Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] - Liệu Có Thể …

Sato Yuki ?

Em - Sato Yuki, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Ba em là tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn, mẹ là một luật sư danh tiếng, và con đường mà em đi từ khi chào đời đã được trải đầy hoa.
NovelToon
***
Năm em học mẫu giáo, trong một buổi chiều bình yên, em đứng chờ ba đến đón ở sân trường.
NovelToon
Khi mắt em vô tình lướt qua công viên công cộng bên kia đường, em nhìn thấy một cô bé trạc tuổi em. Cô ấy đang ngồi bệt trên bãi cỏ, đôi vai run lên từng hồi, và tiếng khóc nghẹn ngào lọt qua khoảng không.
Ban đầu, em không để tâm lắm, nhưng khi cô bé ấy ngẩng mặt lên, đưa tay vụng về lau nước mắt, em bất giác đứng lặng.
NovelToon
Mái tóc hồng nhạt,nước da trắng ngần như sứ, cùng hàng lông mi cong vút của cô bé khiến em không thể rời mắt. Một điều gì đó sâu bên trong thôi thúc em tiến lại gần, dù bản thân em vốn là người luôn tránh xa những chuyện không liên quan đến mình.
NovelToon
Em bước qua cổng trường, băng qua đường, tiến tới trước mặt cô bé ấy. Từ trong túi, em rút ra chiếc khăn tay được thêu tỉ mỉ, góc khăn còn điểm một bông hoa quỳnh thanh tao. Cúi người xuống, em đưa khăn cho cô ấy, khẽ nói…
Sato Yuki
Sato Yuki
Đừng khóc nữa
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn em. Em nhận ra ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn khó tả. Cô bé lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn, nói nhỏ.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cảm ơn
Đứng gần hơn,em nhận ra cô ấy thật xinh đẹp, dù đôi mắt sưng đỏ vẫn không làm mất đi vẻ hút hồn ấy. Ngược lại, em cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé trước dáng vẻ ấy. Trong khoảnh khắc ấy, em không hiểu tại sao mình lại làm vậy – vốn dĩ em không thích dính dáng đến người khác. Nhưng lần này, em chỉ biết, mình không thể quay đi.
Em cúi xuống, ánh mắt vẫn nhìn cô bé đang lặng lẽ cầm chiếc khăn của mình. Trong giây phút đó, em nhẹ nhàng nói tiếp, giọng như làn gió thoảng
Sato Yuki
Sato Yuki
Sắp mưa rồi, cậu về nhà đi
Cô bé không trả lời, chỉ im lặng siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi vai nhỏ run lên từng hồi. Dường như nỗi buồn trong cô sâu hơn những gì em có thể thấy. Dù không nói ra, tôi cảm nhận được cô bé ấy đang mang một gánh nặng vô hình. Mái tóc hồng nhạt hơi bết lại dưới cái nắng chiều nhạt màu, đôi mắt đỏ hoe của cô bé khẽ trốn tránh ánh nhìn của tôi. Em không ép buộc cô phải nói gì thêm, nhưng sự tĩnh lặng giữa họ như đang kể một câu chuyện buồn mà em không thể chạm tới.
***
Em đứng yên lặng, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô bé trước mặt. Sau một hồi khóc nấc, cô bé cuối cùng cũng ngừng lại. Đôi vai nhỏ không còn run lên nữa, chỉ còn hơi thở đứt quãng nhẹ nhàng hơn trước.
Cô bé ngước lên nhìn em, đôi mắt to tròn vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng trong ánh nhìn ấy giờ đây đã có thêm chút kiên định lạ thường. Có lẽ, khoảnh khắc này, cô ấy đang cố gắng gom góp những mảnh vụn lòng can đảm để đối diện với em – hoặc có thể là với chính bản thân mình.
NovelToon
Gió chiều khẽ lướt qua, làm mái tóc hồng mềm mại của cô bé hơi rối lên. Em không nói gì, chỉ chờ đợi. Trong đôi mắt của cô bé, Em thấy một nỗi buồn sâu thẳm nhưng cũng thật đẹp – như thể ánh sáng nhỏ bé đang le lói trong màn đêm mịt mù.
***
Senju ngước lên, đôi mắt còn ướt nhòe, nhìn cô bé trước mặt mình. Người vừa trao cho cô chiếc khăn tay – một chiếc khăn được thêu tỉ mỉ đến mức khiến cô thoáng bất ngờ – và nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng
“ Đừng khóc nữa. Mưa sắp đến, về nhà đi “
Người ấy thật khác biệt. Mái tóc đen dài buông thẳng, trông như ánh đêm dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, với đôi mắt toát lên một nét dịu dàng mà Senju chưa từng thấy. Tất cả mọi thứ về cô bé này – từ cách nói chuyện, dáng vẻ đoan trang, đến cách đứng thẳng nhưng không hề tạo cảm giác kiêu ngạo – đều làm Senju không thể rời mắt.
NovelToon
NovelToon
Senju chưa bao giờ giỏi trong việc mở lòng, đặc biệt với người mới gặp lần đầu. Nhưng ở cô bé này, có gì đó khác. Một cảm giác như ánh sáng ấm áp trong ngày đông lạnh giá, khiến Senju không khỏi cảm thấy an ủi, dù chỉ là một chút.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cậu là ai vậy …?
Senju không hỏi thành lời, nhưng câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong tâm trí cô. Một người như thế – toát lên dáng vẻ của gia đình giàu có, của thế giới mà Senju chưa từng thực sự chạm tới – tại sao lại đứng đây, đưa khăn tay cho một đứa trẻ đang khóc như cô? Có phải vì lòng thương hại? Hay vì thứ gì đó khác?
Dù lý do là gì, Senju vẫn thấy bản thân bị thu hút bởi cô bé này. Lần đầu tiên trong đời, khi đứng trước một người trông như “hoàn hảo,” cô không cảm thấy bản thân bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó, Senju cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ. Có lẽ, vì ánh mắt của cô bé ấy – không hề có sự phán xét, chỉ đơn giản là quan tâm.
***
Senju đang đứng đó, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng, nhưng ngay khi nghe tiếng động cơ ô tô tiến lại gần. Chiếc xe hơi đắt đỏ của ba em đang lao tới, bóng dáng quen thuộc của ông hiện ra rõ dần. Lòng em bỗng dâng lên cảm giác ngập ngừng, như thể mọi thứ đang quá nhanh và tôi không biết phải làm gì. Em đã định quay người, bước đi về phía chiếc xe mà không nói thêm gì nữa.
NovelToon
Nhưng trước khi em kịp rời đi, một bàn tay nhẹ nhàng níu lấy tay tôi. Không mạnh mẽ, chỉ là một động tác vô thức, nhưng đủ để khiến em khựng lại. Em quay lại, nhìn thấy Senju đang đứng trước mặt, đôi mắt ngập đầy sự tò mò, và trong giọng nói của cô bé có chút vội vã, như thể sợ rằng nếu không hỏi ngay, cô sẽ không có cơ hội nữa.
NovelToon
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cậu tên gì thế ?
Senju hỏi, ánh mắt sáng lên, có vẻ như là lần đầu tiên cô thực sự muốn biết về người trước mặt mình.
Sato Yuki
Sato Yuki
Sato Yuki
Nói xong, nhìn vào đôi mắt cô bé ấy thêm một lần nữa, và rồi, em bước về phía chiếc xe đang dừng lại, bỏ lại đằng sau một chút câu hỏi chưa được giải đáp, một chút cảm xúc chưa kịp hiểu hết.
***
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên đường, khẽ phát ra tiếng động nhỏ khi cửa xe mở ra. Em quay người, tiến về phía ba mình, cảm giác mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay em đã khiến em phải khựng lại.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cậu tên gì thế ?
Câu hỏi bất ngờ của Senju như xé toạc không khí yên lặng. Trong đôi mắt cô bé ấy, em không thấy sự sợ hãi hay dè chừng, mà chỉ có một sự tò mò thuần khiết, như thể cô bé đang muốn níu lấy một thứ gì đó mà chính mình cũng không rõ.
Em nhìn cô bé, hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Sato Yuki
Sato Yuki
Sato Yuki
Em quay bước, để lại cô bé với chiếc khăn tay vẫn nằm yên trong tay nhỏ. Ba tôi mở cửa xe cho em, ánh mắt thoáng nhìn Senju một chút nhưng không hỏi gì. Em bước vào trong, cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh rời đi.
Qua cửa kính, Em ngoái đầu nhìn lại. Bóng dáng nhỏ bé với mái tóc hồng của Senju đứng đó, ánh chiều tà nhuộm lên một sắc cam nhạt nhòa. Em không rõ tại sao, nhưng hình ảnh ấy cứ in sâu vào tâm trí, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
***
Tối hôm đó, Senju quyết định làm điều mà lương tâm cô không ngừng giằng xé suốt cả buổi chiều
Mikey là người ra mở cửa. Đôi mắt sắc sảo của cậu thoáng nhíu lại khi nhìn thấy Senju. Cô bé cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Chiếc máy bay … là tớ làm vỡ
Senju nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Tớ đã nói dối. Đó không phải lỗi của anh sanzu . Tớ xin lỗi…
Mikey im lặng, ánh mắt khó đoán nhìn Senju. Shin từ trong nhà bước ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy Senju, nhưng không nói gì.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cậu biết cậu làm sai rồi, thế là đủ
Mikey cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Nhưng cậu cũng nên nói điều này với Sanzu. Sanzu mới là người đáng nhận lời xin lỗi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Và tớ cũng đã làm điều không thể tha thứ …
Senju không chần chừ. Cô bé rời khỏi nhà Sano. Dưới ánh đèn đường, cô bé đến bệnh viện nơi Sanzu đang được điều trị.
***
Sanzu nằm đó, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, hai bên khóe miệng vẫn còn băng bó. Khi thấy Senju bước vào, anh hơi nhướn mày, không rõ là ngạc nhiên hay khó chịu.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Em xin lỗi anh Sanzu
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Tất cả là lỗi của em
Sanzu im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua cô bé.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đến đây để nói vậy à? Thôi được rồi, tao không quan tâm. Nhưng nếu còn làm gì ngu ngốc như thế nữa, đừng mong tao bỏ qua.
Senju cúi đầu, không nói gì thêm. Cô biết, dù Sanzu nói vậy, nhưng ánh mắt anh trai mình vẫn ánh lên chút mềm mại hiếm hoi.
***
Dù vậy sau ngày hôm đó Senju cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng mình. Từ nhỏ, cô luôn chạy theo Mikey, Baji, và Sanzu. Họ quá giỏi, quá mạnh mẽ, khiến cô không ngừng cố gắng để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng giờ đây, cô không còn muốn làm cái bóng của họ nữa.
Trong tâm trí cô, hình ảnh của Yuki hiện lên. Một người xa lạ, nhưng ánh mắt dịu dàng và nụ cười chân thành ấy như ngọn hải đăng, dẫn lối cho Senju trong lúc cô lạc lối nhất.
NovelToon
Ánh mắt của Senju đã không còn hướng về ba người mà cô từng cố gắng đuổi theo. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được mình muốn nhìn về một nơi khác, một người khác – người đã xuất hiện vào khoảnh khắc cô yếu đuối nhất và đưa tay ra cho cô.
- END -

Khăn tay.

***
Senju nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng mình, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trên tay cô bé là chiếc khăn tay được thêu hoa quỳnh tinh xảo – chiếc khăn mà Yuki đã đưa cho cô vào chiều hôm đó.
Senju khẽ vuốt nhẹ từng đường chỉ trên chiếc khăn, như thể đang cố gắng lưu giữ cảm giác ấm áp từ bàn tay đã từng trao nó cho cô. Cô không hiểu tại sao bản thân lại bị chiếc khăn này thu hút đến vậy, nhưng mỗi lần nhìn nó, cảm giác dịu dàng ấy lại tràn ngập trong lòng cô.
NovelToon
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Thật kì lạ
Senju thầm nghĩ, đôi mắt đăm chiêu. Hình ảnh của Yuki hiện lên trong tâm trí, từ mái tóc đen dài mượt mà đến đôi mắt.
NovelToon
Senju mân mê chiếc khăn thêm một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cậu ấy… thật đặc biệt. Nhưng mà… mình con gái, thích con gái sao?
Câu hỏi ấy bật ra khiến chính Senju cũng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ về điều đó. Với Mikey, Baji, hay thậm chí là Sanzu, cô luôn ngưỡng mộ họ, luôn muốn được công nhận bởi họ. Nhưng với Yuki, cảm giác này… hoàn toàn khác biệt.
Không phải sự ngưỡng mộ, cũng không phải sự sợ hãi hay mong muốn được chấp nhận. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cô xao động, một cảm giác mà Senju còn quá nhỏ để đặt tên
***
Trong một buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần phủ lên khu sân nhà Sano. Shinichiro ngồi trên bậc thềm, đôi tay loay hoay sửa chiếc xe máy cũ, đôi mắt thoáng chút đăm chiêu. Thật lạ, dạo gần đây, anh không thấy Senju qua chơi cùng Mikey hay lẽo đẽo theo sau Sanzu như thường lệ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Takeomi
Shinichiro ngẩng đầu lên, gọi người đang đứng tựa lưng vào cột gỗ gần đó.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Dạo này em gái mày không qua đây à? Mikey cũng không nhắc gì, mà việc chiếc máy bay, nó tha lỗi cho con bé rồi mà?
Takeomi nhả một hơi khói thuốc, ánh mắt phóng xa về phía đường phố tấp nập ngoài kia. Anh nhếch môi, nửa như cười, nửa như không, rồi trả lời.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Chả biết. Về đến nhà là nó chui tọt vào phòng. Cứ cầm cái khăn tay gì đấy, ngắm nghía mãi, chẳng nói chẳng rằng. Chẳng hiểu nổi.
Shinichiro ngừng tay, vẻ mặt có chút bất ngờ pha lẫn tò mò.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Khăn tay?
Takeomi nhún vai, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi khoanh tay trước ngực.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Ai mà biết. Mày hỏi làm gì? Con bé đợt này lạ lắm, cứ như ở trên mây. Tao gọi ăn cơm còn chẳng buồn đáp.
Shinichiro chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ngắm khăn tay, không buồn qua đây, lại còn chẳng màng ăn cơm. Chậc, chắc là con bé gặp ai đặc biệt rồi.
Takeomi thoáng nhíu mày, định phản bác, nhưng nghĩ lại cũng không chắc. Từ nhỏ đến giờ, Senju luôn hướng về Mikey, Sanzu, và Baji, lúc nào cũng cố gắng chứng tỏ bản thân không thua kém họ. Nhưng giờ đây, dường như cô em gái của anh không còn bận tâm đến việc đuổi theo những cái bóng ấy nữa.
Shinichiro khẽ cười, ánh mắt ấm áp nhìn về phía xa.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Có vẻ Senju tìm được điều gì đó khiến con bé hứng thú thật sự. Để nó yên đi, nó tự tìm ra hướng của mình rồi.
Takeomi không đáp, chỉ đứng lặng yên, ánh mắt dường như cũng thoáng chút suy tư. Trong lòng anh, có điều gì đó không nói thành lời. Anh không biết người đã khiến Senju thay đổi là ai, nhưng có lẽ… đây là một khởi đầu mới cho cô em gái nhỏ của anh.
***
Tối hôm đó, Senju lẽo đẽo theo Takeomi, tay nắm chặt chiếc khăn tay thêu hoa quỳnh mà cô đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt cô sáng lên vẻ tò mò khi giơ chiếc khăn ra trước mặt anh trai.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Anh nhìn xem, chiếc khăn tay này mua ở đâu được thế?
Senju hỏi, giọng đầy háo hức.
Takeomi nhướn mày nhìn cô em gái.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Anh chịu đấy, nhóc. Làm gì mà tự dưng hứng thú với cái khăn tay này vậy?
Senju ngại ngùng né tránh ánh mắt anh, chỉ ậm ừ.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Em… chỉ tò mò thôi
Takeomi cười khẩy, đưa tay vò đầu cô bé.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Thôi được rồi, để anh mày nhờ Wakasa tìm trên mạng xem sao.
***
Ngày hôm sau, Takeomi gặp Wakasa trong một buổi cà phê. Anh đưa hình chiếc khăn tay mà Senju đã đưa cho mình và kể sơ qua về câu chuyện cô bé muốn tìm nguồn gốc của nó. Wakasa nhận lấy hình, nhìn kỹ, rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nghe nói đây là chiếc khăn tay được giới thiệu độc quyền tại một sự kiện của công ty giải trí lớn.
Wakasa lên tiếng, vẻ mặt thích thú.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Cái này đặc biệt lắm, hình như là do tổng giám đốc công ty đó mua để làm quà tặng cho con gái mình. Hàng giới hạn, không dễ mà có được đâu.
Takeomi nhướn mày, ánh mắt sắc lại.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Thật hả? Vậy mà con bé lại có trong tay. Nó lượm được hàng nhái à?
Wakasa nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Chắc là vậy rồi. Hàng giả dạo này làm tinh vi lắm, nhìn không khác gì đồ thật đâu.
Takeomi gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại đầy suy nghĩ. Anh không hỏi thêm gi. Dù Wakasa nói vậy, nhưng Takeomi không nghĩ Senju lại đi lượm đồ giả hay nhặt nhạnh lung tung. Cô bé chưa bao giờ quan tâm đến những món đồ xa xỉ, và đây là lần đầu tiên anh thấy cô để ý đến thứ gì đó như vậy. Takeomi thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Dù có là hàng giả hay không, thứ khiến Senju thay đổi như vậy chắc chắn phải đặc biệt hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó. Và có lẽ, điều đặc biệt đó không nằm ở chiếc khăn tay, mà ở người đã trao nó cho cô.
***
Chiều hôm đó, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những con hẻm nhỏ, Senju lén lút rời khỏi nhà với chiếc khăn tay vẫn được giữ cẩn thận trong túi áo. Cô bé đã ôm ấp thắc mắc bấy lâu nay và quyết định sẽ tự mình tìm câu trả lời.
Dừng chân trước một quán net khuất trong góc phố, Senju do dự một lát rồi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong tối hơn cô tưởng, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và tiếng gõ phím lách cách tạo nên một cảm giác vừa mới lạ vừa kỳ bí.
Cô bé nhanh chóng chọn một góc khuất, mở máy lên và bắt đầu gõ tìm kiếm.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Chiếc khăn tay thêu hoa quỳnh, giới hạn, công ty giải trí.
Các kết quả hiện ra khiến Senju không khỏi bất ngờ. Đúng như lời Wakasa nói, chiếc khăn tay này là quà tặng độc quyền của tổng giám đốc một công ty giải trí nổi tiếng, dành riêng cho con gái mình.
Senju ngẩn người, đôi mắt dán chặt vào màn hình.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Là con gái của một gia đình giàu có thật sao?
Cô lẩm bẩm, nhớ lại vẻ ngoài đoan trang và giọng nói dịu dàng của Yuki.
Trong lúc Senju đang mải mê với những suy nghĩ của mình, bên ngoài quán net, hai bóng dáng quen thuộc vừa đi ngang qua.
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Nè, không phải em gái mày sao, Sanzu?
Baji hất cằm về phía cửa kính của quán net, nơi họ vô tình nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Senju ngồi chăm chú trước màn hình.
Sanzu quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng.
NovelToon
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cái gì cơ ?
Anh bước đến gần hơn, cố nhìn rõ qua lớp kính mờ. Và đúng thật, đó chính là Senju, đang cúi người chăm chú gõ gì đó trên bàn phím.
Baji khoanh tay, bật cười khúc khích.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Này, con bé lén lút vào quán net làm gì thế? Định chơi game hay tra cứu cái gì mờ ám à?
Sanzu không đáp, ánh mắt trầm xuống, gương mặt dần trở nên khó chịu. Anh không nói thêm một lời, lập tức đẩy cửa quán net bước vào, khiến Baji phải nhún vai đi theo.
Senju đang mải mê đọc thông tin thì giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Senju, em làm cái quái gì ở đây vậy?
NovelToon
Cô bé quay phắt lại, nhìn thấy gương mặt cau có của Sanzu và nụ cười nửa miệng của Baji. Chiếc khăn tay trong túi áo bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, và cô không biết làm sao để giải thích sự hiện diện của mình tại đây.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Em chỉ tò mò về game thôi.
Senju đáp nhanh, vội vã tắt tab tìm kiếm trước khi Sanzu có thể nhìn thấy. Cô cố giữ gương mặt tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng thì đang thấp thỏm. Bàn tay đặt trên chuột của cô khẽ run lên, như sợ rằng anh trai mình sẽ gặng hỏi thêm.
Sanzu nhíu mày, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua màn hình trước khi cô kịp tắt hoàn toàn, nhưng dường như không nhận ra điều gì đáng ngờ.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Game à? Em biết từ khi nào lại hứng thú với mấy thứ này vậy?
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Ờ… em nghe mấy đứa bạn trong lớp nói nên tò mò chút thôi
Senju bịa đại một lý do, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Sanzu. Baji đứng phía sau, khoanh tay cười cười, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Này, em gái mày mà thích game hả? Nghe sao lạ thế. Nhìn con bé giống kiểu học sinh gương mẫu hơn.
Senju liếc nhìn Baji, trong lòng thầm trách anh thêm dầu vào lửa. Cô cố gắng đổi chủ đề.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Sao hai anh lại ở đây thế? Không lẽ hai anh cũng chơi game?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Chơi game ?
Sanzu nhếch môi, lắc đầu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bọn tao vừa đi ngang qua thì thấy em lén lút trong quán net này thôi, chỉ tò mò nên vào xem.
Baji gật gù, vẫn giữ nụ cười chế giễu trên môi.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Cơ mà đúng thật, Senju. Nếu không phải chơi game, thì em đang làm gì trong này vậy? Chắc không phải là lén lút làm gì mờ ám đấy chứ?
Câu nói của Baji khiến Senju toát mồ hôi. Cô cười gượng, đứng bật dậy khỏi ghế.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Thôi em cũng xong việc rồi, về đây! Hai anh cứ tự nhiên nhé!
Sanzu nhíu mày nhìn theo cô em gái đang vội vàng rời khỏi quán net. Anh không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô bé hôm nay cư xử kỳ lạ hơn bình thường, và anh chắc chắn sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng như thế.
***
Về đến nhà, không khí trong căn phòng có chút ngột ngạt. Sanzu vứt chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống ghế sofa một cách nặng nề. Anh không nói gì, nhưng trong lòng vẫn đầy ắp những suy nghĩ về Senju và hành động kỳ lạ của cô em gái vừa rồi. Cảm giác bực bội dâng lên khi nghĩ đến cách Takeomi luôn quan tâm và dành nhiều sự chú ý cho Senju, khiến anh cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Sanzu hít một hơi dài, rồi lên tiếng một cách lạnh lùng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tôi thấy Senju ở quán net đấy. Anh tự đi mà xem con bé định làm gì đi.
Takeomi ngẩng đầu từ cuốn sách anh đang đọc, đôi mắt hơi lạ lẫm khi nghe câu nói ấy.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Cái gì ?
Anh hỏi lại, không chắc chắn có phải mình nghe lầm không.
Sanzu hất cằm, ánh mắt đượm sự bực bội.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Con bé vào quán net một mình, tôi thấy nó đang tra cứu gì đó. Anh có vẻ thích quan tâm đến con bé hơn là đến tôi, nên tự mà đi xem đi.
Takeomi thả cuốn sách xuống bàn, không trả lời ngay. Anh không muốn nói gì vội, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Cứ như thể Sanzu đang trách móc anh vì đã để ý quá nhiều đến Senju.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Thôi được
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Để tao xem sao
Takeomi đáp, giọng không quá quan tâm nhưng vẫn lộ chút lo lắng. Anh không hiểu vì sao Sanzu lại có vẻ bực bội như vậy, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa hai anh em không mấy tốt đẹp gần đây.
Trong khi đó, Sanzu ngồi dựa ra sau ghế, không hề nói gì thêm. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nhìn ra phố. Mối quan hệ giữa anh và Takeomi luôn có chút căng thẳng, đặc biệt là khi Takeomi luôn dành sự quan tâm cho Senju thay vì anh. Sanzu không giận, chỉ là cảm giác mình bị lãng quên trong chính ngôi nhà của mình.

Tình cờ gặp em.

***
Senju bước về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Cô bé chậm rãi mở cửa, đôi chân nặng trĩu vì những suy nghĩ quanh chiếc khăn tay và thông tin mà cô vừa tìm được. Cảm giác có lỗi vì lén lút ra ngoài quán net mà không nói với ai khiến cô thêm bồn chồn.
Vừa bước qua cửa, cô đã nghe thấy giọng của Takeomi vang lên từ trong phòng khách.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Đi đâu mà giờ này mới về? Quán net vui lắm à?
Senju khựng lại. Ánh mắt cô bé lướt qua Takeomi, người đang ngồi trên ghế sofa với điếu thuốc trên tay, và Sanzu, người ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Em chỉ… đi học nhóm với mấy bạn thôi
Senju nói dối, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Sanzu cười nhạt, giọng mỉa mai.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Học nhóm? Ở quán net à? Sao không rủ cả anh đi học nhóm luôn đi?
Senju cúi mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Cô cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Sanzu, và điều đó khiến cô không thoải mái.
Takeomi thở dài, dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trước mặt.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Senju, em lén đi quán net làm gì? Từ khi nào mà em cần phải giấu giếm thế này?
Cô bé siết chặt chiếc khăn tay trong túi áo, ánh mắt thoáng dao động. Cô muốn nói thật, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những cảm xúc trong lòng cô đang rối như tơ vò.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Chẳng có gì đâu, chỉ là em muốn tìm hiểu vài thứ thôi.
Senju đáp nhỏ, đôi mắt tránh ánh nhìn của cả hai anh trai.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Vài thứ ?
Takeomi nhíu mày.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Cụ thể là thứ gì mà em phải lén lút như vậy? Senju, em biết anh không thích mấy chuyện giấu giếm mà.
Sanzu bỗng đứng dậy, khoanh tay, giọng đầy mỉa mai.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thôi, anh để con bé yên đi. Nó làm gì thì làm, anh cứ quan tâm nó như thế thì chẳng cần tôi nói nữa đâu
Takeomi cau mày, quay sang nhìn Sanzu.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Nói kiểu gì thế? Senju là em gái chúng ta, tao không quan tâm thì ai quan tâm?
Sanzu nhếch môi, định đáp lại nhưng rồi chỉ hừ một tiếng, quay người bước lên lầu. Senju đứng lặng, cảm nhận không khí căng thẳng giữa hai anh trai mà lòng đầy áy náy. Cô muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại chỉ cúi đầu, lí nhí.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Em xin lỗi.
Takeomi thở dài, nhìn cô bé một lúc rồi dịu giọng hơn.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Thôi, đi ăn tối đi. Chuyện gì thì cũng đừng giấu anh, được không?
Senju khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng để nói ra sự thật.
***
Bữa cơm tối trôi qua trong sự im lặng, chỉ có tiếng bát đũa lách cách vang lên. Sau khi dọn dẹp xong, Senju đứng nép ở góc bàn, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Cô hạ giọng, kéo nhẹ tay áo Takeomi khi anh đang chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Anh
Cô nói nhỏ, gần như thì thầm.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Em muốn mua một số thứ ở trung tâm mua sắm… anh cho em xin ít tiền nhé.
Takeomi nhìn cô em gái một lúc, đôi mắt không giấu được sự nghi ngờ.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Mua gì mà em phải nói nhỏ vậy? Sao không nói với anh từ trước bữa cơm?
Senju bối rối, không muốn tiết lộ việc mình định làm.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Chỉ là… mấy món đồ linh tinh thôi anh, không có gì quan trọng cả.
Takeomi thở dài, lấy ví ra. Anh rút một xấp tiền, đặt vào tay Senju rồi nói.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Đây, có mua xong thì về sớm. Đừng lang thang ở ngoài tối quá.
Senju mỉm cười, khẽ gật đầu.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cảm ơn anh.
Takeomi nhìn theo bóng dáng Senju, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn lộ chút lo lắng. Sanzu thì nhếch môi, chẳng buồn quan tâm thêm, tiếp tục ngả người xem tivi như không có gì xảy ra.
***
Sáng hôm sau, Senju thức dậy sớm hơn thường lệ, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ như thể cô sẽ đến trường như mọi ngày. Nhưng thay vì khoác cặp và đi về phía trường, cô lại lặng lẽ rẽ hướng, bắt tàu điện đến trung tâm thành phố.
Cô ngồi trên ghế trong toa tàu, tay nắm chặt chiếc khăn tay mà mình đã mân mê suốt nhiều ngày qua. Hôm nay là thứ Năm, và nếu cô đoán không nhầm, Yuki chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi mà họ đã gặp nhau lần trước. Một cảm giác háo hức pha lẫn hồi hộp tràn ngập trong lòng cô.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Trốn học một bữa chắc các anh không biết đâu nhỉ?
Senju tự nhủ, khóe môi khẽ nhếch lên. Dù biết nếu bị phát hiện thì chuyện này sẽ chẳng dễ giải thích, nhưng cô không quan tâm. Trong đầu cô lúc này, chỉ có hình ảnh của Yuki và những câu hỏi mà cô mong muốn được giải đáp.
Tàu điện dừng lại ở trạm gần công viên. Senju bước xuống, không vội vã nhưng cũng không chậm rãi, đôi mắt lướt nhanh qua đám đông tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Gió sáng thổi qua làm mái tóc hồng của cô tung bay nhẹ nhàng. Khi đến gần công viên, cô chậm lại, ánh mắt dò xét từng góc nhỏ, từng chiếc ghế đá. Và rồi, không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy Yuki. Cô gái với mái tóc đen dài gọn gàng quen thuộc đang ngồi trên một chiếc ghế gần luống hoa, đôi tay cầm một quyển sách, dáng vẻ ung dung và trầm tĩnh như lần đầu họ gặp nhau. Hình ảnh ấy khiến trái tim Senju đập nhanh hơn một nhịp.
Senju hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo rồi từ từ tiến đến.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Chào cậu.
NovelToon
Senju lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể. Yuki ngước lên, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng.
NovelToon
Sato Yuki
Sato Yuki
Ồ, chào cậu. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Senju ngồi xuống bên cạnh Yuki, đôi tay đặt trên đùi, ngón tay bất giác xoắn lấy vạt váy.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cậu vẫn thường ra đây vào ngày này à?
Yuki gật đầu.
Sato Yuki
Sato Yuki
Ừ, mình thích không gian ở đây. Nó yên bình.
Senju im lặng một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cậu có nhớ chiếc khăn tay hôm trước không? Mình… mình muốn trả lại cậu.
Yuki nhìn Senju, đôi mắt ánh lên vẻ hiền hòa.
Sato Yuki
Sato Yuki
Không cần trả lại đâu. Coi như mình tặng cậu.
Senju sững lại. Trái tim cô bỗng rộn ràng, và cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy chỉ vì những lời đơn giản ấy. Cô cúi đầu, giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cảm ơn cậu.
Hai người tiếp tục ngồi đó, không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí giữa họ trở nên ấm áp và gần gũi hơn trước. Trong lòng Senju, cô biết rằng hôm nay, mình đã đến đúng nơi, đúng lúc.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Bình thường cậu không chơi với bạn cậu à
Yuki khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Senju, như thể đang cân nhắc câu hỏi.
NovelToon
Sato Yuki
Sato Yuki
Mình không có nhiều bạn để chơi.
Yuki đáp, giọng đều đều nhưng không hề có chút buồn bã hay trách móc. Em tiếp tục lật trang sách trên tay, động tác chậm rãi, toát lên vẻ bình thản đến lạ lùng.
Senju im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Yuki. Cô nhìn đôi mắt tập trung vào trang sách, cái cách đôi môi khẽ mím lại mỗi khi đọc được đoạn nào đó thú vị, và cả vẻ nhẹ nhàng mà Yuki luôn toát lên. Tất cả khiến Senju không khỏi chú ý.
NovelToon
NovelToon
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Thật sao ?
Senju khẽ nói, tay đặt lên đùi nắm chặt vạt váy.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Mình nghĩ một người như cậu chắc hẳn được nhiều người yêu mến lắm.
Yuki mỉm cười nhẹ, đôi môi cong lên một cách kín đáo.
Sato Yuki
Sato Yuki
Có lẽ vì mình không cố gắng kết bạn. Mình quen với việc ở một mình hơn.
Senju gật đầu, không biết nên nói gì thêm. Cô lại lén lướt mắt nhìn Yuki, lần này lâu hơn. Khuôn mặt hài hòa, mái tóc đen dài mềm mại được chải gọn gàng, tất cả dường như quá hoàn hảo đối với cô. Senju chợt nhận ra mình đã nhìn Yuki quá lâu. Cô quay đi, hơi bối rối, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác không thể gọi tên.
Sato Yuki
Sato Yuki
Vậy còn cậu thì sao ?
Yuki đột nhiên hỏi, đôi mắt vẫn nhìn vào quyển sách.
Sato Yuki
Sato Yuki
Cậu có nhiều bạn không ?
Senju giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cô ấp úng.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Mình… cũng không nhiều. Mình chỉ chơi với anh trai và vài người quen thôi.
Yuki gật đầu, không hỏi thêm gì. Senju thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại dậy sóng. Những cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trước đây dường như đang len lỏi vào tâm trí cô, khiến trái tim cô đập nhanh hơn từng nhịp.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Chúng ta làm bạn được không ?
Yuki ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Senju. Câu hỏi bất ngờ ấy khiến bầu không khí giữa hai người như chững lại trong giây lát. Em khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ. Senju cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như lúc này. Ánh mắt Yuki không tỏ ra khó chịu, nhưng sự im lặng kéo dài làm cô càng thêm hồi hộp.
Sato Yuki
Sato Yuki
Chúng ta không giống nhau lắm
Yuki cuối cùng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Sato Yuki
Sato Yuki
Nhưng nếu cậu muốn, mình không thấy có lý do gì để từ chối.
Đôi mắt Senju sáng lên, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người như thể một tảng đá vừa rơi khỏi ngực cô.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Thật chứ? Cậu không thấy phiền sao?
Yuki khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ấm áp.
Sato Yuki
Sato Yuki
Phiền thì không. Nhưng cậu phải chấp nhận rằng mình không giỏi trong việc làm bạn lắm đâu.
Senju mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng lại trào dâng niềm vui khó tả.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Không sao. Mình không phiền đâu.
Yuki gật đầu.
Sato Yuki
Sato Yuki
Vậy thì được.
Senju không giấu được nụ cười trên môi. Cô cúi xuống, giả vờ chỉnh lại vạt váy để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Cảm ơn cậu.
Cô thì thầm.
Yuki tiếp tục lật trang sách, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười thoáng qua.
Sato Yuki
Sato Yuki
Vậy thì, bạn mới, cậu định làm gì khi đến đây hôm nay?
Senju bối rối trong chốc lát, rồi cô nhanh chóng nghĩ ra lý do.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
À, mình chỉ muốn đi dạo… và tình cờ gặp cậu thôi.
Yuki không nói gì, chỉ khẽ
Sato Yuki
Sato Yuki
Ừm
Nhưng ánh mắt thoáng liếc qua Senju khiến cô cảm thấy như Yuki đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu mình. Hai người ngồi đó, cùng nhau tận hưởng buổi sáng trong trẻo. Không cần nói quá nhiều, sự hiện diện của Yuki đã khiến Senju cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Trong lòng, cô thầm nghĩ.
Senju Kawaragi
Senju Kawaragi
Thế này là đủ rồi, ít nhất bây giờ mình cũng có lý do để đến gặp cậu thêm lần nữa.
- END -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play