[ Pov-Otp ] [ On2eus, Guria, Choker, Ruhends ] < Lck > • Bầu Trời Đêm Lạc Lối •
Giới thiệu nhân vật
Xin chào đây là bộ truyện mang hướng đa góc nhìn của từng nhân vật trong đây
Nói đơn giản hơn là 1 chương có thể là góc nhìn của 1-2 nhân vật khác nhau
Nhưng mỗi chương như vậy sẽ có liên kết cốt truyện chính
Cốt truyện mang hướng tính chất Kinh dị, tâm lý nhưng cũng chút tình cảm của nhân vật
Và sau đây là nhân vật của câu chuyện
Wooje
Choi Wooje (17 tuổi)
Là một cậu học sinh cấp ba
Tính cách : Tốt bụng, nhạy cảm, hiền, đôi khi cũng có chút nóng giận.
Hyeonjun
Moon Hyeonjun (18 tuổi)
Là một học sinh cuối cấp 3
Tính cách : Trầm tính, lạnh lùng, ít nói, bí ẩn, luôn tỏ vẻ mình chán đời.
Minseok
Ryu Minseok (18 tuổi)
Là một học sinh cuối cấp 3
Tính cách : Dễ thương, mỏ hỗn, cọc cằn nhưng tốt bụng và cũng là người anh họ hàng của Wooje.
Minhyung
Lee Minhyung (18 tuổi)
Là một học sinh cuối cấp 3
Tính cách : Vui vẻ, hoà đồng, hiền dịu nhưng không dễ bị bắt nạt.
Em trai của Sanghyeok
Sanghyeok
Lee Sanghyeok (26 tuổi)
Là một thực tập sinh tại bệnh viện, anh theo đuổi học ngành Y
Tính cách : Hiền lành, ít nói, học rất giỏi.
ước mơ là trở thành 1 bác sĩ giỏi.
Anh trai của Minhyung
Jihoon
Jeong Jihoon (24 tuổi)
Là một sinh viên ngành kinh tế
Có ước mơ trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới.
Tính cách : Hài hước, năng động, dễ mến nhưng rất dễ ghét
Siwoo
Son Siwoo (20 tuổi)
Là một sinh viên đi làm thêm tại cửa hàng bánh ngọt.
Đồng thời cũng là bạn đàn em khoá dưới của Jihoon.
Tính cách : Năng động, hài hước, nhanh nhẹn.
Jeehyuk
Park Jeehyuk (24 tuổi)
Là một con trai nhà khá giả, suốt ngày đi đến tiệm bánh. Chủ yếu gặp nhân viên hơn là mua bánh
Tính cách : Ngại ngùng, hiền lành, chậm tiêu
Hyukku
Kim Hyukku (26 tuổi)
Là một nhân viên văn phòng cho một công ty tập đoàn
Tính cách : Hiền lành, dịu dàng, đáng yêu.
Meiko
Meiko (24 tuổi)
Là người Trung Quốc nhưng làm phiên dịch viên bên Hàn tại công ty làm việc của Hyukku
Tính cách : Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui tính
Wangho
Han Wangho (25 tuổi)
Là một thiếu gia của tập đoàn lớn.
Tính cách : Chảnh nhưng rất slay, Cọc cằn và khó tính mọi thứ
Dohyeon
Park Dohyeon (27 tuổi)
Là một người thầy giáo có trách nhiệm mọi việc.
Tính cách : Nghiêm túc, hiền, đôi khi ngại ngùng
Ruhan
Park Ruhan (17 tuổi)
Là một học sinh cấp 3
Bạn thân của Wooje
Tính cách : Tốt bụng, dễ thương, nói nhiều và năng nổ
Sunghyeon
Sunghyeon (20 tuổi)
Là một sinh viên cùng khoá với Siwoo
Tính cách : Năng động, hiền hoà, hoạt bát, nhạy bén
Choi Wooje
Vào buổi đêm yên tịnh tại mái hiên nhà ở lòng thành phố rực rỡ
Cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường kế cạnh cửa sổ trong phòng
Bây giờ cũng là 2 giờ sáng rồi...
Dạo gần không hiểu sao Wooje lại bị mất ngủ trầm trọng...hỏi ra thì bảo rằng đêm nào cũng bị đánh thức bởi một tiếng động phát lên bên ngoài phòng ngủ của cậu...
Nghĩ rằng chắc là con chuột hoặc mèo con nào đó lạc vô nhà quậy nên chứng mất ngủ cậu phát lên
Nhưng kì lạ thay, càng nghe kĩ hơn là tiếng rót rét xoẹt của lửa tiếng bước chân qua lại trên sàn
Wooje
*Tiếng động quái quỷ gì vậy! Thật phiền phức!*
Wooje ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi của mình khi không vào giấc ngủ ngon trong nhiều ngày
Wooje lắng nghe thật kĩ tiếng động đó và lần này cậu không ngồi nghe nữa
Cậu liền bước xuống giường và đi nhẹ nhàng đến cánh cửa phòng
Wooje phát hiện dưới nhà mình đang bật đèn?
Wooje
*Sao lại bật đèn lúc này chứ?*
Wooje
*Hay là bố mẹ quên tắt đèn ư?*
Wooje bình tình bước xuống lầu thang đi lại gần nhà bếp
Hai người bọn họ ngạc nhiên hoảng hốt khi thấy con trai mình xuất hiện ở đây
Wooje nhìn mọi thứ xung quanh mà khó hiểu hỏi rằng :
Wooje
Sao bố mẹ lại nấu ăn giờ này?
Mẹ Wooje
Ahh...sao con...lại chưa đi ngủ hả Wooje?
Bố Wooje
Con lại thức khuya chơi game phải ko? Con hư quá nhé
Wooje
Không ạ! Con dạo này bị mất ngủ..do tiếng động phát lên
Wooje
Mà tiếng động ấy là...bố mẹ nấu ăn ư?
Bố Wooje
Con đừng thắc mắc làm gì? đi ngủ mai còn đi học!?
Mẹ Wooje
Phải rồi đó Wooje ah, con ngoan đi ngủ nhé
Wooje đành lủi thủi đi lên lầu thang nhưng cậu có chút khó hiểu hành động của bố mẹ
Hai người bọn họ vẫn đang nhìn cậu
Bố Wooje
Còn đứng đó làm gì, vô trong phòng ngủ đi!
Wooje sợ hãi trong lòng nhưng sự mệt mỏi chiếm lấy trong tâm trí cậu
Wooje
Chắc bọn họ hôm nay nấu ăn cho ngày mai thôi nhỉ?
Wooje
*Mình suy nghĩ quá nhiều rồi*
Sau đó, cậu liền bước lên giường nằm xuống và cố gắng chìm vào giấc ngủ của mình
Nhưng những tiếng động lọt kẹt lọt kẹt đó vang lên...
Nhưng đành phải bỏ ngoài tai thôi...
Sau khi đi học về, cơ thể Wooje nhường như mệt mỏi vì chứng mất ngủ mấy ngày nào vẫn còn
Wooje
Thưa bố mẹ đi học về ạ
Mẹ Wooje
Con về rồi à? Tắm rửa đi ăn cơm nhé
Wooje bước vào nhà bếp, thấy món ăn mẹ cậu chuẩn bị trên bàn ăn
Mẹ Wooje
Hơ gì đấy con trai? Món mặn quá ư?
Wooje
Sao con gọi mẹ mãi mà mẹ...không trả lời con ạ?
Mẹ Wooje
À..mẹ lo chăm chú xem phim quá..haha con cứ ăn đi nhé
Wooje bước vào bàn ăn và dùng bữa. Do ăn khát nước mà Wooje liền đứng dậy đi lại gần tủ lạnh lấy nước
Bên trong tủ lạnh lại rất nhiều cơm nguội trong hộp và 3 bịch muối...? Và vài món kì lạ khác
Wooje khó hiểu và định với tới lấy chúng ra thì
Bỗng nhiên mẹ cậu lại đóng cửa bớt chợt
Mẹ Wooje
Con không lo ăn mà quậy tủ lạnh à?
Wooje
Con chỉ lấy nước uống thôi ạ...
Mẹ Wooje
... Nước? Con ngồi ghế đi
Mẹ Wooje
Mẹ lấy cho con uống nhé
Wooje lặng lẽ ngồi ghế và mẹ cậu đem ly nước cho cậu
Mẹ Wooje
(xoa đầu) Ăn ngon miệng và học hành đi nhé
Tối đó Wooje làm bài tập xong thì bỗng bớt chợt buồn ngủ lên
Lần đầu tiên cậu có cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ nhiều như vậy trong suốt nhiều ngày qua
Wooje chìm vào giấc ngủ hoàn toàn
Bố Wooje
Em làm gì mà nó ngủ vậy?
Mẹ Wooje
Em bỏ... thuốc ngủ thôi..
Bố Wooje
...Thôi, chúng ta đi ngủ tối con nấu ăn cho bọn nó nữa
Mẹ Wooje
Wooje con ngủ ngoan nhé, mẹ xin lỗi con
Wooje đều ngủ đủ giấc nhưng lại cảm giác mệt mỏi khi tỉnh dậy và đau nhức đầu
Mẹ Wooje
Con ăn cơm đi nhé
Mẹ cậu liền đem ly nước cho cậu đặt bên bàn
Mẹ Wooje
Con trai ăn ngon miệng nhé
Wooje ngồi ăn nhưng cậu có cảm giác ai đó đang nhìn cậu
Mẹ Wooje
Ahh...haha mẹ xem con trai mẹ ăn ngon ko ý mà
Mẹ Wooje
Thôi mẹ đi tắm nhé, con ăn xong cứ để trên bàn lát mẹ dọn nhé
Wooje
*Sao mẹ lại kì lạ vậy nhỉ?*
Wooje bỏ mấy thứ suy nghĩ đó mà tập trung ăn uống
Wooje
Đúng như mình nghĩ...
Wooje
Nếu mình không uống ly nước ấy là mình...không thể ngủ
Tiếng động đó lại phát lên
Wooje lặng lẽ từ từ bước xuống lầu thang nhưng lần này cậu phát hiện
Bố mẹ cậu đang nấu một cách điên cuồng nhưng thứ mà bọn họ nấu là cơm nguội và muối??
Cậu hoảng hốt cất tiếng lên thì bọn họ xoay từ từ nhìn qua
Bố mẹ cậu bây giờ với con mắt đỏ mặt trắng bệch ấy đang nhìn hướng về cậu
Wooje sợ hãi chạy bước vào phòng chốt cửa lại
Và liền bước vào giường đắm chăn che đi khuôn mặt sợ hãi ấy
Tiếng bước chân lên cầu thang ấy cất lên...từ từ...
Wooje ah...con...chưa...ngủ.....ư?
Wooje ah~ mở cửa cho bố mẹ...nào~
Bỗng tiếng cửa chốt liền mở khoá
Wooje
Không...không...không...(run sợ)
Người đàn ông và người đàn bà ấy với khuôn mặt trắng bệch đôi mắt đỏ như máu đang chạy hướng về giường ngủ cậu...
Moon Hyeonjun
Bầu trời đêm lạnh lẽo lại xuất hiện
Tại cửa sổ trong căn phòng tối mịt mù ấy
Không gian yên tĩnh thì có tiếng âm thanh vang lên nhỏ nhẹ trong căn phòng
Hyeonjun đang ngồi trên giường nghe bản nhạc mình yêu thích giữa ban đêm
Bài nhạc rất nhẹ nhàng và mang nhiều cảm xúc khi nghe
Rồi chưa kịp hưởng thức âm nhạc ấy thì tiếng động lại vang lên mạnh phát lên
Bố Hyeonjun
BÀ ĐÂU?! RA ĐÂY TÔI BẢO!!
Mẹ Hyeonjun
ÔNG LẠI NHẬU NHẸT VỀ LA HÉT THẾ À?!
Bố Hyeonjun
TÔI ĐANG NHẬU MẮC GÌ BÀ LẠI ĐẾN LÔI KÉO TÔI VỀ
Bố Hyeonjun
CÓ BIẾT TÔI NHỤC MẶT ANH EM TÔI KHÔNG!?
Mẹ Hyeonjun
ANH EM?! ÔNG KO NGHĨ ĐẾN VỢ CON Ở NHÀ CHỜ ÔNG VỀ MÀ ÔNG CHỈ BIẾT LO NHẬU RƯỢU CHÈ VỚI ĐÁM BẠN CỦA ÔNG THÔI!!
Bố Hyeonjun
ĐM MÀY NGON NÓI NỮA XEM!? TAO ĐẬP CHETME MÀY GIỜ!! CON ĐÀN BÀ MẤT NẾT
#+#::#+#; +₫-#+#:sjhdhajav+#+##-+#
Hyeonjun liền đeo tai nghe mình lên để tránh sự ồn ào bên ngoài
Đây không phải lần đầu bố mẹ cậu cãi nhau mà rất rất nhiều lần cãi từ chuyện này sang chuyện khác. Nhưng chuyện bố cậu đi nhậu về là nhiều nhất
Ông ta là người bố tồi, chỉ biết nhậu nhẹt về đập phá đồ đạc làm mệt mỏi vợ con ở nhà
Hyeonjun mãi đắm chìm trong âm nhạc ấy để một phần trách đi sự ồn ào cãi nhau bên ngoài
// Tiếng đập bễ chén bát //
Hyeonjun cố gắng mở tiếng nhạc to hơn
Hyeonjun bỏ tai nghe chạy xuống nhà thấy bố cậu đang cầm con dao đe doạ mẹ cậu trong góc tường
Cậu liền chạy tới đẩy ông ta ra và tiến tới bảo vệ mẹ
Mẹ Hyeonjun
Hức...hức .. Hyeonjun...
Bố Hyeonjun
Mày tránh ra! ức! để tao xử con đàn bà khốn nạn đó ...!
Hyeonjun
Bố quá giới hạn rồi, bình tỉnh bỏ con dao xuống
Bố Hyeonjun
Mày cũng bênh vực nhỏ mẹ mày à?
Bố Hyeonjun
Tao bố mày đấy? NÓI CÓ NGHE KO?! BIẾN ĐI CHỔ KHÁC
Mẹ Hyeonjun
Hyeonjun...mẹ không sao đâu...con vào phòng ngủ đi nhé
Hyeonjun
Mẹ nói vậy là sao chứ? ông ta đang cầm dao đấy ?!
Hyeonjun
Ông ta có ý định hại mẹ mà...
Bố Hyeonjun
MÀY IM MỒM CÚT!
Mẹ Hyeonjun
Mẹ không sao...mẹ quen rồi Hyeonjun ah
Ông ta liền bỏ con dao lên bàn và bước vào phòng
Hyeonjun
Mẹ đừng khóc nữa...
Mẹ Hyeonjun
Sao lại khổ thế này...hức...hức
Mẹ Hyeonjun
Chắc mẹ ko sống nổi quá ... Hyeonjun ơi...hức...
Hyeonjun
*Con xin lỗi...vì đã không làm được gì ...*
Hyeonjun luôn có suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí dần đi học cậu đều không muốn nói chuyện với ai
Mà Nhốt mình trong tâm trí của riêng mình
Tránh tiếp xúc với bất kì ai
Tránh nói chuyện nếu ai đó bắt chuyện
Dần dần cậu cô lập với tất cả mọi người trong lớp
Luôn có suy nghĩ rằng nếu như có người biết tới gia đình cậu là dạng như vậy...thì bọn họ nghĩ gì với đứa con của gia đình đó chứ
Hyeonjun sau 1 ngày học chán của mình mà bước đi về nhà
Căn nhà im thinh thích không có tiếng động nào phát lên
Mẹ Hyeonjun
Hyeonjun ah, con về rồi à
Mẹ cậu với khuôn mặt bầm tím trên da và tay chân chảy máu
Mẹ Hyeonjun
...khống sao đâu, con thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé
Hyeonjun
Ông ta lại đi nhậu nữa ư?
Chắc hẳn mẹ cậu đã khuyên ngăn chặn ông ta ko cho ông ta đi nhậu. Rồi nhận lại cú tác động vật lý từ người chồng
Tối đó Hyeonjun nằm ngủ và đeo tai nghe của mình cho vào giấc
Hyeonjun vẫn chưa vào giấc vì lo mãi suy nghĩ tiêu cực trong đầu
Dần cậu ngửi mùi...gì đó thủm thủm cất lên
Hyeonjun
Chuyện gì vậy...?
Hyeonjun sợ hãi bước đi từ từ mở cánh cửa phòng ra
Cảnh tưởng không thể ngờ tới....
Ông ta...đang cầm con dao và...mẹ cậu đang nằm dưới chân
nó chảy ra từ cơ thể mẹ cậu...
Hyeonjun
ÔNG DÁM GIẾT MẸ TÔI!!!
Ông ta tiến tới bóp cổ họng Hyeonjun
Bố Hyeonjun
Mày muốn chết hay sống?
Bố Hyeonjun
Nếu muốn sống? Thì nghe cho rõ đây
Bố Hyeonjun
Tao đã giết mẹ mày...nhưng mày ko được nói cho bất kì ai biết chuyện này
Bố Hyeonjun
Không thì tao sẽ giết mày luôn
Hyeonjun lúc nãy không còn lý trí mà sợ hãi đột ngột...máu của mẹ đang dín trên tay ông ta...
Đám tang tổ chức được diễn ra
Ông ta che giấu tội ác của mình mà nói với những người xung quanh chính mẹ cậu tự xác chứ ko phải ông ta ra tay giết mẹ cậu...
Hyeonjun đeo chiếc khăn tang ngồi quỵ nhìn quan tài mà mẹ đang nằm đó
Lòng cậu đau như cắt ....
Mới chiều con và mẹ đều ngồi nhau ăn cơm...mà giờ mẹ mất rồi
Cậu không thể làm được gì
ông ta sẽ giết cậu mất...
NổI đau mất mẹ và nổi sợ khi sống chung với kẻ sát nhân máu lạnh
Đều không thể giữ vững lý trí của chính bản thân Hyeonjun
Đêm nào cậu cũng nằm khóc lóc nhớ về mẹ
Hyeonjun
Hức...hức...mẹ ơi ....
Cứ gọi mẹ mãi mà mẹ chưa lên tiếng trả lời...
Thì bỗng dưng có tiếng động phát lên
Hyeonjun hoảng hốt mà ngồi dậy...
Hyeonjun
Mẹ ơi ...con nằm mơ thấy mẹ nữa sao?
Mà đang phát lên rên rỉ gọi tên cậu
Hyeonjun
Mẹ...đừng làm con sợ...hức
Hyeonjun nghe im lặng liền có cảm giác gì đó... bước chân mở cửa phòng ra
Một người phụ nữ mặt áo trắng dài tóc xả xù đen óng ả....khuôn mặt trắng bệch đó là khuôn mặt của mẹ cậu
Hyeonjun
Mẹ đang hiện hồn về với con ư...?
Ánh mắt bà ta trắng bỗng máu đỏ chảy từ trong mắt
Hyeonjun...sao mày ko cứu mẹ...?
Hyeonjun
(sợ hãi) Con... con
Con không cứu mẹ... thoát khỏi tay máu lạnh kia...
...tại con ko cứu mẹ đúng chứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play