang theo cảm giác tự do và phấn khích.
_"CẬU ĐÚNG LÀ TAY LÁI XUẤT SẮC!!" Hải Lam hét lên qua tiếng gió.
_"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!!" Diêu Quang hét lại, tiếng cười vang lên.
Chẳng bao lâu sau, hai cô nàng đã dừng lại trước cổng Ám Nguyệt. Bên ngoài được thiết kế rất sang trọng không kém phần hiện đại, toát lên vẻ đầy xa hoa và cám dỗ.
Bước xuống xe, Diêu Quang cởi mũ bảo hiểm của mình, rồi cởi luôn cho Hải Lam, sau đó Diêu Quang dắt tay Hải Lam tiến vào bên trong. Hạ Hải Lam tò mò nhìn xung quanh, Diêu Quang thản nhiên tiến đến quầy tiếp tân, nơi một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen đứng chờ.
_"Chào, mang cho tôi mấy anh trai đẹp có cơ bụng, đêm nay tôi muốn chơi chật vui" Diêu Quang nói, giọng điệu đầy tự tin.
Người đàn ông lịch sự cúi đầu
_"Vâng, mời cô vào trong, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Diêu Quang nháy mắt với Hải Lam, cười khúc khích
_"Đi thôi, cậu chuẩn bị sức đi, mấy anh trai ở đây nhiệt tình lắm đấy"
Hải Lam bật cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Liệu điều gì đang đợi cô ở phía trước trong thế giới hào nhoáng nhưng đầy bí ẩn này?
Tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp không gian, những ánh đèn màu chớp nháy tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến mê hoặc. Hải Lam và Diêu Quang đang đứng nhún nhảy, vui vẻ với mấy anh chàng đẹp trai. Hải Lam mỉm cười vui vẻ đưa ly cocktail lên uống, còn Diêu Quang thì cười khúc khích trước một câu chuyện đùa của anh chàng bên cạnh.
Cả hai hòa mình vào những điệu nhạc sôi động. Hạ Hải Lam không nhịn được thốt lên.
_"Oa, đẹp trai quá đi, còn có cơ bụng tám múi nữa chứ! Trai Mỹ cũng không sánh bằng đâu nha!"
_"Cậu vui là được"
_"Haha!"
-------
Vương Thần Uy ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa bọc da cao cấp, nhấp một ngụm rượu. Qua lớp kính trong suốt, hắn có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên hình bóng của Hải Lam đang nhảy múa.
Thần Uy uống cạn ly rượu đỏ, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cô gái ấy đặt biệt là vòng eo nhỏ nhắn đang lắc lư. Dáng vẻ thoải mái, tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ của cô khiến hắn cảm thấy quen thuộc, một cảm giác kỳ lạ mà hắn không thể diễn tả thành lời.
Trương Hạo ngồi bên cạnh nhận ra ánh mắt khác lạ của Thần Uy, liền nghiêng người hỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, chợt nhận ra Vương Thần Uy đang nhìn ai, sau đó hỏi.
_"Hứng thú à?"
Thần Uy không trả lời, chỉ im lặng rót cho bản thân một ly rượu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Tạ Kiên cũng liếc nhìn theo ánh mắt của hắn, nhanh chóng phát hiện mục tiêu mà Thần Uy đang quan sát. Anh ta ngẫm nghĩ một chút sau đó bật cười
_"Lần đầu tiên thấy cậu chủ động để ý một cô gái đó nha"
_"Nhưng để tôi nói trước, cô gái ấy hình như là người mà Kiếm Phong đang theo đuổi."
Trương Hạo nghe thế liền nhướng mày, giọng có chút tò mò
_"Thật sao?"
Tạ Kiên gật đầu, tay vuốt ve cô gái bên cạnh sau đó giọng có phần nghiêm túc kể lại
_"Nghe bảo gần đây cậu ta đang theo đuổi vị tiểu thư của Hạ gia, nhưng bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Nếu tôi không nhầm thì chính là cô gái đang nhảy kia."
Anh ta quay lại nhìn Thần Uy, nửa đùa nửa thật:
_"Thần Uy à, cậu cũng đừng cướp mối của anh em chứ."
Thần Uy nghe đến đây, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng chăm chú hơn, như đang cân nhắc điều gì đó.
Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy cô gái này có chút mới mẻ, nhưng giờ đây, sau khi nghe những lời của Tạ Kiên, hắn lại càng thêm tò mò và hứng thú.
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng hơn khi Vương Thần Uy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền
_"Gọi cô ta qua đây"
Tạ Kiên đang nhấm nháp rượu, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn thoáng qua Thần Uy, rồi nhanh chóng lắc đầu trong lòng không khỏi cảm thán: Cô gái kia quả thật không may. Một khi lọt vào mắt xanh của Vương Thần Uy, làm gì còn đường lui?
Trương Hạo, ngược lại, tỏ ra bình thản. Anh gác chân một cách thoải mái. Từ lâu, Trương Hạo đã hiểu rất rõ tính cách của Thần Uy. Một khi Vương Thần Uy muốn thứ gì, hắn sẽ làm mọi cách để có được, không cần biết cách đó có tàn nhẫn hay vô lý thế nào. Trải qua nhiều năm, Trương Hạo đã chứng kiến Thần Uy từ một kẻ vô danh trong thế giới ngầm đến lúc trở thành một trong những người sáng lập Lục Vương, Trương Hạo đã chẳng còn bất ngờ trước quyết định nào của hắn nữa.
Hai tên vệ sĩ đứng sau Thần Uy lập tức khẽ cúi đầu, đáp một tiếng.
_"Rõ"
Hai người họ không dám chậm trễ, ngay lập tức rời khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu với vẻ mặt lạnh tanh, như hai tên côn đồ khiến ai nhìn qua cũng sợ hãi
Ở dưới sảnh, Hải Lam và Diêu Quang vẫn đang vui vẻ. Những tiếng cười trong trẻo của hai cô gái hòa lẫn với âm nhạc sôi động. Hải Lam cầm ly rượu thứ ba lên rồi nói.
_"Cậu xem, ở đây có...trai đẹp, rượu ngon. Đây quả thực là thiên đường!"
Diêu Quang cười rạng rỡ, ngả người tựa vào sofa, ánh mắt đầy ý trêu chọc
_"Tớ đã nói rồi mà, trai ở đây đẹp gấp mười lần ở ngoài. Hơn nữa đây là hộp đêm xoa hoa nhất Thượng Hải đấy!"
Hải Lam giả vờ nhăn mặt, cố ý nói đùa.
_"Vậy mỗi ngày tớ đều phải đến đây mới được"
Cả hai phá lên cười, nhưng sự thoải mái ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của hai người đàn ông cao lớn, mặc vest đen. Ánh mắt lạnh lùng của họ quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hải Lam.
Một trong hai vệ sĩ bước lên, giọng nói đều đều nhưng không kém phần áp đặt:
_"Thưa tiểu thư, mời cô đi theo tôi một chút"
Câu nói ấy khiến tim Diêu Quang và Hải Lam như ngưng lại trong một giây. Hải Lam hơi khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Diêu Quang nhanh chóng kéo tay Hải Lam, thì thầm lo lắng
_"Hải Lam, đừng có đi theo họ. Nhìn họ nguy hiểm quá"
Hải Lam cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn Diêu Quang, rồi lại nhìn hai người đàn ông, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Nhưng cô không thèm sợ, đẩy cảm giác bất an đó sang một bên, cô ngẩng mặt lên nói.
_"Nếu tôi không đi, các người tính làm gì?"
Hạng người như vậy cô gặp nhiều rồi, hơn nữa cô có học võ, ở đây lại đông người. Họ dám manh động sao?
Diêu Quang cũng không đứng im, tiến lên một bước đứng trước Hải Lam như bảo vệ cô.
_"Chúng tôi không đi, các anh mau cút chỗ khác dùm. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"
Diêu Quang kiên quyết, nhất định bảo vệ cô. Hạ Hải Lam cũng lên tiếng nói theo nhưng giọng có chút bình tĩnh lại
_"Tôi không quen các anh, cũng không biết người mà các anh nói là ai. Nếu muốn nói chuyện thì kêu anh ta đến đây"
Nghe vậy, hai người họ vẫn im lặng dường như không hề bị dao động bởi lời nói của Hạ Hải Lam và Diêu Quang.
_"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh"
_"Không có lệnh gì cả, tôi_"
Câu nói của Diêu Quang chưa dứt, hai tên vệ sĩ đã bước lên một bước, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay của Hạ Hải Lam.
_"Buông tôi ra, các anh làm gì vậy!!?"
Hải Lam vùng vẫy, nhưng sức lực của cô chẳng thể so với hai người đàn ông. Diêu Quang định xông vào kéo bạn mình ra, nhưng ngay lập tức bị một người vệ sĩ khác gạt sang một bên.
Hải Lam bị kéo đi một cách thô bạo, Diêu Quang cũng bị lôi theo. Cả hai bị kéo lên cầu thang, ánh đèn mờ ảo càng làm tăng thêm cảm giác áp lực.
Hải Lam bị đẩy vào trong một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo. Hai người vệ sĩ đứng chắn trước cửa, không để lại bất kỳ lối thoát nào cho cô.
Ở giữa căn phòng, Vương Thần Uy ngồi trên chiếc ghế bành, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn tỏa ra khí chất áp đảo. Đôi mắt hắn khẽ nhướn lên khi nhìn thấy Hải Lam, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người khác không khỏi cảm thấy bất an.
_"Lại đây"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Hải Lam đứng yên tại chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Cô nắm chặt tay Diêu Quang, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh ta chắc chắn muốn thấy vẻ sợ hãi của cô, vì vậy cô càng không thể để sự bàng hoàng của cô bây giờ.
Thấy cô không nhúc nhích, Tạ Kiên ngồi bên cạnh liền bật cười, giọng nói trêu chọc
_"Này, cậu làm con gái người ta sợ rồi kìa. Chậc, thật không biết thương hoa tiết ngọc gì cả"
Trương Hạo ngồi đối diện, ánh mắt từ từ liếc qua Hải Lam, nhưng không nói gì, như đang chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Thần Uy không bận tâm đến lời trêu đùa của Tạ Kiên. Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay ánh mắt vẫn dán chặt vào Hải Lam.
_"Tôi nói, lại đây" Giọng hắn lần này trầm hơn, mang theo sự uy hiếp rõ rệt.
Diêu Quang cố gắng can đảm lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy vì biết người này là ai.
_"Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ_"
Nhưng lời của cô nhanh chóng bị Thần Uy cắt ngang.
_"Tôi không nói cô"
Diêu Quang lập tức im bặt, không dám nói thêm một lời nào. Hải Lam vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Thần Uy, cố không tỏ ra sợ hãi.
Tạ Kiên nhướn mày, như đang thưởng thức biểu cảm của cô. Anh ta cười nhạt nhìn sang Thần Uy.
_"Xem ra là một con mèo hoang"
Hạ Hải Lam mím môi. Đứng trước một người đàn ông như vậy, Hải Lam cảm thấy khó thở. Nhưng cô không lùi bước, ánh mắt kiên định đối diện với hắn, như muốn cho hắn thấy rằng cô không dễ bị khuất phục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play