Định Mệnh.
Văn án
Lạn Yên
─ Nàng là người chị vừa là đứa con đầu lòng của Thượng tá Cố Tịnh và vợ cả Chương Hồng - người vợ quá cố của ông.
Lạn Yên
Tưởng rằng, cúi đầu làm một bác sĩ vì công việc vì gia đình mà quên đi hương vị của tình yêu mà cô không cần nó
Lạn Yên
Nào ngờ đâu, duyên đến cô đắm chìm mình vào trong hương vị lãng mạn ấy
Hải Trường
─ Anh là Nhị thiếu của nhà họ Hải, song gia thế cũng chẳng hề tầm thường. Cha đang nắm giữ Đại nguyên soái, mẹ anh ái nữ của một quý tộc Pháp
Hải Trường
Sự nhạt nhẽo và u ám ấy, anh đã sống gần như là nửa cuộc đời rồi
Hải Trường
Anh cũng chẳng biết gì về mùi vị của tình yêu nó ra sao
Hải Trường
Và nó như thế nào
Hải Trường
Giữa đám đông, anh chạm mắt với người mình rung động ấy
Hải Trường
Dường như anh đã muốn yêu rồi
Chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ của hai người
Hải Trường
❝ Hình như là mình biết yêu rồi ❞
Lạn Yên
❝ Tim mình đang đập nhanh ❞
Là định mệnh của cuộc đời họ trong tương lai
Duyên sẽ không ngừng tại đấy
Mà sẽ dừng đến khi họ yêu nhau
Hoặc là buông xuôi tất cả
Lt - tác giả
Hết rồi lên đừng lướt nữa ạ
Lt - tác giả
Vì là lần đầu mình viết truyện
Lt - tác giả
Lên mình mong rằng sẽ được các bạn ủng hộ và góp ý ọ
Lt - tác giả
Mình xin cảm ơn tất cả các bạn nhiều
Lt - tác giả
Chào đón năm mới sắp đến và cùng tạm biệt năm cũ sắp qua
Lt - tác giả
Chúc tất cả trừ vất vả
Lt - tác giả
Chúc các bạn có một ngày Tết thật hạnh phúc và ý nghĩa
Lt - tác giả
Hẹn gặp vào ngày 05/02 nhé
Chương 1
Có 6 gia tộc phát triển mạnh mẽ và có gia tộc truyền thống lâu đời
Lần lượt là họ Hải, Khương, Lạn, Chương, Tư, Cửu.
Đế Đô từng có tên là Hoa Đô
Nơi xinh đẹp hương nồng thảo nguyên, hoa cỏ
Và đặc biệt là được mệnh danh " vườn hoa lãng mạn "
Ngoại quốc dòm ngó, muốn chiếm Hoa Đô làm của riêng
Chiến tranh xảy ra triền miền, người người càng dần ít đi rất nhiều
Những ngươi dân ở đấy, hay vì làm nô lệ nộp thuế cho bọn ngoại quốc
Họ chấp nhận chiến đấu hết mình để Hoa Đô được tự do
Quả là tinh thần cao cả, những cố gắng đấy
Đúng là không phụ lòng người
Hoa Đô thắng, ngoại quốc mang nhiều thương tích rút chạy về
Những người đã hi sinh của Hoa Đô có sống lại không
Và Hoa Đô đã chịu không ít thiệt hại
Một nửa vùng hoa đã cháy rụi, và Hoa Đô không còn là vườn hoa lãng mạn nữa
Sau này đổi tên là Đế Đô manh danh là " bức tranh cổ kính "
Hoa Đô là khi xưa, nay đã có Đế Đô lẫy lừng không kém cạnh thời xưa của Hoa Đô
Cơn gió ấy nó bay qua như một đứa trẻ vụt qua vai, qua tóc đi cùng với nó là hương đào thơm nồng, từng cánh hoa khẽ như nàng tiên đáp cánh nhẹ rơi xuống thềm cỏ xanh
Người con gái đứng bên gốc cây anh đào ấy, khẽ ngồi cúi đầu xuống nâng niu từng cánh hoa
Cô lấy một quyển số, đặt nhẹ từng cánh, từng bông hoa trong trang sách trắng dày
Vừa đặt hoa vào trang sách, vừa cười nhẹ như một đứa trẻ thôi
Hai dáng hình nữ ưa nhìn thuận mắt và có chút thấp , trước họ là một chàng trai cũng tầm độ tuổi u40
Bước đến chỗ cô, họ cúi chào thật cẩn trọng nói
Vent Willew
Cô chủ, có thư từ Lão gia
Chương 2
Vent là người Pháp, đi theo mẹ cô từ khi còn nhỏ và đồng hành với cô từ thuở còn khi bé
Vent cũng như là người anh và là gia đình của cô
Vent cẩn thận cầm chiếc phong thư, hai tay đưa về hướng cô
Dường như, bức thư này muốn cô nhận lấy và đọc nó một cách đàng hoàng
Cô phủi chút bụi ở tà áo trắng hồng xinh đẹp, cài với nó là đóa hoa anh đào hồng nhạt ở trên ngực
Cô đứng dậy bước đến về phía Vent, đưa tay đón lấy bức thư, mỉm nhẹ cười nói
Lạn Yên
Em cảm ơn anh Vent nhé
Lạn Yên
Xem bức thư viết gì nào
❝ Ngày mai chúng ta sẽ về, con nhớ chuẩn bị chào đón em con thật là hoành tráng nhé. ❞
―― Lạn Hoằng Tư.
Những con chữ trong bức thư, chưa đầy một đoạn dài, chẳng thấy hỏi thăm hay là lo lắng đến người ở xa
Cô đọc xong bức thư trên tay mình, đặt lại vào tay Vent, mặt cô gượng cười rồi lại buồn trong lòng
Vent nhẹ cầm phong thư, nhìn hiểu ý cô qua nét mặt anh vẫy tay cho người hầu lui xuống, giờ anh thả lỏng bản thân, đến bên cô khẽ nói
Vent Willew
Lần này là gì thế em
Cô quay sang nhìn anh, đối diện với đối phương gượng nói
Lạn Yên
Ngày mai gia đình họ sẽ về anh...
Cô muốn nói tiếp, nhưng mà hình như cô không biết lên nói gì thêm
Uất ức thế nào cũng chẳng giải hết được
Vent nhìn thấy cô như thế, cũng hiểu ra được đôi phần nào đó
Vent an ủi cô, xoa nhẹ lưng rồi cùng dìu cô bước nhẹ đến gốc hoa anh đào ngồi
Vừa xoa vừa an ủi, anh mong rằng nó sẽ xoa dịu cho cô được phần nào
Cô như là một đứa trẻ sà vào lòng anh
Chắc hẳn cô cũng chịu nhiều uất ức lắm
Và đi cùng nó là nhiều đau thương
Không thể xóa nhòa trong kí ức của một ai đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play