[ Tanmui] Thiên Thần Sa Ngã Như Ta Cũng Có Tình Yêu?
Khởi đầu
Nơi mọi người sinh sống và tồn tại được chia làm hai thế giới
Mỗi nơi đều chia ra ranh giới, cố tránh gây mâu thuẫn và chiến tranh giữa hai thế giới, nhưng đương nhiên hàng trăm năm nay cũng không ít chiến tranh giữa hai thế giới
Nhưng cả hai thế giới này đều có một điểm chung. Đó là họ luôn sẵn sàng giết những người mang một đôi cánh màu trắng nhưng bên còn lại là màu đen
Những ngườinày được gọi là "Thiên thần sa ngã", vốn dĩ tên gọi này bắt đầu từ chính là đôi cánh của họ. Bên cánh trắng được đại diện cho sự thiện lương và hòa bình, còn bên còn lại theo nghĩa ngược lại.
Vì chính họ có tính cách như vậy nên cả hai thế giới đều không nhận họ. Ở thiên giới, mọi người sẽ luôn đề cao cảnh giác bạn như một tội phạm thậm chí là cô lập. Còn ở hỏa ngục cũng không khác là bao, vì bạn là người vẫn có nhân tính nên bạn vẫn có thể bị những "món quà" họ dành cho bạn
Nhưng người khi sinh ra đã có đôi cánh trắng đen như vậy, đã bị coi là mối hiểm họa vì theo cuốn sách cổ khi có người có đôi cánh trắng đen ngay từ đầu chính là mở màn cho sự một vụ thảm họa sẽ xảy ra
Một gia đình vốn dĩ đều mang đôi cánh trắng mướt, có hai đứa con song sinh nhưng một đứa nhỏ ngày từ đầu đã có đôi cánh trắng đen ấy
Nhưng thay vì giao đứa bé ấy để tránh gây họa, thì gia đình ấy lại cố gắng giấu đứa bé ấy. Bảo vệ bằng mọi giá
Tác giả
Ý là idea lại đến và tay tự hoạt động ấy
Tác giả
Và lại cũng tết rồi nên tớ sẽ lì xì độc giả 5 chap
Hòn đảo biệt lập
Gia đình đó cố gắng hết sức cẩn thận từng hành động và buộc phải sơn trắng một chiếc cánh để giấu đi. Đứa trẻ ấy tuy hơi khó hiểu trước hành động của ba mẹ mình nhưng nhìn ánh mắt của họ nên đứa trẻ ấy cũng hiểu chuyện mà không hỏi gì. Đôi lúc suýt bị bại lộ vì đứa trẻ ấy không kiểm soát được sức mạnh và cảm xúc
Tuy đôi lúc đứa trẻ ấy cảm thấy hơi lạc lõng với màu đôi cánh nhưng gia đình đứa trẻ ấy đều an ủi và bảo vệ đứa trẻ ấy. Nhưng phía cạnh không ai thấy, đứa trẻ ấy luôn muốn sống chính mình tuy biết rằng điều đó không thể
Vì chính bản thân đứa trẻ là nguyên nhân khiến gia đình đứa trẻ phải hao tổn sức lực bảo vệ chính đứa trẻ ấy
Nhưng giấu chỉ được 5 năm đã bị phát hiện. Ba mẹ đứa trẻ ấy dù đã cố gắng năn nỉ, còn quỳ xuống dập đầu xin tha cho đứa trẻ ấy nhưng đám người kia vẫn nhất quyết định giết đứa trẻ ấy
Đứa trẻ bị tóm cổ, sắp bị giết
Đến lúc ba mẹ đứa trẻ ấy không chịu khuất phục mà bắt đầu phản kháng, nhanh chóng giao đứa trẻ ấy cho đứa con lớn.
Đứa anh trai lớn vừa khóc vừa cố gắng dẫn đứa em đi trốn. Cả hai đều trốn trong nơm nớp lo sợ, lo sợ cho chính mạng sống vừa lo cho ba mẹ đang phản kháng với đám binh linh kia
Tuy vậy đứa trẻ ấy cũng bị bắt. Cả gia đình đứa trẻ ấy đều cố gắng thoả hiệp, may là cuối cùng cũng thỏa hiệp đứa trẻ ấy được sống nhưng bắt buộc phải sống ở hòn đảo biệt lập. Nơi đó sẽ được các vị thần giám sát đứa trẻ ấy hàng năm, để tránh thảm họa theo cuốn sách cổ ấy
Đây là thỏa thuận tốt nhất rồi nên dù không nỡ nhưng vẫn đành để đứa trẻ ấy sống trong hòn đảo biệt lập
Tokito Muichirou
Anh hai...
Chapter 3
Đứa trẻ đó không ai khác chính là Muichirou
Cậu đã sống cô đơn trong hòn đảo này đã hơn 10 năm rồi. Hiện tại Muichirou đã 17 tuổi rồi nhưng cậu luôn cảm giác bất an khi nếu cậu đến độ tuổi 18, chắc chắn sẽ có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra với mình
Ở nơi này chỉ có một ngôi nhà và một khu vườn còn lại đều toàn cây
Tuy vậy, mặt khác đều này cũng có lợi, cây sẽ cản trở tầm nhìn, dù muốn nhưng không thể nhìn rõ. Nên cậu tận dụng luôn điều này để luôn luyện tập sức mạnh, phòng trường hợp khi nếu thật sự bị giết thì có khi cầm cự được hay trốn cũng có khả năng
Trong cuộc sống cô đơn này, cậu may mắn được nuôi một con quạ khi vô tình cứu nó khi đang bị thương
Ginko
Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì sao?
Tokito Muichirou
Vậy tôi chỉ có thể gọi cậu khi có việc thôi sao?
Nói rồi cậu liền vuốt ve Ginko, coi vậy chứ việc này cũng khá xả stress đó chứ. Ginko nằm yên vị trong lòng của Muichirou mà hưởng thụ
Ít khi Muichirou chủ động vuốt ve Ginko như vậy, toàn nhiều khi Ginko phải nhờ cậu
Tokito Muichirou
Không biết bên ngoài kia như thế nào rồi nhỉ, Ginko
Ginko
Tôi cũng không biết nữa, tôi cố nhìn chỉ biết là đẹp thôi. Cái hàng rào bảo vệ kia đúng là chắn đường thiệt chứ!
Ginko
Hay cậu chủ thử bay lên xem đi
Muichirou có hơi khựng lại, cậu vốn bị cấm bay giờ thời gian trôi quá lâu rồi cậu đã dần quên đi cách bay. Cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà hồi tưởng lại những tháng ngày cậu vẫn đang chơi đùa cùng anh trai và bố mẹ
Thấy cậu như vậy, Ginko biết là mình có hơi lỡ lời nên đành xin lỗi
Tokito Muichirou
Không sao, tôi sẽ quên nhanh thôi
Tokito Muichirou
Tôi không để ý đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play