Thích Đâu Có Nghĩa Là Yêu…?
số phận
Số phận của em cũng giống như cái tên vậy
Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc
Có cả bố và mẹ cưng chiều
Tưởng chừng như bức tranh ấy sẽ luôn được tô điểm màu hồng nhưng không
Chỉ bằng một khoảng khắc mà tất cả đã bao trùm một màu mực đen tối
Trong lúc em cùng bố mẹ đi chơi
Em không chú ý thấy chiếc xe tải với tốc độ nhanh đang phi về phía mình mà nhởn nhơ chơi
Khi phát hiện ra,vì quá sợ hãi không biết làm gì em đã đứng chôn chân tại chỗ,nhìn nó một lúc
Để cứu em mà bố em đã hi sinh thân mình để đẩy em ra
Chiếc xe tải đâm vào người bố em
Mẹ em chạy tới vừa khóc vừa che mắt em lại
Không muốn cho em nhìn thấy cảnh trước mắt
Em không hiểu chuyện gì hé mắt ra
Hiện ra trước mắt em là cảnh tượng bố em nằm giữa vũng máu
Tay vẫn còn cầm món đồ chơi mua tặng cho em
Em không tin vào mắt mình
Cảnh tượng ấy đã ám ảnh em đến tận bây giờ
Chắc có lẽ vì điều đó,em đã trở nên tự kỉ,sợ hãi với những thứ có màu đỏ
Mẹ em chán ghét cảnh không chồng,chán ghét khi phải chăm em
Ông ấy suốt ngày đa.nh đâ.p em
Bắt em làm những công việc nặng nhọc
Không làm tốt thì bị bỏ đói mấy ngày liên tục
Mẹ em thì chả quan tâm mấy
Bà ấy chỉ quan tâm đến ông ấy mà răm rắp nghe theo
Em khóc lóc cầu xin hắn nhưng lại khiến hắn thêm mạnh bạo
Hắn bắn thứ dịch màu trắng đục kinh t.ơ.m của mình vào người em
Chiếc ga giường trắng lúc nãy nay đã hoà lẫn cả màu tinh dịch lẫn màu máu của em
Nhớ lại chuyện lúc đó,em cảm thấy mình thật ghê t.ơ.m
Lê lết cái thân đau nhức xuống với mẹ bảo với mẹ
Nghe xong câu chuyện của em,bà ấy tức giận mà tát em một cái
Mỹ Lan
TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐẦY ĐỦ
Mỹ Lan
MÀ MÀY DÁM LÊN GIƯỜNG VỚI CHỒNG TAO
Mỹ Lan
NÓI TAO NGHE MÀY LÀM NHỮNG GÌ RỒI HẢ /tát/
Tiếng chát vang vọng cả căn phòng,người đàn ông nghe thấy thế liền chày vào phòng
Xoa dịu sự tức giận của bà ấy nhưng không quên châm thêm dầu để đuổi em ra khỏi đây
Mỹ Lan
TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NÀO NHƯ MÀY
Đôi má còn in rõ năm ngón tay của bà mà đi ra khỏi nhà
Nhưng họ không nhận em là cháu
Còn nói em là đồ sao chổi,h.a.i ch.e.t bố mình
Em chỉ còn cách về quê sống với bà ngoại
Chỉ có bà ngoại là yêu thương em hết mực
Nhưng khoảng thời gian đó không được bao lâu
Vào năm 15 tuổi,bà em bất ngờ lên cơn tim mà m.a.t
Đến tiền tổ chức đám t.a.ng còn không có nên em chỉ lặng lẽ chôn bà dưới gốc cây táo sau sân nhà
Sau đó em lên phố học để lại những vết xước chưa lành ở đấy
Lúc này em đã đổi tên thành Nhuyễn Ngọc Quý để mong cuộc đời mình tốt đẹp hơn
Lên đó em tưởng sẽ thoát những tháng ngày đáng quên đó
Nhưng không,trong lúc em đang làm thêm
Có mấy người đến đòi nợ em
Nhưng em mới lên.làm gì có tiền
Nên họ đã bắt em lại trở đi đâu đó
con nợ hay con vợ ?
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Ưm…mấy người bắt tôi đi đâu vậy
???
Cậu không cần biết đâu
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự xa hoa
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Thả tôi ra /giãy/
???
Thưa ngài,tôi bắt cậu ý về theo lời ngài rồi đây
Một cái đầu bạch kim ló ra
Thóng Lai Bâng
Ừ,lui xuống đi
Thóng Lai Bâng
Tôi nói cậu không nghe hả? /gằn giọng/
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
H-hả?
Nãy giờ em vẫn luôn cúi mặt thắc mắc sao mình lại ở đây
Thóng Lai Bâng
Ngẩng cái mặt lên xem nào
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
/ngẩng mặt lên/
Thóng Lai Bâng
/cười khẩy/ cũng được đấy
Thóng Lai Bâng
Từ giờ cậu là con nợ của tôi!
Thóng Lai Bâng
Nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi
Thóng Lai Bâng
Giờ thì đi xuống làm việc đi
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
/vẫn đứng im/
Thóng Lai Bâng
Còn không mau đi /cau mày/
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nhưng…nhưng tôi phải làm gì?
Thóng Lai Bâng
Meekiep! /tát em/
Thóng Lai Bâng
Có mỗi việc đấy cũng không biết!
Mày muốn tao phải chỉ mày như nào nữa hả ? /quát/
Em nhìn vào mắt hắn,sợ hãi quỳ xuống
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Quý…Quý xin lỗi mà /khóc/
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Đừng đánh…đánh Quý..hức…nữa mà
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Quý…hức…hứa sẽ không…hức…làm vỡ…vỡ bát nữa
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Đừng…mà
Hắn nhìn em rồi đột nhiên dịu dàng lại
Thóng Lai Bâng
Thôi…nín đi /ôm em/
Thóng Lai Bâng
Tôi xin lỗi
Thóng Lai Bâng
Em về phòng tôi ngủ đi
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Hức…vâng /đi/
Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình anh
Lấy trong đó ra một bức ảnh
Đó là một người con trai cầm trên tay bông hoa hướng dương cười tươi nhìn anh dưới ánh hoàng hôn bên cạnh ngôi nhà nhỏ xinh
Anh nhìn nó bất giác mỉm cười
Thóng Lai Bâng
“Lúc cậu ấy khóc trông giống em ấy thật”
Thóng Lai Bâng
“Nếu đó là thật,anh sẽ thực hiện lời hứa năm ấy”
Thóng Lai Bâng
Người đâu!
Thóng Lai Bâng
Điều tra cho tôi thông tin người mới tới
???
“Mẹ,ông không làm chủ tôi tôi xử ông rồi đấy”
hình phạt
Kiều Di (mẹ Bâng)
Lai Bâng ơi
Bên trong chẳng có một hồi đáp
Kiều Di (mẹ Bâng)
Hửm /bước vào/
Kiều Di (mẹ Bâng)
Cái gì thế này !?
Hiện ra trước mắt bà là cảnh tượng một cậu trai trẻ nằm trên giường anh ngủ ngon lành
Vô tình,âm thanh đó làm em tỉnh giấc
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Ưm…chuyện gì vậy
Kiều Di (mẹ Bâng)
Cậu là ai?
Kiều Di (mẹ Bâng)
Sao lại nằm trên giường con trai tôi ?
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Ơ… /nhớ lại/
Lúc này em mới nhận ra chính mình đã đi vào rồi ngủ ở đây
Kiều Di (mẹ Bâng)
Tôi hỏi lại,cậu là ai ?
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi..tôi /bối rối/
Trong lúc em bối rối,bà đã kịp nhận ra gì đó
Kiều Di (mẹ Bâng)
Khoan đã! /cầm cằm em lên/
Kiều Di (mẹ Bâng)
Hình như là con nợ mới nhỉ
Kiều Di (mẹ Bâng)
Vậy mà dám leo lên giường cậu chủ nằm sao
Kiều Di (mẹ Bâng)
Cậu chủ đâu ?
Nhân vật phụ
Thưa bà,cậu chủ không có ở nhà ạ
Kiều Di (mẹ Bâng)
Thế à,thế để chính tay ta dạy dỗ người mới vậy
Ngưởng mặt lên nhìn ta nào /gằn giọng/
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
/ngưởng mặt lên/
Kiều Di (mẹ Bâng)
Mới vậy mà đã khóc rồi /cười khẩy/
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Bà tha..tha cho con..với /khóc/
Kiều Di (mẹ Bâng)
Thế mày có biết luật của cái nhà này là con ch.ó không được đụng vào đồ của chủ hả ? /tát em/
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Bà..tha co-
Kiều Di (mẹ Bâng)
/tát/ tao cho mày nói chưa hả ?
Kiều Di (mẹ Bâng)
Nói tao nghe xem nào
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
/lắc đầu/
Kiều Di (mẹ Bâng)
Xem ra phải rèn lại quy củ của cái nhà này thôi
Kiều Di (mẹ Bâng)
Người đâu
Kiều Di (mẹ Bâng)
Lôi nó ra ngoài hiên đánh 50 cái cho ta
Kiều Di (mẹ Bâng)
Tối không cho nó ăn
Kiều Di (mẹ Bâng)
Khi nào có lệnh của ta mới được dừng /đi vào nhà/
Rồi em bị đánh liên tục,cây trước chưa hết đau thì cây sau chồng lên tiếp
Em đau đớn không làm gì được mà ngất lịm ở đó
Khi ánh chiều tà dần xuống,cuối cùng em cũng được tha
Em bị nhốt vào trong một căn hầm tăm tối
Nhìn những người khác cunc giống mình nhưng họ được ăn còn em thì không
Để quên đi cơn đói,em dần chìm vào giác ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play