Từ xưa đến nay người ta vẫn truyền miệng một truyền thuyết mà họ chắc chắn là có thật mặc dù nó chưa từng được xác nhận
Chuyện kể rằng ngày đó
Từ thời kỳ Edo người ta thường gặp một sinh vật có hình dạng rất giống con người, thường xuất hiện vào buổi đêm sau mùa đông. Thường thì nó hay xuất hiện vào những ngày mưa và đi lang thang trên đường lớn, trên người nó chỉ mặc một chiếc Kimono nam bên ngoài và đi chân trần nên người thường có thể thấy bàn chân của nó có khá nhiều vết sẹo.
Theo lời kể và trước sự chứng kiến của một người dân làng xxx đã thấy một chàng trai tầm 16-17 tuổi bị một người đàn ông say rượu gây khó dễ, cho tới khi người đàn ông đó trở lại nhà và đi ngủ thì sáng hôm sau ông ta đã chết một cách không toàn thây trong phòng ngủ của mình. Có người hàng xóm bên cạnh có kể rằng tối hôm trước khi phát hiện ra thi thể của người đàn ông đó thì bà ta đã nghe thấy tiếng chửi bới và la hét bên nhà đó nhưng bà chỉ nghĩ là ông ta cãi nhau với ai nên không bận tâm.
Sau này ngôi làng đó xuất hiện nhiều hiện tượng lạ như là trời đang quang đãng bỗng dưng mưa to tới 5 canh thì mới tạnh và những trận mưa đá dữ dội đổ xuống khiến bao nhiêu căn nhà của người dân bị sập, đổ nát. Và trong những lúc xuất hiện hiện tượng đó thì họ sẽ nhìn thấy bóng dáng chàng trai đó đi bộ trong cơn mưa, có nhiều người nghĩ cậu chính là vận xui nên đã đuổi đánh và buông lời xúc phạm cậu. Kết cục của những người đó đều giống nhau là chết không toàn thây ngay tại căn phòng ngủ của mình.
Những tưởng chỉ có ngôi làng đó phải hứng chịu tai hoạ này nhưng mà khi tới mùa đông thì hiện tượng và chàng trai đó lại biến mất, tới lúc mùa xuân tới thì tai hoạ đó sẽ bị chuyển sang cho ngôi làng khác và việc này đã lặp đi lặp lại nhưng từ thời Showa tới bây giờ thì họ không còn gặp lại tai hoạ này nữa.
Được biết rằng hiếm khi có ai có thể gặp được chàng trai kia vào ngày trời quang đãng và có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta càng khó hơn. Nhưng theo lời kể của một dân làng may mắn thì cô ấy kể rằng chàng trai đó mang dáng vẻ thư sinh cùng gương mặt thanh tú có điều đôi mắt và màu tóc của chàng trai khá kì lạ đặc biệt là đôi mắt hai màu của cậu ấy, nó rất đẹp nhưng lại vô hồn khiến cô nhìn vào mà rợn người. Cô ấy còn cho biết chàng trai ấy rất ít nói mà hầu như là khi cô nói chuyện với cậu thì có một mình cô tự kể tự trả lời chính mình. Và khi cô tạm biệt cậu ấy thì bầu trời lại bắt đầu mưa lớn nhưng cô lại không bị dính mưa dù chỉ một giọt, cô đi xa và quay đầu lại thì thấy hình bóng của cậu đang đứng đung đưa mờ ảo trong cơn mưa và dần biến mất. Sau này cô mới biết chàng trai đó chính là tai hoạ, một con quỷ với tên gọi được người đời đặt cho là Quỷ Mộng.
có những người có thể thoát khỏi cái chết đã kể lại khi họ có những hành động và lời nói tiêu cực với một người mà họ cho là tai hoạ đó thì khi họ chìm vào giấc ngủ của mình thì họ sẽ gặp phải khung cảnh hoang tàn sau chiến tranh với những cái xác của những Samurai và các thanh kanata vương vãi khắp nơi trên mặt đất, ở đằng xa thì họ đã gặp lại chàng trai đó nhưng đằng sau cậu là những linh hồn mục rữa đang tiến gần hơn nhưng lại lao tới muốn cắn xé họ. Nhiều người may mắn biết được chìa khoá để thoát khỏi giấc mơ thì họ sẽ sống sót nhưng điều này sẽ là một nỗi ám ảnh bám lấy họ dai dẳng không dứt. Có lẽ đó là lí do cái tên Quỷ Mộng đó ra đời
_•_•_
nhv nam
?1: chuyện này có thật ư!? Cậu tìm đâu ra vậy Suou!? //ngồi co ro trong góc//
nhv nam
?2: dĩ nhiên là thật rồi^^
nhv nam
?2: có thật thì tớ mới kể với cậu chứ!
Nirei Akihiko
huhu.... Tối nay tớ ngủ thế nào đây!
Suou Hayato
Không sao đâu mà, chẳng phải tớ nói rằng việc này đã không còn xuất hiện từ thời Showa rồi mà //cười cười//
khung cảnh hiện tại là ở trong một lớp học hơi bừa bộn như để dành cho các học sinh cá biệt, ở đây một chàng trai tên Suou Hayato đang kể về truyền thuyết vừa rồi.
Mặc dù căn phòng đó gọi là lớp học trong một ngôi trường nhưng nhìn qua thì sẽ không ai nghĩ đây là nơi để học. Bề ngoài thì ngôi trường này khá hoang tàn và có nhiều rong rêu mọc lên khắp các tòa nhà cùng với các cửa kính bị vỡ và các bứ tường bị vẽ lên một cách lộn xộn.
-Rầm-
Nirei Akihiko
Áhh!! Tiếng sấm! là tiếng sấm đó, chẳng lẽ truyền thuyết cậu vừa kể sẽ lại tái hiện à!! //la hét//
nhv nam
19: chỉ là trùng hợp thôi mà, mày hơi nhạy cảm đấy Nirei //huých vai cậu//
nhv nam
6: Hahaha, trùng hợp thôi, đúng không 13!
nhv nam
13: chắc chắn rồi, mấy chuyện này chỉ sảy ra từ thời xa xưa thôi, sao mà xuất hiện trong thời kì hiện đại ngày nay được!! Mày cũng yếu đuối quá rồi đấy!//cười phá lên//
Nirei Akihiko
"nhưng mà ban nãy trời còn nắng và ít mây mà...."
nhv nam
?: Nói mới để ý, không phải vừa nãy trời còn khá đẹp sao, mà bây giờ lại có cơn giông rồi //nhìn ra cửa sổ lớp học//
Nirei Akihiko
*huhu đúng rồi Kiryuu nói đúng quá!!* //mừng trong lòng//
Kiryuu Mitsuki
Cậu thấy có đúng không Sugishita// khều khều//
Sugishita Kyotaro
Phiền phức... //hất tay Kiryuu ra//
Kiryuu Mitsuki
ác thật đó~
Khi nói chuyện với nhau thì họ không hề để ý tới một bóng hình của một chàng trai đứng mờ ảo trong cơn giông, từ đằng xa nhìn chằm chằm vào họ
nhưng nó chỉ đứng đó rồi lướt ra khỏi tầm nhìn trong một khoảng khắc
Sau cơn mưa lớn đó bầu trời lại trong xanh trở lại
ánh nắng từng bước chiếu lên con đường của khu phố Makochi
Khu phố này lại đông vui và nhộn nhịp trở lại
Người dân dần dọn hàng và ra ngoài đường vì trận mưa kinh khủng kia khiến họ không thể đi lại bình thường trên đường được
trên con đường vui vẻ này lại có một con người trong thật u ám đang bước đi một cách chậm rãi, cậu ấy cúi gằm mặt xuống đất và chỉ đi thẳng
Nhưng hình như không có ai nhìn thấy cậu ta thì phải, họ cứ lo chuyện của mình mà không hề để ý thứ u ám cậu đây đang trà trộn vào không khí tươi vui hiện tại
cậu ta cứ đi một cách vô định cho tới khi nghe thấy tiếng ầm ĩ ở một nơi không xa
nhv nữ
?: tôi đã nói là anh thôi đi rồi cơ mà!!
nhv nam
47: em nghe anh nói đã! //nắm lấy cổ tay cô gái kia//
nhv nữ
?: anh cố chấp vừa thôi, tôi không thích anh! //cố gắng phản kháng//
ban đầu cậu ấy chỉ nghĩ rằng họ chỉ là một cặp đôi đang giận nhau, bạn nữ đang dỗi bạn nam và bạn nam đang dỗ dành bạn nữ thôi
Nhưng sau khi thấy tên con trai kia đang có ý định bạo lực với bạn nữ thì cậu không nghĩ đó là chuyện đơn giản nữa rồi
nhv nam
47: mày không muốn uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt đúng không!! tao nhịn mày nhiều quá rồi! //siết chặt tay cô gái kia//
nhv nữ
?: Áhh! đau! Anh định làm gì tôi!?
• thì ra là người xấu... Không liên quan đến mình chắc không phải giúp đâu...•
•...•
• nhưng mà Diêm Vương nói nếu mình làm việc tốt sẽ giảm nghiệp cho mình và mình sẽ có thêm công đức để đầu thai•
Số công đức hiện có: 500
Số công đức cần có để đầu thai: 100.000.000.000
•...•
• cứu người thooiiii...•
_•_•_
Khi hắn ta đang chuẩn bị cho cô gái kia một cái tát thì có một bóng hình lao tới đá trúng mặt tên kia làm hắn văng ra nằm lăn lóc trên đường
nhv nữ
?: A-
• con trai mà đánh con gái... Hèn •
nhv nam
47: mày- mày là ai mà dám xen vào chuyện của ta-
(lấy biểu cảm)
• mày thử đoán xem... Tao là cái thá gì?•
nhv nam
47: //run rẩy đứng dậy// đừng tưởng thế là tao sợ
nhv nam
47: m-mày chỉ là một thằng nhóc thôi!! //nắm chặt tay thành quyền//
Rồi tên điên đó như cắn phải bả chó mà gầm lên rồi lao tới đấm cậu
•//né/vòng ra sau đạp mạnh vào lưng hắn//•
• nhớ kĩ tên tao ...•
Sakura Haruka
Sakura Haruka!
Sakura Haruka
//tặng thêm một cái đạp nữa lên lưng 47//
nhv nam
47: Áhh! //ngất lịm//
Sakura Haruka
//quay sang// cô... Có sao không?
nhv nữ
?: tôi... Tôi không sao...
Thấy cô ấy chưa kịp định hình mọi chuyện thì cậu cũng không muốn ở lại nữa nên là quay đầu định bỏ đi luôn
Chưa bước được hai bước thì cậu lại bị ai đó kéo lại làm cho cậu không kịp trở tay suýt ngã về đằng sau
nhv nữ
?: khoan hẵng đi! //níu tay cậu lại//
Sakura Haruka
Còn chuyện gì?..
nhv nữ
?: tôi- tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi
Sakura Haruka
//hơi ngẩn ra một chút//
Sakura Haruka
à //chỉ tay vào mình// tôi á hả?
Số công đức cộng thêm:+5
Số công đức hiện có: 505
Số công đức còn thiếu: 99.999.999.495
Sakura Haruka
ừm.... Không có gì *ít vậy thôi hả...*
Cậu nói chuyện một cách ngơ ngẩn và chậm chạp nhưng cô không cảm thấy khó chịu mà lại thấy cậu trai này khá dễ thương đấy chứ
nhv nữ
?: ừm... Cậu tới quán của tôi đi, tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn nhé?
Sakura Haruka
*bữa ăn hôm nay của mình là giấc mơ của tên kia rồi (nói 47) nhưng mà ăn một bữa của con người xem sao*
Giải thích: vì 47 có hành động bạo lực với cậu nên bị dính lời nguyền giấc mơ mà cậu ban cho, cậu gọi giấc mơ bị dính lời nguyền là bữa ăn
Sakura Haruka
ừm... Cũng được...
_•_•_
Sakura Haruka
//ngó nghiêng xung quanh//
nhv nữ
?: tôi thấy cậu lạ lắm, là người ngoài khu phố đúng không?
Sakura Haruka
*mình tới đây lâu rồi bây giờ mới lộ diện thôi*
Sakura Haruka
ừm... Tôi mới tới hôm qua...
nhv nữ
nhv nữ
?: tôi chưa giới thiệu nhỉ?
Kotoha Tachibana
Tên tôi là Kotoha, Kotoha Tachibana
Sakura Haruka
ùm, tôi là Sakura Haruka... Ban nãy cô có nghe rồi
Kotoha Tachibana
Thật kì lạ là bây giờ vẫn có người ngoài tới đây đấy
Sakura Haruka
Vì an ninh ở đây sao?... //đang ăn thì ngước lên//
Sakura Haruka
Tôi có tìm hiểu rồi... *ở đây có thể kiếm được thức ăn dễ dàng hơn*
Kotoha Tachibana
Có vẻ cậu khá kĩ tính nhỉ? Cậu mấy tuổi rồi?
Sakura Haruka
*từ thời Edo tới giờ là bao nhiêu năm nhỉ? đại đi* tôi... 18
Kotoha Tachibana
18 tuổi á! //bất ngờ//
Kotoha Tachibana
Trông cậu giống 16 tuổi hơn ý //dí sát mặt mình vào//
Sakura Haruka
//né né// đừng có nhìn vào mắt tôi... Khó chịu lắm đấy
nghe vậy thì cô cũng biết đường không làm khó cậu nữa nên đứng thẳng dậy
Kotoha Tachibana
đôi mắt của anh rất đẹp...
Kotoha Tachibana
Nhưng nó thiếu sức sống quá
Sakura Haruka
Vậy à... //múc một muỗng cơm//
Kotoha Tachibana
anh... Mang một vẻ đẹp kì lạ...
Sakura Haruka
//ngại// đừng nói nữa, chưa ai khen tôi nhiều như cô đâu
Kotoha Tachibana
Mới được hai câu thôi mà...
Sau đó cô quay lại công việc của mình và không làm phiền cậu nữa, Sakura cũng tập trung ăn hết phần cơm của mình một cách ngon lành
Cậu không nghĩ đồ ăn của con người lại ngon như vậy
Sakura Haruka
//đặt chiếc thìa xuống// bữa ăn rất ngon, cảm ơn cô
Kotoha Tachibana
em phải cảm ơn anh mới đúng
Sakura Haruka
Vậy cô nhỏ tuổi hơn tôi sao?
Kotoha Tachibana
Vâng em mới 16 tuổi thôi
Kotoha Tachibana
Mà anh đang học trường nào thế!
Sakura Haruka
Tôi ...không đi học...
Kotoha Tachibana
Cái gì!!? Anh bỏ học sao!?
Khi nghe cậu nói vậy cô đã tỏ ra vô cùng bất ngờ
không một động tác thừa, cô nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó yêu cầu anh ta tới ngay lập tức
Kotoha Tachibana
Anh yên tâm, đã trở thành người dân ở đây thì anh sẽ được đi học!
Kotoha Tachibana
//quyết tâm//
Sakura Haruka
*học làm giang hồ hả...?*
_•end chap2•_
Chữ: 1086
ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
nhi dayy
a nhon ha se dô sa qua ni khà he lô bông dua cô ni chi qua