Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Hoài Xuy

Chương 1: Tôi chờ em [bắt đầu]

[Chương 1: Tôi chờ em]
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
HẠ DUYỆT AN!!
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tôi không cho phép em rời xa tôi, MAU QUAY LẠI ĐÂY !!
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/quay đầu/ Lục Dẫn...?
Sân bay đông đúc người qua kẻ lại, tiếng thông báo từ loa vang lên đều đặn, tiếng bánh xe vali lăn trên sàn xen lẫn âm thanh rì rầm của dòng người hối hả.
Nhưng dường như mọi thứ không tồn tại, thứ duy nhất trước mắt họ chính là đối phương. Là tâm can của chính mình.
Duyệt An một tay nắm chặt hành lý tay còn lại đã sớm vo thành nắm đấm, móng tay ghì vào da thịt, cơn đau truyền đến khiến em bình tĩnh hơn.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Lục Dẫn, tôi không muốn gặp anh.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Anh buông tha cho tôi đi /giọng run run/
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/tiến đến gần em/ Anh không tin... em có tình cảm với anh mà phải không?
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tại sao vậy... Tại sao lại rời bỏ tôi?
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/cúi mặt/
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/vai run lên/
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Rõ ràng anh biết tôi chỉ lợi dụng anh thôi mà..
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Tại sao vẫn còn yêu tôi !?
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/lắc đầu/ Đừng nói nữa anh không tin!!
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Duyệt An, thời gian em ở bên cạnh anh là con người thật của em phải không?
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/giọng nghẹn lại/ Em là em bé của Lục Dẫn mà, Duyệt An của Lục Dẫn sợ đau, sợ tối lại còn vụng về làm đau chính mình..
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Lúc ngủ phải có người ôm, lúc bệnh còn rất bám người..
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Hahah.. Lục Dẫn... Tôi lừa dối anh như vậy anh vẫn mù quáng sao?
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Tôi lừa anh ký vào hợp đồng chuyển nhượng công ty AD, lừa anh lấy đi 5% cổ phần của Cảnh thị...
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Anh vẫn không hận tôi?
Hắn thở ra một hơi nặng nhọc.
Lê bước chân nặng nề đến chỉ cách em vài bước chân, giọng chậm rãi, ánh mắt kiên định.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Hạ Duyệt An.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Nếu em muốn, tôi sẽ lấy AD làm vật cầu hôn, dùng 5% cổ phần của Cảnh Thị làm sính lễ.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/đưa tay ra/ chỉ cần em ở lại bên tôi...
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/giọng run rẩy/ được không?
Duyệt An khẽ đưa tay.
Trong một giây phút nào đó, có thứ gì đó thôi thúc những ngón tay run rẩy chạm vào thứ ánh sáng mịt mờ kia.
Nhưng rồi em vẫn rụt tay lại, hàng mi thoáng dao động trước khi quay đi.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Xin lỗi.
hai chữ nặng nề khẽ thoát ra từ cổ họng nghẹn đắng, giọng nói lạc trong tiếng ồn ào của sân bay.
Hắn không bước thêm, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng em khuất dần sau cánh cổng, đôi mắt nhìn em đầy sâu lắng nhưng không giấu nỗi sự thất vọng.
Những bước chân của em nhanh dần như cố gắng rời xa thành phố nhuốm đầy sự đau khổ và cũng là nỗi hạnh phúc ngắn ngủi - lòng lại nặng trĩu như mang cả một bầu trời ký ức.
Đây là nơi hắn và em cho nhau một danh phận rõ ràng, viết nên trang mới cho câu chuyện tình yêu của hai người.
Lần này hắn vẫn đứng ở nơi bắt đầu.
Nhưng em thì đã đi quá xa rồi.
Rốt cuộc thì - con người vẫn giỏi tìm lý do hơn là cùng nhau cố gắng.
Tiếng loa lại vang lên một lần nữa, thông báo chuyến bay sắp khởi hành, nhưng với hắn, âm thanh ấy chỉ là lời tiễn biệt cho một điều đã chẳng thể níu giữ.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/giọng đầy chua xót/ Duyệt An... Tôi có thể chờ em cả đời.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Nhưng em lại không để tôi chờ.
Dứt khoát quay người lại, một giọt lệ khẽ lăn dài trên má.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
"tôi chờ em."
__________
Trong căn phòng tối tăm, một người con trai đầu bù tóc rối đang ngồi dưới nền đất lạnh, xung quanh là vỏ chai rượu lăn lóc khắp nơi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/nốc rượu/ "Duyệt An... Tại sao lại bỏ tôi đi như vậy..."
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
ức... Hạ Duyệt An... Tôi không thể hận em...
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tôi nhớ em... Tôi yêu em Hạ Duyệt An.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Duyệt An, em lợi dụng tôi mà, tôi chấp nhận bị em lợi dụng cả đời cũng được mà em quay về đi. /bật khóc/
Hắn nốc lấy chai rượu trên tay, tầm nhìn trước mắt nhoè đi.
Hắn khóc nhiều quá rồi, khóc đến khàn cổ, khóc đến mờ mắt, khóc đến đánh mất chính mình.
Thứ rượu đắng nghét thơm chút mùi nho, hắn cứ không tự chủ mà đổ nó vào khoang miệng, để cảm giác nóng cháy cổ khiến tâm trí vốn hỗn loạn của hắn quên đi em.
Nhưng chẳng thể.
Cũng không thể đếm xuể bản thân mình đã uống bao nhiêu, chỉ là hai ngày trước hắn vừa mới được xuất viện vì đau dạ dày và ngộ độc cồn.
/cạch/
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/cúi đầu/ đến đây làm gì?
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
đến để xem anh chết chưa.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Không chết được... Tôi phải chờ em ấy trở về.
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
/cười khẩy/ có khi không chờ được đến lúc đó anh đã sớm xanh cỏ rồi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
mở miệng ra là xúi quẩy, anh ế lâu quá rồi phải không?
Hứa Nghêu im lặng, nhìn thằng bạn của mình tiều tụy đi trông thấy, lời trách móc ngay đầu môi lại chẳng thốt ra được.
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
/mím môi vứt tập giấy lên bàn/ cô ta chuyển nhượng lại AD và 5% cổ phần rồi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
...
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/ngửa cổ/ haha...
Dòng lệ nóng hổi lại một lần nữa lăn dài.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Đến lúc rời đi cũng không muốn dính liếu thứ gì với tôi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Từ đầu Duyệt An vốn dĩ không cần mấy thứ đó...
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Cũng không cần tôi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Em ấy chỉ lợi dụng tôi thôi... Nhưng rõ ràng chỉ cần vờ vịt nói rằng đó không phải sự thật--
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tôi vẫn mù quáng tin mà?
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/giọng run rẩy/ tôi vẫn sẽ mù quáng tin theo, chỉ cần em nói thôi...
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
/thở hắc/ Cảnh Lục Dẫn, anh định cứ vậy mà chôn vùi giấc mơ của mình hay sao??
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
Sự cố gắng chăm chỉ của anh bao năm qua anh vứt xó đâu rồi??
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
Anh nghĩ Duyệt An sẽ vui vẻ khi thấy bộ dạng của anh hiện giờ?
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
Chẳng khác gì cái xác biết đi nữa rồi !!
Tiếng va chạm mạnh giữa cửa và tường vang lên, không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp tim vang lên đều đặn bên tai khiến con người ta khó chịu hơn bao giờ.
Hắn cúi gầm mặt khẽ liếc nhìn mọi thứ, vỏ rượu bia lăn lóc khắp nơi số ít còn bị đổ ra khiến cả căn phòng sặc mùi cồn.
Từ ngày em rời đi, nơi này chỉ còn là nơi để hắn xả cơn tức.
Hắn cười khẩy một cái, một nụ cười trào phúng chế giễu chính bản thân mình.
Thật thảm hại.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
"Duyệt An, em nói em không muốn gặp tôi"
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
"vậy thì tôi sẽ làm cho em phải nhìn thấy tôi trên màn hình lớn."

Chương 2: Hoa trong gương [1]

[chương 2: Hoa trong gương [1] ]
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/nghiên đầu/ Tịch Dao, bắt đầu quay chưa?
Tôi mặc đồ bệnh nhân, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười tươi trước ống kính.
Trái ngược với tôi, cô bạn trước mặt lại cầm điện thoại với bàn tay run rẩy, đôi mắt đã sớm đỏ hoe.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
/nghẹn giọng/ nào nói đi, nói gì cũng được, quay để kỉ niệm mà.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/chu môi/ cậu đã bật chế độ làm đẹp chưa vậy Tịch Dao?
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
Tất nhiên là có rồi.
Giọng Tịch Dao vẫn không bớt run rẩy.
Tôi chỉ cười mỉm.
Tôi biết cho dù có dùng chế độ làm đẹp loại xịn nhất, mới nhất, tốt nhất, đắt tiền nhất cũng không thể che nỗi làn da xanh xao và đôi môi khô khốc do bệnh tật hành hạ.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/ho khan một cái rồi cao giọng/ xin chào, tôi là Hạ Duyệt An.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Tôi quay video này chỉ đơn giản muốn các cậu không được quên rằng, Duyệt An tôi đã từng sống.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/cười khờ/ Người ta thường nói: Thà sống một đời ngắn ngủi tô điểm thêm cho màu xanh của đất trời, còn hơn là sống một đời dài đằng đẳng với một màu tẻ nhạt mà, phải không?
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Dù sao thì xung quanh tôi cũng không có nhiều bạn nên việc này cũng không được cho là ích kỷ đâu nhỉ?
Tôi bị bệnh rồi, là căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ tôi suốt ba năm qua.
Mà nhìn tóc tôi là biết ấy mà, qua mấy lần xá trị đã không còn một cọng, chỉ có thể dùng tóc giả để che đi cái đầu trọc, chắc hẳn xấu lắm.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/lẩm bẩm/ Sao đột nhiên lại nhớ đến tên Cảnh Lục Dẫn đó nhỉ? Ghét thật.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Mà bây giờ anh ta đã trở thành một nghệ sĩ nỗi tiếng rồi, nhớ về mình để làm gì chứ...
Nhắc đến cái tên này tầm mắt tôi liền mờ dần, cổ họng nghẹn đắng.
Sợ Tịch Dao thấy, tôi lại dùng mu bàn tay quệt bừa lên má, nhưng hình như cũng chẳng che chắn được gì.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
D- Duyệt An, hay là cậu nói sự thật cho anh ta đi.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
Đừng tự dối lòng nữa, nếu anh ta ở bên chắc cậu sẽ có động l--
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Thôi đi Tịch Dao, đừng nhắc chuyện này nữa.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/mím môi/ là tôi lừa dối anh ta trước mà, trách được ai...?
Tôi bật cười, cười vì sự ngu ngốc của chính mình, một nụ cười thật chua chát.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/Chống tay ngang hông làm bộ giận dỗi/
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Cả cậu nữa đấy, 1 năm sau mới được quên tôi đấy nhé.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Quên nhanh quá tôi sẽ giận, mà quên lâu quá tôi cũng sẽ giận cậu !!
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
/bật khóc/ Dạ Duyệt An cậu nói gì vậy hả !!
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
Cậu phải sống, cậu sẽ không chết được đâu cậu tin tôi đi mà hức hức...
Vai cậu ấy run lên từng đợt khiến tôi luống cuống, cố gắng tìm bừa một lý do nào đó hợp lý một chút để an ủi.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Nào nào cậu làm rung màn hình của tôi rồi kìa, đừng khóc nữa.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Tịch Dao từ bao giờ lại mít ướt như vậy chứ?
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
Hức hức... Oàaa!!... /khóc to hơn nữa/
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/gấp gáp nói/ được rồi được rồi tôi không chết tôi không chết, tôi còn phải sống để ăn bám cậu nữa mà.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
huhu Duyệt An đáng ghét, tôi cho phép cậu ăn bám tôi cả đời đấy, sống cho tốt vào !!
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/cười tươi/ Duyệt An biết, Tịch Dao thương Duyệt An nhất mà.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Bây giờ thì thổi nến thôi sắp cháy hết cả rồi nàyy.
hai tay cầm lên chiếc bánh kem mà Tịch Dao tự tay làm cho tôi, tôi lại dở thói nhõng nhẽo như thường lệ.
Hôm nay là sinh nhật tôi, là sinh nhật thứ ba tôi đón ở trong bệnh viện cùng Tịch Dao, cũng là lần sinh nhật thứ ba tôi không được ở cạnh anh.
Nhìn vào cây nến số hai mươi mốt đang cháy phừng phừng, tôi chắp tay lại, hai bàn tay đan vào nhau hướng người về phía ống kính, nhắm hờ mắt, nở một nụ cười hạnh phúc.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của tôi.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Mong Tịch Dao của tôi luôn vui vẻ, cùng anh Hứa Nghêu sống thật hạnh phúc.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Mong Lục Dẫn lúc nào cũng hết mình với sân khấu, được mọi người yêu thương và quý mến.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Mong Lục Dẫn sớm tìm được hạnh phúc không còn nhớ Duyệt An là ai nữa... à nhớ một chút cũng không sao /ngập ngừng/
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Cuối cùng, mong cho Lục Dẫn, anh Hứa Nghêu và Dao Dao của tôi luôn khoẻ mạnh không phải chịu nỗi đau bệnh tật !!
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
/trách móc/ Duyệt An ngốc, sinh nhật của cậu mà cậu không ước cho mình à?
Tôi bị giọng nói của Tịch Dao cắt dứt dòng suy nghĩ, từ từ mở mắt ra, cười cười.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/xoa cổ/ Tôi ước cho tôi thì được gì chứ, có thần cũng đâu giúp được tôi.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
/nức nở/ tôi mặc kệ, Duyệt An !! Cậu mau ước rằng cậu phải sống tiếp đi huhu...
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Rồi rồi tôi nói đùa thôi mà...
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tịch Dao tôi chỉ có thể bất lực đan tay lại lần nữa định bụng sẽ ước cái gì đó cho mình.
Nhưng khi nhìn xuống cây nến đang cháy phừng phừng, mang theo hơi ấm hắc lên gương mặt - Bỗng nhiên nhỏ lửa rồi tắt hẳn, bóc lên một làn khói mờ mờ lơ lửng trước mắt tôi..
Giống như trả lời cho điều ước sắp được thốt ra: sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Ngọn lửa đang cháy rực rỡ thế kia giờ đây lại thay bằng sự nguội lạnh của thời gian.
Lửa cháy nhanh quá, nhanh như cuộc đời của tôi vậy.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/lặng lẽ rút phần nến còn lại ra/ bánh kem cậu làm nhìn ngon thật đó.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Không ước nữa không ước nữa, Tôi không kiềm lại được rồi nè.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
/đưa mu bàn tay gạt hàng nước mắt/ Hạ Duyệt An, cậu dẻo miệng vừa thôi.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
Năm nào cậu cũng nói câu này, vậy nên năm sau cậu cũng phải nói như vậy cho tôi !!
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Rồi rồi tôi biết rồi mà.
Tôi cầm lấy chiếc dao cắt một miếng bánh rồi ăn ngon lành.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Tôi nói quả không sai mà, Tịch Dao làm bánh là ngon nhấtt.
Chiếc bánh nhỏ lắm, chỉ bằng sáu cây nến tôi vừa lấy ra lúc nãy nên chỉ cần 2 3 miếng chiếc bánh chỉ còn gần một nửa.
Tịch Dao thấy tôi ăn được như vậy liền hiếm khi cười tươi nhưng lại không nhịn được kê chiếc điện thoại đang quay vào lọ hoa gần đó rồi giật phăng chiếc bánh trên tay tôi.
Giang Tịch Dao
Giang Tịch Dao
Cậu ăn ít thôi, không cho cậu ăn nữa ăn nhiều sẽ không tốt.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/phụng phịu/ Không cho thì thôi tôi không ăn nữa.
Thành An lườm yêu một cái, bỏ ra ngoài cùng đĩa bánh kem còn dở.
Bóng lưng cậu vừa khuất, cơn đau quặng thắt trong bụng tôi liền không thể giấu giếm thêm được nữa.
Tôi lập tức chạy xuống giường ôm lấy thùng rác mà nôn lấy nôn để, từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn được mấy muỗng cháo cùng vài miếng bánh ngọt, giờ chẳng còn gì rồi.
Đến khi cơ thể kiệt quệ, tôi dựa vào góc tường, lặng lẽ cảm nhận từng hơi thở, từng cơn đau chạy dọc cơ thể.
Đầu tôi đau, lồng ngực tôi không thể thở, chân không thể đứng vững, bụng đang quặn thắt không ngừng.
Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang quay, chính tôi lại méo mó nặng ra một nụ cười.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Này này.. đừng hiểu lầm bánh kem của Tịch Dao nhà tôi làm dở nhé.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Chỉ là dạo gần đây tôi không thể gượng được nữa, cậu ấy thấy sẽ lo lắng lắm.
Nói thì nói vậy đấy nhưng nước mắt tôi sau cơn ói vẫn tuôn ra không ngừng khiến tôi phải vội vàng lau đi.
Tay đưa qua ngang tầm mắt, ánh nhìn tôi dừng lại trước sợi dây màu đỏ trên cổ tay.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
... /bật cười/
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Lục Dẫn, anh bị ngôi chùa đó lừa rồi.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Rõ ràng anh nói sợi dây này có thể giúp em khoẻ mạnh hơn mà, phải không?
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/cười nhạt/ không sao Lục Dẫn, em ổn.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Kiếp sau, em sẽ lại đến tìm anh.

Chương 3: Hoa trong gương [2]

[chương 3: Hoa Trong gương [2] ]
Trên người vẫn còn bộ đồ trình diễn được thiết kế dày công, tôi mệt mỏi dựa vào ghế thả lỏng sau khi chạy ba show liên tiếp.
Vị đắng của cà phê vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi, cổ họng tôi cũng đã rát lắm rồi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/cố gắng với lấy chiếc điện thoại/
Ánh sáng điện thoại hắc lên gương mặt, mắt dừng lại trên dòng tin nhắn đã được ghim sẵn trong đoạn chat: "Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức."
Tin nhắn đã được gửi từ 3 năm trước, tôi không phải là chưa từng nhắn lại.
Chỉ là bao năm không thấy người kia seen nên chỉ có thể lặng lẽ xoá đi mấy lời van nỉ ỉ ôi để ích kỷ một chút, được thấy dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho.
Đầu tôi ong ong, từng dây thầy kinh như muốn đứt ra, giữa mớ hỗn độn đó hình ảnh của em lại hiện ra càng rõ ràng.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
[ Lục Dẫn, chiếc vòng này đẹp quá, Duyệt An cám ơn. ]
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
[ Lục Dẫn, Duyệt An không chơi với anh nữa, anh ra phòng khách mà ngủ. ]
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
[ Lục Dẫn, Duyệt An đã nói bao lần rồi việc công ty đừng ôm hết vào mình. ]
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
[ Lục Dẫn, bài hát này hay quá, sau này anh chắc chắn sẽ thành công. ]
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
[ Lục Dẫn !! ]
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
[ Lục Dẫnnn. ]
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/bật cười chua chát/ Duyệt An... Tôi lại nhớ em nữa rồi.
Tôi nhớ giọng điệu bướng bỉnh nhưng lại rất hiểu chuyện của em, tôi nhớ đôi mắt trong veo như hồ thu thủy luôn khiến tôi muốn chở che bảo vệ.
Thật muốn được nghe em kêu tên tôi một lần, nghe nói khi trái tim của bạn hướng về ai, trò chuyện với họ thứ đầu tiên bạn thốt lên chính là tên của họ.
Lúc trước tôi thấy đó là điều bình thường đến bây giờ mới nhận ra điều nhỏ nhặt này. Nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa, Duyệt An đã rời xa tôi rồi, rất xa.
Tiếng mở cửa vang lên, tôi cũng không buồn ngước nhìn cho đến khi người kia cất giọng.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
/bước đến dọn dẹp mớ giấy đang vương vãi dưới đất/ Lục Dẫn, lại vậy nữa rồi.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
D- Duyệt An..
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/sững sờ/
Là hình bóng mà tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm qua.
Tôi như phát điên lao đến ôm lấy em, cánh tay tôi siết chặt lấy eo vùi đầu vào vai tìm kiếm hơi ấm như thể muốn phát hết thứ tình yêu điên cuồng mà tôi đã dồn nén bao nhiêu năm.
Bờ vai tôi run lên từng đợt, chết thật, tôi lại khóc nữa rồi.
Bỏ em ra, tôi giũ hết cả hình tượng và thanh danh của một nghệ sĩ trẻ đương thời mà quỳ xuống cầu xin thứ tình yêu đó từ em.
Hoảng loạn đến nỗi nước mắt không tự chủ được mà giàn dụa khắp mặt, giọng nói run rẩy ngôn từ loạn lên hết.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Duyệt An em đừng bỏ tôi đi mà, tôi xin em đấy tôi sắp bị thứ tình yêu này dày vò đến chết rồi. /gào lên mặt đầy nước mắt/
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tôi đã cố gắng làm cho bản thân mình quên đi em hay chí ít là hận em nhưng tôi không thể !!
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Duyệt An em muốn lợi dụng tôi mà, em lợi dụng tôi đi, nhà cửa xe hay tài sản gì em cũng lấy được hết chỉ cần đừng dày vò tôi như thế nữa được không?? /nắm lấy tay em/
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, em nói đi tôi làm sai gì tôi sửa, s- sẽ sửa mà hức--
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Đừng đi nữa mà, làm ơn. /hoảng loạn/
Tôi sợ, tôi rất sợ, sợ giống như cái thả tay khi đã gần chạm đó, sợ cái quay lưng dứt khoát ám ảnh tôi bao năm, sợ em sẽ lại bỏ tôi đi lần nữa.
Tôi như một đứa trẻ đang cầu xin ai đó trả lại một món đồ yêu thích, em Không nói gì chỉ đứng đó trên môi là nụ cười mỉm, em cười đẹp lắm, đẹp như cái ngày đầu tiên tôi gặp em vậy.
Hạ Duyệt An
Hạ Duyệt An
Quang Anh...
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
Lại nhớ về em ấy nữa sao?
Tai tôi ù đi như không nghe thêm thứ gì, tầm mắt cũng nhoè đi, thứ nước mắt sinh lý kia như ngăn tôi nhìn nhận sự thật.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/gục xuống nước mắt trào ra/ ha... điên thật.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Tôi sắp điên thật rồi.
Trông tôi bây giờ thật thảm hại, cố gắng cầu xin thứ tình yêu viễn vong ấy.
Đứng trên sân khấu lớn toả sáng trước hàng ngàn người thì sao chứ? Người mà tôi muốn gặp nhất lại chẳng thể gặp được.
Mỗi lần nỗi nhớ nhung em trong tôi gõ cửa tôi lại không thể kiểm soát được chính mình, tôi nhớ em đến điên lên, ngay cả việc gặp ảo giác cũng chẳng phải lần đầu.
Bỏ túi đồ ăn và một ly cà phê xuống bàn, Hùng ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ta nhìn tôi rồi lắc đầu ngắn ngẩm.
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
Nhìn lại anh kìa, ngồi vật vờ thế này khác gì cái xác không hồn đâu?
Tôi Im lặng, mắt nhìn vào hướng vô định trong không gian.
Thật ra cậu ta nói cũng đúng, mất em tôi như chết rồi.
Không đáp, tôi khó khăn vẽ lên môi một nụ cười, một nụ cười gượng gạo mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy chán ghét.
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
/mở một chai nước, đưa ra trước mặt hắn/
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
tỉnh táo tí đi, phải sống tốt rồi mới gặp lại người ta được.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
...
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/bàn tay run rẩy cầm lấy chai nước/
Nhìn chai nước đã được mở nắp, cổ họng tôi nghẹn đắng cố nuốt thứ nước đó vào bên trong, nuốt luôn cả những giọt nước mắt yêu đuối của chính mình.
Thật muốn nỗi nhung nhớ em cũng tan vào trong dòng nước để tôi không phải chịu đau khổ thế này nữa.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/giọng khàn đặc/ Duyệt An ghét tôi đến vậy sao... ba năm rồi cũng không muốn gặp tôi dù chỉ một lần.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
/bật cười/ Haha... Em thật biết cách làm tôi đau khổ.
Cảnh Lục Dẫn
Cảnh Lục Dẫn
Nhưng Duyệt An, tôi không tài nào hận em được.
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
/mím môi lại, quay mặt đi/ đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Bạch Hứa Nghêu
Bạch Hứa Nghêu
Tin tôi đi, em ấy bây giờ cũng đang nghĩ về anh đấy.
Tôi im lặng, lấy gì để tin lời cậu ta đang nói là thật đây? ba năm trước cái dứt khoát quay lưng của Duyệt An đã làm tôi chết một lần rồi.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, thành phố vào những đêm đông chỉ còn nghe hơi thở của gió, quá nhiều tiếng nói bên trong làm sao để gửi lời nhớ này đến với em?
Chỉ là ngay lúc này, giữa mớ hỗn loạn trong lòng tôi chỉ biết được rằng: Tôi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều và mãi mãi không thể trốn tránh được tình yêu điên cuồng ấy.
Tôi điên rồi, điên vì tình.
Nhưng.
Một người dứt khoát rời đi, đằng sau sẽ có một người kiên trì ở lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play