Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Mẫu Truyện Nhỏ

1. Những cơn đau kì lạ

Bụng tôi lại một lần nữa lại sôi sùng sục, khó chịu đến cực điểm.
Tôi không tài nào hiểu được tại sao khi tôi cứ ăn, càng ăn đến mắt thường có thể nhìn thấy bụng tôi đã căng tròn.
Mà tôi lại chẳng thể nào thấy no, chỉ thấy bản thân càng ăn càng thấy đói.
Cả người tôi không hiểu sao cứ ăn như vậy người tôi lại theo dòng thời gian cứ trôi đi theo tiếng kim đồng hồ mà nhỏ lại.
Những lúc mà cơ thể tôi bắt đầu thu nhỏ dần lại thì cơn sốt nóng lạnh lại tìm đến tôi, dần dần sức đau mà cơn sốt đó mang đến cho tôi càng lúc càng đau đớn.
Lúc ấy tôi chỉ muốn cha mẹ đến bên mình nhưng họ chỉ ngồi đó nói vài câu an ủi lấy lệ mà thôi...
cha
cha
Cố lên con yêu, chúng ta tin con có thể chịu được
mẹ
mẹ
Bảo bối của mẹ.. Cố gắng lên chỉ còn vài năm nữa thôi
mẹ
mẹ
/ xoa đầu cô /
cha
cha
Con yêu
mẹ
mẹ
Chúng ta tin con
cha
cha
Chúng ta tin con
Những lúc tôi nghe được câu đó thì tôi chỉ biết nằm co ro mà ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình trên căn phòng quen thuộc nhưng càng lúc lại mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm một cách lạ thường.
Mọi thứ trong căn phòng đều ngăn nấp, gọn gàng, sạch sẽ mang cho người ta cảm thấy đẹp đẽ, giản dị mà sang trọng nhưng trước mắt tôi chúng càng lúc càng biến dạng.
Lúc thì theo chiều xoán ốc, lúc lại mang hình dạng của chiếc đồng hồ, đôi khi lại mờ ảo như thước phim đang trôi mà không thấy điểm dừng
Cơn đau lại một lần nữa kéo đến bên cạnh tôi, nó lan lần từ đầu ngón chân đi đến eo, lại trèo lên trên vai tôi, nó như con kiến đang đi đến bên cạnh đồ ăn, kiểm tra kĩ lưỡng mới đem về tổ, về bên mái ấm của nó.
Đến khi nó gần kéo đến cổ tôi thì chợt dừng lại, cơn đau không mời mà tới ấy bắt đầu nở rộ như những pháo hoa, nó cứ ro rồi rút như thể tôi chỉ là món đồ chơi cho nó thích làm gì mà làm.
Khi nó đang tận hưởng món ăn của nó thì tôi chỉ biết bất lực co ro ôm lấy cơ thể của mình mà nhìn lên trần nhà,không biết đây là lần thứ mấy mà tôi phải chịu cơn đau này. Tôi cứ nhìn chằm chằm trần nhà đang tỏa sáng trước mắt,sáng sủa nhưng chẳng thấy chút bình yên hay thoải mái nào cả.
Những lúc khác khi tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ thì nó lại tựa như những ánh nắng tò mò mà chiếu lên người tôi, nhảy múa theo điệu nhạc.
Cơn đau âm ỉ cứ thế mà đến bên cạnh tôi, dai dẳng,sâu xẫm tựa như bài ca, giai điệu du dương,bình lặng nhưng lời bài hát thì trái ngược lại đáng sợ đến mức khó tả. Sự kết hợp ấy tuy lạ nhưng có vài khúc lại thấy nó rất hợp, như thể bài ca đó sinh ra để dành cho tôi vậy.
Tôi cũng nhiều lần mà nhìn vào đôi mắt của họ, của đấng sinh thành của tôi thì tôi lại thấy dễ chịu và thoải mái. Không hiểu sao mỗi lần họ chủ động nhìn tôi thì ánh mắt của họ rất kì lạ
Không phải là sự lo âu, lo lắng của bậc cha mẹ hay sự sợ hãi khi thấy con mình đau đớn như vậy, mà là một cái ánh nhìn đầy vẻ u ám, kì lạ như thể họ đang che giấu sau lưng tôi một bí mật gì đó mà không thể tiết lộ cho tôi.
Tôi không hiểu tại sao họ lại nhìn tôi như vậy, tại sao họ chỉ ngồi đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi rồi nói những câu nghe thì rất lo lắng, dễ chịu đấy nhưng ánh mắt của họ lại không như vậy
Tôi không hiểu chính họ đang suy nghĩ điều gì, đương nhiên điều đó làm tôi thấy lo lắng và sợ hãi hơn những cơn đau không mời mà đến này.

2. Những cơn đau kì lạ

Vẫn là cơn đau ấy lại đang tìm đến với tôi, lầm này nó kéo đến khi tôi đang ngấu nghiến ăn cơm.
Nó vẫn cứ như vậy, vẫn đau vẫn như â.m h.ồn bất tán không mời cứ thích đến.
Tôi quăng chén cơm đang ăn dở xuống nền đất lạnh lẽo, co người ôm chặt thân thể đang run lên, một phần vì lạnh, phần còn lại là đau.
Cha mẹ tôi vẫn cứ như vậy, vẫn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ ấy.
Vẫn là những câu nói quen thuộc nhưng tôi chẳng nghe lọt tai dù chỉ một chữ
cha
cha
Con yêu cố lên
mẹ
mẹ
Chỉ lần này thôi
cha
cha
Chỉ lần cuối này là con có thể tự do rồi
Không biết ' chỉ lần này ' trong miệng họ đã không thể đếm được là lần thứ mấy.
Tôi chỉ biết rằng khi nó đang ' tận hưởng ' tôi thì họ cứ nói câu đó.
Bộ không thể có câu nào đó mới mẻ và thương hại tôi hơn à..
Từ nhỏ đến lớn họ hết lần này đến lần khác mà nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận, hận tôi vì đã sinh ra đời.
Nên tôi rất cố gắng để làm một đứa con gái ngoan ngoãn, cố gắng rất nhiều chỉ để được họ nhìn tôi.
Không còn là những ánh mắt ghê tởm,hận tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay nói với tôi một câu an ủi là cũng đủ rồi.
Nhưng tôi không ngờ được rằng lúc tôi đối mặt với cơn đau kì quái này thì họ mới miễn cưỡng nhìn tôi.
Tôi vẫn chỉ là một đứa nhỏ mới chỉ mười bốn tuổi, là ở cái độ tuổi nằm trong vòng tay cha mẹ mà nũng nịu, mè nheo, vui vẻ với gia đình.
Tôi ghen tị với họ, ghen tị vì trong lớp học chỉ có mình tôi là phải chịu sự lạnh nhạt của phụ huynh.
Ghen tị vì cha mẹ tôi nhìn những con động vật hoang ngoài đường còn ấm áp hơn khi họ nhìn tôi..
Nhưng khi lớn dần tôi cũng chẳng cần phải cố làm vừa lòng họ nữa.
Tôi không cần gia đình này nữa, cũng không cần cái thứ hành hạ tôi trong suốt quãng thời gian dài này nữa .
Chỉ muốn được thoát ra khỏi xiềng xích này mà đi ra ngoài thôi.
Nên tôi cố gắng ngẩng đầu dậy, ngã xuống mặt đất vốn đã lạnh lẽo mà cố đi về phòng mình.
cha
cha
Con đi đâu đó?
cha
cha
Quay lại đây cho ta
mẹ
mẹ
Ở đâu cũng rất đáng sợ, nên lại đây với chúng ta, chúng ta hứa bảo vệ con
mẹ
mẹ
Nên là con yêu lại đây
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc
Ha.. Mấy người im đi.. Ha ha..
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc
* Xong chuyện này thì tôi và mấy người sẽ không còn ràng buộc gì nữa *
Tôi cố đi về phía cửa thì cảm thấy có ai đó nắm lấy bàn tay mình, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người họ.
Cả hai mang khuôn mặt khó xử mà nhìn tôi, tuy vậy bên trong sâu thẳm đuôi mắt của họ vẫn chứa đựng sự ghê tởm với tôi.
Lần này lại là cái gì nữa? Thấy tôi chật vật với cơn đau thừa sống thiếu ch.ết thì mới chịu nhìn tôi, nói chuyện với tôi à?

3. Những cơn đau kì lạ

cha
cha
Chúng ta chỉ muốn tốt với con thôi!
cha
cha
Nên dừng lại cái thái độ đó đi
cha
cha
Ta khuyên con tốt nhất đừng đi đâu cả cứ ngồi đó cho ta
Ông ta khó chịu mà chỉ cái ghế dài bên ngoài phòng bếp, ông ta luôn luôn như vậy cái thái độ đó dù tôi có như thế nào cũng không thèm quan tâm.
mẹ
mẹ
Con yêu cái này...
Nhìn thấy đôi mắt bà có phần khó xử thì tôi chỉ biết cười lạnh,hất đôi tay lạnh lẽo nắm chặt bàn tay tôi đến mức nhìn thôi cũng thấy nó ửng đỏ bất thường.
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc
B.. Buôn tôi.. Ha.. Ra
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc
Mấy người..
Tôi hất được đôi tay lạnh ngắt của bà ta ra, đang định đi lên phòng thì bà ta tát mạnh vào má tôi một cái.
Cơn đau đi.ến thấu xương này giáng xuống mặt tôi kèm với cơn đau thừa sống thiếu chết hành hạ tôi nãy giờ kia kết hợp lại.
Làm cho cơ thể tôi mềm nhũn, ngã lăn ra đất một lần nữa mắt nhắm mắt mở chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu rồi chìm vào giấc ngủ mơ màng.
mẹ
mẹ
...
cha
cha
Cái đồ thứ chết tiệt!
cha
cha
Bà làm vậy coi chừng nó chết bây giờ..haizz!
mẹ
mẹ
Có ngon thì ông giữ tay nó đi
mẹ
mẹ
Ốm còn hơn bộ xương, làm như tôi nuôi dưỡng nó không tốt vậy
Những câu nói tuy nghe loáng thoáng nhưng vẫn nghe được vài câu. Hoá ra là họ đang mắng tôi..
Họ bế tôi lên, quăng tôi thẳng lên chiếc giường nhỏ
Họ nhẫn tâm lấy từ trong đầu tủ bên cạnh cửa ra vào ra dây thừng và còng tay tôi lại..
Tôi cố vùng vẫy.. Muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng có lẽ..
Sắp lén lút gỡ được sợi dây mới quấn tay tôi lại thì đã bị người tôi cho là mẹ ruột mình, người yêu thương tôi. Bà dùng những đầu ngón tay dài của bà ta đâm thẳng lên mu bàn tay tôi
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc
M..mẹ.. Mẹ đu..đừng
Những giọt nước mắt vừa nóng vừa mặn trào như bê vỡ mà khóc lóc nhìn bà
Tôi vẫn đang ôm hy vọng bà sẽ lén ông ta cứu tôi nhưng có lẽ tôi đã sai rồi...
Bà ta quay đầu lại than thở với người đàn ông đang cố tìm cái thứ gì đó trong ngăn kéo nhưng lạ thay... Chiếc tủ nhỏ chỉ cao bằng gần cao bằng ngực tôi
Chiếc tủ ấy như thể có thêm sức mạnh kì lạ làm ông ta cứ kéo ra rồi lại đút tay vào sâu hơn, mò mẫn một lúc vẫn không thấy thứ mình cần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play