Tình Yêu Này Chỉ Dành Cho Em Mà Thôi
Chapter 1:Thi đỗ
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Mặc Mặc nhà ta giỏi quá,không ngờ lại đỗ vào trường quý tộc cơ đấy
Lưu Tử Mặc
Hì,mẹ quá khen rồi
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Nhưng trước đó con đòi vào Thanh Hoa còn gì?
Lưu Tử Mặc
Cô hiệu trưởng bảo là con có cơ hội thi vào trường UCA,trường đó cũng tốt không kém gì Thanh Hoa.Nhà trường cũng chỉ còn gói học bổng đó nên là....
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Thôi được rồi,quyết định là của con mà
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Nào,giờ con mau sắp xếp đồ đạc đi,mai mẹ sẽ đưa con đến nhập học//hôn lên trán cô//
Lưu Tử Mặc
Dạ,con biết rồi
Tôi là Lưu Tử Mặc,một thiếu nữ 18 tuổi chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học.Chính vì thế mà tôi đã đỗ được vào một trường đại học danh giá chuyên dành cho con ông cháu cha của giới thượng lưu quý tộc.
Nhưng không vì thế mà tôi không biết tự chăm sóc bản thân,để mà nói thì tôi cũng là một hot girl (không nổi lắm) trên weibo và douyin.
Ở trường cấp ba,tôi đã từng lọt top hoa khôi của trường.Không những thế tôi cũng học "sơ qua" môn võ judo(tất nhiên là để bảo vệ bản thân)nên có thể nói tôi toàn diện về mọi mặt.Đẹp có,giỏi có được cái là không giàu .
Lưu Tử Mặc
Haizz...sắp xếp đống đồ này làm mình mỏi lưng quá...
Lưu Tử Mặc
Suýt thì vẹo hết xương sống
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
//gõ cửa//
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Con xong chưa?Mẹ làm bữa tối xong rồi này
Hôm nay cũng chỉ có vài món đơn giản như thường,nhưng nó lại mang một thứ gì đó mà đồ ăn cao cấp không sánh dược.Chắc...đó là mùi vị của gia đình?
Nghĩ đến vậy thôi mà tôi đã rưng rưng nước mắt,bởi tôi sẽ phải đi học xa nhà,tôi sẽ không gặp mẹ,gặp bố được nữa
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Ơ con sao thế?
Lưu Tử Mặc
Hức...con không sao....//lau nước mắt//
Lưu Thiên-cha của cô
Thôi nào,được nghỉ thì xuống thăm bố mẹ//xoa đầu cô//
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Lớn tướng rồi mà mít ướt ghê,nào mau ăn đi,để nguội không ngon đâu con
Lưu Tử Mặc
Dạ....cảm ơn mẹ
Tối đó,tôi nằm lăn lộn trên giường,không sao chợp mắt nổi.Tôi thao thức suy nghĩ về ngôi trường mà bản thân sắp nhập học.
Lưu Tử Mặc
Vào mấy trường như vậy liệu mình có bị bắt nạt không nhỉ..?
Lưu Tử Mặc
Mấy người giàu đó có khinh thường mình không?
Lưu Tử Mặc
Mình chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi hà.....nhưng mà bị bắt nạt thì có khi chẳng vô đầu được chữ nào
Lưu Tử Mặc
Aisss...thôi ngủ đi ngủ đi Lưu Tử Mặc!!!
Chapter 2:Rời đi
Lưu Tử Mặc
Mình chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi hà.....nhưng mà bị bắt nạt thì có khi chẳng vô đầu được chữ nào
Lưu Tử Mặc
Aisss...thôi ngủ đi ngủ đi Lưu Tử Mặc!!!
Hôm nay trời trong xanh,nắng đẹp,gió mát.
Nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn.
Tôi nửa vui nửa buồn,cảm xúc lẫn lộn.
Tôi vui vì tôi sắp được đặt chân đến ngôi trường danh giá đó,mà buồn vì tôi sẽ không được gặp bố mẹ trong thời gian dài.
Ai nói gì thì nói,chứ một khi rời xa gia đình quá lâu tôi sẽ không chịu được mà lại ôm nỗi nhớ nhung họ.Bởi..họ quá tốt với tôi,dẫu tôi là con nuôi.
Mẹ tôi mang thai tôi lúc bà chỉ mới 16 tuổi.Đối với thời phong kiến,đây là việc bình thường,nhưng với xã hội hiện đại này,bà sẽ bị xã hội miệt thị,kinh bỉ.
Dù sao đó cũng chỉ là ham muốn tuổi trẻ.Bà vốn dĩ không muốn bỏ tôi,nhưng vì bà còn phải đi học,nên chỉ có thể sinh tôi trong âm thầm.
Tháng 10 năm ấy,bà nhẹ nhàng đặt tôi đang cuốn trong chăn đặt trước cửa cô nhi viện.
Tôi đã lớn lên ở đó.Bà chủ cô nhi bảo rằng,mẹ tôi thực sự rất thương tôi,bà ấy sợ tôi bị từ chối nên đã khóc lóc cầu xin thậm chí còn lôi hết tiền đã tiết kiệm ra đưa cho bà chủ coi như là phí nuôi dưỡng.
May mắn mỉm cười với tôi,năm tôi mới lên 7,tôi được một gia đình nhận nuôi.Họ hiếm muộn,nên đã đến đây và nhận nuôi tôi.
Cứ ngỡ,ba mẹ nuôi sẽ luôn là những người đáng sợ.Nhưng không,tôi đã lớn lên ở đó 11 năm trong sự hạnh phúc.
Tôi rất biết ơn họ trong suốt 11 năm vừa qua.
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Mặc Mặc,đi đường cẩn thận nhé con
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Có chuyện gì phải nói cho mẹ biết,nghe chưa?Đừng có giấu nhẹm đi làm gì
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
//ôm lấy cô//
Lưu Tử Mặc
Con biết rồi mà
Lưu Thiên-cha của cô
Được rồi,mau lên xe đi,ba chở con đến trường
Lưu Trang Chi-mẹ của cô
Nhớ lời mẹ nói chưa?
Lưu Tử Mặc
Con nhớ rồi mà,mẹ yên tâm
Cửa xe từ từ đóng lại,tôi để ý thấy khoé mắt bà đã rơm rớm nước mắt.
Chapter 3:Trường đại học
Lưu Thiên-cha của cô
Đến nơi rồi,cần ba dẫn đường không?
Lưu Tử Mặc
Dạ không cần đâu ba,con lớn rồi mà!
Lưu Thiên-cha của cô
//cốc đầu cô//
Lưu Thiên-cha của cô
Thế mà hôm qua đứa nào nước mắt nước mũi khóc lóc trên bàn ăn thế?
Lưu Tử Mặc
Ứ,con chỉ rơi xíu nước mắt mà ba miêu ta thế hả!?
Lưu Thiên-cha của cô
Haha,thôi được rồi,vậy ba về đây,nhớ học tốt nhé//ôm lấy cô//
Lưu Tử Mặc
Dạ con biết rồi
Tôi rời đi.Bố tôi vẫn đứng đó,lặng nhìn bóng lưng tôi bước vào trường xa dần.
Lưu Tử Mặc
Ừm....hội trường ở đâu nhỉ...?Rõ ràng mình coi sơ đồ rồi mà...
Lưu Tử Mặc
Hay là cái bệnh mù đường của mình lại tái phát?
Lưu Tử Mặc
Á á á!!!Ai chơi trò mất dạy vậy!!!//giật mình//
Tố Minh Châu
Hệ hệ,không nhớ tớ à?
Lưu Tử Mặc
Làm tớ tưởng ai!
Tố Minh Châu
Không ngờ Mặc Mặc cũng thi vào trường này đấy!
Lưu Tử Mặc
Hì,tại học bổng mà..
Tố Minh Châu-người bạn từ thời cấp hai của tôi.Cô ấy xinh xắn hoạt bát,đặc biệt là còn rất giàu!!!Rất rất giàu!!!Ừm,hình như gia đình cô ấy giàu nhất nước thì phải?
Nhưng không vì thế mà cô ấy kênh kiệu,kiêu ngạo.Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.Vậy nên danh tiếng của cô ấy rất tốt.
Lưu Tử Mặc
Mà này, hội trường ở đâu vậy?Châu Châu?
Tố Minh Châu
Tớ biết á,đi theo tớ đi
Tố Minh Châu
//nắm tay cô//
Lưu Tử Mặc
Ớ từ từ đã nào!!
Lưu Tử Mặc
Chà,hội trường ở đây lớn thật
Tố Minh Châu
Chứ còn gì nữa!
Tố Minh Châu
Nào lại đây,tớ kiếm được một chỗ đẹp để ngồi rồi
Lưu Tử Mặc
A,đợi tớ với//vội vàng//
Tố Minh Châu
Đó cậu thấy chưa,ngồi đây đúng thoải mái!
Lưu Tử Mặc
Ừ..//cười tươi//
Quế Hoài Chi
Ủa ai đây Minh Châu?
Tố Minh Châu
A,đây là bạn thân tao,tên là Lưu Tử Mặc
Tố Minh Châu
Còn đây là Quế Hoài Chi
Quế Hoài Chi
Hân hạnh gặp mặt
Dương Vũ Thần
Ê,chúng mày đến sớm thế,chẳng biết đợi bọn này à?
Quế Hoài Chi
Ai biểu lề mề,thời gian của chị là vàng là bạc
Tố Minh Châu
Ahaha,đây là Lưu Tử Mặc,bạn thân của tao đó
Lưu Tử Mặc
Xin...xin chào..
Dương Vũ Thần
Haha,không cần căng thẳng vậy đâu!Tôi là Dương Vũ Thần,gọi là Vũ Thần được rồi
Lưu Tử Mặc
""Theo sau cậu ta còn hai ba người nữa nhỉ..""
Lưu Tử Mặc
""Hic...không biết họ có miệt thị mình không nhỉ...""
Tố Minh Châu
Cậu sao vậy?Mặc Mặc?
Lưu Tử Mặc
A tớ không có sao hết á//luống cuống//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play