Severus Và Những Mẩu Truyện Bé Xíu.
kidding *lucius x severus*
/sau cuộc họp của Bộ Pháp Thuật. lucius malfoy quyết định mời severus snape đến dinh thự để nghỉ ngơi./
lucius malfoy.
sau những cuộc họp căng tai nhức óc, giáo sư snape đây có nhã hứng đến dinh thự nhà malfoy để nghỉ ngơi? [ hắn nhìn severus với sự dịu dàng, pha chút phần trêu ghẹo nhưng thật lòng ]
severus snape.
ồ.. tôi.. [ severus chưa kịp trả lời thì đã bị malfoy tranh lời ]
lucius malfoy.
được rồi, hãy về dinh thự nào, có nhiều điều chúng ta cần bàn bạc, snape. [ hắn vỗ tay - ý rằng kêu người chuẩn bị hành trang và phòng riêng cho severus - vị khách mà malfoy luôn trân trọng ]
/tuy severus không đồng ý, nhưng sự mời mọc và cái cách malfoy 'chặn họng', khiến y cũng bất lực mà đồng ý./
severus snape.
thôi được. [ tỏ rõ sự bất mãn ]
/khi đến dinh thự nhà malfoy. người làm chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng nhập tiệc dù chỉ có hai người đàn ông. nhưng lucius malfoy đây cũng chẳng ngại ngùng vì hắn đang có thời gian thừa hưởng cùng severus - người mà hắn yêu./
severus snape.
dinh thự của cậu cũng chẳng thay đổi gì nhiều. [ giọng hắn trầm, nhưng không phải là thiếu quan tâm ]
lucius malfoy.
nó chỉ ấm lên khi có cậu. [ lucius ghé qua severus, buông lời trêu ghẹo trước khi cùng ngồi vào bàn ăn với severus ]
/trong bữa ăn của người giàu./
lucius malfoy.
[ đưa ly rượu vang cho severus ] giáo sư đáng kính, thử rượu này đi. loại rượu này được làm từ nho mọc trên đất của gia tộc malfoy. rất quý, không dễ kiếm đâu.
severus snape.
[ nhìn ly rượu đầy vẻ nghi ngờ ] loại quý mà cậu nói lần trước đã khiến tôi thức trắng cả đêm. tôi không quên đâu, lucius.
lucius malfoy.
thật là một trí nhớ tuyệt vời, nhưng lần này tôi thề, nó không phải kiểu rượu khiến người ta bốc khói đâu. chỉ là hương vị nhẹ nhàng, như… tình yêu của tôi dành cho cậu. [ hắn vừa nâng ly, vừa ghẹo severus một cách tinh tế ]
severus snape.
lucius, đừng lôi mấy câu sến súa này ra, chúng không có tác dụng đâu. [ severus dừng nâng ly, đưa con ngươi về phía lucius, dường như đã quá quen với cảnh này ]
lucius malfoy.
[ mỉm cười và nghiêng người lại gần hơn] chẳng lẽ tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình một cách tự nhiên sao? cậu cứ khiến mọi thứ khó khăn như khi tôi học môn độc dược vậy.
severus snape.
[ y nhìn chằm chằm vào lucius, giọng nói châm biếm và đùa cợt ] trước đây, nếu cậu có thực sự học chăm chỉ, tôi đã không phải sửa bài cậu hơn chục lần mỗi buổi học.
lucius malfoy.
nhưng ai mà để tâm chuyện học hành khi có cậu trong phòng chứ? thật sự rất khó tập trung. [ tuy lucius biết mình đang đuối thế trước thầy nhỏ, nhưng hắn chẳng thể thoát được cái cám dỗ của giáo sư ]
severus snape.
[ y thở dài, kiêm chút bất lực ] cậu đang chuyển đề tài sang tán tỉnh tôi, đúng không?
lucius malfoy.
phải chăng cậu đang cảm thấy bản thân bị lôi cuốn? hay tôi cuối cùng đã thành công trong việc khiến severus snape rơi vào lưới tình của sự đẹp trai này? [ lucius nói với giọng đầy tự hào mà trêu chọc ]
severus snape.
[ bối rối đúng như dự đoán của lucius, hai má của severus hơi ửng hồng, không phải do rượu mà là do lời lả lướt của lucius ] này, nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ biến cậu thành một… một con công biết múa ngay bây giờ.
lucius malfoy.
[ cười khẩy, không hề nao núng ] một con công thật hoàn hảo cho nhà malfoy. nhưng severus, nếu tôi thực sự biến thành công, cậu có chịu chăm sóc tôi không?
severus snape.
[ lẩm bẩm với chính mình với vẻ bất lực ] đáng lý tôi không nên đến đây.
lucius malfoy.
xem ai đang mắc cỡ kì, trên mặt cậu in hai chữ yêu tôi kìa.
nỗi tị hiềm của lucius (1)
/trong ánh sáng lộng lẫy xa hoa của biệt thự nhà malfoy. bóng lưng lớn của severus khó mà che đi dáng người nổi bật - vai rộng, eo thon, dáng người mảnh khảnh được khoác lên một màu đen, ánh mắt đen như hắc ngọc. y đang nói chuyện với một nữ nhân - phù thuỷ trong bộ pháp thuật, cô ấy xinh đẹp, duyên dáng và thu hút./
stella phil.
giáo sư severus thật có kinh nghiệm để dạy dỗ lũ trẻ.. hiếu động đấy. tôi có thể học hỏi thêm về một số loài dược phẩm được ưu tiên tạo nên loại độc dược chữa trị chứ? [ phil cẩn thận, đưa tay đặt lên ngực cô, tỏ ra sự cảm kính với tiền bối và ngưỡng mộ severus ]
severus snape.
quá khen. độc dược chữa trị sao? có rất nhiều loại. nhưng antidotes khá được sử dụng nhiều. [ y nghiêng người, khuôn mặt vẫn giữ nguyên như tảng băng lạnh, nhưng vẫn giữ phép lịch sự và thận trọng trước một phù thuỷ mới trong bộ pháp thuật ]
/cả hai nói chuyện với nhau rất hạp khiến lucius malfoy từ xa có phần khó chịu trong lòng. điều này thật hiếm đối với một kẻ rất giỏi gìn giữ cảm xúc như hắn./
lucius malfoy.
[ lucius cầm chiếc đũa phép được làm từ cây gỗ tùng cùng lõi là sợi tóc rắn. hắn cầm trên tay, kiêu ngạo vung nhẹ một cái. ánh mắt chan chứa sự phức tạp như hàng ngàn con mọt đang gặm nhấm cảm xúc. một tia phép nhỏ, đủ để severus nhận ra được sự hiện diện của hắn ]
severus snape.
[ severus nhìn thấy tia phép nhỏ quen thuộc của người quan trọng, y chỉ nhẹ nhàng nhìn về nơi bắt đầu của phép thuật. y khoanh tay lại, nhướng mày suy nghĩ rằng liệu lucius đang có ý gì ] cô gái, ta sẽ quay lại sau.
stella phil.
[ người con gái nhìn severus, ánh mắt đưa tình đầy ngụ ý, khẽ cố ý chạm vào áo của severus và lấy lý do ] một chút bụi trắng dính trên áo người và.. hẹn gặp lại.
severus snape.
[ severus nhăn mày khó chịu, vì y không hề thích ai chạm vào mình. tuy vậy, y cũng không bày tỏ cảm xúc ra mặt ]
/ khung cảnh trên tầng hai im lặng và yên tĩnh, một hạt bụi chạm vào lát đá cũng dễ để nghe thấy. bất kì ai đứng trước cửa sổ dài và to hơn cả thân thể cũng có thể cảm nhận được cái vẻ nguy nga của sân biệt thự nhà malfoy mà chẳng thể phủ nhận sự tráng lệ của nó./
lucius malfoy.
chà, severus tobias snape, điều gì đã khiến cậu ở đây? [ hắn bước ra, đôi chân dài rảo bước tới bên bóng hình đen mảnh khảnh, chiếc trượng lộc cộc cùng bước chân, đều đều. dừng lại bên người mà hắn cho là quan trọng ]
severus snape.
malfoy, đừng gọi tên ta khi không có gì quan trọng. [ y hơi giật mình, nhưng lấy lại bình tĩnh trước kẻ mà y luôn nghĩ rằng kiêu ngạo từ trước đến giờ. severus khẽ nhíu mày, không phải sự khó chịu mà là sự bất ngờ nhen nhóm trong ánh mắt đen huyền bí ẩn ]
/ trong cái hỗn loạn của dòng người, những khách mời đang dự tiệc nhộn nhịp dưới sảnh - ồn ào cũng không kém sự sang trọng. khác hẳn với sự đen tối, u ám nhưng ấm áp của hai kẻ đang dần được kết nối bên trên tầng lầu ./
severus snape.
cậu không tính xuống điều khiển bữa tiệc sao? [ severus nhướng mày, đôi tay y khoanh lại, lộ rõ sự quan tâm nhưng bị bóng tối che khuất. chân y không di chuyển, chỉ nhìn ra phía xa xăm rồi chậm rãi quay lại phía lucius ]
lucius malfoy.
bữa tiệc? chuyện này draco lo được. cậu không cần quá lo lắng. ta biết điều gì cần được ưu tiên. [ hắn tiến đến bên cạnh severus, nhoẻn miệng cười, không khỏi che đi sự dịu dàng trong tiếng nói mà hắn cất lên ]
severus snape.
[ giáo sư snape chỉ gật nhẹ đầu, y chuẩn bị cất tiếng hỏi thêm một điều gì đó nhưng bị lucius nhanh hơn một bước. vì lịch sự và chỗ đứng của lucius đã găm vào lòng y và severus cũng không phải trẻ con nên im lặng để kẻ kia tiếp tục ]
lucius malfoy.
[ hắn dựa mình vào tấm kính của cửa sổ to lớn ấy, nghiêng người nhìn severus. giọng nói hơi trầm xuống so với lúc nãy. các cơ mặt không được thả lỏng như bình thường, giọng hắn châm biếm ] hôm nay trông cậu bận rộn hơn mọi khi. có vẻ nói chuyện với cô nàng ấy khiến cậu.. vui hơn?
severus snape.
[ y đưa tay chỉnh lại cổ áo, con ngươi liếc nhìn lucius, mi tâm hơi hững hờ, ấn đường chau lại nhưng không phải khó chịu mà là bất ngờ. giọng bình thản và đứng trước người trong lòng, severus trở nên dịu dàng hơn ] một chút chuyên sâu về độc dược. cậu đang ám chỉ ta chuyện gì đây, lucius malfoy?
lucius malfoy.
[ lucius khẽ nhướng mày, hắn nắm chặt lấy đầu trượng. chất giọng khàn khàn, ồm ồm pha chút nặng nề nhưng không trách móc kẻ hắn thương, bóng dáng hắn cao to, dường như che mất severus ] trông.. cậu có vẻ rất là thích thú khi giải thích. ta thấy lạ, cậu không phải người dễ chịu khi ai đấy hỏi quá nhiều.
severus snape.
[ severus khẽ nhoẻn một nụ cười mỏng, y đưa tay ra sau lưng, chắp lại với nhau. vị giáo sư vừa bối rối nhưng cũng thật muốn cười vì y hiểu rõ lucius đang làm gì ] ta chẳng rõ, ta chỉ làm đúng chuyên môn của mình. cậu thấy bất tiện?
lucius malfoy.
không bất tiện gì hết. chỉ là… ta nghĩ cậu sẽ không thích thú với kiểu trò chuyện ‘thân mật’ đó. cô ta còn chạm vào cậu. ngay giữa buổi tiệc! ta đoán ta đã đánh giá sai sở thích của cậu. [ lucius gằn giọng, người hắn hơi căng nhẹ lên, bàn tay nắm vào quyền trượng đến nỗi trắng bệch, hắn khẽ nghiến răng, đảm bảo severus không thấy sự khó chịu trong lời nói ]
/ áng sáng trăng trong trẻo toả xuống khuôn mặt của cả hai khiến cho màn đêm riêng tư được vén lên đầy ái muội. đại sảnh thì vẫn nhộn nhịp như sự loạn xạ trong lòng severus và thâm tâm của lucius. sự xáo trộn hồi hộp vô tình./
severus snape.
[ severus hơi nheo mắt lại, cố ý dù đã hiểu ra từ trước. y chẳm chằm đánh giá từng cảm xúc mà lucius vô tình để lộ ] lucius, cậu... đang ghen?
lucius malfoy.
[ lucius chau mày lại, hàm của hắn phải mở rộng để trả lời câu hỏi của bảo bối, mặt hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên dù bão lòng đang dâng lên. lời của hắn cố gắng biện minh cho sự ngấm ngầm đang lồng lộn trong cảm xúc ] ghen? buồn cười thật. ta chẳng ghen gì hết. nhưng nếu cô ta nghĩ mình có thể lợi dụng cái đầu thông minh của cậu, thì cô ta lầm rồi.
severus snape.
[ severus lại gần lucius, cố nén nụ cười chế giễu, tay y khoanh lại trước ngực, ánh mắt châm chọc hướng lên kẻ kia ] cậu biết không, lucius, cậu thật lố bịch. và thú vị hơn là… thật dễ thương khi thấy cậu như thế.
lucius malfoy.
[ lucius khẽ cứng người, mở to mắt như thể bị xúc phạm, nhưng giấu trong đôi mắt không thiếu sự cưng chiều ] ta… dễ thương? ta là lucius malfoyy, giáo sư yêu dấu, không có gì dễ thương ở đây hết!
severus snape.
[ severus bình thản mỉm cười, rút đũa phép ra một cách điềm tĩnh, tròng mắt y đảo một vòng, nhưng giọng nói không thiếu phần thách thức và ngạo kiều ] nếu cậu không muốn bị đồn đại là ‘gã malfoy ghen bóng ghen gió,’ thì tốt nhất đừng làm điều này rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.
lucius malfoy.
nhưng chỉ là ta không thích ai lân la cậu thôi. là cậu khiến mọi thứ khó chịu, severus. [ hắn gằn giọng như thể đang giấu diếm một cách công khai về chính tình cảm của mình, ánh mắt nơm nớp sự cảnh giác khi bày tỏ lấp liếm, mặc dù ai cũng nhận ra rằng severus và malfoy đang có tình ý. và cũng chẳng thể ngừng chiều chuộng tiểu vợ nhỏ ]
severus snape.
[ severus quay người, ánh mát hướng ra phía ánh trăng xanh. đêm đầy sao của đôi tình nhân quyền lực ] rồi, lucius. lần sau sẽ tránh ‘khiến cậu khó chịu.’ nhưng hãy nhớ… đừng bao giờ thử che giấu sự ghen tuông của mình với ta. nó làm trò cười lắm.
lucius malfoy.
[ nhìn bóng severus hướng về ánh trăng, sự xinh đẹp của bóng lưng đen tuyền thu hút ánh nhìn của hắn, lẩm bẩm với vẻ bất mãn nhưng chẳng thiếu sự quan tâm trong chất giọng khàn khàn ] dễ thương ư? ta sẽ khiến cậu phải xin lỗi vì dám dùng từ đó với ta, severus snape, nhưng nếu cậu muốn... ta vẫn có thể châm trước.
nỗi tị hiềm của lucius (2)
/ nơi cửa sổ, ánh trắng sáng hắt vào. chiếu rõ hai thân người cao ráo, mang đầy quyển uy bên mình nhưng đâu ai biết dưới lớp uy nghiêm đấy là hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau qua những lời.. châm chọc. chẳng ai chịu nhường ai. tiếng ồn dưới đại sảnh chẳng dìu xuống, vẫn náo nhiệt vẫn dưới sự tiếp quản của cậu chủ nhỏ nhà malfoy./
severus snape.
[ severus toan rời đi, mũi giày đã vào thế chuẩn bị lướt qua lucius như mọi sự ghen tuông của lucius đều đã được giải quyết xong. đúng là một sự ghen tuông trẻ con. ] nếu ngài malfoy gọi ta ra đây chỉ có vài câu nói không quan trọng, xin phép xuống nhập tiệc cũng khách mời.
lucius malfoy.
giáo sư, ta chưa nói hết. [ hắn lưỡng lự, vén nhẹ tóc mai ra phía sau tai, nhìn severus với điệu bộ muốn trốn tránh, hắn hơi tiến lại gần nhưng đủ để cả hai không cảm thấy căng thẳng. một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi lucius ]
severus snape.
[ severus nhướng mày một cách bất ngờ, hắn lập tực cất sự bất ngờ ấy đi. lần này không quay đi để về sảnh, hắn chầm chậm đối diện với lucius, ánh mắt vốn dĩ lạnh lẽo bây giờ lại pha chút quan tâm ] cậu định kéo dài màn kịch bên này bao lâu? ta còn nhiều công việc phải làm.
lucius malfoy.
[ bước tới gần hơn, ánh mắt cháy bỏng hơn bình thường, khiến severus khẽ nhíu mày, giọng hắn đặc khàn, như muốn đè áp lực lên thân người bé nhỏ kia ] severus snape, cậu nghĩ cậu có thể bước ra khỏi đây, sau khi khiến ta trông như một thằng ngốc ghen tuông, và bỏ mặc ta lại với cảm giác này sao?
severus snape.
[ y cau mày, cảm nhận sự khác lạ trong giọng lucius, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên như thể severus đang muốn vờn một chú mèo lớn ] cảm giác gì, lucius? chẳng lẽ cái tôi của cậu lại mong ta đến an ủi?
lucius malfoy.
[ hắn không trả lời ngay, mà tiếp tục bước tới, gần đến mức severus phải lùi lại, lưng y chạm vào tường. sự khát khao chinh phục người đàn ông trước mắt càng mạnh mẽ và mãnh liệt. lucius đặt một tay lên tường bên cạnh, ánh mắt đầy sự sở hữu nhìn y chằm chằm ] cảm giác mất kiểm soát. ta không quen điều đó, và cậu chính là nguyên nhân. cậu có biết cậu đã chơi đùa với ta bao nhiêu lần không?
severus snape.
[ cái lưng được bao bọc lấy bởi áo đen dựa vào tường khi bị thế lực lấn áp. y bắt đầu cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh ] lucius, cậu đang làm quá mọi chuyện. ta chẳng hề chơi đùa gì cả. nếu có ai làm trò đó, thì chính là cậu.
lucius malfoy.
[ lucius nở nụ cười nhạt, cúi xuống ngang tầm mắt cục cưng bé nhỏ, giọng trầm hẳn xuống ] phải, ta đang làm quá. nhưng cậu có biết tại sao không? [ hắn rít một hơi, nghiến răng như muốn nghiến từng suy lời nói của severus ] vì từ ngày đầu tiên ta gặp cậu, severus snape, cậu luôn khiến ta điên cuồng. từng ánh mắt lạnh lùng, từng lời nói sắc bén của cậu, chúng cứ luẩn quẩn trong đầu ta, không cách nào thoát ra được.
severus snape.
[ severus, đôi mắt hơi mở to giống một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một bông hoa đào, xinh đẹp trong cô đơn và lạnh lẽo, nhưng vẫn cố che giấu sự bối rối. y chưa nghĩ rằng lucius lại táo bạo thế này ] lucius,… cậu đang mơ hồ giữa sự sở hữu và… cảm xúc thực sự rồi. bình tĩnh lại, và-..
lucius malfoy.
[ hắn để severus nói hết câu, trong thể chủ động, ánh mắt cuồng si, giữ lấy cằm cậu bằng tay còn lại, con ngươi sáng rực lên như tìm được món bảo bối quý giá ] không, severus. ta rất rõ mình muốn gì. và cậu là thứ duy nhất trong đời này mà ta không định để vuột mất.
severus snape.
[ chất giọng giáo viên thấp dần, không thể quay mặt đi đâu được, thực ra là để che đi sự ngại ngùng đang dần hình thành ] lucius, đây không phải… cách đúng đắn để… nói ra những điều này.
lucius malfoy.
[ hắn cười nhếch mép, trong thế đằng trên, hắn ép áp sát y sát vào tường, gần nhưng không cho severus một kẽ hở để chạy trốn ] ta là lucius malfoy. ta đâu cần một cách ‘đúng đắn’ nào. ta chỉ cần cậu hiểu rằng… cậu thuộc về ta, severus.
/lucius không cho severus thêm cơ hội để phản kháng, càng lúc càng lại gần, gầm gừ như loài thú hoang lý trí. khoảnh khắc ngắn ngủi mà severus lặng người, lucius đã kéo y lại gần hơn, gần như xóa đi mọi khoảng cách mà lẽ ra vốn có ngay từ đầu./
severus snape.
[ mắt y vẫn tối sầm, giọng nói khàn nhẹ sau sự áp sát bất ngờ ] ta.. nên đẩy cậu ra. nhưng.. lần này ta muốn xem cậu sẽ làm được bao lâu với thứ cảm xúc cuồng loạn này.
lucius malfoy.
[ lucius đặt quyền trượng sang một bên, dựa vào tường. tay hắn đặt tay lên eo của severus, cằm tựa lên vai của người nhỏ kia. bàn tay của lucius dán chặt vào eo, khẽ khàng mà siết lấy, tỉ mẩn mà cảm nhận từng sợi vải thơm mùi độc dược ] severus.. cho dù có cuồng loạn, ta chỉ có mình cậu.
/severus không đẩy lucius ra, nhưng đôi mắt sáng thông minh ấy rõ ràng thách thức. gã malfoy chỉ mỉm cười, thỏa mãn trước dấu hiệu này, biết rằng trò chơi vừa chính thức bắt đầu./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play