Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Ta Trở Thành Tỉ Tỉ Của Hoàng Thái Tử?!

Bỏ rơi.

Mạn Khang
Mạn Khang à..
Ha..ha..ha..// thở dốc//
Cuối cùng nơi đây cũng chẳng thể dành cho chúng ta nhỉ? Mạn Khang?// ngơ ngẩn//
Đôi mắt xanh nâu cam của người phụ nữ nhìn vào đứa trẻ đang khóc òa đầy thương xót.
Tha lỗi cho chị..ức..hức..Mạn Khang à..
Phải sống tốt nhé!
Cô gái đó đặt đứa trẻ xuống đã ngủ thiếp đi vì mệt, cô ấy nhìn giọt nước mắt của đứa trẻ ấy mà lòng trùng xuống.
Như ngàn lưỡi dao găm vào tim. Cô đau lòng mà nao núng, cô chẳng muốn đứa em này của mình bị bỏ lại nơi thị cung hoa lệ kia.
Nhưng vì công việc mà bất đắc dĩ đặt đứa trẻ lại cổng của Hoàng gia nhà họ Hạ .
Quay đầu đi bỏ mặt đứa trẻ giữa trời đông giá rét khắc nghiệt đó.
Đứa trẻ vì quá lạnh mà khóc lóc thảm thiết cùng lá cây và tiếng gió thổi lạnh thấu xương da cắt thịt.
Oa..oa..ức..
Bỗng có một cô bé nhỏ nhắn bước ra từ cánh cổng đang khép kín kia, cô ấy như đang làm việc gì đó.
Tuy nhiên, khi nhìn xuống dưới chân mình cô lại thấy một đứa bé trai nằm ở đó. Mặt mếu máo khóc lóc sụi sịt.
Bây giờ nó đang nhìn cô bằng ánh mắt dễ thương, long lanh, lấp lánh kim sa kia.
Đứa bé gái nhìn em bé, em bé lại nhìn đứa bé gái ấy. Hai người nhìn nhau, bốn mắt đầy nghi hoặc, đứa bé gái kia thấy em bé nhìn mình thì nhận ra.
Aiz..Đúng là ngốc thật đấy.
cậu trai lạ.
cậu trai lạ.
Này chị hai xong chưa? Em trèo qua nhe?
Một đứa trẻ cất tiếng sau bức tường bên cạnh vang lên.
Cô gái tỏ vẻ tức giận quát người em trai của mình.
cậu trai lạ.
cậu trai lạ.
Hừ! Chả phải trèo tường là được rồi sao? Sao phải mở của ra chi chứ!?
cậu trai lạ.
cậu trai lạ.
Sao chứ chị sợ bị cha chửi chị à?// trêu chọc//
Giọng nói của người em làm người chị kia phát nổ. lập tức cho thằng em nói năng hàm hồ kia một cú đâm trời giáng vào đầu.
cậu trai lạ.
cậu trai lạ.
Hừ!.. Chị là người chị xấu tính nhất mà em từng thấy đấy
ai đó.
ai đó.
Này! Hai đứa kia! Dám trốn đi chơi vào buổi tối à?!
cậu trai lạ.
cậu trai lạ.
Í chết rồi! Mau thôi chị!
ai đó.
ai đó.
Ơ nhưng mà..
cậu trai lạ.
cậu trai lạ.
Cái gì nữa chứ?! Mau lên đi! // chạy vội//
Khi hai người đi khuất. Đứa trẻ đã rét run lắm rồi.
Nó đang chờ đợi thứ gì đang chờ nó nữa đây.

Trở về.

Khi hai người nhà họ Hạ kia bỏ đi.Có một người đi đến.
ai đó.
ai đó.
Ôi thật tội nghiệp làm sao! Hai đứa kia đúng thật là..Bỏ đi cũng phải nói với mẹ biết chứ..
ai đó.
ai đó.
Ha..Thôi thì..Con sẽ không bị bỏ rơi nữa đâu nhé?
ai đó.
ai đó.
Ta sẽ nhận nuôi con cho tới khi con gặp được cha mẹ của mình
Người phụ nữ đó dịu dàng bế em bé lên vòng tay nâng niu khỏi chiếc rổ đan kia. Nói với em nhưng điềuu ngọt ngào.
Đó là hoàng hậu của đức vua cũng là mẹ của hai đứa trẻ họ Hạ kia
Bà Hạ Linh Miên người phụ nữ được coi là bà hoàng thư sách của hoàng cung họ Hạ.
Bà cũng là người được đức vua cưng như hoa ngọc của vườn cung. Nest đẹp của bà ngày trẻ và hiện tại cũng rất đẹp, nhiều người hầu hạ từ chân đến miệng cũng chưa đủ để bà thấy vui.
Bà có hai đứa con là Hạ Tiểu Mị và Hạ Nghị Mịnh. Một người thì nét đẹp như hoa Anh Túc, còn người kia thì đẹp như mùa Thu ửng đỏ. Hai người đều có tài trong văn học và kinh tế, họ mang một nét ưu tú giống như bà i đúc ấy luôn được bà yêu thương, dạy dỗ từng ngày.
So với những người bình dân nghèo trong đường phố Kinh Ngọc kia thì họ đẹp đến mức hoàn hảo! Phải gọi họ là trai tài gái sắc!
Vào năm 1897
Hai người được coi là chiến tướng thời Hạ và hoa lang khôi của nhà Hạ. Vì nét cá tính kia.
Quay trở lại với hai anh em ấy, bây giờ họ đang trong đô thị náo ngiệt của Kinh Ngọc hoa lệ.
Hạ Nghi Mịnh
Hạ Nghi Mịnh
Này chị hai! Sao chúng ta chẳng thấy người đâu nhỉ?
Hạ Tiểu Mị
Hạ Tiểu Mị
Ừ nhỉ? Nói hẹn ở đây mà ta? Sao lại chẳng có. Kì lạ thật đấy!
Hạ Tiểu Mị
Hạ Tiểu Mị
Thôi cứ đợi thêm xem sao nhỉ?
30 phút sau đó....
Hạ Nghi Mịnh
Hạ Nghi Mịnh
Oa..! Buồn ngủ quá đi. Khi nào mới tới vậy?
Hạ Tiểu Mị
Hạ Tiểu Mị
đợi thêm nào! Nếu không có thì đi về luôn .
Hạ Nghi Mịnh
Hạ Nghi Mịnh
Được thôi.." buồn ngủ quá đi" // chán nản//
10p
17p
23p
50p sau
Hạ Tiểu Mị
Hạ Tiểu Mị
Aaaaaa! Sao vẫn chưa tới vậy?!
Hạ Nghi Mịnh
Hạ Nghi Mịnh
Khò..khò..khò// ngủ gật//
Hạ Tiểu Mị
Hạ Tiểu Mị
Này Nghị Nghị! Đi về thôi!
Hạ Nghi Mịnh
Hạ Nghi Mịnh
Hả? dạ..// ngái ngủ//
Hai ngươi vừa đi vừa có biểu cảm khác nhau. Người tức giận còn người kia thì vừa đi vừa ngủ.
Hai người vừa đến nơi thì thấy một thị nữ đứng trước cửa. Đang đợi hai người về.
Thị nữ
Thị nữ
Ô, hai công chúa và hoàng tử về rồi ạ?
Còn tiếp.

Nhận nuôi

Trong đêm tối đó, một người phụ nữ bước ra từ cổng. Mặt của người đàn bà ấy một một dáng vẻ già nua, và trông có vẻ tiều tụy của thời gian.
Bà lão bông nghe thấy một tiếng khóc the thé, nhưng thể có một em bé đang kiệt sức vì khóc quá nhiều. Bà lão đó nhìn xuống, chợt sững người.
ai đó.
ai đó.
Than ôi! đứa trẻ nhà ai mà lại bỏ ở đây đây?
ai đó.
ai đó.
Tội nghiệp làm sao!
Bà lão bế đứa trẻ đang thút thít kia ánh mắt bà lão nhìn em bé tội nghiệp mà lòng chẳng nỡ.
Bèn đem đứa trẻ vào cung, đặt đứa trẻ vào chiếc rổ nhỏ bên cạnh bàn của mình. Bà lão cất tiếng hát ru cho bé nghe.
Đứa bé nãy còn khóc, giờ lại đang ngừng khóc lắng nghe âm điệu từ giọng hát đã bị bào mòn từ rất lâu kia. Nằm im đó em chẳng có tiếng động nào cả.
Hơi thở đều đặn phát ra từ em bé nhỏ nhắn, trong trẻo ấy.
Ngày hôm sau.
Thường thì, bà lão tỉnh dậy vào 4h sáng. Bắt đầu công việc của một người hầu bình thường như mọi ngày.
Nhưmg hôm nay, bà lại đến hậu cung của hoàng hậu.
Hoàng hậu: là một người có tố chất từ khi sinh ra. Bà ấy luôn làm mọi người hài lòng với mọi công việc hoàn hảo mà bà được giao cho.
Nhưng..đáng tiếc thay bà lại không có con. Đời đời là một hoàng hậu lại không có con nối dõi hoàng cung.
Hoàng hậu rất mong muốn có một đứa con. Khi thấy đứa trẻ kia, bà rất vui mừng nhưng nét mặt cũng có phần lo lắng.
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Đứa bé này...
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Người chắc chắn chứ? Bà bà?
ai đó.
ai đó.
Bà bà:Vâng thần chắc chắn, thưa hoàng hậu đáng kính.
ai đó.
ai đó.
Bà bà: Thần đảm bảo nếu người nhận nuôi đứa trẻ này, ắc sẽ có được những gì đã có!
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Nhưng nếu không được thì sao?
ai đó.
ai đó.
Bà bà: Thần đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu ạ!
Bà lão nói xong liền đưa đứa bé cho hoàng hậu với đôi mắt kiên định.
Không lâu sau suy nghĩ, Hoàng hậu nhìn đứa bé trong tay rồi đưa ra quyết định.
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Ta đồng ý!
ai đó.
ai đó.
Bà bà: Haha..tốt tốt..được rồi.
ai đó.
ai đó.
Bà bà: Ta giao cho hoàng hậu xử lí đó// cười//
Sau đó bà lão biến mất.
Sau khi bà lão đó biến mất, đứa bé liền khóc oà lên.
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play