[GiyuuTan] Dưới Tán Đào
Chương 1
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Cậu chủ! Xin đừng như vậy nữa mà
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Ông chủ thật sự không có ý gì đâu
Kamado Tanjirou
Tôi biết mà
Kamado Tanjirou
Chỉ là.. Tôi hơi đau đầu, cô để tôi nghỉ chút
Kamado Tanjirou
Xíu nữa tôi ăn cơm sau
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Thế ạ
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Vậy không làm phiền cậu
Dứt lời Kate liền bước xuống tiếp tục công việc của mình
Tanjirou cũng bước vào phòng của mình, cậu ngồi gục xuống cạnh chân giường, cơ thể co ra mặt gục vào đầu gối
Kamado Tanjirou
Mẹ.. mẹ ơi, con mệt
Kamado Tanjirou
Con nhớ mẹ..
Kamado Nezuko
Em vào được không?
Kamado Tanjirou
Nezuko.. //lẩm bẩm//
Kamado Tanjirou
À được, em vào đi
Cánh cửa hé mở, Nezuko hé đầu qua khe cửa
Cất đi dáng vẻ yếu đuối ban nãy, cậu tiến lại phía Nezuko nhẹ nhàng xoa đầu mà nói
Kamado Tanjirou
Anh không sao
Kamado Nezuko
Nhưng mà... Lúc nãy ba nói như vậy với anh thật sự quá đáng
Kamado Nezuko
Từ lúc mẹ mất lúc nào ba cũng cáu gắt như vậy
Kamado Nezuko
Đặc biệt là với anh, lúc nào ba cũng nặng lời như vậy..
Kamado Nezuko
Em.. Em không biết phải làm sao.. em xin lỗi
Kamado Tanjirou
Nezuko à, không phải lỗi của em mà
Kamado Tanjirou
Cũng do anh, do anh mà ba mới trở nên cáu gắt, do anh.. Mà mẹ mới mất
Kamado Tanjirou
Thôi em xuống ăn cơm đi
Kamado Tanjirou
Anh nghỉ ngơi chút sẽ xuống ăn sau
Kamado Nezuko
Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé
Sau khi Nezuko rời đi thì cậu cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc
Lấy đại chiếc áo khoác trên kệ bàn choàng vào nhanh chân bước xuống phòng ăn sau đó ra đến cửa
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?
Kamado Tanjirou
Đi dạo, chút tôi về ăn sau
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Nhưng mà ông chủ đang dùng bữa, cậu không thể ăn cùng ông chủ một chút sao?
Cậu đảo mắt, nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, ông ấy mang trên mình vẻ điềm tĩnh kì lạ nhưng khi ông nhìn về phía cậu, cậu cảm nhận được rõ ràng sát khí mà ông ấy tỏa ra
Kamado Tanjirou
Một chút thôi
Kamado Tanjirou
Tôi sẽ ăn sau
Kate (giúp việc nhà Kamado)
Cậu chủ-
Chưa kịp dứt lời, cậu đã phóng nhanh ra ngoài
Khi cậu rời đi, người đàn ông ấy vẫn bình thản dùng bữa dù rằng trong đôi mắt ông xen lẫn chút tức giận cùng bất lực
Tanjirou dạo bước trên con đường vắng vẻ lúc chiều tà
Cậu như thể đang bước đi trong vô định
Rồi cậu dừng lại trước một cây hoa anh đào to lớn, xung quanh là bãi đất trống
Cậu ngồi xuống bên gốc cây, lưng tựa vào thân cây, cơ thể co lại
Kamado Kie
Chạy từ từ thôi, Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không đâu, Tanjirou là thần gió nè
Kamado Tanjirou
Con sẽ hòa vào gió đi khắp chân trời này
Nô đùa một lúc thì Tanjirou cũng thấm mệt mà gối đầu lên đùi mẹ
Dưới tán cây anh đào nhỏ chỉ có hai mẹ con, khung cảnh ấy thật yên bình
Kamado Tanjirou
Giá mà thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút ấy
Kamado Tanjirou
Để con được bên mẹ lâu thêm chút
Những kí ức lúc xưa liên tục ùa về khiến cậu không thể tự chủ mà bật khóc nức nở
Từ đâu đó một chiếc khăn tay nhỏ màu hồng phấn chìa ra trước mặt cậu
Tanjirou đơ mặt ra một lúc rồi mới tù từ nhìn về hướng chiếc khăn
Chủ nhân của chiếc khăn tay ấy là một anh chàng với khuôn mặt khôi ngô, mái tóc dài đen huyền toát ra một vẻ dịu dàng nhưng cũng bí ẩn
Tiếng nói cất lên xé toạc khoảng không yên lặng
Tanjirou cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn ấy, cậu gật đầu cảm ơn
Kamado Tanjirou
Tôi cảm ơn anh
Tomioka Giyuu
Không có gì..
Sau lời cảm ơn ấy cả hai đều im lặng chả nói gì mà anh chàng đó gần như cũng không có ý định rời đi làm cho Tanjirou cảm thấy có chút khó xử
Tomioka Giyuu
Cậu có chuyện gì buồn sao?
Kamado Tanjirou
Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi
Sau đó anh chàng ấy chẳng nói chẳng rằng gì mà bước lại ngồi cạnh cậu, cả hai cùng dựa lưng vào gốc cây anh đào
Gần cả hai đều hiểu rằng đối phương cũng giống mình nên chẳng nói năng gì, cùng nhau chìm vào khoảng không yên lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play