[Hioisa/Hioriisa/BL] Huyền Thuật Sư Phát Điên Rồi
Chap 1 Nóng Giận Sống Hổng Lâu Đâu~
Chiếc xe bốn bánh chạy một quãng đường dài trên con đường thôn quê bùn đất, không khỏi dính chút bụi bẩn.
Sayuri
/Quan sát bên ngoài/_ Dừng xe đi.
Phía dưới chân cầu vượt - nơi bà cho dừng xe là một nhóm người tụ tập đông đúc, già trẻ gái trai, xếp thành một hàng thật dài.
Nơi bắt nguồn là một cậu trai trẻ với khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, da dẻ trắng bóc, đồng tử sâu hơn so với người bình thường nhưng vừa đen vừa sáng.
Allchar
1): Đại ca, cậu xem cho tôi với. Sự nghiệp hay gia đình gì đó cũng được!
Isagi Yoichi
/Nhướng mày, lập tức xua tay/_ Đi đi đi, gia đình anh hoà thuận, sự nghiệp phát đạt thì xem cái gì?
Allchar
2): Xì._/Tặc lưỡi khinh thường/_ Còn chả biết có thật hay không.
Allchar
3): Hm, cậu này chớ coi thường vị kia. Đại sư đã bói cho chúng tôi suốt cả tháng này rồi đấy. Chưa bao giờ sai!
Isagi Yoichi
/Nâng mắt, hơi khựng lại/
Allchar
2): Tôi muốn chọn ngày tốt để làm đám cưới._/Ánh mắt coi thường/
Isagi Yoichi
Không xem._/Mỉm cười/
Allchar
2): Hả?! Cậu có ý gì!
Isagi Yoichi
/Chỉ bảng bên cạnh/
Isagi Yoichi
Không xem cho cặn bã.
Allchar
2): M-Mày! Mày có ý gì?!
Isagi Yoichi
Không hiểu tiếng người à. Còn cần tôi ra tận nơi tiễn?
Allchar
2):_/Đạp bàn/_ Thằng lừa đảo như mày mà cũng có quyền phán xét tao?
Trên bàn cũng không có bao nhiêu đồ, nhưng ly kem cậu vừa mua chẳng ăn được bao nhiêu lại bị tên thần kinh này đạp đổ…
Isagi Yoichi
/Cúi người cầm ly kem đã nát/
Isagi Yoichi
/Vung tay ném thẳng vào mặt hắn/
Allchar
2): A!!_/Hét lớn, ật ra sau/
Isagi Yoichi
Một chân đạp ba thuyền, bất hiếu với cha mẹ, bạo hành động vật…_/Chậm rãi/
Allchar
2): C-Cái—-!!!_/Kinh hãi ngẩng lên/
Allchar
2): “Toàn bộ đều không sai!”
Isagi Yoichi
Cậu nói xem, tôi có nên tích đức cho con cháu mà xử gọn cậu ngay tại chỗ không?
Isagi Yoichi
/Dừng tay, nghiêng đầu nhìn qua/
Sayuri
Cậu làm cái trò gì ở đây? Còn không mau trở về!
Isagi Tsubaki
Mẹ, bình tĩnh chút._/Săn sóc/
Isagi Tsubaki
/Hất cằm nhìn cậu/_ Anh không nghe mẹ nói gì à?
Isagi Yoichi
Tiếp theo~_/Lơ đi/
Allchar
5): Cháu ơi, xem cho dì tình trạng sức khoẻ của dì được không? Dạo này cứ cảm thấy có gì đó không tốt.
Isagi Yoichi
Sắc mặt trắng bệch, hơi tái. Khớp xương mỗi tối sẽ đau nhức nhỉ?
Isagi Yoichi
Về nhà bà chặt bỏ cái cây ở trước nhà theo hướng Tây, mỗi tối ngâm chân bằng nước ấm rồi đổ ra đấy là được.
Isagi Yoichi
“Linh khí này là từ cây đậu nhỉ? Nào rảnh phải qua ngó mới được.”
Sayuri
C-Cậu! Cậu dám bơ tôi?
Isagi Yoichi
/Bắt đầu dọn dẹp/_ Hôm nay đủ 10 quẻ rồi. Không bói nữa.
Isagi Tsubaki
/Ngạc nhiên/_ “Chẳng lẽ anh ta bị điếc? Bình thường làm gì có chuyện này.”
Yoichi thu dọn bàn ghế, dọn dẹp chỗ vừa bị phá hoại rồi lục tục trở về…
Theo hướng ngược lại với mẹ con nhà kia.
Sayuri
/Tức run/_ Quay xe, hôm nay nhất định phải lôi nó về!
Isagi Tsubaki
Mẹ để con đi khuyên anh ấy.
Isagi Yoichi
/Dừng chân nhìn người chắn đường mình/
Isagi Tsubaki - Em trai nuôi của cậu, không có một chút máu mủ nào được mẹ cậu nhặt về từ năm 6 tuổi.
Lợi dụng việc bản thân cậu không hoạt bát lại vô cùng trầm tĩnh khó gần, hắn đã thu phục được tình yêu thương của cả nhà - hiển nhiên là có cả cậu.
Nhưng chính hắn, là nguyên nhân chính gây ra cái chết trong toàn bộ cuộc đời kiếp trước của Yoichi.
Tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về đứa con trai út là cậu, lần lượt đều bị hắn ta cướp sạch.
Isagi Tsubaki
/Giữ cậu lại/_ Anh Yoichi!
Isagi Yoichi
Buông ra. Để người khác thấy lại tưởng chúng ta thân thiết lắm.
Isagi Tsubaki
/Tự trấn tĩnh lại/_…Chúng ta cùng về nhà nhé? Ba mẹ lo cho anh lắm đó.
Isagi Yoichi
Nghe không rõ à, vậy để tôi khắc lên bia mộ cho cậu nhé?_/Lật tay lại, giữ chặt hắn/
Tay Yoichi vừa rồi cầm kem chửa có rửa~
Cảm giác lành lạnh dính dính khiến Tsubaki khẽ rùng mình, sau khi nhận thức được đó là gì lập tức liền vùng ra, mặt mũi tái mét.
Isagi Tsubaki
Anh chưa rửa tay!
Isagi Yoichi
/Giũ giũ tay, bật cười/_ Phải để dành cho cậu chứ.
Chẳng đợi đến lúc Tsubaki đốp chát lại, Yoichi phủi mông lập tức quay đầu lại. Lên xe.
Dù sao cũng bị bắt, thôi thì cứ lên luôn cho lành.
Isagi Yoichi
Đi thôi?_/Hơi nghiêng đầu/
Isagi Tsubaki
/Tức giận không đáp/
Isagi Yoichi
“Người gì mà khó tính khó nết. Hay nhăn mày là sống hổng lâu đâu~”_/Lơ đi/
Isagi Tsubaki
“Anh ta rốt cuộc là bị cái quái gì vậy!”
Đi cùng hai cỗ nhiệt mãi không chịu giảm hoả lực, quả thật nóng nực vô cùng.
Nhưng Yoichi thầm than ngắn thở dài đôi câu đã lập tức ngửa cổ ngủ say. Chẳng thèm coi sắc mặt hai người kia ra cái gì.
Thoáng chốc, nóng càng thêm nóng.
Tất cả đều không có thật!
Chap 2 Một Đêm Đáng Nhớ: Ăn Phưn
Yoichi trở về dinh thự nhà Isagi - Nơi từng là nỗi ác mộng của cậu.
Phía trên cậu có hai người anh trai. Anh cả bận làm ăn xa, chẳng mấy khi về nhà. Anh hai chơi bời lêu lổng, sớm đã có chút tranh chấp với ba mẹ mà dọn ra ở riêng.
Trong khu biệt thự rộng lớn, phòng ốc đếm không xuể, chỉ còn sự có mặt của ba mẹ cậu, đứa em trai nuôi và Yoichi.
Isagi Tsubaki
/Xuống xe, lập tức chui tọt vô nhà vệ sinh/
Sayuri
Cậu còn ngồi đó mà không bước vào là đợi người đến khiêng đi đúng không?
Isagi Yoichi
Nếu được._/Thản nhiên/
Sayuri
/Nghiến răng/_ “Tên oắt con này chỉ có mấy tháng chui rúc ở quê mà tính cách cũng bị tha hoá rồi!”
Isagi Yoichi
/Tự mình bước đi/_ Này, tôi chưa biết phòng.
Sayuri
Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả?
Isagi Yoichi
/Gật gù/_ “Vẫn nên ở tầng dưới.”
Biệt thự lớn được chia cắt thành ba tầng lầu, tầng cao nhất là cho gia chủ và vợ ngài ngủ, tầng hai là cho các con.
Tầng một thường được sử dụng cho người làm trong gia đình.
Isagi Yoichi
/Ngước lên hai tầng trên/_ “Oán khí tích tụ…Cũng biết chọn nơi đặt đồ phản phong thuỷ ghê.”
Sayuri
Bước vào gặp ba cậu nói chuyện!
Isagi Yoichi
/Lẳng lặng theo sau/
Gia chủ của nhà Isagi là một người đàn ông đã ngoài 50, nhưng đường nét vẫn còn khá cứng cáp khôi ngô.
Isagi Yoichi
“Chỉ là, mớ chuyện ‘tốt’ lão làm ra cũng thật tỷ lệ nghịch với dung mạo ấy.”
Isagi Takohu
/Đặt tách trà xuống, trừng cậu/_ Ăn cơm.
Isagi Tsubaki
/Nghênh mặt ngồi kế ông/
Isagi Yoichi
/Ngồi cách xa ba người họ/
Thức ăn lần lượt được đem hết lên bàn, món nào món nấy nóng hổi thơm lừng. Vô cùng kích thích vị giác.
Isagi Yoichi
/Động đũa, chẳng màn xung quanh/
Isagi Yoichi
/Dừng tay, ngước nhìn ông/_ “Lại lên cơn à.”
Nếu là Yoichi của trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ dám động đũa ngay khi tất cả chưa bắt đầu.
Mỗi lần nghe tiếng gõ bàn gõ đũa của cha lại sợ đến nỗi run lẩy bẩy, lần sau sẽ không có chuyện ăn cơm cùng gia đình họ nữa.
Isagi Yoichi
/Nhớ lại cảnh tượng chui vào phòng một mình ăn/_ “Ngốc thật.”
Isagi Yoichi
/Gắp ăn, mặc lão trừng/
Như thể dựng lên một lớp màn chắn giữa ba người họ và Yoichi.
Isagi Takohu
/Bị chọc giận, lập tức mắng chửi/_ Tên oắt con chẳng biết trời cao đất dày!
Isagi Takohu
Tao cho mày về quê nuôi dưỡng bản tính, để mày sống biết điều một chút!
Isagi Takohu
Vậy mà mày thì sao? Tu luyện thứ tà ma ngoại đạo, còn lừa dối người dân trong làng! Cái gì thiên sư, cái gì bói toán…tao thấy mày muốn lừa tiền người ta thì có…
Isagi Takohu
/Lải nhải không ngừng/
Tất cả mọi người, lẫn người làm đều phải dừng việc đang làm. Yên lặng chịu đựng trận cuồng phong của gia chủ.
Chỉ riêng một mình cậu út không được coi trọng trong nhà, tuy cũng yên tĩnh, nhưng mà là yên tĩnh mukbang.
Isagi Yoichi
/Nhai nhai, nhìn ông chửi/
Isagi Yoichi
Ợ…_/Khẽ giọng/
Tận khi bụng cảm thấy hơi căng Yoichi mới từ tốn buông đũa. Lúc này gió bão mới dừng lại.
Xung quanh tịch mịch nghe được cả tiếng bụng kêu ọc ọc vì đói của ai đó.
Sayuri
/Khẽ níu tay ông, ra hiệu/
Isagi Takohu
Hừ! Còn dạy bảo dài dài!
Isagi Tsubaki
/Thầm thở phào/
Isagi Takohu
/Nhấc đũa/_ Giờ lo dùng bữa trước, lát tính sổ với nó sau.
Isagi Yoichi
Xong rồi?_/Đột ngột/
Isagi Yoichi
Nếu đã không muốn ăn, vậy thì đừng hốc nữa.
Cả gia đình ba người vẫn chưa kịp hồi thần từ câu khích đểu đột ngột của cậu.
Thì cái bàn bỗng dưng dựng ngược lên, đổ ập về phía họ đang ngồi.
Sayuri
Áaa!!_/Đứng phắt dậy/
Isagi Tsubaki
Anh…Anh!_/Né vội/
Chỉ riêng gia chủ đức cao trọng vọng là bị kẹt giữa cái bàn và ghế, mặt mũi tối sầm.
Isagi Yoichi
/Âm thầm dán một lá bùa dưới cái bàn/
Isagi Yoichi
Khoan hẵng nổi điên.
Isagi Yoichi
/Nâng thùng rác dưới chân lên/_ Dù sao tai tôi cũng bị ông làm cho ù ù, phải trả lại tương đương chứ.
Dứt khoát đem cả sọt rác làm từ inox toàn giấy thấm dầu, lau chùi,…úp lên Takohu mà ra sức…
Chiếc bàn gỗ vốn chẳng là gì đối với sức của một gã đàn ông giờ phút này lại như thể nặng ngàn cân kẹt cứng gã.
Bị tấn công chấn động cả hai tai nhưng không có khả năng phản khán.
Sayuri
D-Dừng tay mau!_/Kinh hãi/
Isagi Tsubaki
…Anh làm gì vậy hả?_/E dè lùi bước/
Isagi Yoichi
/Đá cái thùng vài cái, quay về phía sau, nở nụ cười/_ Ồ, còn hai người nữa.
Isagi Tsubaki
Kh-Không!!!_/Hoảng, chạy đi/
Isagi Yoichi
/Đá mạnh cái ghế về phía hắn/
Isagi Tsubaki
Ahh!!!…._/Vấp ngã/
Thật trùng hợp, một cái thùng rác ở cửa nhà vệ sinh đã chờ sẵn.
Allchar
Thùng rác nhà vệ sinh: Come here, baby~~
Isagi Tsubaki
/Úp thẳng mặt vào/
Isagi Yoichi
/Đột kích từ phía sau/_ Sao lại thiếu phần của quý bà được~
Isagi Yoichi
/Úp sọt rác còn lại lên đầu bà, đá mạnh/
Sayuri
Kh-….!!_/Luống cuống ngã đè lên bàn, nhức nhối/_ Ưh…!!!
Isagi Takohu
Gahh!!!…._/Đau thấu trời/
Isagi Yoichi
Từ hôm nay trở đi, đứa nào đụng vào bố, bố cho ăn phưn!_/Đạp vào mông Tsubaki, hét lớn/
Nghe nói đêm hôm đó, nhà Isagi lần lượt nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên hai đợt.
Nước ở nhà tắm tầng hai xối xả mãi không dứt.
Một đêm đi vào lịch sử của nhà Isagi. Vừa khó tin, lại vừa điên cuồng.
Isagi Yoichi
“Mốt phải nuôi chó mới được, còn phải là chó biết nghe lời.”
Phưn không phải thứ muốn có là có. Hứa hơi bậy rồi.
Ẻm không giỏi ăn nói, nhưng giỏi hành động. Ai mún bao nuôi người ta hông~~
[Không miêu tả chi tiết về việc ẻm vận dụng năng lực.]
Chap 3 Lần Đầu Gặp Mặt: Tử Long Khí Bá Đạo
Cũng không phải là hứa bậy, nhưng Yoichi vẫn còn bận rộn việc chuẩn bị vào năm học mới.
Isagi Yoichi
“Đành tạm gác việc nuôi chó lại đi.”
Sắm sửa cả một buổi toàn những đồ cần thiết, Yoichi mới dừng chân trước một cửa hàng cổ không có chút liên quan đến vấn đề học tập.
Allchar
Ông lão: Ồ lại là cậu à?
Isagi Yoichi
Vâng, cháu chào ông._/Khẽ cúi/
Allchar
Ông lão: Ngoài bùa, bút chu sa thì còn lấy thêm gì không?
Isagi Yoichi
Hm, cho cháu thêm hai ba cái trấn hồn quỷ, loại trấn áp bằng gương ấy ạ.
Isagi Yoichi
Các món còn lại lấy nhiều một chút, chắc mấy tháng tới cháu bận việc không có thời gian đến nữa đâu.
Năm nhất đại học, thời điểm quan trọng để làm quen và hoà nhập với môi trường mới, một xã hội thu nhỏ cần thời gian để thích nghi.
Huống chi ngành học của cậu lại còn liên quan đến ngành thú y.
Isagi Yoichi
“Vẫn nên sớm đón một bé gâu gâu về để làm quen thôi.”
Allchar
Ông lão: Cũng phải, sắp vào học rồi._/Kí giấy cho cậu/
Allchar
Ông lão: Cuối tuần đến lấy hàng.
Isagi Yoichi
Vâng, cháu xin phép._/Rời đi/
Allchar
Ông lão: Này nhóc.
Isagi Yoichi
/Nghiêng người/
Allchar
Ông lão: Hôm nay cậu có duyên với nơi có nước đấy.
Isagi Yoichi
/Mỉm cười/_ Cảm ơn ông.
Thuật sư không thể tự bói cho mình, cấp càng cao lại càng mù mờ. Nhưng ông lão trước mặt lại chính là đệ tử đệ nhất của sư phụ cậu.
Yoichi hiển nhiên không thể bỏ mặc lời của ông lão tốt tính.
Allchar
Ông lão:_/Nhìn bóng dáng cậu khuất dần/_ Chà, sư phụ cũng thật tài…Một đứa nhỏ năng lực đầy mình.
Đồ đạc đã chuyển về hết nhà, Yoichi tay không lắc lư đến gần công viên.
Nơi này bao quanh một hồ nước nhân tạo lớn, còn có một vài chiếc thuyền nhỏ đang lượn lờ bên trên.
Isagi Yoichi
/Rải thức ăn cho cá/_ Đám bé nhỏ này, hãy cho ta xin ít vận may. Phù hộ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.
Đợi đến khi viên thức ăn cuối cùng rơi xuống nước, phía sau cậu chợt vang lên tiếng động lớn.
Tiếp theo, một con chó lao nhanh về phía cậu.
Cả hai ngã ngửa xuống nước.
Isagi Yoichi
!_/Giật mình, cố ngoi lên/
May mắn chỗ cậu đứng khá nông, đứng thẳng có thể coi như vẫn với lên được.
Con chó trong tay cậu dãy dụa một hồi cũng chịu yên phận, ướt nhèm nhẹp.
Isagi Yoichi
“Ôi vãi…Là may dữ chưa?”
Allchar
Này cháu! Có sao không?_/Hối hả/
Isagi Yoichi
K-Kéo cháu lên với ạ…
Chẳng biết ông chú ăn mặc nhã nhặn kia gọi đâu ra một đống tráng sĩ, người kéo chó, kẻ kéo cậu lên được bờ.
Isagi Yoichi
/Ngã khuỵu, không còn sức lực/
Allchar
Thất lễ quá. Chó nhà chú đột nhiên kích động….Cháu có sao không?_/Đưa khăn cho cậu/
Isagi Yoichi
/Lau đại/_ Không sao đâu chú.
Allchar
/Bối rối/_ Nếu cháu không chê, ở trên xe có quần áo. Cháu muốn thay không?
Isagi Yoichi
Hơ…Sao chú, giống bắt cóc quá vậy?
Allchar
Hahah…Cháu cũng thật biết đùa.
Allchar
Cũng nên thay đồ thôi, để như vậy sẽ bị cảm mất.
Isagi Yoichi
Vậy cũng được ạ._/Tựa gối đứng lên/
Từ đây về nhà quả thật có hơi xa, Yoichi cũng không thật sự vác một thân ướt sũng để về nhà được.
Người chứ có phải quỷ đâu mà không ốm.
Isagi Yoichi
/Chợt khựng lại, nhìn vào con chó/
Shogun
/Chăm chú quan sát cậu/
Isagi Yoichi
/Hạ giọng/_ Nhóc nhìn ra thứ đằng sau anh nhỉ?
Isagi Yoichi
/Híp mắt, vò đầu nó/
Ngay bên dưới chân, chỗ cậu vừa rời đi, một vũng nước đen ngòm vẫn đang nhỏ giọt.
Còn ghế đá ở gần đó - nơi Yoichi va phải, lại nhấp nhoáng một ánh vàng mờ mịt.
Isagi Yoichi
Ồ…Hôm nay thật may…
Trước mặt cậu là một chiếc xe thương vụ màu đen tuyền dài sáu cửa, dáng vẻ hiên ngang lại không quá phô trương đứng bên vệ đường.
Nhưng đó không phải thứ cậu muốn nói.
Trên xe tử khí quấn quanh, tường vân tráo đỉnh, thụy khí thiên điều, đây là khí tràng của mệnh cách đế vương cực kỳ hiếm thấy.
Isagi Yoichi
“Người trong xe này…Vậy mà lại có mệnh đế vương. Bình sinh hiếm thấy!”
Isagi Yoichi
À vâng, cháu lên liền đây.
Không gian trong xe rất rộng rãi, mấy hàng ghế giữa bị tháo dỡ, lót thảm nhung đỏ chừa lại hai hàng ghế đầu và cuối.
Ngăn cách không gian giữa đuôi xe và đầu xe là một tấm rèm phủ kín.
Nhưng không ngăn được tử long khí từ đầu xe len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Allchar
/Đưa đến/_ Đây là đồ của cháu.
Allchar
Thay trực tiếp ở đây là được, chú sẽ đưa cháu về nhà.
Shogun
Gâu!_/Chạy lăng quăng/
Isagi Yoichi
Xì, yên nào chó ngốc!
Yoichi tạm thời lơ đi cơn tò mò đang dâng lên trong lòng, thay bộ quần áo thậm chí còn chưa cắt nhãn mác mà ông chú tốt bụng đưa cho.
Isagi Yoichi
Chú chở cháu đến trường đại học ở đế đô là được.
Allchar
Haha, có vẻ Shogun rất quý cháu đấy.
Isagi Yoichi
Shogun…pfff…_/Chợt phì cười/_ Hahah….
Isagi Yoichi
Mặt thì trông ngầu ngầu mà hệ điều hành lại là tên nhóc ham ăn ham ngủ à!_/Vò đầu nó/
Dứt lời, phía sau rèm dường như vang lên chút động tĩnh nhỏ, tử long khí cũng bắt đầu lay động.
Hiori Yo
/Vén rèm, mỉm cười/_ Xin chào.
Isagi Yoichi
À chào anh._/Gật đầu/
Isagi Yoichi
/Liếc nhìn tử khí vờn quanh người đối diện/_ Anh hẳn là người đã cho tôi đi nhờ xe, cảm ơn nhiều.
Hiori Yo
Không, phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng. Chó của cháu gái tôi đã gây phiền phức cho cậu rồi.
Isagi Yoichi
Umm, nói cái này hơi không liên quan…nhưng chú chó này là linh cẩu phải không?
Hiori Yo
Linh cẩu?_/Ngẩn ra/
Nghe các cụ ta truyền miệng, chó mèo là loại có thể nhìn thấy được những thứ không phải người.
Đặc biệt là linh thú, không những thấy mà còn có thể phân biệt các loại khí tức, thậm chí là ‘chạm’ vào chúng.
Shogun đích thị là linh cẩu, bởi vì khi nó lao đến, cũng là lúc oan hồn chết dưới sông bắt đầu rục rịch.
Isagi Yoichi
/Cong môi/_ Đùa anh thôi!
Isagi Yoichi
“Người bình thường hiển nhiên không thể nào tin mấy thứ này được.”
Isagi Yoichi
Đến nơi rồi, cho tôi xuống đi.
Hiori Yo
/Hồi thần/_ Vậy, tạm biệt cậu.
Isagi Yoichi
/Rời khỏi xe/
Shogun
Gâu…”Đi rồi!”_/Ỉu xìu/
Hiori Yo
/Liếc nó/_ Không có tiền đồ.
Allchar
Chà, một đứa nhỏ rất có tài năng. Nhất định khi có dịp phải mời cậu bé về làm quen với cha cậu mới được.
Hiori Yo
/Thả rèm xuống, nhắm nghiền mắt/
Hiori Yo - Người kế thừa trẻ tuổi của gia tộc Hiori, từ lúc sinh ra giống như đã được trời định trở thành kẻ đứng đầu.
Nhưng không ai biết, dù một thân tử long khí vây quanh bao bọc, nhưng anh vẫn luôn gặp tình trạng bị ‘quấy rầy’ lúc nửa đêm.
Chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play