(Duongxhieu)Tán Tỉnh Vợ Tương Lai
Mới chuyển tới.
Tiếng trống đầu giờ vang lên, mọi người lần lượt đi vào lớp.
Nhưng đâu đó có 2 con người đang chill ở ghế đá tám chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Ê, chưa gì đã đánh trống rồi.. chán thật đấy, bây giờ vào lớp hay sao đây Dương?
Trần Đăng Dương
*Đang ngắt hoa*Thôi chán lắm, cúp đi.
Nguyễn Quang Anh
Ý kiến không tồi, giờ cúp đi đâu?
Trần Đăng Dương
*Suy nghĩ*hmm.. hay là đi công viên đi? Tao muốn đi đâu đó cho thoáng.
Nguyễn Quang Anh
*Ngạc nhiên nhìn anh*Ủa? chứ không phải đi bar à, bình thường mày toàn cúp học đi bar thôi mà?
Nguyễn Quang Anh
*Nhìn anh với ánh mắt kì lạ*Hay là mày có hẹn em nào ng-(ngoài đó)
Nguyễn Quang Anh
*Bị anh bụm miệng lại*
Trần Đăng Dương
Mày điên à? Tao thì làm gì hẹn em nào?
Nguyễn Quang Anh
*Vẫn đang bị bụm miệng*Ứm.. ứm, ả ao a
Trần Đăng Dương
*Nhận ra mình vẫn đang bụm miệng Q.anh*..
Trần Đăng Dương
*Lấy tay ra*
Nguyễn Quang Anh
Hộc..hộc t-tay mày là tay titan à?bụm 1 cái che hết cmn lối thở của tao.
Trần Đăng Dương
Rồi rồi xin lỗi, mà thôi bây giờ đi lẹ đi chứ mắc công ngồi đây tí bà giám thị ra thì toi.
Nguyễn Quang Anh
*Nghe anh nói xong chạy vụt đi mất*
Trần Đăng Dương
*Tóc bị dựng lên vì tốc độ chạy của Q.anh*Aishh..Hỏng hết tóc tao rồi.. Chờ đấy tao sẽ lấy máy sấy làm hỏng tóc mày.
Trần Đăng Dương
*Nói xong đứng cười ha hả*
Cô Giám Thị
*Nhìn từ xa thấy anh đang đứng cười*
Cô Giám Thị
Gì đây? Chẳng phải đã đánh trống vào lớp lâu rồi sao mà thằng nhóc này vẫn còn đứng đây? *vừa nói vừa đi lại gần anh*
Cô Giám Thị
*Đi tới*Ồ.. cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra là Đăng Dương 12b8 cá biệt sao?
Cô Giám Thị
*Nhéo tai anh*
Trần Đăng Dương
*Đang cười bỗng dừng lại vì cơn đau tai ập tới*A..a g-gì đấy? đứa nào dám nhéo tai anh đây?
Trần Đăng Dương
*Từ từ quay lại*..C-cô giám thị..
Au cute khoai to
Tim đi tim đi, moahhh iu nhắm.
Học sinh mới.
Cô Giám Thị
*Nhìn anh rồi cười thân thiện*
Trần Đăng Dương
*Cảm thấy tình hình không ổn*
Trần Đăng Dương
"Hay bây giờ mình gạt tay cô ấy ra rồi chạy" Okay, làm như vậy
Cô Giám Thị
*Khó hiểu nhìn anh nói chuyện 1 mình*
Trần Đăng Dương
*Chỉ tay lên trời*Cô ơi, cô nhìn thử trên trời đi!
Cô Giám Thị
*Nhìn lên trời*
Trần Đăng Dương
*Chớp lấy cơ hội, gạt tay cô ra rồi chạy thẳng lên lớp*
Trần Đăng Dương
*Vừa chạy vừa quay lại nhìn cô*Cô thấy vì tinh tú trên trời không? Nó lấp lánh lắm đó, cô tha cho em nha!!
Cô Giám Thị
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!
Thoáng chốc, anh đã chạy lên tới hành lang lớp của anh.
Trần Đăng Dương
*Đi từ từ tới cửa lớp*
Trần Đăng Dương
*Hiên ngang bước vào như 1 vị thần*
Giáo Viên
*Đang viết bảng bỗng thấy anh bước vào nên dừng lại*
Trần Đăng Dương
*Quay qua nhìn cô*Hi cô!
Giáo Viên
*Bất lực nhìn anh đi vào chỗ ngồi vì đã quá quen*
Trần Đăng Dương
*Ngồi vào chỗ, không thấy cậu đang ngồi*
Trần Đăng Dương
*Chuẩn bị nằm lên bàn ngủ thì ngửi thấy. mùi thơm nhẹ phát ra kế bên*
Trần Đăng Dương
*Quay qua thấy cậu đang ngồi*Gì đây? cậu là ai mà dám vô đây ngồi vậy hả?
Trần Minh Hiếu
T-tớ là học sinh mới chuyển tới, c-cô bảo tớ ngồi đây.
Trần Minh Hiếu
N-nếu cậu không thích thì tớ chuyển chỗ..
Trần Minh Hiếu
*Định đứng dậy xin cô chuyển chỗ*
Trần Đăng Dương
*Níu cổ tay cậu lại*Không sao cứ ngồi đi tôi không làm gì cậu đâu.
Trần Đăng Dương
*Bật cười vì biểu cảm sợ hãi của cậu*
Trần Minh Hiếu
*Thấy anh cười*
Trần Minh Hiếu
"Ê nha má đẹp trai dữ thần vậy? cười 1 cái tim tao rụng rồi nè" V-vâng tớ cảm ơn.
Trần Minh Hiếu
*Đỏ mặt, vội vàng rút tay ra nhưng không thành vì anh nắm chặt quá*C-cậu có thể bỏ tay tớ ra được không? Tớ đau..
Trần Đăng Dương
*Nghe cậu nói thế giật mình thả tay ra*À, tôi xin lỗi nhé. Làm cậu sợ rồi.
Trần Minh Hiếu
"Ê đẹp trai mà nhạt quá nha"
Trần Minh Hiếu
*Ngồi xuống lại*
Trần Đăng Dương
*Thấy cậu đã ngồi thì liền gục xuống bàn ngủ*
Trần Đăng Dương
*Mặt nghiêng qua đối diện cậu*
Tôi mê cậu rồi.
Cậu mê mẩn nhìn khuôn mặt anh đang ngủ.
Cậu không thể miêu tả vẻ đẹp ấy bình thường được, vì nó xuất sắc, nó Âu Mỹ mà nó Châu Âu.
Một người mê trai như cậu làm sao bỏ qua được vẻ đẹp thuần khiết này.
Trần Minh Hiếu
*Nhìn anh chằm chằm, nhẹ nhàng đưa tay gần má anh để vuốt*
Trần Đăng Dương
*Hơi nhíu mày*
Trần Minh Hiếu
*Giật mình rút tay lại*Phù.. hên là cậu ấy chưa tỉnh.
No no no cậu đã sai vì anh có ngủ đâu, anh đã giật mình dậy khi cậu nhìn anh chằm chằm rồi.
Nhưng vì sợ cậu biết nên anh giả vờ ngủ tiếp.
Trần Minh Hiếu
*Đã từ bỏ ý định sờ mặt anh vì sợ anh tỉnh*
Trần Minh Hiếu
*Bắt đầu lật sách ra học*
Bảo học thế thôi chứ trong đầu Hiếu bây giờ toàn hình ảnh của Dương lúc ngủ thôi-)).
Trần Đăng Dương
*Giả bộ thức dậy vươn vai, trong lòng vui sướng vì thấy cậu chủ động sờ mặt*
Lúc anh dậy thì hết giờ học cmn rồi.
Mọi người ồ ạt ra ngoài sân chơi, căn tin.
Trần Đăng Dương
*Quay qua cậu*Này, cậu tên là gì thế?
Trần Minh Hiếu
H-hả? Tớ tên Trần Minh Hiếu.
Trần Đăng Dương
À.. Thế Hiếu xuống căn tin với tôi không?
Trần Minh Hiếu
À à được được..
Trần Minh Hiếu
*Đứng dậy*Mình đi thôi!
Trần Minh Hiếu
*Nắm cổ tay anh lắc lắc*
Trần Đăng Dương
*Cười thầm vì sự dễ thương của cậu*
Trần Đăng Dương
Được rồi, đi thôii.
Trần Minh Hiếu
*Vui vẻ nắm cổ tay anh vừa chạy vừa hát*
Trần Minh Hiếu
Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất
Đôi mắt hướng về em một chút thôi
Mà thời gian trôi
Em rạng ngời.. 🎵
Trần Minh Hiếu
La la la.. 🎵
Trần Đăng Dương
"Cậu ấy dễ thương thế.. Tôi mê cậu rồi đấy! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play