One Piece•Hải Triều Nổi Dậy
•Cuộc sống của đứa trẻ tội nghiệp•
Một đứa con gái sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ
Năm tôi vừa lên 3 gia đình tôi đã qua đời vì một tai nạn xe hơi
Từ đó những người họ hàng trong gia đình bắt đầu hắt hủi tôi
Họ bảo tôi là “Khắc tinh” của cái gia đình này
Là người khắc chết chính ba mẹ của mình
Ông bà nội từ đó cũng ghét tôi
Năm tôi 4 tuổi họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà
Mỗi ngày tôi phải lang thang khắp các con phố , chẳng có tiền hay thức ăn
Tôi phải học cách móc rác để tìm thức ăn thừa, ăn xin người qua đường
Và trong những đêm dài khi cơn đói quặn thắt dạ dày, tôi phải đánh liều lấy trộm những thứ mình cần trong các cửa hàng, tiệm bánh
Có đôi lúc tôi suy nghĩ tại sao tôi lại được sinh ra trong thế giới này?
Tôi đã sống trong bóng tối, những bữa ăn không trọn vẹn và cuộc sống nghèo đói suốt chục năm
Giờ đây tôi đã 18 tuổi,cũng đã có một công việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần khu ổ chuột
Tại một vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh
Giữa đêm khuya một cơn mưa bất chợt ập đến
Mưa rơi như tấm lưới sắt đổ xuống từ trời, lạnh buốt, nặng nề
Từng giọt nước chạm vào mặt đường, làm loang lổ những vết thương của một thành phố không bao giờ quên những kẻ bị lãng quên
Tôi chạy. Hơi thở dồn dập, đôi chân nặng trĩu, như muốn gục ngã trong từng bước đi
Nhưng tôi không thể dừng lại. Phía sau là tiếng bước chân không hề vội vàng, cứ như thể họ đã biết tôi sẽ không thể thoát
Tôi chẳng thuộc về đây. Tôi không thuộc về thế giới này
Từ nhỏ, tôi đã học cách nhìn thế giới qua một lớp kính mờ, nơi mà mọi thứ đều tăm tối và không có lối thoát
Họ bảo tôi rằng chỉ cần cố gắng, tôi sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng đó chỉ là lời nói dối
Cái tôi có chỉ là những cánh cửa đóng sập vào mặt, những cơ hội bị tước đoạt từ lúc tôi còn chưa hiểu thế nào là công bằng
Và bây giờ, tôi chỉ là một mảnh ghép vô hình trong cái bánh xe xấu xí của xã hội này
Đêm nay, tôi biết tôi sẽ không còn nữa
Lê Nguyệt Minh
“Đường cùng rồi…?”
Tôi quay lại, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung
Máu từ vết thương nơi bụng rỉ ra, hòa vào nước mưa, loang ra từng vòng, như thể chính cơ thể tôi cũng sắp tan biến vào bóng tối
Phía sau, ba bóng người tiến đến, chậm rãi, như thể họ đã chuẩn bị từ lâu.
Nhân vật phụ
1 : Mày không nên biết chuyện đó
Giọng nói lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào
Lê Nguyệt Minh
Tha cho tôi đi mà làm ơn…
Và trước khi tôi kịp nói gì thêm, nhát dao đầu tiên đã cắm thẳng vào người tôi
Cơn đau xuyên qua da thịt, bỏng rát, cắt xé. Nhưng cái đau đó chẳng là gì so với sự thật tôi nhận ra trong giây phút ấy
Cuộc sống này chưa bao giờ công bằng. Tôi chưa bao giờ có cơ hội để chiến đấu thật sự. Tất cả chỉ là một trò chơi mà tôi không hề được tham gia
Nhát thứ hai. Nhát thứ ba
Tôi ngã xuống, máu từ cơ thể tôi loang ra, hòa vào nước mưa, biến thành một vệt đỏ mờ ảo trên nền đường.
Trong những giây phút cuối cùng, tôi chỉ còn biết nhìn lên bầu trời tối đen, cố gắng nắm lấy một chút hy vọng nào đó, nhưng rồi cũng phải buông xuôi
Lê Nguyệt Minh
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?”
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Phải rồi, là từ giây phút ấy, khi tôi vô tình biết được điều mình không bao giờ nên biết
Ngày hôm đó, như bao ngày khác, tôi vẫn đứng sau quầy thu ngân tại cửa hàng tiện lợi gần khu ổ chuột
Cuộc sống của tôi luôn trôi qua một cách tẻ nhạt và vội vã. Tôi chỉ mong mỗi ngày làm việc sẽ kết thúc sớm để có thể yên ổn trở về căn phòng nhỏ, nơi tôi không bao giờ phải đối diện với ai ngoài những bóng tối tĩnh lặng
Nhưng hôm nay, mọi thứ lại không như thế
Ba người đàn ông bước vào cửa hàng. Mỗi người trong họ đều toát lên một vẻ ngoài quyền lực và lạnh lùng, khác hẳn với những khách hàng bình thường
Dù họ không làm gì quá lộ liễu, tôi không thể bỏ qua cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng
Tôi cố làm việc như không có gì xảy ra, nhưng trái tim tôi thắt lại khi một trong ba người đàn ông ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm khiến tôi không thể rời đi
Lúc đó, tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện của họ, lời nói của họ ngắn gọn nhưng đầy bí mật.
Nhân vật phụ
2 : Đúng là cô ta đã nhìn thấy
Một người nói, giọng trầm đục, đầy sự lo lắng.
Nhân vật phụ
3: Không còn cách nào. Chúng ta phải làm sạch sẽ tất cả
Người thứ ba, người có vẻ là người chủ mưu, cuối cùng cũng lên tiếng, và giọng của ông ta như muốn nghiền nát mọi hy vọng trong tôi
Tôi không thể thở nổi. Họ đang nói về tôi, về việc tôi đã biết quá nhiều, về bí mật mà tôi không hề lường trước được
Và rồi, tôi nhận ra thứ mà tôi tình cờ phát hiện ra chính là sự thật kinh hoàng mà họ không thể để ai biết
•Cái chết?•
Vài tháng trước, trong một lần bán hàng cho một người khách lạ, tôi đã vô tình phát hiện ra một giao dịch mờ ám
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là chuyện bình thường, nhưng khi bắt đầu để ý, tôi nhận thấy những người đàn ông này là một phần trong một tổ chức tội ác, một tổ chức không chỉ tham gia vào việc buôn bán ma túy hay vũ khí, mà còn điều khiển một đường dây buôn bán con người—những đứa trẻ như tôi. Và trong số những đứa trẻ đó, có lẽ tôi đã bị đưa vào tầm ngắm
Khi tôi nghe được cuộc trò chuyện ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy rợn người. Nhưng chỉ một vài giây sau, tôi hiểu rằng mình đã biết quá nhiều, và điều đó sẽ kết thúc mọi thứ. Họ không thể để tôi sống sót, không thể để tôi lật tẩy bí mật của họ
Chưa kịp phản ứng, họ đã đến gần tôi, bao vây tôi lại.
Trong ánh mắt của họ, tôi không nhìn thấy sự cảm thông, chỉ có sự tàn nhẫn và quyết đoán
Người đàn ông đứng gần nhất với tôi, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng
Nhân vật phụ
2: Nếu mày muốn sống, đừng để chúng ta phải làm điều này
Nhưng tôi hiểu, họ đã quyết rồi. Đối với họ, tôi chỉ là một nhân chứng, một mối nguy hại không thể bỏ qua
Họ kéo tôi ra ngoài, khiến tôi không thể nào phản kháng
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, và trong khoảnh khắc đó, tôi biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi căn ngõ tối này
Vì một bí mật kinh hoàng mà tôi không có quyền biết, tôi đã bị xóa bỏ khỏi thế giới này, như những đứa trẻ khác mà họ đã từng lấy đi
Cái chết của tôi không phải là kết thúc, mà chỉ là một phần trong trò chơi đầy tàn nhẫn của những kẻ quyền lực, những kẻ không bao giờ để sự thật bại
•Xuyên không•
Cả thế giới bỗng dưng im lặng, tối tăm đến đáng sợ
Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì, ngoài sự nặng nề của khoảng không xung quanh
Không có âm thanh, không có hơi thở, không có một dấu hiệu nào của sự sống
Chỉ có một sự tĩnh lặng chết chóc, bao phủ tôi trong cái bóng đen tăm tối
Không biết có phải vì cơn đau đớn cuối cùng hay vì sự cô đơn vô tận, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì về cơ thể của mình
Chỉ có một khoảng trống mênh mông, nuốt chửng mọi thứ, khiến tôi không thể phân biệt được giữa sự sống và cái chết
Tiếng khóc của một đứa trẻ. Mảnh ghép sống động duy nhất trong cái bóng tối lạnh lẽo này
Tiếng khóc ấy yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sự sống, lấn át tất cả những gì tôi cảm nhận được
Một âm thanh khiến tôi khẽ run lên trong nỗi tuyệt vọng
Ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên, run rẩy nhưng mang theo sự ấm áp khó tả
???
Con của ta... Ace... Ann...
Người phụ nữ ấy thở dốc, từng hơi thở nặng nhọc như thể mỗi lần cất giọng là một lần rút cạn sức lực của bà
Nhưng dù kiệt quệ, bà vẫn cố gắng gọi tên chúng tôi
Ace..?Tôi nhớ rồi là một nhân vật trong One Piece
Chẳng lẽ tôi đã xuyên không vào One Piece?
Sao tôi không thể mở mắt ra được?
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị buộc chặt
Tôi không thể cử động, không thể thở, không thể phát ra âm thanh
Một cảm giác nghẹt thở bủa vây lấy tôi
Nhân vật phụ
Một đứa trẻ khỏe mạnh...
Bà đỡ đẻ thì thầm, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đầu tiên vào vòng tay của người phụ nữ ấy
Nhân vật phụ
Và đứa còn lại...
Cả căn phòng chìm vào im lặng
Tôi cảm nhận được ai đó chạm vào mình, đôi bàn tay run rẩy lướt nhẹ trên làn da lạnh lẽo của tôi
Tôi là con của Portgas.D.Rouge và Gol.D.Roger?
Vậy anh trai tôi là Ace!?
Người tôi mê đấm kiếp trước
Dùng hết tiền để mua những thứ liên quan đến anh
Nhưng vì sao tôi không cảm nhận được hơi thở của bản thân?
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống
Nhân vật phụ
Con bé... không thở
Giọng bà đỡ đẻ nhỏ dần, gần như nghẹn lại
Không khí trong phòng trở nên nặng nề
Người phụ nữ ấy – mẹ của tôi siết chặt đứa trẻ đầu tiên vào lòng, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tôi
Sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng
Portgas.D.Rouge
Không... con bé không thể chết được...
Giọng bà yếu dần, nhưng vẫn đầy kiên định
Một tiếng thở dài vang lên
Người đàn ông duy nhất có mặt trong căn phòng này, đứng im lặng suốt từ nãy đến giờ
Khuôn mặt ông không lộ ra cảm xúc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự mâu thuẫn khó tả
Ông nhìn tôi, đôi lông mày nhíu chặt
Monkey.D.Garp
Cơ thể quá yếu ớt…Không có dấu hiệu sự sống…Có lẽ không thể qua khỏi
Rouge – mẹ của tôi – cắt ngang. Dù hơi thở yếu ớt, bà vẫn cố ôm chặt tôi
Portgas.D.Rouge
Con bé... Ann...không thể mất được...
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Garp nhìn người phụ nữ trước mặt – một người mẹ đã giữ hai đứa trẻ trong bụng suốt hai năm, chống chọi với mọi đau đớn chỉ để bảo vệ chúng
Chồng bà, Gol D. Roger, đã bị hành quyết từ hai năm trước
thế giới này đang truy lùng con của ông
Nếu Ace và Ann bị phát hiện, số phận của chúng đã được định đoạt ngay từ khi sinh ra
Và bây giờ, khi bà đã cận kề cái chết, một trong hai đứa con của bà cũng đang đứng giữa lằn ranh sinh tử
Ông đã từng chứng kiến quá nhiều cái chết
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của Rouge, ông không thể làm ngơ
Và cũng vì lời hứa của ông với Roger
Ông bước tới, cúi xuống nhìn đứa trẻ nhỏ bé ấy
Nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi
Nhưng... con bé vẫn ở đây
Dù không có hơi thở, dù cơ thể không cử động... con bé vẫn tồn tại
Monkey.D.Garp
Ta sẽ không để con bé chết
Rouge nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn
Portgas.D.Rouge
Xin hãy bảo vệ... con của tôi…
Đó là những lời cuối cùng của bà
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt bà khẽ khép lại, hơi thở dần tan biến
Trong căn phòng nhỏ bé ấy, chỉ còn lại một bà đỡ đẻ với đôi tay run rẩy, một người đàn ông già nua đứng lặng người, và hai đứa trẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play