[Tokyo Revengers] Khi Tội Phạm Biết Yêu ?
Mở Đầu
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Ê, mụ già !
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Bao giờ trả tiền ?
Mẹ kế
Xin...Xin lỗi cậu...
Dượng
Có thể cho chúng tô---
Sanzu Haruchiyo không chút kiêng nể đạp thẳng vào bụng bia lão khiến lão ngã lăn ra sàn.
Mụ vợ lão nhìn mà khiếp sợ, tay chân bủn rủn quỳ dưới đất không thể động đậy.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Đ*o ai hỏi ?
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Tao đang hỏi mụ kia.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Hay là...lão cũng có liên quan ?
Cả một căn phòng lớn ngổn ngang đồ đạc, bàn ghế nghiêng ngã, rơi hỏng.
Ba con người thảm hại quỳ dưới chân một tên đàn ông trẻ tuổi, run như cầy sấy không ngừng.
Tay mụ vợ vội vã nắm lấy góc quần của hắn, đôi mắt mở trừng trừng có chút vội vã xen lẫn vui vẻ.
Mẹ kế
Cậu...Cậu Sanzu, tôi có ý này...
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Ý ?
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Mụ này, tao không lấy thứ vô dụng đâu.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Tốt nhất là ý mà mụ nói là thứ có ích, nếu không, mụ biết rồi đấy.
Ma quỷ, tên đàn ông này chính là ma quỷ !
Mụ vợ biết rõ kết cục của bản thân khi nói ra điều không cần thiết hoặc không có lợi cho hắn.
Tuy vậy, mụ vẫn cắn răng cố nói.
Mẹ kế
Tôi...Tôi có một đứa con gái...
Khi mụ vợ chưa nói xong, lão cáo già gào ầm lên.
Lão không cho phép đem đứa con gái đó đi.
Đứa con gái đó vô cùng xinh, dáng vẻ lại trong sáng và vô hại.
Lão còn chưa được ăn nó, sao có thể để nó cho bọn đòi nợ được ?
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Làm sao ?
Sanzu Haruchiyo nhướng mày đầy thú vị.
Nếu là đứa con gái mà lão cáo già này đòi giữ lại, hắn nhất định phải đem nó đi.
Dù có 100 lão cũng chẳng thể cản nổi hắn.
Mẹ kế
Nó...Nó rất giỏi, cái gì cũng có thể làm được...
Mẹ kế
Cậu đem nó về, nhất định sẽ không thiệt...
Đứa con gái này còn không kiêng dè, trực tiếp hùa theo mẹ nó.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Đâu ?
Mẹ kế
Cậu đợi chút, tôi...liền gọi...
Lời vừa dứt, mụ như thể sợ hắn đợi lâu, liền gào lên gọi tên một thiếu nữ.
Mẹ kế
Xuống đây, nhanh lên !!
Tiếng mở cửa vang lên từ trên tầng.
Tiếng dép đi trong nhà nhè nhẹ ở nơi cầu thang.
Chỉ chưa đầy 2p sau, một bóng người mảnh mai xuất hiện ngay trước tầm mắt những kẻ ở đây.
Mụ vợ nghiến răng nghiến lợi, cứ nhìn thấy đứa con gái này, mụ lại nghĩ đến cảnh chồng mụ quấn lấy nó.
Cơn điên trong người mụ sục sôi.
Taiwan Chora trưng ra một nụ cười.
Nụ cười của em có trào phúng, có khinh bỉ, có vô lại.
Tất cả đều hướng tới ba kẻ thảm hại quỳ trên nền đất.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Sanzu Haruchiyo khẽ nhếch miệng, đôi mắt sắc bén quan sát cảnh tượng thú vị ở căn nhà nhỏ.
Lão già chưa nói xong, đứa con tóc cam đã vội vàng hét lên, như thể chỉ muốn nhanh chóng đem Chora đi.
Em kế
Nó chẳng liên quan gì đến nhà mình cả !!
Em kế
Mặc xác cái con chết tiệt đó !!
Nói xong, con ả quay sang em, dáng vẻ dữ tợn, dọa dẫm.
Em kế
Mày cút lên kia mà dọn đồ đi !!
Em kế
Cút khuất mắt bọn tao đi !!
Rõ ràng là em kế, vậy mà lại xưng hô như thể nói chuyện với con hầu.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
" Cái nhà này cũng thật thú vị nha ~ "
Taiwan Chora không nói lời thừa, trực tiếp đồng ý rồi đi lên lầu, hoàn toàn không màng đến trận cãi nhau nảy lửa bên dưới và tiếng súng nổ chan chát.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Mày không sợ à ?
Sanzu ngồi ở phía sau, bên cạnh hắn là Chora ngồi ngay ngắn.
Em không sợ, bởi em thích cái cảm giác bọn chúng la hét vì sợ hãi và hoảng loạn.
Từ khi có người bước vào nhà, em luôn ngồi trong phòng, lắng nghe mọi thứ dưới tầng và cười phấn khích.
Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng nổ súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng em chỉ thấy vui vẻ và hào hứng.
Nghĩ đến cảm giác đó, hai má em đỏ bừng, cả gương mặt toát lên vẻ quyến rũ cực độ.
Sanzu Haruchiyo ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, hắn một tay ôm em vào lòng.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Đủ tuổi chưa ?
Chora đương nhiên biết hắn muốn gì.
Em xem không biết bao nhiêu là phim đen, phim người lớn, thậm chí là đọc truyện và sách báo.
Em không phải là người trong sáng.
Chẳng qua, em luôn giấu dáng vẻ đồi trụy này trong lớp vỏ bọc đó mà thôi.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Hôn không ?
Taiwan Chora
Nếu chú dạy thì em sẽ làm ~
Lời vừa dứt, Sanzu cười trầm thấp một tiếng, sau đó kéo gáy em lại gần.
Hắn phà hơi thở mùi bạc hà xen lẫn mùi thuốc vào mũi em, khiến em quen với cảm giác của hắn.
Sau đó, không báo trước mà hôn.
Đây là dấu hiệu cho thấy em đang phấn khích tột độ.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Bé con, há miệng to ra, đưa lưỡi ra đây.
Quấn quýt một hồi, hắn mới bằng lòng buông em ra, thưởng thức dáng vẻ si mê của em sau khi hôn.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Đợi một thời gian nữa nhé, bé con.
Sanzu Haruchiyo [Akashi Haruchiyo]
Tao thích tự nguyện hơn, hiểu chứ ?
Sanzu Haruchiyo đặt ra một ngoại lệ.
Trước giờ hắn không hề như vậy.
Nhưng ở Chora có một cái gì đó khiênd hắn không thể nào cưỡng lại được, lại thấy vô cùng phóng khoáng và thú vị.
Hắn muốn phá lệ một lần để thưởng thức.
Taiwan Chora, điều gì đang chờ em ?
Taiwan Chora
" Thời tới rồi ~ "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play