[Nguyên Thụy] 15 Ngày Cuối Cùng
Chapter 1
Ếch Xanhh🐸
/..../ : Hành động
*....* : suy nghĩ
'....' : Nói nhỏ
❄ :lạnh
📩:nhắn tin
📱:Gọi điện
Vào 1 buổi sáng nọ Trương Quế Nguyên không thể tin vào tai mình
Anh đứng trong văn phòng của bác sĩ, nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẫn không thể nào tiếp nhận thông tin mà bác sĩ vừa đưa ra. Bệnh của Trương Hàm Thụy không thể cứu chữa được nữa. Cái tin này đến quá đột ngột, quá đau đớn, đến mức không thể tiếp nhận nổi
NVQC
Cậu ấy chỉ còn sống được 15 ngày nữa. Bệnh tình của cậu ấy đã đến giai đoạn cuối, không thể làm gì được
Bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng không thể thay đổi được sự thật
Trương Quế Nguyên đứng yên, không nói một lời. Mọi thứ xung quanh anh dường như mờ nhạt, thậm chí không còn ý nghĩa. Anh không thể hiểu nổi, tại sao lại là Hàm Thụy? Tại sao lại là người mà anh yêu thương nhất?
Trở về phòng bệnh, mọi thứ đều trở nên im lặng đến đáng sợ
Trương Quế Nguyên không thể bước đi, đôi chân anh như bị nặng trĩu. Lúc này, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
Trương Quế Nguyên
* Hàm Thụy vẫn còn sống, nhưng liệu mình có thể giữ em ấy lại không?*
Khi anh mở cửa phòng bệnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trương Hàm Thụy nằm đó, trên chiếc giường bệnh, với đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn cố mỉm cười khi nhìn thấy anh
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên....
Trương Hàm Thụy khẽ gọi tên anh, giọng yếu ớt, như thể mỗi từ anh phát ra đều là một nỗ lực lớn lao
Trương Quế Nguyên
Em khỏe không?
Trương Quế Nguyên ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Hàm Thụy, ánh mắt anh chợt trở nên mềm yếu
Chapter 2
Ếch Xanhh🐸
/..../ : Hành động
*....* : suy nghĩ
'....' : Nói nhỏ
❄ :lạnh
📩:nhắn tin
📱:Gọi điện
Trương Quế Nguyên ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Hàm Thụy, ánh mắt anh chợt trở nên mềm yếu
Trương Hàm Thụy
Em không sao... chỉ là... hơi mệt /mỉm cười /
Trương Quế Nguyên không nói gì thêm. Anh không thể nói gì, bởi mọi lời nói của anh lúc này dường như đều trở thành vô nghĩa. Anh chỉ có thể ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Trương Hàm Thụy, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu
Nhưng trái tim của anh không thể chịu đựng nổi nỗi đau này
Mười lăm ngày chỉ còn mười lăm ngày nữa, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Trương Quế Nguyên phải chứng kiến người anh yêu nhất dần dần ra đi. Anh không thể ngừng nghĩ về cái kết sẽ đến
Trương Hàm Thụy nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh giờ đây đầy sự yên bình
Trương Hàm Thụy
Anh đừng lo cho em quá... em sẽ ổn thôi
Nhưng trong lòng Trương Quế Nguyên, sự thật lại khác. Làm sao anh có thể ổn khi người anh yêu nhất đang từng ngày từng giờ dần biến mất khỏi cuộc sống của mình? Làm sao anh có thể chấp nhận cái cảnh tượng này?
Anh đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh, bước ra hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Từng bước đi của anh đều nặng trĩu, và trong đầu anh văng vẳng lời bác sĩ nói
Trương Quế Nguyên
*Cậu ấy chỉ còn sống được 15 ngày nữa…*
Anh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong mình. Cảm giác này, cảm giác như bị một cơn bão nuốt chửng, không thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn
Chapter 3
Ếch Xanhh🐸
/..../ : Hành động
*....* : suy nghĩ
'....' : Nói nhỏ
❄ :lạnh
📩:nhắn tin
📱:Gọi điện
Anh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong mình. Cảm giác này, cảm giác như bị một cơn bão nuốt chửng, không thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn
Và rồi, anh nhớ đến Thẩm Họa Y
Thẩm Họa Y, bạch nguyệt quang của anh, người đã luôn là một phần của quá khứ anh. Cô là người đã khiến trái tim anh phải quay cuồng, người mà anh từng yêu hết mình. Nhưng giờ đây, người anh yêu là Trương Hàm Thụy, và không có gì có thể thay đổi được tình yêu đó
Anh không biết tại sao cô lại xuất hiện trong đầu anh vào thời điểm này. Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim anh, anh cảm thấy mình cần một người để chia sẻ, một người để lắng nghe. Nhưng Thẩm Họa Y không phải là người có thể giúp anh vượt qua nỗi đau này
Cô chỉ là phần ký ức xa xôi trong trái tim anh, một phần của quá khứ không thể quay lại. Nhưng sao lại cảm thấy như thế? Đôi khi, trong những giờ phút tuyệt vọng, anh lại nhớ đến cô, nhớ đến những cảm giác mà cô mang lại, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cô, cái nhìn khiến anh tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Trở lại phòng bệnh, Trương Quế Nguyên nhìn thấy Trương Hàm Thụy đang ngủ say
Anh không muốn làm phiền, nhưng chỉ còn mười lăm ngày, mười lăm ngày thôi. Và khi đó, tất cả mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Trương Quế Nguyên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Trương Hàm Thụy, như thể anh đang muốn giữ lại những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play