Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sai[Countryhumans][AllVietnam]

CHAP 1:BỐI RỐI

Y - Vietnam, kẻ sống sót duy nhất giữa những đổ nát còn lại của một gia đình, thân phận đã bị định đoạt chỉ trong khoảnh khắc khủng khiếp. Cái kinh hoàng ấy thoáng chốc ập đến, xuất phát từ thứ mang tên chiến tranh - nguyên nhân khiến một tổ ấm êm đềm, nơi tình yêu thương từng hiện hữu, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ lạnh lẽo. Người ở lại, như y, là kẻ phải gánh chịu nỗi đau tột cùng. Ngọn lửa của chiến tranh đã ám ảnh y,Nó cứ triền miên như vậy đến mức y chẳng lấy nổi 1 giấc ngủ trọn vẹn,mỗi lần nhắm mắt là một lần tái hiện lại hình ảnh người anh cả - Việt Minh, ngã xuống, nằm bất động giữa vũng máu loang lổ. Y thấy được hình ảnh người cha già - Đại Nam, ra đi mà chưa kịp nhắm mắt, để lại lời trăn trối thiết tha:"Con hãy nuôi dưỡng và bảo vệ những đứa em của mình.Hãy là bến đỗ bình yên cho những em nhỏ".Nỗi đau ấy, không chỉ đơn thuần là mất mát, mà còn là một trọng trách nặng nề, khiến những đêm dài trở thành những cơn ác mộng không dứt
Gánh trên mình trách nghiệm của người anh lớn,anh phải chăm sóc thay cha và anh cả những đứa em còn chưa định nghĩa được chiến tranh là gì thì đã phải chứng kiến cảnh 'đầu rơi máu chảy'.Đứa trẻ chỉ vừa 14 tuổi đã phải học cách vừa làm 1 người anh,vừa làm 1 người cha.Cũng chính cái trách nghiệm ấy đã khiến anh rơi vào những mớ suy nghĩ tự trách khi tận mắt chứng kiến đứa em út mới 3 tuổi chết trong vòng tay của mình
Y cảm nhận được mạnh đập,cùng hơi thở yếu ớt của em trai mình,cảm nhận được thần chết đang dơ lưỡi hái về phía em ấy chỉ chờ em trút hơi thở cuối cùng,cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng khát khao muốn được sống của em ấy trong những giây cuối đời.Y chay thục mạng về phía quân khu,mang hi vọng rằng sẽ kịp,sẽ kịp để cứu sống em ấy.Cho dù y có ngã để mức xầy xước máu chảy đầm đìa đii chăng nữa y vẫn cô gắng đừng dậy và chạy...chạy nữa chạy mãi trong khu rừng không biết khi nào địch sẽ nổ súng.Nhưng rồi y đã thua,thua một cách thảm hại trước cái hiện thực vô thường này
Ngay sau đó y lại chứng kiến sự phản bội của Việt Hòa,sự thù ghét của 2 anh em sinh đôi Mặt Trân và gã.Và cuối cùng chính y cũng chứng kiến cảnh 2 người họ chỉa súng vào nhau ,mặc cho y gào thét trong tuyệt vọng 2 con người ấy vẫn không chút nào lòng mà nổ súng chấm dứt thù hoán giữa họ bằng cái chết
Sau chiến tranh 1 mình y thu gom từng cái xác của họ và chôn tại 1 nơi coi như họ chết cũng có thể ở cạnh nhau.Chỉ tiếc cho y ngay sau đó lại phải gánh vá việc nước khi mà nỗi sợ,sự tuyệt vọng vẫn chưa qua đi.Cho tới hiện tại y đã làm cha,y đã làm 1 người cha và dành cho những đứa con yêu của mình trọn vẹn tình thương,y không đanh đố,không đòi hỏi được bù đặp chỉ hi vọng đồng bào của y,những đứa con của y có thể sống hạnh phúc và bình yên
Y luôn mang 1 nguyện vong,1 khát khao vẫn được thắp sáng trong chính trái tim y.Đó chính là gặp được người cha,những người anh em đã năm mãi dưới đất mẹ ở thế giới bên kia.Và cho tới hiện tại nó đã thành hiện thực
Sau khi giao phó trách nghiệm cho Đang và nhìn Hoàng Sa,Trường Sa lần cuối y trút hơi thở ,nhắm mắt xuối tay và chìm vào giấc ngủ ngàn thu chẳng bao giờ tỉnh lại với ý nghĩ rằng
"Đợi con nhé,con sắp được gặp mọi người rồi"
.
.
.
.
.
.
Tiếng rì rào của những cuộc trò chuyện vang vọng trong không gian, tiếng cười ngân lên như những giọt sương mai long lanh. Thoảng qua, y nghe thấy những lời chúc mừng... Chúc mừng? Họ đang chúc mừng điều gì vậy? Không phải y đã ra đi rồi sao? Tại sao lại có thể nghe thấy tiếng người khác thì thầm, như thể họ đang ở ngay bên cạnh y?
Y cố gắng mở mắt, nhưng nỗ lực ấy kết thúc trong thất bại ê chề, đành phải buông mình vào vòng tay số phận. Không biết vì lý do nào mà phút chốc, y lại lạc vào giấc ngủ, quên đi thực tại. Khi thức dậy, sự kinh hoàng tràn ngập lòng y khi nhận ra mình đang nằm trong một chiếc lồng ấp, như một sinh linh vừa chào đời. Nhưng điều làm y bàng hoàng hơn cả chính là kích thước nhỏ bé của cơ thể mình. Trong tâm trạng hoang mang, một ý nghĩ loé lên: liệu y có thật sự sống lại? Nhưng ngay sau đó, y lại tự nhủ rằng điều đó thật quá... vô lý. Cảm giác mơ hồ dâng trào, và một cuộc chiến nội tâm nổ ra, choáng ngợp y trong câu hỏi quái gỡ: chuyện gì đang xảy ra với mình?
.
.
.
.
.
.

CHAP 2:SỰ TRỪNG PHẠT

.
.
.
.
.
Cân nhắc trước khi đọc: -Câu chuyện này sẽ đề cập đến những chủ đề nhạy cảm,và có phần độc lạ - Câu chuyện xoay quanh những tình cảm có 1 phần khá lệch lạc và nhạy cảm đặc biệt là loạn luân nhưng tình cảm này xuất phát từ một phía, và câu hỏi được đặt ra là liệu chúng có thể phát triển thành điều gì khác không?Cùng đoán xem :)) Mối quan hệ sẽ phát triển một cách từ từ, từ những cảm xúc chán ghét hoặc gì gì đó mà người ta thường cảm thấy, ví dụ như có thể từ hận thù chuyển thành tình yêu, hoặc từ tình bạn thân thiết biến thành tình yêu nồng nàn. -Mặc dù có yếu tố tình cảm, nhưng tôi không muốn chỉ tập trung vào những khía cạnh lãng mạn, ngọt ngào. Thay vào đó, tôi muốn khám phá những thực tế phức tạp đằng sau các mối quan hệ và những cuộc đấu tranh nội tâm mà nhân vật trải qua.(Một phần vì vì tác giả không phù hợp với những mảng lãng mạn, ngọt ngào hay những mối quan hệ hoàn mỹ) -Nếu là NOTP hay cảm thấy nội dung này xúc phạm hoặc không phù hợp, xin hãy lướt qua chứ đừng để lại bình luận tiêu cực. Câu chuyện không có ý bôi nhọ bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào; nó chỉ đơn thuần là giải trí cho những người cùng chis hướng hoặc chung thuyên hay chỉ đơn giản là giải trí -Tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp từ các bác. Nếu các bác có câu hỏi hoặc cảm nhận gì, đừng ngần ngại chia sẻ. Là một tác giả dễ tính, tôi sẵn lòng lắng nghe và học hỏi từ mọi người để tiến bộ hơn. -Tôi biết văn phong của mình vẫn còn hạn chế,vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.Mong bạn thông cảm và không quá khắt khe. Đây không phải là tác phẩm đầu tay, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của bản thân vẫn còn rất nhiều hạn chế
.
.
.
.
.
Hiện tại y vẫn đang rất hoang mang không thế tin được một chuyện phi lý như này có thể xảy ra.Đó là y đã được sống lại và ở một kiếp sống khác,1 thế giới ma các quốc gia cũ không hề tan rã mà còn sống rất hòa thuận với nhau.Thậm chí số ít trong đó hoạc chỉ trong trường hợp của y là đã cưới nhau và có con mặc dù công nghệ ở đây khá hiện đại và dư sức để tạo ra 1 countryhumans thông qua nhân tạo.Và có lẽ để trừng phạt y-1 kẻ chỉ tin vào khoa học,từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến những điều phi logic và không tin rằng con người sẽ không có kiếp sau hay gì đó đại loại như thế phải trả giá
Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, y thấy mình mơ hồ giữa những ký ức đan xen, trước sự hiện hữu kỳ lạ của một thế giới mà lý trí không thể giải thích. Y đang sống lại, nhưng không phải trong kiếp sống trước. Nghĩa là y đã bước vào một thực tại hoàn toàn mới mẻ, nơi những quốc gia cũ không tan rã như y từng nghĩ, mà sống hòa thuận bên nhau .Thậm chí, một số trong số họ - hay chỉ riêng trường hợp của y - đã tìm thấy tình yêu(hoặc chỉ là sự ép buộc của gia đình), kết hôn và có con. Mặc dù công nghệ nơi đây đã đạt đến trình độ hiện đại, đủ sức tạo ra những sinh linh countryhumans qua phương pháp nhân tạo, nhưng vẫn có những người lựa chọn con đường sinh sản tự nhiên
Trớ trêu thay cuộc sống lại chẳng thể đơn giản thế
Giữa những giấc mơ ngọt ngào và một cuộc sống mới đầy màu sắc, y vẫn không thể thoát khỏi sự hoang mang. Phải chăng đây là hình phạt cho y? Y vốn là một kẻ kiên định, chỉ tin vào lý trí và khoa học, từ chối chấp nhận bất kỳ điều gì phi logic. Y không bao giờ tin vào khả năng tái sinh hay một kiếp sống khác. Giờ đây, y phải đối diện với sự thật mà số phận đã an bài, và đó là một cuộc hành trình mà y chưa bao giờ chuẩn bị sẵn.
Baby Vietnam
Baby Vietnam
"Được rồi...Trong tất cả các countryhumans có thể đến được với nhau thì tại sao mình lại rơi vào trường hợp này?"/Hoài nghi nhân sinh/
Baby Vietnam
Baby Vietnam
"Vô lí...Quá vô lí..."
Xoảng-Xoảng-
????
????
1:Ôi chúa ơiiiii ngươi lại làm vỡ chén đĩa nữa rồi saoooo????/Vò đầu bứt óc/
????
????
1:Thế thì sớm muộn nhà này cũng tan hoang vì số tiền hàng ngày bỏ ra để mua lại mớ chén ấy đó!?
????
????
1:Tại sao tôi lại cưới được người như ngươi chứ!!!!
????
????
2:Ngộ quá ha!?Làm như tôi muốn không bằng/Khịt mũi/Nếu không phải bị ép còn lâu ta mới cưới ngươi đồ mồm lèo lắm mồm!
????
????
2:Đã thế mấy lão già đó còn bắt ta sinh thường!Ha!Cái thế giới ch*t tiệt này đúng là không tha cho ta mà!!?Ta khổ quá màa/Khóc ròng/
Baby Vietnam
Baby Vietnam
..../Đảo mắt/"lại tấu hề"
1 diễn biến khác ở trên lầu
????
????
3:Oni!Oni!Nhìn kìa!Hai còn thằn lằn đang nhảy múa!/ Giật áo người bên cạnh//Vui vẻ chỉ xuống dưới/
Japan
Japan
Hả????/Hoang mang trước suy nghĩ phong phú của 3/
Japan
Japan
Haa...Nekomi à....Em không nên so sánh ba như vậy/Cốc đầu cậu/
Nekomi
Nekomi
/Bĩu môi/...Nhưng...Thật sự rất giống mà.../Nói nhỏ/
Japan
Japan
Ehem!/Ho/
Nekomi
Nekomi
Waaaa được rồi em xin lỗi Oniii
Anh khẽ thở dài rồi nhìn đứa em ngốc của mình rồi lại nhìn xuống nhìn 2 ba của anh.Bất lực....Thực sự không biết nói gì hơn....Anh khẽ nhìn 2 con người đang uốn éo kia rồi lại quay qua nhìn đứa em vừa chào đời của anh-Vietnam đang nằm trong nôi và hướng ánh mắt bất lực về phía 2 'con thằn lằn' kia.Bỗng sự đồng cảm mãnh liệt dâng lên trong anh,tuè ánh mắt bình thường anh dần chuyển sang ánh mắt thương hại
Japan
Japan
"Mong em trai iu quý sẽ vượt qua được những ngày tiếp theo cho tới khi cai sữa nhé?Em sẽ chịu rất nhiều vất vả đấy..."
....
Baby Vietnam
Baby Vietnam
?/Lạnh sống lưng/"Cảm giác bất an này là sao đây?Có người đang thương hại mình à...?cảm giác như sắp tới sóng gió sẽ vồ vập ập tới vậy...."
.
.
.
.
Cale-nim vạn tuế:)
Cale-nim vạn tuế:)
Nhớ đọc cân nhắc nha mấy bae không đến lúc thấy nội dung hơi phản cảm thì đừng hỏi tôi nha:))
.
.

CHAP 3:ĐÓI

.
.
.
.
Cuộc sống của một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi trôi qua trong sự yên bình tĩnh lặng, như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát hoang vu. Ngày tháng của cậu bé chủ yếu được trải qua qua những giấc ngủ say sưa và những giờ nghỉ ngơi, mơ màng giữa ấm áp và an lành. Thế nhưng, bữa ăn lại là một câu chuyện khác—thật chẳng dễ chịu khi những bữa no bữa đói chực chờ nơi cái bụng nhỏ bé ấy
Baby Vietnam
Baby Vietnam
“Ôi, mẹ yêu dấu của con…”
Baby Vietnam
Baby Vietnam
“Mẹ ơi, xin mẹ hãy dành chút thời gian cho con với! Ít nhất, mẹ có thể cho con thứ gì đó để lấp đầy cái bụng nhỏ bé này chứ?"/Bất mãn bĩu môi/
Người mẹ, gần như vô tri trong khi ngồi lặng lẽ trong căn nhà, thả hồn vào những bức tường trắng, quên đi nhịp đập của cuộc sống nơi con thơ....Thay vì căn chỉnh thời gian để mang lại những bữa ăn đầy đủ cho y, bà lại mãi lẩn quẩn với những dòng suy nghĩ lơ đãng, biến khoảng không trở thành một miền ký ức trống rỗng
Y chỉ đơn giản là một đứa trẻ, tràn ngập nỗi uất ức và một cái bụng rỗng tuếch. Cậu đang đói đến mức có thể nghe thấy tiếng kêu gào của dạ dày mình vọng lại như tiếng nhạc disco từ một buổi tiệc tùng nào đó. Bây giờ, y thật sự muốn gọi người đàn ông ấy, chỉ cần một ánh mắt hay một cái hối thúc—Không cần gì nhiều đâu, chỉ cần cho y ăn cái gì đó, miễn là không phải đồ chơi!
Baby Vietnam
Baby Vietnam
Oe...Aaaa...Oeeee/Bất lực không nói nổi thành tiếng:))/
Cậu đã cố gắng hô to, nhưng những âm thanh phát ra chỉ như tiếng mèo con kêu nhẹ nhàng, chẳng thể nào khiến người đàn ông đang mơ mộng giữa những đám mây nhận ra sự hiện diện của mình. Y cảm thấy như một nghệ sĩ đang cố gắng biểu diễn giữa một hội chợ; khán giả không ai để ý đến!
Baby Vietnam
Baby Vietnam
"Ugh!!!Chú ý chút đi màaaa...Làm ơn đấy!!!!"
Cảm giác bất mãn dâng trào, và nghĩ đến việc mình sắp phải diễn vai “đứa trẻ chết đói” trong vở kịch không ai coi. Y nén lại những giọt nước mắt, cố gắng tạo dáng như một người hùng mạnh mẽ—nhưng mà có vẻ nỗ lực “giữ thể diện” này chẳng đi đến đâu khi bụng y cứ réo lên như cơn bão.
Baby Vietnam
Baby Vietnam
Aaaa...ăaaaaaaaa..."Làm ơn cho tôi ăn cái gì đó đi mà"
Cậu muốn nói, nhưng lại như mắc kẹt trong một trò chơi chữ tình huống hài hước. Nếu người đàn ông mà có thể thấu hiểu rằng, trong khi chờ đợi bữa ăn, cậu cũng chẳng ngại phải nhảy múa một bài hát nào đó giữa không gian nếu điều đó giúp y thoát khỏi cơn đói
Baby Vietnam
Baby Vietnam
“Mà thôi, nếu không có thức ăn, thì ít nhất hãy cho con một nụ cười cũng được—thì con sẽ không phải diễn “đứa trẻ chết đói” nữa, mà là “đứa trẻ vui vẻ kém ăn”
Baby Vietnam
Baby Vietnam
"Đúng không...?"
Giữa những suy nghĩ kỳ quái đó, y bỗng chợt cảm thấy nỗi uất ức dâng trào, không thể nào kìm nén được nữa. Cái bụng rỗng tuếch cứ réo óc ách, và y bất giác rơi nước mắt
Baby Vietnam
Baby Vietnam
“Ôi, mẹ ơi…”/ y thầm kêu trong lòng, nước mắt lăn dài trên má, cảm giác như chỉ còn lại đối mặt với sự bơ vơ giữa dòng đời/
Giữa cơn đói hành hạ và nỗi buồn trào dâng, cậu đắm chìm trong sự tủi thân. Những giọt nước mắt ấy, lăn xuống như những viên bi không kiểm soát được, như một màn trình diễn bi thảm mà chỉ có cậu là khán giả!Chẳng mấy chốc, những tiếng nấc nghẹn ngào của y vang lên
????
????
Hửm?/Chú ý đến cậu//Quay qua nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi/
????
????
????/Ngỡ ngàng ngơ ngác/
Có lẽ ông đã không nhận ra rằng, bên cạnh mình, có một sinh linh nhỏ bé đang đánh bật những giọt nước mắt vì đói khát
Baby Vietnam
Baby Vietnam
"Cuối cùng ông cũng chú ý đến tôi rồi....Và hẳn rằng ông chính là 'bà mẹ' tồi tệ nhất năm khi thấy con mình đang khóc mà đầu toàn dấu chấm hỏi thế kia đấy..."/Nước mắt vẫn tuôn rơi/"Đúng là ác mộng khi được làm con của người chú ruột-Indochina này mà..."
Baby Vietnam
Baby Vietnam
“Cuối cùng thì ông cũng chịu chú ý đến tôi rồi…”/thầm nghĩ trong lúc nước mắt vẫn tuôn rơi như những dòng suối nhỏ, trong khi ánh mắt người đàn ông như một dấu chấm hỏi mênh mông, hoàn toàn không biết phải làm gì với tình huống trước mắt/
Baby Vietnam
Baby Vietnam
“Chắc hẳn ông là 'bà mẹ' tồi tệ nhất trong năm, khi thấy con mình đang khóc lóc mà lại chỉ đứng đó với cái đầu ngơ ngác như vừa mới từ trên trời rơi xuống"/vừa nghĩ, vừa tự giễu mình trong lòng/
Baby Vietnam
Baby Vietnam
"Cảm giác như bản thân đang phải sống trong một ác mộng, cái ác mộng mang tên 'con của người chú ruột(ở kiếp trước)-Indochina' mà không ai có thể ngờ tới vậy"
Trong nỗi tủi thân ấy, tiếng nấc vẫn vang lên, như muốn chuyển hóa từ nỗi buồn thành một tiếng cười châm biếm. Quả thật, thế giới của những người lớn đầy rẫy những điều kỳ quái mà một đứa trẻ như cậu không bao giờ hiểu nổi. Mọi chuyện thật khó khăn, nhưng có lẽ, cậu sẽ tìm được cách để mọi thứ trở nên vui vẻ hơn—hoặc chí ít, phải có được một bữa ăn để quên đi cơn đói này đã!
Sau 1 lúc thấy anh ta không phản ứng thì y đã quyết vứt hết sĩ diện của mình và dùng hêt toàn bộ năng lượng của bản thân để cất tiếng khóc vang trời kinh thiên động địa.Chỉ thấy anh ta bịt tai lại và hình như đã vơi đi phần nào bở ngở thuở ban đầu nên đã nhanh chóng bước tới bế y lên
Indochina
Indochina
Con sao vậy/Nhẹ nhàng hỏi/
Như vớ được tấm phao cứu sinh giữa đại dương khô cằn, y vội vã vẫy vùng, cúi đầu xuống bụng và tạo ra những âm thanh nghẹn ngào. Y tìm cách diễn đạt nỗi khổ của mình, như một ngọn nến nhỏ giữa bóng tối, hy vọng người đàn ông trước mặt sẽ hiểu ra cái cảm giác bão táp đang dồn dập trong lòng mình
Trong khoảnh khắc ấy, y hy vọng rằng người đàn ông sẽ không chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, mà còn cảm nhận được sâu thẳm niềm mong mỏi của một đứa trẻ đơn sơ đang cần được yêu thương và chăm sóc.
Và để đáp lại, gương mặt người đàn ông chợt bừng sáng như ánh sáng ló dạng sau cơn bão, vẻ ngơ ngác biến mất thay vào đó là sự hiểu biết dần dần hiện ra trong mắt. Ngay lập tức, ông nhanh nhẹn bế y lên, như thể y vừa tìm thấy kho báu quý giá, rồi cuống cuồng bước vào bếp. Từng động tác đều mang theo một nét vội vã, vừa như sợ hãi về sự chậm trễ, vừa như một sự khẩn trương
Y nhìn cảnh đó trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc chưa từng có.Bởi lẽ cho dù ở kiếp trước y có nhịn đói vài ngày thì vẫn có thể trụ được nhờ vào ý chí kiên cường và niềm khao khát trả thù của y.Nhưng hiện tại y chỉ đang là 1 đứa trẻ,1 đứa trẻ không phải chịu quá nhiều áp lực ở hiện tại cho nên 1 bữa ăn đối với y hiện tại cực kỳ quan trọng
.
.
.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play