( Hiếu × Cris ) Lựu
I
Giữa khu vực hành lang im lặng, có một vụ bắt nạt đang diễn ra, chàng trai đáng thương bị bắt nạt khóc nức nở khi cặp kính đã bị người kia dẫm nát ,người kia thì gương mặt lại rất mãn nguyện.
Phan Lê Vy Thanh
nhìn to con vậy mà lại bạc nhược, yếu đuối thế nhở?.
Phan Lê Vy Thanh
chống cự lại tao đi?
Hắn đem bộ mặt đáng thương, đôi môi khẽ mím lại nhìn đối phương, trong lòng anh dâng lên cảm giác hả dạ, vui sướng vô cùng khi được chứng kiến biểu cảm này của hắn.
Trần Minh Hiếu
Em..em hức.. đã làm gì sai để anh phải làm chuyện n..- này ưm..hức
Tiếng nấc thừa thãi làm câu nói của hắn khá khó nghe, giọng hắn nghẹn ngào. Anh mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay khẽ mân mê gò má hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Tại tao thích!
Phan Lê Vy Thanh
Được không?, tao thấy gương mặt của mày rất đáng yêu
Phan Lê Vy Thanh
tao muốn làm cho nó đáng yêu thêm nữa a..~
Môi hắn hờ hững mở ra, dường như đang tính nói gì đó, tếng chuông ngắn ngủi cắt đứt lời nói đang ngắt quãng của hắn. Anh nghe tiếng chuông thì bình thản đi về lớp.
chuyện này là ký ức khó quên nhất của anh, hồi xưa anh làm chuyện này trong độ tuổi nổi loạn cảm thấy mình lúc đó rất tự hào vì sự Mạnh mẽ của mình ,và.. một chút tự hào.
Bây giờ đã thời gian trôi qua rất lâu rồi, ký ức tồi tệ đó anh cất vào một góc trong hộp ký ức, hiện tại anh cũng đã thay đổi rất nhiều.
anh đang là nhân viên của một tiệm bánh, là một nhân viên, đương nhiên phải từng gặp gỡ chủ tiệm một lần, nhưng ,anh vẫn luôn thấy ngại ngùng khi chạm mặt với chủ cửa tiệm bánh, mỗi lần gặp người đó anh sẽ vô thức cúi gầm mặt xuống, không muốn để người đó nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Bởi vì.. - người đó chính là người bị anh bắt nạt năm cấp ba, anh luôn ghi nhớ rõ khuôn mặt đó, từ cái nốt ruồi dưới mắt ,đôi mắt lấp lánh và vô cùng ngây thơ, xương quai hàm nam tính ,nụ cười đẹp hút hồn phái nữ. Anh nhớ mọi thứ về hắn và giờ đây
Cảm giác tội lỗi đang không ngừng tăng sau mỗi lần hắn vô tình xuất hiện trong tầm mắt anh, hôm nay, anh quyết định nghỉ việc.
Nghe bảo hắn đang bệnh nên không ở tiệm bánh, anh đã dè dặt đặt những bước chân để tìm đến nhà hắn xin nghỉ việc, anh muốn chôn vùi ký ức và cảm giác tội lỗi.
Đứng trước cánh cửa màu gỗ, anh đắn đo suy nghĩ về việc có nên gõ cửa hay không.. đột ngột cánh cửa mở ra, hắn đang tính ra khỏi nhà thì nhìn thấy anh đứng ngây ngốc trước cửa.
Phan Lê Vy Thanh
Minh..Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì sao?
Trần Minh Hiếu
Trước tiên hãy vào nhà tôi rồi hẳn nói nhé.
Ngồi ngay ngắn khép chặt chân lại trên chiếc ghế dài, anh né tránh ánh mắt tò mò của hắn ,con ngươi chùn xuống , căng thẳng cuộn ngón tay nắm lấy góc quần.
Phan Lê Vy Thanh
tôi..tôi -., muốn nghỉ việc!
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh, tại sao anh lại muốn nghỉ?
hắn chất vấn, dù anh đã nghĩ ra câu trả lời rồi nhưng cứ ấp úng không nói được thành lời. Hắn lúc này đứng lên, từng bước đi đến chỗ anh, bàn tay to lớn của hắn nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn thẳng mắt hắn.
Đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt anh, anh run rẩy cố lảng tránh ánh nhìn của hắn, hai bên đầu gối của hắn đặt lên ghế dài, khuôn mặt hắn càng lúc càng áp sát anh ,Chụt! một nụ hôn vội vã chạm vào môi anh rồi dứt ra.
Anh ngơ ngác, hắn lại cho anh thêm một nụ hôn nữa, nụ hôn này lâu hơn nụ hôn trước, ngón tay thô thiển của hắn bóp lấy má anh, môi anh dần hé ra, hắn nắm bắt thời cơ này ,trực tiếp đưa lưỡi vào trong âu yếm lấy vật bé nhỏ rụt rè trong miệng anh.
anh cứng đờ người, hồn anh rơi vào cõi mơ hồ, lưỡi hắn không ngừng chủ động đưa đẩy với lưỡi anh, tiếng nhóp nhép phát ra khi hắn đang mút lấy vật nhỏ trong miệng anh.
Phan Lê Vy Thanh
ưm.. ức -
Lấy lại được linh hồn và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh bàng hoàng tột độ muốn thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, anh cắn mạnh lưỡi hắn ,cơn đau ở lưỡi làm hắn tiếc nuối buông ra.
Trần Minh Hiếu
Hừ.. sao anh lại cắn lưỡi em?
Trần Minh Hiếu
hả Vy Thanh?..
Khi hắn gọi tên anh, anh lại càng hoang mang rõ, anh đẩy hắn ra hét vào mặt hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện khi xưa là tôi sai!, nhưng xin cậu.. đừng trả đũa tôi bằng cách này..
Trần Minh Hiếu
Không được, em không cho phép anh rời xa em!
Trần Minh Hiếu
Em Thích Anh!, em không có ý trả đũa anh, chỉ là.. ham muốn này em không muốn kìm chế nữa..
Vừa nói, bàn tay hắn vừa vén áo anh lên, lộng hành làm càn bầu ngực mềm mại của anh. Anh giữ lấy cánh tay hắn, không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Phan Lê Vy Thanh
Cho tôi nghỉ việc đi, tôi..tôi không chịu được cảm giác tội lỗi nữa
Hắn chẳng màng lời anh nói, tìm đến môi anh như con thiêu thân muốn ngã vào ánh đèn, dẫu biết kết cục sẽ chẳng đẹp như trong mơ, hắn tùy tiện mút cắn lấy môi anh, nhẹ nhàng bế nhấc anh lên trong lúc anh hoang mang.
Phan Lê Vy Thanh
Bỏ..bỏ tôi ra, cậu không sợ bị cảnh sát bắt vì tội h iếp d âm hả!!?, Tôi ...tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Trần Minh Hiếu
hừm, nếu sau khi làm xong ,em bị bắt, em cảm thấy bản thân cũng không lỗ lắm.
Lời hắn nói khiến tam quan anh bần thần, anh cố vùng vẫy thì bị hắn quăng lên giường, hắn nhanh tay cởi bỏ cái áo mỏng của anh rồi lân la đến númhồng nhéo ngắt cho đã tay.
Trần Minh Hiếu
Chỉ mới thấy nửa thân trên của anh, nửa thân dưới của em đã hào hứng lên rồi này.
Trần Minh Hiếu
em sẽ dùng sáp bôi trơn rồi làm với anh, chuyện anh báo cảnh sát bắt em, không quá quan trọng vào lúc này.
Anh sợ hãi, không biết từ bao giờ nước mắt đã tuôn trên má, nhìn thấy anh cứ cựa quậy ,hắn nghĩ ra sáng kiến trói tay chân anh lại, hắn làm trong tức tốc, hiện tại chắc thứ duy nhất anh cử động được là miệng.
Phan Lê Vy Thanh
Xin cậu...tha cho tôi đi
Phan Lê Vy Thanh
tôi sai rồi, tôi sẽ bù đắp cho cậu bằng tất cả những gì tôi có.
Phan Lê Vy Thanh
tôi..- tôi không báo cảnh sát nữa! cậu cho tôi nghỉ việc đi..
chất giọng nài nỉ của anh hoàn toàn vô dụng, hắn đưa tay mình đặt đến lưng quần anh ,khẽ kéo xuống ,cái quần không được cởi hẳn vì đang vướng vào cái thắt lưng đang quấn quanh cổ chân nhỏ nhắn của anh.
Anh càng hoảng loạn la lên, hắn lấy ra con lắc lớn hình tròn đặt vào miệng anh, sợi dây của con lắc cột chặt sau gáy anh, anh tuyệt vọng nhìn hắn, chỉ có thể ú ớ vài từ trong miệng.
Trần Minh Hiếu
Ngoan nhé, em sẽ khiến anh sung sướng bắn ra.
Nhìn cái quanlót màu xám ,thứ cuối cùng có thể che chắn trên người anh, hắn đưa tay đặt lên giữa quần, có một thứ đang được giấu kín sau lớp quần, hắn vân vê đỉnh đầu hồng hào của thứ ấy, đôi mắt dán chặt vào thứ nhô lên.
Trần Minh Hiếu
Bao nhiêu cm nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Mười sáu hay là mười tám?
Câu nói này làm anh xấu hổ, nhục nhã nhưng chẳng thể làm gì được, tay hắn ôm chặt lấy vật mềm sau lớp quần, xốc nó lên, chậm rãi tuốt.
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ sao nếu em mút nó?
Trần Minh Hiếu
Không biết có làm anh bắn ngay không nhỉ
Trần Minh Hiếu
em hơi tò mò, nó sẽ có vị gì?
Trần Minh Hiếu
ý em là tinh của anh.. không biết là vị mặn hay là tanh
Trần Minh Hiếu
cũng có thể là vị ngọt..
Nói xong, hắn cười khúc khích, nụ cười này quá châm biếm , anh đỏ bừng má, chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống đó trốn còn hơn là, nghe những lời t ục t ĩu này của hắn.
Vật sụi lơ được hắn chăm sóc kỹ càng, anh reen ư ử khi tốc độ của hắn đang ngày càng nhân lên, hắn chầm chậm cởi bỏ mảnh vải bơ vơ trên người anh xuống, bỏ tay ra, ngay lập tức thay thế tay bằng miệng, lưỡi lớn hăng say đảo quanh thân trụ.
Âm thanh ái muội chùn chụt, chóp chép làm anh ngại muốn điên, anh run rẩy đặt tay lên tóc hắn ,nắm chặt lấy tóc hắn.
Lưỡi hắn chẳng biết vô tình hay cố ý lại chạm vào đỉnh trụ, cơn rạo rực râm ran khắp chỗ ấy làm anh không nén lại được mà để nó tung tóe bắn ra khỏi niêjuđạo.
Phan Lê Vy Thanh
á - ..hức ~..
Anh sảng khoái reen lên, phía dưới sau khi bắn ra thì vẫn không muốn xuống, hắn nhả ra, liếm môi mình, toàn bộ con cháu của anh đều bị hắn nuốt xuống, vị mằn mặn thấm vào đầu lưỡi.
Hắn nhìn lỗ nhỏ lẳng lơ đang chảy chút nước, thứ nước ấy nhầy nhụa dính trên cặp đùi múp thịt làm nó bóng bẩy, hắn quệt ngón tay lên làm thứ nước ấy vương trên đầu ngón tay rồi đưa đến trước mắt anh.
Trần Minh Hiếu
Anh sướng đến chảy nước luôn ư?.
Trần Minh Hiếu
Nước chảy hơi nhiều nhỉ, để em chặn lại nha.
Dứt lời, hắn tìm đến hủ sáp ,lấy sáp thoa đều tay ,rồi chậm rãi đưa ngón tay vào lỗ nhỏ, móocnguấy ,lại thêm một ngón nữa đưa vào, hắn cười đê tiện nhìn anh.
Trần Minh Hiếu
Bên trong ướt hơn em nghĩ đấy.
Phan Lê Vy Thanh
A -aaa.!?
Tay chân anh bủn rủn, mắt mở không nổi, hắn thích thú khi nhìn thấy biểu cảm này của anh.
Trần Minh Hiếu
Dâm đãng, để em dạy lại anh cách đánh vần từng chữ cái.
Trần Minh Hiếu
Đầu tiên là chữ a, nói a nào?.
Phan Lê Vy Thanh
aaa..um- !?~
Dây thanh quản nhẹ run làm giọng nói anh méo mó, vật nam tính của hắn nổi gân lên khi nghe thứ âm thanh gợi cảm này. Hắn cúi người xuống khẽ ngậm lấy ngực anh, hắn đay nghiến núm hồng ,anh nức nở cố kéo đầu hắn ra.
Núm hồng ngứa ngáy cùng cực vì bị hắn trêu chọc, ngón tay bên dưới vẫn điêu luyện khuấy đảo trong thịt mềm.
Trần Minh Hiếu
Đâm được rồi..
Hắn tách chân anh ra ,cầm vật nam tính đang chờ đợi khoảng khắc bị thịt mềm siết chặt lên, không để anh sẵn sàng tinh thần mà đâm phập vào trong. Anh hét lên một tiếng, quằn quặn vặn vẹo eo vì đau. Hàng mi ướt đẫm chưa kịp khô lại càng ướt thêm vì giọt nước mắt đau đớn đang lặng lẽ chảy ra.
Giọt nước mắt lăn xuống chạm vào môi, vị mặn lẻn vào lưỡi. Hắn duỗi cánh tay, bàn tay rắn rỏi của hắn cầm lấy cổ tay anh, khóa lên đầu, ôn nhu hôn lên má anh một cái.
Phan Lê Vy Thanh
A..hưm - hức..
Trần Minh Hiếu
Đau trước sướng sau, anh cố chịu chút nhé Vy Thanh?.
Hắn nhìn nước bọt đang chảy ra khóe môi anh, khẽ đưa tay lau đi. Hông to chỉ nhẹ nhàng luân động đã khiến anh rưng rức, vật nam tính tiến sâu vào làm bên trong làm anh đau đến không thở được.
Lại thêm một phần là do anh khóc quá nhiều dẫn đến nghẹt mũi, anh thút thít trong cổ họng, hắn thấy anh không thở được , bàn tay thô kệch dịu dàng xoa má anh.
Trần Minh Hiếu
Thở đi, nếu anh không thở sẽ ngất đấy.
Hắn gỡ con lắc đang làm hàm anh căng ra, nhét hai ngón tay vào trong miệng anh túm lấy lưỡi nhỏ kéo ra, chăm chú nhìn.
Phan Lê Vy Thanh
Haaa...ha..
Trần Minh Hiếu
Anh thở được rồi đúng chứ?.
ngón tay hắn mân mê những hạt li ti trên lưỡi mềm, rồi thả tay, được nói chuyện, anh lại van nài hắn tha cho anh.
Trần Minh Hiếu
Em muốn anh làm vợ em có được không?
Phan Lê Vy Thanh
Kh..không được đâu..tôi- ..aaa!?~
Nghe được hai chữ không được, mặt hắn sa sầm, tăng tốc độ đâm thúc khiến anh nói không nên lời, từng con chữ vụn vỡ, rời rạc ,có nối lại cũng không ra được nghĩa.
Phan Lê Vy Thanh
aa..um !!
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh, em yêu anh..
Hắn vuốt ve eo nhỏ của anh , tấm lưng anh ma sát với ga giường dữ dội, anh chỉ có thể bất lực nhìn hắn.
Phan Lê Vy Thanh
ưm a.- tôi..tôi không yêu con trai! Ư!?
Một cú thúc mạnh mẽ khiến ngón tay chân anh đều phải quắn quéo ,đồng tử giản ra hết cỡ, cả người anh ưỡn lên.
Trần Minh Hiếu
Cảnh này ..em mong là chỉ mình em được thấy thôi.
Trần Minh Hiếu
nếu có người khác thấy thì chắc bên dưới anh sẽ bị chơi nát đấy.
Thời gian vẫn luôn trôi, nhưng anh cảm giác như nó đang dừng lại, hắn nãy giờ vẫn rất hăng say dập dồn vào trong anh những cú nắc chấn động.
Phan Lê Vy Thanh
M -mấy giờ rồi.. ức
Trần Minh Hiếu
Ba giờ chiều rồi đấy anh.
Phan Lê Vy Thanh
hưm..aa.. cậu vẫn ..vẫn chưa mệt sao hức
Trần Minh Hiếu
em chỉ thấy hứng chứ không thấy mệt.
Đôi mắt anh chợt sụp xuống, hắn thấy anh ngất rồi thì hụt hẫng rút ra, tháo đi thắt lưng đang trói chặt tay chân anh, bế anh đi rửa dọn sạch sẽ lại kiệt tác còn vương trên người anh rồi đặt anh lên giường, ôm lấy anh vào lòng.
Sau lần đấy, anh đã quen hắn vì hắn muốn chịu trách nhiệm với việc mình làm, anh cũng đã đổi công việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play