Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Miêu Lão Công~ Đừng Như Thế!.

Chương 1: Nỗi kinh hoàng trong đêm.

Bắc Kinh, 12 giờ đêm, khu phố X.

"Cốc cốc...cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hai nhịp lại cách hai nhịp, không khí trở nên quỷ dị kinh người, Mạch Tố Tố kinh hãi đưa tay ấn nút bật đèn, đèn mở, cả căn phòng sáng rực nhưng ngay chớp mắt bóng đèn vang lên tiếng xì xì rồi tắt ngúm, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối.

Mạch Tố Tố cuộn người nằm co rúm trên giường trùm chăn kín hết mặt mũi, thở cũng không dám thở mạnh, cảm giác như có người đang ở phía sau lưng thổi khí lạnh, nổi hết cả da gà.

Bên ngoài không có ai nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều, sự kỳ lạ này đã xảy ra từ mấy tuần trước khi cô dọn đến đây.

Nơi này là một tòa nhà cao tầng cũ nát, lúc trước nơi đây được gọi là phồn vinh nhất thành phố này, khoảng mấy năm trước, một trong những căn phòng trong tòa nhà này có người phá sản mà thắt cổ tự tử, ông ta chết không cam lòng, hai mắt mở lớn trợn ngược, nhãn tròng sắp lòi ra, lưỡi thò dài xuống đất. Vị chủ nhà thấy không có gì thì dọn dẹp sạch sẽ, cho người khác vào thuê.

Một năm sau, cũng vào cái ngày này, trong chính căn phòng đó cũng một người nữa chết vì ngột thở do thắt cổ, lại một năm nữa, số người chết ngày càng nhiều, số người bị quấn lấy hù dọa cũng vô số kể, người ở đây nói đây chính là lời nguyền, nơi đây bị ma ám, lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn lại một vài người không tin chuyện ma quỷ quyết tâm ở lại, chủ nhà cũng sợ hãi, mướn người đến khóa chặt căn phòng đó lại không cho thuê nữa.

Kể từ đó, phồn hoa liền trở thành tịch mịch, vắng vẻ không thể tả.

Chủ nhà dặn dò cô ban đêm nếu nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì thì đừng tò mò, nếu thấy thứ gì cũng quyết không được la lớn, sau 11 giờ thì không được lảng vãn xung quanh dưới chân tòa nhà.

Mạch Tố Tố nghe dặn dò xong liền sởn gai óc, ai muốn thuê chỗ này cơ chứ, nhưng vì điều kiện hấp dẫn của nó là tiền thuê nhà rất rẻ nên cô mới cắn răng mà chọn, một người mồ côi như cô tiết kiệm được phần nào hay phần đó.

Mạch Tố Tố chuyển đến được mấy tuần cũng sắp phát điên, đêm nào cũng có người gõ cửa làm phiền, mới đầu cô còn tưởng là ai, mở cửa ra thì không thấy người, nhưng khi đóng cửa lại thì tiếng gõ cửa vang lại lên từng nhịp, Mạch Tố Tố sợ hãi, cơ thể lạnh run, lúc đầu, cô cũng không tin có chuyện ma quỷ.

Hôm sau, Mạch Tố Tố rình ở ngoài cửa phòng không xa, nhìn qua cánh cửa đang đóng chặt không thấy ai đứng đó mà vẫn cứ nghe tiếng gõ cửa thì lúc đó mới không dám xem thường.

Cô rất muốn chuyển đi nhưng lại không đủ tiền thuê nhà ở nơi khác, ở đây bà chủ cho thuê rất rẻ, đâu còn chỗ nào rẻ hơn chỗ này, vì thế Mạch Tố Tố làm liều, cắn răng ở lại.

Tiếng gõ cửa im lặng dần, kế tiếp trên trần nhà bóng đèn đã bị tắt bỗng chớp nháy liên tục, đong đưa qua lại như có người đang thổi gió.

Mạch Tố Tố cố gắng co người lại, chân lông trên da đầu cũng ước gì thít chặt lại hết, sống lưng lạnh lẽo như chạm phải băng, tuy đắp chăn nhưng kỳ thực vô cùng lạnh giá, cô không dám nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt thành quyền, trán rịn đầy mồ hôi, kìm nén hơi thở, không dám thở mạnh.

" choang"

Có tiếng ly vỡ rơi xuống sàn, Mạch Tố Tố giật mình một cái.

" Cộc...Cộc..."

Bây giờ là tiếng giày cao gót nện xuống sàn, Mạch Tố Tố đang dùng tai cảm nhận từng âm thanh, tiếng bước chân đang từ trong phòng bếp tiến đến phòng ngủ, tiếng giày bước đi mỗi lúc một lộn xộn rồi tắt mất.

Mạch Tố Tố thở ra, ngay tức khắc liền cảm nhận được có một đôi bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân mình làm cô muốn hét lên, cô kìm nén không được đưa tay bịt chặt miệng, không động đậy.

Hình như hôm nay lại khác hẳn những hôm khác, những ngày đầu chỉ là tiếng gõ cửa, ngày tiếp theo là hiện tượng bóng đèn chớp nháy, tiếp theo nữa là tiếng tiếng bước chân, hôm nay nó xảy ra tất cả chung một lúc và còn kèm thêm một bàn tay lạnh ngắt.

Khi bàn tay ấy đã mò tới bắp chân, Mạch Tố Tố sút la lên thì bỗng dưng có một tiếng xé gió vang bên tai, y hệt tiếng cào xé của móng vuốt lướt qua một cái, bàn tay đó biến mất không còn nữa, đèn cũng sáng lại như bình thường.

Mạch Tố Tố đổ mồ hôi đầm đìa nằm im không dám bật dậy, thật lâu lúc sau, thấy mọi thứ đã trở lại như bình thường mới thò tay tắt đèn, cô run rẩy một hồi khó khăn lắm mới tìm thấy được nút tắt.

Cũng may hôm nay chỉ có tới đây, nếu bàn tay ấy mà sờ lên trên nữa chỉ sợ cổ của cô sẽ bị đứt lìa.

Xem ra cô phải nuôi ngao khuyển để giữ nhà.

Bạch Tố Tố nhìn đồng hồ, từ giờ cho tới sáng chỉ còn lại 3 tiếng, như thế cũng đủ rồi, Mạch Tố Tố tinh thần uể oải lim dim được một lát rồi giật mình mở mắt, dém chăn kỹ càng, chặt hơn lúc trước một chút, cứ lập lại như thế vài lần, Mạch Tố Tố mệt mỏi ngủ mất.

Ngay gốc cây hoa Tử Kinh bên dưới tòa nhà, trong tán cây bị khuất trong bóng tối có một đôi mắt to tròn xanh lá sáng chói trong đêm, phút chốc, tiếng lá cây kêu xào xạc, vài giây sau liền có một người thanh niên xuất hiện bước ra, người nọ dáng vẻ lười nhác, tùy tiện dựa lưng vào thân cây, ngắt xuống một nụ hoa Tử Kinh rồi vò nát, cảm thán:" chạy cũng nhanh thật, Mạch Tố Tố, cũng may bổn thiếu gia tới kịp, nếu trễ....".

Đôi mắt người nọ sâu hun hút nhíu lại, vứt nụ hoa đã vò nát xuống đất rồi đút tay vào túi quần nhàn nhã bước đi.

Chương 2: Trưởng phòng " Mặc Bỉ ổi "

Mạch Tố Tố thức dậy lúc 6 giờ 30, trong phòng vẫn bình thường, đồ đạc ngăn nắp, sàn nhà sạch sẽ, y hệt như mấy tiếng động tối hôm qua chỉ là do Mạch Tố Tố tưởng tượng ra.

Cô bước xuống bếp chân vẫn còn run run, quầng thâm dưới mắt mỗi ngày một đen hơn, gan cô hơi lớn, xem ra còn chịu đựng được, chừng nào không chống lại nổi nữa mới ly khai đến nơi khác, người khác thì không hù dọa mà lại bám theo một người có vận may đen đủi như cô.

Không nhà, không người thân, bạn thân cũng chỉ có đúng một người, Mạch Tố Tố cũng không tiết lộ bí mật này cho ai khác, có biết thì cũng chỉ có vị chủ nhà nơi đây, nói ra ai tin, vì thế bí mật này cô cũng dấu dém mọi người luôn, ngay cả bạn thân.

Một miếng trứng ốp với vài lát bánh mì tươi và một ly sữa nóng, bữa sáng của cô coi như ổn thỏa, nơi này chỉ có ban đêm mới đáng sợ còn buổi sáng thì như bình thường.

Mặc chiếc váy công sở trên người, ầy, có vẻ lại hơi rộng ra một chút rồi, cô nghĩ thầm, cũng dễ hiểu, buổi sáng thì đi làm, tối lại bị " cái đó" làm phiền, ngủ không được bao nhiêu, ăn uống qua loa không đảm bảo đủ chất, có ai mà lên cân cho được, Mạch Tố Tố tô thêm một chút son lên đôi môi tái nhợt, dặm chút phấn che quầng thâm dưới mắt, nhìn qua nhìn lại trong gương, đỡ hơn lúc đầu, Mạch Tố Tố mới ra khỏi nhà đến nơi làm việc.

Bên ngoài trời hơi se se lạnh, chắc sắp vào đông rồi cũng nên, xem ra phải mua thêm áo bông thật dày mới chịu được cái lạnh ở Bắc Kinh, khung cảnh phủ nhẹ một lớp sương sớm có vài phần ủy mị, nhưng trong mắt Mạch Tố Tố lại như hệt sinh mạng bị mất hết sức sống, một khung cảnh tái nhợt rợn người, Mạch Tố Tố im lặng đứng nhìn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cây Tử Kinh dưới sân hơi lay lay, rơi một vài bông hoa màu hồng tía xuống đất.

Xuống trạm xe buýt Mạch Tố Tố thong thả bước vào, nơi cô làm việc là một chi nhánh nhỏ của công ty chuyên phiên dịch ngôn ngữ.

" vào nhanh lên, trưởng phòng tìm cô, hình như đang nổi điên".

Đồng nghiệp 1 vừa thấy Mạch Tố Tố bước vào thì hô lớn, trưởng phòng, hai từ này lọt vào tai Mạch Tố Tố thì y như hai đoàn sấm sét đánh rầm rầm, trưởng phòng của cô là người trẻ tuổi nhưng tính cách vô cùng keo kiệt bủn xỉn, là đàn ông mà cứ hệt như phụ nữ trung niên tới kỳ mãn kinh, gắt gỏng không thể tả, hắn ta tên Mặc Tiếu Hàm, Mặc bỉ ổi thì đúng hơn.

Mạch Tố Tố cảm ơn một tiếng với đồng nghiệp rồi xiên xiên vẹo vẹo bước vào trong, văn phòng ấy tính luôn cả cô là gồm có 8 người, thấy cô bước vào, đồng nghiệp đa số đều lắc lắc tay chỉ vào trong cửa phòng đang đóng chặt.

Mặc bỉ ổi hôm nay bỗng âm dương quái khí, không phải hôm nay mà là lúc nào cũng thế, tính cách thì khó chiều, hay nỗi cáo, kiêu ngạo, độc miệng, một tên tinh thần phân liệt, làm như cô có thâm cừu đại hận gì với hắn không bằng, Mặc bỉ ổi ít khi sai sử người khác mà chỉ toàn dồn hết lên đầu cô.

Mạch Tố Tố hít một hơi, dồn nén khí trong lòng ngực mới dũng cảm bước vào, cầu nguyện cả ngàn lần mong sao cho cô còn toàn thây, vào mà còn mạng bước ra ngoài, áp lực vô cùng.

Mạch Tố Tố bước vào thì chứng kiến được một cảnh, người con trai đầu tóc hơi rối loạn, quần áo tùy tiện chỉ bỏ vào trong quần một nửa, dựa lưng nhàn nhã trên bàn làm việc, tay gãy gãy một nhánh cỏ đuôi chó trong vô cùng thích thú, Mạch Tố Tố không thể lý giải nỗi, chắc là sở thích quái đản của trưởng phòng, Mặc bỉ ổi thỉnh thoảng còn đưa tay gãi đầu, cô thấy càng gãi càng rối.

Mặc dù trẻ tuổi soái ca nhưng tính khí thì xấu vô cùng, thật tình, bên trong đối lập bên ngoài, bên ngoài đẹp bao nhiêu, bên trong càng mục nát bấy nhiêu.

" Mạch Tố Tố, cô nhìn đủ chưa " hắn thấy Mạch Tố Tố bước tới gần, ánh mắt sắc bén như muốn cào lên mặt cô vài đường, cất nhanh nhánh cỏ vào ngăn kéo bàn làm việc như thể sợ cô giật mất, xin lỗi, cô đây không phải là động vật ăn cỏ.

Mạch Tố Tố đã gặp như thế nhiều lần, chai mặt, cả người vẫn án binh bất động, không nhìn nữa, cuối đầu xuống đất im thin, chờ tên khó chiều, khó ưa trước mặt mở miệng phân phó.

Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố xem mình giống như thấy ruồi muỗi bay vật vờ trước mặt thì nổi khùng, lửa cháy trong lòng cuồn cuộn lên, lỗ mũi muốn phun ra lửa, người phụ nữ chết tiệt này ngày càng không xem hắn ra gì mà, ngày càng không để hắn vào trong mắt.

" hừ, nhìn đủ rồi thì đem cái này đi làm đi".

Mặc bỉ ổi chỉ một đống tài liệu bên này, hất cằm.

Công việc vẫn như hàng ngày thôi, Mạch Tố Tố cũng không lấy gì làm lạ, ngẩng đầu lướt qua Mặc bỉ ổi, chuẩn bị ôm đống tài liệu đi ra ngoài, có vẻ hơi nặng.

Đã ôm hết trên tay, khi Mạch Tố Tố định lướt qua hắn thì bị hắn giơ tay cản lại, chồm người tới sát, khịt khịt mũi vài cái:" khoan đã, hình như bổn thiếu gia nghe được mùi gì đó kinh khủng".

Làm ơn, đừng giở giọng thiếu gia ngay trước mặt cô đi được không.

" mùi gì cơ "

Mũi tên này còn thính hơn cả chó.

" sáng cô dùng loại nước hoa gì thế, khó ngửi chết đi được" vẻ mặt ghét bỏ của hắn lọt hết vào mắt cô, Mạch Tố Tố nổi nóng.

" mũi anh là mũi chó sao?" Toàn ngửi lung tung.

Người phụ nữ đáng ghét, nghe được lời Mạch Tố Tố phát ra, sắt mặt Mặc Tiếu Hàm ngày càng thúi, xém chút nhảy lên cắn người:" hừ, người phụ nữ chanh chua chát đắng kia, không được đánh đồng tôi với loài vật ngu xuẩn đó".

Xem ra, trưởng phòng tức giận không hề nhẹ, nhìn càng thấy giống mấy ả đàn bà đang phát ghen chồng mình với bồ nhí, khi nghe nhắc đến chó, vẻ mặt như vừa đạp phải thứ ô uế, ghét bỏ không thôi. Mạch Tố Tố thường nghe thấy, loài mèo mới chính là kẻ thù với chó, không ngờ có ngày còn được chứng kiến, loài người cũng không đội trời chung với loài chó.( anh ấy đâu phải là người thường, ghét cũng phải).

Mạch Tố Tố cũng cảm nhận được mình cũng hơi quá lời, ngu ngốc, chọc giận hắn, mình sẽ khổ. Vì khi Mặc bỉ ổi tức giận sẽ muốn cào cấu lung tung cho hả giận, mà cái thứ sẽ được hắn đem ra cấu xé sẽ là cô.

Thôi, không chọc hắn nữa, nhỡ đâu hắn lại trả thù, cô chắc chắn thê thảm.

Ai bảo, cô đã xịt nhẹ lắm rồi, đứng từ xa hắn vẫn ngửi được, không phải mũi chó thì là mũi gì ?, cái thứ hay bắt bẻ lung tung.

" Xin lỗi, không dám, không dám nhắc nữa".

Mặc Tiếu Hàm tuy nghe được Mạch Tố Tố xin lỗi, nhưng trên mặt chả có tý hối lỗi nào, sắc mặt thúi còn thúi hơn, cảm thấy móng tay hơi ngứa ngáy:" người phụ nữ chết tiệt, nói chuyện với bổn thiếu gia chả có tý thành ý nào".

" ây ya, thật xin lỗi, thật xin lỗi" tính tình hắn cứ như tính cách của một con mèo, cao có, gắt gỏng.( cô đoán đúng rồi).

"lần sau không được sử dụng những thứ này trước mặt bổn thiếu gia".

" vâng vâng".

" lần sau không được...."

" vâng vâng"

" lần sau...."

"..."

Mạch Tố Tố gật đầu lia lịa, Mặc Tiếu Hàm cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Còn có nhiều lần sau nữa, Mặc bỉ ổi, đi chết đi, Mạch Tố Tố kìm nén cảm xúc muốn sỉ vả hắn một trận, lại sợ tính cách khó ưa độc mồm của tên này lại bộc phát nên đành nhịn, chưa gì đã nói cô là người phụ nữ chanh chua đáng ghét này nọ, theo cô thấy, hắn mới đúng là tên đàn ông đáng ghét chanh chua.

Mặc Tiếu Hàm ra một đống điều kiện này nọ đều được cô đáp ứng, sắc mặt hồng hào như vừa được cho ăn no, thoải mái phất tay tiễn người, Mạch Tố Tố chào hắn một cái, ôm chồng tài liệu quay lưng bước đi.

Bốn thiếu gia, bổn thiếu gia, ngày nào cũng dùng giọng điệu bổn thiếu gia mà lên mặt vênh váo. Không nghi ngờ gì nữa, cái người trưởng phòng ấy chính là chàng thanh niên đứng dưới gốc cây Tử Kinh tối hôm qua.

Thấy Mạch Tố Tố đã khuất dạng, trong gian phòng chỉ còn lại một mình, hắn ngứa ngứa tay cào vài cái lên tường, đã tay, không nhịn được cào thêm vài phát, Mặc Tiếu Hàm lại cầm cỏ đuôi chó đong đưa qua lại.

Mạch Tố Tố nhìn tài liệu, suy nghĩ, chắc rằng hôm nay cô phải tăng ca, như thế cũng tốt, ngủ ở đây luôn cũng được, khỏi cần về cái nơi quỷ quái làm kiệt quệ tinh thần ấy.

Chương 3.

Mạch Tố Tố bắt tay vào làm việc ngay tức khắc, công việc của cô cũng đơn giản, phiên phiên dịch dịch hết chồng tài liệu này từ tiếng anh sang trung văn là xong, đừng nhìn Mạch Tố Tố như vậy mà nghi ngờ, hệ anh văn của cô không tệ đâu, ít ra, còn đáng tự hào được đôi chút.

Mới chấm bút chưa đầy 10 phút, Mạch Tố Tố nghe thấy có người gọi mình, tiếng đó phát ra từ trong căn phòng của Mặc bỉ ổi vô cùng khó ưa ấy, không biết hắn cầm tinh con gì, mỗi ngày, Mạch Tố Tố nhìn mặt hắn, càng nhìn lại càng thấy ghét, muốn nện gót giày vào bản mặt bổn thiếu gia tự phụ đó cho hả hê.

Trong văn phòng có rất nhiều người, tại sao hắn không gọi họ mà lại cứ mực một cũng Tố Tố, hai cũng Tố Tố, Mạch Tố Tố vò đầu, bỏ qua cô còn có biết bao nhiêu người muốn làm nô lệ cho hắn, tại sao nhất định phải là Tố Tố, cô là nhân viên, đâu phải thư ký riêng kiêm oxin, Mạch Tố Tố được sủng ái mà cả kinh.

Đồng nghiệp mỗi khi thấy trưởng phòng gọi Mạch Tố Tố, ánh mắt lại lấp lánh nhìn cô y hệt như phát hiện ra mùi gian tình, cho xin đi, tra tấn tinh thần dã man thì có chứ yêu đương nỗi gì, mà ví dụ nếu như có gian tình thì cũng bị cái miệng độc địa của Mặc bỉ ổi dìm chết, không chết cũng tàn tật.

Mạch Tố Tố tự hỏi, cô nào có bao giờ gây thù chuốc oán gì với hắn, mặc dù trong lòng tức muốn giết người nhưng Mạch Tố Tố vẫn cố nhịn, tiền lương của cô nằm trong tay hắn, nên nhẫn, vẫn nên nhẫn.

Mạch Tố Tố cố gắng cười một cách cứng ngắc, từ tốn bước vào:" xin hỏi ngài cần gì ạ ?".

" Cà phê "

" vâng " Mạch Tố Tố như bị táo bón.

Mạch Tố Tố bị sai riết thành quen, nhanh tay nhanh mắt thuần thục pha chế cafe đem vào, thường thì Mặc bỉ ổi uống cafe phải cho hai muỗng đường nhỏ, hôm nay cô còn không thèm bỏ thêm đường, cho đắng chát hắn luôn, không lâu sau, Mạch Tố Tố lại nghe được tiếng rống to từ trong phòng Mặc Bỉ ổi bay ra, cô nghe được hình như hắn muốn băm nhỏ cô ra làm nhân bánh bao.

"Ăn trưa thôi"

Đồng nghiệp rủ nhau xuống phòng ăn, Mạch Tố Tố nhìn tài liệu còn chất đống liền từ chối, bọn họ nhìn cô vô cùng thông cảm, an ủi Mạch Tố Tố một hồi mới bỏ đi, mọi người lần lượt đi hết chỉ còn lại một mình Mạch Tố Tố ngồi trong phòng.

"không định đi ăn trưa sao ?"

" chắc là không"

Mạch Tố Tố không nhìn cũng biết là ai, không thèm ngẩng đầu, ung dung đáp lại.

" tại sao ?"

"anh không nhìn thấy đống tài liệu chồng chất này à ?" Mặc bỉ ổi, đừng nói là không thấy, nếu hắn dám nói không, cô sẽ đánh hắn gãy xương ngay lập tức.

" ờ thấy " Mặc Tiếu Hàm mở miệng vô cùng nhẹ nhàng, trớ trêu, khi lọt vào tai Mạch Tố Tố thì như tiếng sắt gỉ cứa vào nhau, chói tai vô cùng.

Không được, nếu cô còn nói chuyện với hắn, e là cô sẽ cắn chết người.

"thấy rồi thì đừng làm phiền thuộc hạ"

làm ơn cút nhanh nhanh một tý.

"ờ ".

Tên đáng ghét, giọng điệu cũng đáng ghét như nhau.

"cô không đi ?"

"không" Mạch Tố Tố cắn răng.

" chắc chắn ?"

"chắc chắn" quỷ lắm lời, mau đi đi.

" ồ được, lúc nãy tôi vừa bước ra, hình như thấy một bóng lạ lướt qua lướt lại trong phòng đó, nhưng chắc do tôi hoa mắt nên nhìn nhầm, một mình cô nhớ cẩn thận".

Mặc bỉ ổi bỏ lại một câu rồi đi mất, hừ, xấu xa, nhìn nhầm con bà anh, cả nhà anh đều nhìn nhầm.

Mạch Tố Tố ngồi một mình cảm thấy cô đơn, cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, vội vã nhắc chân chạy xuống phòng anh trưa.

Mặc bỉ ổi, một ngày nào đó, cô sẽ báo thù.

****

"Tố Tố, lại đây ngồi này"

Vị tiền bối Sở Tuân nhìn thấy Mạch Tố Tố đang bưng khay thức ăn loay hoay tìm chỗ ngồi thì kêu lại, trong mắt nồng đậm tư tình vương vấn nhìn Mạch Tố Tố.

Người ngoài ai ai cũng biết Sở Tuân có tình cảm với Mạch Tố Tố nhưng mà Mạch Tố Tố lại chẳng hề hay biết, chỉ coi Sở Tuân như anh trai mà đối đãi, đúng là người ngoài cuộc thì tinh tường, người trong cuộc lại mờ mịt.

Từ xa, Mạch Tố Tố đã nhìn thấy Sở Tuân và mọi người, trong đó có cả Mặc bỉ ổi, cô thật không muốn đến đó chút nào, nhưng người ta đã gọi, cô không thể nào không đến.

Mạch Tố Tố bưng khay đến gần, bỗng nghe có tiếng hừ nhẹ phảng phất trong không khí, kỳ lạ, Mạch Tố Tố nhìn xung quanh chỉ thấy từng cái đầu đang cắm cúi ăn cơm, khuôn mặt rạng rỡ của Sở Tuân và cái nhìn sắc lẹm của Mặc bỉ ổi, vẫn nên nhường nhịn, Mạch Tố Tố, mày phải cố lên.

Đến bàn, đồng nghiệp vội dịch qua một bên nhường chỗ cho cô, vừa vặn mặt đối mặt với vị trưởng phòng xấu xa, ngồi chỗ này, Mạch Tố Tố tưởng chừng như lửa đốt vào mông, nóng bỏng không chịu nổi.

Mặc Tiếu Hàm mặt mày hắc ám ngồi co ro một bên góc bàn trong vô cùng đáng thương, không phải, theo Mạch Tố Tố Mặc Tiếu Hàm trông vô cùng đáng đời, cô hiểu ra vì sao đồng nghiệp vừa thấy cô đến thì nhường chỗ này lại cho cô, vì bởi lẽ, người ngồi trước tên hắc ám mặt than, ai mà ăn cho vào, tự dưng, cô lại được trúng sổ số, quang minh chính đại nhìn trực diện Mặc bỉ ổi, danh chính ngôn thuận bị ánh mắt Mặc bỉ ổi lia tới găm dao.

Sở Tuân thấy Mạch Tố Tố ngồi cách xa, trong lòng vô cùng mất mác, đồng nghiệp cũng chỉ biết xin lỗi cả ngàn lần, có trách cũng phải trách trưởng phòng quá đáng sợ, họ vừa ăn vừa đón nhận được ánh mắt uy hiếp như có như không phóng tới làm họ rùn mình, nói chuyện cũng không dám.

Lại nghe một tiếng hừ nữa phát ra, Mạch Tố Tố bị Mặc Tiếu Hàm nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, chỉ biết cúi đầu ăn cho thật nhanh.

Mặc Tiếu Hàm nhìn muốn xuyên thấu Mạch Tố Tố, hừ, ai bảo cô gây thù chuốc oán với hắn, nhìn thấy biểu cảm khốn khổ trên khuôn mặt của cô mỗi khi bị hắn bắt nạt thì hắn cảm thấy thư sướng, hả hê vô cùng, Mạch Tố Tố hắn sẽ từ từ bắt nạt, theo tính cách của hắn, đồ chơi của hắn, càng sống dai, hắn mới cảm thấy thích thú, loài mèo, thích vờn con vật cho đến chết thì thôi.

Nhìn thấy khuôn mặt như ăn ớt của cô hiện ra trước mặt hắn, Mặc Tiếu Hàm liền cảm thấy thư thái, giống như bị nghiện, càng ngày càng thích trêu chọc.

Hừ, hai tuần trước Mạch Tố Tố đã trộm mất mèo thuộc hạ của hắn, làm trễ nải đại sự , đối thủ sảy mất, cô phải từ từ mà trả giá.

Mạch Tố Tố nếu mà biết Mặc Tiếu Hàm vu oan như thế chắc sẽ la lớn, cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Oan ức quá, hai tuần trước Mạch Tố Tố vô tình thấy được mèo nhỏ lang thang ngoài đường, ngửi ngửi bên này rồi lại qua bên kia, nhìn rất tội nghiệp, nên mới đem về nhà, nhưng ngày hôm sau mèo nhỏ bỗng biết mắt, cô tưởng nó đã nhớ đường và tự đi về nhà rồi, làm ơn mắc oán, Mạch Tố Tố lại bị người ta lầm tưởng là trộm mèo.

Mạch Tố Tố chưa biết nguyên nhân, nếu không sẽ khóc ròng.

_________________________________________

Tính cách Mặc Tiếu Hàm như thế, có ai còn từ nào để hình dung không?

Theo tôi:" thù dai".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play