[Doogem] Gấu Nhỏ , Mày Là Của Tao
Chap 1 : Gặp gỡ
Dưới tán cây phong đỏ rực, Huỳnh Hoàng Hùng lười biếng tựa lưng vào thân cây, tay cầm một cuốn sách dày cộp
Trời chiều gió nhẹ, những tán lá xào xạc tạo nên một khoảng không gian yên bình, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của sân trường
Học viện DG vốn là nơi phân cấp bậc rõ ràng
Enigma đứng trên tất cả, Alpha thống trị, Beta trung lập, còn Omega… chỉ là tầng lớp yếu đuối
Nhưng Hùng không quan tâm. Cậu là 1 Omega lặn với Pheromones ít đến mức mn luôn nghĩ cậu là 1 Beta
Cậu đã quen với cuộc sống như một Beta bình thường, không ai chú ý, không ai làm phiền
Nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ rồi
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Mày là ai?
Một giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng mang theo sự áp đảo vang lên
Hùng khẽ nhíu mày, nhưng không ngước lên. Chắc lại là một Alpha nào đó rảnh rỗi sinh chuyện
Cậu tiếp tục đọc sách, phớt lờ sự hiện diện của kẻ vừa đến
Nhưng người kia không có ý định bỏ đi. Một cái bóng lớn chắn mất ánh sáng trước mặt cậu
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Này, tao đang hỏi
Hùng thở dài, lật một trang sách, giọng nói lười biếng nhưng không hề nể nang
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu?
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Hùng cảm nhận được một áp lực vô hình bao quanh mình, nhưng cậu vẫn không buồn nhấc mắt lên
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Láo thật đấy
Một bàn tay chợt vươn tới, giật lấy cuốn sách khỏi tay cậu
Hùng ngay lập tức bật dậy, giật mạnh lại cuốn sách
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Cậu bị vấn đề à??
Lúc này, cậu mới thực sự nhìn rõ kẻ trước mặt mình—một nam sinh cao lớn với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt vàng sắc lạnh như mắt thú săn mồi trong bóng tối
Đôi tai sói trên đầu hắn khẽ động, còn cái đuôi đen phía sau thì vẫy nhẹ, như thể hắn đang cực kỳ thích thú với phản ứng của cậu
Cái tên này đủ để khiến cả trường phải khiếp sợ
Enigma duy nhất trong học viện—một kẻ mạnh hơn cả Alpha, mang dòng máu của sói hoang dã, ngang tàng và nguy hiểm
Hùng cảm thấy phiền phức, nhưng cậu không lộ ra chút sợ hãi nào. Cậu hất cằm, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Tôi là một Beta tầm thường, không có gì thú vị đâu. Giờ thì đi chỗ khác đi
Hải Đăng nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt qua người cậu. Hắn cúi xuống, ghé sát mặt lại gần
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Beta? Mày chắc không?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Khoảng cách quá gần khiến Hùng khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi lại một chút. Nhưng Hải Đăng không để cậu trốn
Hắn hít nhẹ một hơi lấy bàn tày vòng qua sau eo cậu rồi kéo lại
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
//bật cười//
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Thú vị thật đấy
Chương 2 : Gấu con
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
tch...
Hùng cảm giác gáy mình lạnh toát
Hắn phát hiện ra gì đó rồi
Cậu lập tức quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Tôi không biết cậu đang nói cái gì..
Hải Đăng nghiêng đầu, đôi mắt vàng rực ánh lên một tia hứng thú
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Mày có mùi
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Hm...mùi sữa..
Cậu biết khứu giác của Enigma nhạy hơn Alpha rất nhiều
Bình thường, Omega lặn như cậu không tỏa ra pheromone rõ ràng, nhưng nếu tiếp xúc đủ gần, vẫn có thể bị phát hiện
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Cậu điên à? Đó là mùi của sữa tắm thôi
Cậu cố gắng tỏ ra thản nhiên
Hải Đăng cười nhạt, đôi tai sói khẽ giật giật
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Ha...mùi không rõ lắm...
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Nhưng nó lại khiến t muốn cắn
Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay lướt qua tuyến thể cậu một cách khiêu khích
Hùng lập tức lùi lại, gạt tay hắn ra
Hải Đăng bật cười, vẻ mặt hoàn toàn không có ý định dừng lại
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Tao bắt đầu thích mày rồi đấy, gấu con
Hùng suýt chút nữa thì đánh rơi cuốn sách
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Cậu gọi tôi là gì?
Hải Đăng nhún vai, lười biếng đáp
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Gấu con. Không phải mày là thú nhân gấu sao? Mày trông cũng y như gấu vậy
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Còn cậu chắc là chó nhỉ ?
Hải Đăng nhướng mày, chớp mắt đầy vô tội
Gấu con xù lông lên rồi kìa
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Chó? Mày nhầm rồi, tao là sói
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Thế khác mẹ gì? Vẫn là chó thôi
Hải Đăng bật cười, đôi tai sói khẽ run lên
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Haha khác nhiều chứ
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Mày chưa từng thấy sói săn mồi sao?
Hùng cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
Cậu vừa thu hút sự chú ý của một con sói hoang mất rồi..
Chương 3 : Ngoại lệ
Sau cuộc chạm trán dưới tán phong, Huỳnh Hoàng Hùng cứ nghĩ rằng Đỗ Hải Đăng sẽ nhanh chóng mất hứng thú về mình
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu phát hiện một chuyện rất khó chịu: Ở đâu có cậu, ở đó có Hải Đăng
Không hề có dấu hiệu báo trước, không có lý do gì cụ thể, hắn cứ thế xuất hiện xung quanh cậu như một bóng ma
Lúc thì đứng tựa lưng vào tủ đồ ngay bên cạnh, khoanh tay quan sát
Lúc thì ngang nhiên ngồi xuống bàn đối diện trong thư viện, chống cằm nhìn cậu đọc sách
Lúc lại bước sát bên cạnh cậu trên hành lang, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hoang mang của mọi người xung quanh
Hùng đang yên đang lành trong căng-tin, cầm khay thức ăn tìm chỗ ngồi, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Ngồi với tao đi, gấu con
Hùng suýt chút nữa làm rơi cả khay thức ăn
Cậu quay phắt lại, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Đăng
Hùng hít sâu một hơi, nghiến răng
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Cậu có thể đừng gọi tôi như thế được không?
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Như thế nào?
Hải Đăng nhướng mày, lười biếng hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Gấu con !
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Hắn nhún vai, thản nhiên đáp
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Không thích
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
...
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Cái tên sói này rõ ràng là cố tình chọc tức cậu!
Hùng quay lưng, quyết định tìm bàn khác. Nhưng vừa đi được một bước, một cánh tay dài đã nhanh chóng vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Ngồi với tôi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Không !
Hắn nghe vậy 2 tai cũng nhanh chóng cụp xuống mà nắm tay cậu lay lay
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Ngồi với tôi điii
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Tôi nói là không , bỏ tay tôi ra
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
NGỒI VỚI TÔI //nhấn mạnh từng chữ//
Giọng Hải Đăng không lớn, nhưng lại mang theo áp lực không thể phản kháng
Hùng cứng người, ánh mắt quét qua bàn ăn. Chỗ đó không chỉ có mỗi Hải Đăng mà còn có vài tên Alpha khác trong nhóm hắn
Nguyễn Thái Sơn_Mèo (A)
Ê ku
Nguyễn Thái Sơn_Mèo (A)
Bọn t vẫn ngồi đây đấy
Lê Thượng Long_Báo (A)
Tao là người , éo phải bóng đèn
Nguyễn Quang Anh_Báo (A)
//im lặng phán xét//
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Cút
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
đcm bỏ ra !
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Không ngồi?
Hải Đăng nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Tôi thích ăn một mình
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Hừm...
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Vậy thì tao cũng muốn ăn một mình
Hắn dứt khoát kéo tay Hùng đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người khiến cậu chưa kịp phản ứng đã bị lôi thẳng ra khu bàn trống ngoài ban công
Lê Thượng Long_Báo (A)
Ô mài gót...
Lê Thượng Long_Báo (A)
T vừa thấy cái gì vậy nè
Hùng giãy khỏi tay hắn, trừng mắt
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
M làm cái mẹ gì vậy?!
Hải Đăng nhún vai, ung dung ngồi xuống ghế
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Ăn chung
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
M có hiểu ‘một mình’ nghĩa là gì không vậy ??
Huỳnh Hoàng Hùng_Gấu (O lặn)
Thế mắc mẹ gì kéo t ra ăn chung ?
Đỗ Hải Đăng_Sói (E)
Vì m là ngoại lệ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play