Hôm nay là ngày thất tịch mùng 7 tháng 7.
Tôi rải bước thẫn thờ trên đường, tôi không biết đi đâu, chỉ biết cứ đi, đi mãi, những hạt mưa lất phất làm ướt hết cả người, nhìn nơi nào đều cũng nhết nhép, nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ, đối lập với tâm trạng ủ dột của tôi, từ phía bên kia lại vô cùng náo nhiệt, người bán hoa hồng dạo tặng trong lễ tình nhân lại rất phấn khởi chào hàng, người cũng mua tấp nập.
Tôi gượng gạo cười, cái cười trở nên chát đắng, xem kìa, hoa hồng thật đẹp, đẹp đến nỗi làm bản thân tôi hoa mắt, ước gì tôi cũng được tặng nhỉ, được chính tay anh tặng cho tôi.
Anh chưa bao giờ tặng cho tôi thứ gì, lại đáng tiếc, hôm nay anh có việc bận.
Rảo bước đi về hướng khác, ánh mắt tôi lơ đãng liếc nhìn về một góc cửa tiệm cafe có không khí ấm cúng với nhiều ánh đèn Neon đủ màu, xuyên qua cửa kính có vài đôi tình nhân đang âu yếm làm tôi thật ngưỡng mộ, nhìn ngắm thật lâu, tôi cười nhẹ, giật mình một cái.
Chắc có lẽ hạnh phúc của tôi sắp đến rồi, tôi cũng sẽ được như các cô nàng này, không cần thiết phải đứng ở đây ngoái nhìn nữa.
Chuyện tình cảm của tôi đối với tôi mà nói là một câu chuyện quá mức buồn cười, tôi đến bây giờ cũng chẳng dám tin, trong một phút không ai ngờ, chính bản thân tôi cũng không biết, tôi đã có được anh, tôi có được người mà tôi thầm thương trộm nhớ bảy năm.
Tuy nói là có được, nhưng chỉ có một mình tôi hiểu rõ, thứ tôi có được chẳng qua chỉ là con người của anh, còn tâm và trí của anh, chắc đã bay qua nước Mĩ xa xôi từ lâu rồi.
Có được Anh, tôi cũng không biết mình may mắn hay bất hạnh nữa, tôi nhìn ra được, tôi chẳng qua chỉ là một người thay thế, thế thân cho cô gái trong lòng anh.
Tôi là bạn của anh, nói là bạn cũng thật may mắn, tôi và anh chả tí nào môn đăng hộ đối, gia đình anh là một gia tộc có tiếng ở thành phố G, mà tôi chỉ là một cô gái có gia thế bình thường cố công nổ lực học hành vào một trường trọng điểm.
Nếu lúc đó tôi không nổ lực, chắc có lẽ sẽ không gặp được anh, sẽ không học chung lớp với anh và cũng sẽ không quen được anh.
Tôi rất thích anh nhưng lại cật lực dấu diếm, tôi cũng đoán được, anh từ trước tới giờ chắc chắn không bao giờ biết tôi thích anh, cho đến một hôm, anh tự dưng đến gặp và đòi đính hôn với tôi.
Sự thật như một giấc mơ, tôi biết rõ vì sao đang yên đang lành anh lại trở mặt như vậy, biết được nguyên nhân, tâm lại đau như cắt, anh chọn tôi cũng bởi vì giận dỗi với người con gái anh yêu.
Tôi từ trước đến bây giờ cũng chỉ là một người thay thế, nghe qua hơi tự hào nhỉ ?, không biết đến bao giờ anh mới có thể vứt bỏ quá khứ mà rủ một chút lòng thương xót, quay lưng trao cho tôi một mảnh cảm tình đây, dù là mờ nhạt tôi cũng chấp nhận.
Tôi cụp mắt, đưa tay lau nhẹ mấy dải sương đọng trên mí mắt rồi ngẩng đầu, trước mắt bỗng nhiên chứa đựng một bóng dáng quen thuộc làm tôi hơi nheo mắt.
Tôi phải chăng là đã nhìn lầm, anh, Tiêu Á Tiệp, sao anh lại xuất hiện ở đây, còn với một cô gái, đối diện với nhau uống cà phê, không phải anh đã nói là công ty có việc hay sao?.
Thẫn thờ rồi tự nhiên cốc mạnh đầu mình, tôi thật ngu ngốc, chắc có lẽ, anh đây cũng vì công việc, anh làm việc rất vất vả, tôi không nên nghi ngờ anh mới đúng.
Tôi đi tới gần, cách một tấm kính trong suốt nhìn vào bên trong, tâm tư chỉ muốn thầm lặng xem anh một chút, không dám quấy rầy, anh đưa lưng về phía trước, tôi chỉ thấy được một bên sườn mặt của anh và cô gái đó, không biết anh nói gì, cô ấy nghe xong liền cười nhẹ cúi đầu.
Từ xa không thấy được rõ mặt cô gái đó, nhưng khi đến gần thì tôi lại hụt hẫng, khí lực trong người cũng dần dần mất đi, Nhạc Ẩn Ly, người con gái anh yêu đã trở lại rồi sao.
Mọi người nói đúng, giấc mộng dù đẹp đến mấy cũng có lúc phải tỉnh.
Tôi vân vê chiếc nhẫn bóng loáng trên ngón tay áp út, cảm thấy tim lạnh dần, giờ phút này, bề mặt đá quý áp lên da lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thì ra cái bận của anh là đây, chả trách,...tôi thở dài, chỉ điềm tĩnh nhìn vào bên trong, người qua đường thấy tôi đứng sửng sờ cũng rất hiếu kì, người đi qua nhìn vào tôi mấy lược, làm mấy người ngồi trong quán cũng hiếu kì nhìn theo rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.
Chắc vì họ náo nhiệt quá mức nên đã động tới anh, anh cũng muốn góp vui mà quay sang nhìn.
Cho đến khi thấy được tôi, sắc mặt của anh liền cứng lại đến bất động, Nhạc Ẩn Ly cũng nhìn theo, tâm trạng của cô ấy khác biệt hẳn với anh, vừa nhìn thấy tôi thì vui vẻ ngoắc tay.
Người như vậy anh mới yêu thương được chứ, luôn vui vui vẻ vẻ như thế, mới được anh quan tâm, chứ với một người trưởng thành như một bà cụ non như tôi, anh không thích cũng phải.
Tâm đau muốn chết nhưng sắc mặt của tôi vẫn tỉnh bơ, tôi bước vào khẽ cười một cái, tôi nghĩ, Nhạc Ẩn Ly chắc chưa biết đến chuyện tôi và anh đã đính hôn, mà chỉ biết tôi đơn thuần là bạn của anh, như vậy cũng không tồi, chí ít khi tôi nhường lại vị trí này cho cô ấy để ra đi thì tôi cũng sẽ không mất mặt.
Tôi lặng lẽ rút chiếc nhẫn cất vào trong túi, áo khoác bên ngoài rất dày nên Nhạc Ẩn Ly không thấy được hành động đó của tôi, nhưng anh lại thấy rõ, khi thấy tôi cất nó đi, anh cũng không được tự nhiên rụt tay lại.
Tôi nhìn sơ cũng đoán được đôi phần, anh đây là sợ tôi phát hiện ngón tay của anh cũng trống không.
Nhiều lúc tôi cũng thật khâm phục chính mình, tâm đau đớn đến rỉ máu nhưng trên mặt vẫn là một bãi phong vân, tôi muốn khen chính mình hay chê trách bản thân là một kẻ dối trá đây.
Sự hiện diện của tôi làm anh khó xử, nhưng tôi lại không quan tâm tới, tôi vẫn tiếp tục thể hiện sự giả dối của mình, cùng anh không can hệ, nếu tôi nói ra, lại làm anh một trận rắc rối, tôi thật không muốn.
Ngồi xuống lô ghế dài, tôi cảm thấy dường như không khí có phần gượng gạo, anh nhìn tôi, sắc mặt cứng đờ, tôi thấy như vậy cũng chỉ biết bất lực cười nhẹ, chắc có lẽ anh sợ tôi sẽ nói ra đây mà.
Tôi muốn nói với anh, anh lo nghĩ quá dư thừa rồi, yên tâm, tôi sẽ không nói
Nhạc Ẩn Ly rất biết đảo ngược không khí, cô ấy cầm tay tôi, vui vẻ hỏi:"Trúc San, lâu quá không gặp, cô dạo này sống tốt chứ?".
Đối với cách quan tâm của Nhạc Ẩn Ly, tôi không tài nào thích ứng kịp, đang định lưỡn lự trả lời thì bị phục vụ tới cắt ngang.
Tôi không biết tên thứ đặc sánh trong ly của hai người họ là thứ gì, chỉ nói với phục vụ cho tôi một phần y hệt như họ, người phục vụ nghe tôi nói thế thì sửng sốt một lúc, lúc trán sắp rịn ra mồ hôi thì anh nhàn nhạt mở miệng nói ra một cái tên thật dài, tôi nghe xong cũng nhớ không nổi.
Người phục vụ đi vào trong, đến lúc tôi lại rất mất mặt, một cô gái quê mùa như tôi, thật chả xứng đôi với anh chút nào.
Nhạc Ẩn Ly có vẻ rất hiếu khách, lôi kéo nói chuyện với tôi, cô ấy rất đẹp, trên người tỏa ra một khí thế vương hậu không ai sánh kịp.
Tôi nhìn lại mình, áo khoác dày quấn quanh người như bánh tét, dưới là chiếc quần jean đã nhạt màu và đôi bốt bị cạ trầy vài chỗ.
Tôi và cô ấy thật khác biệt.
Anh và cô ấy cũng rất xứng đôi.
Phục vụ mang cafe lên, tôi không được tự nhiên khẽ nhấp một ngụm, rất đậm đà nhưng khi đến miệng tôi như đang ngậm sáp lỏng, nhạt nhẽo không thể tả.
Môi có chút khô nứt, tôi đặt ly lại trên bàn, lén lút nhìn anh một cái, cũng bất ngờ thấy được anh đang nhìn tôi, ánh mắt chứa vài phần bất lực và hối lỗi.
Tại sao lại thấy có lỗi với tôi cơ chứ?, anh đâu có làm sai cái gì, hay là anh đang nhận lỗi với tôi về chuyện đính hôn, anh không sai, người sai lầm là tôi mới đúng, cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga, tôi mới đúng là hoang đường.
Quanh đi quẩn lại, hoàng tử cuối cùng cũng về tay công chúa, định cảnh trốn không thoát được.
Tôi như thể đang làm bóng đèn, hai người trai thanh gái tú, bỗng dưng chen tôi vào, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không hợp.
Tôi mặt mày tái nhợt cứng nhắc đứng dậy muốn rời đi, khi lướt ngang qua người anh, tôi vô tình nghe anh gọi tên mình.
Tôi nhìn anh mỉm cười, tôi tặng cho anh một nụ cười mà từ trước tới giờ tôi xem là đẹp nhất, anh hiền hòa như vậy, tôi lại không biết phải làm sao.
Bước ra khỏi nơi đó, tôi cứ tưởng như mình vừa đi đánh trận về, trận đấu vực dậy từ cõi chết, lúc này mưa vẫn rơi, hôm nay Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp nhau, ai cũng hạnh phúc, riêng một mình tôi là cảm thấy lạc lõng.
" San San, xin lỗi, hôm nay anh về sớm không được....công ty còn có chuyện".
Tôi hiểu được, thẫn thờ như một kẻ vô hồn, tôi đối với anh cái gì cũng biết rõ.
Anh không ăn được cay, chỉ ăn thức ăn thanh đạm.
Anh thích màu trắng và đỏ rượu.
Áo sơ mi của anh không bao giờ có hoa văn hay carô mà chỉ là một màu đơn thanh nhẹ.
Tất cả cà vạt anh đeo đều chỉ có ba màu, đỏ sẫm, đen và xám.
Mỗi ngày anh đều uống 3 tách cafe.
Rất thích ăn bánh hạch đào.
Anh làm việc căng thẳng nên thường xuyên đau đầu, lúc đó phải xoa bóp thái dương và sau gáy cho anh mới đỡ mỏi.
Anh dị ứng với cua.
Anh...
Hình như cái gì thuộc về anh tôi đều biết rõ, ánh mắt của anh khi nhìn Nhạc Ẩn Ly toàn là nhu tình mật ngọt, còn đối với tôi chỉ là lời xin lỗi.
Không trách được anh, ngay từ đầu anh đã nói rõ, anh sẽ không cho tôi được thứ gì, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp.
Tôi muốn cho mình một cơ hội, một lần ở cạnh bên anh, biết đâu được một ngày anh cũng yêu tôi.
Nhưng tôi quá mức ngây thơ, cuối cùng, mộng ảo vẫn là mộng ảo.
Tôi không về nhà mà đi đến một căn quán trong con hẻm nhỏ, từ lúc đính hôn, tôi dọn đến sống chung với anh, chỉ là sống chung trong một mái nhà chứ tôi và anh, vẫn nước sông không phạm nước giếng.
Tôi không muốn về đó bây giờ, vì nếu tôi về, đối diện với tôi cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo kia mà thôi.
Tôi mở cửa bước vào, quán tuy nhỏ nhưng lại bày bố rất đẹp, khách không nhiều lắm, bà chủ nơi này là một cô gái trẻ tuổi tên là Lục Diêu, nghe nói hôn nhân đổ vỡ nên mới tới đây mở quán.
" San San, đến rồi à ".
Lục Diêu đang dựa lưng vào quầy hàng lim dim mắt, thấy tôi tới thì mừng rỡ.
Tôi thường xuyên đến đây nên cũng có chút quen biết với bà chủ, tôi nhìn Lục Diêu cười một cái, như thường lệ gọi một ly matcha, tìm vị trí quen thuộc trong góc khuất ngồi xuống.
Tựa đầu vào cửa kính, trong đầu tôi không nghĩ được gì mà toàn trống rỗng, tôi nhìn ra bên ngoài, những giọt mưa nhẹ như đang hất thẳng vào mặt, lâu lâu chỉ có một vài người băng qua hẻm.
Một lúc sau, ly matcha được mang lên.
Tôi nhìn nó, trong ngực bỗng có vài phần nghèn nghẹn, hốc mắt đột nhiên ửng hồng rồi che miệng khóc.
Thứ tôi uống chỉ là loại rẻ tiền không đáng mấy đồng, còn không bằng được một góc thứ nước uống mắc tiền lúc nãy.
Tình cảm của tôi cũng vậy, tình yêu của một nàng hầu sao coi trọng bằng tình cảm của nữ vương được cơ chứ.
Tôi mím môi, móc di động ra định gọi cho Nhạn Chi, bạn thân của tôi nhưng không may màn hình tối đen.
Hết pin rồi à, tôi ngẩn người, a, quên mất, hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa sạc nó, tôi thả nó xuống bàn, vẫn thôi đi, hôm nay là ngày Thất Tịch, người ta cũng cần có không gian riêng tư cùng với người yêu, không phải như tôi, tôi làm sao có thể không biết điều như thế chứ.
Nhưng tôi không biết giờ phải đi đâu cả, cô đơn đến choáng ngợp.
Tôi nhìn cơn mưa nhỏ cứ rơi lất phất ngoài trời, không có dấu hiệu dừng lại thì cảm thán, thời tiết như thế mà cũng không làm giảm đi chí khí của các cặp đôi yêu nhau, sức mạnh tình yêu thật đáng khâm phục.
Tôi cảm thán một hồi rồi sực nhớ ra một chuyện.
Jon, tôi còn phải về cho chú chó của tôi ăn nữa, mấy tháng trước tôi và anh đã nhặt nó bên lề đường, cũng coi như là một kỉ niệm đẹp của tôi và anh, kỉ niệm trong tiềm thức của anh có hình bóng tôi.
Rời khỏi quán, tôi chầm chậm bước đi, thật muốn ước gì thời gian cứ như thế mà trôi chậm hơn bình thường, để tôi và anh xa nhau chậm một chút.
Tôi muốn níu kéo nhưng e là bất lực.
Nhà tôi và anh ở khu vực trọng điểm của thành phố, rất đắc tiền, đương nhiên tiền đó cũng là do anh bỏ ra, lúc trước, khi gia đình anh biết anh chọn tôi, họ phản đối, nhưng dần dần rồi miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi biết là họ rất khó chấp nhận được việc này, tuy rất buồn bã, mà lúc đó tôi lại không quan tâm lắm, tôi cứ tưởng tình yêu có thể vượt qua được tất cả, hai người đồng lòng, bỏ qua lời bàn tán của người khác, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng đáng tiếc là chỉ có một mình tôi cố gắng, bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc, không có mặt mũi.
Mưa rơi, những giọt nước trong suốt, có một vài giọt không may rơi vào miệng tôi, hơi lành lạnh và tinh khiết làm tinh thần bế tắc của tôi thoải mái hơn một chút.
Tôi là một người sống nội tâm, cứng rắn và kiên cường cũng có kiêu ngạo, từ trước tới giờ tôi không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, có khóc lóc cũng chỉ biết im lặng trốn khóc một mình.
Tôi có một tình yêu đau khổ, và tôi có một quan niệm về nó, nếu tình yêu gượng ép thì sẽ không tốt đẹp, dưa hái xanh thì sẽ không ngọt, tôi không muốn như thế, nếu anh muốn đi, tôi cũng chỉ còn biết cách chúc phúc cho anh.
Đến trước cửa nhà, lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ nó đối với tôi lại là một áp lực rất lớn, tôi hơi sợ và chần chừ.
Tòa thành này đã đến lúc trở về chính chủ, mà tôi chẳng qua cũng chỉ là gắng mác trong thời gian qua.
Tôi bước vào nhà, vì anh tôn trọng quyền riêng tư nên không mướn quản gia hay người làm, chỉ thuê người quét dọn hai ngày một lần nên không có ai, tôi vừa cởi giày đặt trên kệ thì jon nghe động tĩnh hí hoáy chạy ra mừng rỡ.
Tôi cười, chí ít jon rất thật lòng với tôi.
Jon chỉ cao tới nửa bắp chân tôi, tôi bế nó vuốt ve một lúc rồi mới cho ăn, nó sủa gâu gâu hai tiếng làm tôi vui vẻ hơn.
Một lát sau anh về nhà, động tác có vẻ như gấp rút, thở hồng hộc, vừa nhìn thấy tôi ở nhà thì thoáng dừng lại, anh hơi chậm chạp, lẳng lặng đi tới, jon thấy anh thì liên tục vẫy đuôi.
Người anh cứng nhắc, tôi nghĩ lúc này anh đang rất bối rối, anh đứng đó một lúc, tôi cũng không nói gì, tôi vẫn tiếp tục cho jon ăn, còn anh cúi đầu nhìn, cuối cùng, tôi nghe một tiếng kéo ghế, anh ngồi xuống trước mặt tôi.
Tôi đối mặt với anh, tôi thấy môi anh hơi mấp máy nhưng lại không thốt nên lời, anh khó xử, tôi cũng rất khó xử, không khí nặng nề, tôi chỉ còn biết giả vờ vuốt đầu jon để che giấu bối rối.
Tôi và anh, chuyện muốn nói nhiều vô kể, nhưng...không một ai thốt nên lời được.
" em...".
Cuối cùng bầu không khí xấu hổ này bị anh đập vỡ, anh vừa mới mở miệng lại ngập ngừng.
Quả thật, hai chúng tôi không còn gì để nói.
Tôi dùng giọng mũi ừm một tiếng, tôi biết rõ anh muốn nói đến điều gì, tôi cũng đang chờ anh mở miệng.
" sao không mở điện thoại ?".
Tôi hơi ngỡ ngàng, anh hỏi đến chuyện đó làm gì, quan trọng lắm à, tôi không biết anh có ý gì nhưng cũng mở miệng:" điện thoại của em hết pin".
Anh nghe như vậy thì à một cái rồi không hỏi nữa, một lúc lâu sau lại nói:" anh xin lỗi ".
Tôi ngạc nhiên, không ngờ câu thứ ba anh nói đến không phải là chuyện của Nhạc Ẩn Ly mà lại là câu xin lỗi.
Tôi ngước nhìn anh, anh vẫn đẹp trai như ngày nào, đôi mắt của anh rất đẹp làm tôi mê mẩn.
" Á Tiệp, hai chúng ta gọi nhau như thời gian trước có được không, cậu không có gì phải xin lỗi với mình, dù bất luận ra sao, hai chúng ta vẫn là bạn".
Tôi nói một tràng dài, hy vọng anh hiểu, còn phần tình cảm này, e là tôi vẫn tiếp tục che dấu, không để vạch trần trước mặt của anh.
Anh nhìn tôi, như thể vừa nhớ lại phần kí ức thời trước, khóe môi giương lên thật cong.
" San San, cậu thật tốt ".
Nụ cười của anh thật đẹp, tôi cố gắng bình thản mà đáp lại như không có để ý đến chuyện gì.
Tình yêu của tôi đã bị tôi đập cho vỡ nát, tôi thà vẫn làm bạn của anh, còn hơn là mất đi tất cả, chí ít tôi còn gắng kết với anh bởi quan hệ bạn bè.
Anh vẫn xem tôi như một người bạn, không còn vẻ mặt cứng đờ và hối lỗi lúc chiều mà thay vào đó là khuôn mặt chân thành, anh hỏi tôi tại sao mắt tôi lại sưng to như thế, tôi không dám nói mình khóc, đảo mắt một cái, tôi cười hắc hắc nói mình ngủ quá nhiều.
Câu trả lời của tôi làm anh bật cười, xoa đầu tôi vài cái, nói tôi là một người vô tư.
Tôi lại cười nhưng tim đã chết lặng, tôi cũng ước gì như anh nói, vô tư sẽ không biết đau là gì.
Chắc vì hôm nay quá mức áp lực, cả người tôi như cá trên thớt, mệt mỏi vặn cổ, tôi nói với anh hôm nay tôi hơi mệt, chắc cơm tối sẽ không làm, chào anh một tiếng rồi trở về phòng, anh ngơ ngác một lúc rồi gật đầu nói xin lỗi.
Anh lại là đang xin lỗi tôi về việc kia, tôi lắc đầu rồi quay đi.
Tôi khóa trái cửa xong liền đổ ào xuống đất, giả tạo làm con người ta vô cùng mệt mỏi, tôi sắp chịu không được.
Hai hàng nước mắt lại chảy xuống, tuôn trào như nước, tôi nấc nghẹn nhưng lại không dám lên tiếng, vì sợ anh nghe được, tôi sợ anh thấy được bộ mặt thật sự của trái tim mình.
Tôi lau qua, nước mắt trên mặt được xóa sạch nhưng chưa tới hai giây lại ướt nhòe, tôi lại cố sức lau, nhưng càng lau càng ướt, tôi vẫn tiếp tục lau, lau đến mức hai bên má bị chà đến đỏ ửng, cuối cùng bỏ cuộc.
Á Tiệp, tôi rất muốn ôm anh, nằm trong lòng anh dù chỉ một lần, tôi muốn được vuốt ve sống mũi của anh, cũng muốn được chạm vào môi anh để xem nó mềm mại đến cỡ nào.
Tôi ôm ngực ngồi trong bóng tối, chỉ có bóng đêm làm bạn, tôi rất hâm mộ Nhạc Ẩn Ly, không làm gì cũng có được tâm anh, hạnh phúc không sao tả nổi.
Chắc có lẽ, ngày mai ánh mặt trời lại lên, tôi vẫn phải tiếp tục ngụy trang vui vẻ.
Á Tiệp, tình yêu ít nhiều gì cũng có cố chấp và đau khổ, thậm chí hy sinh, em phải làm sao đây ?, quá mệt mỏi, em không biết phải làm gì, vẫn tiếp tục cố gắng hay một mực từ bỏ ?.
******
Vẫn như thường lệ, anh đối mặt với tôi vẫn tiếp tục trầm ngâm, tôi nhìn anh cười, lòng liền tràn đầy chua sót.
Tôi mặc dù học hành tử tế nhưng lại không học đến nơi đến chốn, vì gia đình nghèo khó nên chỉ mới học đến năm hai liền nghỉ giữa chừng, tôi chọn làm tác giả, tôi viết tiểu thuyết, ít nhiều truyền cảm tâm tư của mình, mỗi tháng tiền nhuận bút cũng kha khá, chắc có lẽ cũng vì lí do này mà gia đình anh không chấp nhận tôi.
Mặc dù nghề này an nhàn nhưng khi có người gọi điện hối thúc bản thảo thì tôi lại cảm thấy đau đầu.
Tiêu Á Tiệp, tổng giám đốc công ty xây dựng Vực Nhất, tôi, một tác giả nửa mùa, đem ra so sánh, tôi chỉ thấy mình chỉ là một vết bẩn quét vội qua cuộc sống của anh mà thôi.
Cũng giống như mọi ngày, khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi làm từ sớm, đập vào mắt tôi chỉ là căn phòng đối diện đã đóng chặt cửa, tôi nhìn nó một lúc lâu rồi cúi đầu bước xuống lầu, cánh cửa đó cũng như trái tim anh, đối với tôi không bao giờ mở cửa, tôi chỉ đối mặt với sự lạnh lẽo và một cái bóng lưng.
Hôm qua, khi tôi nghe anh nói chiều nay sẽ về sớm, tôi thật sự rất mừng, từng câu từng chữ cứ đập liên hồi vào tim, thật tốt quá, anh, không có bỏ mặt tôi.
Tôi không nhịn được vui vẻ, bật cười, thầm nghĩ muốn làm cho anh một bàn thức ăn ngon trong tối hôm nay, phải cho anh bất ngờ.
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng chạy xuống bếp, lục lọi một lúc rồi thở dài, tủ lạnh đã hết thức ăn, tôi đành xách túi đi ra ngoài.
Tôi thật sự trông chờ vào tối nay, tưởng tượng ra cảnh anh ngồi đối diện, ăn thức ăn tôi nấu, không khí chỉ có hai người, tôi lại nôn nao đến đỏ mặt.
Tôi Không kìm được xoa đầu ngón tay, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ, đây là thói quen của bản thân, muốn bỏ thật rất khó, tôi nhìn di động, bây giờ mới 9 giờ, cách buổi tối còn rất xa, tôi cất di động rồi tự an ủi mình, không vội.
Tôi lượn vài vòng trong siêu thị, lúc đi qua quầy bán hạch đào, tôi vô thức nhớ đến anh nên chộp lấy hai hộp, tôi định khi về sẽ làm bánh.
Tôi nhìn giỏ đẩy từ từ đầy ắp mới bước ra tính tiền, tuy có hơi nặng nhưng khả năng của tôi vẫn chống chịu được.
Nhìn bầu trời trong xanh, tôi cảm thấy thật tốt, cảm thán một câu, trời hôm nay thật đẹp.
Tôi ôm đến mức hai tay nhũn ra, khó khăn bước vào thang máy, chờ cho thang máy đóng lại mới nhẹ nhàng lau mồ hôi, thật mệt nhưng đáng giá không phải sao ?.
Vừa bước vào cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy đôi giày quen thuộc nằm bên góc, anh, nói về sớm cũng sớm thật, tôi cười nhẹ, tâm tràn đầy vị ngọt.
Tôi ổn định lại tinh thần, tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt háo hức này của tôi đâu, lúc tôi định bước vào trong thì bị thu hút bởi một đôi giầy cao gót góc đối diện.
Tôi ngỡ ngàng mấy phút, đôi giầy mắc tiền này không phải của tôi, nhà có khách sao?, còn là phụ nữ?.
Tôi ôm nghi vấn tiến vào, nhưng chưa đi được hai bước thì lại bị một giọng nữ kéo lại, tôi đứng sửng người, bỗng cảm thấy hai túi thức ăn trên tay nặng cả ngàn cân.
" Anh Á Tiệp, cái này làm thế nào?".
" Ẩn Ly, nó là như vầy".
Nhạc Ẩn Ly, tôi nghe thấy giọng của cô ấy, đôi giầy cao gót kia cũng là của cô ấy.
Tôi không muốn tin, nhưng nó đã xảy ra trước mắt, tôi cười khổ trong nghẹn ngào, đối với Nhạc Ẩn Ly, anh lúc nào cũng luôn có sự kiên trì, không giống như tôi.
Tôi không kìm được hoang mang, ý thức như rã rời, giờ phút này, tôi không biết phải làm sao, nếu thấy tôi ở đây, anh sẽ phải ăn nói như thế nào với Nhạc Ẩn Ly, anh sẽ phải một phen khó xử, tôi không muốn anh khó xử, ý thức đầu tiên là trốn đi trước khi bị Nhạc Ẩn Ly phát hiện, tôi đang sợ hãi.
Bước ra khỏi nơi đó, tôi như người mất phương hướng, phải đi đâu đây, tôi nhìn hai túi thức ăn nặng trĩu trên tay mình, nó phải làm sao bây giờ, anh về rồi, nhưng nhà lại hết thức ăn, anh có đói bụng hay không.
Nghĩ nghĩ, tôi lần nữa lén lút bước vào nhà, đặt túi thức ăn cạnh cửa rồi quay lưng đi, có chúng nó, anh sẽ không bị đói nữa.
Tôi đứng bên ngoài, không biết người bên trong đang làm gì, tôi phải đi, nếu để Nhạc Ẩn Ly phát hiện thì không tốt.
Đến cuối cùng, tôi không thể nào gạt bỏ được số phận làm người ra đi, đến bây giờ, trong tim anh cũng không thể nào chứa hình bóng của tôi.
Trời vẫn xanh trong như vậy, tôi ngồi thất thần bên ghế đá một tiếng đồng hồ, cái nắng ngày càng gay gắt, mồ hôi trên trán tuôn ra càng nhiều, tôi không biết phải đi về đâu.
Lấy di động gọi cho Nhạn Chi, chuông vừa reo lên hai cái liền có người bắt máy.
" Alô, San San ".
Bên đầu bên kia vang lên một giọng nữ thanh thúy, sống mũi của tôi lại cay cay.
" Tiểu Chi, cậu có ở nhà không?".
Nói ra câu này tôi cũng hơi chộp dạ.
" San San, thật xin lỗi, tớ đi công tác đến thành phố A, mai mới trở về"
Tôi cúi đầu nhìn mũi giầy, thở dài một cái:" không sao, cậu bận rộn, chú ý sức khỏe".
" San San, cậu không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?".
" mình....".
Tôi không biết phải nói làm sao đành im bặt, bên kia nghe tôi không nói gì thì gấp rút tức giận:" San San, cậu có chuyện gì....không phải cái tên Á Tiệp khi dễ cậu chứ....mụ nội nó...mình thật muốn bay trở về vặt trụi lông của hắn ta".
Một tràn bay vào tai, tôi hiểu rõ, Nhạn Chi luôn có thành kiến với Á Tiệp, mấy lần trước đã không vừa mắt, lần này cũng không ngoại lệ, tôi cố cười phát ra tiếng, vờ trấn tĩnh nói:" Tiểu Chi, không phải, mình chỉ là nhớ cậu nên mới tìm cậu thôi".
Tôi sợ Nhạn Chi không tin, còn cố cười vài cái nữa, làm Nhạn Chi bên kia bán tính bán nghi hỏi lại:" thật sự không có?".
"......ừm, không có...Tiểu Chi, anh ấy cũng không xấu đến mức đó".
Nhạn Chi vừa mới hạ hỏa, lại tiếp tục nổi lên ầm ầm:" cậu còn bênh vực cho hắn ta...cậu nghĩ lại xem, từ lúc cậu quen hắn, số lần cậu đau khổ rất nhiều...cậu...ài...thôi thôi, chuyện này đừng nhắc tới nữa, nói về cậu đi, mai trở về, tớ mang quà về cho cậu".
Tôi nói tiếng cảm ơn, trò chuyện một lúc nữa với Nhạn Chi mới cúp máy, Nhạn Chi cái gì cũng đúng, nhưng Nhạn Chi lại không hiểu ra một điều, tôi đến với anh là can tâm tình nguyện, anh lại rất tốt.
Có một người bạn như Nhạn Chi, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn.
Tôi dẹp chuyện của Nhạn Chi qua một bên, trong thành phố rộng lớn sầm uất này, tôi cảm thấy mình thật cô đơn, hy vọng để rồi thất vọng.
Tôi nhìn đường phố im lặng trước mặt khẽ cười, im ắng cũng tốt, ít nhất sẽ không có ai làm tôi phân tâm.
Di động khẽ reo làm tôi giật mình, màn hình hiện lên hai tin nhắn tài khoản của tổng đài, tôi khẽ nhíu mày, nghĩ thật phiền vì thế tiện tay tắt luôn Di động.
Mặt trời ngày càng lên cao, nắng nóng gay gắt hơn, hiện giờ đang là giữa trưa, người trên phố cũng lưa thưa dần, tôi không còn chỗ nào để đi, đành phải đến tiệm cafe của Lục Diêu, tôi ở bên ngoài cũng không sợ Jon đói, anh chắc sẽ cho nó ăn.
Đối với tình yêu của anh, lúc trước tôi trông chờ rất nhiều, nhưng bây giờ thì không dám hy vọng nữa, không hy vọng thì sẽ không tuyệt vọng.
Không hy vọng làm gì có thất vọng.
Giờ này không phải giờ cao điểm, tiệm của Lục Diêu khách không nhiều, lúc tôi đến chỉ có ba bàn khách sáu người.
Tôi vẫn chọn matcha, thêm một ít kem tươi phủ trên bề mặt rồi đi tìm chỗ ngồi, tôi định chọn chỗ cũ, nhưng đáng tiếc, chỗ ngồi thân ái đã có khách, nên tôi đành phải ngồi bàn khác.
Tôi nghĩ, dạo gần đây tôi làm khách quen hơi nhiều đấy, từ khi đính hôn với anh, số lần tôi đến đây còn hơn số lần từ lúc còn là bạn của anh, thật khác biệt.
Tôi không biết khi nào Nhạc Ẩn Ly về, e là tôi phải ngồi đây cho đến tối, lúc sáng vì mải mê mua thức ăn mà tôi vẫn chưa ăn sáng, bây giờ là giữa trưa, trong bụng tôi vẫn không có hạt cơm nào, tôi nhìn ly matcha phủ kem một tí, rồi múc một muỗng, kem ở đây rất ngon, tôi lại là một người hảo ngọt.
Vừa ngon vừa đói, chỉ trong chốc lát phần kem trong ly đã bị tôi ăn sạch.
Kem có vị béo nên bụng tôi được thõa mãn đôi chút, lửng bụng, không cảm giác đói nữa, tôi uống một ngụm matcha xay đá, đầu lưỡi cảm thấy thích thú.
Tôi hiểu rõ, ăn uống như tôi sẽ không tốt cho dạ dày nhưng tôi lại không còn cách nào khác, lúc sáng tôi đã dùng hết tiền để mua thức ăn, trong ví chỉ còn lại ít tiền để đủ mua một ly nước, một tấm thẻ.
Tấm thẻ, tôi sực tỉnh táo, lấy nó ra rồi nhanh chóng cất lại vào ví, tấm thẻ này là anh cho tôi lúc đính hôn, thời gian trước tôi vẫn sử dụng, nhưng mấy ngày nay thì không chạm đến nữa, đây là tiền của anh chứ không phải của tôi, tôi biết mình cũng sắp phải đi, tôi sẽ không là gì của anh nữa, tôi cũng không muốn sử dụng tấm thẻ này.
Tôi nghĩ khi trở về, tôi sẽ trả lại cho anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play