[Đam Mỹ//Hồn Xuyên] Hôm Nay Trăng Thật Đẹp
Chương 1: Hồn Xuyên
Gió núi rì rào len lỏi qua từng tán cây, mang theo hơi sương lạnh buốt phả vào căn nhà gỗ nhỏ nằm cô độc giữa rừng sâu
Trong bóng tối tĩnh lặng, một nam nhân nằm bất động trên giường, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt.
Tiêu Sở Thanh
//hàng mi dài khẽ động//
Tiêu Sở Thanh
//đôi mắt vàng kim chậm rãi mở ra//
Ánh mắt trong veo nhưng xa lạ, như thể linh hồn bên trong đã đổi khác
Tiêu Sở Thanh
//một cơn đau buốt lan từ thái dương xuống tận sống lưng, kéo theo vô số mảnh ký ức đứt đoạn//
Tiêu Sở Thanh
Ta… xuyên rồi sao? //hoang mang//
Tiêu Sở Thanh
//ý thức dần rõ ràng hơn, chậm rãi nâng bàn tay lên//
Tiêu Sở Thanh
//nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài và làn da đầy nhợt nhạt//
Mái tóc trắng dài xõa tung trên gối, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, như một lớp sương mỏng bao phủ lấy cả cơ thể. Đôi mắt vàng kim trong trẻo mà xa cách, như ánh sao lạc giữa bầu trời đêm.
Tiêu Sở Thanh
//nhắm mắt lại để mặc dòng ký ức xa lạ tràn vào tâm trí//
Tiêu Sở Thanh
Vẻ ngoài này… quá mức bắt mắt rồi
Tiêu Sở Thanh
Có chút thú vị a..//khoé môi nhẹ cong lại//
Nguyên chủ cảm nhận được nhan sắc của mình khác biệt thế nào, nhưng không hề cảm thấy vui vẻ. Trái lại, y chỉ muốn giấu đi. Suốt bao năm qua, y luôn che mặt bằng một tấm khăn lụa nhạt màu, chẳng để ai nhìn thấy dung mạo thật..vì y tự ti vì sự khác biệt của bản thân
Nữ nhân đẹp là hoa,nam nhân đẹp là hoạ
Ngoài kia, dung mạo khuynh thành có thể là một thứ vũ khí, cũng có thể là một tai hoạ
Chủ nhân thân thể này là một thần y ẩn cư, cũng là một người có võ công cao
Nhưng sau khi gặp biến cố cơ thể y trúng loại độc mà không có cách nào giải
Độc không thể khiến y chết ngay lập tức mà ngày ngày hành hạ y
Y muốn quên đi quá khứ,y trốn tránh quá khứ nên chấp nhận sống ẩn
Gió đêm thổi tung tấm rèm, mang theo hơi lạnh quấn quanh thân.
Tiêu Sở Thanh
//khẽ thở dài, đưa tay kéo nhẹ tấm khăn che mặt, chỉnh lại cho ngay ngắn//
Tiêu Sở Thanh
Sống lại trong thân phận này… cũng không tệ.
Sống lại trong một thân thể như thế này, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nhưng y đâu biết được… cuộc sống yên bình này, e rằng chẳng thể kéo dài được bao lâu.
Vì định mệnh đã định sẵn, sắp có người bước vào cuộc đời y—một người sẽ khuấy động sự bình lặng ấy, khiến y không thể nào trốn tránh nữa
Bên ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh lại thổi qua, lay động tấm rèm trắng.
Xa xa, một bóng đen cưỡi ngựa lướt qua rừng trúc, mang theo hơi thở nguy hiểm đang dần dần tiến gần đến căn nhà nơi y đang định cư
Chương 2 : Kẻ Lạ Mặt
Trời vừa hửng sáng, lớp sương mỏng vẫn chưa tan hết, phủ lên cả khu rừng một màu trắng nhàn nhạt. Tán cây cao vút che khuất ánh mặt trời, chỉ để lại vài tia sáng le lói xuyên qua kẽ lá, rọi xuống nền đất ẩm ướt.
Bên trong căn nhà gỗ nằm ẩn mình giữa rừng sâu, một bóng người vận bạch y đang lặng lẽ sắc thuốc.
Tiêu Sở Thanh
//động tác của y chậm rãi, nhưng lại mang theo sự tỉ mỉ hiếm thấy//
Tiêu Sở Thanh
//ngón tay thon dài khẽ đảo qua từng nhánh thảo dược//
Tiêu Sở Thanh
//đôi mắt vàng kim dưới tấm khăn che mặt ánh lên vẻ tĩnh lặng như nước hồ thu//
Y đã quen với nhịp sống chậm rãi này mỗi ngày hái thuốc, nghiên cứu y thuật, để mặc thế sự trôi qua bên ngoài bức rèm tre
Nhưng sự bình yên ấy, e rằng chẳng thể kéo dài.
???
//cánh cửa gỗ vốn đóng chặt bất ngờ bị một lực mạnh đẩy tung//
Gió lạnh ập vào, cuốn theo hơi thở tanh mùi máu
Tiêu Sở Thanh
//khẽ nhíu mày lại//
???
//loạng choạng lao vào trong, kéo theo tiếng thở dốc nặng nề//
Một nam nhân khoác trên mình hắc bào, toàn thân đẫm máu.
Lâm Nhược Vũ
//ngẩng đầu lên//
Lâm Nhược Vũ
//đôi mắt đen sắc bén dù mệt mỏi vẫn ánh lên vẻ nguy hiểm//
Từng đường nét trên gương mặt hắn đều lạnh lùng, nghiêm nghị, như một thanh kiếm sắc giấu trong vỏ. Ngay cả khi thương tích đầy người, hắn vẫn không hề tỏ ra yếu thế
Tiêu Sở Thanh
//ánh mắt hơi trầm xuống//
Tiêu Sở Thanh
//lặng lẽ nhìn người lạ mặt vừa xông vào nhà mình//
Tiêu Sở Thanh
//chậm rãi đặt ấm thuốc xuống bàn//
Tiêu Sở Thanh
Ngươi đang làm bẩn nhà của ta
Giọng nói y nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc
Lâm Nhược Vũ
//khựng lại, hơi bất ngờ//
Lâm Nhược Vũ
//vết thương trên vai chảy máu không ngừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp//
Chưa kịp nói gì, hắn đã mất đi chút sức lực cuối cùng, ngã khuỵu xuống
Tiêu Sở Thanh
//nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi bước đến gần//
Một kẻ trọng thương thế này mà còn có thể chống đỡ lâu như vậy, hẳn là người không tầm thường. Dưới lớp hắc bào, y có thể nhìn thấy vải gấm cao cấp, chứng tỏ thân phận hắn không đơn giản. Hơn nữa, khí thế trên người hắn cũng không giống một kẻ bình thường.
Tiêu Sở Thanh
"Có vẻ là một người không đơn giản"
Nhưng chuyện đó không quan trọng
Dù là ai, thì lúc này hắn cũng chỉ là một bệnh nhân.
Tiêu Sở Thanh
"nặng"//cúi xuống, vươn tay đỡ lấy hắn, kéo hắn lên giường//
Tiêu Sở Thanh
//nhanh chóng xé lớp vải đẫm máu trên vai hắn, để lộ vết thương sâu hoắm//
Lâm Nhược Vũ
//máu vẫn không ngừng chảy//
Tiêu Sở Thanh
//lấy kim bạc ra, nhanh chóng châm vào vài huyệt đạo để cầm máu//
Tiêu Sở Thanh
//lấy từ trên kệ xuống một bình thuốc, rắc bột dược lên miệng vết thương//
Tiêu Sở Thanh
//động tác vô cùng thuần thục, không hề có một chút do dự hay hoảng loạn//
Nam nhân kia dù đã bất tỉnh, nhưng cơ thể vẫn căng cứng như một con dã thú bị thương, luôn trong tư thế sẵn sàng chống trả.
Tiêu Sở Thanh
//lặng lẽ quan sát hắn một lúc, rồi mới vươn tay kéo chăn đắp lên người hắn//
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt góc cạnh của nam nhân đang nằm trên giường. Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã ổn định hơn, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước
Tiêu Sở Thanh
//ngồi bên bàn, nghiền nát một vài loại thảo dược để sắc thuốc//
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước sôi lách tách trong ấm
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên:
Lâm Nhược Vũ
Là ngươi đã cứu ta?
Tiêu Sở Thanh
Không cứu, ngươi cũng sẽ không chết//không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp//
Lâm Nhược Vũ
//chống tay ngồi dậy, động tác có phần nặng nề nhưng không lộ ra chút yếu ớt nào//
Lâm Nhược Vũ
//quan sát xung quanh, rồi đưa mắt nhìn y//
Tấm khăn che mặt khiến y trở nên xa cách, chỉ để lộ đôi mắt vàng kim trong suốt, như hai viên lưu ly lạnh lẽo.
Một đôi mắt quá mức đặc biệt.
Lâm Nhược Vũ
Ngươi là ai?//nhíu mày//
Tiêu Sở Thanh
Một thầy thuốc//vẫn không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp//
Lâm Nhược Vũ
//nhìn y thêm một lúc, như muốn dò xét điều gì đó//
Lâm Nhược Vũ
// khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được vết thương trên vai đau nhói//
Tiêu Sở Thanh
Nếu còn muốn sống,thì đừng cử động nhiều//đặt chén thuốc xuống bàn quay đầu lại, ánh mắt bình thản//
Lâm Nhược Vũ
//bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút trầm thấp dễ nghe//
Lâm Nhược Vũ
Cứu người rồi lại lạnh nhạt như vậy, ngươi không sợ ta trả ơn bằng cách giết ngươi sao?
Tiêu Sở Thanh
Ngươi có thể thử//vẫn giữ nguyên sắc mặt, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng//
Lâm Nhược Vũ
"thú vị"//hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cong môi cười//
Hắn không biết tại sao, nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y, hắn đã cảm thấy người này thật thú vị.
Và cũng… thật bí ẩn.
------------------------------
Chương 3 : Dưới Ánh Trăng
Đêm buông xuống, màn sương mỏng lững lờ bao phủ ngôi viện nhỏ giữa núi rừng. Ánh nến trong phòng leo lét, phản chiếu bóng dáng thanh tao của y
Tiêu Sở Thanh
//ngồi cạnh giường//
Tiêu Sở Thanh
//vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như ban ngày//
Từ đầu đến cuối, y không hề hỏi thân phận của nam nhân kia, cũng chẳng buồn để tâm xem hắn là ai.
Lâm Nhược Vũ
//nửa nằm nửa dựa vào gối//
Lâm Nhược Vũ
//đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng nhìn người trước mặt//
Hắn không phải kẻ ngu ngốc, từ thái độ của đối phương, có thể thấy rõ y không hề có ý định kết giao hay thân cận. Nhưng chính điều đó lại khiến hắn càng thêm hứng thú.
Lâm Nhược Vũ
Người cứu ta nhưng lại không hề hỏi ta là ai. Lẽ nào ngươi không sợ rước họa vào thân? //khẽ nhếch môi//
Tiêu Sở Thanh
Không cần biết ngươi là ai. Chỉ cần đã đặt chân vào nơi này, thì thương thế của ngươi sẽ do ta chữa trị //không nhìn hắn chỉ nhẹ đáp//
Lâm Nhược Vũ
// bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất cần//
Lâm Nhược Vũ
" không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy"
Lâm Nhược Vũ
//tầm mắt rơi xuống chiếc khăn lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt y//
Ánh nến lập lòe, bóng dáng y mờ ảo như một ảo ảnh không chân thực. Một cảm giác khó hiểu len lỏi vào lòng hắn.
Lâm Nhược Vũ
Ngươi luôn che mặt sao? // hỏi thẳng//
Tiêu Sở Thanh
Không liên quan đến ngươi// khựng lại một chút rồi nói//
Hắn không quen bị người khác cự tuyệt như vậy. Nhưng thay vì khó chịu, hắn lại cảm thấy tò mò. Hắn từng gặp vô số mỹ nhân trong giang hồ, nhưng chưa ai có thể khiến hắn để tâm như người trước mặt
Lâm Nhược Vũ
//bất giác vươn tay, định chạm vào tấm khăn kia//
Tiêu Sở Thanh
//nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, ánh mắt hơi trầm xuống//
Tiêu Sở Thanh
Đừng thử //giọng y vẫn rất bình thản, nhưng lại mang theo một tia cảnh cáo không dễ nhận ra//
Lâm Nhược Vũ
//dừng lại, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia hứng thú//
Lâm Nhược Vũ
//cười khẽ, rút tay về, không tiếp tục trêu chọc nữa//
Lâm Nhược Vũ
Được rồi, ta không chạm // nhún vai, tỏ vẻ không ép buộc//
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Bên ngoài, gió thổi qua rừng trúc, tạo ra âm thanh xào xạc. Trên bầu trời, trăng sáng treo cao, chiếu xuống ánh sáng dịu dàng
Tiêu Sở Thanh
//đặt bát thuốc xuống bàn, chậm rãi đứng dậy//
Tiêu Sở Thanh
Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi
Tiêu Sở Thanh
Vết thương của ngươi cần tĩnh dưỡng, đừng cử động nhiều
Tiêu Sở Thanh
//không chờ hắn đáp lại, xoay người rời khỏi phòng//
Lâm Nhược Vũ
//nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy khuất dần sau cánh cửa//
Lâm Nhược Vũ
//đôi mắt dần sâu thẳm//
Hắn cảm thấy người này không hề đơn giản.
Một y sư sống ẩn dật, lại mang theo vẻ bí ẩn khó dò. Y không sợ hắn, cũng không muốn thân cận với hắn. Nhưng chính vì thế, hắn lại càng muốn đến gần hơn
Lâm Nhược Vũ
// nụ cười nhạt xuất hiện trên môi//
Dường như… hắn đã tìm thấy một thứ khiến bản thân hứng thú thật sự.
Tiêu Sở Thanh
// bước đi trên hành lang gỗ, tay khẽ siết chặt ống tay áo//
Gió đêm lành lạnh lướt qua, mang theo hơi ẩm của núi rừng.
Y không thích có người ở lại quá lâu trong viện của mình, cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Nhưng lần này, y lại không thể đuổi đi người kia ngay lập tức
Không phải vì thương hại, mà vì y đã nhận ra thân phận của hắn
Lâm Nhược Vũ—một vương gia nắm giữ binh quyền, cũng là người được hoàng đế tin tưởng nhất. Một người như vậy, không lý nào lại xuất hiện ở nơi này mà không có nguyên do.
Tiêu Sở Thanh
//nhắm mắt, trong lòng khẽ thở dài//
Y chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, nhưng có vẻ… lần này không dễ dàng như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play