"Bốp " giữa phủ đệ lộng lẫy và rộng lớn xung quanh đều trang trí vô cùng sa hoa ,nhưng giữa càng đẹp đẽ đó lại coa một tiếp vang tái lại với cảnh đẹp , một tiếng bạt tai làm mọi người kinh ngạc, nhưng người bất ngờ và đau lòng ở đây chắc là Triệu Tiểu Ngư, đúng nàng bị phụ thân mình đánh , vốn nàng cũng không phải sống sung sướng gì cũng từng bị khi dễ nhưng phụ thân chưa từng đáng nàng ,người luôn luôn lãnh đạm với nàng , hôm nay tại sảnh chính của phủ liền đánh nàng .
Triệu Tiểu Ngư rất uất ức mà khóc lên , nàng thật sự không biết tại sao khi tỉnh lại bên người lại có thêm một nam nhân xa lạ ,vốn nàng tham gia yến tiệc của phụ ,giữa tiệc có một nha hoàn chuyển lời nhị hoàng tử đang chờ nàng ở viện phía tây , Triệu Tiểu Ngư đương nhiên hạnh phúc nàng ái mộ hắn ta từ lâu nhưng khi đến lại không có ai ,chờ đợi một lúc lại cảm thấy buồn ngủ đến khi mở mắt ra đã bị mọi người trong thấy cảnh tượng y phục không chỉnh tề ,nàng đương nhiên không ngốc biết có kẻ hại mình nhưng không thể minh oan .
Triệu Tiểu Ngư đau lòng nhìn người mẫu thân khóc lóc vì nàng mà như ngất xỉu , lại nhìn nam nhân nàng ái mộ nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh băng , không nói gì rời khỏi phủ ,à không có để lại một câu là " phủ tướng quân cần giải thích cho ta chuyện này " .
Triệu Tiểu Ngư nàng biết bản thân không còn hi vọng gì nữa hôm nay lại bị các phu nhân tiểu thư thấy cảnh này về sau nàng còn mặt mũi nào nữa .
...........
Sau đó tin tức đích nữ của phủ tướng quân không biết xấu hổ làm ra chuyện .....hoàng gia liền giải trừ hôn ước , Triệu Tiểu Ngư từ đó ngoài danh "phế vật " lại có thêm biệt danh " kẻ không biết xấu hổ , nữ nhân lẳng lơ " .
Triệu Tiểu Ngư bị nhốt không viện không được ra ngoài .Bị lạnh nhạt lại bị lạnh nhạt hơn , vốn là đích nữ nhưng bị đối xử không bằng nha hoàn trong phủ , ở thế giới võ giả vi tôn ,mà nàng lại không một tia linh lực ,Triệu Tiểu Ngư cười bi thương , nha hoàn A Quế đem cơm vào cho nàng là một bát cơm và một ít rau cùng ít đậu hũ, nàng cười lạnh , trong nàng thật thê thảm , A Quế là nha hoàn cuối cùng còn ở lại bên cạnh nàng ,trung thành với nàng tuyệt đối .
A Quế phiến mắt hồng hồng nhìn tiểu thư nhà mình ,muốn nơi gì đó lại không dám nói .Triệu Tiểu Ngư nhìn thấy sự khó xử đó liền dừng đũa lại nói " có chuyện gì cứ nói đi ,ta còn chuyện gì không chịu được " đúng nàng đã quá thê thảm rồi còn chuyện gì nữa , thanh danh đối với nữ nhân quan trọng thế kia nàng còn không có thì chuyện gì nữa chứ .
A Quế khóc lớn nói " tiểu thư , đại tiểu thư cùng di nương không biết nói những gì với lão phu nhân người liền nói với lão gia gã người cho tên nam nhân nghèo kia " .
Đũa trên tay nàng liền rơi xuống đất ,mắt mở to ra hỏi lại " ngươi nói gì ?" .
A Quế khóc càng thương tâm hơn , Triệu Tiểu Ngư âm thầm cười lắc đầu ,họ phải dồn nàng vào đường này sao ? .
" ăn cơm đi ,cùng ăn với ta " Triệu Tiểu Ngư cầm đũa lên ăn sợ gần sao này e rằng đến mấy món này cũng không có ăn .
" Tiểu thư không xong rồi ?" Tiếng của Thanh Mai hốt hoảng chạy vào ,nàng ta cũng là nha hoàn cùng với A Quế ở lại với nàng .
" Chuyện gì ?" Triệu Tiểu Ngư bình thản nói.
Thanh Mai thấy nàng vậy liền quỳ xuống ,A Quế cũng quỳ xuống theo vừa khóc vừa nói " phu nhân ...phu nhân " .
Triệu Tiểu Ngư nghe Thanh Mai nhắc đến Đường thị liền khẩn trương hỏi " người làm sao?" .
" phu nhân hay tin liền tìm lão gia ....người dùng tính mạng để tiểu thư không gã đi " .
Triệu Tiểu Ngư liền như muốn ngất đi ,mẫu thân người người sao lại .
...............
Sau đó khi Đường thị qua đời ,chờ ngày an táng xong Triệu Tiểu Ngư ngồi trong căn phòng ngơ ngác suy nghĩ gì đó ,cầm một thanh đao nhỏ giấu vào ống tay áo ,đi đến viện của Triệu Nhan Nguyệt .Nàng cười ngọt ngào nơi muốn gặp tỷ tỷ , Triệu Nhan Nguyệt bảo nha hoàn cho nàng vào , vừa vào liền thấy nhị hoàng tử, nàng rất bình thản nhưng sâu trong lòng là trái tim tan nát , đợi khi nhị hoàng tử rời khỏi phòng một lát nàng liền hỏi vài câu khiến Triệu Nhan Nguyệt không chú ý muốn đâm nàng ta ,nhưng so với người không tu vi như nàng Triệu Nhan Nguyệt lại ưu thế hơn nhiều , vừa đâm xuống nàng đã bị đánh văng ra .
" tiểu thư " Thanh Mai và A Quế liền chạy vào đỡ nàng lên , hai người các nàng không biết Triệu Tiểu Ngư sẽ hành động dại dột như thế .Liền tiếng đến cầu xin thay nàng .
Triệu Nhan Nguyệt cười ngọt ngào nói " được thôi ,hai người các ngươi chết thay nàng ta liền không truy cứu nữa ".
Thanh Mai và A Quế nhìn nhau rồi nhìn tiểu thư nhà mình cười một cái cả hai liền tự sát , Triệu Tiểu Ngư hét lên như phát điên ,sự việc qua lòi của Triệu Nhan Nguyệt là hai nha hoàn muốn giết nàng ta nhưng không thành liền tự sát còn Triệu Tiểu Ngư vì cứu nàng ta mà bị thương ,Triệu Tiểu Ngư nghe xong liền buồn cười , suốt ngày cười như điên dại , ngày qua ngày bị khinh bỉ, Triệu Tiểu Ngư cũng hạ quyết tâm tự sát .
Nàng muốn được ngắm mặt trời trong xanh rồi tự sát , như vậy thật bình yên ,nếu có thể sống lại lần nữa nàng sẽ không phải là kẻ yếu đuối và nhu nhược nữa. Nếu hỏi nàng giờ phút này nàng có cảm giác gì ? Triệu Tiểu Ngư sẽ nói nàng rất không cam tâm .
.................Lời của tác giả ....................
Điều thứ nhất , mộc muốn nói mọi người xem cách diễn đạt và lối dùng từ hay nói cách khác Mộc viết coa tiến bộ không ạ ? .
Điều thứ hai , Mộc xin nói trước không đảm bảo truyện có tính chân thật chân thật , vì đây huyền huyễn .
Điều ba , qua chuyện Mộc muốn đóng góp sự đam mê của Mộc để độc giả đọc truyện vui vẻ hơn .
Điều thứ tư ,mọi người góp ý chân thành cho Mộc ạ , nhưng đừng nói khó nghe quá ạ ,xin hết ạ ,xin cảm ơn ạ .
Thời gian từng chút từng chút trôi qua cứ như thế Triệu Tiểu Ngư cứ như thế phiêu dạt trong khoảng không vô tận đến một ngày nào đó nàng cũng không biết , bản thân mình đã đến đâu chỉ biết rằng trước mắt nàng có vô số hình như đó là những việc xảy ra giữa nàng và vị tỷ tỷ thương yêu kia , sau đó lại là rất rất nhiều chữ , trên đó còn có những việc xảy ra ở kiếp trước của nàng và sau khi nàng chết , Triệu Tiểu Ngư vô cùng khó hiểu ,đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại .Từng chút một mà đọc hết ,từ bình thản đến kinh ngạc và sợ hãi.
Trong quyển sách đó viết , Triệu Tiểu Ngư nàng chỉ là một nhân vật đi qua cuộc đời của Triệu Nhan Nguyệt, nàng ta thông minh tài giỏi , việc nàng bị hãm hại cũng là mẫu tử nàng ta làm ra ,hơn nữa trải qua vô vàng biến cố Triệu Nhan Nguyệt và Hắc Dương Thiên thành một đôi ,tung hoàng đại lục ,quan trọng là nàng chỉ là một nhân vật nữ phụ qua đường ,thế giới nàng sống là một cuốn tiểu thuyết, hiện thực này làm nàng khó chấp nhận được .
" ngươi oán hận lắm à ?" một giọng nói có phần già nua hỏi nàng.
Triệu Tiểu Ngư giật mình cảnh giác nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy một ông lão tóc dài bạc trắng trên tay cầm một cây quạt trắng lông vũ cười nhìn nàng .Triệu Tiểu Ngư cho rằng bản thân hoa mắt ở nơi này còn người khác ngoài nàng sao ?.
Lão nhân liền lập lại " ngươi oán hận sao ?" .
Triệu Tiểu Ngư liền lạnh lẽo cùng oán hận có lẽ thời gian nàng trôi dạt quá lâu đến nổi nàng cũng không xác định rõ là bao lâu , nên bản tính nàng cũng dần lạnh nhạt dần theo thời gian .
" rất hận " chỉ hai từ đơn giản nhưng chứa đầy oán niệm ,oán niệm của nàng vô cùng sâu .Người nàng yêu thương vì nàng từng người một đều chết đi, nàng cả đời sống như con ngốc kết quả nói với nàng ,nàng chỉ là một nhân vật trong truyện sao ? .
" ha ha ,tiểu cô nương rất thẳng thắn ".Lão nhân gia cười sảng khoái nói .
" nếu cho ngươi sống lại ngươi có muốn không ?" Lão nhân gia hỏi nàng .
Triệu Tiểu Ngư có phần kích động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi lão " vì sao ?".
Lão lại cười một trận nữa lại nói " oán hận của ngươi rất sâu " .Lão nhân gia dừng lại rồi lại cười nói " lão thích ngươi tiểu cô nương ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi có thay đổi được hay không là do ngươi " .
Triệu Tiểu Ngư hơi nhếch mép nói " cảm ơn lão ".
Lão nhân gia dơ tay lên cử động nhẹ một vòng sáng hiện ra ,lão nhìn nàng rồi nói " ngươi cứ đi vào đó , chúc may mắn ".
Triệu Tiểu Ngư không dơ dự đã liền hướng vòng sáng mà đi tới ,lão ông gọi nàng lại , ném cho nàng một quyển sách miệng cười hiền nói " giúp ít cho ngươi mau cầm lấy " .
Triệu Tiểu Ngư cất quyển sách vào không quên đa tạ lão nhân gia .Khi bóng dáng nàng biến mất .Lão nhân gia cười vui vẻ lão muốn xem cô gái nhỏ sẽ giải quyết ra sao , thế giới đó sẽ không còn là quyển tiểu thuyết nữa ,mà nó là thế giới thật sự , mọi người sinh ra đã được số mệnh sắp đặt , nhưng mọi sắp đặt đều có thể vượt ngoài sự kiểm soát. Phải không cháu gái của ta.
" Hắc Viên Triệt ngươi không xuất hiện đi " Lão nhân gia cười cười nói .
Một nam nhân đẹp tựa thần tiên trên người là y phục một màu đen nhánh , mái tóc dài màu đen cùng với gương mặt đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt ấy nhìn không thấy điểm dừng tạo cảm giác vô cùng nguy hiểm.
" không ở thiên đình làm thái tử lại chạy đến nhân gian làm loạn gì thế ?" Lão nhân gia cười đầy ấn ý.
Hắc Viên Triệt nhếch mép hỏi lại " vậy người lén để nàng ấy trọng sinh lại đã phạm thiên quy hơn nữa còn đem mọi chuyện ở kiếp trước lừa nàng là một cuốn tiểu thuyết như thế nào ?" .
Lão nhân gia cười sảng khoái nói " giống nhau thôi ".
" nàng vốn chịu trừng phạt của thiên giới , đã qua ba kiếp rồi ,ta mong kiếp này nàng sẽ vui vẻ mà hoàn thành tâm nguyện , khi xưa cũng do người là ông như ta không bảo vệ được nàng " Lão nhân gia buồn bã nói .
Hắc Viên Triệt cũng trầm xuống , lúc ấy nếu không phải vì hắn thì nàng đã không phạm thiên điều .
" ta sẽ bảo vệ nàng ".Hắc Viên Triệt chắc chắn nói .
Sự việc này thật thật giả giả khó phân nên để nàng hiểu nhầm vẫn tốt hơn .
Nơi tiểu viện nhỏ và hoang sơ , xung quanh bốn phía không có vật phẩm trang trí ngoài một cái cây đào to trong viện thì điều là trống rỗng, lúc này một căn phòng trong viện ,một thiếu nữ xinh đẹp như tranh vẽ , mày liễu khẽ nhíu lại ,Triệu Tiểu Ngư khó chịu mở mắt ra , vừa mở khắn đã đập vào mắt nàng là nơi căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Triệu Tiểu Ngư trong mắt lộ ra tia kinh ngạc và hốt hoảng xen lẫn vui mừng , lấy tay nhéo mạnh bản thân nàng một cái xác định bản thân không phải đang mơ màng ảo tưởng mà là sự thật , Triệu Tiểu Ngư cười như ngây dại , tiếng cười phát ra có thê lương có vui mừng , đúng Triệu Tiểu Ngư lúc này tin tưởng bản thân nàng đã trọng sinh lại nàng đã sống lại ,những gì tất cả kẻ đó nợ nàng , nàng từng chút đòi lại , nàng đời trước nhu nhược, yếu đuối, ngu ngốc nhưng đời này nàng muốn mạnh mẽ, mạnh hơn để bảo hộ thân nhân một đời bình an .
Triệu Tiểu Ngư mãi chìm vào suy nghĩ đến khi đỉnh đầu truyền đến cơn đau mới tỉnh táo thoát ra suy nghĩ đau thương đó , nói nàng không thương tâm là giả ,một đời trước đều bị khinh thường, đến khi chết đi vẫn không ngừng oán hận ,những người một lòng bảo hộ nàng đều lần lượt mà chết đi.
Triệu Tiểu Ngư sờ lên trán mình thấy một băng quấn , tiếp sao đó một loạt trí nhớ ùa về ,Triệu Tiểu Ngư đầu vô cùng đau , lúc này nàng mới biết bản thân quay về lúc nàng mười sáu tuổi , sở dĩ nàng nằm trên giường và bị thương thế này là do một nha hoàn trong viện của vị tỷ tỷ đáng kính không biết là vô tình hay cố ý mà đụng trúng nàng khiến nàng ngã bị thương phần đầu ,tuy không chảy máu nhiều nhưng do thân thể nàng yếu đuối đã ngất xỉu, tưởng rằng việc này nha hoàn kia sẽ bị trách phạt rất nghiêm khắc nhưng phụ thân nàng lo chính sự không chú ý tới ,tổ mẫu bao che cho vị tỷ tỷ kia liền chỉ phạt nha hoàn kia một tháng lương .
Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Ngư không khỏi cười mỉa mai thật nực cười, nàng lúc đó còn mong vị phụ thân kia sẽ tới thăm nàng dù chỉ một chút ,nhưng chờ từng ngày đã qua ba ngày chỉ duy nhất mẫu thân luôn thăm nàng mang cho nàng chút ít đồ tốt nơi mẫu thân có mà thôi .
" Đại tiểu thư người tỉnh rồi sao ?" Nha hoàn Tiểu xiến đi vào nhìn nàng vui vẻ nói tay bưng cho nàng một bát canh .
Triệu Tiểu Ngư nhìn người đến là Tiểu Xiến đấy lòng có mấy phần lạnh lẽo, kiếp trước nàng ta là người mà nàng tin tưởng nhất ,bên tay nàng nàng ta luôn nói xấu cho Thanh Mai và A Quế làm nàng không thân cận với các nàng như trước , tiếp theo là một cái bẫy đã bài sẵn mà nàng ta là người nói nhị hoàng tử cho mời nàng , lúc đó nàng còn rất vui vẻ đó .
Triệu Tiểu Ngư lúc này đã sớm biết Tiểu Xiến đã là người của Lý di nương và Triệu Nhan Nguyệt kia rồi .
" để đó đi ,ta chưa muốn uống " Triệu Tiểu Ngư nhàn nhạt nói không một lời dư thừa.
Tiểu Xiến thấy không đúng bình thường không phải nàng đều sẽ vui vẻ còn cảm ơn nàng ta sao đó còn uống ngay cho nàng xem cơ mà .
" Tiểu Ngư uống khi còn nóng mới tốt " Tiểu Xiến không để tâm cho rằng nàng chỉ không muốn uống , liền gọi nàng một cách ngang hàng ,dù sao lúc trước cũng đã được nàng cho phép .
Triệu Tiểu Ngư nhíu mày " ta nói tí nữa uống sao ?"
" sau này ngươi cũng nên phép quy cũ , để người ngoài nghe lại nói ngươi không phân biệt chủ tớ " Triệu Tiểu Ngư cũng không khách khí ,nàng không răng đe nàng ta ,nàng ta lại làm thứ gì sau lưng nàng e là nàng còn không biết được .
Tiểu Xiến kinh ngạc không thôi ,muốn nói lại gì đó ,nhưng ngẫm nghĩ gì rồi lại im lặng cắn chặt răng đứng sang bên cạnh ,trong lòng âm thầm nói ,nàng không đúng ,không bình thường. Mắt luôn nhìn bát canh trên bàn .
Triệu Tiểu Ngư lúc có thể khẳng định bát canh này không bình thường rồi a .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play