Trong ánh chiều tà, bóng dáng Lạc Tử Di nổi bật giữa sân luyện bắn cung. Cô khoác trên mình bộ hắc y gọn gàng, thắt lưng bạc ôm trọn vòng eo thon thả, tôn lên dáng người cao ráo, mạnh mẽ. Mái tóc dài buộc cao, vài lọn tóc buông hờ hững trước trán, khẽ lay động theo làn gió nhẹ.
Đôi mắt phượng sắc bén, sâu thẳm như hồ nước lạnh, ánh lên vẻ trầm tĩnh và kiên nghị. Làn da cô trắng nhưng không yếu ớt, mà mang nét cứng cỏi của một nữ tướng thường xuyên xông pha trận mạc.
Lúc cô giương cung, động tác thuần thục đến mức không chút dư thừa. Cánh tay vươn thẳng, ngón tay thon dài giữ chặt dây cung, cơ bắp dưới lớp tay áo hơi siết lại, đường nét vô cùng đẹp mắt. Ánh hoàng hôn chiếu lên người nàng, phản chiếu trên chiếc cung màu bạc, tạo thành một vầng sáng huyền ảo.
Gió nhẹ thổi qua, vạt áo cô khẽ lay động. Tần Thiên Thiên đứng xa, tim bỗng lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
"Vút—!"
Mũi tên xé gió lao đi, ghim thẳng vào tâm bia. Một cú bắn hoàn hảo.Cô nhẹ buông cung, khóe môi khẽ cong lên một chút. Trong phút chốc, cô đẹp tựa như một bức họa, vừa sắc sảo, vừa lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta không thể rời mắt.