[RhyCap] Đại Tá,Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!
Chap 1: Cưỡng đoạt (H+)
Nguyễn Quang Anh
Ha.. hộc... nóng.. nóng
Hắn mò mẫm trong bóng tối, đèn dầu tù mù, đôi mắt hắn dù bình thường có thể nhìn thấy trong bóng tối cũng vì ductinh mà nhoè đi
Quang Anh dựa vào trí nhớ, lần được tới giường của mình
Không đúng! Trên giường có người
Nguyễn Quang Anh
(đứng dậy định rời đi)
Nguyễn Quang Anh
(quay lại nhìn người nằm trên giường+khẽ nuốt nước miếng)
Cơ thể mảnh mai, làn da mịn màng lấp ló sau lớp áo mỏng, quần đùi ngắn chỉ đủ che thứ cần che
Nguyễn Quang Anh
Đã trèo lên giường của tôi thì đừng có hối hận
Nguyễn Quang Anh
Là do cậu tự chuốc lấy!
Thân thể to lớn phủ lên thân thể người nhỏ, hai tay hắn sờ soạng khắp người em
Nguyễn Quang Anh
(mạnh bạo chiếm đoạt môi em)
Nguyễn Quang Anh
(bóp miệng em+luồn lưỡi vào trong)
Hoàng Đức Duy
(bị đánh thức khỏi giấc ngủ say)
Hoàng Đức Duy
(muốn đẩy hắn ra nhưng không thể)
Nguyễn Quang Anh
(chế trụ hai tay em lên trên đỉnh đầu)
Hắn mút mát chiếc lưỡi như thể thưởng thức chiếc kẹo ngọt hay ăn ngày bé
Hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt tạo nên tiếng "chóp chép" dammy
Hơi thở của hắn lâu hơn người bình thường nên nụ hôn cũng kéo dài hơn so với sức chịu đựng của người bình thường
Vì lẽ đó mà em không theo kịp hắn, dòng nước trong suốt chảy xuống chiếc cổ trắng ngần
Nguyễn Quang Anh
(ngẩng lên nhìn em+không do dự liếm sạch)
Quang Anh tuột quần đùi ném sang một bên sau cũng nhanh chóng giải phóng cự vật của mình sớm đã dựng thành túp lều sau lớp vải quần quân đội thô cứng
Không một sự báo trước, không có dạo đầu hay nới lỏng
Quang Anh nhỏ trực tiếp đâm vào trong lô nhỏ
Hoàng Đức Duy
(mở to mắt vì đau)
Nguyễn Quang Anh
Ha~ ấm nhưng thật khít, cậu khiến tôi đau đấy
Hắn đánh mông em như một sự trừng phạt, song lại hệt tên vô lại mà nói
Nguyễn Quang Anh
Thả lỏng ra, miệng dưới cậu muốn cắn đứt con trai tôi rồi
Nguyễn Quang Anh
Dù cho cậu có mười cái lôx sướng đến mấy cũng không đền nổi đâu!
Đôi mắt em ậng nước khi thứ to lớn xâm nhập và ra vào liên tục
Nguyễn Quang Anh
(vén áo em lên cao để lộ ra hai nhũ hoa)
Hắn ngắm nhìn chúng đôi chút rồi cúi xuống ngậm lấy, đầu lưỡi gẩy nhẹ không ngừng kích thích em
Hoàng Đức Duy
(vì không thể kêu la nên cắn chặt bả vai hắn, hai tay cũng bấu chặt vào lưng người trên thân)
Sau 1 tiếng làm việc cật lực, người dưới thân đã ra mà hắn thì chưa
Nguyễn Quang Anh
(vừa thúc đẩy+vừa cắn răng suy nghĩ)
Nguyễn Quang Anh
💭 Mẹ kiếp! Không rên la hay cầu xin ngừng lại luôn à? Chẳng lẽ mình yếu tới vậy?
Người quân nhân cơ thể cường tráng, sinh lực dồi dào cũng chưa từng được thưởng thức xúc cảm da thịt thế này lại thêm xuân dược...
Từ 21h tối đến 4h sáng hắn mới thấy đủ
Chap 2: Cậu là vợ tôi???
Hắn chợp mắt chỉ 1 tiếng liền theo giờ giấc quy củ của quân đội mà bật dậy, vừa quay sang bên cạnh là một cậu trai xa lạ đang không mảnh vải che thân
Nguyễn Quang Anh
(ghét bỏ+ném quần áo vào người em)
Hoàng Đức Duy
(trở mình+vùi mặt vào gối)
Nguyễn Quang Anh
(vội quay mặt đi)
Nguyễn Quang Anh
Meno, nungws vãi
Quang Anh nhanh chóng mặc lại quân phục và đi rửa mặt bằng nước lạnh
Khi quay lại, em vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ thức dậy
Nguyễn Quang Anh
(kéo tay đẩy mạnh em xuống giường)
Da thịt em va chạm mạnh với nền đất còn lẫn sỏi đá khiến chúng bị trầy và có chỗ bị chảy máu
Tới lúc này rồi, em không sao có thể ngủ được nữa
Nguyễn Quang Anh
(dí súng vào đầu em)
Nguyễn Quang Anh
Mặc quần áo hoặc ăn kẹo đồng
Hoàng Đức Duy
(hoảng sợ+đôi mắt ậng nước)
Bên dưới em là cảm giác nhớp nháp vô cùng khó chịu, tay chân lại bị chảy máu
Em muốn van xin hắn nhưng không thể, chỉ có thể run rẩy mà làm theo
Nguyễn Quang Anh
(kéo em đẩy ra khỏi lều)
Nguyễn Quang Anh
Dám hạ thuốc rồi trèo lên giường của tôi, cậu thật sự chán sống rồi
Giờ này cả doanh trại đã thức dậy, một số người hiếu kỳ đã tụ lại hóng chuyện
Bọn họ đang không ngừng bàn tán về em-người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện trong lều của đại tá cấm dục của bọn họ
Nguyễn Quang Anh
Lính đâu?!
Hắn vừa cất tiếng gọi đã thấy tên lính đang áp giải một người phụ nữ đi tới
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại đưa cô ta tới đây?
Lính
Báo cáo Đại tá, chúng tôi hôm qua phát hiện ra bếp trưởng có hành vi lén lút, sau khi theo dõi thì phát hiện cô ta giấu giếm xuân dược!
Nguyễn Quang Anh
(như không tin vào tai mình)
Nguyễn Quang Anh
Xuân dược?
Nguyễn Quang Anh
(đi lại gần nữ bếp trưởng+kê súng vào đầu ả ta)
Nguyễn Quang Anh
Nói! Là cô đã bỏ xuân dược vào đồ ăn tối qua?
Nguyễn Quang Anh
(lên đạn)
Nguyễn Quang Anh
Có thật vậy không?
???
Xin ngài, chỉ vì ngài quá khó tiếp cận nên tôi mới, mới...
Nguyễn Quang Anh
(đứng thẳng dậy)
Nguyễn Quang Anh
(lạnh lùng nhìn bếp trưởng)
Nguyễn Quang Anh
Cô mau thu xếp hành lý
Nguyễn Quang Anh
(nhìn sang một người lính)
Nguyễn Quang Anh
Cậu! Chở cô ta ra đường lớn rồi quay về đây
Em từ nãy giờ vẫn đang hoang mang, rốt cuộc em đã làm gì sai để phải lâm vào tình cảnh này, rõ ràng chỉ là nghe lời cha mẹ chồng tới đây chăm sóc (cũng là ra mắt) người chồng quân nhân
Quang Anh sau khi giải quyết việc kia cũng nhanh chóng quay lại chỗ người đã leo lên giường hắn
Nếu không phải là người hạ dược, thì chỉ có thể là...
Nguyễn Quang Anh
Cậu là gián điệp?
Mắt thấy Quang Anh nhăm nhe cây súng ngắn trên tay, em nhanh chóng quỳ trên đất dưới chân hắn, không ngừng lắc đầu, tay chỉ về hướng lều của hắn
Nguyễn Quang Anh
(bóp miệng em)
Nguyễn Quang Anh
Cậu khinh tôi à?
Hoàng Đức Duy
(lắc đầu nguầy nguậy)
Nguyễn Quang Anh
Sao không trả lời? Cậu bị câm à!?
Hoàng Đức Duy
(khẽ gật đầu)
Nguyễn Quang Anh
(xịt keo)
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn nói điều gì?
Hoàng Đức Duy
(kiên định chỉ tay về hướng lều)
Hắn kéo tay em đứng dậy một cách thô bạo, sau đó như áp giải một tù nhân đưa em vào lều để lấy thứ gì đó
Khác với lo lắng của Quang Anh, trong túi đồ em mang theo không có vũ khí, chỉ là hai bộ quần áo đơn giản, cái bánh bao đã nguội lạnh và nước uống
Em đưa tận tay hắn phong thư mà Nguyễn lão gia đã viết, trong đó còn kèm dấu mộc đặc biệt của lão gia
Nguyễn Quang Anh
Cậu là vợ tôi???
Chap 3: Nguyễn gia
Ngay trong sáng hôm đó, hắn tạm giao lại công việc cho Thiếu tá quản lý doanh trại còn mình tức tốc cùng người vợ từ trên trời rơi xuống này về lại Nguyễn gia một chuyến
Trên đường đi, Đức Duy vì mệt mà gật gù trên xe
Hoàng Đức Duy
(vô thức ngả đầu vào vai Quang Anh)
Nguyễn Quang Anh
(mau chóng đẩy đầu em về phía ngược lại)
Quang Anh không thích ai dựa vào người mình, vừa nặng vừa khó chịu
Chính vì thế mà khi xe gặp ổ gà, đầu Đức Duy đánh cái *cốp* vào cửa kính xe
Hoàng Đức Duy
(choàng tỉnh)
Nguyễn Quang Anh
(không quan tâm)
Gần trưa, xe quân sự dừng lại trước cổng lớn
Đây là nơi an dưỡng tuổi già của cựu Tổng chỉ huy cục tham mưu-Nguyễn Quang Minh
Cánh cổng được gia nhân mở ra, xe quân sự từ từ tiến vào
Quang Anh xuống xe, bước chân sải rộng tiến về nhà chính
Khi xe hắn vừa đỗ xuống đã có gia nhân chạy vào bẩm báo nên có vẻ cha mẹ hắn chẳng bất ngờ là bao, mà vốn dĩ là vậy...
Nguyễn Quang Minh (cha hắn)
(đọc báo)
Nguyễn Quang Anh
(chào theo kiểu quân đội)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Ấy, con trai ngoan về rồi
Nguyễn Quang Anh
(cầm mũ trên tay+đi lại gần chỗ cha mẹ hắn)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Thế chàng dâu của ta đâu? Chắc chắn thằng bé phải về cùng con chứ hả
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
(cười tươi khi bóng dáng em lấp ló ngoài cửa)
Hoàng Đức Duy
(cúi người chào cha mẹ chồng)
Tuyết Mai vẫy gọi Đức Duy vào nhà, ánh mắt của Quang Anh nhìn em vẫn là không có thiện cảm
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ, người này là như nào đây?
Nguyễn Quang Anh
(chỉ Duy)
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ trong thư lời cha nói đều là thật?
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Đây là Đức Duy, là do ta và cha con mang trầu cau sính lễ tới hỏi về cho con
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, sao không ai hỏi ý kiến con hết vậy?
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Con sen, đưa mợ đi tắm rửa nghỉ ngơi!
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Còn Quang Anh, ngồi xuống ghế trước đi
Nguyễn Quang Anh
(nghe theo)
Khi Duy rời đi, mẹ hắn lại tiếp lời
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Con năm nay cũng hăm ba rồi còn không chịu cưới vợ sinh con hay sao?
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Con đó, suốt ngày đầu tắt mặt tối nơi biên giới, ông bà già này không ra tay thì đến bao giờ mới có cháu ẵm bồng?
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Nín!
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Người lớn chưa nói xong đã định cãi
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
(ngừng lại uống hớp trà)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Đức Duy là con nhà gia giáo, đẹp người lại đẹp nết, tiếng lành đồn xa
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Con nghĩ thử xem, nếu cháu ta sinh ra bởi Duy há chẳng phải sẽ xinh đẹp đáng yêu
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Mà con làm quân sự, bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng, Duy lại là đứa trẻ câm, sẽ không đe doạ tới con và nền an nguy nước nhà
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Nguyễn gia ta chỉ trông chờ đứa cháu đích tôn, sau này con muốn lấy ai là quyền của con, nhưng trước nhất phải sinh cháu cho ta
Mẹ hắn giảng giải một thôi một hồi, chả biết Quang Anh có ngấm tí nào không hay lại tai này lọt qua tai khác
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Ta cũng chẳng muốn ép con đâu, chỉ là cha con
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
(thở dài)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Quang Minh... ông ấy bị bệnh, sợ khó lòng đợi được tới lúc con tự nguyện kết hôn sinh cháu cho ông ấy
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
(huých tay chồng)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Đúng không, ông?
Nguyễn Quang Minh (cha hắn)
(nói nhỏ với vợ)
Nguyễn Quang Minh (cha hắn)
Khuyên bảo thì khuyên mắc gì bà lôi tôi vào, lại còn trù tôi ngoẻo nữa
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
(nói nhỏ với chồng)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Nó bướng như thế, không đánh vào tâm lý sao nó nghe
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Trả lời nhanh lên!
Nguyễn Quang Minh (cha hắn)
À, khụ khụ
Nguyễn Quang Minh (cha hắn)
(đưa tay che miệng)
Dù cho Quang Anh có từ chối bao nhiêu thì mẹ hắn vẫn nhất quyết bắt hắn ở lại ăn bữa cơm trưa
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Biết là hai đứa sẽ làm chuyện vợ chồng nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy
Nguyễn Quang Anh
(giật mình nhìn mẹ)
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói gì?
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Nhìn dáng đi hai hàng của Đức Duy là biết tỏng rồi, con phải chịu trách nhiệm với Duy đấy
Hoàng Đức Duy
(mặt đỏ bừng)
An Tuyết Mai (mẹ hắn)
Gene họ Nguyễn nhà này "mạnh" thật, nhưng nên "làm" chăm chỉ hơn mới chóng có cháu
Yêu Kiều~
Tặng nàng đáng iu này ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play