Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phong Lưu Nhất Mực

Chương 1 Việc giỏi nhất là câu dẫn đàn ông

Kiếp trước Hoài Vĩ Tịnh chỉ sống đến năm 26 tuổi, vài năm cuối đời của cậu đều dành để tận hưởng trong sự sung sướng giàu sang. Không phải là bởi vì cậu nhiều tiền hay tài giỏi, mà là bởi vì cậu một lúc hẹn hò đến hai người đàn ông giàu có quyền lực.

Mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt cả chục con số từ hai người đàn ông gửi đến. Cơm lo ba bữa, có xe đưa đón, ngày ngày tận hưởng sự cưng chiều vô bờ bến. Mà cũng chỉ cần cậu thỉnh thoảng nũng nịu nói vài lời ngon ngọt một chút là xong chuyện.

Có điều hơi khó khăn một chút là phải sắp sếp lịch trình ở bên cạnh lần lượt cả hai người đàn ông mà không bị phát hiện. Đối với điều này thì Hoài Vĩ Tịnh luôn khâm phục khả năng sắp sếp thời gian của bản thân.

Cứ như thế, Hoài Vĩ Tịnh kiếp trước hoàn toàn trở thành một con cá lười thực thụ. Mỗi ngày việc làm lớn nhất là ăn và chơi. Không vui thì lên du thuyền hóng gió, vui một chút thì lại lên máy bay qua nước ngoài du lịch mấy tháng.

Thật không may làm sao, số tiền trong tài khoảng còn chưa tiêu sài hết, Hoài Vĩ Tịnh đã bất ngờ mất trong một vụ tai nạn máy bay. Sau đó lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó đang nổi dần dần trên mạng xã hội gần đây. Không chỉ có thế, cậu còn bị trói buộc bởi một hệ thống quái đảng.

Đậu xanh rau má!!!! Sao lại là tôi ????!!!

Cậu hoàn toàn tuyệt vọng.

Cuốn tiểu thuyết mang tên: "Trăng Soi Đáy Mắt"

Kể về thụ chính - Lạc Thanh Hà là một học sinh nghèo đến từ vùng quê xa xôi, nhờ vào học lực mà nhận được học bổng tại ngôi trường quý tộc danh giá nhất cả nước. Ở ngôi trường đó, kẻ có học thức thì ít mà con nhà giàu có cậu ấm cô chiêu thì nhiều. Đương nhiên, với thân phận là con nhà nghèo khó như thụ, cậu đã bị bắt nạt vô cùng tàn nhẫn.

Chính vì vào tính cách ngây thơ hiền lành ngọt ngào quá đỗi của thụ chính lên đã thu hút được ánh mắt của hai nam thần trong trường, học bá Quý Quân Hoài và hot boy thể thao Trang Diễm. Bọn họ cũng đồng thời là 2 công chính của tác phẩm.

Như bao motip khác, công thụ chính trải qua bao lần hiểu lầm, ngược thân, ngược tâm, truy thuê thì cũng đã về bên cạnh nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Còn Hoài Vĩ Tịnh, cậu xuyên vào vai nào á?

Là vai một tên dẻo miệng chuyên đi xu nịnh tâng bốc vị thanh mai trúc mã của 2 công chính đó!

Cmn, đây là cậu không sống quá nửa cuốn sách, sau này vì quá chướng mắt mà đã bị công thụ trả thù đến mất hết danh dự. Gia đình còn phải chuyển về một vùng quê hoang sơ nghèo khổ lẩn chốn.

Hệ thống yêu cầu cậu phải giải cứu được số phận thảm thương của nhân vật tiểu phản diện này.

Tất nhiên là như vậy, không đời nào Hoài Vĩ Tịnh chấp nhận kết cục này. Từ kiếp này đến kiếp trước, cậu đều chỉ muốn sống một cuộc đời cá mặn giàu có an nhàn, ngày ngày tiêu tiền hưởng thụ. Mà muốn có được cuộc sống như vậy thì phải làm sao nhỉ? Phải bám lấy ai đó làm cái đùi vàng, cây ATM vô hạn. Hoài Vĩ Tịnh đã nhắm được 2 đối tượng rất phù hợp.

Còn ai khác ngoài 2 công chính! Phải! Chỉ cần câu dẫn được hai nam nhân này, cuộc đời về sau của cậu sẽ lại như kiếp trước thôi!

Làm gì có thể khó khăn, còn việc câu dẫn đàn ông thì cậu là người giỏi nhất!! Đây cũng là quyết định của cậu ngay khi xuyên tới thế giới này không lâu.

——————————

Thầy hiệu trưởng với cái đầu chọc đang niềm nở giới thiệu với Hoài Vĩ Tịnh về ngôi trường cấp 3 Quý Ôn.

"Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, với chất lượng giảng dạy tốt và hệ thống giáo dục hàng đầu cả nước. Mỗi năm chúng tôi đều rất khắc khe trong quá trình tuyển sinh! Và còn……"

Lão ta nói không ngớt miệng, như thể đã 10 năm chưa được nói. Cuối cùng lại chốt một câu :

"Em lên cảm thấy may mắn vì được học ở nơi này!"

Hoài Vĩ Tịnh vui vẻ đồng tình những lời ba hoa của hiệu trưởng.

"Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được học tập ở đây, thưa thầy!!"

Trong lòng lại đang điên cuồng mắng chửi

(Cái trường rách nát này, học sinh thì dựa vào gia thế ức hiếp người nghèo, giáo viên thì nhận tiền hối lộ, ăn chặn ăn bớt các khoảng đầu tư.

Nếu không phải bắt buộc phải vào, ông đây mới cóc thèm!!)

Khuôn viên trường rất rộng lớn, được chia làm nhiều khu và hàng chục toà nhà. Phục vụ cho cả việc giảng dạy, thể thao, thực hành, vui chơi, nghỉ ngơi, ký túc xá hoặc thậm trí là cả thương mại với quy mô nhỏ và vừa.

Hiệu trưởng đi trước đang không ngừng giới thiệu, lão ta chăm chú với bài thuyết trình của mình đến mức không để ý rằng đã bỏ xa Hoài Vĩ Tịnh ở đằng sau.

Cậu yên lặng ngắm nhìn kiến trúc nơi đây. Không biết có thể dùng từ hoành tráng và xa hoa để hình dung nổi hay không.

Hệ thống :"Ký chủ, một vị nam chính công đang ở gần đây."

Hoài Vĩ Tịnh dừng lại bước chân, mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhanh như vậy đã gặp rồi sao?"

Cậu bình thản đi thong dong khắp xung quanh, bản thân tỏ ra bối rối như kiểu đang bị lạc đường.

Hệ thống thông báo khoảng cách ngày càng gần công chính. Đến cuối cùng chỉ còn có vài bước chân nữa.

Đồng thời cũng là lúc Hoài Vĩ Tịnh đi đến ngay bên cạnh một bức trường :"Anh ta đang ở bên kia đúng không?"

Hệ thống:"Đúng vậy, tôi cảnh báo cậu đừng làm điều gì ngu ngốc. Các nam chính đều có máu điên trong người đó!"

Hoài Vĩ Tịnh cười khinh bỉ.

( Tôi xem ai có máu điên hơn )

Cậu một bước đi ra phía sau bức tường, nơi ấy, một thiếu niên cao ráo với sườn mặt tinh tế góc cạnh, làn ra hơi rám màu nắng cùng cặp mắt lạnh lùng thơ ơ.

Cậu ta hơi ngửa đầu, thở ra từng làn khói mờ mịt.

Chương 2 Nam9 1 Trang Diễm

Bên cạnh là đám đàn em đang xúm lại hành hạ một nam sinh đến thế thảm. Máu từ đầu nam sinh ấy tràn ra, chảy xuống nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh tươi. Cậu ta kêu lên những âm thanh van xin khuẩn thiết, nhưng tất cả đều không được đáp lại.

Hoài Vĩ Tịnh chỉ nghe thấy hầu như đều là những tiếng chửi rủa và lăng mạ.

Nắng sớm âm thầm hắt lên khuôn mặt tinh tế của thiếu niên, tạo thành một khoảng sáng mờ ảo, mái tóc mượt mà rủ xuống sống mũi cao thẳng. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt hờ hững lạnh lùng, hơi ngước lên như thể không để ý bất cứ điều gì. Trong miệng cậu còn đang thở ra từng làn khói thuốc.

Hoài Vĩ Tịnh cảm thán vô cùng, quả nhiên là nhan sắc của công chính, phải nói là không đùa được đâu! Nhưng cậu cũng chỉ chững lại dòng suy nghĩ đến đó, hệ thống nhắc nhở:

"Ký chủ, ngài đừng bị nhan sắc làm mê muội!!! Phải vào vai rồi!!"

( Hừ!!Ai bị nhan sắc mê muội chứ!!!! Ngươi xem ông đây thể hiện đi!!)

Khuôn mặt cậu hiện lên tia bất ngờ đột ngột, sau đó nhanh chóng chuyển thành sợ hãi và hoảng loạn. Hoài Vĩ Tịnh yếu ớt mà ngã phịch một cái xuống nền cỏ. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

Động tĩnh đã làm thiếu niên kia chú ý, hắn không quay đầu, chỉ dùng đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn qua hướng này.

Tầm mắt hắn dừng trên cơ thể mảnh mai của cậu, âm thầm lướt qua từng chi tiết. Khuôn mặt trắng nõn giờ đây đã vì sợ hãi mà xanh xao, đôi mắt hạnh đang mở to, môi nhỏ nhắn hồng hào run rẩy không nói thành lời. Trong mơ hồ, hắn thấy được những giọt mồ hôi từ trán cậu lăn dài xuống, đi qua vầng cổ trắng hồng, bị ngăn lại bởi xương quai xanh. Cuối cùng lại biến mất bên trong lớp áo đồng phục mảnh mai.

Có thể nói, nhan sắc của Hoài Vĩ Tịnh vô cùng xinh đẹp pha chút ngọt ngào khả ái, trước nay cậu luôn nhận thức được rõ điều này, và cậu cũng rất biết tận dụng nó. Giờ đây, cộng thêm biểu cảm sợ hãi nữa, dáng vẻ của cậu phải dùng từ mềm yếu và đáng thương vô cùng để hình dung.

Cậu giống như con thú nhỏ đáng thương vừa mới bị động vật to lớn uy hiếp, hoảng sợ đến run rẩy nhưng cũng chỉ có thể rúc vào một góc mà uất ức.

Ánh mắt thiếu niên dừng trên cơ thể Hoài Vĩ Tịnh rất lâu. Cẩn thận và chăm chú hưởng thụ mọi đường nét hoàn hảo ấy.

( Tên cẩu này chắc bị nhan sắc của ông đây mê hoặc rồi! )

Hai chân Hoài Vĩ Tịnh vô lực mà khuỵ xuống, miệng mấp máy không nói thành lời, đôi mắt sáng trong như nước vẫn luôn nhìn chàng trai. Rõ ràng người bị đánh cũng không phải là cậu, nhưng đôi mắt ấy lại giống như tủi nhục uất ức. Giống như người kia thật sự đang ức hiếp mình.

Một tên đột nhiên quay đầu, vừa lúc thấy em ngã xuống, bật cười ha hả:

"Đại ca à, xem ra chúng ta dọa tên đằng kia chết khiếp rồi. Mà anh nhìn xem, da dẻ tên dó cũng trắng trẻo non tơ, hay là……

Chúng em bắt nó về cho đại ca chơi trước nhé?"

Thiếu niên nhíu mi tâm, âm thầm nhìn lại Hoài Vĩ Tịnh thêm vài lần, trong đôi mắt hiện lên mấy phần phức tạp khó coi.

Hoài Vĩ Tịnh càng thêm sợ hãi, lắc đầu thật mạnh:"Không, tôi không muốn!!!"

Lũ nam sinh càng được trận cười hả hê, ánh mắt bọn họ đã xem em thành thú vui mới kiếm được. Như thể chỉ đang cần đợi con mồi xa bẫy sẽ tìm cách hành em đến chết!

Thiếu niên đột nhiên lớn giọng :

"Đến lượt chúng mày nói sao?!!!"

"….."

Không gian trở lên yên ắng, lũ đàn em kia cũng không dám phát ra âm thanh nào nữa.

Hoài Vĩ Tịnh : Hệ thống! Tên này là thế nào? Tiếng quát vừa rồi có uy lực như vậy?

Hệ thống : Công chính của thế giới này, Trang Diễm, hotboy thể thao nổi nhất cấp ba Quý Ôn. Có rất nhiều đàn em đi theo anh ta.

Mà ngài cũng lên cần thận, Trang Diễm có máu điên trong người.

Hoài Vĩ Tịnh : Sẽ cẩn thận!

Trang Diễm lạnh lùng lướt qua dáng hình nhỏ bé của cậu còn đang hoảng sợ trên nền đất, tiến về phía sân trường rộng lớn. Bọn đàn em cũng vì e ngại Trang Diễm mà không dám động gì đến Hoài Vĩ Tịnh nữa, bọn họ chỉ nhanh chóng chở ra.

Đợi đến khi đoàn người đã đi xa, cậu nhanh chóng đứng dậy, liếc nhìn nam sinh đang nằm bên kia một cái :"Chuyện như thế nào?"

Hệ thống: Sự thật thì nam sinh kia cố ý đi mạo danh Trang Diễm đi cưa cẩm nữ sinh trong trường, lại còn âm thầm lập cái các tài khoản mạng xã hội đăng bài bộ nhọ danh tiếng của anh ta.

Hoài Vĩ Tịnh: Tóm lại là muốn hại Trang Diễm?

Hệ thống: Chính xác!

Hoài Vĩ Tịnh cười khẩy, để mặc cho tên kia đang nằm thoi thóp ở đó, nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Cậu đi dọc theo bãi cỏ trong sân trường, âm thầm nói chuyện với hệ thống: Sắp xếp cho tôi vào lớp của nam chính thứ hai rồi chứ?

Hệ thống: Đúng vậy

Diện tích của cấp 3 Quý Ôn vô cùng rộng lớn, có vô số bãi cỏ, tòa nhà,….. học sinh của trường này học hết 3 năm cũng chưa chắc biết hết được từng khu trong trường.

Hoài Vĩ Tịnh rất ghét việc tìm đường, : Cậu lấy quyền điều khiển cơ thể tôi, dẫn tôi đến lớp học đi.

Chương 3 Học bá Quý Quân Hoài

Từ khi xuyên đến thế giới này, Hoài Vĩ Tịnh phát hiện hệ thống có thể tự do điều khiển cơ thể của mình. Điều này nhằm mục đích kiểm soát cậu tránh có những hành động lệch khỏi nhiệm vụ, ngoài ra còn là con át chủ bài giúp Hoài Vĩ Tịnh có cơ hội thoát khỏi những tình huống nguy hiểm.

Cả hai đã cùng nhau thương lượng, ngoài những trường hợp thật sự nguy cấp, hệ thống sẽ không được phép chuyến quyền điều khiển của thể cậu.

Chính vì thế, học sinh trong trường cấp 3 Quý Ôn thấy một thân hình mảnh mai trắng trẻo đang phi như bay trên sân trường, có lúc gặp cầu thang hay bức tường cũng không chịu đi qua, mà trực tiếp nhún chân nhảy lên. Giống như cuộc đua chạy marathon cỡ ngắn, các bạn học sinh chứng kiến cảnh nàu điều phải thốt lên : thể lực của người kia tốt quá!!

Hoài Vĩ Tịnh đến trước cửa lớp học cũng là lúc tiếng trống vào tiết vang lên. Cậu đứng chờ khoảng 3 phút thì thấy một giáo viên nữ đi tới.

"Bạn học sinh này mới chuyển tới phải không?" Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi.

Cậu gật đầu, mỉm cười ngọt ngào :"Dạ đúng vậy thưa cô!"

Cô giáo đeo một gọng kính vàng tỏa ra trạng thái nghiêm chỉnh trí thức :"Được, em theo cô vào nhé!"

Khi Hoài Vĩ Tịnh vừa bước một chân vào của lớp, tiếng ồn ào huyên náo trong tích tắc im bặt. Toàn bộ học sinh điều nhìn về hướng cậu.

Một ít là bất ngờ, một ít là hoài nghi, nhưng phẩn lớn vẫn là trầm trồ.

Hệ thống: Xem kìa, ký chủ được nhiều người để ý quá!

Hoài Vĩ Tịnh: Ngươi cũng rất tinh mắt đó!

Nói không phải tự cao tự đại, cậu rất tự hào với ngoại hình của bản thân. Người khác chỉ nhìn qua một lần cũng không phân biệt được nam hay nữ. Cậu có nước da và ánh mắt dịu dàng khả ái, lại có dáng đi và đường nét vững vàng tự tin. Nhưng có một điểm chình đó là rất thu hút ánh nhìn, tỏa ra một loại mùi hương quyến rũ.

Giác viên gọi cậu lại :"Bạn học, lên tự giới thiệu về bản thân nhé!"

Hoài Vĩ Tịnh bước lên bục giảng, đôi mắt trong veo cười tươi và nhíu lại, cậu cầm phấn viết tên mình :

"Tôi tên Hoài Vĩ Tịnh, từ giờ sẽ học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ tôi thật nhiều nhé!"

"….."

Rất lâu sau mới có lác đác mấy tiếng vỗ tay, rồi đồng loại vang lên. Chủ yếu là họ chưa phản ứng kịp, không trách bọn họ được, không phải ai cũng làm người khác say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên được như cậu!

"Được rồi được rồi, cô biết các em cũng rất thích người bạn mới này. Giờ thì tập trung vào tiết học đi."

"Giờ thì Hoài Vĩ Tịnh, em tự chọn chỗ ngồi đi."

Hệ thống: Chỗ ngồi của nam chính thứ hai ở cuối cùng!

Hoài Vĩ Tịnh rất tự nhiên đi một mạch xuống ngồi bàn cuối cùng. Quả nhiên, chỗ bên cạnh cũng không thấy ai.

Hoài Vĩ Tịnh: Không phải nói nam9 hai là học bá sao? Lí nào cậu ta lại cúp tiết?

Hệ thống: Tuy anh ta là học bá, nhưng cũng không thường xuyên lên lớp.

Cậu cảm thấy người này có hơi kiêu ngạo, vì vậy sẽ khó khăn hơn cho nhiệm vụ trong tương lai.

Giờ viên chủ nhiệm tên Trương Bá Bá, nhưng học sinh trong lớp điều gọi một tiếng hai tiếng Lão Bá, cô ấy cũng không có ý kiến gì với cách gọi này.

Lão Bá thật sự rất có tâm với nghề, bài giảng cũng rất để hiểu. Hoài Vĩ Tịnh chăm chú nghe hết mấy tiết tiếp theo.

Đến tiết cuối cùng, hệ thống mới thông báo cho cậu biết nam chính thứ hai sẽ đến.

Cậu lập tức ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi, đôi mắt hạnh vẫn không tự chủ được liếc vẻ phía cửa phòng học. Tiếng trống vừa vang lên, đồng thời một dáng người cao ráo cũng bước vào.

Học sinh trong lớp không một ai dám nhìn trực diện cậu ấy, bọn họ chỉ dám liếc mắt từ phía xa.

Hoài Vĩ Tịnh: Khốn nạn thật!!!, nam chính thế giới này ai cũng đẹp vậy sao?

Hệ thống: Nam chính thứ hai, Quý Quân Hoài, học bá lạnh lùng kiêu ngạo.

Quý Quân Hoài không thèm liếc mắt lấy một cái với những người xung quanh tiến thằng về chỗ ngồi cửa mình.

Sau đó anh lại pháo hiện chỗ chống bên cạnh vốn không có người hôm nay lại có thêm một bạn học khác. Bạn học đó còn đang ngây ngốc nhìn anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play