Con Cưng
1: Mở đầu
Căn phòng xa hoa mang vẻ u ám
Một người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay
Vũ Nam
boss người đã được giết
" Đừng để tao biết được sự thật "
Báo cáo xong Vũ Nam rời khỏi đó ngay lập tức, sự sợ hãi đã dần truyền đến nhiều hơn
Vài cân giờ trước Vũ Nam là người được giao nhiệm vụ đi giết kẻ đã nợ tiền chưa trả, vậy mà người lần này lại là một người phụ nữ chưa tròn 30
Đã vậy còn là mẹ đơn thân, với cái bản tính trong lương thiện ngoài ác nhân đó thì đã thả cô gái đi, kiếm một cái xác giả đốt cháy nó
Vũ Nam
(lần sau chắc không dám nữa quá)
Bất ngờ từ đâu sau lưng Vũ Nam xuất hiện một tên thiếu sống xuất hiện, giọng chết dơ chết dở phát ra cùng cái võ vai làm Vũ Nam giật mình suýt ngã ra sàn
Vũ Nam
mày hết trò chơi à? Thích làm giật mình người ta không?
Cái trừng mắt của Vũ Nam không chút hề hấn gì với Dương Hải, đều có cùng cấp bậc như nhau trong một nghề, nói rõ ra là mafia thì có gì phải sợ
Nhưng chắc chắn không thể phủ nhận rằng Dương Hải là một cái tên chơi chết người ta ở trên giường, là kẻ thở thôi cũng khiến người khác ghê tởm nhưng phải nói thật, hắn ta là người trung thành với Đại boss cực kỳ, xem như thân cận (có thể là hơn) không bằng
Dương Hải
chưa gì đã giật mình, Vũ Nam của tao thường ngày đâu rồi ~~
Lại là cái giọng ẻo lả đó, nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi, đã vậy còn là " Vũ Nam của tao " Vũ Nam thề nếu có thể giết được hắn thì giờ khẩu súng để bên hông đã mất đi một viên đạn rồi
Chỉ là không thể, nhưng đấm đánh thì có, một cú đấm trời giáng của Vũ Nam đặt ngay trên mặt hắn nhưng tiếc thay Dương Hải nhanh nhẹn hơn nên đỡ được
Vũ Nam
cút đừng chọc tao điên
Nhìn Dương Hải bằng ánh mắt không mấy thân thiện, trêu đùa đủ trò rồi thì Dương Hải đi mất, không còn lượn lờ đó nữa
Vũ Nam
(chắc phải đi xem thử quá)
Một khu bị bỏ hoang không bóng người, vừa đặt chân đến đã nghe rất rõ tiếng của những con chuột hay các con bọ chạy khắp nơi
Vũ Nam
(chỗ này cũng ở được sao?)
Trước kia nơi đây không hoang tàn như vậy, người người đi lại nhốn nháo nhưng từ khi các mảnh đất, chỗ làm ăn của họ bị cướp bóc nên ai cũng rời đi
Đi sâu vào trong nữa, có một căn nhà đã cũ nhưng không hẳn là hoang tàn, xung quanh rải đầy hoa cỏ, nhìn rất đẹp, đây là căn nhà còn sót lại trong khu bỏ hoang này
Mà tiếc thay căn nhà này không có một cánh cửa, mà dù sao cũng làm gì còn ai sinh sống hay lui tới nên việc ăn cắp cũng không cần sợ, dĩ nhiên nhà này không có gì đáng giá cả
Vũ Nam đi thẳng vào nhà mà không cần xinh phép, vừa vào trong mọi thứ ở đây không còn cái gì dùng được ngoài một tấm nệm nhỏ, được dọn dẹp sạch sẽ nhưng nhìn thế nào thì cũng là căn nhà cũ kỹ
Ngờ nghệch trước không gian của một căn phòng cũ nát thì một tiếng la thất thanh vang lên, nghe rất giống một đứa trẻ vài tầm tuổi
2: Gặp gỡ
Một con bé khoảng tầm 3-4 tuổi đang ngồi khóc nức nở dưới nền đất, trên người lấm lem bụi bẩn, mang một bộ đồ rách nát nhưng cũng đủ giữ ấm cho cơ thể
Vũ Nam
n...này...tao không biết dỗ trẻ đâu đó
Nghệch mặt ra khi con bé đó cứ khóc mãi không chịu nín, Vũ Nam chỉ còn cách bế nó lên dựa vào vai rồi vỗ về
Hắn cũng có hai đứa em, một thằng hiện giờ đang theo sát hắn trở thành tội phạm cách vài tuổi, còn một đứa em gái đã mất khi đi du lịch cùng bố mẹ
Ngay từ khi còn nhỏ đã chăm hai đứa cùng lúc nên có chút khó khăn. Vừa dỗ con bé nín thì bao kí ức ùa về như một cơn bão
Gương mặt dễ thương đó đã nín khóc và đang yên vị trên vai Vũ Nam
Hàn Thiên Y Nhi
chú...là ai?
Ngu ngơ hỏi người đàn ông trước mặt, từ khi sinh ra ngoài mẹ em, không còn một ai xuất hiện trong cuộc đời em nữa
Vũ Nam
tao là tội– người quen mẹ mày
Vừa định trả lời em nhưng có vẻ không được, dù sao cũng là đứa con nít vài tuổi, định đầu độc tâm hồn trẻ con sao?
Em không hiểu, cũng đúng thôi, một đứa nhóc chưa lớn như em thì sao hiểu được
Ở đây mẹ em chăm sóc cho em từng tí một, không bỏ đói em, nhường bao phần ngon cho em, dạy em những thứ hay ho, một mình chăm bản thân khi còn mang thai
Vũ Nam
tên mày– nhóc là gì?
Đặt em xuống ngồi trên hành lang của bậc thềm
Em tươi tắn trả lời, nụ cười đó lại một lần nữa khiến Vũ Nam không kìm lòng được vừa đáng yêu lại gợi bao kí ức về người em gái
Vũ Nam
sao Y Nhi lại khóc?
Chỉ trả lời đúng một từ cũng khiến Vũ Nam hiểu được rằng là vì sao, em nghe tiếng động ngoài cửa tưởng là mẹ nên chạy ra nhưng nào ngờ lại vấp ngã
Vũ Nam
thế mấy ngày gần đây mẹ Y Nhi có về không?
Em không hiểu được Vũ Nam nói gì nên chỉ vui vẻ gọi "mẹ"
Vũ Nam bất lực không kém, một đứa con nít 3-4 tuổi thì giúp được gì
Vũ Nam
(đã vậy còn là con của boss nữa)
Vũ Nam
(chắc phải đưa con bé về nhưng cô ta đâu thì không thấy)
Vũ Nam
không lẽ là người mẹ vô tâm?
Vũ Nam đứng nghệch mặt ra, đang đánh đồng với những ý kiến trái chiều của bản thân thì chuông điện thoại vang lên
" Về đi ta có nhiệm vụ cho cậu "
Vũ Nam đưa ánh mắt mệt mỏi xuống nhìn em, tràn đầy bất lực trong đó, để boss biết được gã ta có con sẽ thế nào đây? Đầu dây kia không chịu đựng được nữa liền nổi cáu, hắn là kẻ được gã đặt bao niềm tin vì sự trung thành đó mà giờ lại có ý từ chối
Hoảng loạng vì em cất tiếng lên, Vũ Nam vội vàng che đậy đi giọng nói đó, không muốn gã ta biết
Vũ Nam
📱 vâng, tôi sẽ về sớm
Cúp máy đi, Vũ Nam đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn một đứa trẻ đang đứng dưới nền đất ôm chân mình, chỉ vừa vài giây đã phải bất lực trước con người dễ thương như em
Vũ Nam
(dù sao cũng là con boss)
3: Y Nhi
Vũ Nam
Y Nhi bao nhiêu tuổi rồi?
Em đưa ba ngón tay nhỏ nhắn lên
Vũ Nam thấy vậy cũng có chút ngờ nghệch với cách làm của em, nhưng lại không nghĩ rằng em lại chỉ là đứa nhóc 3 tuổi
Vũ Nam
Y Nhi, mẹ nhóc nhờ ta trông hộ, về cùng chú nha?
Em không nói gì trong khoảng thời gian dài
Vũ Nam
(chết quên mất, còn nhiệm vụ nữa)
Vũ Nam
chúng ta đi mua kẹo ha?
Vừa nhắc tới kẹo, em liền đưa gương mặt hào hứng nhìn Vũ Nam
Vũ Nam
/quay đầu đi vì ngại/
Hàn Thiên Y Nhi
nhưng...Y Nhi sợ mẹ
Vũ Nam
mẹ nhóc nói chú trông nhóc mà
Hàn Thiên Y Nhi
muốn gặp mẹ
Nghe đến em nói vậy, Vũ Nam chẳng biết trả lời thế nào, vừa khó chịu vì chuẩn bị bị boss mắng lại thêm mệt mỏi vì an ủi em
Phải dỗ một lúc lâu sau em mới đồng ý đi theo
Trên đường đi, có một vài hàng rong bán bánh kẹo, Vũ Nam liền mua cho em một đống đồ vì không biết em thích ăn loại nào
Vũ Nam
(không biết có bị phạt không nữa)
Vũ Nam vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy em vẫn còn loay hoay với đống bánh kẹo bên cạnh, quanh người
Vũ Nam
nhóc không thích ăn những thứ này à?
Hàn Thiên Y Nhi
Y Nhi chưa từng ăn
Bởi mẹ em bình thường chưa từng mua những thứ kẹo lạ như vậy, chỉ vài kẹo ngậm hoặc kẹo mút vài đồng bạc, nên em vẫn còn ngờ ngợ khi tiếp xúc với kẹo lạ chưa từng thử qua
Vũ Nam
ăn thoải mái đi, không độc đâu mà sợ
Trong cái vẻ mặt ngơ ngác ngờ nghệch của em là không hiểu rồi
Vũ Nam
/đưa tay ra sau nhưng mắt vẫn dán trên đường đi/
Vũ Nam
sợ thì đưa đây, chú ăn trước cho nhóc xem
Vũ Nam cắn bao bên ngoài, bỏ vào miệng
Vũ Nam
thế nào, đủ để nhóc tin tưởng chưa?
Vũ Nam ăn trong bình thường, em nhìn một hồi rồi đưa cho Vũ Nam bóc vỏ ra
Hàn Thiên Y Nhi
ngon quá à, còn có...vị ngọt
Vũ Nam
(nhưng chú đây không thích ăn)
Xe dừng bánh ngay tại trước một hộp đêm, sòng bạc nổi tiếng
Vũ Nam lái xe vào chỗ để xe
Vũ Nam
ngồi ngoan đây đợi chú nhé
Hàn Thiên Y Nhi
chú đi...đâu ạ?
Vũ Nam
Y Nhi không cần biết đâu /xoa đầu em/
Hàn Thiên Y Nhi
không bỏ...Y Nhi?
Lời vừa dứt, đôi mắt long lanh của em như sắp khóc đến nơi
Vũ Nam
ừ, không bỏ Y Nhi đâu
Vũ Nam
ta hứa với mẹ nhóc rồi mà
Vũ Nam sợ em không tin liền đưa tay ra ngoắc tay với em, để em yên tâm, ấy vậy mà em lại cười cười, ăn đống kẹo Vũ Nam vừa mua cho
Phải một lúc lâu vừa bị tra hỏi vừa phải bàn luận trong suốt quá trình họp, Vũ Nam cuối cùng cũng được thả ra khi qua giờ trưa
Vũ Nam
(con bé ăn kẹo cả sáng vậy cũng không tốt đâu ha?)
Vừa nghĩ đến em đang ở trong xe, Vũ Nam vội vàng chạy đến xem tình hình, thấy em ngủ say, kẹo còn chất đống, không hiểu vì sao Vũ Nam lại nở nụ cười
Hàn Thiên Y Nhi
/dụi dụi mắt/
Em mừng rỡ khi vừa mở mắt đã thấy Vũ Nam lái xe đi đâu đó
Vũ Nam
Y Nhi đói rồi nhỉ? Chú dẫn nhóc đi ăn nhé?
Vũ Nam nhìn qua kính chiếu hậu khi tiếng gọi của em vừa cất lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play