[AtsuAku] Dreams
Chap 1
Atsushi=cậu
Akutagawa=anh
*:suy nghĩ
//:biểu cảm,hành động
hôm nay là một ngày bình yên trời xanh mây trắng,cơn gió chiều thổi ngang qua cơ thể mảnh khảnh của atsushi
cậu đang đi trên đường tới tiệm thuốc gần khu chung cư
vì sao cậu phải đến tiệm thuốc ư? chắc chắn phải liên quan đến akutagawa rồi vì đây là Atsuaku mà:3
người bạn cùng phòng(akutagawa) của cậu bị sốt đang nằm hấp hối trên giường
vì sao atsushi và akutagawa lại ở chung phòng ư? chắc chắn phải liên quan đến tác giả rồi vì đây là truyện của tớ mà:3
atsushi nakajima
cô chủ tiệm ơi bán cho cháu hộp thuốc hạ sốt với ạ
cô chủ tiệm thuốc
hộp thuốc hạ sốt của cháu đây//đặt lên bàn//
cô chủ tiệm thuốc
30 tỏi nha cháu,thấy cháu hiền hiền dễ thương nên cô giảm giá còn 29 tỏi 5 củ
atsushi nakajima
cô mở tiệm thuốc thái công hả cô?//toát mồ hôi//
cô chủ tiệm thuốc
cô tron tron Việt Nam cho vui nhà vui cửa thôi của cháu hết 30 cành
atsushi nakajima
cô vui tính quá quăng miếng hài cười muốn sỉu//trả tiền//
cô chủ tiệm thuốc
cảm ơn cháu đi đường cẩn thận nhé,chúc một ngày tốt lành//vẫy tay//
atsushi nakajima
vâng ạ//vẫy tay lại//
trên đường quay về chung cư cậu nhìn thấy dazai đang đi tới chung cư
atsushi nakajima
anh dazai!anh cũng tới thăm akutagawa sao?//chạy tới chỗ dazai//
dazai ozamu
phải đó~ không có người thầy nào quan tâm đến học trò của mình sâu sắc như anh đâu//tự hào,bốc phét//
dazai ozamu
anh có mang thêm hoa quả nữa nè//giơ lên//
atsushi nakajima
anh làm em cảm động quá tình thầy trò sâu đậm ghê//cảm động đến bật khóc//
dazai ozamu
nào đi thôi nhanh cái chân lên//ở trong thang máy nói lớn//
atsushi nakajima
ơ...*ảo thật ảnh tốc biến à*//chạy tới//
dazai ozamu
nhà hơi bừa bộn nhỉ~
dazai ozamu
em ở dơ quá ha//ánh mắt phán xét//
atsushi nakajima
có phải do em làm hết đâu tất cả là tại ai đó đang nằm trên giường ấy//khó chịu vô cùng//
dazai ozamu
mà sao akutagawa bị sốt thế?
atsushi nakajima
hôm qua tụi em có cãi nhau vì chút truyện sau đó akutagawa bỏ ra ngoài để lại bãi chiến trường này cho em dọn, đúng là quá đáng mà
atsushi nakajima
akutagawa ra ngoài trong lúc trời đang mưa tầm tã do lo cho cậu ta mà em đã đi tìm,tìm kiếm mãi mất hết 4 tiếng mới thấy cậu ấy nằm ngục xuống đất ở một con ngõ nhỏ và hẹp ngất đi từ bao giờ//bước đến chỗ anh//
atsushi nakajima
cậu ta đúng là thích làm cho người khác đau tim mà//đặt tay lên trán anh//
dazai ozamu
mối quan hệ giữa em và akutagawa bất ổn nhỉ
dazai ozamu
nhưng như vậy cũng phải yên bình quá thì còn gì nữa đâu mà coi
atsushi nakajima
cậu ấy cũng đã đỡ sốt hơn rồi phiền anh dazai lấy giúp em ly nước được không ạ?
dazai ozamu
được thôi chờ chút nhé//đi lấy nước//
akutagawa ryuunosuke
khụ khụ..//cố ngồi dậy//
atsushi nakajima
cậu làm gì vậy ngồi xuống đi cậu đang bị bệnh đó//kéo aku nằm xuống//
akutagawa ryuunosuke
việc của ngươi à? ta làm gì thì kệ ta đi, đồ con hổ hôi thối nhiều chuyện!//gào lên//
atsushi nakajima
này! cậu quá đáng thế,tôi là người đã cõng cậu về phòng không những thế còn mua thuốc cho cậu,cậu không cảm ơn tôi thì thôi đi còn mắng tôi nữa!//tủi thân//
akutagawa ryuunosuke
ta lại cần ngươi chăm sóc quá cơ khụ...//bật dậy túm lấy cổ áo cậu//
atsushi nakajima
tôi không muốn đánh nhau với người bệnh đâu *ét o ét!mình nên làm gì đây!?cậu ta sắp siên mình rồi!*
dazai ozamu
oi oi oi!!//đập bàn//
dazai ozamu
bình tĩnh lại nào akutagawa,atsushi làm vậy là vì lo cho cậu đấy
akutagawa ryuunosuke
...//thả lỏng tay//
atsushi nakajima
//thở phào//tạ ơn trời anh dazai không ở đây thì chắc mình rỉ máu rồi..
dazai ozamu
nước của em nè,atsushi//đưa ra//
atsushi nakajima
cảm ơn anh//cầm lấy//
atsushi nakajima
akutagawa này,há miệng ra để tôi đút thuốc cho cậu uống nhé
dazai ozamu
phụt-//cố nhịn cười//
akutagawa ryuunosuke
ngươi nghĩ ta là em bé hay người bị khuyết tật hả,con hổ chết tiệt này!//đỏ mặt, nói lớn//
akutagawa ryuunosuke
ta có thể khụ..tự uống thuốc được//giật lấy thuốc và ly nước//
atsushi nakajima
thế thì cảm ơn cậu nhiều*thái độ lòi lỏm thật*
akutagawa ryuunosuke
xong việc của ngươi rồi đó khụ...giờ ngươi biến đi cho khuất mắt ta khụ..khụ..
atsushi nakajima
đây là cách mà cậu trả ơn người chăm sóc cho cậu sao??
akutagawa ryuunosuke
tôi là vậy đấy khụ.khụ.. ý kiến không?
atsushi nakajima
huhu!! anh dazai,cậu ta ăn hiếp em kìa!//chạy đi mét//
akutagawa ryuunosuke
đúng là con hổ nhút nhát chết tiệt!
dazai ozamu
chuyện nhà của đằng ấy,đằng ấy tự giải quyết đê
dazai ozamu
trẩm phải về với vợ òi
dazai ozamu
thế nhá anh đi đây,bye bye~
atsushi nakajima
tạm biệt anh
akutagawa ryuunosuke
này thằng khốn kia khụ..khụ ta nhịn ngươi hai bị lâu//loạng choạng ra khỏi giường//
atsushi nakajima
cậu cứng đầu thế nhở//chạy lại đỡ anh//
atsushi nakajima
akutagawa,cậu có biết tôi la cho cậu lắm không hả?//rưng rưng//
atsushi nakajima
ngày hôm qua thấy cậu bất tỉnh lúc đó tôi hoảng lắm sợ cậu bị gì thì tôi biết làm sao đây?
atsushi nakajima
cậu là người bạn mà tôi yêu quý nhất dù chúng ta trái ngược nhau và đôi khi không cùng chí hướng nhưng tôi nghĩ chúng ta không khác nhau nhiều như tôi tưởng
akutagawa ryuunosuke
ồ nghe văn vẻ quá nhỉ?
akutagawa ryuunosuke
*đúng là con hổ nhiều lời dễ thương*
atsushi nakajima
*đúng là tên lạnh lùng khó ưu nhưng không quá đáng ghét*
tác giả
mình viết truyện có chút không được hay và lố bịch mong các bạn thông cảm ạ
tác giả
rất mong các bạn sẽ thích truyện của mình ạ
Chap 2
Atsushi=cậu
Akutagawa=anh
*:suy nghĩ
//:biểu cảm,hành động
Atsushi đang trên đường đi làm về thì thấy một chiếc hộp được đặt ở dưới cây cột điện
Cậu tiến lại gần rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra
Bất ngờ chưa! Bên trong là một chú mèo con đáng yêu đang rít lên vì lạnh
Nó có bộ lông màu trắng buốt như tuyết, đôi mắt màu vàng lấp lánh long lanh và cái đuôi dài sọc đen
Nó nằm co ro trong hộp, kêu lên vài tiếng yếu ớt, thân hình ốm yếu hình như đã bị bỏ đói mấy ngày
atsushi nakajima
ai lại nhẫn tâm bỏ rơi chú mèo dễ thương như này cơ chứ?
atsushi nakajima
trông nó tội nghiệp quá//bế bé mèo lên//
ranpo edogawa
ôi! cậu nhặt được chú mèo con dễ thương nhỉ,atsushi?//tiến đến//
atsushi nakajima
dạ, chào anh ranpo anh làm gì ở đây vậy ạ?
ranpo edogawa
anh có chút việc, trên đường đi đến đó thì bắt gặp em thôi//vuốt ve mèo con//
atsushi nakajima
anh có cần em giúp gì không ạ?*liệu có ổn không anh ấy nổi tiếng là mù đường mà*
ranpo edogawa
không cầm anh có thể tự đi tới đó,em không cầm lo
ranpo edogawa
thôi anh đi nha, để người khác phải đợi lâu thì thật thất lễ
ranpo edogawa
bái bai~//vẫy tay//
atsushi nakajima
tạm biệt anh//vẫy tay//
atsushi nakajima
*phải làm sao đây để bé mèo ở đây thì không nỡ mà mang về thì không biết akutagawa có đồng ý không*
atsushi nakajima
thôi kệ cứ thử mang về nhà xem sao rồi tính tiếp!
thế là cậu quyết định đem chú mèo con về nhà nuôi
mặc dù cậu ở chung cư nhưng cái chung cư này cho phép nuôi mèo với điều kiện không cho mèo chạy lung tung quấy rối mọi người xung quanh
tới nơi thì không thấy anh đâu cậu nghĩ là anh đi làm chưa về nên không nghĩ quá nhiều
atsushi nakajima
//đặt mèo con xuống sàn//
atsushi nakajima
đợi tao một tí nhé tao sẽ lấy sữa và thức ăn cho mày//lụt tủ lạnh//
atsushi nakajima
//đặt đĩa thức ăn và sữa trước mặt bé mèo//ăn nhiều lên cho mau khỏe nhé
cậu nhìn chú mèo con đang ăn ngấu nghiến chợt có tiếng mở cửa phát ra từ hành lang phòng cậu
akutagawa ryuunosuke
//đi vào phòng//
akutagawa ryuunosuke
//nhìn chằm chằm vào con mèo//
akutagawa ryuunosuke
ngươi đem cái của nợ gì về vậy?//khó chịu//
atsushi nakajima
cậu nhìn xem,chú mèo con dễ thương đáng yêu như này mà lại nỡ bỏ mặt nó thì tội cho nó lắm//ánh mắt long lanh//
atsushi nakajima
với một tấm lòng nhân ái thì tôi đã mang nó về
akutagawa ryuunosuke
chẳng phải chúng ta đã nuôi một con mèo rồi à?
atsushi nakajima
đã nuôi mèo?//ngạc nhiên//
akutagawa ryuunosuke
là ngươi đó
atsushi nakajima
này! tôi không phải là mèo! tôi là hổ!//bực bội//
akutagawa ryuunosuke
ờ sao cũng được mau vứt cái của nợ này đi
atsushi nakajima
đừng vô tâm vậy chứ,nó cũng có ích lắm chứ bộ
atsushi nakajima
mỗi khi cậu ở nhà một mình mà không có tôi,cậu có thể tâm sự với nó hay nó sẽ làm cho cậu bớt cô đơn hơn
akutagawa ryuunosuke
tôi không cần-
ngay lúc đó bé mèo đi tới cọ cọ bộ lông trắng mềm mại vào chân anh
anh có chút mềm lòng rồi nhẹ nhàng bế bé mèo lên
akutagawa ryuunosuke
tính ra nó cũng không phiền phức lắm
akutagawa ryuunosuke
chỉ lần này thôi đó
atsushi nakajima
cảm ơn cậu nhiều nhé//hạnh phúc ra hẳn//
atsushi nakajima
mà hồi nãy tôi chưa cho mèo đi tắm cậu giúp tôi nhé
akutagawa ryuunosuke
ngươi nghĩ ta rảnh à!?
atsushi nakajima
vậy thì không phiền cậu nữa//chìa tay ra lấy lại con mèo//
akutagawa ryuunosuke
ai cho ngươi chạm vào nó!để ta vệ sinh cho//giật lại//
thế là những tháng ngày hạnh phúc sẽ diễn ra đúng như dự kiến của atsushi nhưng đó chỉ là giấc mơ của cậu thôi
thực tế thì cậu bắt đầu thấy không thích chú mèo con đó vì đó là nguyên nhân khiến cậu và akutagawa ngày càng trở nên xa cách
con mèo đó lúc nào cũng kè kè theo akutagawa còn anh thì lúc nào cũng âu yếm cưng chiều và chăm sóc tận tình làm cậu ghen hết sức
bề ngoài nhìn anh lạnh lùng máu lạnh vậy thôi cậu cũng không ngờ anh lại là một người biết yêu quý động vật đến vậy
atsushi nakajima
*tại sao lại không đối xử tốt với mình chứ mình cũng là hổ là động vật mà*
và thế là ngày nào cậu cũng phải nhìn thấy cảnh tượng akutagawa nâng niu nó
tác giả
mình không nghĩ ra được cái tên nào phụ hợp để đặt tên chi mèo nên là các bạn có thể tự đặt cho con mèo này một cái tên mà các bạn thích nhé
bây giờ đã là 8 giờ tối,sau khi rửa bát xong cậu bước ra phòng khách đập vào mắt cậu là cảnh akutagawa và con mèo đang nô đùa rất là vui vẻ trên sofa mà không để ý đến bé hổ đáng thương với ánh mắt ghen tị
atsushi nakajima
akutagawa à...
akutagawa ryuunosuke
//bận chơi với mèo,không quan tâm cậu//
atsushi nakajima
*cậu ấy không quan tâm đến mình sao*//bị bơ//
atsushi nakajima
//từ từ ngồi lên ghế sofa vòng tay qua eo akutagawa//
akutagawa ryuunosuke
//giật mình//*cậu ta ở đây từ khi nào vậy?*
akutagawa ryuunosuke
ngươi làm cái trò gì vậy?
atsushi nakajima
akutagawa hết thương tôi rồi//siết chặt eo akutagawa,ánh mắt tủi thân nhìn anh//
akutagawa ryuunosuke
ngươi bị đập đá nhiều quá sinh ra ngáo à?bỏ cái tay hôi thối của ngươi ra khỏi người ta nhanh đi,trông tởm quá//nhíu mày//
atsushi nakajima
cậu chẳng quan tâm đến tôi gì cả
akutagawa ryuunosuke
đừng nói với ta là ngươi đang ghen với một con méo?
atsushi nakajima
ghen gì chứ!?//đỏ mặt//
atsushi nakajima
chỉ là trước đây cậu còn quan tâm đến tôi,giờ thì chẳng thèm cãi nhau với tôi nữa!
akutagawa ryuunosuke
ngươi làm ta thấy buồn cười lắm đó//khẽ bật cười//
atsushi nakajima
//sịt keo cứng ngắt//
akutagawa ryuunosuke
muốn ta quan tâm đến ngươi hơn à?
atsushi nakajima
//gật đầu lia lịa//
akutagawa ryuunosuke
thế thì đừng làm ba cái trò khó coi như vậy
atsushi nakajima
//ngại ngùng//
bé mèo con nghe ngóng toàn bộ cuộc đối thoại của cả hai chỉ nhìn cả hai bằng đôi mắt ngây thơ rồi nhảy vào lòng anh nỡ nụ cười của kẻ chiến thắng trước mặt cậu
atsushi nakajima
//ánh mắt lạnh lùng đùng đùng sát khí//*tưởng chỉ là một bé mèo con bình thường ai ngờ lại là tình địch*
tác giả
dạo này mình bí ý tưởng quá các bạn ưi
tác giả
nên là tớ rất hân hoan khi các bạn đóng góp ideas cho tớ
tác giả
cảm ơn các bạn rất nhiều
tác giả
chúc các bạn một ngày tốt lành
Chap 3
Atsushi=cậu
Akutagawa=anh
*:suy nghĩ
//:biểu cảm,hành động
Màn đêm buông xuống ánh nắng dần phai đi,những ánh đèn mờ ảnh lấp ló qua cửa sổ.Trên con đường vắng vẻ,lạnh buốt của kinh thành,Akutagawa ryuunosuke-một kiếm sĩ lạnh lùng,cô độc trẻ tuổi-đang trên đường trở về từ một nhiệm vụ.Chiếc áo đen còn dính chút bụi,mái tóc đen dài phất phơ theo làn gió đông.
Chợt anh nghe tiếng rêu rỉ yếu ớt bên đường.Dừng chân,akutagawa cúi xuống nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé,ốm yếu,chi chít các vết thương lớn nhỏ của một sinh vật kì lạ mà anh chưa bao giờ được gặp.
Đó là một cậu bé tầm 7-9 tuổi với đôi tai của hổ nhọn hoắt bộ tóc ngắn màu xám nhạt,được chải về phía trước thành từng lọn dài với một lọn tóc dài ở bên phải khuôn mặt.Cái đuôi dài vấy máu đỏ thẫm.Đôi mắt màu tím như hoa oải hương cùng với phần màu vàng dọc theo đường cong dưới của đồng từ đang cố hết sức hé to để nhìn người đối diện.Ánh mắt cậu dù mờ mịt vì đau đớn vẫn lộ rõ cảm giác và nỗi sợ hãi tột cùng.
akutagawa ryuunosuke
ngươi là cái thứ gì vậy?
Cậu không trả lời,chỉ kêu lên vài tiếng yếu ớt như một con mèo bị thương nặng.Có lẽ,bản năng sinh tồn đã khiến cậu cố vùng vẫy nhưng cơ thể đang bị trọng thương nên chẳng thể nhút nhít.
Anh nhìn cậu thật lâu rồi chầm chậm bỏ đi.Vừa quay lưng anh lại nghe thấy tiếng rên đau đớn hơn như một lời cầu xin trong im lặng.
akutagawa ryuunosuke
//thở dài//thấy ngươi cũng khốn khổ nên ta có chút thương sót//bế cậu về//
Ngôi nhà của anh nằm ở ngoại ô kinh thành,một nơi yên tĩnh và hẻo lánh phù hợp với lối sống khép kín của anh.
akutagawa ryuunosuke
//đặt cậu xuống nệm//ngươi còn sức sống đến bây giờ cũng là kì diệu lắm rồi dù rất yếu...//bắt đầu rửa vết thương và băng bó//
Ban đầu cậu vùng vẫy dữ dội nhưng nhanh chóng kiệt sức để mặt anh muốn làm gì thì làm
hôm sau,anh đến thư viện để tìm hiểu về nguồn gốc của cậu
anh phát hiện ra rằng cậu không phải là người bình thường mà là một nhân hổ - một sinh vật nữa người nữa thú
akutagawa ryuunosuke
*tốc độ hồi phục thật đáng kinh ngạc*
atsushi nakajima
//ngồi co ro trong góc//
akutagawa ryuunosuke
này nhóc con,nhóc tên gì?
atsushi nakajima
em tên là atsushi//giọng rung rung//
akutagawa ryuunosuke
nhóc đến từ đâu vậy?
atsushi nakajima
em cũng không nhớ nữa,chỉ nhớ rằng mình bị truy đuổi bởi đám thợ săn độc ác
atsushi nakajima
em cứ nghĩ là em tiêu đời rồi
atsushi nakajima
nhưng mà..
atsushi nakajima
anh là người đã cứu rỗi cuộc đời em
atsushi nakajima
tại sao anh đối xử tốt với em chứ?
akutagawa ryuunosuke
chẳng qua thấy cậu tội nghiệp nên tôi mang cậu về trị thương thôi
akutagawa ryuunosuke
nếu cậu cảm thấy ở đây ngột ngạt quá thì cậu có thể rời đi
atsushi nakajima
anh à..//nắm lấy lai áo của anh//
atsushi nakajima
em không còn nơi để đi hay trở về//rưng rưng nước mắt//
atsushi nakajima
anh có thể nhận nuôi em có được không? em hứa sẽ ngoan và chăm chỉ làm việc mà
akutagawa ryuunosuke
//im lặng một lúc lâu//
akutagawa ryuunosuke
tùy cậu muốn làm gì thì làm
atsushi nakajima
vậy là mình được ở đây hở//hớn hở vui vẻ ra mặt//
sau khoảng thời gian dài sống chung với nhau.Atsushi vốn mang hình thài của con hổ nhỏ.Mỗi ngày đều chăm chỉ học hỏi và làm việc để không làm phiền chủ nhân
thời gian trôi qua,atsushi với thể chất đặc biệt,cậu lớn nhanh và ngày càng mạnh mẽ.Cậu cao hơn rất nhiều cao hơn cả anh một cái đầu.Đôi tai nhọn vểnh lên và chiếc đuôi giờ đây trông oai phong hơn hẳn,bộ móng vuốt sắt bén có thể cắt xuyên qua mọi thứ nếu có người to gan làm cho akutagawa bị thương thì sẽ giống như shibusawa:)
vào một buổi sáng nọ,lúc mà những tia nắng bắt đầu gọi sáng cả khoảng không rộng lớn nhuốm màu xanh biếc.Akutagawa đang ngồi thưởng thức từ ngụm trà đậm vị,châm chú đọc quyển sách cầm tay(người tri thức nó phải thế)
atsushi lén lút bước vào phòng anh mà không xin phép,chắc là muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho chủ nhân yêu quý của mình
atsushi nakajima
//từ đằng sau anh ôm trọn anh vào lòng//chào buổi sáng,thưa ngài akutagawa!
akutagawa ryuunosuke
//giật mình//*cậu ta ở đây từ bao giờ vậy?*
akutagawa ryuunosuke
chào buổi sáng
atsushi nakajima
ngài có đang rảng không ạ?
akutagawa ryuunosuke
tôi rảng có gì không?
atsushi nakajima
ngài có muốn đi ngắm hoa anh đào với tôi không?
cũng phải đây đã là tháng tư,thời gian đúng là trôi qua nhanh thật,anh cũng nhận ra anh đã lớn tuổi dần nhìn lại chàng trai người hổ to sát đang cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân kia lòng anh có chút rung động
là vì gương mặt tuyệt sắc kia?
là vì cậu có sức mạnh khổng lồ?
akutagawa ryuunosuke
nếu cậu đã rủ thì ta đi
atsushi nakajima
*tuyệt!*vậy giờ mình đi liền nhá!
atsushi nakajima
đi nhanh lên nào chủ nhân//hớn hở//
tại nơi nào atsushi đã chuẩn bị giành riêng cho chủ nhân của mình,một nơi ngắm hoa đẹp đến động lòng người
anh như ngơ ra tại chỗ trước cái đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên.Những cánh hoa anh đào mỏng manh khẽ rung rinh trong làn gió xuân dịu nhẹ, rồi nhẹ nhàng tách khỏi cành.Từng cánh hồng nhạt xoay tròn trong không trung như những cánh bướm múa lượn, chậm rãi rơi xuống mặt đất, phủ lên con đường một tấm thảm mềm mại.
atsushi nakajima
ngài cảm thấy như thế?có phải là rất tuyệt không?
akutagawa ryuunosuke
phải chúng thực sự rất đẹp
atsushi nakajima
đẹp giống như ngài vậy...//thì thầm//
akutagawa ryuunosuke
hửng?cậu nói gì tôi chưa nghe rõ
atsushi nakajima
à!khô-không có gì hết ạ chỉ là tôi đang nói mớ thôi!//lúng túng//
akutagawa ryuunosuke
*cậu ta đúng là khó hiểu*
atsushi nakajima
ng-ngài akutagawa à...//đỏ mặt//
atsushi nakajima
tôi-tôi có chuyện này muốn nói với ng-ngài
akutagawa ryuunosuke
ngươi có chuyện gì thế?
atsushi nakajima
thực-thực ra-ra...th-thì tôi..tôi..//lắp bắp//
akutagawa ryuunosuke
*tên này bị sao ấy nhỉ?*
akutagawa ryuunosuke
nói gì thì nói lẹ đi
atsushi nakajima
ờ thì//ngại//
atsushi nakajima
TÔI THỰC SỰ RẤT THÍCH NGÀI!//hét lớn//
atsushi nakajima
à không...phải là yêu chứ
akutagawa ryuunosuke
//sịt keo cứng ngắc//ngươi nói gì cơ?//không tin vào tai mình//
atsushi nakajima
TÔI NÓI LÀ TÔI YÊU NGÀI!NGÀI AKUTAGAWA!!
akutagawa ryuunosuke
//đỏ mặt xấu hổ//ngươi không đùa ta chứ
atsushi nakajima
tôi không bao giờ đùa ngài hết!
akutagawa ryuunosuke
ta cũng thích cậu,atsushi à
atsushi nakajima
//đơ ra,tự nhéo má mình//đây không phải là mơ đây là hiện thực
atsushi nakajima
//nhào tới ôm lấy chủ nhân và trao cho anh nụ hôn mà cậu đã cất giữ bấy lâu//
atsushi nakajima
ngài là người khiến tôi hạnh phúc nhất đó
akutagawa ryuunosuke
ngươi cũng vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play